9.
mặt trời dần biến mất sau những cành cây trụi lá khi han thông báo tối nay hắn sẽ ra ngoài để ghé vào một quán bar mới mở, yebin chả tin. tên này mà có bạn để đi chơi đêm sao? hắn lấy từ trong túi ra hai chiếc chìa khoá, cẩn thận khoá cửa sau lại, thế nhưng vết sẹo từ mắt xuống má trái vẫn thu hút sự chú ý của cô nhất. han đang mặc chiếc quần vừa được minkyung đặt gọn gàng trên giường hắn, cùng áo sơ mi sọc, mái tóc đen chải về sau, trông tươm tất hơn hẳn bình thường. nếu vô tình bắt gặp hắn, bạn sẽ không thể nào nghi ngờ người đàn ông này đâu. tất nhiên hắn chẳng đẹp xuất sắc gì, đối với cô hắn trông nham hiểm và điên rồ chết được, nhưng bất kì người phụ nữ nào trên thế giới đều sẽ tìm thấy chút thu hút và bí ẩn trên người hắn. giọng nói khô khốc và cộc cằn của hắn khơi gợi ham muốn khám phá bên trong họ. phụ nữ đôi lúc ngốc nghếch thế đấy. yebin hiểu, vì cô đã từng ở trong hoàn cảnh ấy, bị ảnh hưởng bởi jung wooseok.
kẻ bắt cóc cô rời nhà bếp để bước về phía cửa chính. từ xa cô đã có thể nghe được tiếng mở khoá — luôn là dấu hiệu cho việc han sẽ không còn ở đây, đồng thời nhốt chặt họ lại. nhưng không sao, vì cô có thể hít thở bình thường khi hắn đi mất. không một lời nhục mạ, không đánh đập, không la hét. hắn rời khỏi nhà càng lâu, họ càng được sống như những người bình thường.
hắn sẽ mất thêm 15 giây nữa để bước ra ngoài - khoá cửa - chắc chắn rằng họ không thể trốn thoát. minkyung đang đứng trong bếp nấu pasta xúc xích với rau quả cho bữa tối, đó là món ăn yêu thích của chị ấy. mùi thức ăn khiến cô buồn nôn, yebin chẳng hiểu tại sao. minkyung là một đầu bếp giỏi thật sự, cô thích tất cả mọi món chị ấy làm, dù sự sáng tạo của minkyung trong việc nấu ăn có chút hạn hẹp.
đôi chân trần dẫn bước cô về phía phòng khách, dù căn bản họ không được phép di chuyển cho đến khi ngôi nhà đã được khoá hoàn toàn. nhưng hắn đang chuẩn bị đi khỏi, hắn sẽ không biết đâu.
tủ sách vẫn được dựng ở đây. yebin bắt đầu đọc lại một vài quyển kinh điển nhất vì quá chán. thật tuyệt khi có thể khám phá những điều mới mẻ trong sự truyền đạt của tác giả sau lần đọc thứ hai. cô cẩn thận nhìn từng quyển một để tìm kiếm lựa chọn tiếp theo. bỗng nhiên, những ngón chân lạnh ngắt của cô co rút khi yebin nghe thấy tiếng khóc lớn và đau lòng như đang cầu cứu phát ra từ căn phòng nơi cô vừa rời khỏi một giây trước. tim cô lập tức ngưng đập, yebin nhận ra tiếng khóc ấy.
là minkyung.
có chuyện xấu xảy ra với minkyung.
yebin nhanh chóng chạy ngược về phía nhà bếp, vô cùng bất an muốn được nhìn thấy minkyung. đột nhiên cô có cảm giác han vừa lướt ngang mặt mình ở hành lang, và đúng là thế thật, hắn vẫn chưa rời khỏi đây.
cô đứng đấy, hai tay giữ lấy cửa bếp, vội quan sát xung quanh và nhận ra minkyung đã bị bỏng khá nặng, chị ấy ôm lấy bàn tay đau đớn của mình và khóc thật to. ấm nước cùng pasta nằm lăn lóc trên mặt sàn lạnh ngắt bằng gạch vuông. thâm tâm bảo cô mau đến chăm sóc minkyung, an ủi chị ấy bằng một cái ôm và nụ hôn dịu dàng nhất. thế nhưng han đang đứng cạnh chị ấy, trông hắn vô cùng lo lắng và hoảng hốt — hắn không biết nên làm gì cả. cô chưa từng thấy đôi mắt hắn toả ra sự thương tâm nhiều như lúc này. tổn thương cô không phải vấn đề sẽ khiến hắn bận tâm, nhưng nhìn minkyung bị tổn thương, bằng cách nào đó, đã đánh thức phần người nhỏ nhoi trong hắn. sau tất cả, minkyung vẫn là con nuôi của hắn, là một thiếu nữ xinh đẹp, ngoan ngoãn, ngây thơ mà hắn dưỡng dục bấy lâu nay. hắn đã dạy chị ấy cách đọc chữ, cách viết, cách làm toán, hơn hết là cách yêu thương hắn như người thân trong gia đình.
bàn tay hắn bắt lấy tay minkyung và đưa xuống dưới vòi nước lạnh. tiếng rên rỉ đau đớn của chị ấy như xé nát tim gan cô, nhưng yebin tuyệt đối không thể đến gần, hắn sẽ đẩy cô đi và nổi giận vô lí với cô, thậm chí trừng phạt cô thay vì chăm sóc minkyung mất.
thế rồi bỗng dưng, một sự thúc ép mơ hồ và không thể lí giải bảo cô nhìn sang bên trái. ở đó, chỉ cách một cái hành lang, cánh cửa chính dẫn ra thế giới bên ngoài đang rộng mở, không hề khoá, cho phép những tia nắng cuối ngày chiếu thẳng vào căn nhà. cảnh tượng trước mắt khiến mọi âm thanh xung quanh cô lặng đi. tất cả những gì còn lại là tự do đang mời gọi, thậm chí van xin cô hãy bước ra khỏi đây. yebin thoáng liếc mắt về phía han, hắn đang tập trung lo cho minkyung nên sẽ không thể chú ý đến điều gì khác ngay lúc này. những bước chân chậm rãi đưa cô gần hơn về phía lối thoát. cô hoàn toàn có thể ngửi được hương thơm tươi mát bên ngoài. thông qua cửa chính, yebin nhìn thấy những thứ cô chưa bao giờ được thấy trước đây, một chiếc xe tải nhỏ màu trắng và con đường đất kéo dài. mất vài giây trước khi cô có thể định thần lại và nhắc nhở bản thân hãy hít thở một cách bình tĩnh.
khi yebin tiến đến bức tường cuối cùng ngăn cách cô với thế giới bên ngoài, những ngón tay cô vô thức chạm vào khung cửa gỗ. cô đoán sân trước không được ai chăm sóc, trông nó khá bừa bộn. có một hộp thư nhỏ đã cũ, nhưng ngoài ra thì chẳng còn gì khác, không một bóng người, không một dấu hiệu của sự sống. ngoại trừ ở đằng xa, phía sau rặng cây hiện lên những chùm khói xám trên bầu trời.
ống khói! chắc chắn là ống khói! chắc chắn quanh đây có nhà cửa hoặc nhà máy gì đó!
cô lấy hết can đảm bước về trước và bất ngờ với chính mình vì đây là lần đầu tiên cô đặt chân ra khỏi ngôi nhà này, ở một nơi không phải sân sau.
cô chưa từng hồi hộp thế này trong đời. nếu yebin bỏ chạy, nhanh nhất là đến nửa đêm cô có thể nhìn thấy sự sống. những làn khói sẽ chỉ lối cho cô. vài giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. hi vọng kia rồi, hi vọng hiển hiện ngay trước mắt yebin. đây là cơ hội duy nhất để rời đi, để thoát khỏi han. cô đã mơ thấy khoảnh khắc này một nghìn lần trong những đêm giá rét và đơn độc ở tầng hầm.
nhưng rồi, sợi dây vui sướng mỏng manh đứt hẳn khi tiếng nức nở đau lòng của minkyung chạm đến tai cô một lần nữa. cô chợt lúng túng nhớ lại hình ảnh chị ấy phải chật vật như thế nào với bàn tay bỏng rát đang được han lo lắng đặt dưới vòi nước.
rời khỏi đây nghĩa là bỏ chị ấy lại phía sau. với hắn. trong đau đớn.
sự bối rối vây lấy tâm trí cô. chỉ vài giây nữa thôi han sẽ phát hiện ra cô đã biến mất quá lâu và bắt đầu tìm kiếm. cũng chỉ một bước chân nữa để rời căn nhà này, thế nhưng cô lại trở nên lưỡng lự. âm thanh mà mặt sàn gỗ tạo ra khi có người đang di chuyển thôi thúc cô, trước đây chúng luôn là dấu hiệu cho thấy han sẽ dần biến mất sau cánh cửa, và bây giờ chúng là dấu hiệu của một lối thoát dành riêng cho cô.
nhưng minkyung đang khóc, và những giọt nước mắt ấy xé nát tâm can yebin. cô sợ phải rời khỏi nơi này. cô sợ phải bỏ minkyung lại một mình. lí trí đang gào thét, bảo cô mau chạy đi, chạy càng nhanh càng tốt. nhưng còn trái tim, nó yêu cầu cô ở đây với minkyung, chăm sóc chị ấy, dùng sticker ngôi sao để dán lên vết thương vừa được băng bó của minkyung và nói rằng sẽ không sao cả, như hàng nghìn lần trước đây chị ấy đã làm cho cô.
---
"chị không sao chứ?"
giọng nói chậm rãi, lo lắng của cô như một lời đầu hàng bất lực trước con tim mình. minkyung và han lập tức ngước lên. chính lúc ấy, han nhanh chóng nhận ra hắn vẫn chưa khoá cửa, hắn đã chừa cho cô một con đường thoát. yebin bước qua mặt hắn như thể chưa có gì xảy ra và can đảm dùng khuỷu tay đẩy hắn về sau. cô không thèm bận tâm việc hắn có thể sẽ đánh cô, minkyung là tất cả những gì quan trọng nhất lúc này. cô đặt tay mình lên trên bàn tay bị thương của minkyung, giành lấy quyền chăm sóc cô gái trước mặt từ hắn. đôi chân cô ướt nhẹp vì sàn nhà đầy nước — nhưng cô chẳng còn tâm trí chú ý đến tiểu tiết nữa.
bất ngờ thay, hắn không hề hét vào mặt cô hay chuẩn bị tẩn cô một trận gì cả. hắn chỉ đứng đó, run lên trong bối rối trước khi vội vàng chạy về phía cửa chính — nó đã được cô khoá lại, và chìa vẫn treo lủng lẳng bên trong ổ khoá. yebin tự đóng sập con đường đến với tự do của mình, bởi vì, không, cô không thể nào bỏ minkyung lại phía sau. thậm chí trong mơ cô cũng chưa bao giờ để minkyung ở đây một mình cùng với tên cầm thú này.
vài lần cô trộm nhìn han, hắn đứng ở bên kia căn phòng, hơi thở dồn dập như một thằng nhóc đang sợ hãi. hắn không hiểu tại sao cô lại từ chối bỏ trốn. hắn cũng sẽ không bao giờ hiểu được cô quan tâm minkyung đến nhường nào, biết ơn minkyung đến nhường nào vì tất cả những gì chị ấy đã làm cho cô những tháng ngày qua.
vết sẹo trên mặt hắn rất khó phát hiện từ khoảng cách này. một tay hắn giữ lấy cơ thể run lẩy bẩy của mình, chốc chốc lại lau mồ hôi trán, tay kia dùng để gác lên bức tường nhà bếp và tựa đầu vào đấy.
bất ngờ thế sao, thằng khốn này?
đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ của minkyung nhìn thẳng vào mắt cô. yebin nghĩ chị ấy biết cô vừa đi đâu. người con gái này nhìn thấy cơ hội mà cô đã tự dập tắt của chính mình. không cần lấy một lời, gương mặt minkyung thể hiện rõ sự thắc mắc — tại sao cô không làm thế — tại sao cô ở lại, đóng cánh cửa trước mặt như một con cún thua cuộc, lạc lõng và nghe lệnh. tiếng thở dài thoát ra khỏi môi, ngón cái yebin xoa lấy bàn tay đỏ tấy của minkyung. chị ấy không cử động, đồng thời cũng không còn khóc và thút thít nữa.
"bởi vì em yêu chị," cô nhẹ giọng thì thầm, đảm bảo rằng han không thể nghe thấy.
yebin vừa nhận ra điều này một phút trước khi quay trở lại nhà bếp. và cô nhất định phải nói cho minkyung biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro