Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

[Lý Mẫn Hách]

"Con chưa đi ngủ sao?" - Mẹ cậu đứng ngoài cửa phòng nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.

"A, xin lỗi mẹ! Con làm mẹ thức giấc sao ạ?" - Cậu nghe giọng mẹ liền quay lại.

"Mẹ thấy đèn trong phòng con còn sáng nên mới lên đây!" - Mẹ cậu lo lắng cho cậu nên mới lên xem cậu thế nào.

"Con chưa buồn ngủ nên mẹ cứ ngủ đi! Con còn bài của ngày mai nữa!" - Cậu lôi sách vở ra cười trừ.

"Đừng cố quá nha con!!" - Mẹ cậu nói xong liền rời đi.

"Nào! Ngày mai sẽ là một ngày mới!" - Cậu thở dài nhìn vào lịch rồi mỉm cười.

----- Hôm sau -----

"Anh có khỏe không đấy?" - Lâm Xương Quân đứng dựa vào tường hỏi.

"Đương nhiên là khỏe rồi! Em xem anh là ai cơ chứ?" - Cậu cười lớn.

"Anh vẫn là anh thôi chứ là ai??" - Lâm Xương Quân thắc mắc.

"Mau đi thôi! Hôm nay anh mời!" - Cậu vác tay lên vai Lâm Xương Quân.

"Anh tự mời đấy!" - Lâm Xương Quân phì cười.

"Thì anh có nói gì đâu!" - Cậu cười tít mắt.

"Kia là bạn anh phải không??" - Lâm Xương Quân chỉ tay về phía xa.

"Lại là hai đứa nó ..." - Cậu thở dài.

"Ê Lý Mẫn Hách." - Lưu Cơ Hiền gọi lớn.

"Gì?" - Cậu cùng Lâm Xương Quân tiến lại gần.

"Có cái hay lắm nè!" - Lưu Cơ Hiền chỉ tay vào một cửa hàng đồ uống.

"Cái gì hay?" - Cậu nhìn vào cửa hàng rồi há hốc mồm.

"Kia là bạn học cùng lớp em kìa! Cái cậu tóc hồng ấy!" - Lâm Xương Quân bình thản nói.

"Kiểu này mà không ăn giấm mới là lạ!" - Cậu lắc đầu.

"Lại một em nữa kìa!" - Tôn Hiền Vũ nói.

"Tiểu Nguyên nó giận lắm rồi kìa!!" - Lưu Cơ Hiền cắn tay "Mấy người nghĩ nó sẽ làm gì tiếp theo?"

"Không cần nhìn cũng biết! Như cách cũ!" - Tôn Hiền Vũ quay người ra ngoài đường.

"Nó mà đánh người là có chuyện!! Gặp đứa nào muốn tỏ tình với thằng ậy hả???" - Lưu Cơ Hiền căng thẳng.

"Công cuộc giành crush thắng lợi?" - Lâm Xương Quân nhìn cậu.

"Như những gì em thấy!" - Cậu gật đầu.

"Lần sau mà vậy nữa anh đừng cho rằng em sẽ giúp cho anh!" - Thái Hanh Nguyên bực bội bước ra ngoài, theo sau là Thân Hạo Tích.

"Thôi mà! Lần sau sẽ không như vậy nữa, được chưa?" - Thân Hạo Tích cười ngượng. "Người gì đâu mà khó ở quá vậy??".

"Anh nói cái gì?" - Thái Hanh Nguyên quay ngoắt lại. "Liệu hồn em."

"Yo! Sao rồi?" - Lưu Cơ Hiền vẫy tay.

"Sao cái đầu anh!" - Thái Hanh Nguyên ném cái liếc mắt khinh bỉ.

"Anh nghĩ là anh không nên hỏi em!" - Lưu Cơ Hiền nói xong liền trốn ra sau Tôn Hiền Vũ.

"Tí nó đánh cho lại ngu người... ủa Tiểu Quân đâu?" - Cậu nhìn xung quanh.

"Đi với Tiểu Nguyên rồi!" - Thân Hạo Tích chỉ ra phía sau cậu.

"Thôi kệ đi! Rồi đứng đây làm quần gì?" - Cậu thở dài rồi lại nhìn cả đám.

"Đi về trường... haha..." - Lưu Cơ Hiền cử động như con rô-bốt.

-----

"Này!" - Lâm Xương Quân đập vai Thái Hanh Nguyên 1 cái.

"Cậu đi theo tôi làm gì?" - Thái Hanh Nguyên thôi cau có, nhìn Lâm Xương Quân.

"Theo tôi thấy thì cậu thích anh Thân... ưm..." - Lâm Xương Quân chưa kịp nói hết thì bị Thái Hanh Nguyên bịt miệng.

"Suỵt! Nói nhỏ thôi!" - Thái Hanh Nguyên ra hiệu.

"Ờ ờ... nhưng mà tại sao?" - Lâm Xương Quân tò mò.

"Không tiện nói cho cậu!" - Thái Hanh Nguyên thở dài.

"Tôi cũng không ép cậu!" - Lâm Xương Quân gật đầu. "Ai mà chẳng có chuyện riêng của mình."

"Cảm ơn cậu vì đã hiểu cho tôi." - Thái Hanh Nguyên cười trừ.

"Không có... sao tự nhiên đứng lại vậy?" - Lâm Xương Quân đang đi thì đột ngột đâm vào Thái Hanh Nguyên. Kia?! Là ai?!

"Này, cậu không giận đó chứ?" - Lâm Xương Quân khẽ nhìn Thái Hanh Nguyên.

"Tôi... không sao!" - Thái Hanh Nguyên nói xong liền chạy vụt đi.

"Này! Thái Hanh Nguyên!" - Lâm Xương Quân thấy vậy liền gọi lớn. Thân Hạo Tích thấy thế liền đuổi theo.

"Anh làm cái trò gì vậy? Tự nhiên lại đứng đấy nhận thư tình của khóa dưới? Cậu ấy thấy hết rồi!" - Lâm Xương Quân chạy ngang bằng Thân Hạo Tích.

"Tôi đây còn không ngờ rằng em ấy lại thấy đây! Bực mình thật!" - Thân Hạo Tích nhìn đồng hồ. "Em về lớp bảo tên Lưu Cơ Hiền xin cho anh vắng tiết đầu đi! Anh sẽ tìm em ấy!"

"Vâng!" - Lâm Xương Quân lại phải chạy ngược lại trường để kiếm cậu nữa.

"Tiểu Quân!" - Cậu thấy Lâm Xương Quân nên gọi giật lại.

"Anh nói với anh Lưu Cơ Hiền xin cho anh Thân Hạo Tích vắng tiết 1!" - Lâm Xương Quân nói xong liền chạy vụt đi để lại cậu không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro