Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

người phụ nữ trước mặt đang đung đưa trên ghế, còn cô vẫn ngồi yên, khéo léo giữ im lặng. chị ta trông không vui chút nào, nhà xuất bản của cô hầu như chưa bao giờ tỏ ra vui vẻ. cầm trên tay những trang cuối của bản nháp, chị ta không hề thích chúng. lại chả thế, ngay cả cô cũng không thích cơ mà. về tổng thể, cô đã hoàn thành việc viết sách, nhưng vẫn có gì đó chưa đúng lắm.

"không ổn rồi yebin. ý tôi là, nhìn 3 chương cuối này đi. chúng thiếu liên kết. chúng thiếu cảm xúc. em thậm chí còn dùng hẳn 10 trang để miêu tả kiến trúc của căn nhà. cho tôi xin, nơi em bị bắt cóc không giống nhà thờ đức bà paris mà chúng ta phải dành ra 2/3 quyển sách để nói về nó như victor hugo đâu."

cô khịt mũi và lắc đầu nghi ngại. căn nhà thật sự rất đặc biệt mà. trong tất cả những thứ cô thù hằn ở đó, cấu trúc và tư thế vững chãi của chốn địa ngục ấy là ít đáng ghét nhất đấy.

eunwoo ngồi bên cạnh cô trong phòng làm việc của nhà xuất bản, bấy giờ lên tiếng bảo vệ cô, "không thể tệ thế được."

nhưng chị ta thẳng thừng đưa đống giấy đến trước mặt eunwoo, "không tin thì cứ đọc thử xem."

yebin cố gắng nghĩ ra câu trả lời tử tế nhất có thể, nhưng bằng cách nào đó, từ ngữ nhất định không chịu xuất hiện trong đầu cô và nếu có thì nó cũng chẳng khiến tình hình khả quan hơn được. eunwoo — đã tự giới thiệu mình là quản-lý-không-bao-giờ-được-trả-lương của cô — đứng bật dậy và tức giận đáp lại ngay trước khi cô kịp nhận ra.

"thế bây giờ chị muốn gì? chi tiết bản báo cáo sức khoẻ sau bị đánh nhừ tử à? hay mấy bức ảnh selfie máu me? ồ chắc đấy là thứ chị muốn đúng không? nhưng rất tiếc, tôi phải xin lỗi rằng yebin quên mang smartphone theo lúc đấy rồi."

nhà xuất bản của cô cũng đã đứng lên ngang tầm với eunwoo và trừng mắt nhìn nàng từ lúc nào. yebin đành bất lực thở dài.

"thôi nào eunwoo. họ cần cảm xúc. họ cần một câu chuyện, không phải sách giáo khoa."

"làm sao mà những gì cậu viết lại không có cảm xúc được?" eunwoo nửa cười nửa ngờ vực hỏi, "một người đàn ông lạ mặt đã bí ẩn bắt cóc cậu, hắn hành hạ cậu theo cách tàn ác nhất, hắn nhốt cậu trong tầng hầm ẩm thấp và ngột ngạt, hắn biến cậu thành túi cát để chà đạp gần như mỗi ngày."

người phụ nữ vừa qua khỏi tuổi 30 trông có vẻ ấn tượng với eunwoo, nhưng lời chị ta thốt ra vẫn đầy mỉa mai, "ồ, những gì em vừa nói nghe sinh động đấy. hay em viết quyển sách này thay yebin luôn đi?"

cô phớt lờ cuộc đấu võ mồm của hai con người gai góc bên cạnh mình, nếu là trước đây có lẽ cô sẽ tham gia vào, nhưng bây giờ đôi mắt cô chỉ tập trung nhìn eunwoo thôi.

"mình biết hắn đã làm gì với mình. và mình viết xuống cả rồi — từng vết bầm một mà mình nhớ được, tuy có rất nhiều lần mình trót quên mất nó xảy ra thế nào. nhưng tất cả những thứ ấy đều không quan trọng. bởi vì minkyung mới là vấn đề. luôn như thế."

eunwoo thở dài, nàng đặt một tay lên xoa thái dương và liếm môi. có lẽ nàng phát mệt vì mỗi một điều dù là giản đơn nhất trong cuộc đời cô cũng đều phải liên quan đến minkyung.

"và cậu không thể viết về chị ấy, đúng không?"

yebin bình tĩnh gật đầu. cô không thể làm thế với minkyung, vì điều đó có nghĩa là cô đang mang bí mật chị ấy cố gắng chôn chặt ra để nói cho cả thế giới biết. suốt cuộc đời minkyung, chị ấy đã bị áp đặt đủ lắm rồi.

"thế còn tình bạn giữa hai người thì sao? bỏ hết những phần hôn hít và sờ soạng ra, cậu sẽ có một tình bạn đẹp nhưng hơi kì quặc một chút. như thế có được không?"

yebin không chắc. nhỡ đâu cô viết quá nhiều thông tin thì sao? nhỡ đâu bằng cách nào đấy mà độc giả sẽ phát ra hiện tình cảm giữa họ? eunwoo nhìn thấy nỗi lo trong mắt yebin, nàng đặt hai tay lên vai cô để an ủi.

"nếu cậu không viết về chị ấy, mọi người sẽ thắc mắc đấy yebin ạ. đừng quên cậu thoát ra khỏi đó cùng với minkyung."

có lẽ eunwoo nói đúng. sẽ rất sai nếu cô không nhắc đến minkyung. mọi người sẽ nghĩ cô đang giấu diếm điều gì đó. nhưng suy cho cùng, cô giấu thật mà.

"được rồi. mình sẽ thử lại lần nữa."

nhà xuất bản với gương mặt thanh tú cùng mái tóc đen buộc gọn về sau ngồi xuống ghế và đánh tiếng.

"lần cuối, yebin ạ. nếu không tôi phải tìm người viết thay em thôi. rất xin lỗi."

cô hiểu mà, cô không thể giận chị ta được.

---

"tôi nhớ mình ngồi trong phòng bếp một buổi chiều lạnh lẽo nọ. hầu như chẳng có gì thật sự diễn ra quanh căn nhà này, nên đôi lúc tôi cũng sẽ cảm thấy chán. tôi gục đầu xuống bàn, đây là kết quả của những đêm dài chịu đựng cái rét và sự cô lập trong tầng hầm. han vừa mới cho tôi ra ngoài, bạn thấy đấy. tôi đã phải ở dưới kia hẳn 3 ngày mà không được nhìn thấy ai hoặc nghe thấy bất kì thứ gì ngoại trừ tiếng gót giày hắn rít lên trên mặt sàn bê tông mỗi khi hắn mang thức ăn đến. hắn thậm chí đã tắt hết đèn đi, đấy là điều tồi tệ nhất, mỗi mình bạn nhìn chằm chằm vào bóng tối bao vây lấy chính bản thân. im lặng đến chói tai.

sự cô độc tra tấn tôi. không có minkyung bên cạnh đáng sợ hơn cả.

khi hắn đến để đưa tôi ra, minkyung bật khóc vào khoảnh khắc chị nhìn thấy tôi khó khăn lê chân lên cầu thang. hắn đã cấm chị xuống gặp tôi. sự thật là, hắn nghỉ làm 3 ngày để đảm bảo minkyung ở yên trên nhà. han đẩy tôi đi và đá thẳng vào chân tôi mỗi khi tôi vụng về trượt một bước. không phải do căn nhà là một nơi khó ngửi, chủ yếu vì tất cả những thanh chắn ngang cánh cửa không cho bất kì ánh sáng nào lọt vào trong tầng hầm nên khi tôi vô tình nhìn thấy tia nắng đầu tiên sau nhiều ngày liền, chứng đau nửa đầu của tôi tái phát và tôi phải lập tức nôn thốc nôn tháo. han giận điếng người, hắn ép đầu tôi vào đống bầy nhầy bẩn thỉu tôi tạo ra. tôi không mấy bận tâm nữa. tôi chỉ ước chúa sẽ đưa tôi đi khỏi nơi đây ngay lúc đấy.

minkyung hét lên, van xin hắn dừng lại, phản kháng bằng lí lẽ rằng tôi đã phải chịu đựng đủ lâu rồi. chị nói đúng: đủ lâu rồi. hắn nghe lời minkyung, điều đó đôi lúc vẫn thường xảy ra. han đứng dậy, bỏ lại tôi nằm vật ra sàn nhà. minkyung lập tức chạy đến chăm sóc tôi, chị luôn làm thế. tôi sụp đổ trong vòng tay chị và bắt đầu thở chậm rãi. tôi hạnh phúc vì có thể gặp lại minkyung, đến nỗi những giọt nước mắt cuối ngày đua nhau rơi xuống đôi gò má. nhưng tôi đã rất, rất mệt rồi.

và thế là, ngày tiếp theo, hắn nhìn thấy tôi gục trên bàn ăn. không cần đánh thức tôi dậy trước tiên, hắn đạp cả người tôi ra khỏi ghế, tay giữ chặt lấy tóc tôi.

đôi khi con người ta bị đánh thức vì những tiếng ồn và cần vài giây để định hình. nhưng điều đó không bao giờ xảy ra trong căn nhà này. nỗi đau của da đầu chi chít ré lên khi cơ thể bạn đang bị giật mạnh ngay lập tức giúp bạn quay về thực tại. han thét vào mặt tôi, hắn bảo tôi lười nhác và xấu xí. tôi không hề phản ứng. tôi chắc chắn sẽ không cầu xin hắn dừng lại. vài ngày trước hắn nhốt tôi vào tầng hầm chỉ vì tôi làm vỡ bát, thế thì hắn mong tôi quan tâm đến những sự trừng phạt vô lí của hắn nữa sao? tôi nắm lấy bàn tay hắn trên đầu mình hòng giữ thăng bằng và giảm sức ép bằng vài cơ bắp còn khoẻ cuối cùng.

'mày mệt à?' hắn hỏi, có vẻ rất quyết tâm đánh thức tôi dậy.

trước khi tôi kịp nhận ra, hắn đã đẩy đầu tôi xuống dưới vòi nước để mũi và miệng tôi hứng hết dòng chất lỏng lạnh ngắt liên tục chảy xuống. tôi khó khăn duy trì nhịp thở của mình. tôi đoán người ta gọi đấy là trấn nước. nhưng tôi gọi đấy là một cơn ác mộng. phổi tôi đóng chặt mỗi lúc tôi đấu tranh tìm thấy cơ hội tóm lấy một ngụm nhỏ không khí. tất cả tôi nghĩ được lúc bấy giờ là minkyung. chị không có ở đây vì bận phơi quần áo trên lầu, và tôi ước lẫn cầu nguyện minkyung sẽ xuống kịp lúc để nhìn thấy những gì đang xảy ra. có lẽ chị sẽ khiến hắn ngừng hành hạ tôi. tôi luôn phụ thuộc vào minkyung như thế.

nhưng chị đã không quay lại suốt 3 phút tiếp theo mà đối với tôi có cảm giác như cả một đời người. dòng nước lạnh đến mức da tôi rát tấy. khi tôi mở mắt trong hoảng loạn, tôi nhìn thấy hắn đang cười thích thú. một tay hắn bóp lấy cổ họng tôi, tay còn lại giữ cho người tôi không thể cử động. tôi cũng đã cố hết sức rồi, tôi thử đá vào chân hắn nhưng sức mạnh của hắn khiến hành động ấy chẳng khác nào ruồi bọ vo ve. sau cùng, mọi thứ xung quanh tôi mờ dần. tôi có cảm giác cơ thể mình đang trượt xuống và tôi không còn cách nào để chống đỡ nữa cả.

tôi thấy mình nằm trên mặt đất khi minkyung chạy đến bên cạnh một cách hoảng hốt. chị không biết chuyện gì vừa xảy ra, dù gương mặt ướt đẫm của tôi và vòi nước chưa được khoá đã giải thích phần nào. chị ôm đầu tôi vào lòng, tôi lo lắng bám lấy lưng áo của chị nhằm cứu vớt chính mình. từng hơi thở, từng cử động đau đến thắt lại.

han đã biến mất từ bao giờ. ngay khi tôi ngất đi, trò vui không còn, nên hắn cũng chẳng ở lại làm gì.

'chị xin lỗi yebin, chị xin lỗi, chị xin lỗi,' minkyung thì thầm không rõ là bao nhiêu lần lời xin lỗi trong khi lau khô mái tóc ướt của tôi.

nhưng đấy không phải lỗi của chị. và tôi chẳng quan tâm những gì hắn muốn làm với tôi nữa. như tôi từng nói: tôi mệt. rất, rất mệt rồi."

eunwoo đóng laptop lại và nặng nề thở hắt ra một hơi khó chịu. nàng có vẻ ấn tượng về những gì nàng vừa đọc. cô đột nhiên nảy ra ý tưởng và muốn eunwoo xem thử. giờ thì nàng biết chính xác lí do vì sao minkyung quan trọng với cô đến thế rồi. chị ấy đã cứu mạng cô vô số lần — thậm chí có khi minkyung còn chẳng nhận ra.

cô rời khỏi phòng để tìm chút thoải mái trên chiếc ghế sofa bên ngoài. quá trình hoàn thiện kì diệu trước đó nhằm quên đi minkyung đã biến mất từ lúc nào. và cô không thể khiến nó quay lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro