Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

[Lâm Xương Quân]

"Này! Em ổn chứ?" - Lý Mẫn Hách quay sang nhìn cậu hỏi.

"A! Em ổn." - Chẳng biết từ lúc nào đã thay đổi cách xưng hô với người kia. A~ Nghe thật ấm áp mà.

"Mau vào lớp đi! Lát ra về đợi anh ở lớp nhé." - Lý Mẫn Hách xoa đầu cậu.

"Nhưng mà lớp anh gần với cổng trường hơn mà!! Hay để em qua lớp anh nhé!?" - Cậu bĩu môi nhìn Lý Mẫn Hách.

"Thôi tùy em vậy." - Lý Mẫn Hách thở dài.

"Vậy ... em vào lớp đây." - Cậu lưu luyến nhìn Lý Mẫn Hách rồi bước vào lớp.

"Nhớ không được ngủ gật đâu đó." - Lý Mẫn Hách đứng ngoài cửa ra ám hiệu.

"Biết rồi." - Cậu giơ bàn tay tạo thành kí hiệu 'ok' rồi cười.

A~ Tiết học này thật vô vị mà! Không có anh, cậu cũng chỉ là cái cây không sức sống. Cứ tới giờ văn là cậu buồn ngủ lắm! Nhưng anh đã bảo cậu không được ngủ gật nên cậu đành cố chống mắt mà học cho qua hai tiết văn.

'Reng reng reng' - Tiếng chuông báo hiệu 'Thần chết vừa ngang qua' vang lên.

"A! Cuối cùng cũng hết tiết." - Cậu vươn tay thở dài.

"Tôi với cậu trao đổi số điện thoại được chứ?" - Lâm Bích Thanh đi đến gần chỗ cậu.

"Được." - Sau vụ đấy thì cô và cậu đã thân nhau, sau này cô còn giúp cậu trốn học đi chơi với Lý Mẫn Hách cơ.

"Tiểu Hách!" - Cậu đứng ở ngoài lớp gọi.

"Á à! Hồi sáng là gặp cậu bé đó chứ gì?" - Lưu Cơ Hiền huých vai Lý Mẫn Hách.

"Đi chỗ khác chơi." - Lý Mẫn Hách tiện đang ngứa tay véo Lưu Cơ Hiền một cái.

"Aaaaa! Tao sai rồi ..." - Lưu Cơ Hiền rít lên một tiếng rồi than thở.

"Lần sau tao bẻ tay mày đấy." - Lý Mẫn Hách lườm xéo Lưu Cơ Hiền.

"Có bồ quên bạn." - Lưu Cơ Hiền ôm tay.

"Sao anh ra lâu vậy?" - Cậu xị mặt hỏi.

"Mình đi thôi." - Lý Mẫn Hách phớt lờ câu hỏi của cậu, chẳng lẽ giờ nói là 'Thằng bạn ăn bám hỏi em là ai?' ư???

"Ừm." - Cậu khẽ gật đầu.

"Trên đường từ trường về có một quán ăn vặt ngon lắm! Mình tạt qua thử nhé?" - Lý Mẫn Hách nhìn cậu.

"Được." - Cậu gật đầu mỉm cười.

'Reng reng reng ...' - Tiếng chuông điện thoại của Lý Mẫn Hách vang lên. Trên màn hình hiện rõ chữ 'Mẹ'.

"Alo! Con nghe." - Lý Mẫn Hách ra hiệu cho cậu rồi nghe máy.

"Con mau về nhà nhanh đi! Ba con ... ông ấy ..." - Dì vừa nói vừa khóc.

"Mày gọi cho ai? Mày nghĩ có người sẽ cứu mày sao?" - Chú kéo dì sang rồi tát một cái.

"Mẹ ... mẹ ráng chịu con về liền đây." - Lý Mẫn Hách ngắt máy không nói không rằng mà chạy đi, cậu ở đằng sau chạy theo.

"Mày im lặng đi! Đừng có la nữa." - Chú tức giận nắm đầu dì.

"Ông thả tay ra khỏi mẹ tôi ngay." - Lý Mẫn Hách đạp cửa xông vào kèm theo cơn phẫn nộ, cậu đứng đằng sau không thể tin được vào mắt mình, chú ấy ... thật sự rất hiền cơ mà?!

"Sao? Tao không thả đấy mày làm gì được tao?" - Chú liếc Lý Mẫn Hách nhếch miệng nói.

"Đừng để tôi nói lần thứ hai." - Lý Mẫn Hách lườm chú hạ giọng.

"Mày dám đánh tao? Dám đánh người ba nuôi mày ăn học 18 năm mà mày dám đánh người làm ba này sao?" - Chú từ từ thả ra rồi đứng dậy.

"Tôi không có người ba như ông! Mà ông cũng chẳng phải người nuôi tôi làm sao để tôi phải biết ông là ba tôi?" - Lý Mẫn Hách bật cười.

"Mày ... mày chán sống rồi!!" - Chú la lên rồi đấm Lý Mẫn Hách.

"Ông chê ông sống lâu rồi hả?" - Lý Mẫn Hách cầm bình hoa đập vào đầu chú. "Chết đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt ông nữa! Chết đi."

"Dừng lại đi! Nếu đánh nữa chú sẽ chết đó! Mau dừng lại đi." - Cậu cố ngăn cản Lý Mẫn Hách.

"Ha ... ông chết đi ..." - Lý Mẫn Hách nước mắt đầm đìa.

"Nếu anh muốn khóc thì hãy khóc đi! Có em ở đây với anh ..." - Cậu ôm anh từ đằng sau dụi đầu vào lưng.

"Tại sao chứ? Tại sao tôi với mẹ lại chịu khổ chứ? Tại sao năm đó ông lại bỏ mẹ tôi đi theo người đàn bà khác chứ? Tại sao? Mẹ tôi có gì không bằng con đàn bà đó? Tại sao ... mẹ tôi xinh đẹp vậy mà ... tại sao chứ ... tại sao ..." - Lý Mẫn Hách gào lên.

"Chuyện đã qua rồi ..." - Cậu đau lòng theo mà vỗ vai an ủi.

-----

"Muộn vậy rồi mà giờ con mới về? con không sao đấy chứ?" - Mẹ cậu nhìn cậu đi lên lầu mà khuôn mặt u sầu hỏi.

"Con không sao! Con sẽ không ăn cơm đâu nên ba với mẹ cứ ăn trước đi." - Cậu lắc đầu nhìn mẹ mà cười trừ.

"Nó sao vậy bà?" - Ba cậu đi lại gần hỏi mẹ cậu.

"Thôi! Để tôi mang đồ ăn lên cho nó." - Mẹ cậu vòng vào nhà bếp gắp thức ăn bỏ vào bát đem lên cho cậu.

'Cộc cộc'

"Mẹ vào được chứ?" - Mẹ cậu đứng ngoài nói.

"Vâng." - Tiếng đáp nhỏ vang lên.

"Hôm nay mẹ làm nhiều món con thích này! Mau ăn đi." - Mẹ cậu đưa bát cơm cho cậu.

"Con cảm ơn." - Cậu nhận bát cơm từ tay mẹ mỉm cười.

"Có chuyện gì không vui sao con?" - Mẹ cậu thấy cậu hơi buồn nên hỏi.

"Không có gì đâu ạ." - Cậu nhai nhai nói.

"Vậy ăn xong thì nghỉ ngơi đi nha con! Đừng cố quá." - Mẹ cậu vuốt tóc cậu.

"Vâng." - Cậu gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro