Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cần

Nothing's impossible

Nothing's unreachable

When I am weary

You make me stronger

This love is beautiful

So unforgettable

I feel no winter cold

When we're together

When we're together

*****

Nothing's impossible

Nothing's unreachable

When I am weary

You make me stronger

This love is beautiful

So unforgettable

I feel no winter cold

When we're together

When we're together

Tiếng nhạc điện thoại đổ chuông liên tục, Min cựa người *dụi mắt* thấy mình đang ở ban công, đầu thì cứ ong ong , Min đứng dậy đi vào trong nhà tìm điện thoại, thấy trên điện thoại là Mama gọi

Alo - đầu dây bên kia lên tiếng

Alo, dạ con nghe - Min nằm xuống giường để điện thoại trên tai, không còn sức để cầm nữa

Giọng con sao vậy? Bệnh hả con?- Mẹ nghe tiếng Min hơi lạ nên hỏi

- Dạ không có con mới ngủ dậy hơi đau đầu thôi mẹ

- Con có nhớ sắp tới ngày gì không?

- Sắp tới?... Min nhìn lên tấm lịch để trên bàn ngay đầu giường thấy có một ô màu đỏ được đánh dấu ghi là Baba

- Sinh nhật ba phải không mẹ? Bữa giờ con bận quá xém nữa là con quên rồi

- Ukm mẹ biết con bận,nên mẹ gọi nhắc nè, hôm nay con có làm gì không?

- Dạ... Không hôm nay con được trống

- Đi shopping với mẹ nha, mẹ con mình đi lựa quà cho ba con luôn

- Vâng, con biết rồi, mẹ đợi con tắm rồi con qua chở mẹ

- Được rồi, con tắm đi mẹ đợi..

- Vâng chào mẹ

Min đứng dậy mệt mỏi, Min không muốn ra ngoài với bộ dạng hiện giờ nhưng sắp tới Min đi Mỹ rồi không có thời gian chuẩn bị quà cho ba... Min quăng điện thoại trên giường, lấy đồ vào phòng tắm

Nothing's impossible

Nothing's unreachable

When I am weary

You make me stronger

This love is beautiful

So unforgettable

I feel no winter cold

When we're together

When we're together

***Chuông điện thoại đổ****

Min nhìn điện thoại dòng chữ " Yeobo đại nhân" tim Min tự dưng đập nhanh lạ thường, Min định không bắt nhưng lý trí sao cưỡng lại con tim, Min muốn nghe giọng Qri, bắt điện thoại lên mà tim Min vẫn không giảm nhịp, Min lên tiếng

- Alo

- Alo seobang?...- Nghe tiếng bên kia Min như muốn vỡ òa, nhưng vẫn kiềm chế hít một hơi thật sâu

- Yeobo gọi có chuyện gì sao?

- Chẳng lẽ có chuyện gì mới gọi sao? - Qri bất ngờ khi Min lại hỏi như vậy bình thường Min đâu vậy

- Không, tại tưởng yeobo bận  mà gọi nên nghĩ có chuyện gì - Min khó xử khi vừa nói chuyện vừa đấu tranh tư tưởng

- ukm, bữa trước seobang không nhận được cuộc gọi của yeobo sao? Sao không gọi điện lại?

Nghe nhắc lại hôm đó Min nhớ lại tự dưng lại nhói lên - À có, mà tại bận nên không gọi lại được

Qri nghe Min nói chuyện có cảm giác như có chuyện gì nhưng không nói liền - Hôm nay seobang có lịch trình không?

- Không, hôm nay được trống lịch

- Mình gặp nhau nha? - Qri bắt đầu khó chịu khi Min nói chuyện không chủ vị ngữ nhưng Qri vẫn nhịn để gặp mặt hỏi cho ra

- Chắc để hôm khác,hôm nay seobang có hẹn rồi

- Hẹn? Hẹn ai?- Qri nghe từ chối gặp mà còn bảo có hẹn, thì * gằng giọng* như không kìm nổi

- Hôm nay seobang hẹn mẹ rồi, có gì hôm khác mình gặp nha- Min nghe tiếng Qri * gằng giọng* thì dù đang giận vẫn thấy sợ nên xuống nước

À ra là mẹ, vậy khi nào seobang đi với mẹ về mình gặp nhau cũng được - Qri đúng đáng sợ mới dùng giọng đe dọa đó nghe người hẹn với Min là mẹ thì liền chuyển giọng nhẹ nhàng

Không biết nữa, có gì nếu về sớm seobang thì mình gặp - Min giờ vẫn chưa muốn gặp mặt Qri, Min muốn để lòng bình tâm đã, với lại Min sợ Qri gặp rất có thể là muốn chia tay... Không viết Min ngốc hay coi flim tình cảm ngược tâm nhiều quá mà toàn suy nghĩ như thế.

-------

Min cùng mẹ với một người bạn nữa đi mua sắm, Min đi mà tâm trạng cứ đặt đâu đâu, Min cứ suy nghĩ tý về có nên gặp Qri không, rồi nào là gặp lỡ Qri nói muốn kết thúc thì sao...

A- Mẹ Min la lên

Min nghe tiếng mẹ la thì giật mình,nhìn sang mẹ - Sao vậy mẹ?

- Có chuyện gì sao bác?- Người đi cùng lên tiếng

- Hình như mẹ để quên đồ tại quầy lúc nãy rồi

- Quầy nào mẹ? - Min đi đâu để tâm nên không biết nãy giờ đi qua bao nhiêu quầy

- Quầy bác mới vào lựa giầy phải không ạ?

- Uk đúng rồi- Mẹ Min nhìn sang người kia cười

- Để con với SunYoung đi lấy cho, bác vào quán ngồi uống nước đi

- Thôi mẹ vào kia ngồi đi, để con quay lại lấy

Nói rồi hai người quay lại quầy lúc nãy, nói chứ nguyên cái trung tâm rộng lớn này đi tìm lại cái quầy cũng là một vấn đề,hai người cứ lên xuống tùm lum tầng

- SunYoung?, hôm nay thấy cậu như người mất hồn vậy

- Hả, à ờ không tại tớ hơi mệt thôi

Người đó đưa tay lên trán Min kiểm tra xem có sốt không- Cậu hơi nóng rồi đó, dạo này chắc mới comeback nên mệt lắm phải không?

- Ukm, nhưng tớ không sao đâu? - Min cười nhẹ với người đó

* Nhéo má* Cậu giờ là idol rồi bận bịu, nhưng cũng phải giữ sức khỏe chứ - Người đó cũng cười lại

Không biết trời xui đất khiến sao, hình ảnh hai người nói cười rồi nhéo má lọt vào mắt của một người, mà dù hình ảnh hai người rất bình thường thôi nhưng khi lọt vào mắt người đó nó cứ như hai người đang chiếu cảnh film lãng mạng.

Từng bước người này tiến đến gần 2 người

A...người kia giống một thành viên trong nhóm cậu nhỉ - Người này quay sang nói

Min nghe thì theo hướng nhìn người đó, * tim đập* liên hồi, càng lúc càng tăng theo bước chân người kia tiến lại gần, Min hơi run khi nhìn thấy người này

Yeo...Unnie- Min, ấp a ấp úng

Qri nhìn sang thấy thái đội của Min thì khẳng định hai người này chắc chăn có chuyện gì, Qri mỉm cười nhìn mà lạnh toát người - Em cũng đi mua đồ sao? Mẹ em đây hả?

Min nhất thời không phản ứng kịp chưa lấy lại bình tĩnh nên không trả lời câu hỏi của Qri

Chào chị- Người con gái này khó hiểu sao khi Min gặp người này lại run rồi ấp a

*Mỉm cười* Chào em- Qri dù đang giận nhưng cũng là idol với lại tính tình được rèn luyện từ nhỏ dù có trong lòng giận thế nào ngoài mặt vẫn không thể hiện ra

Em thấy chị trong MV, gặp chị ở ngoài còn đẹp hơn trong MV nữa phải không SunYoung?- Quay sang Min

Hả à ờ- Min gặp Qri nãy giờ chỉ cứ đứng yên một chổ nhìn Qri

SunYoung?- người này là ai mà gọi seobang cô bằng tên thân mật như vậy chứ, Qri nhìn Min, Min nhìn Qri đứng một hồi không ai nói tiếng nào

SunYoung mình đi thôi trễ rồi nè - thấy đứng hoài không được, nên người đi cùng lên tiếng

À, ukm..- Min chưa muốn đi nhưng cứ ở đây cũng không được, cứ nghĩ gặp Qri, Min sẽ hùng hổ dắt vào một chổ hỏi cho ra lẽ, nhưng giờ gặp thì đứng chết tại một chổ không nói không làm được gì

Bọn em đi trước nha - Người này khoác tay Min

Min cứ lo nghĩ nên không để ý hành động người đó còn Qri thì để ý từng hành động, thấy seobang mình tay trong tay người khác trước mắt mình, mà vẫn thản nhiên khoác tay như thế

Park SunYoung- Min nhấn mạnh từng chữ, nghe mà lạnh lạnh

Min giờ mới thật sự trở về, thì rút tay ra...Mà ta nói càng làm như thế trong mắt Qri càng nghĩ có vấn đề

Em đi trước có gì mình nói chuyện sau nha - Min dùng giọng nhẹ nhàng nói với Qri

Qri không nói gì, hoàn cảnh này giờ Qri làm gì? Đánh ghen, hay chỉ thẳng mặt kêu tránh xa seobang Qri ra? Cách tốt nhất là nhẫn. Qri gật đầu...

Qri nhắn tin cho Min - Khi nào về, qua nhà gặp.

-------

Min đên chổ mẹ rồi, ngồi uống nước một chút

- Mẹ!

- Sao con?

- Mình về sớm nha, con thấy hơi mệt

- Con bệnh hả?

- Dạ không, chỉ là con hơi mệt tý thôi tại mai con lại bay rồi

- Uk thế con về nghỉ đi, mẹ với Jean đi tiếp cũng được

Min chào mẹ vs bạn rồi lái xe về, Min nãy giờ suy nghĩ sợ Qri hiểu lầm, nên muốn gặp Qri giải thích. Đang trên đường đi thì điện thoại reo

- Alo

- Alo..Hyomin em đang ở đâu?

- Em đang trên đường về nhà, có chuyện gì sao anh?

- Lịch trình thay đổi rồi, chúng ta sẽ bay sớm hơn, giờ em chuẩn bị đi anh qua đón

- Vâng em biết rồi

Min vừa lái xe vừa suy nghĩ, đành phải quay đầu xe về phía nhà Min để lấy đồ

Hôm nay đổi lịch trình, seobang phải bay sớm không gặp được - Min nhắn tin cho Qri

Qri đang ở nhà nằm thì nhận được tin nhắn của Min, thấy bảo không đến được Qri hơi hụt hẫng, Qri nhắn lại: Bay cẩn thận, khi nào về mình nói chuyện cũng được.

-----

Quản lý đến đón Min, Min vào trong xe cảm thấy mình thiếu vật gì đó

- Anh quay xe lại giúp em, em thiếu đồ rồi

- Vật gì? Quan trọng không? Sợ không kịp đó em thôi thiếu gì qua đó mua cũng được

- Không, anh quay xe lại giúp em đi, nhanh thôi..

Thấy Min năn nỉ, quản lý cũng quay xe lại, xe mới dừng Min phóng như bay lên phòng mình, lục lọi mọi thứ, lục tủ đồ, chổ phụ kiện tìm hoài không thấy, Min ngồi phịch xuống trong lòng cảm thấy khó chịu, Min không thể đi nếu thiếu vật đó, quản lý gọi liên tục, Min đành đi xuống xe nhưng cứ suy nghĩ, tự trách mình...Chiếc khăn ấy là Qri tặng cho Min, đi đâu Min cũng mang theo, không choàng cổ,thì cột vào túi vào giỏ.

Bay qua tới nơi chưa kịp nghỉ ngơi phải đi gặp hết người này đến người khác, Min vẫn cố gắng hết sức làm mọi việc, nhưng mọi cố gắng của tất cả lại đổ sông đổ biển lần nữa, chỉ vì vụ mặc đồ hơi mát mẻ, rồi nhiều chuyện nữa, cứ bị soi mói từng hành động, mọi chuyện lại đổ dồn vào Min, Min gục ngã hoàn toàn, từ thể chất đến tinh thần. Bây giờ Min cần một người, chỉ có người này mới có thể giúp Min vượt qua, nằm trong khách sạn, Min cầm điện thoại lên không gọi điện chỉ soạn một tin nhắn gửi cho Qri.

Qri bên này đọc tin tức rất lo cho các em, nhất là người yêu mình, Qri gọi điện hỏi thăm nói chuyện với Ji Jung, bên Ji có Jung nên cả hai tốt hơn Min lúc này...Gọi cho Min thì không thấy bắt máy, đang lo thì nhận được tin nhắn, cầm điện thoại lên thấy hiện tin nhắn của Ngố

" SunYoung nhớ JiHyun " đơn giản chỉ 3 từ mà làm một người mạnh mẽ như Qri phải bật khóc, Qri biết bây giờ Min rất cần có người bên cạnh, khi nhận được tin nhắn Qri tức tốc đặt vé máy bay sớm nhất, loại nhanh nhất, Qri chỉ muốn đến bên Min thật nhanh, càng nhanh càng tốt...

Unnie bay một mình được không hay để em với Ram unnie đi cùng- So lo lắng cho mấy đứa em muốn đi cùng

Không sao, unnie đi được rồi, không thể để thêm tin gì nữa- Qri

Cậu qua đó cẩn thận, chắc Min đang rất cần cậu đấy, đợt trước Min qua gặp cậu, bây giờ cậu qua lại là điều khiến Min sẽ vui lên- Ram lên tiếng

Qua? Min qua gặp mình bao giờ?- Qri ngạc nhiên khi Ram nói như thế

Ủa bữa chúng ta ở Nhật ấy, hôm chúng ta được nghỉ đó- Ram

Hôm mình đi chơi đó hả? - Qri

Ram * gật đầu* nhận được câu trả lời của Ram,

Unnie qua đây sao? - Jung bất ngờ khi Qri gọi hỏi khách sạn đang ở và Jung xuống đón Qri

Ukm, mấy đứa không sao chứ? - Qri hỏi thăm Jung

Em với Ji cũng đỡ rồi nhưng mà...Min bệnh rồi unnie- Jung ngập ngừng thông báo tình hình của Min

Bệnh? Min có sao không? hiện giờ Min đang ở đâu- Qri dường như mất bình tĩnh khi nghe Min bệnh

Unnie bình tĩnh đã nào, Min hôm qua sốt cao, hên em phát hiện kịp hiện giờ đang nằm trong bệnh viện, thông tin này không để ai biết được nên bọn em không báo về - Jung

Đưa unnie đến bệnh viện đó ngay đi-Qri cứ thúc bảo Jung

Unnie lên cất đồ nghỉ ngơi đi đã, Min giờ ổn rồi, unnie đừng lo lắng - Jung an ủi Qri

Thôi unnie không cần nghỉ đâu, đưa unnie đến đó đi - Qri

-----

Bước vào cửa nhìn người yêu mình nằm trên giường với bộ đồ bệnh nhân,lòng Qri thắt lại, đặt tay lên má Min, Min gầy đi rất nhiều, sao lại ra nông nổi này, hai má hóp lại, da mặt thì xanh xao. Đang ngủ mà lông mày của Min vẫn nhíu lại, nước mắt Qri lại lần nữa rơi khi nhìn thấy cảnh này, một tay cứ nắm lấy tay Min tay còn lại thì vẫn giữ nguyên trên má Min, Jung nhìn thấy vậy thì ra ngoài để lại không gian cho Qri.

Min hình như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nên lông mày từ từ giãn ra, mắt cũng mở dần ra, nhìn mờ mờ hình dáng quen thuộc, người Min nhớ nhung mong ngóng từng ngày.

Min cứ nghĩ mình đang mơ nên nhắm mắt lại rồi thở dài nói : JiHyun à, xem yeobo làm gì ta này, đến  mơ cũng có cảm giác yeobo đang bên cạnh...

Qri nghe Min nói thế thì bật cười trong nước mắt : Ngốc à, là yeobo này không phải mơ đâu, mở mắt ra đi

Min nghe giọng quen thuộc thì mở mắt nhìn, cứ nhắm rồi mở để nhìn kỹ hơn, rồi cứ nắm tay xem mình có phải ảo giác không.

Khi lấy tay vuốt má Qri thì cảm giác má Qri ướt, nhìn thì mắt Qri đang đỏ rõ ràng là đã và đang khóc, Min như vô thức phản xạ bật dậy dù trong người đang mệt

- Yeobo đừng khóc, ai ăn hiếp yeobo của Min, đừng khóc mà

Qri nghe thế thì khóc nhiều hơn, nhìn người yêu mình đang bệnh mà lại lo lắng dỗ dành ngược lại mình: Seobang à, sao lại để bản thân như thế này, seobang có chuyện gì yeobo biết làm sao đây

- Là lỗi của seobang, yeobo đừng khóc, seobang xin lỗi

Min đứng dậy ôm lấy Qri vào lòng, mặc sức cho Qri khóc thành tiếng, hai người cứ ôm nhau mà khóc như vậy, không biết xa nhau bao lâu mà cảm giác ôm người thương của mình, khiến cả hai càng ôm chặt hơn, bao nhiêu mệt mỏi cứ theo nước mắt mà trôi đi...

Min ngừng khóc, lau nước mắt cho Qri : đừng khóc nữa..

Qri  gật đầu: ukm

Qri vẫn cứ ôm lấy Min, Min giờ trong lòng những giận hờn chuyện đó không còn nữa, với Min bây giờ điều quan trọng nhất là được ôm, được thấy Qri như thế này, không để tâm suy nghĩ điều gì nữa..

- Là do bản thân seobang ngốc, hết lần này đến lần khác làm yeobo phải khóc

- Tại sao thời gian vừa qua seobang không gọi cho yeobo, yeobo gọi thì seobang chỉ nói ậm ừ cho qua chuyện, seobang chán yeobo rồi phải không

- Không, không làm gì có, tại...

- Tại....??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wrain