Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


.

vầng mây bắt đầu hòa lẫn tạo thành cụm lớn, nép mình nhường chỗ cho những tia nắng e thẹn xuyên qua những kẽ hở, trên nền trời xanh lơ.

nằm trong chăn bông, changkyun nghiêng mình về phía khung cửa, nơi ánh sáng với cường độ mạnh dần, đổ lên sàn nhà. đôi mắt bỗng dưng ráo hoảnh, changkyun ngả sấp, ôm lấy chiếc gối. chẳng biết anh minhyuk ngủ có ngon không, tự hỏi, changkyun thì chẳng thể ngủ nổi. mới nhắm mắt tí thôi, trời đã hửng sáng.

cậu nghĩ về những đêm trước, khi cậu đưa anh về, vì anh bảo anh phải về. tiễn anh lên chuyến subway sớm nhất ngày, để về brooklyn khi sắp đến giờ thức giấc. mỗi đêm đều đi quãng đường rất xa từ manhattan, đến brooklyn và rồi quay về manhattan. động lực nào khiến cậu có thể đi xa đến vậy? khẽ ôm mặt, cậu tự trách mình, sao mà ngốc quá, phải đưa anh về căn hộ của mình mới đúng, thì giờ có khi anh đang nằm trong vòng tay của cậu, mới gặp lại mà đã sinh ra cảm giác muốn ôm người ta đi ngủ.

trên gương mặt của changkyun thoáng có nụ cười. cậu lại cố tình giấu bản thân đang cảm thấy hưng phấn.

ngẫm lại, changkyun biết minhyuk cũng đã đi quãng đường rất xa từ brooklyn đến manhattan mà cả hai chỉ có thể đi dạo khi thành phố đang trong trạng thái nghỉ ngơi. ước gì thời gian cả hai sóng bước bên nhau, có thể dài ra một chút, nhưng giờ giấc lửng lơ đến thế, hẳn cả hai đều thấm mệt, chỉ muốn vùi vào sự ấm áp của chiếc nệm mà đánh giấc đến quá trưa. tệ thật.

những ngón tay đón ánh nắng đầu ngày, nắm chặt, nhưng trong tâm changkyun đã biết, đó là điều không tưởng. sau đó cậu dùng tay kia, tự đan vào tay mình, duỗi người. gương mặt minhyuk hiện về tâm trí, khỏa lấp cảm giác trống trải trong tâm hồn. cậu thèm khát được ôm anh, được hôn anh và tha thiết muốn nghe giọng nói trong trẻo lanh lảnh bên tai mình. nội tâm minhyuk rất phong phú. đó là lý do khiến anh nói rất nhiều, chỉ cần changkyun trả lời, anh ấy sẽ đổi chủ đề nói tiếp. ngược lại, changkyun giỏi việc lắng nghe hơn. đôi lúc nói nhiều là điểm yếu, changkyun thấy phiền phiền, nhưng vắng, cậu lại thấy thèm thuồng.

khi chán nản hay gặp phải các vấn đề bất mãn trong hiện tại, con người thường có xu hướng hướng về tương lai hay hồi tưởng lại những ký ức tươi đẹp để tìm kiếm hy vọng. sự trốn chạy thực tại đồng thời khao khát về điều gì đó xa xăm đã mãi trôi vào dĩ vãng tạo ra một loại cảm giác gọi là hoài niệm.

changkyun bồi hồi nhớ lại cảm giác lần đầu gặp gỡ. đơn thuần, minhyuk đối diện với changkyun, và anh mời cậu một cốc whiskey. chưa một ai gặp bartender và mời họ một cốc rượu cả, sau đó họ lả lướt điệu vũ khúc, khi không gian chỉ còn hai người. đó là những điều rất đặc biệt, khiến cậu lưu tâm đến anh. tận thời điểm này, ngỡ không thể gặp lại, changkyun cứ sống, cứ tồn tại như vậy, năm dài tháng hạn, không thể cảm nhận những điều bình dị mà cậu mong mỏi, một lần nữa. quả thực, cậu nhớ anh da diết và may mắn, vũ trụ đã dẫn lối minhyuk tìm đến cậu. như cuốn phim tua ngược, tất cả thật quen thuộc, hệt như những phút đầu nó đã diễn ra.

đành, không thèm mặc thêm áo, changkyun cứ lộ cả thân trên lướt ra ban công, châm điếu thuốc đầu ngày. làn khói mỏng tang xoay tròn như cơn sóng phả vào không trung. thêm một hơi nóng rát tràn vào phổi, những ký ức hạnh phúc không tồn tại lâu, hình ảnh ngày định mệnh nhiều năm về trước bất giác ùa về. đôi chân changkyun bỗng yếu đi. cậu ngã ra mặt đá hoa lạnh ngắt. hơi thuốc phả ra, mịt mờ. ngày ấy, minhyuk từng nói, anh cần thời gian suy nghĩ về mối quan hệ của họ. người vô tâm đó có để ý không, câu nói khiến lòng cậu từng đau như cắt, rối bời và nghiến chặt, không thể ràng buộc anh, nên đành buông tay khi trong lòng vẫn còn tình cảm, muốn chăm sóc, san sẻ với anh. tất cả changkyun có thể làm, chỉ im lặng và đi tiếp.

suốt những năm tháng qua, anh biến mất khỏi cuộc đời cậu. những cuộc gọi, emails, ngay cả ngôi nhà của anh lúc ấy đều đã vắng chủ, thế thì thật lạnh lùng. từng sống với những chấp niệm, changkyun vẫn không thể hiểu nổi.

"vậy là chia tay rồi sao, cảm giác đó thật lạ. tại sao người ta xa nhau khi vẫn còn tình cảm?"

thương mình, changkyun nhớ hình ảnh cậu gục trong mưa, cũng vào tiết giao mùa, mà bất lực. cậu nghĩ thật nhiều và quyết định rời seoul. cậu đến mỹ chỉ vì anh từng nói muốn đến mỹ. cậu chọn new york vì anh bảo nếu so sánh changkyun với một thành phố, đó sẽ là new york. cố gắng đến như vậy rốt cuộc có cần thiết không?

tay dứt điếu thuốc ra khỏi môi, thả nhẹ một làn khói che tầm mắt. khói đã tan, cậu nhìn dòng người đi ngang trên đường. đầu đau đến phát điên. cậu đoán rằng chính minhyuk đã tìm đến cậu, hẳn là có cùng ý nghĩ, vì thế cậu không thể để nó vụt khỏi tầm tay dễ dàng. cậu phải làm gì đó...

"hữu duyên thiên lý năng tương ngộ."

lẩm nhẩm, changkyun tung đồng xu. khi nó đang lửng lơ giữa không trung, cậu bắt lấy nó, không thể đợi được kết quả.

.

cánh cửa thuỷ tinh kêu lộc cộc như có người ném sỏi lên. đang thưởng thức cốc cà phê đá đầu ngày và mày mò vẽ tranh, minhyuk giật mình, lững thững tiến đến mở xoạch tấm kính. ngạc nhiên, anh nhìn xuống dưới đường, là changkyun đang gọi với lên.

"dậy đi nào, anh à. mặt trời sắp lên thiên đỉnh rồi đấy."

vừa thấy changkyun, minhyuk tỉnh ngay, vội mặc lại áo vì không muốn cậu thấy mình trong tình trạng không mảnh vải che thân.

"buồn cười thật, mấy tiếng trước, em ở đây, giờ em vẫn ở đây... minhyuk nhỉ?"

"changkyun..."

minhyuk ngập ngừng.

"em từng nói, hàng cây ở công viên rất đẹp đúng không? đi, em đi cùng với anh."

changkyun nói thế vì cậu từng nghĩ là nó thật đẹp trong những ngày đầu tiên cậu đến manhattan. từ ngày đó đến thời điểm này, cậu chẳng mấy khi quan sát chúng thật kỹ, chỉ có thể phỏng đoán, chúng đang chuyển sắc đỏ và lá thì rơi đầy những con đường. lá đỏ rơi có phải seoul chẳng có đâu. với minhyuk, ở new york thì khác. changkyun đã nói rất đẹp thì anh vô cùng tin tưởng, muốn tận mắt ngắm nhìn mọi thứ qua lăng kính của changkyun.

"được, đi cùng nhau thôi."

bước từng sải chân dài lên những bậc thang thoát hiểm áp sát tường, đặc trưng của các căn hộ trung lưu ở brooklyn, changkyun thoáng đã đứng trước mặt minhyuk.

"em vào được chứ?"

trông changkyun toan ngã vào trong nhà, chống tay lên bệ cửa sổ, minhyuk bất ngờ thấy cậu thì chưa kịp phản ứng.

đôi đầu mũi sượt qua nhau, va chạm trong tích tắc.

hơi thở ban sớm, chưa gì đã thoảng mùi thuốc. changkyun nhận ra, ngay lập tức giật lùi nhưng minhyuk nắm vạt áo kéo cậu sát về phía anh. anh vòng tay ra phía sau đầu, lôi cậu ngã lên người mình, hôn nhẹ lên sóng mũi của changkyun khiến lòng cậu dậy sóng. thấy ngượng, cậu cố tình lăn ra khỏi vòng tay của anh. nằm sấp lại, bàn chân lỡ khều vào những lọ thuỷ tinh chứa màu đổ ra sàn áp sát tường. cậu bèn gượng dậy và dựng chúng về vị trí cũ. lần theo đó, changkyun phát hiện ra những khung canvas trắng, vuông vức, với những phác hoạ sơ khởi, lờ mờ do phản xạ ánh sáng. kế bên nữa, là những khung canvas lớn hơn. những bức tranh hoàn thiện. cùng một chủ thể. những chú cá voi.

có một giai thoại về một chú cá voi nọ, chú ta có tần số rất khác với những chú cá khác, hệt như anh, có thể nói rất nhiều nhưng khó tìm được ai đó kiên nhẫn lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm. nhưng anh may mắn hơn, vì có changkyun, người đã dò đúng tần số của anh.

khung tranh canvas ở new york rất đắt, không thể vẽ cả đàn cho chú cá được.

"đôi lúc anh nghĩ, mình nên mua nhiều khung tranh thêm nữa để vẽ cho chú cá... thật nhiều chú cá khác. nhưng lại thôi, vì chú ta có được bao vây bởi bao nhiêu loài cá đi chăng nữa, khi không thể dò được tần số đó, tất cả trở thành vô nghĩa. mà cũng có khi, chú ta cô đơn vì loài người mình nghĩ thế. nhỡ chú ta thích một mình và không biết cảm giác khi không thể giao tiếp với cá khác được gọi là cô đơn thì sao..."

"... thì chú ta sẽ không biết mình cô đơn."

cả hai đồng thanh.

để ý số lượng tranh rất công phu, changkyun phỏng đoán rằng minhyuk đã dành thời gian ở new york khá lâu. ít nhất là hơn một tháng. vậy mà suốt khoảng thời gian đó, cậu không hề hay biết.

"em tệ quá phải không anh?"

"sao thế, changkyun?""

"anh đến mỹ, mất thời gian tìm em. vậy mà em không biết điều đó, cũng chẳng chịu tìm hiểu xem thời gian qua anh đã sống thế nào, có ổn không..."

minhyuk im lặng, tiên lại chỗ changkyun ngồi, xoa đầu cậu.

"đừng có nghĩ lúc nào mình cũng là người có lỗi. em rời seoul mà không để ai biết, tìm em rất khó khăn đấy. nhưng dù sao cũng ở đây rồi. anh đã phải lấy hết dũng cảm, mới dám đứng trước em. anh mới là người phải xin lỗi."

"không, em chưa từng trách anh. là vì em không tốt. chỉ sợ không ai có thể quan tâm, chăm sóc anh."

"anh xin lỗi."

cầm tay changkyun, minhyuk hôn lên nó và áp vào gương mặt mình.

một thoáng, changkyun giả vờ như không vô tình chạm vào hơi sương đọng lên làn da, hay là nước mắt...

.

chạng vạng.

minhyuk đưa changkyun về.

lôi từ trong túi áo một mảnh giấy nhỏ, ghi chữ in hoa "nyc bucket list", changkyun đưa chúng cho minhyuk. bên dưới dòng chữ là vô số các ký tự viết tắt dài ngoằng, đến mức chữ dính cả vào nhau. là do changkyun viết vội. bất cứ khi nào cậu rảnh, cậu lại lôi mảnh giấy ra, ghi thêm một điều muốn được làm cùng minhyuk.

không nhớ hôm nay cả hai đã đi những đâu, những địa điểm từng nghe qua, hay chỉ thấy trên phim, vì đây là lần đầu anh đến new york, cả changkyun cũng chỉ biết hoặc ghé qua vài lần đều trở nên đặc biệt đến lạ. chẳng cần biết rằng mảnh giấy đó có được lấp bằng những dấu check không, chỉ cần đi cùng nhau thôi, đã mãn nguyện lắm rồi.

người ta nói đúng, không quan trọng là đi đến đâu, quan trọng là đi cùng ai...

cánh cửa sắt ẩn mình kế bên một hiệu sách trên đường east 5th. changkyun cẩn thận mở nó để không tạo ra tiếng động lớn. trước khi vào, changkyun buộc những tấm postcard và hình họ đã chụp thành một sấp tương đối dày, gói ghém trong hai ba lớp giấy craft màu vàng đất, tinh ý dán nhẹ một nhành hoa, dúi vào tay minhyuk.

"tất cả là cho anh."

từ ngoài, minhyuk mải miết dõi theo bóng lưng phủ sắc tím của changkyun trên những bậc thang. bóng lưng đó khuất sau lối rẽ, anh mới yên tâm cất bước.

tiệm sách vừa lên đèn bảng hiệu. tiếng nhạc bắt đầu lớn hơn.

"... i see skies of blue and clouds of white

the bright blessed day, the dark sacred night

and I think to myself what a wonderful world..."

thử nhắm đôi mắt lại, minhyuk đứng thật lâu trước hiệu sách, lắng nghe nhịp đập của giờ tan tầm.

đường phố manhattan bắt đầu lên đèn. dàn xe taxi màu vàng như những con bọ khổng lồ minhyuk từng thấy trên phim về nước mỹ lũ lượt chạy trên đường về từ phía quảng trường. ngay góc ngã tư cách anh đứng về phía xa, một toà nhà business sừng sững, người ra vào tấp nập. tiệm diner bên kia đường chẳng hiểu có gì đặc biệt, hàng người chờ đợi hẳn kéo dài cả cây số,... và tiếng nói. những con người lướt qua anh, đều vô cùng khác biệt. cách họ ăn mặc, nói cả những ngôn ngữ khác nhau. trong một khắc, minhyuk thoáng nghe được lẫn trong muôn vàn giọng nói, có ngôn ngữ mà anh giao tiếp cùng với changkyun, ngôn ngữ của quê hương.

khung cảnh đô thị phồn hoa new york biến thành những cuốn băng chạy hỗn loạn trong tâm trí, minhyuk thoáng bị choáng ngợp. giờ anh đã hiểu về việc changkyun bảo new york là một nơi vừa xa lạ vừa thân quen. liệu đây có phải nơi đúng đắn chưa? để được tự do là bản thân mình.

changkyun được bao vây bởi những điều náo nhiệt như thế, mà cậu ấy vẫn giữ cho mình sự bình tĩnh. đổi lại, minhyuk sẽ chẳng thể nào chọn một nơi như new york.

"mình đang nghĩ gì vậy?"

giải thoát mình về thực tại, minhyuk tự cười lên bản thân, đã định lướt qua sau khi nhìn cánh cửa sắt ấy lần nữa...

"anh minhyuk."

gió lay mái tóc minhyuk rung rinh. lẫn trong âm thanh của dòng người xôn xao, vẫn là giọng nói anh muốn nghe nhất.

vội chạy xuống từ những bậc thang, changkyun cầm theo một chiếc bút. minhyuk nhìn theo từng nét mà changkyun hí hoáy trên tay anh. tưởng thế nào, hóa ra là vẽ một trái tim.

"anh về cẩn thận."

hơi ấm và một chút tác động từ trường vẫn còn nằm trên bàn tay, minhyuk cuộn tròn nó, khéo giấu ra phía sau áo. dùng tay còn lại vén tóc changkyun, minhyuk bất ngờ giữ lấy xương quai hàm, dùng ngón cái quệt những vòng cung khó hiểu lên má cậu.

"changkyun của anh, phải sống thật tốt nhé."

hít thật sâu, thở ra nhẹ nhõm, minhyuk cho changkyun thấy một nụ cười.

khi minhyuk sắp buông changkyun, cậu vội giữ tay anh lại, ngập ngừng tiếp lời.

"tại sao em lại có cảm giác như anh sẽ biến mất vào ngày mai ấy nhỉ?"

"không, không có chuyện đó đâu. changkyun vào nhà đi, kẻo cảm lạnh đấy."

dù nói là như thế, nhưng minhyuk lại ôm chầm lấy changkyun.

dòng người xung quanh, vì một phút giây như thế mà anh quên mất sự hiện diện của họ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro