Chap 8
"Ê Lâm Quân Xương!" - Thái Hanh Nguyên chạy từ xa gọi cậu.
"Mặt mày rạng rỡ chắc là có chuyện vui rồi!" - Cậu theo phản xạ quay lưng lại.
"Đương nhiên rồi!" - Thái Hanh Nguyên khoác vai cậu.
"Đi ăn không?" - Cậu mỉm cười hỏi.
"Đi! Tao mời!" - Thái Hanh Nguyên phấn khích.
----- Căn-tin trường -----
"Mày ăn gì để tao gọi luôn?" - Thái Hanh Nguyên chen chúc hỏi.
"Cà ri gà và lon coca." - Cậu bình thản nói.
"Ra bàn ngồi chờ đi rồi tao mang qua cho." - Thái Hanh Nguyên chỉ ra ngoài.
"Cô ơi cho cháu phần cà ri gà với phần cơm sườn thêm 2 lon coca!" - Thấy cậu đi rồi Thái Hanh Nguyên là lớn chen chúc.
"Em cũng đến đây ư?" - Anh nhìn thấy cậu ngồi 1 mình nên hỏi.
"A! Anh cũng ở đây sao?" - Cậu theo phản xạ quay người lại.
"Gì tự nhiên đứng giữa đường vậy?" - Thân Hạo Tích tí nữa thì làm đổ luôn bữa trưa.
"Ờ tao xin lỗi." - Anh đứng nép vào 1 bên cười khì.
"Nay nhóc ở đây sao?" - Lưu Cơ Hiền ló đầu ra hỏi.
"Vâng ạ!" - Cậu gật đầu mỉm cười.
"Chỗ này có ai ngồi không?" - Tôn Hiền Vũ nhìn cậu hỏi.
"Các anh cứ ngồi đi ạ!" - Cậu mỉm cười.
"Mọi người đông đủ thế?" - Lý Châu Hiển cầm đồ giúp Thái Hanh Nguyên nhìn 1 lượt nói.
"Lâu rồi mới thấy nhóc đấy Hiển Hiển!" - Anh cười lớn.
"Gặp nhau mà anh đối xử như vậy với em hả?" - Lý Châu Hiển để đồ xuống cáu lên.
"Tụ họp nhau rồi thì cùng ăn đi." - Thân Hạo Tích cốc đầu anh 1 cái rồi nói.
"Tao không muốn nói đâu... nhưng... sao thằng Mẫn Hách lấy nước của tao?" - Lưu Cơ Hiền nhìn anh mà muốn lủng lỗ trên người.
"Cậu vừa chuyển đến đây phải không?" - Trong khi mọi người đang ôn lại chuyện cũ thì Lý Châu Hiển bắt chuyện với cậu.
"Tôi chuyển đến đây hơn 1 tháng rồi." - Cậu gật đầu.
"Cậu đi với lũ người đó không thấy mệt hay sao?" - Lý Châu Hiển chỉ tay vào mấy người kia hỏi.
"Cũng bình thường, nhưng cậu thấy mệt sao?" - Cậu lắc đầu.
"Lúc đầu đi với họ phiền thật đấy! Nhưng lúc sau cảm thấy cô đơn khi họ không có ở đây, ở ngay bên mình." - Lý Châu Hiển chần chừ rồi mới nói.
"Họ như những người thân trong gia đình ta vậy nhỉ?" - Cậu mỉm cười.
"Ừ!" - Lý Châu Hiển cười thầm.
"Tao có việc nên đi trước đây!" - Thân Hạo Tích đứng dậy.
"Anh đi đâu?" - Thái Hanh Nguyên híp mắt nhìn.
"Công việc." - Thân Hạo Tích cười.
"Chắc là gặp gái chứ gì?" - Lưu Cơ Hiền không nhịn cười được nên bụm miệng cười.
"Mày đừng có điêu." - Thân Hạo Tích cốc đầu Lưu Cơ Hiền.
"Em đi với anh!" - Thái Hanh Nguyên đứng dậy nhìn Thân Hạo Tích.
"Anh đã nói là không có gì đâu mà!" - Thân Hạo Tích thở dài cố gắng giải thích.
"Sao nãy anh bảo có công việc?" - Thái Hanh Nguyên nắm chặt cánh tay của Thân Hạo Tích.
"Anh..." - Thân Hạo Tích lắc đầu trợn mắt lên trời.
"Lỡ em giúp được gì thì sao?" - Thái Hanh Nguyên vẫn bám chặt không buông.
"Thôi được rồi! Em muốn thì anh sẽ cho em đi cùng! Nhưng anh cấm em cản trở việc của anh!" - Thân Hạo Tích thở dài.
"Em cũng có bài tập chưa làm nên em xin phép về trước!" - Cậu đứng dậy bê khay cơm.
"Tôi đi với cậu!" - Lý Châu Hiển cũng đứng dậy đi theo cậu.
"2 đứa đi cẩn thận đấy!" - Lưu Cơ Hiền ngậm đùi gà nói.
"Ăn đi! Nói nhiều quá!" - Tôn Hiền Vũ đưa cho Lưu Cơ Hiền chai nước.
"Từ từ... khụ khụ..." - Vừa nói vừa ăn là cái tật Lưu Cơ Hiền không thể mặc dù bị tẩn suốt ngày vì tội đấy. Có khi thăng thiên do tham ăn cũng nên.
"Cậu đến... ai đây?" - Lớp trưởng quay người lại bị Thái Hanh Nguyên hù 1 vố.
"Chào chị! Em là người yêu của anh Tiểu Tích đây ạ! Mong chị giúp đỡ anh ấy ạ!" - Thái Hanh Nguyên vẫn nắm chặt cánh tay của Thân Hạo Tích từ căn-tin đến đây.
"Em bỏ tay anh ra được chưa?" - Thân Hạo Tích nhìn Thái Hanh Nguyên mà thở dài.
"Nếu em không bỏ thì sao? Em bỏ thì sao??" - Thái Hanh Nguyên vẫn không có ý định buông cánh tay của Thân Hạo Tích ra.
"Em bỏ ra thì anh mới làm việc được chứ!" - Thân Hạo Tích nhìn cánh tay rồi nhìn Thái Hanh Nguyên.
"Lỡ ai đó cướp mất thì sao?" - Thái Hanh Nguyên nãy giờ cố tình khiêu khích ai kia đen mặt nãy giờ.
"Hồi nãy em hứa với anh cái gì? bây giờ lại phủi bụi là sao?" - Thân Hạo Tích khóc không nỗi mà cười cũng không xong. Giờ cứ bị em ấy bám như vậy thì làm sao có thể xong việc để hẹn hò với em ấy đây???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro