Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

[Lâm Xương Quân]

"Con về rồi đây." - Lâm Xương Quân mở cửa đi vào.

"Mừng con về." - Mẹ cậu chạy từ trong nhà ra.

"Ba chưa về ạ?" - Cậu nhìn ngó xung quanh.

"Ba con ông ấy bảo hôm nay về muộn, ở công ty có nhiều việc mà." - Mẹ cậu cầm cái muôi lắc đầu.

"Vâng." - Cậu khẽ gật đầu.

"Con vẫn muốn đi học sao? Sao không phụ giúp ba con?" - Mẹ cậu sợ cậu đi học bị bạn bè xa lánh vì cậu từ nhỏ hay đánh nhau. Mà mẹ cậu đâu biết rằng cậu mới là người không muốn tiếp xúc với bọn họ.

"Không ạ. Con vẫn muốn đi học, với lại bạn bè luôn quan tâm con mà." - Cậu phải nói dối để mẹ không phải lo lắng cho cậu nữa. Cậu không muốn mẹ phải phiền lòng vì mình.

"Vậy thì tốt quá. Chủ nhật tuần này ba mẹ sẽ qua nhà dì hai 1 chuyến, con có muốn đi cùng không?" - Mẹ cậu vui vẻ khi biết được đứa con yêu quý của mình đã làm quen với các bạn.

"Dạ không ạ! Ba mẹ đi vui vẻ." - Cậu mỉm cười.

"Ừ! Mau lên lầu tắm rửa rồi thay quần áo xong xuống ăn cơm đi con." - Mẹ cậu nói xong liền đi vào bếp.

'Ting ting ...' - Có 1 tin nhắn gửi đến.

"Cậu về nhà chưa?"

"Tôi về rồi."

"Ừm ... Cậu ăn tối chưa?"

"Chưa. Tôi chuẩn bị ăn. Có việc gì sao?"

"À không có gì đâu."

"..."

"Mai cùng nhau đi học nhé."

"Được."

"Sáng mai 6h30 nhé."

"Ok."

"Mau xuống ăn tối thôi Tiểu Quân." - Mẹ cậu đứng ngoài cửa gọi.

"Vâng ạ! Con xuống ngay." - Cậu mỉm cười rồi để điện thoại xuống.

----- Sáng hôm sau -----

"Hey, ra sớm nhỉ?" - Cậu đang đứng đợi Lý Mẫn Hách nên tranh thủ lướt điện thoại xem có gì.

"Cậu còn ra sớm hơn tôi đấy! Đi thôi." - Lý Mẫn Hách mỉm cười chạy lại.

"Đi thôi! Tiện đường ăn sáng luôn." - Cậu mỉm cười

"Tôi biết có chỗ ngon lắm." - Lý Mẫn Hách nắm tay cậu dắt đi.

"Đi từ từ thôi không có ai lấy hết của anh luôn đâu." - Cậu phì cười nhìn anh.

"Đến trễ mất công chờ lắm." - Lý Mẫn Hách quay lại nhìn cậu cười trìu mến. Tay cậu thật nhỏ và cũng thật ấm.

"Chờ cũng được mà có sao đâu." - Cậu ngại ngùng.

"Được! Tùy cậu thôi." - Lý Mẫn Hách cười trộm.

----- Trường học -----

"Tôi phải đi rồi! Lát gặp lại anh sau." - Cậu mỉm cười nhìn Lý mẫn Hách.

"Ừ! Ra chơi chúng ta gặp nhau ở dưới căn-tin nhé." - Lý Mẫn Hách nói rồi chạy vụt đi.

"Chưa nói xong mà." - Cậu thở dài rồi cười mỉm.

"Lâm Xương Quân." - Tiếng của một bạn nữ gọi cậu.

"Có chuyện gì sao?" - Cậu quay người lại.

"Khi nào thì cậu mới nộp vở bài tập?" - Bạn nữ kia thở hổn hển.

"Lát nữa lên lớp tôi sẽ nộp." - Cậu lờ cô bạn đi lên lớp.

"Tớ có thể quen cậu được không? Tớ là Lâm Bích Thanh." - Cô bạn nữ đi theo sau cậu.

"Tùy cậu. Nhưng chắc tôi không cần phải giới thiệu nhỉ?" - Cậu chống hai tay ra sau gáy.

"Haha không sao." - Lâm Bích Thanh cười nhẹ.

"Tại sao cậu lại muốn làm bạn với tôi?" - Cậu không nhìn lấy Lâm Bích Thanh một cái mà hỏi.

"Vì tớ muốn làm bạn với cậu. Không được sao?" - Lâm Bích Thanh nhìn cậu mặt hơi đỏ đỏ. Cô tiếp cận cậu là vì cô thích cậu.

"..." - Cậu không trả lời sắc mặt vẫn như vậy.

"Mà này. Chúng ta có thể trao đổi số điện thoại cho nhau được không?" - Lâm Bích Thanh nhìn cậu tươi cười.

"Xin lỗi tôi không có hứng." - Cậu lạnh lùng đáp.

"Cậu không thích thì thôi vậy." - Lâm Bích Thanh vẻ mặt có chút thất vọng.

"Hey." - Từ xa, giọng nói thân quen vang tới.

"Sao anh lại lên đây? Lớp học của anh ở dưới mà." - Cậu nhìn Lý Mẫn Hách ngạc nhiên.

"Tôi lên đây để gặp cậu thôi. Không được sao?" - Lý Mẫn Hách mỉm cười.

"Ha! Gặp ở đâu mà chẳng được." - Cậu mỉm cười, nụ cười làm Lâm Bích Thanh thả hồn vào mây. Nhưng nụ cười ấy chưa bao giờ dành cho cô cả.

"Em là học muội nhỉ?" - Lý Mẫn Hách phát hiện Lâm Bích Thanh đứng sau cậu liền lên tiếng.

"A! Vâng ạ! Thôi hai người nói chuyện tiếp đi! Em đi trước." - Lâm Bích Thanh gắng gượng cười rồi rời đi. Cô tìm một nơi để khóc, khóc để giải tỏa nỗi buồn.

"Em ấy sao vậy? Có vẻ không được vui cho lắm?" - Lý Mẫn Hách nhìn cậu hỏi.

"Không biết. Nhưng anh lên đây làm gì??" - Cậu lắc đầu.

"Nhớ cậu." - Lý Mẫn Hách thẳng thắn.

"Anh có bị làm sao không??" - Cậu đưa tay lên rờ trán mình rồi rờ trán Lý Mẫn Hách.

"Tôi rất bình thường nha~" - Lý Mẫn Hách hất tay cậu ra.

"Anh mau về lớp đi! Sắp vào học rồi kìa." - Cậu cười nhìn Lý Mẫn Hách.

"Ừ! Học cho đàng hoàng đừng ngủ nữa." - Lý Mẫn Hách xoa đầu cậu.

"Biết rồi!" - Cậu chỉnh lại đầu tóc.

"Nhớ đấy." - Lý Mẫn Hách nói rồi liền rời đi.

"Mới quen anh ấy hôm qua như kiểu đã quen lâu rồi nhỉ?" - Cậu cười gượng nói nhẩm.

'Reng reng reng'

"Tất cả các bạn mau nộp vở bài tập lên đây nào." - Lâm Bích Thanh bước vào lớp.

"Không nộp được không?" - Một bạn nữ thở dài.

"Tùy cậu! Nhưng tớ không đảm bảo giúp cậu đâu." - Lâm Bích Thanh thở dài nhìn bạn nữ.

"Nộp thì nộp đi! Cả ngày về nhà không thèm làm." - Cậu lấy vở bài tập ra đi ngang cô bạn nữ nói.

"Cậu ... tôi chẳng chấp cậu." - Cô bạn nữ tức muốn ói máu nhưng không làm gì được cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro