Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. (M)

(phần này cũng nhạy cảm, nhưng là vì cảnh nóng lol, mình vẫn khuyên các cậu cân nhắc.)

---

giây phút bóng dáng hắn đã khuất hẳn, minkyung lao về phía cô.

"yebin!" chị ấy thở hắt ra.

minkyung lo lắng đến nỗi từng giọt nước mắt cứ đua nhau chảy xuống không ngừng và giọng nói trở nên khản đặc. những ngón tay nhẹ nhàng đỡ lấy lưng cô như hứng một cánh hoa, vì chị ấy biết giờ đây chỉ cần chạm nhẹ cô cũng sẽ đau. minkyung đã chứng kiến tất cả, chị ấy hiểu sự thống khổ đến cùng cực cô đang nếm trải. yebin hít vào thật sâu lần cuối trước khi gắng gượng đứng lên. cơn phẫn nộ sâu sắc dành cho hắn là thứ giúp cô tiếp tục sống ngay lúc này.

"em làm gì thế? đừng cử động chứ," chị ấy ra lệnh.

nhưng cô không muốn nghe gì cả. cô cần ra khỏi đây. cô cần bỏ chạy vì mạng sống của mình và biến mất mãi mãi. mặc kệ việc cô có thể bị lạc trong rừng. cô không quan tâm, bản năng bảo cô hãy tự bảo vệ bản thân. minkyung giữ chặt cô lại, nhưng thậm chí cơn đau nhức dữ dội trong từng tế bào cơ thể vẫn không khiến cô bận tâm chút nào. một cách lung lay, những bước chân bị thương dẫn cô đi ngày càng xa ra khỏi khu vườn. chị ấy bối rối bám theo ngay phía sau.

"yebin. em muốn làm gì?" minkyung hoảng loạn hỏi.

cô nhìn thấy cây cối và mặt trăng soi sáng. cô ngửi được mùi của tự do, dù nó ở xa cách mấy. nhưng cơ thể cô lại cảm nhận rất rõ bàn tay minkyung đang nắm chặt lấy tay mình — cố gắng ngăn cô làm điều gì đó thật ngu ngốc. cô hất minkyung ra, nhưng hiện tại chị ấy khoẻ hơn cô nhiều. chị ấy biết cô có ý định bỏ trốn. minkyung đọc được từng biểu hiện trên gương mặt cô.

"ngừng lại. kang yebin! ngay lúc này em không thể làm thế được! em còn chẳng đứng vững nữa là!"

lời của minkyung rất có lí. bởi vì cho dù trước đấy cô đã quyết tâm đến đâu, đầu gối cô lại trở nên đau nhức chỉ sau mười mấy bước chân. yebin ngã xuống mặt đất lần nữa, những cảm giác này lại bắt đầu quen thuộc với cô rồi. chị ấy nâng người cô dậy, bằng tất cả những nỗi lo và thấu cảm chân thành nhất đong đầy ánh mắt.

"chị đưa em vào trong nhé."

động chạm của minkyung. nó chữa lành và len lỏi vào từng ngõ ngách trong tim cô. cô ghét nó, đồng thời lại thành khẩn muốn có được nó. nhưng cuối cùng cô vẫn chọn gỡ tay chị ấy ra, trong vô thức, yebin rơi nước mắt. minkyung không từ bỏ, chị ấy ôm lấy gương mặt cô và lau đi từng giọt lệ một đua nhau rơi xuống, để cô có thể nhìn thẳng vào mắt chị ấy. hệt như lần đầu họ gặp nhau.

"nếu em thật sự muốn như thế, chị sẽ không cản em nữa," minkyung nói, "lần tới chị có thể giúp em đánh lạc hướng. nhưng làm ơn, xin em đấy, không phải là lúc này. ông ấy sẽ tìm thấy em. em không còn sức chống trả đâu. dù mất bao lâu đi nữa, ông ấy vẫn có thể truy lùng ra tung tích của em. và ông ấy sẽ giết em, yebin. chị chắc chắn đấy."

cô để minkyung đỡ mình dậy. chị ấy dịu dàng và cẩn thận đến nỗi cô quên mất những vết thương đau đến xé da xé thịt trong vài giây ngắn ngủi. cô thật sự chết chìm trong một mớ ý nghĩ muốn trốn thoát. nhưng cô không thể, minkyung nói đúng.

chị ấy choàng tay qua người cô để ghì cơ thể cô trong cái ôm chặt. những giọt nước mắt đã khô, cùng với máu và nhịp tim không ổn định của họ như hoà vào nhau.

"lần sau nhé," minkyung hứa, "giờ thì chị phải chăm sóc em đã."

---

đúng theo lời hắn, 5 phút sau phòng của họ bị khoá chặt. dù hắn giữ chìa để mở cửa nhưng cô vẫn cảm thấy như hắn sẽ không thể chạm đến họ. không thể khi có minkyung bên cạnh cô.

cô nằm gọn trong lòng minkyung, chị ấy vẫn dùng một tay giữ lấy cơ thể cô và dỗ dành để cô ngừng khóc. nhưng thời gian đã trôi qua rất lâu, nỗi đau không tan biến đi mà chỉ ngày càng thấm đượm vào tâm can.

ngón tay chị ấy nhẹ nhàng đặt khăn giấy lên môi cô và lau máu đi. luôn là thế: minkyung luôn chăm sóc cô sau những trận đòn.

"em xin lỗi," cô hổn hển nói, "em thật ngốc quá."

chị ấy suỵt một tiếng, ra hiệu im lặng và vuốt tóc cô. sau khi xong việc, khăn giấy bị quẳng đi. cô duỗi người trong những tiếng rên rỉ đau. ôi chúa ơi, đúng là địa ngục trần gian. yebin nằm ngửa mặt đối diện với trần nhà, cố nhắm đôi mắt — thứ duy nhất không bị thương — vì đó là việc làm dễ dàng nhất để giảm bớt cơn đau.

nhưng chúng lại mở ra vào giây phút cô cảm nhận được đôi môi minkyung đang đặt nụ hôn vào một trong những vết bầm đỏ sậm trên cánh tay cô. dù yebin đã dùng bao nhiêu thuốc giảm đau đi nữa, đảm bảo đều không thể dễ chịu như lúc này. đôi mắt chị ấy như phát ra lửa khiến cô sững sờ. cô không còn khóc, hay chớp mắt, hay di chuyển nữa. cô chỉ biết cứng đờ người nhìn chằm chằm vào minkyung trong thắc mắc lẫn kinh ngạc. chị ấy hôn lên cổ cô, ở một vết bầm khác, hơi đau nhưng cô không mấy bận tâm. có vài lọn tóc nâu tối màu vô tình rơi xuống vai yebin.

một tiếng nuốt nước bọt phá tan sự im lặng mỏng manh của căn phòng. đôi mắt chị ấy, chúng đầy khát khao muốn xuyên thấu cơ thể yebin và cô không đoán được chuyện gì đang xảy ra cả. chị ấy dường như sắp nổ tung, cô nghĩ. ngay khi cô định mở miệng hỏi, minkyung đã nhanh chóng trèo lên người cô và tham lam chạm vào môi cô bằng đôi môi mềm ấm đỏ hồng của chị ấy, khiến yebin đứng hình ngay lập tức. cô không biết phải phản ứng thế nào, điều này chưa bao giờ chạy ngang tâm trí cô dù chỉ một lần.

chị ấy hạ thấp thân thể xuống áp lấy người cô và đôi tay đặt vào hai bên má yebin. cơ thể cô nóng lên sau từng cử động ngày một thân mật.

"minkyung.." cô thở ra sau khi tìm được chút không khí, nỗ lực nhỏ nhoi để khiến minkyung dừng lại.

chị ấy vờ như không nghe thấy. đây là lần đầu tiên trong đời, minkyung bỏ ngoài tai lời nói của kẻ khác. chị ấy lại một lần nữa xoá đi khoảng cách giữa hai đôi môi và khoảnh khắc ấy yebin nhận ra, nụ hôn thật sự không tệ chút nào. bàn tay dịu dàng chăm sóc cô mới vừa nãy nhanh chóng tìm được đường đi dọc theo cơ thể yebin. chúng vuốt ve làn da mềm mại của cô và yêu lấy cô theo cách mà chưa một cậu trai nào ở trường cấp ba có khả năng làm được. cô tận hưởng từng động chạm nhẹ nhàng và thuần khiết đến mức vô thực, đến mức những vết thương đã không còn đau nữa.

cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ hôn chị ấy, nhưng chúng lại có thể tự nhiên một cách bất ngờ. cử động giữa hai người họ ngày càng gấp gáp và liên tục. trước khi cả hai kịp hiểu rõ mình đang làm cái quái gì thì bàn tay minkyung đã đặt ngay dưới lớp áo của cô. yebin thích điên lên được. nó chạm nhẹ qua ngực cô và nhuần nhuyễn vuốt dọc theo làn da trắng hồng như thể chị ấy đã thực hiện những điều này với yebin một nghìn lần trước đây rồi vậy. hơi thở dồn dập và nóng bỏng, cô chỉ biết thuận theo hành động của minkyung trong vô thức. lưỡi chị ấy khuấy động cả khoang miệng cô, khiến cô tìm lại được những cảm giác mình đã đánh mất từ khi đến đây. lần cuối cùng cô hôn chính là với jung wooseok, một tuần trước lúc bị bắt cóc, nhưng không phải thế này, không tuyệt như thế này.

minkyung dời môi, chị ấy hôn xuống xương quai xanh, bộ ngực không được che đậy và vùng bụng phẳng của cô. làn da cô lúc này trở thành món ăn yêu thích của minkyung, tuỳ ý để chị ấy nếm thử. cơ thể yebin bị kích thích đến ngứa ngáy. mọi thứ cứ như thế, mơ hồ mà lại hạnh phúc xảy ra.

ngón trỏ của minkyung dạo vài vòng quanh vùng tam giác qua một lớp quần lót như trêu chọc trước khi cho tay vào trong và chạm đến điểm nhạy cảm nhất. chị ấy cắn môi dưới của cô, khiến yebin càng rên rỉ nhiều hơn — lần này là sung sướng thay vì đau. cô di chuyển cơ thể không còn nhức mỏi lên xuống trên giường, cố giữ cho bản thân im lặng hết mức có thể. minkyung sở hữu khả năng nhìn thấu cô qua từng phản ứng dù là nhỏ nhặt nhất. họ không cần biết rồi điều gì sẽ đến, vì mọi thứ hiện tại có cảm giác như một lối thoát vậy, như thể cả thế giới xung quanh đang tan biến dần và bốc hơi vào hư không. cô giữ chặt lấy tóc minkyung, đồng ý để chị ấy làm những gì chị ấy muốn với cô. ngón tay thon dài của minkyung làm chủ cơ thể cô như đang chơi một bản nhạc hoàn hảo. tâm trí cô mờ dần, nhưng chẳng sao cả. bởi vì cô nhận ra hình bóng mình nhỏ bé thế nào trong mắt minkyung, cả nỗi sợ mơ hồ chị ấy giấu chặt vào đấy. và cô cảm thấy bình yên. sau tất cả những điều tồi tệ xảy ra tối nay, lúc này cô đã có thể cảm thấy hoàn toàn bình yên.

---

tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cô không thể nào sắp xếp mọi thứ ngay lập tức được. tất cả những gì cô biết là từng hơi thở đều gợi lại cơ thể đã vỡ vụn sau trận đòn thừa sống thiếu chết han dành cho cô. yebin thở dài trước khi quay đầu sang bên cạnh và rồi nhìn thấy một minkyung đang mơ màng khoả thân. đó là khi hiện thực đấm vào mặt cô — thậm chí còn đau hơn cả nắm tay sắt của han.

cô đã ngủ với minkyung.

không phải.

chính xác là, cô đã làm tình với minkyung.

yebin như muốn rơi cả hàm ra ngoài, nhanh chóng ngồi bật dậy. trong một phút, cô vẫn còn rất sốc, chỉ biết cố gắng tìm lại những kí ức của tối hôm qua.

bắt đầu từ đâu nhỉ...? làm thế nào mà-

nhưng cô thậm chí không thể hoàn thành câu hỏi trong đầu mình. yebin rời khỏi giường, hơi khựng lại để rủa thầm cơn đau inh ỏi từ những vết thương, và mặc quần áo vào nhanh nhất có thể. từ xa cô nghe thấy tiếng bước chân, han hẳn đã thức. tay cô buộc gọn tóc mình lên, yebin không tự chủ nhìn về phía giường lần nữa, lén lút thu vào tầm mắt cách chị ấy ngủ. tấm lưng trần xinh đẹp, cơ thể hoàn hảo dưới ánh nắng mặt trời chiếu qua khe hở nhỏ xíu của cửa sổ khoá chặt. và gương mặt chị ấy, một nửa vùi vào gối, trông thật an giấc. minkyung là cô gái xinh đẹp nhất cô từng gặp.

chả trách mình lại làm tình với chị ấy.

minkyung khiến cô giật thót mình khi bất chợt mở mắt và chớp chớp bốn lần trước khi hoàn toàn tập trung vào cô đang đứng bên giường trong lo lắng cùng bối rối. cơ thể trần trụi của minkyung nghiêng sang, đối diện với cô. chị ấy đặt đầu lên cánh tay, mỉm cười dịu dàng.

"chào em," minkyung ngại ngùng thì thầm.

tim cô bỗng hụt mất một nhịp. chị ấy nằm kiểu đấy trông rất.. quyến rũ. minkyung thậm chí toả ra mùi vị phụ nữ sau khi làm tình mới chết chứ. cô chính là thủ phạm, cô đã khiến minkyung ngây thơ trở thành như thế. yebin chỉ còn biết kêu trời, dù trời không liên quan đến việc này cho lắm.

"c-chào," cô ấp úng, suy nghĩ xem mình phải làm sao mới đúng.

chị ấy vẫn nhìn cô, chờ đợi một lời hồi đáp dài hơn. nhưng cô biết nói gì đây. cô còn không biết nên cảm thấy thế nào sau khi sự tình thành ra như này.

"em không sao chứ?" minkyung lo lắng hỏi.

chắc chị ấy nghĩ cô đang có chút hoảng hốt. nhưng không: cô cực kì hoảng hốt. điều duy nhất cô có thể nghĩ được là chuyển chủ đề.

"han thức rồi. hắn sẽ đến mở cửa sớm thôi. chị mặc quần áo vào đi," cô thông báo, cố né tránh ánh mắt của minkyung.

yebin xấu hổ chết đi được, nhưng không phải vì chuyện xảy ra tối qua. hoặc đúng là vậy. thật tình cô cũng chẳng biết mình cảm thấy thế nào nữa. cô chỉ biết là cô muốn han thả họ ra khỏi đây ngay lập tức. bởi vì bị nhốt cùng một đống cảm xúc lẫn lộn không lối thoát — đấy chính là điều tệ nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro