Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

eunwoo và yebin quyết định tận hưởng cuộc sống hơn sau đêm hai người có cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau. bố mẹ cô đã đến lúc phải chấp nhận rằng cô chẳng còn là một đứa nhóc nữa, họ dần thả lỏng sự ràng buộc đối với cô. họ nhận ra, giữ cô mãi trong nhà để giám sát chẳng có ích lợi gì. và mặc dù cô không cần sự đồng ý của họ lắm, họ vẫn rất vui vẻ cho phép khi cô và eunwoo bày tỏ mong muốn được đi du lịch cùng nhau.

cả hai đã đến thái lan nghỉ mát, ở một khách sạn gần biển được bao quanh bởi rất nhiều cây xanh. họ uống mojito và dừa tươi tại hồ bơi, đi mát xa và dành cả ngày bơi lội cùng cá heo. tất cả diễn ra theo đúng kế hoạch giúp cuộc sống của cô khởi sắc, đất nước xinh đẹp ấy lắm lúc khiến cô choáng ngợp và vui vẻ hơn rất nhiều.

hơn nữa, xung quanh đấy chẳng có ai biết cô cả. cô có thể thoải mái làm điều mình thích mà không cần bận tâm ánh mắt thế gian. cô có thể tránh gặp minkyung, có thể nhảy, có thể tắm nắng, có thể thư giãn ở hồ bơi bao lâu tuỳ thích.

mọi thứ thật tuyệt. và cô đã nghĩ chúng sẽ tuyệt cho đến ngày cuối cùng. nhưng cô biết mình lầm khi eunwoo trở về phòng một buổi tối nọ, nàng bước vào nhà tắm và tìm thấy cô đang ngồi dưới sàn khóc nức nở với hai tay vòng qua đầu gối. nàng không hỏi bất kì câu nào. tất cả những gì nàng làm là ôm lấy cô vào lòng để cô thoải mái khóc hơn một tiếng sau đó.

"sẽ ổn thôi mà," nàng thì thầm đầy lo lắng.

nhưng cô không thể nào ngừng khóc — và thành thật mà nói, yebin chẳng biết tại sao cô lại thảm hại thế này. những giọt nước mắt cứ vô thức rơi xuống, bởi vì chúng không muốn để cho cô hạnh phúc quá lâu.

"sẽ ổn thôi," nàng nhẹ nhàng lặp lại, tay xoa đầu cô.

eunwoo để cô tắm rửa xong xuôi, màn đêm dần buông xuống và họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ. cả hai chưa bao giờ nhắc lại buổi tối hôm ấy, họ đã tận hưởng những ngày còn lại của kì nghỉ theo cách vô tư nhất có thể.

---

bốn tháng trôi qua từ lần cuối cô gặp minkyung và nỗi đau đã chẳng còn đeo bám cô nữa. tất nhiên cô nhớ chị ấy chết đi được, và vị trí của chị ấy trong lòng cô vẫn không thể thay thế. nhưng cô đang bắt đầu thích nghi với cuộc sống không có minkyung — mặc dù trước đây khi minkyung ở bên cạnh cô, cuộc sống của cô thật sự rất hạnh phúc, nhưng giờ đây nó cũng chẳng tệ đến thế vì cô còn bạn bè, còn gia đình, còn căn hộ riêng, còn cả quá trình hoàn thiện đang tốt dần lên. và trên hết, cô còn một quyển sách sắp thành hình. có lẽ do cô quá bận để nghĩ đến minkyung nhiều như trước. có lẽ đó là điều đương nhiên vì họ phải xa nhau.

và khi yebin nhìn lại, cô cảm thấy tự hào về chính bản thân.

nhưng tất cả chỉ kéo dài cho đến khi chị ấy đột nhiên từ đâu rơi xuống, xuất hiện trước mặt cô một lần nữa. tất cả những quá trình, những nỗ lực bỗng chốc tan vào hư không trước khi cô có cơ hội chớp mắt. chị ấy đứng bên kia đường, cơ thể ướt đẫm dưới cơn mưa nặng hạt. trời rất lạnh và cô nhìn thấy minkyung run lên cầm cập, như thể chị ấy đã chờ cô ở đây rất lâu rồi. tóc minkyung ngắn hơn trước, trông chị ấy có vẻ gầy đi — không phải theo kiểu mệt mỏi, mà là rất khoẻ khoắn. ánh mắt minkyung tràn ngập vui mừng, chị ấy nhìn chằm chằm vào cô một cách mãnh liệt suốt 20 giây trước khi bắt đầu di chuyển. yebin có cảm giác minkyung đang bước ngày càng nhanh về phía mình, và sự thật là thế. đôi bàn chân nhỏ nhắn, trái ngược hẳn so với chiều cao của minkyung, vội đi qua vạch phân cách cho đến khi chị ấy ở ngay trước mặt cô. minkyung vòng hai tay qua cổ cô để hôn lấy cô thật sâu bên vệ đường. cơ thể chị ấy thật sự rất lạnh, cô không rõ tại sao chị ấy lại xuất hiện ở đây, nhưng cô vẫn để minkyung hôn mình. cô chỉ biết đứng đấy, ngay trước cửa căn hộ, yebin không thể mở miệng nói một lời, tay cô nắm chặt vào túi đồ mua từ siêu thị như thể nó là phao cứu sinh duy nhất ngay lúc này. chỉ vài giây trôi qua thôi nhưng cô lại có cảm giác như cả một đời người vậy. cái chạm của đôi môi minkyung trao cho cô lẽ sống, nó khiến tất cả những sự thích nghi của vài tuần trước trở nên dở dang một lần nữa. và khi họ rời nhau ra, minkyung thở dốc, cô cũng thế.

điều đầu tiên buông khỏi môi minkyung chính là chị ấy cần phải gặp cô. chị ấy cần phải nhìn thấy cô cười. và chị ấy cần phải hôn cô, bởi vì xuất hiện ở đây mà không làm thế thì thiếu hợp lí lắm, minkyung sẽ rất đau lòng khi đối diện với yebin nhưng lại không thể đặt lên môi cô một nụ hôn.

"nhưng tại sao chị lại quay về?" cô hỏi.

chị ấy cười nhàn nhạt và liếm môi. như thể chính minkyung cũng không rõ lí do nữa. những giọt mưa chảy xuống đôi mi minkyung nên chị ấy phải chớp mắt vài lần để nhìn cô rõ hơn. tay minkyung vẫn còn nằm trên cổ cô, yebin có cảm giác chị ấy sẽ bật khóc bất kì lúc nào mất.

"gặp lại em sau, yebin."

minkyung buông cô ra và bắt đầu bước đi. có điều gì đó nói cho cô biết chị ấy hẳn đã quay về thành phố lâu hơn cô nghĩ và không muốn liên lạc với cô.

như thể tất những gì vừa xảy ra chỉ là ngẫu nhiên, yebin để hơi thở dài và nặng nhọc rời khỏi môi, cô lắc đầu để tập hợp lại các giác quan, "tạm biệt."

---

cô đang ngồi trên sàn gạch, nhìn chằm chằm vào bản thân trong tấm gương cỡ lớn chỉ cách cô vài cm. căn phòng tối mịt nhưng cô vẫn thấy mình tệ hại đến mức nào. cô đã thay xong quần áo từ khi bước vào nhà, giờ đây cô hoàn toàn khô ráo, chỉ là giống người mất hồn hơn thôi.

chị ấy hôn cô. một giờ trước.

minkyung quay về vì lí do nào đó. và chị ấy hôn cô.

căn hộ trống rỗng, không một ai xung quanh. thông thường sẽ có eunwoo hoặc gia đình cô, hoặc một vài người bạn. nhưng hiện tại chẳng có ai cả. và cô đang nhìn bản thân qua một tấm gương chết tiệt. cô nghĩ về cuộc đời mình, cùng những quyết định và những sự lựa chọn. cô liên tục tự hỏi, rằng cô muốn kiếm tìm điều gì, và điều gì sẽ khiến cô cảm thấy hạnh phúc. bởi vì những thứ cô cho là tốt nhất xảy ra với cô ngay lúc này thực chất không hiệu quả. dường như cô chỉ đang cố lừa gạt chính mình bằng niềm tin vô căn cứ rằng cô đủ khả năng sống tốt mà không có chị ấy.

nhưng cô quả thật đã ổn hơn nhiều mà? cô biết tự chăm sóc bản thân. nhìn cô đi, cô đang sống tốt không phải sao? cô đang sống rất tốt.

những ngón tay của yebin chạm vào tấm gương cứng và lạnh. cô vẽ vài vòng tròn vô định lên nơi phản chiếu khuôn mặt mình, như thể đang phân tích chính bản thân vậy.

tâm trí cô chạy đua cùng dòng kí ức và có rất nhiều thứ xuất hiện trong đầu khiến cô không kịp chống đỡ. những mảnh vỡ quá khứ rõ thù hình của gương mặt han. của vết sẹo trên mắt trái hắn. của bàn tay thô ráp bóp lấy cổ cô. cô thấy mình nằm phịch xuống bãi cỏ ở sân sau với máu chảy qua từng tấc da thịt. cô bị đưa về tất cả những đêm trong tầng hầm. về khoảnh khắc hắn tóm lấy cô từ chiếc xe đạp rồi cô bị đánh thuốc mê. nhưng ở đấy có minkyung, chị ấy như một chốn ẩn náu an toàn của riêng cô vậy. cô nhớ về gương mặt đầy lo lắng của minkyung đang đỡ cô dậy khỏi sàn gạch, sau khi cô gần như tắt thở vì bị trấn nước. cô nhớ về những giọt lệ trong đôi mắt xinh đẹp của minkyung đã ngăn cô bỏ chạy khỏi căn nhà, sau khi hắn đánh cô nhừ tử ở sân sau. cô nhớ về sự ấm áp chỉ duy nhất mỗi mình minkyung sở hữu khi chị ấy hôn cô lần đầu tiên vào chính đêm hôm ấy. cô nhớ về vẻ bối rối trên gương mặt han mỗi khi minkyung đứng lên bảo vệ cô. và sau cùng, cô nhìn thấy chị ấy rời đi, bỏ rơi cô để sinh sống ở một thành phố khác cùng gia đình mới, và người được xem là bạn trai của mình.

cô nhắm mắt, cố rũ bỏ tất cả những tiếng động và hình ảnh dần ăn mòn tâm trí, sự im lặng đến ngộp thở bao vây cơ thể nhỏ nhắn đang rúc vào chính mình của cô. thế rồi, cô mở mắt để nhìn thấy chẳng một thứ gì khác ngoài bản thân, tự ôm lấy mớ kí ức nát nhàu đầy đau thương.

vài giờ sau, yebin vực mình dậy vì cô biết cô cần phải nói chuyện rõ ràng với minkyung. chỉ còn một nơi để tìm chị ấy thôi: khách sạn mà lần trước khi quay về thành phố, thay vì ở đấy cùng mẹ, minkyung đã trốn đi với cô. đôi giày đặt ngay trước cửa nhanh chóng được mang vào bàn chân trên những bước đi vội của cô ra ngoài, cô vớ lấy ví và chìa khoá, hoàn toàn tỉnh táo ngồi vào xe, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình từ kính chiếu hậu — trong một giây cô quên mất bản thân đã mệt mỏi đến nhường nào sau cả đêm không ngủ — và nhớ về đôi môi của minkyung thậm chí còn khiến cô phiền não hơn cả. tại sao chị ấy lại quay về? tại sao chị ấy không nói cho cô biết? thật chẳng công bằng chút nào. chị ấy không thể ảnh hưởng đến cô nhiều thế được. minkyung đã có bạn trai và cô ổn với điều đó, miễn là chị ấy để cô yên, đừng xuất hiện trước mặt cô và phá hỏng toàn bộ quá trình hoàn thiện của cô nữa.

giao thông khiến cô bực dọc. có quá nhiều ô tô trong thành phố, quá nhiều người đang vội đi đâu đó. ngay trước mũi xe của cô, một gã đàn ông lái taxi chậm hết sức có thể và cô cảm thấy như bị trêu vậy.

đây không phải lúc để đùa đâu cái bọn này.

"đi nhanh hơn được không vậy?!" cô hét lên, dù cô biết ông ấy không nghe thấy.

có lẽ người này bị điếc. và theo như khả năng lái xe của ông ấy, cô đoán ông ấy còn bị mù nữa. cô ước có thể vượt mặt chiếc taxi, nhưng làn đường cả hai bên đều tấp nập xe rồi. tim cô thậm chí chạy còn nhanh hơn cả cô lúc này cơ. cô chỉ muốn được gặp minkyung ngay lập tức, cô biết mình cần phải nói gì với chị ấy. yebin đã chuẩn bị sẵn một bài phát biểu, và bất kì giây nào vô dụng trôi qua như thế này cũng đều sẽ khiến cô quên mất sự hoàn hảo của nó.

"thôi nào!" cô lầm bầm trong cổ họng.

nắm tay của cô ấn vào bánh lái để bóp còi, cô thở dài thườn thượt. nhưng ngay khi ấy, yebin nhìn thấy cơ hội ở trước mắt. không một phương tiện giao thông nào sắp chạy đến, làn đường hoàn toàn trống đang chờ cô vượt qua tên tài xế ngu ngốc không xứng đáng có được bằng lái kia. cô gấp gáp bẻ lái, chiếc xe chạy sang trái và trong lúc đi ngang mặt tên tài xế, cô quay đầu lại để thè lưỡi trêu ông ấy, lập tức ông ấy trông có vẻ cáu lên vì hành động trẻ con của cô, nhưng điều đó cũng chẳng ngăn cô có một giấc ngủ ngon lành tối nay được đâu. nụ cười thoả mãn xuất hiện trên gương mặt khi yebin nhận ra cô không phải theo đuôi chiếc xe ấy nữa. đó là lúc cô quay đầu trở về trước, và ngay phía trên cô, một chiếc xe bỗng từ đâu chạy ra. hắn bóp còi liên tục, nhưng đã quá muộn. cả người cô đóng băng, cũng như nhịp tim của cô vậy, và sự hoảng loạn nhanh chóng chiếm lấy cơ thể cô. chân cô cố gắng đạp phanh thật mạnh, và cô nhắm mắt lại. cô sẽ không thể dừng kịp lúc, não cô lập tức xử lý thông tin. nỗi buồn khó lý giải tản ra khắp cơ thể, vì yebin biết: cô sắp chết. đây là kết thúc dành cho cô. cô sẽ không bao giờ được gặp lại chị ấy. cô sẽ không bao giờ được hôn chị ấy một lần nữa. và hiện tại, cô sẽ không bao giờ được nói cho chị ấy biết, rằng cô yêu chị ấy.

không thể kết thúc như thế được. đây mới là bắt đầu thôi mà. cô chỉ vừa gặp lại minkyung thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro