6.
(phần này có những cảnh hành hạ khá nhạy cảm và gây khó chịu, các cậu nên cân nhắc, đừng ép bản thân phải đọc.)
---
một đêm điển hình từng có mẹ và bà cô cãi nhau về việc kim sohyun nên yêu yook sungjae hay nam joohyuk, cô không theo dõi phim đấy nhưng cô thích yook sungjae hơn. bố cô sẽ về nhà muộn và ngồi vào chiếc ghế quen thuộc của ông để đọc sách, mặc kệ cuộc đấu võ mồm của hai người phụ nữ cuồng drama hàn kia. cô luôn chán đến tận cổ, những lúc ấy yebin sẽ nhắn tin cho eunwoo hoặc chơi game để giữ cho mình bận rộn một chút.
giờ cô chỉ ước cuộc đời cô có thể nhàm chán như xưa.
một đêm điển hình ở nơi này lại khác. có han, đang chơi playstation và nốc bia. có hai người họ, ngồi im bên cạnh nhau, sợ bản thân sẽ lỡ lời nói những thứ không hay nên chẳng dám hó hé. nếu hắn đói, một trong hai sẽ đứng dậy tìm gì đó cho hắn ăn. nếu hắn khát, một trong hai sẽ đi rót thêm bia. họ mà làm phiền khi hắn đang vượt ải khó nhất, hắn sẽ quẳng ngay cốc bia về phía họ. mẹ nó, cô tự hỏi tại sao gia đình hắn không dạy hắn cách cư xử nhỉ. cô nhớ mình từng rất thích xem series phim glee trước khi bị bắt đến đây, cô luôn hồi hộp ngồi trước màn hình tv cho đến khung giờ chiếu như chờ một điều gì đó thật thiêng liêng vào mỗi tuần. hiện tại không còn nữa. cô bị kẹt ở đây. và cô sẽ không bao giờ biết được cái kết của santana cùng brittany.
cô và minkyung không được uống gì ngoài nước máy nên cô luôn cầm sẵn một cốc lớn. ngón tay cô vẽ theo vòng tròn trên thành cốc, nụ cười rộng đến mang tai đầy vương vấn xuất hiện khi cô nhớ lại một vài cảnh yêu thích trong phim.
jung eunwoo cũng là fan glee. nàng ấy bảo cô rất giống santana, chẳng trách đấy là nhân vật yêu thích của cô, còn nàng ấy thì giống brittany, có điều eunwoo thông minh hơn nhiều, và binwoo sẽ không bao giờ yêu người còn lại như brittana. họ thường nhắn tin cho nhau khi quảng cáo, mẹ cô luôn sốt sắng thái quá vì con gái bà vừa nhìn điện thoại vừa cười khanh khách.
thế rồi ngay lập tức, những kỉ niệm hạnh phúc bị cảm giác nhớ nhà và nỗi buồn thế chỗ. cô đoán giờ thì mẹ cô cũng không còn tâm trạng xem phim hàn nữa, bà hẳn đã nghĩ con gái bà chết rồi.
một cái chạm tay nhẹ nhàng lay cô ra khỏi những ý nghĩ kia. minkyung lo lắng nhìn cô, đôi mắt như muốn hỏi có chuyện gì thế. chị ấy hiểu cô rất rõ. khi bạn bị nhốt cùng ai đó, bạn sẽ nhanh chóng nhìn thấu người ấy qua từng hành động. cô lắc đầu, vì lúc này họ không nên nói chuyện, hắn đang ở đây. minkyung đơ người khi thấy cô vẫn không ngừng gõ vào cốc thuỷ tinh và tạo ra tiếng động, chỉ mình cô là không để ý — những kí ức của quá khứ đang chiếm lấy toàn bộ tâm trí cô. kí ức về bố mẹ đã đưa cô khỏi nơi đây và cô không thể thoát ra được nữa. yebin nhớ lúc bé bố dạy cô đi xe đạp, lần đầu tiên yebin bị ngã, cô đã cáu tiết đá thật mạnh vào chiếc xe để rồi tự làm mình bị thương. không xe đạp gì nữa trong hai tuần. thế nhưng bố vẫn cổ vũ cô rất nhiệt tình và cuối cùng cô chạy còn giỏi hơn cả eunwoo. vào những ngày nghỉ, hai bố con sẽ cùng nhau đạp xe quanh thành phố để khám phá đây đó (cho đến khi cô lớn và ông trở nên quá bận rộn). mẹ luôn ở nhà chờ họ về cùng một khay bánh quy chocolate chips — món yêu thích của cô.
trong vô thức, yebin bắt đầu ngân nga bài hát mẹ cô thường hay nghe, cô chẳng còn nhớ nổi tên nghệ sĩ nữa.
han — có tâm trạng đặc biệt tồi tệ tối nay — hậm hực nhìn cô và rít lên bảo cô im lặng. đó là khi yebin phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. trong giây lát yebin quên mất mình đang ở đâu, cô lại quay về là con khốn trường trung học.
"mày mới im đấy!" cô khó chịu đáp, từng câu từng chữ đều đến theo cách tự nhiên nhất.
đúng hai giây sau cô nhanh chóng nhận ra mình đang nói chuyện với ai.
han.
chết thật.
minkyung đầy lo lắng bật dậy, cầu mong rằng cô chưa từng nói bất kì lời nào. đôi mắt cô nhắm chặt, quá sợ hãi để có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía minkyung. nhịp tim cô đập nhanh đến nỗi cả cơ thể bắt đầu run lên bần bật. cô rất sợ. sợ những gì hắn sẽ làm với mình. bởi vì cô biết hắn có thể tàn nhẫn đến mức nào. tất cả chỉ là vấn đề thời gian.
"tôi xin lỗi. tôi vô cùng xin lỗi."
nhưng đã quá muộn. cô tự hiểu rằng đã quá muộn. đôi mắt vẫn tuyệt vọng nhắm chặt, nhưng điều đó không ngăn được tâm trí cô tưởng tượng ra hình ảnh hắn đang đứng lên, đặt từng bước chân chậm rãi và nặng trịch về phía cô. hơi thở của hắn chập chờn nhưng kịch liệt. nghĩa là hắn đã tức điên lên rồi. đến mức cô sẽ không thể chống trả được.
"mày vừa nói gì?" hắn hỏi bằng sự giận dữ bao trùm lấy giọng nói.
trước khi cô có thể giải thích, những ngón tay thô cứng của hắn đã tóm lấy tóc cô. rất nhanh, phía sau đầu cô đau nhói lên, cô buộc phải ngã khỏi ghế và quỳ ra sàn nhà. hắn không hề nhân nhượng, yebin biết kết cục của cô hôm nay sẽ rất tồi tệ.
"tôi xin lỗi," cô cầu xin, "trong một giây tôi quên mất."
yebin đặt hai tay lên trên tay hắn ở sau tóc mình, van nài hắn buông ra. nhưng không. hắn thậm chí còn giật tóc cô mạnh hơn. những giọt nước mắt chảy xuống từ bao giờ. hắn bắt đầu bước đi và điều đó khiến cô càng sợ hãi. bởi vì hắn sẽ — theo đúng nghĩa — lôi cô xồng xộc theo. cơ thể yebin té nhào xuống, hắn đưa cô vào nhà bếp. cô chập chững muốn đứng dậy trong vô vọng, cố vặn vẹo hòng tìm được vị trí để bớt đau hơn. da đầu cô rát lên như có hàng nghìn mũi dao đâm vào, tệ nhất là cô không thể nào ngừng khóc. minkyung đang cầu xin hắn thả cô ra, nhưng tên khốn ấy đe doạ sẽ đối xử với chị ấy hệt thế này nếu còn dám mở miệng thêm lần nữa.
"mày nói mày quên? quên cái gì, hả?"
một tay hắn mạnh bạo bắt cô phải ngồi dậy, yebin cố gắng giữ lấy thăng bằng. cô đã có thể đứng lên bình thường không có nghĩa là hắn sẽ ngừng tổn thương cô. cánh tay còn lại bóp lấy cổ cô thật chặt, yebin gần như không thở nổi khi những ngón tay của hắn đã khoá hết mọi ngóc ngách mà không khí có thể đi qua. cô sợ, nhưng lại không ngừng giận dữ vì mức độ súc sinh của kẻ trước mặt. yebin chẳng đáng phải nhận những thứ này, minkyung cũng thế. tiếng rít đầy khó khăn và thiếu không khí của cô bảo hắn thả cô ra như một con chuột sắp chết. càng nghĩ cô càng điên tiết, yebin chỉ muốn tặng hắn một cú đá thật mạnh vào ngay hạ bộ để hắn sẽ phải hối hận về những gì hắn đã làm với cô hôm nay cho đến cuối đời. nhưng cô sớm nhận ra, cô không thể làm thế. mắt hắn như đang phát ra lửa, trông chúng thậm chí còn điên dại hơn thường ngày gấp bội.
đôi chân cô đi theo từng bước của hắn, cầu mong rằng cơ thể sẽ bớt khổ sở hơn. nhưng không, đầu cô vẫn có cảm giác đau đến điếng người.
khi họ ra đến cửa sau, hắn tống cô khỏi nhà như cỏ rác. yebin ngã nhào xuống mặt đất, mạnh đến mức cô cảm nhận được vài cái xương sườn vừa gãy. bùn bắn tung toé lên quần áo vốn đã không mấy sạch sẽ. vai phải và cả phần trên cơ thể cô đau inh ỏi. những tiếng cầu cứu non nớt nhưng thương tâm của cô không thể gợi chút lòng trắc ẩn nào từ sự điên dại đến tàn độc trong hắn. chúng chỉ khiến hắn giận dữ hơn mà thôi. đối diện với mặt đất lạnh lẽo và dơ bẩn, yebin đau đớn cắn môi trên. hít thở trở nên khó khăn, nhưng may mà hắn đã buông cô ra để cô có thể giữ cho hai chân cứng rắn quỳ trên đôi đầu gối và kiểm soát cơ thể của mình.
"han! làm ơn đừng.. đừng tổn thương em ấy."
giọng nói ấy. như ảo mộng trong một giấc mơ xa vời. là minkyung, chị ấy đang kéo tay hắn lại để những cử động của hắn chậm đi đôi chút. cô nhìn thấy tất cả, tuy nhiên mọi thứ đã quá mờ mịt. điều đáng nói ở minkyung chính là chị ấy luôn biết làm sao để đàm phán với hắn, tránh làm hắn tức giận thêm. minkyung hỏi một cách bình tĩnh, rằng hắn có thể xem xét và tha cho cô không. hắn thô lỗ đẩy chị ấy về sau, bảo minkyung đừng xen vào. chính khoảnh khắc ấy, ngay cả minkyung cũng nhận ra rằng không gì có thể ngăn hắn lại được nữa.
"mày nói mày quên," hắn hung hăng gằn lên và tiến gần hơn về phía cô, "giải thích câu đấy xem. quên rằng mày chẳng là ai cả rồi à? quên rằng mày may mắn làm sao khi tao chưa giết mày rồi à?"
han chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. sự đau nhói của da thịt càng chạm đến tâm trí mờ dần của cô chừng nào, yebin càng giận dữ chừng ấy. tại sao một người có thể cố tình tổn thương đồng loại của mình một cách vô nhân đạo và tận hưởng điều đó chứ? thằng điên nào lại có thể làm ra những chuyện này?
mỗi cơn gió tưởng như một món quà đi qua chạm vào buồng phổi của cô, thế nhưng, chúng chỉ khiến cô kích động hơn mà thôi. đây là cảm giác đau đớn nhất cô từng trải qua. yebin muốn nổ tung vì điên tiết trước tên khốn này.
"không nói gì sao, con gái? không một lời xúc phạm như thường lệ nào từ cái mồm thối của mày dành cho tao nữa sao?"
hắn hẳn phải vui vẻ lắm khi thấy cô chật vật như thế này. được đà, han đá một cước thẳng vào chân cô.
"đáng buồn làm sao khi mày không quan tâm gì đến cảm nhận của tao, yebin ạ," hắn mỉa mai.
cô ngước lên, từ miệng nhổ ra một ít nước bọt cùng bùn đất bám vào môi.
"bởi vì con người ông chính là thế," yebin lấy can đảm đáp lại bằng một cái nhếch miệng.
hắn liếm môi và gập người xuống để nhìn thẳng vào mắt cô.
"tao thì sao, hả?"
han phá lên cười ngay trước mặt yebin — hắn đang tận hưởng nỗi đau mà cô phải chịu, cùng lúc đó, thích thú với sự chống cự yếu ớt của cô. nhưng đã thế thì cô không quan tâm nữa. lòng thù hận cô dành cho hắn lớn đến mức xâm chiếm tất cả những xúc cảm khác.
"mày là một thằng khốn ngang ngược. mày điên rồi," cô đáp, hoàn toàn hài lòng với sự lựa chọn từ ngữ chính xác của mình, "mày không đáng mặt làm người. mày chả khác gì con chó thích táp bừa cả."
minkyung, đứng sau lưng hắn, tuyệt vọng nhắm chặt mắt trước tình huống hiện tại. yebin không nhịn được nữa. cô thà chết, có lẽ chết sẽ dễ chịu hơn nhiều, cứ để hắn giết cô đi.
nhưng sau khi đáp trả, cô đã đăng kí cho một điều còn tồi tệ hơn. chết là cách giải quyết đơn giản, hắn sẽ không để cô chết. hắn gật đầu đầy thoả mãn với câu trả lời gan dạ của yebin, bởi vì chính nó đã tạo ra thêm một lí do để hắn xử lí cô.
năm phút tiếp theo chính là năm phút đen tối nhất cuộc đời cô. hắn đấm và đá vào người cô cho đến khi máu tuôn không ngừng ra khỏi khoé miệng. cơ thể cô trở thành bao cát riêng để hắn thoả sức hành hạ, cô không thể làm gì ngoài chịu đựng sự cao cao tại thượng từ hắn. yebin có cảm giác hắn đang bẻ gãy từng chiếc xương còn lại trong cơ thể mỏng manh, kiệt quệ của mình. minkyung hét lên và oà khóc ở cách đó không xa, nước mắt chảy dài xuống gương mặt xinh đẹp. cô thật muốn bước đến để lau chúng đi, hôn lên má minkyung và nói rằng 'chị đừng khóc, không được khóc. chị phải tin, em sẽ không sao', thế nhưng chẳng còn gì cô có thể làm để thay đổi mọi thứ nữa. vài phút trôi qua, từng tế bào trên người cô như chết lặng đi. đây đâu còn là những gì mà một con người có khả năng chịu đựng? tuy nhiên, kì lạ thay, cô không hề khóc. những mạch cảm xúc đan xen nhau chạy qua tâm trí cô, từ đau đớn đến giận dữ, đến thống khổ khi nhìn thấy minkyung vỡ vụn, tất cả đã ngăn lại phản xạ tự nhiên nhất của cơ thể. đôi mắt tàn nhẫn trở nên chán chường dần và khoảng hàng nghìn thế kỉ sau, hắn tha cho cô. yebin ngã nhào xuống mặt đất, rên rỉ trong đau khổ. cô thở hắt ra, những âm thanh lung lay và đứt quãng rời khỏi môi, máu nhỏ từng giọt thấm vào bùn đất phía dưới cơ thể đầy vết thương.
"không quên nữa rồi nhé," han cảnh cáo.
hắn quay người đi vào nhà. minkyung vẫn còn đứng hình, vùi gương mặt thương tâm trong đôi bàn tay và nấc lên.
"đưa nó vào phòng. 5 phút nữa ta sẽ khoá cửa."
han không bao giờ trò chuyện với bạn. hắn yêu cầu, và ra lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro