30. end.
khi yebin mở mắt, trời hẳn còn rất sớm. từng tế bào gào thét rằng cô lẽ ra không nên dậy sớm thế này. cơ thể vẫn còn mệt mỏi, nhưng nó không chịu nghe theo chính chủ nữa rồi. thế nên cô vươn vai và ngáp ngắn ngáp dài. đêm qua cô chẳng ngủ được bao nhiêu, minkyung giữ cô thức đến khi mặt trời sắp mọc. chị ấy cần phải nói nhiều thứ với cô, nhất là những gì đã xảy ra khi họ xa nhau. chỉ đơn giản là chuyện đi siêu thị, lấy bằng lái hay cưỡi ngựa, nhưng chúng đặc biệt quan trọng với minkyung. cô biết rõ hơn ai hết. trải nghiệm đầu tiên trong đời chị ấy về nhiều thứ gần như đều có cô ở bên. nên khi xa nhau là lúc minkyung được thử làm những gì chị ấy thích mà không cần ai nắm lấy bàn tay. nhiều như cách cô cảm thấy buồn vì không được đồng hành cùng minkyung trong quá trình trưởng thành, đêm qua cô vô cùng tự hào khi nghe về một người phụ nữ trẻ đã tự cứu lấy chính mình khỏi thế giới rộng lớn này.
cô đưa mắt đi khắp căn phòng để bắt gặp một minkyung đang nhìn cô chằm chằm trong thắc mắc, rằng cô có phải sinh vật đáng yêu nhất trên đời hay không. chị ấy trông rất xinh đẹp vào sáng sớm, nhưng cô khá bối rối khi nhận ra minkyung đã chăm chú ngắm nghía cô lúc cô đang ngủ.
"sao chị nhìn em chăm chăm thế?" cô lên tiếng bằng chất giọng trầm khàn.
chị ấy nhún vai rồi mỉm cười như đứa ngốc. đôi mắt lấp lánh hàng nghìn vì sao của minkyung cong lên khi cười là thứ cô vô cùng yêu thích về chị ấy. chúng khiến cô có cảm giác được minkyung trân trọng nhất trên đời.
"vì chị thích thôi," chị ấy hạnh phúc nói.
cô xoay người sang trái, rúc đầu vào cổ minkyung. chị ấy luồn những ngón tay thon dài qua tóc cô và dành cho cô một nụ hôn lên trán.
"vậy chị nhìn thấy gì rồi? ý em là ngoại trừ sự hoàn hảo ra," cô láu cá hỏi.
minkyung vỗ nhẹ vào vai cô, "lúc này á? một đứa trẻ cao ngạo."
cô mỉm cười ngốc nghếch, quyết định rằng đây là tư thế vô cùng thích hợp để quay lại giấc ngủ.
---
yebin được phép xuất viện một tuần sau tai nạn. giờ thì cô đã hoàn toàn ổn. lành lặn về cả thể chất lẫn tinh thần. vài vết sẹo vẫn ở đấy, nhưng nỗi đau không còn âm ỉ nữa.
cuộc sống chưa bao giờ tốt hơn thế này, bởi vì chị ấy quay về bên cô rồi. minkyung không hề rời đi dù chỉ một chút. họ yêu nhau, chính thức và tự hào nói cho cả thế giới biết. thật tuyệt làm sao khi họ không cần phải giấu diếm bất cứ điều gì nữa.
gần đây cô thường mơ về hai người họ cùng ngồi trên bờ biển, cẩn trọng nắm lấy bàn tay nhau. minkyung không hề khiến cô nhớ tới han hay căn nhà ấy chút nào, ý cô là, tất nhiên, đôi khi quá khứ vẫn sẽ quay về đeo bám lấy cô, nhưng cô đã chấp nhận sự thật rằng cô phải sống cùng nó, cũng như minkyung vậy. hiện tại, cô có thể tận hưởng những làn gió, ngắm nhìn mây trời và cảm nhận sự ấm áp của người bên cạnh mình. chị ấy mỉm cười với cô trong giấc mơ và cô lập tức ngỡ rằng mình đã bay lên tận thiên đường từ lúc nào.
cuối cùng cô vẫn phải tỉnh giấc, nụ cười rộng đến mang tai xuất hiện trên gương mặt khi cô nhìn thấy minkyung đang ngủ bên cạnh mình một cách đáng yêu. những ngón tay cô vô thức chạm vào mũi chị ấy, khiến minkyung nhăn nhó, nhưng điều đó không thể ngăn cô tiếp tục đùa nghịch, sau một lúc, chị ấy bị cô kéo ra khỏi giấc ngủ.
"nào," minkyung nhẹ giọng ra lệnh, quay mặt đi hướng khác.
cô bật cười, cả người trèo lên cơ thể chị ấy và hôn vào tai minkyung.
"khi buồn ngủ chị cục cằn thật đấy," cô bảo.
minkyung ậm ừ, cố gắng đẩy cô ra, hi vọng có thể tiếp tục giấc ngủ ngon của mình. nhưng cô không cho phép chị ấy đạt được mục đích dễ dàng thế.
"còn em khi ngủ cực kì ồn ào," minkyung thì thầm trong lúc ngáp ngắn ngáp dài.
"em xin lỗi mà. chị tiếp tục ngủ đi, em sẽ chuẩn bị bữa sáng," một lời đề nghị đáng yêu.
"đừng, ở lại với chị thêm một chút nữa thôi," minkyung dịu dàng nài nỉ, nghe vô cùng thiếu sức thuyết phục do cơn buồn ngủ liên tục ập tới.
cô bắt đầu rời khỏi người minkyung nhưng chị đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay cô.
"đừng mà," minkyung nũng nịu nói.
những ngón tay minkyung bám chặt vào làn da yebin, chị ấy tỏ ra giận dỗi như một đứa trẻ, vừa thất vọng vừa hụt hẫng. chúa ơi, minkyung cứ tiếp tục đáng yêu thế này thì cô sẽ "ăn" chị ấy nếu hạn chót nộp bản nháp không phải ba ngày tới mất.
"em cần phải viết cho xong quyển sách của mình, cưng ạ. em bị kẹt lại ở một phần nọ và deadline đang đến rất gần rồi," cô giải thích.
"phần nào thế?" minkyung vươn vai — hoàn tất việc tỉnh dậy khỏi giấc ngủ — tò mò hỏi.
"nhìn chung thì tất cả đều đã xong xuôi, sẵn sàng để xuất bản. ngoại trừ phần mở đầu, và phần mở đầu..." cô thở dài, "là phần quan trọng nhất."
"em chắc chứ?"
cô gật đầu. nhưng rõ ràng là minkyung không đồng ý với cô.
"chị nghĩ, nội dung ở giữa mới thật sự quan trọng," chị ấy nói.
"sao thế?"
cái nhún vai đầy nghĩ ngợi đồng hành cùng não bộ đang tìm cách đưa ra những từ ngữ phù hợp cho câu trả lời của minkyung.
"mở đầu và kết thúc — chúng ta thường so sánh chúng với sự sinh thành và cái chết. có rất nhiều cách tuyệt vời để bắt đầu cuộc sống. và đồng thời, có không ít cách để chết thật anh dũng. nhưng những gì em làm được xuyên suốt quá trình mới thật quan trọng. em có thể trải nghiệm tất cả những kí ức cùng câu chuyện tình yêu đẹp đẽ nhất trên thế gian này và toại nguyện ra đi vĩnh viễn trên chiếc giường của mình một cách êm đềm."
chị ấy nói đúng, cách giải thích của minkyung khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều, nhưng chúng không phù hợp với việc viết sách, những gì cô cần làm là thu hút sự chú ý của độc giả ngay từ trang đầu tiên.
minkyung tiếp tục nêu lên quan điểm, "chị không muốn đọc một mở đầu thật hay, nhưng ngay lập tức cảm thấy chán với 20 trang tiếp theo và ép bản thân lật đến cuối để biết được kết cục. chị muốn biến câu chuyện này — câu chuyện của riêng chúng ta..."
những ngón tay của minkyung chạm vào bàn tay cô, để đảm bảo rằng cô hiểu quyển sách này là về hai người họ.
"thành một điều gì đó thật kì diệu. một điều gì đó đủ khả năng khiến bất kì ai đọc nó đều phải kinh ngạc. khiến họ biết chúng ta đã trải qua những thứ tồi tệ như thế nào bởi vì một tên khốn nọ. và cách chúng ta sinh tồn suốt khoảng thời gian ấy. cách chúng ta tìm thấy tình yêu trong chính nỗi sợ của riêng mình. cách sự điên rồ từ căn nhà dẫn đến kết cục hoàn hảo ngày hôm nay."
cô gật đầu, hoàn toàn bị thuyết phục và ghi nhớ tất cả những gì chị ấy vừa nói.
"em biết đấy... chị sẽ cho em thêm vài lời khuyên, đổi lấy một nụ hôn," minkyung thích thú đề nghị.
yebin vui vẻ bật cười, ban đầu cô có chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đặt lên môi minkyung một nụ hôn vào sáng sớm. ý cô là, người duy nhất đủ khả năng giúp cho quyển sách trở nên hay hơn chỉ có thể là minkyung, và tại sao cô không nhân cơ hội này trộm một nụ hôn từ chị ấy chứ? lợi cả đôi mà.
minkyung chồm dậy, đưa tay lấy chiếc laptop cô để trên tủ đầu giường, chị ấy mở bản nháp của cô lên và bắt đầu đọc vài dòng đầu tiên. chúng khiến minkyung ngừng lại suy nghĩ hẳn 20 giây trước khi chị ấy nói về việc bản thân sẽ viết những dòng này như thế nào nếu chị ấy là cô. minkyung chỉ ra cho cô tất cả những sơ hở và cách giải quyết chúng mà cô tìm kiếm bấy lâu nay. nhưng suốt thời gian chị ấy nói, cô chỉ biết cố gắng ép chính mình phải tập trung, bởi tâm trí cô đã dần bị choáng ngợp với hình ảnh một minkyung thật xinh đẹp trước mặt mình. cô mơ màng, đong đầy trong tim là ánh mắt lấp lánh của chị ấy dưới những tia nắng rọi qua cửa sổ. chị ấy thật sự là người hoàn hảo và xinh đẹp cả trong lẫn ngoài nhất mà cô từng gặp. bằng cách kì diệu nào đó, họ đã cùng nhau sống sót khỏi địa ngục, họ đã thành công thoát ra ngoài. họ bị cuộc đời thử thách rất nhiều lần, nhưng điều đó không thể ngăn họ sau cùng quay về bên nhau.
cuộc đời sắp đặt họ tìm được đối phương. vũ trụ chỉ lối họ rơi vào lưới tình. và không thứ gì, kể cả một kẻ bắt cóc điên rồ, đủ khả năng thay đổi ý định của tạo hoá.
---
trang 1 — lời mở đầu.
thế gian này không hề tồn tại những cái kết đẹp.
bởi vì nếu cuộc sống của mỗi chúng ta đều đẹp dù chỉ trong một giây ngắn ngủi —
một phút.
một tháng.
hoặc một đời người.
cái kết có nghĩa tất cả sẽ phải chấm dứt.
đó chính là qui luật tự nhiên.
chính là lẽ dĩ.
chính là cuộc sống: mọi thứ đến cùng đều kết thúc.
thành thật mà nói, trước khi căn nhà ấy xuất hiện, tôi từng tin vào những thứ gọi là kết thúc có hậu.
và sau đó hắn mang tôi đi. hắn chỉ ra rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng tuyệt đẹp.
sự tra tấn hiển hiện, những cú đá và máu, và nỗi đau. chúng tàn nhẫn, chúng khắc nghiệt, chúng để lại vô số chấn thương.
nhưng không như tôi nghĩ, chúng đã kết thúc. và một chương mới trong cuộc đời tôi mở ra.
khoảnh khắc tôi rời khỏi căn nhà, theo cách kì diệu nhất, ngỡ như một kết thúc có hậu. bởi vì nó đặt dấu chấm cho khoảng thời gian chốc xuất hiện trong đời, viết ra dấu phẩy để ngừng lại những gì đã qua và đón chào một khởi đầu mới. tôi cứ tưởng tất cả mọi thứ sẽ chỉ có thể thật hoàn hảo kể từ sau giây phút ấy.
bởi vì tôi vẫn tin vào kết thúc có hậu, tôi tin rằng đặt chân ra bên ngoài căn nhà sẽ chấm dứt tất cả nỗi đau và thống khổ hắn trút lên đầu chúng tôi.
tôi đã lầm.
những gì hắn gây ra cho tôi chưa bao giờ thật sự chấm dứt.
chúng nằm trong tâm trí. chúng vẫn xuất hiện trong những giấc mơ, trong lối cư xử và sự tồn tại của tôi.
chúng huỷ hoại tôi mãi mãi, nhưng điều đó không có nghĩa tôi chẳng thể hạnh phúc và hài lòng về cuộc sống.
tôi từng nhìn thấy điều tồi tệ nhất, và nhờ thế, tôi của hiện tại biết cách tận hưởng mỗi một giây trôi qua và trân trọng tất cả những gì tôi đang sở hữu.
đây chính là câu chuyện về tôi. câu chuyện về cuộc đời tôi.
một bắt đầu bình thường và nhẹ nhàng.
cho đến khi không còn nữa.
— kang yaebin.
---
trang 220 — tái bút 2017.
nếu người ngồi trong một căn phòng trên thiên đường, căn phòng ấy sẽ được trải hoa hồng đỏ mà người yêu thích.
căn phòng ấy sẽ được lấp đầy bởi những thanh âm du dương, đủ nhẹ nhàng để không phiền đến kẻ khác, nhưng vẫn đủ to để người tận hưởng từng rung cảm nhỏ nhất.
đó là nơi nhắc em về đồng xanh cùng thảm hoa làm từ hai trăm ba mươi ba cánh hoa hồng.
tranh vẽ dọc theo bức tường kể lại những ngày vui trong đời và thắp lên ngọn lửa hân hoan sắp sửa chiếm lấy quyền điều khiển tâm trí em.
người ngồi bên trái chiếc giường êm ấm, với những dải lụa trắng thắt vào mái tóc nâu sáng và một cơ thể lộng lẫy bên trong bộ váy dài.
người đang chờ em, như cách người vẫn luôn làm.
mất rất lâu để em có thể đến bên người, bởi vẻ đẹp ấy khiến em choáng váng trong từng bước chân hướng về phía người.
thế rồi ánh mắt hút hồn của người nhìn vào em, và trái tim em khó lí giải tan chảy lẫn nổ tung cùng một lúc. kia thật sự là xúc cảm mãnh liệt nhất thế gian dành cho em.
nhưng bỗng dưng mọi thứ liền trở nên hợp lí. em chợt hiểu ra ý nghĩa của một bức tranh lớn: rằng tất cả những thử thách trong đời đều chỉ duy nhất dẫn đến người.
đoàn tụ trong căn phòng trên thiên đường, cùng người em yêu và yêu em, chính là đích đến. từng giác quan, từng tế bào cơ thể giúp em có thêm niềm tin hơn bao giờ hết.
và rồi tất cả khổ đau đã nếm phải, những trải nghiệm và cảm xúc tiêu cực từng hằn sâu đều tan biến trong kí ức. chúng không còn tồn tại nữa. chúng đã thôi dày xéo tâm can em.
những gì còn lại là tinh khôi, là không thể chối bỏ, là tình yêu kiên định. là ý nghĩa cuộc sống. thế nên, em đã hiểu vì sao trước hết em phải đối mặt với địa ngục sâu thẳm nhất.
đến lúc ấy, em mới nhận ra em đã bị giam giữ.
giam giữ bởi người.
.END.
p/s: mình đã mất rất nhiều thời gian để hoàn thành chap cuối cùng này, nhưng nó chưa thật sự khiến mình hài lòng lắm. dù sao thì mình vẫn phải xin lỗi vì đã để các cậu chờ đợi lâu như vậy, gần đây mình đang khá là stress vì nhiều chuyện, nên mình không thể ở trong tình trạng ổn định để tập trung vào bất cứ điều gì.
nhưng sau khi viết xong chap cuối, thật tốt khi biết mình vẫn có thể viết, và biết mình vẫn còn sự ủng hộ của các cậu. đôi lúc mình muốn từ bỏ, nhưng nhận ra đâu đó luôn tồn tại những người sẵn sàng chờ đợi mình, thế nên mình chưa bao giờ bỏ đi lâu được.
mình muốn cảm ơn các cậu thật nhiều, bằng sự chân thành nhất từ trước đến giờ của mình. cảm ơn vì đã dõi theo fic, cảm ơn vì đã ủng hộ, cảm ơn vì đã chờ đợi, cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình.
hãy gặp lại nhau thật sớm, khi mình sẽ là một tác giả tốt đẹp hơn bản thân mình ở hiện tại.
cảm ơn, cảm ơn, và cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro