Chap 6
[Thái Hanh Nguyên & Thân Hạo Tích]
"Suốt ngày ra dáng với lũ con gái thôi! Chẳng thèm để ý tới người ta gì cả!" - Cậu đi từ từ tiện chân đá bay cục đá giữa đường. "Mà... mình có là gì của người ta đâu! Mơ mộng... hức hức..." - Nửa chừng cậu đứng lại khóc.
"Khóc cái gì chứ? Khi nào mày cũng khóc!! Thái Hanh Nguyên à! Mày phải mạnh mẽ lên... mày... không... xứng với... anh ấy..." - Càng nói nước mắt cậu rơi ngày 1 nhiều.
Cậu lê từng bước nặng nhọc đi đến công viên mà cậu với anh hay chơi đùa lúc nhỏ. Từng kỉ niệm lúc trước lại ùa về.
"Các cậu là ai??" - Cậu sợ sệt lùi ra sau vài bước.
"Bọn tao là chủ ở đây! Mày muốn chơi thì đưa con gấu bông trong tay mày ra đây!" - Lũ trẻ con chỗ này hay ăn hiếp cậu vì cậu nhát cáy.
"Này bọn kia! Không được ăn hiếp em ấy!" - Lúc đấy anh đi ngang qua thấy cậu bị ăn hiếp nên muốn làm anh hùng 1 lần.
"Mày là thằng nào? Chỗ này là của bọn tao nên quyền là của bọn tao!" - Lũ trẻ hăm dọa anh.
"Đây là sân chơi của chung chứ không phải của mấy đứa!" - Mẹ anh xuất hiện ở đằng xa đe dọa lũ trẻ.
"Mau... chạy..." - Lũ trẻ con sợ bị đánh nên bọn nó toán loạn chạy hết.
"Con có sao không?" - Mẹ anh tiến lại gần cậu hỏi.
"..." - Cậu vẫn sợ, ôm chặt con gấu bông.
"Đừng lo! Dì không làm gì con đâu!" - Mẹ anh mỉm cười nhìn cậu.
"..." - Cậu rưng rưng nước mắt chạy lại lao vào vòng tay của mẹ anh khóc to.
"Ngoan! Không sao hết! Đừng khóc nữa!" - Mẹ anh xoa đầu cậu an ủi.
"Mẹ... mẹ ơi..." - Cậu dúi đầu sâu hơn, khóc nấc lên.
Khóc 1 hồi rồi mẹ anh mới hỏi cậu về gia đình. Cậu khóc nhiều lắm, người yêu thương cậu là bà, mẹ và ba cậu đã qua đời khi cậu mới lên năm, cậu sống ở nhà của dì, dì ác với cậu lắm nên cậu không muốn ở ngôi nhà đó nữa. Cậu muốn sống ở chỗ khác.
"Vậy qua nhà dì ở đi! Nhà dì còn 1 phòng không ai ở đó! Được không con?" - Mẹ anh nhìn cậu ôn nhu.
"Được ạ?" - Cậu ngạc nhiên khi có người cần mình.
"Được! Giờ mau dẫn dì qua nhà dì của con để lấy đồ nào! Tiểu Tích đi không con?" - Mẹ anh vui mừng.
"Sao lại không chứ ạ?" - Anh gật đầu chạy lại nắm tay cậu kéo đi.
"Sau này 2 đứa sẽ là anh em của nhau!" - Mẹ anh vui vẻ cùng cậu đến nhà dì lấy đồ.
----- Nhà Thân Hạo Tích -----
"Dì đã dọn phòng cho con rồi đấy! Từ hôm nay trở đi đây là phòng củ con!" - Mẹ anh mỉm cười xoa đầu cậu.
"Con cảm ơn dì ạ!" - Cậu thích lắm, cậu đã có 1 gia đình khác. Cậu sẽ yêu thương mẹ anh như mẹ đẻ của mình.
Cậu và anh lúc nào cũng chơi với nhau, cứ hễ cậu bị bắt nạt thì anh luôn bảo vệ cậu. Cứ vậy như 1 thói quen hằng ngày không thể thiếu, ngày nào cũng cùng anh đến trường, đợi anh ra về, rất nhiều thứ, cậu cứ nghĩ đó chỉ là tình yêu thương thôi không biết tự lúc nào đã yêu anh.
"Mong cậu hãy nhận tình cảm của mình!" - Một bạn nữ sinh đứng trước mặt anh đưa thư tỏ tình nói.
"Xin lỗi cậu, mình không thể!" - Anh cười gượng từ chối.
Ngày nào cũng vậy, đều có hàng loạt nữ sinh tỏ tình với anh, cậu thấy khó chịu lắm! Trong lòng cậu đau lắm.
"A! Em đem..." - Cậu hớn hở cầm 2 hộp cơm đến lớp anh, chưa nói xong thì anh ngắt lời cậu. "Anh có chút việc em cứ ăn trước đi!" rồi rời đi.
Dạo này anh không quan tâm cậu như lúc trước nữa!! Luôn bỏ mặc cậu.
"Không ăn thì thôi! Mất công người ta dậy 5 giờ sáng làm cơm hộp!!" - Cậu ngồi dưới gốc cây lẩm bẩm. Khóe mắt cậu ướt đẫm. "Khi nào cũng vậy! Khi nào cũng quan tâm họ! Anh có bao giờ quan tâm tôi chưa??" - Cậu tức giận mà quăng hộp cơm vào thùng rác "Từ giờ tôi sẽ không quan tâm anh nữa! Anh muốn làm gì thì kệ anh!"
"Hôm nay không đi ăn cùng Tiểu Nguyên sao??" - Lưu Cơ Hiền nhìn thấy anh trong lớp liền tò mò.
"Có việc nên không thể ăn cùng em ấy được!" - Anh lắc đầu ghi chép cái gì đấy.
"THÂN HẠO TÍCH!" - Lý Mẫn Hách xông vào túm cổ anh rồi cho 1 đấm.
"Mày bị điên hả? Tự nhiên lại đấm tao?" - Anh khó hiểu nhìn Lý Mẫn Hách.
"Mày đã làm gì Nguyên Nguyên mà để cho em ấy khóc hả?" - Lý Mẫn Hách tức giận nhìn anh.
"Sao? Mày thích em ấy? Mày thích em ấy cứ việc thích mắc gì phải đấm tao?" - Anh tức giận hét to.
"Mày..." - Lý Mẫn Hách tức giận rời đi! Nghĩ sao bảo Lý Mẫn Hách này thích Thái Hanh Nguyên? Thân Hạo Tích điên rồi.
"Tao nghĩ mày hiểu sai rồi! mày còn không nhìn nhận ra vấn đề nữa cơ!" - Lưu Cơ Hiền đỡ anh dậy.
"Mày cũng đứng về phía nó?" - Anh xoa khóe miệng nói.
"Chỉ có mày ngu mới không nhìn ra được!" - Lưu Cơ Hiền thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro