Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

yebin tỉnh dậy và ngay lập tức trải nghiệm đồng loạt tất cả những cơn đau trên thế giới này. phổi của cô có cảm giác nhói lên bên trong cơ thể, đầu cô liên tục nhức từng cơn, hai chân cô cũng không tránh khỏi bị thương. cô chớp mắt thật nhiều lần trước khi căn phòng dần thành hình trong tâm trí, dù việc đó khá khó khăn. yebin liền nhận ra mình đang ở bệnh viện, vì đây là một căn phòng màu trắng và vô cùng nhàm chán. và có cả hoa tươi.

đúng thế, bệnh viện.

cô đưa lưỡi lướt qua đôi môi khô khốc của mình. chúa ơi, thậm chí chỉ làm thế vẫn khiến cô cảm thấy đau. yebin nhức mỏi để những tiếng rên rỉ rời khỏi môi và cố quay đầu sang trái. đó là khi não bộ bắt đầu hoạt động để ghép lại từng mảnh sự hiện diện của bố mẹ cô. họ đang ở đây, ngồi ngủ trên một chiếc ghế sofa không mấy thoải mái bên cạnh cửa sổ.

tại sao cô lại... à, chiếc xe. cô gặp tai nạn. và cô cứ tưởng cô sẽ phải chết rồi ấy chứ. cô vẫn luôn đinh ninh rằng cô đã không thể sống sót.

những kí ức mơ hồ về mùi thuốc sát trùng và nhân viên cảnh sát thoáng xuất hiện trong đầu cô. họ đã kéo cô ra khỏi xe, họ đặt mặt nạ dưỡng khí lên mũi và miệng cô, sau đó đưa cô đến bệnh viện. khi ấy yebin không bất tỉnh hoàn toàn, thế nên cô vẫn có thể nhớ được những gì đã xảy ra.

một cách từ tốn, cô thử di chuyển ngón tay rồi đến đôi chân. chúng vẫn hoạt động, dù khá là đau.

"bố mẹ," cô vốn định gọi to hơn, nhưng âm thanh thoát ra khỏi môi lại trở thành một lời thì thầm.

giọng cô rất nhỏ, có lẽ là quá nhỏ để nghe thấy, nhưng điều đó không thể ngăn họ thức dậy ngay lập tức. khi họ ngước lên và nhìn thấy cô đang cố gắng chớp đôi mắt đầy đau nhức của mình, mẹ liền bật khóc mà không hề do dự lấy một giây.

---

cơ thể vẫn còn nhức mỏi, nhưng may mắn thay, tổn thương ở xương của cô đã dịu đi phần nào. cô thậm chí còn chẳng thấy đau khi vô tình vấp chân vì sự xuất hiện bất ngờ của minkyung, mang theo gương mặt lo lắng nhất trên đời. kể cả mẹ cô cũng không căng thẳng như chị ấy.

"chị có mang hoa đến," minkyung thì thầm đầy bối rối, không dám nhìn vào mắt cô.

yebin dịu dàng mỉm cười, cùng lúc đó nhận ra bao nhiêu cơ bắp đang đau đớn cử động. mẹ cô nói cảm ơn rồi nhận lấy bó hoa, họ chào hỏi và tặng cho nhau những cái ôm tử tế trước khi bố mẹ rời khỏi phòng, để cô cùng minkyung có không gian riêng.

minkyung vẫn ở lại thành phố là điều cô chưa từng ngờ tới. theo lời mẹ thì cô đã bất tỉnh hẳn 3 ngày. eunwoo cũng vừa đến thăm, chủ yếu là để chửi vào mặt cô. vì nàng lo lắng, cô hiểu mà. bây giờ có lẽ nàng đã bỏ đi vào một góc hành lang nào đấy để mừng rỡ khóc lóc rồi. đấy là cách mối quan hệ của họ hoạt động, eunwoo không thích tỏ ra uỷ mị trước mặt cô.

minkyung cố giữ bình tĩnh để bước đến gần cô hơn, chị ấy đặt một tay lên trán cô và khiến cô rùng mình vì đau. nhưng dù thế, sự động chạm của minkyung giúp mọi thứ với cô trở nên ổn hơn rất nhiều. cô nhận ra ánh mắt của chị ấy. đáng buồn thay, trong một thời gian dài, ánh mắt ấy đã từng quá đỗi quen thuộc. cả cơ thể cô bị đưa về những ngày ở địa ngục, từng bộ phận đều đau đớn hệt thế này. tưởng chừng cô đã có thể quên đi những gì tồi tệ nhất của căn nhà ấy, nhưng hiện tại chúng lại quay về trong tâm trí cô rõ ràng hơn bao giờ hết.

"em còn sống. cảm ơn chúa, em vẫn còn sống."

cô nở một nụ cười ngốc nghếch, "em chỉ ngủ lâu một chút thôi mà, đừng nghĩ chị có thể tống khứ em ra khỏi cuộc đời chị dễ dàng thế chứ."

có vẻ như minkyung không thấy câu nói của cô hài hước. đôi mắt chị ấy ánh lên nỗi xót xa, và cách những ngón tay vẫn đang vuốt ve gương mặt cô chứng tỏ chị ấy sẽ rơi nước mắt bất kì lúc nào.

"chị... chị muốn nói với em rằng chị xin lỗi, vì tất cả mọi thứ," chất giọng run rẩy của chị ấy vang lên.

làm ơn, minkyung, không phải lúc này. đừng xin lỗi em về nụ hôn hôm trước, hoặc là về gia đình chị và sau đó lại rời đi như cách chị vẫn thường làm. chị chỉ cần nói chị hạnh phúc khi được gặp lại em thôi, đừng cố giúp em khẳng định thêm một lần nữa rằng em sẽ không bao giờ có được chị.

cô từng chút một để từ ngữ trôi qua kẽ môi, "không cần đâu minkyung ạ. đừng nói xin lỗi. bởi vì lời xin lỗi ấy chỉ là cái cớ giúp chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn, chứ không phải em. nên-"

"không phải vì những gì đang xảy ra giữa chúng ta. ý chị là, vì vụ tai nạn," chị ấy nhẹ giọng sửa lại giả định sai lầm của cô.

yebin thở hắt ra, nuốt xuống nỗi đau — theo nhiều hơn một nghĩa, "à."

đó là khi cô nhắm mắt lại trong vài giây, yebin thật sự rất mệt, cô chỉ muốn được ngủ ngay lúc này. nhưng nhận ra minkyung vẫn còn ở đây để gặp cô, yebin mau chóng mở mắt.

"gần đây em thế nào rồi, ngoại trừ gặp tai nạn và suýt mất mạng?" chị ấy hỏi, cố làm cho không khí vui vẻ hơn một chút.

cô nhếch môi, khá đau nhưng không sao. tình huống này quen thuộc một cách khó chịu vì minkyung đã phải chứng kiến cô ở trong trạng thái bị thương khắp người quá nhiều lần rồi.

"còn tệ hơn cả lúc này," cô thừa nhận, vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng.

"chị cũng thế," chị ấy nhẹ nhàng nói, nhớ về khoảng thời gian trước đấy.

cả hai cùng im lặng thật lâu, minkyung vén những lọn tóc loà xoà trên gương mặt cô ra sau tai và dùng khăn lau đi vài vết máu khô còn dính lại trên trán. chị ấy đã từng chăm sóc cô sau mỗi lần bị thương, đôi khi cô vẫn thường hay nhớ về những ngày ấy.

họ dành thời gian ở bên nhau dù không trò chuyện nhiều lắm. minkyung muốn đảm bảo rằng phòng bệnh trông sạch sẽ, chị ấy xếp quần áo của cô thật gọn gàng vào trong tủ. sau một lúc, minkyung ngồi xuống bên mép giường và nắm lấy bàn tay cô.

"tại sao em luôn thu hút những thứ xấu xa thế?" chị ấy phát hiện.

cô nhún vai, "do thói quen đấy."

minkyung tặc lưỡi và lắc đầu đầy phiền não.

"trừ việc suýt chết, cuộc sống có dễ dàng với em hơn chút nào không?"

cô muốn giả vờ rằng mình ổn, nhưng như thế chẳng khác nào kẻ ngốc cố qua mặt thiên tài cả. và ngạc nhiên thay, cơ thể nhức mỏi lại tạo điều kiện cho cô thành thật hơn về cảm xúc trong lòng.

"chị muốn biết em đã vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian không có chị như thế nào à? bởi vì không, em không sống tốt đến thế."

chị ấy cúi thấp đầu và khó khăn cắn môi.

"yebin, em muốn chị làm gì cho em đây? cứ nói đi."

cô nhếch môi rồi nhắm mắt lại vài giây trước khi lên tiếng đáp.

"thế thì, em muốn chị hôn em. hơn cả thuốc giảm đau hay morphine, em chỉ cần nụ hôn của chị thôi."

minkyung ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của cô và nhìn cô chằm chằm. nhưng ngay sau đó, chị ấy hạ thấp người để đặt đôi môi mềm mại của mình lên môi cô. vốn trước cả khi minkyung cử động, cô đã cảm thấy vô cùng khó thở rồi. nhưng cô không thể bận tâm nhiều đến thế. nụ hôn mang đến cho cô cảm giác bình yên hơn bất kì thứ thuốc an thần nào. yebin chợt nhận ra, rằng minkyung không muốn giả vờ nữa. tất cả những dè dặt ban đầu nhường chỗ cho sự thành thật, dám đối mặt và chấp nhận tình yêu. cô tìm thấy chúng trong từng tấc da thịt và sự hiện hữu đầy ấm áp của chị ấy. khi họ rời nhau ra, cô nhìn sâu vào mắt minkyung, và chị ấy đưa bàn tay ra vuốt ve gò má cô.

"chị sẽ không đi đâu nữa cả," minkyung thì thầm, "đã có chị ở đây rồi."

từng câu từng chữ sưởi ấm con tim cô, nhưng cô vẫn không thể không chút nghi ngờ lời minkyung.

"sao cơ? có phải vì em suýt chết nên chị quyết định ở lại thêm vài ngày không? biết thế em đã gặp tai nạn sớm hơn rồi," cô mỉm cười, cố giấu kín những bấp bênh vào lòng.

minkyung lắc đầu, đôi mắt ngấn nước ngay khi chị ấy định mở miệng ra nói tiếp.

"thế này nhé. em cho rằng chị đã có một cuộc sống bình thường, thứ mà em từng sở hữu trước khi han xuất hiện. khoảng thời gian còn ở căn nhà ấy, chị vẫn luôn không hiểu khi nghe em nhắc đến cuộc sống vô tư lự, hạnh phúc và chẳng hề tồn tại những vết sẹo cùng những tiếng quát mắng. và rồi em buông tay, em cảm thấy tội lỗi, thế nên em trao cho chị cơ hội để trải nghiệm sự bình thường mà em từng có bởi vì em nghĩ em đang níu giữ chị lại với cuộc đời cũ. nhưng thật ra, yebin, em sai rồi. và chị chính là người duy nhất trên thế giới này đủ can đảm để nói với em điều đó. chị sẽ không bao giờ có thể sống bình thường. dù cố gắng đến mấy, chị vẫn chỉ là một tâm hồn bị hư hại mà thôi."

minkyung vẽ lên một nụ cười gượng gạo khi nói câu cuối cùng, và nó khiến tim cô vỡ vụn.

"nhưng không sao cả," chị ấy hít lấy một hơi dài đầy nặng nhọc, "vẫn luôn không sao cả, bởi vì chị có em. và khi em để chị rời đi, đồng nghĩa với việc em cũng đã mang phần tốt đẹp duy nhất còn sót lại trong cuộc đời chị theo em mất rồi. thế nên, bây giờ chị đang ngồi ở đây, thẳng thắn vì chính mình một lần trong đời, mong em quay về bên chị. chị biết cơ hội cuối cùng để có một cuộc sống gần nhất với định nghĩa bình thường chính là ở cạnh em. nên em muốn nói gì cũng được, chị sẽ không bỏ đi nữa đâu."

cô chưa từng thấy minkyung quyết tâm như thế và điều đó càng khiến chị ấy trông xinh đẹp hơn.

"ngốc quá," cô thở dài.

và rồi minkyung lại đặt phớt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng. đôi mắt chị ấy vẫn khoá chặt vào cô, không khỏi khiến gò má cô ửng hồng.

"chị về đây được một tuần rồi, đi cùng rowoon trong chuyến công tác của anh ấy."

minkyung ngừng lại một giây trước khi tiếp tục.

"vào đêm mà chị hôn em, vốn dĩ chị phải dành ra vài giờ đồng hồ để chuẩn bị cho cuộc hẹn lãng mạn nhất trên đời với người đàn ông hoàn hảo nhất chị từng gặp. và cuối cùng chị lại kết thúc ngày hôm ấy bằng cả buổi tối — có cảm giác kéo dài mãi mãi — suy nghĩ về việc chị đã yêu cô gái nọ nhiều đến mức nào."

cô không biết minkyung quay về cho đến khi chị ấy xuất hiện trước cửa căn hộ của cô. nhưng ngay sau lời thú nhận vừa rồi, cô vẫn giữ im lặng. tóm lại ý minkyung là gì đây?

"nên chị đã đến chỗ em, và hôn em, và sau đó về khách sạn mà không thể nào ngừng nghĩ đến em — một việc chị vẫn luôn làm mỗi ngày."

chị ấy lại thở dài.

"chị chia tay rowoon vào sáng hôm sau và nhanh chóng đến gặp em để nói ra cảm xúc thật trong lòng. chị đi trước khi nghe tin về vụ tai nạn, em biết đấy, chị muốn em hiểu rằng chị yêu em nhiều đến nhường nào. chị đã ngồi chờ em mãi trước cửa căn hộ của em, cho tới khi eunwoo hoảng loạn xuất hiện. thế là chị vội vã chạy đến bệnh viện và thấy em vẫn còn hôn mê, chị vốn muốn ngồi lại đấy nhưng eunwoo bảo chị nên về ở tạm trong nhà em cùng eunwoo để chờ em tỉnh dậy."

cô có thể tưởng tượng được khoảnh khắc minkyung lo lắng đến điên lên trên đường tới bệnh viện để gặp người mà mình khát khao muốn nói lời yêu đang nằm im lìm không hề cử động.

"vậy... chị nói với mẹ chị chưa?"

"rồi, em biết mẹ chị đã phản ứng thế nào mà."

nụ cười của minkyung càng rộng hơn, như thể những gì mẹ chị ấy nói chẳng quan trọng nữa.

"không phải chị mới là người muốn có cuộc sống bình thường sao? chị hỏi ý em trước mà," cô nhớ lại.

minkyung gật đầu, ấp úng.

"chị xin lỗi. chị đã rất... rất sợ và..."

chị ấy ngắt quãng, phần còn lại của câu nói trở thành một lời thì thầm.

"chị sợ mình không thể rời xa em, yebin ạ. và giờ thì nhìn chị đi, vẫn chẳng cách nào rời xa em."

phụ thuộc vào kẻ bắt cóc mình đã từng là lí do huỷ hoại cuộc đời chị ấy, tất nhiên minkyung sợ là đúng thôi. chị ấy đã từ bỏ giấc mơ được sống bình thường, cô cảm thấy cô cần phải chịu trách nhiệm cho việc này.

"tại sao chị lại nói với mẹ chị chứ? chị sẽ không thể sống một cuộc đời bình thường như chị muốn được nữa đấy," cô hỏi, lo lắng cho hạnh phúc của minkyung còn hơn cả bản thân mình.

"bởi vì chị yêu em, đồ hâm này!" minkyung mắng khi thấy cô quá cứng đầu, "chị đã luôn yêu em — kể từ giây phút đầu tiên chị bước xuống tầng hầm, từ giây phút đầu tiên em thì thầm tên mình với chị. và chị đã dành ra nhiều tháng trời để cố gắng không yêu em nữa. chị cố gắng tự nhủ rằng chị không thể, và không nên. rằng chị muốn được bình thường. nhưng không hề tác dụng. bởi vì chẳng có gì là bình thường khi chị không được ở bên em cả. chị yêu em, chẳng phải ai khác. và chị không thể khiến cảm giác ấy vơi đi dù chỉ là một ít."

hơi thở nặng nhọc ngăn cô khóc ngay lúc này và thay vào đó, cô lắc đầu chịu thua.

"em biết em luôn có ảnh hưởng lớn đến chị mà."

minkyung khúc khích cười và gật gật một cách đáng yêu. họ cảm nhận được tình cảm trong đôi mắt nhau mà chẳng cần phải nói lấy một lời.

"chị chưa hề ngủ với rowoon, nếu em muốn biết," chị ấy bỗng thành thật, "rowoon ổn với điều đó, anh ấy chỉ nghĩ là do chấn thương tâm lý thôi. nhưng thật ra là vì em. chị không muốn rowoon chạm vào người mình nên chị luôn tìm lí do trốn tránh. tại sao chị lại phải ngủ với đàn ông để chứng minh rằng chị chỉ có thể thích một người con gái duy nhất là em chứ? nhưng chị vẫn cần rowoon ở bên cạnh để ngăn mẹ chị tìm thêm những đối tượng hẹn hò khác. chị tự hứa với mình rằng chị cần phải làm rõ một số chuyện, ví dụ như tình cảm của chị đối với em, hay chị có thể thật sự tha thứ cho han không, và trong thời gian ấy, chị giữ rowoon lại bên mình như một người bạn."

cô ngạc nhiên mở to mắt, "vậy ra cậu ta chỉ là... bình phong thôi à?"

chị ấy phá lên cười và gật đầu, "chị luôn biết rồi một ngày chị vẫn sẽ quay về bên em thôi, để chứng minh rằng chị đã thông suốt mọi chuyện. có lẽ hiện tại chị không phải sự lựa chọn tốt nhất... nhưng chị sẵn sàng làm mọi thứ vì em."

nụ cười rộng đến mang tai xuất hiện trên gương mặt yebin và cô thậm chí còn chẳng thấy đau, "là chị làm mọi thứ vì em hay em làm mọi thứ vì chị thì sau này mới biết được."

cô không thể tin vào những gì đang hiển hiện trước mắt mình nữa. chị ấy quay lại rồi, một cách đầy tự nguyện, mặc dù cô từng bảo — từng yêu cầu — chị ấy đừng lo cho cô và hãy rời đi, nhưng cuối cùng minkyung cũng đã trở về. cô không dám chắc chị ấy chữa lành chính mình hoàn toàn hay chưa, cô chỉ biết minkyung trở về vì chị ấy yêu cô, không phải vì bất kì lời cầu xin hay van nài nào.

minkyung yêu cô chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro