Chap 9
[Thái Hanh Nguyên & Thân Hạo Tích]
"Em có thể bỏ cậu ấy ra và để cậu ấy làm việc được không em?" - Lớp trưởng có vẻ không chịu nổi nữa liền lên tiếng.
"Chị có quyền gì? Hay là chị đang ghen với em vì không được anh ấy chú ý?? Hay do chỗ em vốn nên là của chị?" - Cậu đã đoạt được thành công nhưng đó chỉ là 1 bước nhỏ thôi.
"Em..." - Chị ta có vẻ bị cậu nói trúng tim đen nên mới 'thẹn quá hóa giận'.
"Đủ rồi!" - Anh nói lớn. "Em đã hứa như nào với anh???" - Anh trực tiếp kéo tay cậu xuống.
"Chính em còn chưa hứa gì với anh đâu!" - Cậu ngơ ngẩn nói.
"Xin lỗi cậu ấy mau!" - Anh tức giận quát vào mặt cậu.
"Anh... tại sao anh phải tức giận chứ? Tại sao anh phải bắt em xin lỗi chị ta?? Em có làm gì sai đâu?" - Cậu thất thần vài giây rồi nói khiến ai kia tự mãn.
"Thôi! Không sao đâu! Cậu đừng mắng em ấy!" - Chị ta cười mỉm rồi thêm dầu vào lửa giả bộ đáng thương.
"Em ấy hồi nhỏ được chiều hư nên phải dạy dỗ lại!" - Anh hiện giờ đã bị tức giận che mất lý trí ban đầu mà anh đã hứa sẽ không làm cậu bị tổn thương.
Nhìn cách anh ấy đối xử với chị ta kìa! Những câu nói mà anh thốt ra khỏi miệng kìa! Tất cả đều bình thường đối với người khác. Nhưng đối với cậu, nó giống như con dao đâm thẳng vào tim cậu vậy! Anh đã hứa sẽ không làm tổn thương cậu kia mà!! Tại sao cứ hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu vậy??
"Được! Cái mà anh nói em được chiều hư từ nhỏ, xin lỗi em không chấp nhận! Anh bắt em xin lỗi chị ta? Được! Em sẽ xin lỗi! Coi như trước giờ em không tồn tại trong thế giới của anh! Nhưng tình cảm anh dành cho em, em sẽ xem như là quá khứ! Sau này gặp nhau cứ như người dưng chưa từng quen biết nhau! Sau hôm nay anh đừng làm phiền hay đến tìm em nữa! Cảm ơn những quan tâm của anh trước giờ dành cho em! Chúng ta... chia tay đi!" - Cậu nói xong liền cúi người cảm ơn và rời đi từng bước nặng nề. Liệu cậu làm vậy có đúng hay không?? Kệ nó đi!! Còn hơn phải tự mình đa tình rồi mơ hồ rơi vào lưới tình lại bị tổn thương lần nữa.
"Em đừng tưởng làm vậy thì anh sẽ tin là thật!" - Anh vẫn còn giận cậu nên mới nói như vậy.
Đó chính là lần cuối cùng anh nhìn thấy cậu trong đồng phục của trường và bóng lưng cô độc đó luôn 1 mình.
----- Giờ ra về -----
"Anh đã làm gì với Tiểu Nguyên?" - Lý Châu Hiển túm cổ áo anh, đằng sau là Lâm Xương Quân với vẻ mặt buồn rười rượi.
"Tại sao lại trút giận lên anh? Anh chỉ bảo em ấy xin lỗi bạn anh thôi!" - Anh hất tay Lý Châu Hiển ra chỉnh lại cổ áo.
"Vậy anh giải thích sao về vụ này?" - Lâm Xương Quân rút điện thoại ra cho anh nghe đoạn ghi âm.
'Gửi lời chào của tôi cho mọi người nhé! Xin lỗi vì bỏ đi mà không 1 lời từ biệt! Cảm ơn vì đã coi tôi như 1 thành viên trong gia đình! Cảm ơn và xin lỗi!'
Giọng nói não nề kèm theo tiếng sụt sịt đủ để biết cậu rời khỏi nơi này, bỏ mặc anh em ở lại đây lo lắng cho cậu.
Lâm Xương Quân vung nắm đấm vào mặt anh. "Lại không phải do anh làm đi! Chết tiệt!"
Anh mất thăng bằng lùi về sau mươi bước, vẻ mặt bàng hoàng vì những gì mình gây ra.
Về đến nhà, anh khó khăn để mở cửa và bắt gặp mẹ anh đang ngồi trên bộ sofa khóc.
"Tiểu Tích... Tiểu Nguyên... rời đi rồi!!" - Mẹ anh cố nhịn nước mắt mà nói với anh.
"Em ấy sẽ không rời đi đâu!! Mẹ đừng khóc nữa!" - Anh ôm mẹ vào lòng, an ủi.
"... Thằng bé sẽ... không quay về đâu!!" - Mẹ anh nói nấc.
"Mẹ mệt rồi! Mau đi ngủ đi! Con sẽ kiếm em ấy về!" - Anh nói xong liền đưa mẹ vào phòng ngủ rồi anh đi vào phòng cậu. Bất chợt anh thấy quyển nhật kí trong bàn của cậu.
'26 tháng 3 năm 20xx ...
Hình như mình yêu anh ấy mất rồi!!'
'27 tháng 3 năm 20xx ...
Anh ấy là anh trai mình nên mình không thể ...'
...
'22 tháng 10 năm 20xx ...
Mình sẽ rời khỏi đây! Mình không muốn mọi người phải lo lắng cho mình nữa! Mình cũng sẽ không làm phiền tới anh ấy nữa! Nơi này sẽ luôn ngập tràn kí ức về mình! Cuốn sổ này sẽ lưu giữ tất cả!'
Anh đọc hết cuốn nhật kí, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên hai bên gò má. Anh lại làm cậu tổn thương một lần nữa!
'Chúng ta ... chia tay đi!'
Câu nói đó! Cậu không lừa anh! Anh hận bản thân mình vì sao lúc đó anh không giữ cậu lại! Tại sao lúc đó anh lại mắng cậu? Anh ngồi xuống giường cậu mà hối hận. Cậu đã đoạn tuyệt với anh thật rồi! Tất cả những gì liên lạc được đều bị cậu chặn hết rồi! Kể cả mấy người khác người khác cũng không thể liên lạc được với cậu. Nếu cậu muốn trốn thì anh sẽ tìm ra cậu!!
"Anh sẽ không để mất em thêm một lần nữa!" - Anh đứng dậy ra ngoài.
==========
"Khung cảnh này ... đẹp thật đấy." - Cậu ngắm nhìn cảnh hoàng hôn rồi thốt ra một câu.
"Mày định đi thật sao?" - Lý Châu Hiển nhìn cậu.
"Ừ! Đó là quyết định của tao! Vả lại bà nội vẫn còn bên đó!" - Cậu nắm chặt lan can.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro