1
.
"a glass of whiskey for your beloved one, would heal their heart."
.
lớp chất lỏng có màu, đằng đặc, cuộn sóng, xoay tròn, và tan ra, lấp lánh trong chiếc cốc thủy tinh chạm trổ đặc sắc.
ngược sáng, uống rượu một mình, gật gù, những ký ức rời rạc bỗng hiện về tâm trí của changkyun. nghĩ gì đấy thật lâu, cậu nốc cạn cốc rồi đặt xuống bàn. hương vị nồng cay chảy vào khoang miệng, gây ran rát cuống họng, trượt dài xuống dạ dày khiến nó sôi lên. và cậu nhận ra, có phải nốc hết rượu đến say mèm, đến mức không tự mình đứng vững, cậu vẫn phải đối mặt với cuộc sống tẻ nhạt của mình. thoáng nheo mày, changkyun toan ném cả chiếc cốc rỗng vào sọt rác.
cắn sợi dây, changkyun nắm phần đuôi tóc cốt ý muốn buộc lên. tóc đàn ông, khó thể nuôi dài nhanh như phụ nữ, huống chi là đang ở chặng lỡ cỡ, xõa thì vướng víu. khó chịu, cậu bèn vuốt cả mái, bao nhiêu phần tròng được vào dây chun thì càng tốt. sau, cậu đeo bao tay, mạnh bạo buộc túi rác rồi cầm lấy đi về phía cửa thoát hiểm.
trái với không gian tiếng nhạc xập xình và đèn đóm xanh đỏ, phía sau cửa thoát hiểm, chỉ có ánh đèn đường trên cao, từ phía bên ngoài đại lộ, leo loét hắt xuống mặt đường nhựa lồi lõm trong con hẻm yên tĩnh.
cánh cửa vừa khép lại, lồng ngực qua lớp t-shirt đen căng phồng. thở dài, changkyun như trút được những điều phiền muộn, cảm thấy thoải mái khi thoát khỏi sự ngột ngạt bên trong.
cậu vứt túi rác vào thùng, xong xuôi, phủi tay, liền ngồi gục xuống bậc tam cấp, rút một điếu thuốc, từ tốn châm lửa lên và rít một hơi dài.
lại vuốt tóc, dường như lúc không có chuyện gì làm, tóc tai lòa xòa trước mắt là chuyện đáng quan tâm hơn cả. cúi xuống changkyun chống hai khuỷu tay lên đầu gối đang gập, đôi mắt đăm đăm vào khoảng không giữa hai đế giày. vô thức, cậu dùng đầu thuốc đang tàn lửa, đốt phần tóc đang chảy dài. khi lửa bén lên, nhắm sợi đen bắt đầu hóa tàn, lã chã rơi. hơi nóng lan khắp mặt, changkyun bình tĩnh dùng tay dập lửa, lửa cháy xém vào bao tay. dúm tóc trước mặt đã ngắn hơn một nửa chiều dài ban đầu. phần đuôi trở nên khô khốc, co quắp. ngắm nghía, changkyun mơ hồ cảm thấy hả dạ, sau đó nhanh chóng tiếc nuối, đành ngửa ra phía sau, hướng lên phía ánh sáng, khanh khách cười cho qua chuyện.
"dù sao cũng chỉ là một nhắm tóc thôi mà."
phẩy tay vứt xác thuốc, cũng vừa hết điếu, changkyun phủi tay, phủi tất cả tàn đen của nhắm tóc xuống đất. xác điếu thứ ba trong ca làm, chỏng chơ nằm cùng một chỗ, bấy nhầy lên mặt đất, kế bên vũng nước đọng.
đôi lúc buồn miệng, changkyun lại loay hoay giữa việc nhấm nháp chút rượu và hút thuốc. cậu thường làm cả hai, uống một cốc và tìm nơi kín đáo, thì việc đi bỏ rác, thuận lợi để cậu có thể lén hút thuốc rồi sẽ nghĩ hoặc làm một chuyện điên rồ. chẳng ai biết được vì sao số lượng rượu trên kệ thường vơi đi và phía sau cửa thoát hiểm lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc. chỉ cậu cho phép mình biết điều đó. quen với việc tự đối diện với bản thân, cậu luôn tìm cách khiến người khác không phải quan tâm đến mình, chỉ tự mình gặm nhấm mớ cảm xúc, hành động bộc phát, và cũng tự mình giải thoát khỏi chúng. tùy tiện là thế nhưng tinh thần trách nhiệm chảy trong thâm tâm, cậu hiểu đặc thù của công việc, bartender phục vụ rượu, không thể uống cho say và việc biển thủ số lượng rượu, vốn chẳng thuộc quyền sở hữu của cậu là việc đáng cảm thấy tội lỗi. dù cậu mê cái cảm giác được say, lâng lâng, rượu là chất xúc tác để changkyun có thể ngủ một giấc dài, tạm quên đi những điều muốn quên, dù trong chốc lát thôi cũng được. vốn, người cậu cần, cậu muốn người đó chăm sóc, chẳng ở đây, thì những người ngoài kia, chẳng là gì cả.
chỉnh đốn tạp dề, changkyun rũ lưng, uể oải nhìn những chỗ ngồi trống, nhếch nhác vài ba chiếc cốc dở dang trên quầy, cấn lên những tờ giấy màu lục in những con số và hình tổng thống. những vị khách còn chẳng buồn đợi cậu đến để cậu tiếp chuyện, chí ít họ vẫn tử tế trả tiền.
cứ ngỡ cậu đã đi lâu lắm, thực ra chỉ chưa đến mười phút.
vùng tầm mắt của changkyun bỗng có bóng người đến xâm phạm. người ấy vận chemise, khoác ngoài blazer kẻ sọc bàn cờ, vừa đủ ấm và đội beanie, hình ảnh không hề phù hợp với quán rượu náo nhiệt, ồn ã. đáng nhẽ, anh ấy phải ngồi bên ngoài một quán cà phê, thi vị nhìn dòng người qua lại, nâng cốc latte đá và đọc sách.
cảm thấy người ấy như cưỡng cầu mà đến, trong tâm trạng chán nản, changkyun chẳng buồn hướng về phía người ấy, chỉ buông lời, tay vẫn đang thu những chiếc cốc, định đặt vào bên trong bồn rửa.
"is this your first time here?"
(anh đến đây lần đầu à?)
"changkyun?...
đoạn tóc mai cháy xém, nham nhở buông thõng xuống che một bên mắt. dù trông changkyun rất khác so với trước kia, đôi mắt nhấn khói cùng màu môi đậm, mái tóc mềm chấm cổ, đen tuyền, vị khách nọ vẫn nhận ra, liền lên tiếng.
... là em đấy sao?"
bất giác, giọng nói thu hút sự chú ý của changkyun. cậu nhếch mày, ngước lên, sững sờ. chiếc cốc nằm sẵn trên tay chực chờ trượt khỏi vùng an toàn, ngỡ sắp vụt mất. may mắn, changkyun kịp đỡ được nó trước khi nó vỡ toang thành vô vàn mảnh vụn.
phải như cậu nghĩ về tiền từ trên trời rơi xuống để cậu giải quyết mớ rắc rối trong cuộc sống hằng ngày khi ngồi hút thuốc một mình, biết đâu sẽ có một valise tiền thật đáp ngay mặt, cậu sẽ cảm tạ trời đất lắm.
"anh minhyuk?"
giọng changkyun nghẹn ngào xen lẫn bất ngờ.
"đã lâu không gặp, changkyun à."
người trước mặt, nở một nụ cười thật tươi, với ánh mắt trìu mến...
.
đây là cảm xúc khi gặp lại người mình muốn gặp sao? đã bao lâu rồi nhỉ?
vẫn chưa tin vào sự thật, changkyun thử dụi mắt mình lần nữa. là minhyuk đối diện cậu, ghé sát và hỏi một cốc whiskey. tự nhận thức bản thân không giỏi uống, lại rất dễ say, khi say vào rất dễ nổi loạn, nhưng việc minhyuk cất công tới quán bar, phục vụ đồ uống có cồn, nghĩ đến việc vắt nước chanh vào cốc chuyên dụng, anh thấy phí phạm, nhân dịp một ngày vui như tối nay, khăng khăng muốn được phục vụ rượu. không thể từ chối yêu cầu từ vị khách, nhưng changkyun biết, minhyuk từ lâu đã bỏ rượu, cậu đành chọn cho anh món dễ uống nhất, sự hòa quyện độc đáo của rượu tây và đồ uống chua, whiskey sour, ít rượu và vừa ngọt.
suốt một buổi, changkyun lặng lẽ quan sát anh từ phía đối diện căn phòng. hình như, minhyuk không hợp với nơi ồn ào, từ dáng vẻ đã nói lên điều đó. ngượng ngùng, anh ngồi nép một bên sofa và trông lạc lõng, cô đơn vô cùng. changkyun tự hỏi, lý do anh phải đến nơi như thế này là gì? là do anh biết cậu làm việc ở đây hay do anh đến new york, muốn thay đổi không khí? nghĩ vẩn vơ, cậu cứ khao khát được đến bên anh, trấn an và kể cho anh nghe muôn vàn điều, sau bao nhiêu năm vắng bóng. nhưng không có gan. bước chân vừa nhấc lên lại khựng, lại chần chừ. cuối cùng, vẫn quanh quẩn mà vừa nhìn vừa tiếc.
đành thở dài, đợi khi có người đến bắt chuyện với anh, changkyun mới an tâm, lảng đi.
dường như cảm nhận được tia nhìn, minhyuk rảo mắt tò mò một lúc, không ngừng mím môi để giữ bình tĩnh. khó ngăn mình thôi hướng về quầy bar, giữa những con người qua lại trong phòng, điều anh thấy, là changkyun đang cười nói với những vị khách ngồi gần đó. trông cậu ấy bừng sáng dẫu bề ngoài có hơi u tối. anh thầm nghĩ, có lẽ cậu đang sống rất tốt. changkyun của anh mạnh mẽ lắm, không có gì có thể ngăn cậu ấy tận hưởng cuộc sống cả. đành mỉm cười, anh siết chặt cốc whiskey, đưa lên nhấp một ngụm, và gượng gạo tiếp chuyện với vị khách lạ kế bên mình.
ba giờ sáng, quán đến giờ vãng.
tan ca, changkyun vắt chiếc áo khoác lên vai, kiểm kê hết tất cả loại rượu trên kệ, trong lòng hối hả như lửa đốt. khi chuẩn bị bước khỏi quầy, cậu phát hiện tiếng giày giẫm lên sàn nhà. là minhyuk từng bước đến gần, lấp tầm mắt của changkyun, khẽ khàng dùng tay vén mớ tóc mai lên vành tai, tàn đen vãi ra tay. vì thế mà khiến cậu ấy giật mình, lùi về sau, nhưng hưởng thụ, khôn cố thoát khỏi anh.
"anh chờ em có lâu không?"
liếc lên phía trên, changkyun hỏi.
trôi qua bao nhiêu thời gian, changkyun dè chừng, liệu còn có thể hỏi những câu bâng quơ như thế?
"không. tối nay anh rất vui..."
vẻ mặt thoáng lo lắng, minhyuk gắng gượng, cố phủ lấp bằng trạng thái vui vẻ.
"à, vậy sao..."
câu trả lời khiến changkyun chưng hửng.
chẳng biết minhyuk nói thế có để ý, lượt lời của changkyun bỗng đượm buồn, hạ dần. cậu đã hiểu, anh đến đây không phải vì cậu. chuyện hai người gặp nhau, chẳng ai định trước.
tối muộn, hay là gần sáng?
khắc giao mùa, tiết trời se lạnh. từng cánh lá khô nhuốm sắc thời gian, trôi lửng lờ trên mặt đường nhựa, giẫm lên tạo ra âm thanh tan vỡ.
changkyun dắt chiếc xe đạp màu tím. xe đạp có chỗ ngồi phụ, nhưng changkyun quyết định sẽ tản bộ cùng minhyuk, dưới những tán cây áng bóng xuống mặt đường.
cả khi muốn nhìn mặt người kế bên mình, xem ra cũng chẳng dễ dàng.
nếu đoạn đường ngắn lại, changkyun tưởng tượng, cả hai sẽ ngượng ngùng, chẳng dám nói một lời. khi đoạn đường dài ra, sự im lặng có thể bị phá vỡ. tất cả, đều là giả thiết lấp đầy tâm trí của cậu. dẫu changkyun ít nói, không có nghĩa là cậu ấy ít nghĩ.
có những khắc, người kia thấy đối phương có vẻ như muốn muốn phá tan tảng băng vô hình đặt ở giữa, cứ quay sang nhìn, đều chờ một người lên tiếng trước, ngẫm lại chưa biết nên nói gì, chưa biết sẽ trả lời thế nào, đàng lảng đi. thôi vậy, chỉ cần là đi cạnh nhau, là đủ.
"em... có chuyện gì muốn nói với anh không?"
"anh... có đói không?"
hai lượt lời vang lên cùng lúc. bất ngờ, cả hai cúi mặt, phì cười.
"có. đói chứ."
khi nghe thấy âm thanh trầm ấm từ changkyun cất lên, đôi mắt minhyuk lập tức sáng rỡ.
điểm tương đồng của họ, chính là thích tự đằm mình vào bể suy nghĩ mà hành động thì lại ngập ngừng.
dắt xe rảo bước thêm một đoạn, changkyun bỗng dưng thấy thèm đồ ngọt. sực nhớ mỗi khi đi làm về, bụng đói meo mà tìm được quán ăn lại rất khó, cậu thường ghé đến tiệm ăn bán qua đêm, phía bên kia phố.
"anh biết không, tiệm ăn này giống như tia sáng trong đêm tối vậy. manhattan, new york chẳng như seoul đâu anh."
"thế à? vậy mà anh đã từng nghĩ, ở đâu cũng như seoul ấy. quả là ếch ngồi đáy giếng, changkyun nhỉ?"
"ừm..."
"thế... còn xa không?"
"chỉ còn một ngã tư nữa. sắp đến rồi đấy. chắc là cào ruột do whiskey nhỉ?"
"à không. chỉ là, anh muốn tính khoảng thời gian còn có thể nói chuyện với em."
minhyuk lí nhí trong miệng. câu nói ấy bị lẫn với gió trời thu đung đưa cành lá xào xạc.
"anh nói sao?"
"em đừng bận tâm."
lảng tránh changkyun, lấy tay xoa xoa bụng, minhyuk phản ứng rõ ràng, nét mặt giả vờ đau khổ. changkyun thấy thế liền kiễng chân lấy đà, nhẹ kéo tay áo của anh, lôi về phía trước.
.
giữa những tòa nhà câm lặng, tối mịt của góc phố, dòng chữ neon điện đỏ hiện rõ giữa nền tối. trước đó vài tiếng, góc phố vẫn còn sầm uất, giờ chỉ văng vẳng âm thanh du dương tiếng một loại nhạc cụ từ căn phòng cao tầng hở cửa sổ.
bên ngoài khá tối, nhập nhoạng đèn vàng, bước vào không gian ánh điện trắng, minhyuk thoáng bị lóa mắt. điều kéo anh về với thực tại, và kéo anh từ địa ngục lên đến chín tầng mây của thiên đường, là cách changkyun bỗng dưng nắm tay anh, kéo anh vào chỗ ngồi. cảm nhận được bàn tay đâu đó hơi thô ráp nhưng ấm áp, hệt tia nắng những ngày đầu xuân, rọi vào nơi trái tim bỗng hẫng một nhịp của minhyuk. ngẫu nhiên, anh co đầu ngón tay, như thể đang vô tình chạm vào changkyun.
"đây là chỗ ngồi quen thuộc của em. có thể nhìn hai khía cạnh của góc phố. anh thấy không, bên kia là công viên với hàng cây. mà giờ đêm rồi, anh sẽ không biết chúng đẹp như thế nào đâu. có khi sớm mai, anh nên đến đây ngắm nhìn chúng. còn bên này, không mấy đặc biệt, là con đường chúng ta đi qua vừa nãy đấy."
mải nhìn theo chỉ tay của changkyun, trong đầu minhyuk chỉ toàn giọng nói trầm khàn, gẫy gọn của cậu. changkyun của anh, tính tình sau bao năm vẫn không thay đổi. chỉ khi gặp những người cậu ấy thân, mới có thể thoải mái đến thế. vậy, anh trong mắt cậu, vẫn còn là người thân sao?
ước gì, minhyuk có thể đoán được suy nghĩ của changkyun, biết những điều cậu ấy sắp nói để tiếp chuyện. những việc minhyuk không làm thường xuyên, anh có xu hướng sẽ quên và sẽ mất rất nhiều thời gian để bắt đầu lần nữa. mọi chuyện đối với changkyun, đều thật dễ dàng, anh không khỏi ganh tị.
mục đích của minhyuk đến quán bar thực chất để tìm changkyun. khi hay tin changkyun làm bartender ở manhattan, anh tin rằng cứ đi hết những nơi phục vụ rượu, cầu sẽ tìm được. theo nguyên lý đãi ngộ mà anh từng đọc qua, nếu tha thiết khẩn cầu điều gì thì cả vũ trụ sẽ tác động để giúp mình đạt được. quả là may mắn.
minhyuk đã suýt không nhận ra changkyun. mái tóc đen chấm cổ, buộc lở dở, và đôi mắt khói, quá khác biệt với lần cuối cùng anh được nhìn thấy cậu. khi gặp lại người mình mong mỏi, minhyuk tò mò về cuộc sống của changkyun dạo này. trông changkyun của hiện tại, tựa một viên kim cương thô, có vẻ từng ngày từng ngày trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. nhưng lấp sau vẻ ngoài, có ẩn giấu điều gì, thì anh không hỏi. anh muốn từ tốn quan sát, để nhỡ cậu khó nói, có thể giấu đi mà không cảm thấy xấu hổ. không phải anh không tin tưởng changkyun, mà anh hiểu, anh hiểu changkyun. anh tôn trọng mọi quyết định của cậu. điều muốn nói, cần nói sẽ nói. chuyện không muốn chia sẻ thì cậu ấy kín đáo, giữ riêng cho mình.
nghĩ thầm, khóe mắt minhyuk bắt đầu thấy cay.
"em đừng nói thế. con đường đấy, đặc biệt vì chúng ta đã đi qua..."
"you're going deep."
(anh bắt đầu nói chuyện sâu sắc đấy.)
"i try not to but it happens sometimes."
(anh có gắng lắm nhưng đôi khi nó vẫn xảy ra.)
cảm thấy nước mũi sắp chảy xuống, minhyuk vội hít vào.
không tin vào đôi tai của mình, changkyun vô cùng bất ngờ khi minhyuk có thể giao tiếp với changkyun bằng thứ tiếng xa xứ.
mái tóc bạch kim dưới chiếc mũ beanie rung rinh theo cử động đầu của minhyuk. anh cười, vui trong dạ vì cuối cùng cũng có thể hiểu được cảm giác của changkyun. vẫn là một điều hay ho mà anh đọc đâu đó. một người khi học từ hai ngôn ngữ, con người đó sẽ sinh ra nhiều alter ego. chẳng hiểu sao nữa, minhyuk lại muốn giao tiếp với changkyun bằng new york alter ego. con người của minhyuk khi nói tiếng anh, rất điềm tĩnh và dũng cảm, trái ngược với con người thật sự.
dường như chỉ có changkyun mới hay đến vào khung giờ kỳ lạ này, người phục vụ tiến đến gần bàn của hai người đã nhận ra changkyun, vui vẻ hỏi chuyện.
"hi, what can i do for you? daniel, i've never seen this guy before. who's he?"
(ai đấy daniel, tôi chưa thấy cậu ấy bao giờ?)
"uh, he's my friend."
(uh, anh ấy là bạn tôi.)
suốt thời gian changkyun đến tiệm, cậu ấy luôn đến một mình. đây là lần đầu tiên cậu ấy dẫn bạn đến, nhất là thời điểm này. người phục vụ khá bất ngờ, cười mỉm.
"kind of your special friend, isn't it?"
(có vẻ là một người bạn đặc biệt, phải không?)
minhyuk thấy có phút changkyun lúng túng. nhưng cậu trả lời rất chắc chắn.
"well, yes, a special friend."
(ừm, đúng rồi, một người bạn đặc biệt.)
bỗng dưng nóng như lửa đốt, minhyuk nhổm lên nhưng lại thôi. 'special friend' là gì chứ, là bạn đặc biệt ư? thật là minhyuk muốn nói với changkyun và người phục vụ kia, họ không phải như thế, họ từng là người yêu. nhưng... cả lời tạm biệt còn không dám thổ lộ, cứ thế mà tự biến mất khỏi nhau.
thở dài, nhìn changkyun vui vẻ nói chuyện với người phục vụ, minhyuk không khỏi ganh tị.
ngay khi kết thúc cuộc hội thoại nhỏ, changkyun liền quay sang hỏi minhyuk dùng gì, sau đó tự gọi cho mình một phần pancake và một cốc americano.
vốn dĩ, minhyuk chẳng muốn ăn nhưng vì có thể ăn cùng changkyun, đành ấp úng chọn một phần sandwich.
trước khi ngồi vào bàn, do không khí trong tiệm ấm hơn so với bên ngoài, minhyuk mới thoáng nghe mùi khói thuốc đắng ngắt phía sau gáy changkyun. trong lúc nói chuyện, đôi môi changkyun mấp máy, có lúc lại cố tránh mặt anh, tránh các động chạm ở cự ly gần.
"changkyun này..."
muốn cất tiếng, cố ý hỏi, nhưng khi minhyuk vừa tiến về phía changkyun, người phục vụ cắt ngang, đặt dĩa pancake và sandwich xuống bàn.
"enjoy your meal!"
(chúc ngon miệng!)
trong phút chốc minhyuk quên đi, đành để tâm vào thức ăn trước mặt vậy. anh cắn một miếng sandwich lớn, vì miếng trứng còn nóng mà lỡ tạo ra âm thanh, sau đó chầm chậm thưởng thức, cuối cùng là cảm thán vì quá ngon. changkyun thấy anh vui vậy, liền bật cười.
"đây là tiệm ăn ngon nhất khu này đấy anh. em nghe bảo buổi sáng kín cả chỗ, nhưng thực sự chưa từng chứng kiến điều đó."
"em cứ sinh hoạt không lành mạnh thế này kẻo sinh ốm đấy."
"không sao, em ổn mà."
changkyun phẩy tay.
lần nữa, minhyuk cố tiến gần đến changkyun đang nhoài người về phía trước, giữ khoảng cách vừa đủ, chống cằm lên lặng ngắm nhìn cậu. biết anh đang nhìn, changkyun tự nhiên run tay, ăn lấy ăn để một miếng lớn, syrup vương trên khoé môi.
"em xin lỗi."
bật cười thành tiếng, minhyuk vội lấy khăn giấy, cẩn thận lau đi vật chất sền sệt. được anh quan tâm, changkyun bỗng thấy mình bé lại, khao khát sự chăm sóc từ người mình thương. cậu nghĩ, minhyuk không khác xưa, hơi gầy hơn một chút, đúng phong thái trưởng thành ẩn sau ngoại hình trẻ tuổi, hiện tại có đứng đắn hơn một chút.
"hôm nay anh có sự kiện gì đặc biệt sao?"
"ý em là bộ đồ? không, chúng chỉ là những thứ ngẫu nhiên trong tủ thôi."
tiếp lời, ngón tay anh nguệch ngoạc những đường nét lên bàn bằng vệt nước đọng dưới cốc cà phê.
"lý do nữa, anh đến manhattan, mỗi ngày sẽ mặc đồ thật đẹp, vì có thể thử vận may, biết đâu được gặp changkyun. gặp được rồi, chỉ muốn nhìn ngắm. đừng bận tâm đến anh. nếu em thấy phiền, hãy xem anh là người vô hình đi."
ánh mắt changkyun xa xăm. bỗng, cậu thấy nhói ở bên trong vị trí tim. tay run rẩy, vẫn còn cầm chiếc nĩa ghim mảnh pancake thấm đẫm syrup lá phong.
"phiền chứ, anh đừng nhìn em như thế..."
"nếu vậy thì..."
liền thở dài, minhyuk dường như mất hết sinh khí...
"... vì điều đó sẽ khiến em yêu lại từ đầu mất."
những điều sến sẩm như thế này, không phải kiểu của changkyun.
"hay... mình bắt đầu lại, được không anh?"
cúi gằm mặt, changkyun thỏ thẻ. dẫu biết rất khó khăn, nhưng cậu vẫn nói ra những chiều chất chứa trong lòng, bởi vì cậu không muốn lần nữa bỏ lỡ minhyuk. đáng ra cậu phải giận, hay trách móc người đối diện. tệ thật, cậu không làm được. yêu thương còn không hết, sao nỡ vội buông tay, huống chi số phận đã gắn kết họ lại. với thông tin ít ỏi, mà họ vẫn tìm ra nhau. nếu đây không phải là duyên, changkyun cũng không biết gọi nó là gì.
sững người, vì changkyun nói với gương mặt nghiêm túc, khiến minhyuk có chút lo sợ, nhưng điều nói ra lại khiến anh rung động, đến mức không thể nói nên lời.
"nào, qua đây."
ngả người về sau, tay hướng về phía minhyuk, changkyun bảo anh sang ngồi kế mình.
changkyun của hiện tại trông đàn ông hơn rất nhiều. át dư vị thuốc lá là hơi cơ thể ấm nóng, toát lên âm thanh của gió lay qua tán lá loài cây lấy gỗ, mùi hương se se của tiết trời ẩm ương nhưng thực sự dễ chịu.
không thể kiềm được lòng mình, minhyuk ngả, dúi đầu vào cổ của changkyun, nhắm nghiền mắt. anh đã từng là nơi cậu có thể tựa vào. bây giờ, ngay giây phút này, cậu là chỗ dựa duy nhất của anh.
nói changkyun là thuốc lá thì so với những loại thuốc lá đắt tiền hay nặng đô khác mới có thể khiến người ta chìm đắm, minhyuk đã tự sa ngã vào chất gây nghiện khó dứt chỉ có một không hai này.
chuỗi ngày vô vọng ở manhattan, có ý nghĩa hơn khi changkyun ở đây, với anh.
"cảm ơn vì đã trở lại, changkyun."
là minhyuk tìm đến changkyun. changkyun yên vị ở đấy, chỉ cần anh muốn, changkyun sẽ luôn ở đấy, để anh có thể tìm thấy cậu.
mím môi, changkyun mạnh dạn ôm lấy minhyuk, vỗ về anh khiến anh được nước làm tới. chỉ định ngả vào một chút thôi nhưng lại thòm thèm, minhyuk nhích cả thân dưới ngồi sát vào changkyun. hai má changkyun đỏ ửng trên làn da ngăm, liền nhìn xung quanh. khi chắc chắn sự riêng tư, changkyun dùng tay còn lại, vuốt tóc minhyuk, tranh thủ tựa cằm lên đỉnh đầu. trông minhyuk hệt một chú cún con, vào phút yếu lòng nhất lại trọn vẹn trong vòng tay của người mình thương.
tự nhủ, nếu có phải đánh cược cả một đời, lấy những khoảnh khắc như thế này, minhyuk cũng can tâm tình nguyện.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro