Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đắn đo

Trong chap này và những chap tiếp theo mình sẽ đổi cách xưng hô vì cách xưng hô trước kia tuy dễ thương, nhưng t.c 2 ng đã đến giai đoạn chín chắn cần gì đó gọi là người lớn 1 tý, các bạn đọc thử rồi nếu ý kiến xem được không nhé, nhớ cmt nha ... Và cảm ơn đến những bạn đọc đã và đang vẫn còn theo dõi truyện của mình. Cám ơn rất nhiều.

Nhào tới, đỡ Qri nhẹ nhàng dậy, đặt lên trán Qri 1 nụ hôn nhẹ, vì sợ chỉ cần một chút động tĩnh sẽ làm tan vỡ người yêu nhỏ bé đang khóc nấc trong lòng mình- Xin lỗi! Xin lỗi...Qri à, vì em đến muộn.
Min cởi áo khoác mặc lên trên người Qri, đứng dậy tay nắm chặt thành 2 nắm đấm. Tiến thẳng đến người bị cô cho ăn 1 đạp và vẫn chưa hết bàng hoàng. Min kéo cả người Bling đẩy vào tường, con mắt Min đỏ ngầu đầy tia giận dữ - Sao cô dám, cô có biết chị ấy vội vàng thế nào để đến đây với cô, vì nghĩ rằng cô đang gặp chuyện không vui, cần chị ấy... Vậy mà cô đáp lại sự lo lắng của chị ấy là vậy đó Hả!

Bling, đưa đôi mắt đầy hối hận, lo lắng xen lẫn sự chua xót về phía Qri, Qri chưa hoàn toàn lấy lại sự bình tĩnh khi nhìn thấy Bling nhìn mình cô sợ đến mức khóc to hơn, phản xạ kéo áo lên che lại.
Qri à....!- Không thể mở lời làm sao, Bling không thể hiểu tại sao có thể làm chuyện vừa rồi.
Min vội vàng chạy lại ôm lấy Qri- Không sao...không sao, đừng sợ em đây. Hyomin không khống chế được khóe mắt của mình để ngăn lại nước mắt, cô đau vì người yêu cô, cô trách bản thân mình tại sao không đi theo, để ra nông nổi này.
Hyomin cứ ôm chặt Qri vào lòng

Mình về...về nhà! - Qri kéo nhẹ vào áo Min

Ukm! Em đưa chị về - Min đứng phắt dậy, cúi xuống bồng Qri trên 2 tay mình, để đầu chị dựa vào ngực cô

Đi ra gần đến phía cửa, Min quay lại nhìn thẳng vào Bling, với đôi mắt không thể nào đáng sợ hơn - chuyện này, không dừng ở đây đâu. Cô nhớ lấy, chúng ta còn gặp lại.
Min nói xong chẳng cần quan tâm khuôn mặt Bling đang rất thống khổ, Min ẵm Qri ra xe. Mọi hành động Min dành cho Qri là sự ôn nhu, là nhẹ nhàng hết mực bảo vệ. Khi đã giúp Qri vào xe, cài dây an toàn, và chỉnh lại áo trên người Qri. Min không thể tránh được cảm giác xót...
Trên đường đi Qri cũng không còn khóc, gương mặt hiện nay chỉ là sự vô cảm. Bầu không khí trong xe ngột ngạt, tĩnh lặng, đến thở mạnh Min còn không dám, chỉ dám liếc nhìn.
Đến nơi, Qri không đợi Min mở cửa, chị bước ra như người vô hồn, cũng không đợi Min, đi thẳng vào nhà, việc đầu tiên là chạy ngay vào phòng tắm, chị chỉ muốn tẩy sạch hết những điều vừa rồi, chị chà rất mạnh vào cơ thể, da chị đỏ cả lên nhưng chị không đau, nhưng sao chị lại khóc? Tại sao cô bạn thân của chị có thể làm vậy với chị? Tại sao lại khiến chị ra nông nổi này? Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay quay

Chị khóc, khóc rất nhiều, đột ngột chị hét lên- Aaaaa... không quá to nhưng bao nhiêu hoảng sợ, thất vọng, đau xót, tất cả dồn vào tiếng hét ấy

Qri mở cửa cho em, đừng làm gì bậy, ra đây.. - 2 tay cô đỏ ửng cả lên vì cô đập rất mạnh vào cửa, đang lấy đồ cho chị, nghe tiếng chị hét rồi khóc, lòng cô nóng hết cả lên, sợ chị làm bậy.

Tiếng cô, người chị sợ đối diện nhất bây giờ, chị sợ bản thân nhơ nhuốc, chị sợ không xứng với người con gái ngoài kia đang gõ cửa liên hồi, người con gái kia kêu tên chị, đến rát cổ họng. Chị phải đối diện truyện này thế nào đây.

Mở cửa ra cho em, Qri mở cửa cho em, em xin chị...mở cửa đi mà- Giọng cô nhỏ dần, 2 tiếng đơn giản xin chị, cô nói nghe thật xót xa.

Cô không nghe chị đáp, trong đó tiếng khóc vẫn còn nhưng được chị kiềm lại, chị không thể cứ khóc mãi, chị đưa tay lên giữ chặt môi mình, để khóc thoát ra bất cứ âm thanh nào.

Unnie à! Em xin lỗi,xin lỗi chị...- Cô nhớ về ánh mắt tuyệt vọng, hoảng sợ, nhớ về giọng chị kêu tên cô trong vô vọng, trách mình cô tự quy tất cả đổ lên mình.

* Cạch* Cửa được mở ra, chị bước ra đối diện với Hyomin, chị chẳng nói gì, chị ngang qua để lại Hyomin vừa mới cảm thấy mừng vì cửa mở, vừa hoang mang..

Cô không hỏi, cũng không mở lời, đi vào giường lấy cái khăn lau tóc ướt cho chị.

Không cần, em về đi - Giật lấy chiếc khăn trên tay Hyomin, cất lời một cách lạnh lùng.

Em sẽ ở lại đây với chị - Cười, cô chưng nụ cười ngây ngốc ra với Qri, cô hy vọng nụ cười này sẽ làm Qri bình tĩnh lại như bao lần cô và chị cãi nhau, đều bắt đầu làm hòa chỉ bởi nụ cười của cô.

Nhưng đáp lại nụ cười ấy, chỉ là sự lạnh lùng, chị bây giờ làm cô cảm giác chị đang dùng những tảng băng lạnh giá ngăn cách chị và cô. Chị đứng dậy quay lưng ra phòng khách, cô đi theo, chị bước tới cửa, kéo cánh cửa ra là sự tối đen của bầu trời, những lóe lên vài ánh sáng trắng của đèn đường.

Em không về, thì chị đi- 1 lần nữa, lời nói ấy được thốt ra một cách băng lãnh nhất

Chị...! - cô kéo tay chị lại, dành cho chị một cái ôm đằng sau vững chắc nhất.

Đừng đi! và em cũng sẽ không đi, em không cho chị đi đâu, và từ đây chị cũng đừng nghĩ sẽ xa em được bước nào, em sẽ bên chị, bên cạnh chị. - câu nói chứa được sự nhu cương.

Im lặng...chỉ còn tiếng thở, tiếng gió thổi xuyên qua cánh cửa đang mở, gió thổi vào sự băng lạnh của người con gái phía trước, thổi vào sự nhẹ nhàng, quyết liệt của người con gái phía sau.

Chị gỡ cánh tay Hyomin ra, chị quay lưng vào nhà, cô nở nụ cười nhẹ, đóng cánh cửa bước vào bên trong. Chị đã vào phòng của mình và cũng đã khóa trái cửa.

Em sẽ nằm phòng kế bên, có chuyện gì kêu em nhé - Hyomin biết bây giờ không phải lúc để bắt ép Qri nên làm gì, Qri đã nhường cô, thì cô cũng sẽ để cho Qri một khoảng thời gian lặng, chỉ cần Qri lên tiếng, cô sẽ xuất hiện.

Mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mỗi người, cô thì suy nghĩ sẽ nói những gì, hành động thế nào để giúp Qri tốt lên, phá bỏ sự băng lãnh 1 lần nữa, cô nhớ lần đầu gặp ấy, cô thì niềm nở chị đáp lại cô bằng sự xã giao, lạnh lùng, không quan tâm với cô. Nhưng thời gian bên nhau cô biết chị lạnh bên ngoài nhưng bên trong rất ấm, khiến con tim cô tan chảy theo chị.

Qri..! Lee Ji-hyun này. Sau này dù có giận nhau, hay bởi bất cứ lý do nào, chị cũng phải nằm trong tầm mắt em nhé. - Tiếng cô vọng sang bên phòng của Qri, vì nhà Qri 2 phòng sát nhau, nhưng có khoảng trống giữa nhà với bước tường ngăn đôi.

Em sẽ bảo vệ chị, và chúng ta sẽ dọn về chung một nhà nhé, đừng vì bất cứ lý do gì mà quyết định xa em được không?. Em sẽ làm thật nhiều, chạy show nhiều hơn, để có thể đáp ứng tất cả chị cần, em biết hiện tại, đối với chị, em thật cảm thấy mình thua kém. Nhưng không sao em hứa sẽ xứng đáng với chị - Cô chẳng cần chị trả lời, cô cũng không biết chị đang thức hay ngủ nhưng cô cứ nói.

Bây giờ.. em vẫn muốn bên cạnh chị sao... sau những gì vừa xảy ra? - Giọng chị, là tiếng của chị, làm Min giật mình nhẹ

Em không "vẫn" muốn bên cạnh chị mà là em luôn luôn muốn bên cạnh chị, không bao giờ muốn cách xa.. Qri nghe em nói chứ, em luôn luôn yêu chị, không cần biết vừa rồi xảy ra chuyện gì,hay sau này sẽ ra sao, em vẫn, và mãi sẽ nói Park SunYoung yêu Lee Ji-Hyun thiên thần của em à. - Hyomin đứng trên giường nói vọng qua bên bức tường nhầm để Qri nghe rõ hơn

Cho em cơ hội để chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng với chị chứ?

Cơ hội để em chứng minh mình đủ khả năng để bảo vệ chị chứ?

Cơ hội để em chứng minh với chị rằng em sẽ thực hiện lời em hứa và nói với chị chứ?

Cơ hội để em tiếp tục yêu chị!

Chị không biết...thật sự không biết - Qri hoang mang, trái tim cô cảm thấy ấm áp khi nghe Hyomin nói vậy, nhưng lí trí lại cảm thấy mình không biết phải thế nào.

Im lặng, cô không nghe thấy Hyomin trả lời, nghĩ chắc ngủ rồi.Cô quay lưng lại phía đối diện.

Chị! Qri ơi! Công chúa có thể... lấy cái ghế kia qua đây cho ta trèo xuống được không? -Qri giật mình khi quay lại thấy cảnh tưởng không thể nghĩ đến được. Hyomin đang nằm trên vách tường, chân thì cứ đung đưa tìm chổ đặt chân trèo xuống.

Trời ơi.. Em làm gì vậy hả? Có xuống không? - Qri lật đật đứng dậy mở cái đèn chính cho sáng, chị thật sự bối rối.

Em cũng muốn xuống, nhưng không có gì để trèo, chị cứu em lấy cái ghế kia qua cho em đi - Cô cũng không nghĩ cảnh tượng mình thảm bại thế này, trong đầu cứ nghĩ như phim hành động trèo lên tuột xuống cái là đến nơi, vậy mà cô lại bị mắc kẹt ở đây.

Chị chạy đến kéo ghế vào bên vách tường - Nè! cẩn thận, đặt cái chân ở đây, không qua trái một tý, không không qua phải...đó đúng rồi đặt xuống

Phù..trời ơi tưởng em kẹt trên đó luôn chứ, ôi thiên thần của em...cám ơn yebo yêu dấu!- Hyomin vui vẻ phấn khích được giải cứu, nhào vào ôm rồi hôn vào má Qri

Qri cũng muốn chết với cái cô người yêu nhỏ tuổi này của mình, cô phì cười...nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng.

Sao lại qua đây? chị muốn yên tĩnh, em về lại phòng đi

Thôi nào người yêu của em, em biết chị đang cảm thấy thế nào, muốn thế nào. Nhưng em đã nói rồi, em sẽ không xa chị và chị không được thoát tầm mắt của em. Chị xứng đáng, rất xứng đáng, nếu không là chị sẽ không là ai khác.- Cô siết chặt bàn tay hơn để ôm lấy người con gái đang mít ướt kia, từ ngày yêu nhau đây đã là lần thứ n thấy chị khóc, cứ hết vì cố tình hay cố ý, đều làm người kia rớt nước mắt.

......

Chúng ta chơi trò chơi đi, nếu các bạn đọc và có ý tưởng để giải thích vấn đề tại sao Min biết để đến cứu Qri và hợp lý mình sẽ mạn phép lấy ý tưởng đó vào chap tiếp theo và gửi tặng người đó nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wrain