Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

những bước chân đầu tiên ra khỏi căn nhà ấy đồng hành cùng một loạt cảm xúc choáng ngợp vồn vã. cô từng mơ thấy cảnh tượng này, cái ngày mà cô có thể cảm nhận được khí trời trong lành chạm qua da. dường như cô đã ở đây được nhiều tháng lắm rồi. hai đầu gối trở nên yếu ớt và yebin phải nhíu chặt mày mới có thể đối diện với ánh nắng mặt trời. chúa ơi, cô nhớ cảm giác này điên lên được.

có cây xanh, có cỏ mọc dưới đôi chân trần của cô, yebin thấy chim non cùng những chú thỏ ở đằng xa. vì lí do gì đó, cô cứ đinh ninh rằng mình chỉ nằm mơ mà thôi, nhưng thực chất không phải, yebin đang rất tỉnh táo — cô đã thật sự ra khỏi chốn ngục tù tối tăm, hôi hám ấy.

minkyung đứng bên cạnh, khiêng một thùng dụng cụ làm vườn. chị ấy đã thuyết phục han cho cô được hít thở khí trời một chút.

"sẽ không lâu đâu ạ," minkyung hứa với hắn, "chúng con chỉ muốn chăm sóc vườn rau thôi."

sau khi nghe xong lời đề nghị, hắn đi vòng vòng khoảng chừng 5 phút hơn, tay chắp sau lưng, cay nghiệt nhìn chằm chặp vào người cô. suốt lúc ấy, đôi mắt cô chỉ biết tập trung xuống sàn nhà — mong rằng hắn sẽ không giết họ vì dám đòi hỏi một việc đơn giản như chăm sóc vườn rau. han không thích nói chuyện, không hề, hắn yêu cầu và ra lệnh.

may mắn làm sao khi cô có minkyung. chị ấy là con nuôi của hắn, là người hắn tin tưởng. một giây trước khi han ra quyết định, hắn dừng lại đối diện cô. chỉ một câu nói có nhắc đến tên cô từ miệng hắn đã đủ để khiến cô ngước lên ngay lập tức. minkyung, kinh nghiệm và những vết bầm tím ngắt đã dạy cô phản ứng nhanh nhẹn trong tình huống ấy.

"mày chỉ cần nghĩ tới việc bỏ trốn một giây nào, tao sẽ giết mày, yebin ạ. so với bị giết thì sống ở đây tốt hơn nhiều đấy. rõ chưa?"

từng lời hắn nói như một sợi dây vô hình siết chặt lấy cổ cô và buộc cô phải thở hổn hển. hắn không hề đùa. cả ba người họ đều biết chính xác những gì hắn có thể làm.

minkyung từng đề cập tới khu vườn, nó đẹp và rộng rãi. nhưng khi nghe những miêu tả của chị ấy, yebin nhanh chóng nhận ra ngôi nhà này nằm đâu đó trong một vùng đất hoang vu. ngay cả minkyung cũng chưa từng thấy ai đi ngang qua mỗi khi làm vườn.

dù cô có cơ hội chạy trốn ngay trước mặt, chạy vào khu rừng kia, nhưng cô vẫn sợ, một nỗi sợ không thể diễn tả thành lời. nhỡ đâu chẳng có gì sau cánh rừng ấy? nhỡ đâu qua nhiều ngày chạy và chạy, cô vẫn bị lạc ở giữa khu rừng? sự thật là cô không hề biết mình đang ở đâu, thậm chí một chút thông tin ít ỏi, và minkyung cũng thế.

cô lại cảm nhận được sợi dây ấy, một sợi dây vô hình trói cô lại thật chặt và ngoan ngoãn. yebin quay đầu ra phía sau bằng ánh mắt lo sợ để rồi nhìn thấy hắn ngồi đó — theo dõi từng hành động của họ — trên một cái ghế gỗ màu nâu và đang mân mê chiếc nhẫn vàng ở ngón giữa tay phải.

phía góc trái khu vườn, minkyung đã đi tới khoảnh sân nhỏ nơi chị ấy trồng rau quả như cà chua, dưa leo, bắp cải,...

cô quan sát chị ấy từ một khoảng cách nhất định, cẩn thận thu vào tầm mắt từng cử động dù là nhỏ nhặt nhất. bên ngoài rất ấm áp, chắc đã vào xuân rồi, đúng đấy, cô cá là thế.

một cảm giác đến bất chợt mà hiếm ai có thể diễn tả được. trong những thứ cô bị nơi này đánh cắp, cô chưa từng nghĩ mình sẽ nhớ sự quen thuộc ngay trước mắt đến thế. mặt trời và gió, cỏ và cây, hoa và lá, nhất là không khí trong lành ấy. mọi người đều xem nhẹ chúng, còn cô đây, sẵn sàng nhào vào lòng han để cảm ơn hắn vì món quà to lớn này.

minkyung đang bận cho phân bón vào đất bỗng dưng ngước lên kiểm tra để chắc chắn rằng cô vẫn ổn. chị ấy thấy cô đang đứng đấy với tôi tay dang rộng, đối diện bầu trời trong khoảnh khắc huy hoàng nhất của nó. hôm nay không có mây, chỉ có côn trùng và những chú chim. một giọt lệ vui sướng chảy xuống, cô không chắc là vì hạnh phúc hay vì buồn nữa. có lẽ là cả hai.

chị ấy ngồi dậy và phủi đất ra khỏi quần trước khi bước đến gần cô.

"em ổn chứ?" minkyung tò mò hỏi.

cô hơi cúi đầu xuống để đối mặt với chị gái xinh đẹp đứng bên cạnh. bàn tay chị ấy đặt lên vai cô như muốn nói rằng chị ở ngay đây thôi. một tiếng thở dài rời khỏi buồng phổi yếu ớt của cô, yebin gật đầu.

"em ổn. nhờ có chị. cảm ơn vì buổi sáng hôm nay, minkyung."

môi cô nở một nụ cười, điều mà cô không nhớ mình từng thành tâm làm suốt khoảng thời gian ở đây. chị ấy đặt những đầu ngón tay lên vùng cổ lộ ra của cô. yebin rùng mình, dù chị ấy chạm vào đó nhẹ nhàng đến mấy, cô vẫn cảm thấy rất đau. tối qua hắn bóp lấy cổ cô chỉ vì áo của hắn không được ủi đúng cách. một cú đá mạnh bạo vào phía sau đầu gối bên phải đủ để khiến cô ngã nhào ra sàn ngay lập tức. sau đấy hắn bắt cô hứa sẽ không bao giờ tái phạm. yebin im lặng gật đầu, tay cô chạm vào vết thương để tự thuyết phục bản thân rằng không sao cả, không đau lắm. minkyung chỉ có thể đứng nhìn, nhưng khi cô hướng về phía chị ấy, cô thấy được sự phẫn nộ ngập đầy ánh mắt minkyung như thể chị ấy đã sẵn sàng vùng lên và hét vào mặt hắn bất kì lúc nào. may mắn thay, chị ấy không làm thế.

ngón cái của minkyung cẩn thận lướt qua da cô và dừng lại ở vết bầm, cô đặt tay mình lên trên tay minkyung, mỉm cười dịu dàng. họ nhìn sâu vào mắt nhau và mọi thứ xung quanh vẫn tiếp tục diễn ra. chim vẫn bay, cây cối vẫn hoà mình với gió trời. chỉ là họ không mảy may bận tâm đến chúng nữa. hành động ấy ngày càng trở nên thân mật hơn, yebin nghĩ chỉ cần một giây nữa thôi, cô sẽ sẵn sàng vùi mình vào cái ôm ấm áp của chị ấy, cô có thể cảm nhận được từng tế bào cơ thể yêu cầu cô tìm kiếm sự an toàn trong mọi ngóc ngách trên người minkyung. cô mặc kệ sự thân thuộc và tuyệt diệu của không gian xung quanh chỉ để tập trung vào chị ấy, có đôi ba lần gò má cô thoáng ửng hồng. chút lí trí cuối cùng giúp cô lấy tay minkyung ra khỏi cổ mình và hất cằm ra hiệu về phía han ở đằng sau họ. minkyung nghiêng đầu nhìn hắn, phát hiện hắn đang xoay xoay lon bia đã cạn, chứng tỏ hắn chán lắm rồi.

"chúng ta nên vào nhà, ông ấy có vẻ đang cáu," minkyung nói, chị ấy biết từng biểu hiện nhỏ trong tính cách hắn.

minkyung chính là ngôi nhà này. chị ấy là giọng nói, là năng lượng của nơi đây. han có thể ra lệnh cho họ, nhưng hắn chẳng là gì nếu thiếu minkyung. chị ấy lau dọn, nấu ăn, chăm sóc cô và hắn cùng một lúc. có lần, minkyung kể, rất lâu trước khi yebin bị đưa tới đây, hắn ngã bệnh thật nặng đến nỗi không thể di chuyển được, minkyung đã chăm sóc và ngồi bên giường hắn suốt một tuần lễ mà lẽ ra chị ấy có thể trộm chìa khoá và rời khỏi đây rồi. cô từng không hiểu khi minkyung nói về một thứ gì đó chẳng thể lí giải nổi giữ chị ấy lại, bây giờ cô mới hiểu, rằng minkyung thương hắn, bởi vì khi đó hắn là tất cả những gì thân thuộc nhất với chị ấy.

---

"em đọc hết sách rồi. có quyển nào mới không?"

đôi khi cô vẫn trông giống một cục lười biếng nhão nhoẹt như lúc còn ở nhà. câu hỏi ấy khiến minkyung phá lên cười.

"mới?" chị ấy trêu, "em đã thấy cái gì mới xuất hiện ở đây chưa?"

cô nhíu mày và bĩu môi, mắt dán vào kệ sách trước mặt. chẳng còn gì để đọc nữa. khoảnh khắc ấy, cô lại nhớ về thư viện trường nơi có hàng nghìn quyển sách mà cô và eunwoo ngại lui tới.

"em đang là học sinh cuối cấp ấy, minkyung. sau năm nay em sẽ tốt nghiệp cùng eunwoo, kyulkyung, hansol, seungkwan,..."

cô thở dài và mỉm cười buồn bã.

"cả thằng khốn to xác jung wooseok kia," yebin thoáng hồi tưởng về mối quan hệ không mấy lành mạnh gần đây nhất của mình. thằng ấy thật sự rất khốn nạn, nhưng vì cô cũng thế, nên lại thôi không phán xét nữa.

có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ kịp trở về để tung chiếc mũ tốt nghiệp lên trời cùng với họ. chắc chắn trước đó vài ngày cô sẽ choảng nhau toác đầu với jung eunwoo để xem ai được quyền đọc bài diễn văn tốt nghiệp. cô có thể hoàn thành tốt hơn jung eunwoo, thành thật mà nói.

minkyung đang bận dọn đống bừa bộn trong phòng khách nhưng vẫn dành ra chút thời gian để nhìn cô. han đi làm rồi. đấy là hắn nói, cô đâu thể xác nhận được. nhưng như vậy cũng tốt, họ có thể thoải mái một lúc — à thì, thoải mái trong khu vực cho phép.

"em có sao không, yebin?" sự lo lắng trong giọng nói chị ấy khiến cô mỉm cười, đúng là một người biết quan tâm. hắn chưa bao giờ xứng đáng có được minkyung.

bằng cách nào đó, cô vẫn tìm thấy chút bình yên nhỏ nhoi khi sống ở đây, bởi vì cô nhận ra rằng khóc lóc suốt ngày chẳng mang đến cho mình bất cứ điều gì tốt đẹp hơn trừ những vết bầm và sẹo. đôi khi minkyung quên mất cô mạnh mẽ nhường nào — thế là chị ấy làm tất cả những gì có thể để bảo vệ cô.

cô đưa tay ra, chạm vào tay minkyung. chị ấy ngừng lau dọn và nắm lấy nó.

"tất nhiên, em không sao. chỉ là.. jung eunwoo sẽ rất giận nếu em không ở đấy để nghe nàng ấy khoe khoang về điểm số của mình."

minkyung vén vài lọn tóc rơi xuống của yebin ra sau tai, gò má yebin ửng hồng, cô nở một nụ cười ngốc nghếch thay cho lời cảm ơn.

"em rất nhớ em ấy, đúng không?"

yebin gật đầu, "ai mà ngờ."

nỗi buồn vẫn còn mơ màng đậu trên gương mặt cô. minkyung cố đưa từng sợi tóc vào đúng vị trí, nhưng chúng thật sự rối bù lên được. nhiều tháng rồi cô chưa cắt tóc, chả trách chúng cứ lộn xộn như thế.

những cử động nhẹ nhàng của minkyung làm tim cô đập nhanh hơn bình thường. sự căng thẳng như một dòng điện chạy qua khi ngón tay chị ấy lướt ngang gò má và vành tai khiến yebin ngừng thở đôi chút. đó là lúc cô đặt tầm mắt lên đôi môi hơi hé mở của minkyung, yebin vội nuốt nước bọt.

"chị có thể cắt tóc cho em nếu em muốn," chị ấy nói, đưa cô trở về thực tại.

cô lập tức lắc đầu. thế này nhé: cô tin tưởng người con gái ấy bằng cả cuộc đời, hiện tại là vậy. chị ấy đã cứu cô khỏi trận đòn của han vô số lần. khi hắn say xỉn hoặc có tâm trạng tồi tệ, hắn sẽ kiếm cớ gây sự với cô nhưng chị ấy luôn ra mặt, một cách quyết đoán và không hề sợ hãi, để khiến hắn bình tĩnh hơn. minkyung sẽ bảo cô rời khỏi đó trước, hoặc đi lấy nước, hoặc đi ngủ. có đôi khi cô khá giận vì chị ấy dám xen vào cuộc chiến của cô — của riêng cô, còn cô thì chẳng khác gì một đứa trẻ nhát cấy đang chạy trốn khỏi những lời hăm doạ chết chóc hắn dành cho mình. nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại, cô rất biết ơn minkyung vì đã cứu cô khỏi nấm đấm ấy.

minkyung là người cô rất tin tưởng. thế nhưng cắt tóc á? không.bao.giờ. không ai có quyền chạm vào tóc cô cả, chỉ thợ làm tóc chuyên nghiệp mới được phép thôi, dù cô ở đây bao lâu đi nữa. cô nghĩ khoảng thời gian này cứ buộc tóc lên là được rồi.

bởi vì một ngày nào đó cô sẽ rời khỏi đây. cô luôn mơ đến ngày ấy, khi cô được ngồi vào chiếc ghế trong tiệm làm tóc, hồi hộp chờ đợi lần sửa sang đầu tiên cho mái tóc của mình sau một khoảng thời gian dài.

"không được," cô thẳng thắn đáp.

yebin ngồi xuống tấm thảm cũ nhưng mềm mại và nhìn chằm chằm vào kệ sách.

"em chưa từng nghĩ mình sẽ thích đọc sách. chúng giúp em rất nhiều."

"chị hiểu," minkyung đến ngồi bên cạnh cô và nói, "chị cũng đã đọc hết rồi. chúng giúp em thoát khỏi hiện thực đau đớn này, không phải sao?"

cô im lặng đồng ý. đó là lí do cô bắt đầu đọc sách, "không có han, không có nhà tù. chỉ có lâu đài cùng kị sĩ. chỉ có cún con và những chú ngựa. trường cấp ba và đại học."

khi yebin nhận ra minkyung đang chăm chú nhìn mình, cô xoay người đối diện với chị ấy.

"chị lại thích thể loại trinh thám hơn," minkyung thừa nhận.

ngốc quá.

họ nằm xuống và nhìn vào mắt nhau một lúc. việc nhà đã xong, cả hai phối hợp rất hoàn hảo. nấu ăn, giặt ủi, rửa bát, dọn dẹp. tất cả đều được hoàn thành nhanh chóng sau khi phân chia phần việc.

"chị rất hạnh phúc vì ông ấy đã mang em đến bên mình," minkyung thì thầm.

không như những gì yebin từng cảm nhận về căn nhà này và hoàn cảnh sống nơi đây, việc nhìn thấy cô gái xinh đẹp bên cạnh đã trao cho cô ấm áp cùng tình yêu to lớn không nói nên lời, như thể cô đang quan sát một thiên thần vậy. và thiên thần ấy đã cướp mất hơi thở đều đặn của cô, khiến cô trong phút chốc quên đi tất cả khổ đau, và những gì còn lại chính là niềm hạnh phúc giản đơn nhất.

"em cũng thế, minkyung ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro