l e a v e
"i'm missing you"
.
.
.
thanh âm ồn ã không ngừng quấn lấy tâm trí, chiếc bánh kem được cắm lên ngọn nến xanh, ánh lửa đung đưa theo hơi gió, vụt tắt sau tiếng thổi nhẹ.
vội mở mắt giữa tiếng chim hót râm ran như mở buổi hòa tấu ngày hè, tia nắng gắt gỏng lao xuống thẳng vào đồng tử khiến mây trắng bồng bềnh trôi giữa nền xanh trước mặt có chút nhòe.
"vì sao anh lại không đến lớp vẽ vậy?"
em là ai?
trong vô thức, câu hỏi này như chiếm trọn tâm trí đang mơ hồ, rồi lại biến mất như cơn gió. giọng nói trầm ấm vẫn vang lên đều đặn, mắt nâu vẫn tìm đến đồng tử chưa lấy được tiêu cự của tôi.
em đưa tôi một cây kem, rồi nói về việc lớp vẽ đã ra sao khi vắng bóng sự hiện diện của tôi.
nhưng tôi, lại có chút mơ hồ đối với sự xuất hiện của em.
cây kem cắn dở của em, vốn dĩ đã chẳng có bắt đầu hay kết thúc. bởi có lẽ ngay từ phút ban đầu, người mở ra nó là tôi, người chấm dứt nó cũng là tôi.
vết thương bên cằm cùng vết rách trên khóe môi truyền đến cơn đau nhức khi cố cắn lấy miếng đầu tiên của cây kem, hình bóng em ở cạnh bên bất chợt nhòe đi.
.
.
.
gió hiu hiu thổi, vuốt nhẹ qua kẽ tóc như vỗ về đứa trẻ đang lạc lối giữa những ngổn ngang.
em đứng dậy, xào xạc từng bước chân giẫm lên hàng lá khô. nắng dường như ưu ái em hết mực, hướng toàn bộ tia rực rỡ ôm trọn lấy bóng hình.
em trong phút chốc hãy còn thấy rõ từng đường nét, giờ lại có chút mờ ảo.
"anh có muốn đi dạo một vòng không?"
trong vô thức, tôi lại cố hút lấy phần kem đáng lẽ vẫn nên nằm ở dưới đáy, rồi lại thôi.
"được"
.
.
.
con đường phủ đầy lá khô rơi xuống từ hai hàng cây, đắm mình trong nắng hạ chói chang, gảy nên những nốt êm đềm theo từng bước chân song song của hai người.
"vì sao anh lại muốn làm diễn viên vậy?"
tôi đưa mắt về phía xa xăm, thả hồn theo tiếng chim ríu ríu ngân vang không ngừng khúc ca ngày hạ, cùng những đôi cánh chao lượn như khiêu vũ cùng gió giữa nền trời xanh.
"để có thể tự do chăng?"
ánh dương phía sau rọi hết những gắt gỏng lên lưng, hai bóng đen in hằn trên mặt đất theo từng nhịp sánh bước lúc thì hòa lẫn làm một, lúc thì tách ra làm hai.
hai đôi mắt trong những giây lắng đọng, lại chỉ luôn nhìn thấy sườn mặt của người còn lại, mãi chẳng thể chạm đến nhau.
"những khi được trở thành một ai đó, anh sẽ có được những cánh cửa tô điểm thế gian bằng những sắc màu khác nhau của họ"
trong khoảnh khắc giao nhau giữa hai ánh mắt, tôi vô thức mỉm cười.
"có lẽ đó là tự do mà anh theo đuổi, cùng mong mỏi"
trong khoảnh khắc rời xa của hai đôi mắt, em dịu dàng nở nụ cười.
hình bóng hiện hữu trên nền đất, giờ lại chỉ còn một.
tôi nhìn em, rồi lại đưa mắt lên nhìn ngắm sắc xanh thiên thanh của bầu trời, để mặc cho ánh nắng ôm ấp toàn bộ vụn vỡ trong lòng.
.
.
.
và rồi mọi thứ hệt như một giấc mơ, một giấc mơ mờ ảo hệt ngọn nến đang lung lay.
"em thích điều đó"
câu trả lời không chút lưỡng lự nơi em khiến toàn bộ do dự trong lòng tan biến.
"vậy... được thôi"
trong vô thức, tôi có cảm giác toàn bộ ánh mắt của những người đối diện chỉ hiện hữu bóng hình duy nhất trong căn phòng này.
không phải là em.
.
.
.
tôi cứ thế hoang mang trong bể ngổn ngang, khoảnh khắc em ngồi một góc xa xăm khi tôi đang miệt mài với những cảnh quay, phút giây em chỉ lặng lẽ nhìn những người khác nghịch ngợm nói cười ngay cạnh bên, khung cảnh em còn thao thức một mình bên khung cửa khi tất cả đã say giấc nồng.
em ơi, vì sao đôi mắt ấy đượm buồn quá đỗi?
như thể thời không này, tôi và em chẳng thuộc về nhau.
.
.
.
cảnh quay cuối, em và tôi, cùng cậu bạn mà ta thân quen được lên một khung hình. có lẽ vì tính cao trào, cảnh cuối lại mãi chẳng thể quay được khúc ưng ý, thế nhưng không gian vẫn đầy ắp tiếng cười, hai bàn tay của ta vẫn đan lấy nhau.
"lúc lên hình trông em tuyệt lắm"
tôi bá vai em, thốt ra lời khen từ tận đáy lòng trước cảnh quay cuối đầy mãn nhãn kéo dài tận mấy ngày mới xong xuôi.
em không nói gì, chỉ bật cười một tiếng nhẹ tênh, rồi lại lặng im ngắm nhìn người trong màn hình.
màn hình từ đầu đến cuối vẫn là khung cảnh tôi nắm lấy một bàn tay mờ ảo, đưa mắt nhìn bóng hình em nhòa đi dần ở chốn xa xôi.
.
.
.
một chiếc bánh kem khác lại xuất hiện, cắm một cây nến xanh.
tôi ngồi trong rạp chiếu, đợi chờ một khung cảnh cuối có ba người xuất hiện.
tiếng bật lửa vang lên, sắc xanh vàng của lửa tìm đến ngọn nến, tiếng em trầm ấm nhẹ nhàng rót vào bên tai, lại như văng vẳng từ một chiều cách xa.
"bây giờ em phải đi rồi"
.
.
.
cảnh hiện lên trong tầm mắt, chỉ có tôi, cùng cậu bạn đang ngồi kế bên.
"yongbok đâu rồi?"
tôi nhìn lớp sương mờ dần hiện trong đôi mắt của người đối diện, trong lòng dấy lên những hốt hoảng không ngừng. cố đè nén những run rẩy xuống, tôi từ tốn giải thích rằng em, lee yongbok, là chàng trai luôn đồng hành cùng tôi từ những cảnh quay đầu tiên, là nguyên do mà tôi quyết định tham gia vào dự án làm phim này.
thế nhưng câu nói mà lee minho, mà bản thân tôi nhận được, lại là câu nói đã từng không ít lần xuất hiện trong đầu những khi bóng hình ấy không thể nhìn rõ.
"đó là ai?"
là ai?
em là ai?
trong phút chốc, tôi lại chẳng thể nhớ rõ những đường nét trên khuôn mặt em như thế nào.
.
.
.
bước chân lướt nhanh qua con đường đầy lá, ánh trăng dịu nhẹ cùng đèn đường mờ ảo cố soi sáng con đường phía trước, cũng in lên mặt đất một bóng đen vội vã.
phút giây chạm tới được địa điểm quen thuộc, khuôn mặt cùng bóng hình em lại rõ ràng hơn bao giờ hết. tôi khó nhọc bắt lấy từng hơi thiếu hụt trong lá phổi, đôi mắt lại chưa từng dám rời khỏi chàng trai đang ngồi ngay trước mặt.
vẫn là bộ đồng phục hôm ấy tôi với em chạm mắt, thế nhưng khuôn mặt dịu dàng luôn chứa đựng những xa xôi trong đôi mắt ấy nay lại hiện hữu vệt máu đã khô bên cằm và khóe miệng.
.
.
.
đêm hè huyền ảo được điểm xuyết những vầng sáng nóng lạnh hòa lẫn vào nhau.
em nheo hai mắt lại, như thể muốn nhìn rõ một bóng hình ngăn cách bởi một thời không.
ánh lửa đung đưa theo hơi gió, vang lên những tia lách tách êm đềm, lại vụt tắt sau tiếng thổi nhẹ não nề.
bên tai lại vang lên tiếng em nơi xa xôi, ngân nga giai điệu nhớ thương một người.
.
.
.
"i'm missing you..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro