2
"ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nhau, trái tim này mặc người sai bảo."
khoảnh khắc mắt chạm mắt, minho tự hỏi liệu bạn nhỏ của anh có giống như anh, nhớ về lần đầu gặp mặt.
khi ấy, minho 20. yongbok thì hẳn là 14.
mà "14" thì nhỏ xíu. bạn nhỏ chưa trỗ mã, xinh đẹp như bây giờ. dường như trong trí nhớ của minho, bạn nhỏ năm ấy cũng không gầy như năm 16.
yongbok nhỏ xíu như vậy, minho phải thừa nhận rằng khoảnh khắc đầu tiên gặp yongbok, vào cái hôm cậu trú mưa dưới hiên nhà anh, anh nhìn cậu như nhìn chú mèo hoang đầu ngõ.
quần áo, tóc tai đều ướt nhẹp. minho cho vào nhà sưởi ấm mãi một lúc lâu sau mà nước mũi của cậu nhóc vẫn còn chảy xuống mép.
trông vô cùng nhếch nhác và tội nghiệp.
chẳng là đôi mắt hạnh của yongbok ngay từ những ngày đầu đã xinh đẹp như thế, sáng rỡ như thế.
chẳng là...
khi cả hai cùng ngồi trước máy sưởi đợi mưa tạnh, yongbok được bọc trong chiếc chăn bông mà minho có lòng cho mượn, lắng nghe radio phát một bài nhạc R&B cũ rích, đầu quả tim minho thế mà lại run nhẹ.
chính là cái cảm giác như có đầu ngón tay ai đó vừa chạm khẽ lên đầu tim. chính là cảm giác khi cái gọi là "định mệnh" bỗng vỗ vào vai mình một cái, cảnh báo rằng có điều gì đó quan trọng sẽ xảy đến trong tương lai gần.
mãi đến sau này, minho mới hoàn toàn hiểu được rằng ngay từ ngày đầu gặp gỡ yongbok, trái tim anh đã khẽ nói cho anh biết "đây chính là khởi đầu."
giống như bản nhạc R&B đêm đó chính là bài nhạc đầu tiên trong vô số những bài nhạc mà cả hai sẽ cùng nhau nghe sau này, ngay tại nơi đây.
như một buổi chiều mưa vô tình gặp gỡ, trở thành nhiều lần vô tình hữu ý tìm tới nhau.
như người ấy từ một đứa trẻ mà lớn dần, trở thành một thiếu niên.
như đôi mắt hạnh của người ấy ngày càng xinh đẹp, ngày càng khắc sâu trong tâm trí minho.
từng ngày một trôi qua.
dường như mỗi giây phút cả hai ở cạnh nhau đều dẫn tới khoảnh khắc này, khi minho đối diện với yongbok và lắng nghe đoạn kịch shakespeare cậu vừa đọc.
để rồi những giây phút trước kia chạy qua trong tâm trí minho như một thước phim dài.
"ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nhau, trái tim này mặc người sai bảo."
minho nhỏ giọng đọc lại lời kịch kia.
có lẽ minho đã không rơi vào lưới tình với bạn nhỏ của anh ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên như trong vở kịch lãng mạn của shakespeare. có lẽ khi ấy, yongbok trong mắt anh chỉ đơn giản là một đứa trẻ.
nhưng giờ đây, trái tim anh vẫn phủ phục dưới gót chân cậu.
giờ đây minho mới nhận ra, rằng mọi thứ đã được sắp đặt cả rồi.
anh gặp gỡ đứa trẻ năm ấy, để rồi đem lòng yêu thiếu niên của hiện tại.
cái vỗ vai của định mệnh
chẳng thể tránh khỏi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro