Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

[Lý Mẫn Hách]

Cậu chào tạm biệt Lâm Xương Quân rồi tiến thẳng về lớp.

"Lý Mẫn Hách." - Giọng một cậu nam quen thuộc vang đến.

"Lưu Cơ Hiền." - Cậu mỉm cười ra khoác vai cậu bạn đồng niên.

"Mày đi đâu mà qua dãy phòng học bên đó??" - Lưu Cơ Hiền thắc mắc nhìn cậu.

"Kiếm người quen thôi, chả có gì đâu." - Cậu gãi đầu bật cười.

"Mày điêu với ai thì điêu chứ với tao là tao quen rồi! Nói! Qua đó gặp ai??" - Lưu Cơ Hiền nắm cổ áo cậu tra hỏi.

"Rồi rồi, tao nói là được chứ gì??" - Cậu bỏ tay Lưu Cơ Hiền xuống rồi chỉnh lại cổ áo.

"Nói mau, tao đang đợi." - Lưu Cơ Hiền vui mừng nhún nhảy.

"Gặp cậu bé cấp dưới thôi chứ có gì đâu." - Cậu nhìn Lưu Cơ Hiền nói.

"Tao vẫn chưa tin lắm. Khai họ tên ẻm ra đi." - Lưu Cơ Hiền nghi ngờ cậu.

"Tao đéo nói chuyện với mày nữa." - Cậu phẫn nộ bước đi.

"Thôi nào. Bạn bè với nhau cả mà ngại gì?" - Lưu Cơ Hiền vỗ vai cậu.

"Đến giờ vào lớp rồi! Đứng đó làm gì?" - Tôn Vũ Hiên nhìn Lưu Cơ Hiền và cậu nói.

"Còn tận 3 phút nữa mà." - Lưu Cơ Hiền đưa tay lên nhìn đồng hồ.

"Vào lớp." - Cậu bỏ tay Lưu Cơ Hiền ra rồi bước vào lớp.

----- Giờ ra chơi -----

"Ê!" - Lưu Cơ Hiền gọi cậu.

"Gì?" - Cậu theo phản xạ quay đầu.

"Đi ăn cơm trưa với tụi tao không?" - Lưu Cơ Hiền kéo Tôn Hiên Vũ theo.

"Không. Tao có hẹn rồi." - Cậu lắc đầu.

"Hừm! Từ trước giờ mày có từ chối bọn tao gì đâu nhỉ. Sao hôm nay ..." - Tôn Hiên Vũ nhìn cậu phán đoán.

"Tụi mày im đi! Đi ăn với nhau đi!" - Cậu cầm cuốn sách dọa.

"Thôi mau đi, không lát nó nổi giận thì hai đứa mình là người thiệt hại chứ đếch phải nó đâu." - Lưu Cơ Hiền vỗ vai Tôn Hiên Vũ thở dài.

"Đi, nay mày trả tiền." - Tôn Hiên Vũ nhìn Lưu Cơ Hiền.

"Gì? Sao lại là tao??" - Lưu Cơ Hiền hốt hoảng khi nghe Tôn Hiên Vũ nói.

"Nhớ hôm qua là ai thua tao?" - Tôn Hiên Vũ khơi lại nỗi nhớ.

"... Tao hờn mày." - Lưu Cơ Hiền khóc ròng.

"Tiểu Quân." - Cậu đứng ngoài cửa gọi Lâm Xương Quân.

"Anh đến lâu chưa?" - Lâm Xương Quân vừa dẹp sách vở xong định qua kiếm cậu.

"Tôi vừa đến thôi. Chúng ta xuống căn-tin đi." - Cậu cười mỉm.

"Được! Đi thôi." - Lâm Xương Quân gật đầu.

"Lâm Xương Quân." - Lâm Bích Thanh gọi Lâm Xương Quân lại.

"Có chuyện gì sao?" - Lâm Xương Quân khẽ nhăn mày.

"Giáo viên bảo tôi với cậu đến phòng giáo viên có chuyện gì ấy." - Lâm Bích Thanh hết nhìn cậu rồi nhìn Lâm Xương Quân. Cô ta định giở trò gì với Lâm Xương Quân của cậu sao??

"Anh cứ đi trước đi! Lát nữa tôi đến căn-tin tìm anh sau." - Lâm Xương Quân khẽ thất vọng nhìn cậu.

"Tôi đi với cậu ấy được chứ?" - Cậu nhìn Lâm Bích Thanh hỏi.

"E là ... không được." - Lâm Bích Thanh ngập ngừng.

"Vậy tôi đợi cậu ở căn-tin." - Cậu nhìn Lâm Xương Quân nói.

"Ừ!" - Lâm Xương Quân gật đầu cười làm Lâm Bích Thanh đen mặt.

"Vậy mau đi thôi. Giáo viên chờ lâu sẽ không tốt đâu." - Lâm Bích Thanh cười lạnh.

"..." - Lâm Xương Quân không nói gì cứ vậy đi theo.

"Này." - Đi được một hồi Lâm Bích Thanh lên tiếng.

"Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Hà cớ gì phải nói giáo viên muốn gặp tôi?" - Lâm Xương Quân biết từ trước lạnh lùng nói.

"Cậu ... có thể làm bạn trai tôi không?" - Lâm Bích Thanh dùng hết dũng cảm để nói ra, đây là người đầu tiên cô thích, nếu cậu ấy không chấp nhận thì cô sẽ từ bỏ.

"Được! Cậu nghĩ tôi sẽ nói vậy à?" - Lâm Xương Quân cười lạnh trả lời.

"Tại sao?" - Lâm Bích Thanh lo lắng.

"Vì tôi không có hứng thú với cô." - Lâm Xương Quân ghé sát tai Lâm Bích Thanh nói.

"Chẳng lẽ là do cậu thích anh ta???" - Lâm Bích Thanh gào thét, chỗ này thật ra là khuôn viên sau trường nên chả ai muốn đến đây vào trưa nóng nực.

"Đúng thì sao?" - Lâm Xương Quân nhẫn nhịn nói.

"Tại sao?? Tôi không xứng chỗ nào với cậu?? Tôi có gì không bằng anh ta??" - Lâm Bích Thanh gào thét rồi ngồi bệt xuống khóc.

"Vì ở bên anh ấy tôi còn thấy ấm áp hơn bên cô, mỗi lần cô đến gần tôi đều cảm thấy khó chịu. Nhưng mỗi lần anh ấy đến gần tôi đều cảm thấy ấm áp muốn ôm anh ấy vào lòng thật chặt! Tôi không muốn chia sẻ anh ấy cho ai cả ..." - Lâm Xương Quân nhẫn nhịn không được gào lên, chưa nói xong cậu đã lao đến ôm không cho Lâm Xương Quân nói thêm.

"Anh ... tại sao anh ở đây?" - Lâm Xương Quân cố cầm nước mắt.

"Ngoan nào! Muốn khóc thì hãy khóc đi." - Cậu dùng tay đẩy nhẹ đầu Lâm Xương Quân xuống bờ vai mình.

Tiếng khóc nấc hòa cùng tiếng lá cây xào xạc nghe sao đau thương. Một người khóc vì yêu không thành còn một người khóc vì cũng nói được anh ấy quan trọng đến cỡ nào.

"Sau này tôi sẽ không quấy rầy hai người nữa! Nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?" - Lâm Bích Thanh lau nước mắt nói.

"Được." - Cậu gật đầu mỉm cười, tiện tay xoa đầu Lâm Xương Quân.

"Mau về lớp thôi, sắp vào học rồi." - Lâm Bích Thanh vui vẻ đứng dậy nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro