8.
gần đây hai người thường cố tình né tránh ánh mắt tò mò của nhau, nhưng yebin đã thất bại hoàn toàn, vì cô thích minkyung, khá nhiều so với suy nghĩ.
han ở nhà rất thường xuyên. dường như công việc không tiến triển tốt lắm đã ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn — phiền phức và bực bội hơn bao giờ hết. hắn quyết tâm đối xử với họ thậm chí còn quá đáng hơn cả nô lệ. sau trận đòn khủng khiếp lúc trước, hắn không thèm nói chuyện với cô nữa, hắn chỉ cười độc ác mỗi khi cô đi ngang, nhìn những vết thương trên người cô và chạm vào nơi mà hắn nghĩ là đau nhất. yebin không được phép mang giày dép gì cả, cô phải đi chân trần quanh nhà. hôm qua hắn cố ý làm vỡ chai bia bằng thuỷ tinh sau khi nốc cạn và bắt cô dọn dẹp, thùng rác nằm bên kia căn phòng nên yebin buộc phải đi qua đống thuỷ tinh vụn và thế là hai bàn chân cô nhói lên cùng với máu chảy ra liên tục. minkyung đã gắp từng mảnh vỡ một khỏi chân cô, không đau như cô nghĩ, nhất là khi chị ấy nhìn cô bằng đôi mắt trân quí nhất và đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng ngay sau đó.
đến khuya cô vẫn chưa ngủ được, yebin chỉ biết nhìn chằm chằm lên trần nhà. không gian tĩnh lặng xung quanh cho phép cô ghi nhớ từng hơi thở êm ái của minkyung. cô yêu âm thanh chị ấy tạo ra mỗi khi ngủ, chúng rất yên bình và như lời hứa rằng, trong một vài giờ tiếp theo, ngôi nhà này sẽ không còn tồi tệ nữa. minkyung ảnh hưởng đến cô rất nhiều, nhưng cô không từ bỏ ý định trốn thoát. mỗi khi cơ hội xuất hiện, bằng cách nào đó han vẫn có thể chặt đứt hành động của họ — hắn bóp lấy cổ cô và quẳng cô xuống sàn thật mạnh bạo. những khi ấy minkyung sẽ chăm sóc cô, đôi tay chạm vào làn da nhức nhối từng hồi để làm dịu nỗi đau, cử chỉ thân mật của chị ấy giúp cô dễ chịu hơn và quên đi sự khủng khiếp ở nơi này. buổi tối, cô luôn hôn minkyung trước khi ngủ, chị ấy mỉm cười, minkyung bảo một nụ hôn sẽ đưa họ vào những cơn mơ đẹp xinh.
---
chớp mắt hẳn đã được một năm, những bông hoa và cây cối nói cho cô biết chúng đang lặp lại quy trình tuần hoàn của tự nhiên.
chúa ơi, cô bị nhốt bao lâu rồi? bố và mẹ sẽ như thế nào khi không có cô đây?
tóc cô cũng đã dài quá mức, nhưng minkyung vẫn không được phép táy máy. cô nhất định phải chừa tóc mình lại cho thợ chuyên nghiệp hành sự, không gì có thể thay đổi ý nghĩ ấy của cô. nó giống như một hi vọng nhỏ nhoi và gượng gạo giúp cô tiếp tục cố gắng, ít nhất là đến lúc này.
cỏ cây vẫn đứng đấy, tựa quyết tâm và ước muốn thoát khỏi đây một ngày nào đó của cô. nhưng sự giá lạnh mà mùa đông mang lại đã cho cô thấy rõ ràng hơn cánh rừng vững chắc đang bao vây xung quanh căn nhà. mùa đông đầu tiên kể từ khi cô được phép ra ngoài. lá cây rụng gần hết, thế mà cô vẫn không cách gì nhìn thấy lối thoát phía sau chúng. yebin và minkyung đang ở một nơi hoang vu nào đó. tận cùng thế giới. họ bị nhốt lại như những con thú nhỏ bé trong lồng.
không khí trở nên rét buốt và thành thật là yebin chưa bao giờ cảm thấy lạnh thế này trong đời. cô nhớ những lúc mình được lò sưởi ấm áp bao bọc khi còn ở nhà, hồi ấy việc mọi người choàng hai ba lớp áo ấm là bình thường vì tuyết đóng rất dày, phủ cả mặt đường. còn bây giờ tất cả những gì cô có là một miếng vải thô cứng đang mặc trên người và chiếc chăn từ giường của họ. chân yebin lạnh đến mức xanh mét vì cô không được phép mang tất hay giày gì cả. han thầm thích thú với điều đó. sau cái đêm định mệnh cô cả gan chống lại hắn, han đã đem hết giày dép và tất của cô đi đốt. minkyung bị cấm cho cô dùng chung đồ với chị ấy, nếu chị ấy dám, hắn sẽ nhốt cô trở lại vào tầng hầm mà không được phép ăn uống gì trong vòng một tuần. han rất nghiêm túc, vì trước đây hắn từng làm thế vài lần.
ban đầu minkyung không thèm nghe và chia cho cô mấy đôi tất cũ. nhưng cô từ chối. cô đã phải chịu đựng quá đủ những đêm đói khát và cô độc ở nơi tồi tàn ấy rồi. hắn nhốt cô lại mà không chừa chút ánh sáng nào, thậm chí còn khổ sở hơn cả những ngày đầu cô bị bắt đến đây. có chết cô cũng không muốn quay lại tầng hầm.
cả hai đang nằm trên giường, một cơn gió lạnh đi qua khiến họ cùng lúc rùng mình và vội vàng tìm kiếm sự ấm áp trong vòng tay của đối phương. họ bỏ qua bước nói ra cảm xúc trong lòng, cứ thế khát khao hôn rồi lại mơn trớn nhau. yebin nghĩ, mối quan hệ này thật điên rồ, bọn họ sống với nhau như tình nhân vào ban đêm, và như bạn thân vào ban ngày.
chị ấy mang tất vào cho cô ngay khi hắn khoá cửa phòng họ lại, nhưng cũng chẳng giúp ích được gì. đôi chân cô hôm nay đã ở trong giá rét quá lâu. cả ngày cô chỉ ước thằng điên ấy có thể bật lò sưởi lên, nhưng không, làm sao hắn lại thông cảm và thấu hiểu cho người khác như vậy được. trước đây cô cứ tưởng cô là đứa khốn nạn nhất trên đời, thì ra tên ấy còn đạt đến trình độ cao siêu hơn cả thế.
bàn tay minkyung liên tục vuốt ve tấm lưng của cô, chỉ là một hành động trong sáng nhằm giúp cô ấm hơn nhưng nó lại vô tình mang đến cho cô chút ngứa ngáy. yebin xấu hổ vùi mặt vào vai minkyung, tham lam hít lấy hương thơm đặc trưng trên cơ thể chị ấy. chỉ khi đó cô mới cảm nhận được sự bình yên, vòng tay của minkyung rất an toàn và ấm áp.
những ngày xưa cô không có minkyung, nhưng cô có mẹ, bà sẽ mang cho cô túi ấm đặt dưới chăn để đảm bảo cô không bị khó ngủ vì lạnh. quá khứ lại lần nữa hiện về, khiến yebin buồn bã thở dài và tức giận cùng một lúc.
"chị có biết như này được gọi là.. đ-địa ngục không? cơ mà địa ngục còn t-tốt chán đấy vì em nghĩ dưới kia.. có lửa và nh-nham thạch giúp.. chúng ta ấm hơn một chút. còn ở đây ch-chúng ta chẳng may mắn.. được thế đ-đâu."
cô bắt đầu run cầm cập, muốn lên tiếng cũng rất khó khăn, mỗi chữ thoát ra khỏi miệng và lẩy bẩy rơi vào không trung là mỗi lúc cô nhớ lại bên ngoài trời rét đậm đến mức nào. cánh tay minkyung ôm chặt lấy và ma sát vào người yebin giúp cô giữ ấm.
"vì còn có han. h-hắn là một thằng khốn tâm thần — một c-con quỉ. và chúng t-ta.. chẳng kh-khác nào những kẻ đ-đáng khinh khi ch-chấp nhận kết thúc đời mình.. cùng với h-hắn."
chị ấy không đáp. tất cả những gì cô nhận được là vòng tay ấm, sự thấu hiểu, đôi tai lắng nghe từng chút và một bờ vai để dựa vào. họ nằm đối diện nhau, minkyung trông rất mệt mỏi vì một ngày phải làm nhiều việc và chăm sóc vườn rau dưới tiết trời rét buốt. cô đoán chị ấy muốn đi ngủ, nhưng lại thích được nghe cô luyên thuyên than thở hơn, tối nào cũng thế. minkyung là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của cô ngay lúc này, nó trở nên rõ nét hơn mỗi lúc cô nhìn vào mắt chị ấy. đôi tay minkyung ôm chặt cơ thể cô run lên vì lạnh, và chẳng có lấy một âm thanh nào từ ngôi nhà này đủ sức lấn át tiếng hét dữ dội dành cho sự xinh đẹp của minkyung trong tâm trí cô. yebin nhẹ nhàng rướn người lên, đặt vào môi chị ấy một nụ hôn dịu dàng thay cho lời chúc ngủ ngon. thế rồi tất cả những gì cô vừa nói tan biến theo làn gió khẽ đi qua, cô có thể cảm nhận được nhịp thở bình ổn của mình một lần nữa. không còn buồn bã, không còn tức giận, vì cuối cùng cô đã có minkyung bên cạnh. sau khi họ rời nhau ra, nụ cười đầu tiên trong ngày xuất hiện trên gương mặt cô, và dù căn phòng tối đến mấy, cô vẫn biết rằng minkyung đang mỉm cười đáp lại.
chính khoảnh khắc ấy, yebin nhận ra:
"nhưng em thà sống trong chốn địa ngục này, còn hơn ở bất kì đâu mà không bao giờ gặp được chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro