Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

"này, muốn nghe truyện cười không?"

yebin hôm nay cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng cô không biết tại sao. nên thay vì chú ý vào câu truyện mà eunwoo muốn kể, cô chỉ thở dài rồi mở điện thoại lên.

"nếu là truyện của cậu, không," cô khịt mũi cùng nụ cười nửa miệng.

eunwoo mất kiên nhẫn, bạo lực đá hai chân cô ra khỏi ghế sofa, và điều đó khiến cô bất ngờ. thông thường mọi người luôn đối xử với cô như thể cô được làm từ thuỷ tinh vậy, họ nghĩ cô khó tiếp cận và bất kì một thứ gì phát ra từ miệng họ đều dễ dàng khiến cô tổn thương, khá mỉa mai vì cô đã nghe và nhìn thấy tất cả những gì tổn thương nhất suốt hơn một năm trước rồi còn đâu. à không, không phải 'mỉa mai', nên gọi là 'bi kịch' mới chuẩn.

"chúng ta là bạn thân," nàng tiếp tục nói với tông giọng đầy kích động, "chúng ta đã từng làm mọi thứ cùng nhau. cậu luôn kể cho mình nghe về những giấc mơ, những mong chờ. về việc cậu muốn đến seoul nhiều thế nào sau khi tốt nghiệp. cậu chửi mình là con khốn khi mình đối xử tệ với mọi người. và có khi cậu chê mình béo chỉ vì mình tăng nửa cân, cậu bảo mình sẽ khiến kim tự tháp của đội cổ vũ sập xuống mất. còn bây giờ cậu chẳng dám nhìn vào mắt mình mỗi khi chúng ta nói chuyện nữa là."

thực ra, có đôi khi, tình bạn của họ sau khi gặp lại nhau đã tiến triển rất tốt. nhưng quá trình hoàn thiện mà yebin đang phải trải qua bao gồm những nốt thăng nốt trầm, bác sĩ bảo thế. tức là cô sẽ không thể luôn luôn thân thiết với eunwoo như đã từng được. chưa kể dạo này tâm trạng của cô khá tệ. yebin đặt điện thoại xuống bàn và hướng ánh mắt về phía người bạn của mình, nàng hoàn toàn có được mọi sự chú ý của cô rồi. đôi mắt phân tích tình huống cô dùng để nhìn nàng khiến eunwoo im lặng vài giây liền. yebin lắc đầu nói.

"đấy, thấy chưa, truyện cười của cậu có bao giờ vui đâu," cô cố gắng làm giảm căng thẳng giữa cả hai.

nàng để một hơi thở nặng nề từ tận sâu trong lòng rời khỏi miệng và bặm môi thật chặt ngay sau đó. vài giây nữa lại trôi qua không một tiếng động. thái độ kì lạ của eunwoo khiến cô bối rối, đây không phải eunwoo mà cô biết thời gian trước.

"không, thật sự đấy yebin ạ. cậu cần một người bạn. gần đây cậu trông rất thiếu sức sống, rất..."

giờ thì câu nói ấy mới chính là truyện cười đấy.

"mình bây giờ chẳng khác nào đồ vật bị hư hại cả. mình ước mình có thể xin lỗi cậu về điều đó, nhưng một kẻ khác đã phá hỏng mình và mình không thể làm gì được."

nàng gật đầu.

"mình biết chứ. những gì hắn làm với cậu... mình..."

eunwoo thở dài, sau đó nàng nhìn cô bằng ánh mắt chân thành nhất cô từng thấy.

"mình xin lỗi về tất cả mọi thứ đã xảy ra với cậu, yebin."

cô cần vài giây để xử lí lời xin lỗi đầy xúc động này, bởi vì đây là lần đầu tiên cô thấy eunwoo sợ hãi khi phải nói ra những gì trong lòng nàng như thế. cô biết nàng tự trách bản thân nhiều đến nhường nào, eunwoo luôn nghĩ rằng nàng phải chịu trách nhiệm vì đã để cô trở về nhà một mình buổi chiều hôm ấy, nàng nghĩ tất cả là lỗi của nàng khi ai đó bắt cóc cô. nếu nàng đi cùng cô, nếu họ đạp xe bên cạnh nhau như những ngày khác, han có thể đã tha cho cô. nhưng không, hắn cũng có thể sẽ bắt cả hai người họ, cô luôn nói thế với nàng.

sự ngập ngừng điều khiển toàn bộ cơ thể cô, trước khi cô nuốt ực một tiếng và gật đầu.

"mình cũng thế," cô bảo, "mình đã mất đi gia đình vì hắn. và cả người bạn thân nhất."

ánh mắt như sắp khóc của nàng nhìn thẳng vào cô. một nụ cười nhạt nhoà vô tình hiện lên gương mặt eunwoo, có lẽ nàng đang nhớ lại vài kí ức vui vẻ họ có với nhau những ngày cấp ba tẻ nhạt nhưng hồn nhiên và vô tư.

cô vẫn chưa sẵn sàng để trở về là chính mình. bằng cách nào đó, mọi thứ cứ dần tệ đi vài tuần qua. nhất là sau khi chị ấy bỏ cô đi một lần nữa.

"giờ đây cậu đã có họ bên cạnh rồi mà," nàng thuyết phục cô, nghe gần giống như một lời hứa.

thế nhưng chẳng có gì trong câu nói vừa rồi của nàng đủ khả năng thuyết phục cô cả. yebin lắc đầu, cô không giải thích tại sao cô phủ nhận lời nàng, nhưng cô nghĩ nàng sẽ hiểu ngay thôi. cô rời khỏi chốn địa ngục ấy trong tình trạng đổ vỡ. và họ, họ vẫn là họ của ngày xưa, thế nhưng cô đã không còn là người con, người cháu trước đây mà họ mong muốn nữa rồi. gần đây cô bắt đầu có suy nghĩ rằng biết đâu bà của cô nói đúng, cô ghét phải thừa nhận, nhưng sự thật là thế. đấy không phải lỗi của họ. cô chẳng bao giờ có thể bình thường trở lại được nữa, bởi vì cô từng chứng kiến tất cả những gì bất thường trong trạng thái tàn ác nhất của nó.

"eunwoo, mình cũng đã mất đi sự vô tư của một đứa nhóc cấp ba. mình không chắc có thể đặt tên cho nó không, nhưng những gì hắn tước đi, có lẽ... mình không biết nữa... có lẽ là hi vọng, là tuổi trẻ, là sự cứng đầu. chúa ơi, ngay cả ước mơ của mình nữa. mình không biết bản thân còn lại gì sau tất cả đây?"

nhưng tên khốn ấy đã trao minkyung cho cô. nhận ra điều đó khiến cô suýt mỉm cười biết ơn.

"cậu nhớ hộ mình một chuyện, được không? đấy là mình ở đây, luôn ở đây vì cậu. qua tất cả những thăng trầm, mình vẫn sẽ chê cậu béo nếu cần. cậu phải có một người bạn thân, yebin ạ."

nụ cười tự tin rời khỏi môi eunwoo khiến không khí vui vẻ hơn hẳn, như thể giữa họ luôn có một sự tương giao nhất định.

"ai cần bạn thân khi mình đã có bản thân rồi?" cô hỏi cùng cái nhếch môi đặc trưng.

câu nói ấy càng khiến eunwoo tức giận, nhưng cô cố gắng cười cho qua chuyện, yebin cảm thấy như thế dễ dàng hơn là nói ra những cảm xúc thật trong lòng và khóc lóc vì chúng.

những ngón tay vuốt dọc gấu áo, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô.

"mình nghĩ là... mình không cần bạn thân đâu eunwoo ạ," cô nói lại một lần nữa, nhẹ nhàng hơn trước, "có thể nuôi một chú cún để trò chuyện cùng cũng tốt, hoặc mèo. mèo khả quan hơn đấy, vì chúng nó ngạo mạn giống mình."

yebin lại cười hì hì, phớt lờ tất cả mọi thứ. tuy nhiên cô vẫn chưa nghe bất kì lời mỉa mai và phản đối nào từ phía người bên cạnh.

"cậu không cần mèo đâu. chúng nó sẽ nhìn phớt qua cuộc đời vô vị đầy thảm hại của cậu rồi bỏ đi ngay khi có thể thôi. cậu thậm chí còn chẳng nuôi nổi một con cá chết tiệt cơ!"

ngay cả eunwoo cũng ngạc nhiên vì lời nói thẳng thắn quá mức của nàng. như cô từng đề cập, người ta luôn tránh ăn nói thô lỗ hết sức có thể trước mặt cô khi người ta nghĩ cô là một tâm hồn sứt mẻ dễ bị tổn thương. nhưng lạ lùng thay, những lời vừa rồi eunwoo vô tình nói lên mới chính là thứ cô cần để nhận ra người bạn cũ bấy lâu luôn túc trực bên cạnh những giấc mơ của mình, thế rồi yebin mỉm cười.

"khi ấy mình đã nhớ cậu nhất đấy, eunwoo," cô thừa nhận, có chút nhớ về quá khứ.

sự ngượng ngùng nhanh chóng chiếm lấy không gian xung quanh họ, thế nên thay vì đỏ mặt, eunwoo nói một câu khiến cô hạnh phúc khi nghe thấy hơn bao giờ hết, "im đi, đồ hâm."

cả hai khúc khích cười, tim cô chợt ấm lên một lúc sau khoảng thời gian quá lâu rồi. đây là lần đầu tiên quá khứ quay về tát vào mặt yebin nhưng cô lại cảm thấy thoải mái thế này.

"còn... minkyung thì sao?" nàng ngập ngừng hỏi.

lời nàng khiến cô bất ngờ, và tất nhiên, im lặng ngay lập tức. một phút trôi qua, cô chỉ nhún vai.

"mình vẫn sẽ luôn yêu chị ấy."

"thế nghĩa là sao đây?"

cơ thể mệt mỏi của cô thở dài buồn bực, "nghĩa là chị ấy không yêu mình, ít nhất là vào lúc này, chị ấy không thể. nhưng cậu biết mà, mình từng trải qua những thứ tệ hơn cả thế rồi, mình sẽ ổn thôi."

biểu hiện trên gương mặt cho thấy nàng vừa nghi ngờ, vừa buồn thay cô.

"ừ, mình biết," nàng gật đầu, vươn tay vén hộ vài lọn tóc rối của cô ra sau tai.

cô đã kể cho nàng về han, nàng đọc tất cả những bản thảo mà cô viết, thế nên nàng hiểu rất rõ những gì tồi tệ nhất xảy ra khi ấy. và nàng biết cô yêu minkyung nhiều đến nhường nào. dù cô luôn phủ nhận, nhưng cô thật sự rất cần eunwoo, như một người bạn thân.

"mình có thể hiểu cho minkyung. sau cùng thì, cậu biết đấy, chẳng có ai hoàn hảo cả," nàng nói, với hi vọng đưa cô ra khỏi mộng tưởng rằng minkyung chính là vị cứu tinh sẽ ở bên cạnh cô suốt đời.

"đúng thế," cô đồng ý, "cho đến khi cậu yêu họ."

nàng nhếch môi, "hay đấy, cho vào sách đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro