1
lee minho có người theo đuổi. là một cậu trai xinh đẹp đều đặn mỗi ngày chạy đến tiệm sách nhỏ của anh.
ánh đèn vàng ở nơi này không thích hợp để đọc sách thời gian dài. ánh mặt trời từ cửa sổ rọi vào trong cũng chẳng chiếu đến mặt. minho đã tính toán đủ đường để khách đến tiệm không thể nán lại quá lâu mà "đọc chùa" sách của anh.
thế mà giữa những tủ sách bám bụi, cậu trai ấy vẫn ngơ ngẩn ngồi bẹp trên sàn nhà. trên tay là quyển tiểu thuyết, nhưng ánh mắt cậu thì chẳng giấu nỗi tâm tư, cứ hướng về phía ông chủ trẻ đang ngồi ở quầy thanh toán.
có lẽ nếu là những vị khách khác, cứ đến đọc sách mà chẳng mua gì, lee minho đã sửng cồ đuổi đi từ lâu.
nhưng đứa nhỏ này có mái tóc đen mềm khiến ai cũng muốn xoa đầu, có đôi gò má in cả một dãy ngân hà bên trên, có động tác lật sách nhẹ nhàng từ tốn. và ánh mắt kia vừa rụt rè, vừa hàm chứa biết bao điều mà minho chẳng lý giải nỗi.
đôi mắt cũng như gò má, đều lấp lánh dưới ánh đèn vàng.
một sự tồn tại dịu dàng như vậy dường như lại rất thích hợp với không khí tĩnh lặng nơi tiệm sách. vậy nên, lee minho không nỡ lòng nào đuổi cậu đi, cứ mắt nhắm mắt mở cho qua, dần rồi cũng quen.
quen với dáng người mảnh khảnh như nai con ấy mỗi ngày chạy vụt qua cánh cửa.
quen với cái kiểu đọc sách mà chẳng để tâm.
quen với những cái liếc mắt, những ánh nhìn chằm chằm ngọt đến mức khiến trái tim như chìm vào một bể nước ấm.
"bạn nhỏ. qua đây uống nước."
quen đến mức mỗi ngày đều chuẩn bị một ly trà mật ong nóng cho cậu nhóc ấy, gọi cậu đến quầy ngồi cùng anh.
mà lee yongbok vừa nghe tiếng gọi đã lập tức bật dậy chạy đến chỗ minho, tay còn cầm quyển sách chưa kịp đặt lại chỗ cũ.
"em không phải bạn nhỏ. em 16, em lớn rồi." giọng điệu rõ ràng là mè nheo nũng nịu.
"còn anh thì 22 rồi, yongbok à. em có lớn thêm nữa thì vẫn là bạn nhỏ của anh."
ánh mắt minho nhìn yongbok trong khoảnh khắc này cũng dịu dàng, cũng chất chứa biết bao tâm tư, như cái cách cậu thường nhìn anh. yongbok biết ánh mắt ấy có nghĩa gì.
chỉ là bạn nhỏ của minho, tâm tư vẫn còn đơn giản. cậu chỉ có thể nhìn thấy sự dịu dàng mà vô tình bỏ qua nỗi buồn hiện hữu nơi đáy mắt anh.
"hôm nay em đọc gì rồi."
minho ngó nhìn quyển sách yongbok vừa đặt lên bàn. cậu liền cầm nó lên, dựng thẳng bìa sách để anh có thể nhìn rõ.
"là shakespeare." yongbok nói.
cũng không có gì ngạc nhiên. yongbok luôn thích đọc những thứ lãng mạn, mà trong số ấy, có lẽ cậu mê mẩn nhất là những vở kịch của shakespeare. mỗi ngày minho đều thấy cậu nán lại lâu nhất ở cái tủ sách nơi đặt những quyển shakespeare mà anh từng mất nhiều công sức mới sưu tầm được.
"đọc anh nghe một chút đi." minho nhẹ giọng bảo.
để rồi, yongbok theo lời anh mà lật ra quyển sách, ở ngay trang mà cậu đã đánh dấu. từng từ ngữ đẹp đẽ được từ tốn phát ra từ khuôn miệng ấy.
"hear my soul speak:
the very instant that I saw you, did
my heart fly to your service."
"có nghĩa là gì?"
"hãy lắng nghe những gì tâm hồn tôi đang muốn bày tỏ, rằng:
ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nhau,
trái tim này... mặc người sai bảo."
mắt chạm mắt, dưới ánh đèn vàng êm như một khúc nhạc trữ tình.
tâm tư này, không cần nói ra cũng hiểu rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro