4.
(những phần trước đều khá dài nên từ giờ mình sẽ điều chỉnh lại để mỗi phần ngắn đi một chút nhé.)
---
ngày rồi đêm rồi tuần, dần dà, cô mất mọi cảm giác về thời gian. han lấy đi đồng hồ của cô sau vài ngày ở tầng hầm. cô càng lạc lõng chừng nào, càng không quấy phá chừng ấy, hắn nhận ra điều đó. chẳng có gì đảm bảo cô sẽ sớm được rời khỏi đây cả, yebin bắt đầu xem nơi này không khác gì nhà tù. suốt những đêm bị nhốt trong tầng hầm, cô cố gắng nhớ lại từng cánh cửa mà mình nhìn thấy ở những căn phòng được phép ra vào. nhà bếp cũ nát có một cửa chính và hai cửa sổ nhỏ, chúng đều bị khoá chặt bằng nhiều ổ cùng những thanh sắt. hắn chưa bao giờ mở khoá, dù vô tình. phòng khách có hai cửa sổ lớn hơn và nối với nhà bếp, một cửa chính dẫn ra hành lang. vẫn như cũ, chúng bị khoá và không thể nào nhìn xuyên qua được. nội thất ở phòng khách, ngạc nhiên là, rất hiện đại và mới mẻ. hắn có một chiếc tv màn hình mỏng to tướng để chơi playstation, tất nhiên không ai được phép chạm vào.
han giữ tất cả các chìa trong túi, minkyung cho cô biết, chị ấy còn bảo han dạy chị ấy ngoan ngoãn ở nhà bếp — căn phòng xa nhất so với hành lang — khi hắn ra ngoài. chỉ cần có khách đến, điều đầu tiên chị ấy phải làm là trốn vào tầng hầm và giữ im lặng. khách thì cô chưa bao giờ thấy, căn bản là cô chỉ biết bắt chước mọi hành động của minkyung thôi. chị gái ngây thơ từng nói, cố gắng gây ra tiếng động hoặc khóc lóc khi có người khác đến cũng chẳng giúp họ thoát thân. tầng hầm cách âm vô cùng tốt. điều này đã được chứng minh trong một lần — đầu tiên và duy nhất — minkyung cả gan làm ồn, sau khi ra ngoài chị ấy xin lỗi ngay lập tức vì nghĩ hắn đã nghe thấy, hắn vơ lấy khây thức ăn trên kệ tủ và phang thẳng vào đầu minkyung. chị ấy chưa bao giờ làm thế lần nữa.
đôi lúc cô có chống trả, nhưng một trong những thứ yebin học được ở đây chính là tôn ti trật tự của căn nhà. han là người đứng đầu, luôn đòi hỏi vô lí và lố lăng, và — à ừ — là một kẻ bắt cóc, hắn cai trị nơi này bằng nấm đấm. mỗi khi bạn không chịu vâng lời, chính cái nấm đấm chết tiệt ấy sẽ tiến thẳng vào mặt bạn. cô chẳng đếm nổi những vết bầm đã phai nhạt trên da thịt mình nữa. cơ thể kiệt quệ của cô đau nhức trong từng bước chân. hắn biết cô rất cứng đầu và khó vỡ vụn, nhưng điều đó vẫn không đủ để ngăn hắn. cô không biết tại sao hắn vẫn chưa bán cô đi như những người khác. cô hiểu một phần là nhờ minkyung cầu xin, nhưng.. có phải chỉ đơn giản thế không? chị ấy thật sự đủ trọng lượng để thuyết phục hắn sao? dù gì đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng cô. có lẽ, cách hắn dạy dỗ minkyung là cách hắn thể hiện sự quan tâm. hắn không đánh đập chị ấy — không còn nữa — hắn chỉ đối xử với minkyung như một đứa trẻ và sai vặt đủ chuyện. cô từng vô tình bắt gặp vài khoảnh khắc nhỏ khi hắn đứng nhìn chị ấy lau dọn và nấu ăn, một nụ cười quan tâm chóng vánh hiện ra trên gương mặt hắn. hắn đã nuôi nấng minkyung, sau tất cả. theo cách tồi tệ nhất, nhưng dù sao hắn cũng được xem là cha của chị ấy.
---
"đừng thô lỗ với ông ấy nữa, yebin. không có lợi cho em đâu," minkyung nhỏ giọng đề nghị khi họ đang nằm cạnh nhau.
cô được nâng cấp từ tấm nệm bẩn thỉu trong tầng hầm lên chiếc giường cỡ lớn với chăn ấm và gối đầu êm ái trong phòng của minkyung. nhà tắm chỉ cách đó một cánh cửa, không hiện đại nhưng sạch sẽ và được dọn rửa thường xuyên. cuối cùng yebin cũng có thể đi vệ sinh như người bình thường, thế là quá đủ so với mong đợi của cô từ cái chốn này. họ dùng chung tủ quần áo, nhưng yebin không có nhiều đồ lắm, hầu hết những thứ cô mặc trên người là của minkyung. từ khi được đi lại bên cạnh minkyung, yebin mới có cơ hội nhận ra mình thấp hơn chị ấy hẳn một cái đầu, tay chân cũng ngắn hơn, thế nên quần áo minkyung mặc còn rộng thì khoác lên người cô tự động trông như đang đắp chiếc chăn to tướng.
cô ho khan một tiếng, nghiêng người để có thể đối mặt với minkyung. chị ấy đang gối đầu lên tay mình, chăm chú quan sát từng cử động của cô, ánh mắt lo lắng lẫn buồn bã, sợ rằng sẽ có chuyện xấu xảy ra.
"đây là con người em, minkyung ạ," cô thì thầm.
đó là sự thật. cô không thể ngăn bản thân mình dù đã ở đây bao lâu đi nữa. tất nhiên, han thường tẩn cô nhiều trận nhừ tử vì dám bật lại hắn. thế nhưng mỗi khi hắn tóm lấy cô, yebin không hề bỏ chạy hay chống trả, cô có nghĩ tới, chỉ là không thể với han. tin cô đi, chẳng ai dám cả.
có những lúc cô nhớ da diết chiếc xe đạp của mình và cách làn gió luồn qua từng kẽ tóc trên đường đến trường. cô nhớ jung eunwoo cùng những lời phàn nàn đáng ghét về vô số người yêu của nàng ấy, khi gái khi trai đúng là đếm không xuể, cô chưa bao giờ bắt kịp và sẽ ậm ừ cho qua chuyện, thế nhưng thật mỉa mai làm sao khi nếu được sống lại khoảnh khắc ấy lần nữa, cô hứa sẽ chăm chú nghe jung eunwoo nói, nghe bao lâu cũng được. cô nhớ hai năm cấp ba vừa qua của mình trông thật nhàm chán và ngu ngốc, yebin cùng eunwoo từng là tâm điểm ánh nhìn mỗi khi xuất hiện, sự nổi tiếng ở trường gần như trở thành mục tiêu phấn đấu của cô, lịch tập luyện cổ vũ rất cực, và kang yebin luôn đứng trên đỉnh tháp — cho đến khi bị jung eunwoo đá xuống bằng cách nói với huấn luyện viên việc cô ghét bà ấy như thế nào.
"cứ thử đi, không phải vì chị thì vì bản thân em. chị không muốn ông ấy tổn thương em nữa."
những ngón tay thon dài của minkyung lướt qua gò má cô vẫn còn đau nhức vì cú tát mười mấy phút trước. như một cách để ngừng cuộc trò chuyện, bởi vì yebin đã quá mệt mỏi đến nỗi không thể mở miệng, cô gật đầu và hứa.
đôi mắt cô dần nhắm lại, gần như chìm vào giấc ngủ. nhưng rồi kí ức xưa cũ như một cuốn phim tua ngược về quá khứ lần nữa hiện ra, ám ảnh cô.
"chúng ta phải rời khỏi đây, bằng cách nào đó," cô lầm bầm trong yên lặng.
cô muốn những cảm giác thân thuộc về gia đình, về eunwoo, về trường học, về đội cổ vũ quay lại, dù chúng có sáo rỗng đến mấy. chị ấy không đồng tình, bình tĩnh lắc đầu.
"em biết là em — là chúng ta — không thể mà."
"có cửa chính ở-"
minkyung nhanh chóng ngăn cô lại bằng cách dùng cơ thể mình đè người cô xuống và đặt một ngón tay lên môi cô, "ông ấy sẽ giết em mất."
cô cảm nhận được da thịt chị ấy đang chạm vào làn da cô lạnh ngắt. phản ứng bất chợt của minkyung khiến cô hoàn toàn đứng hình. một nửa não bộ yebin ngăn bản thân hô hấp trong lúc nửa kia cố gắng phân tích hành động của minkyung. ánh mắt yếu ớt như muốn vỡ tung vào không gian đen kịt trong căn phòng. là sợ hãi, cô nhìn thấy sự sợ hãi hiện hữu nơi đáy mắt chị ấy. giọng nói run rẩy, và đôi tay cũng thế.
"xin em, đừng làm vậy. chị xin em," chị ấy gần như van nài trong tuyệt vọng, "đừng bỏ chị lại một mình."
cô là người bạn duy nhất của minkyung, nói cách khác, chị ấy phụ thuộc vào cô. còn cô có thể tiếp tục sống đến giờ phút này cũng chính là nhờ minkyung. mỗi khi cơ thể cô gần chạm đến ngưỡng nổ tung, đôi mắt lại tìm được đường của chúng đến bên cô gái cao gầy với mái tóc dài buộc gọn — người luôn ở bên cạnh cô, và điều ấy giúp cô bình tĩnh hơn rất nhiều.
"nhìn em này, minkyung. chúng ta đi ngủ nhé? ngày mai còn phải dậy sớm, nhớ không?"
chị ấy vẫn ở trên người cô nhưng không hề phản ứng. cô cảm nhận được từng nhịp tim của minkyung run rẩy chạm vào lồng ngực cô. vài lọn tóc nâu sậm rơi xuống, yebin đưa tay vén chúng ra sau tai người phía trên, cùng lúc đó nâng đầu mình khỏi gối và đặt lên má minkyung một nụ hôn như lời an ủi. chính vào khoảnh khắc ấy, minkyung nhắm mắt lại, để mặc từng giọt lệ nhẹ nhàng chảy xuống.
"đến đây," cô ra lệnh, mở rộng vòng tay.
minkyung nằm xuống bên cạnh và nhào vào lòng cô ngay lập tức. chất liệu vải của bộ pijama đã sờn trên người chị ấy run rẩy tiếp xúc với cơ thể cô. tay trái yebin giữ lấy vai minkyung, chị ấy càng siết chặt hơn cái ôm. và họ cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro