Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

"chúng ta có thể ở lại đây thêm một đêm mà," minkyung đề nghị vào buổi sáng, không mặc gì ngoài áo phông và quần lót.

chị ấy không muốn họ phải xa nhau lần nữa.

"không, chúng ta không thể," cô đáp, nửa phần cợt nhả câu nói của minkyung.

chị gái tóc nâu kích động phản ứng, "sao lại không?"

cô thở dài trong lúc vừa hoàn thành việc thu xếp đồ đạc vào ba lô.

"bởi vì, tất cả những gì xảy ra vài giờ trước trong phòng tắm chính là dấu hiệu."

yebin nhếch môi khi nhớ về kí ức nóng bỏng vừa qua.

"dấu hiệu rằng, nếu ở thêm một đêm nữa, em sẽ phải đi lấy chai rượu khác, và cuối cùng chúng ta sẽ lại say bí tỉ. và khi chúng ta đều say, chị sẽ không bao giờ muốn em rời đi nữa đấy."

nụ cười tự tin của cô khiến minkyung bối rối, chị ấy không thích nó lắm.

"đừng nói thế..."

"tại sao?" cô khó chịu hỏi.

"vì chị... chị có... có bạn trai rồi," chị ấy nuốt nước bọt, khó khăn hoàn thành câu nói.

chúa ơi, không phải minkyung vừa thật sự nói 'bạn trai' đấy chứ? đây là lần đầu tiên chị ấy dùng từ này trước mặt cô. nhưng kì lạ thay, bản thân minkyung không có vẻ gì là ủng hộ chính mình cả. như thể chị ấy chỉ nói thế để giữ khoảng cách với cô vậy. giọng minkyung khiến cô nghĩ chị ấy không vui tí nào khi phải thốt ra hai tiếng 'bạn trai'.

"em biết, nhưng em không quan tâm," cô khinh khỉnh cười, hoàn toàn phớt lờ sự thật rằng cô đang ghen điên lên được, "và chị cũng thế vào ngày hôm qua, hoặc lúc ở trong phòng tắm."

ánh mặt trời chiếu rọi sự tội lỗi và nghi hoặc một cách rõ ràng trên gương mặt minkyung. cả sáng hôm nay trông chị ấy khá kì lạ, minkyung cứ nói mãi về quá trình hoàn thiện và khó khăn họ phải đối mặt và tất cả những gì đã xảy ra hôm qua đang ngăn họ tiến về trước. cô không hiểu nổi chị ấy muốn gì nữa.

"đây không phải kết thúc mà chị từng mơ dành cho chúng ta," minkyung tuyệt vọng giải thích, "nhưng hiện giờ, cuối cùng thì chị cũng đã ổn hơn rất nhiều. và nhìn em xem, em hoàn toàn tự tin lẫn chắc chắn về cuộc sống của em. chị đâu phải người duy nhất đang hoàn thiện mình đúng không? việc rời xa chị đã giúp được em, nó khiến em trở lại là một người phụ nữ trẻ đầy mạnh mẽ như trước đây. mặc dù... em biết là chị ước tất cả mọi thứ có thể khác đi để chị được ở bên em mà."

tại sao chị ấy có thể lấy bất kì một thứ gì trong câu nói vừa rồi làm lí do để rời xa nhau được nhỉ? yebin trở nên giận dữ và choáng váng, bên trong cô đang ý thức được sự phẫn nộ mà cơ thể phản ứng trước lời giải thích thảm hại của minkyung. nhưng cô không ngăn được. như thể tất cả những cảm xúc chôn giấu bấy lâu nay đã trỗi dậy, chiếm lấy và điều khiển cô. như thể mọi thứ từng chạy qua đầu cô bỗng nhiên va vào nhau và quyết định trút lên người chị ấy. hoặc cũng có thể do cô không muốn chấp nhận sự thật rằng minkyung sẽ lại bỏ cô đi trong vòng vài giờ tới. và có thể, do nỗi sợ trải qua sự đau đớn như trước đây khi cô phải nhớ chị ấy đến điên dại một lần nữa.

"làm ơn đi, minkyung, đừng nói nữa," cô xen ngang, "chị định cho em biết cái gì? rằng chị yêu em? rằng chị ước được ở bên em? nếu là thế thật thì chị có cách thổ lộ vô cùng khiến người ta nổi cáu đấy. một giây trước chị còn muốn làm tình với em thì ngay giây tiếp theo chị đã đòi quay về cùng tên bạn trai ngu ngốc của chị rồi? chị không hề yêu em minkyung ạ. chị chưa từng quan tâm đến cảm nhận của em. vì nếu có, chị sẽ chẳng bao giờ đối xử với em như thế."

minkyung vội vã bước đến trước mặt yebin và hôn cô thật sâu như để ngăn cô nói ra những từ ngữ tệ hại dành cho cả hai người họ.

"đừng nói thế. em biết là không phải mà," chị ấy cầu xin, hơi thở phả vào môi cô.

cô gật đầu vâng lời sau khi thừa nhận hành động có phần không đúng của mình trước minkyung. chị ấy chỉ nói sự thật thôi. cô mới là người đã bắt đầu những lời khó nghe. cô biết mình sai. và cô thật lòng không hề có ý đó. không một câu nào vừa rồi là xuất phát từ chân tâm cả. đâu đó trong yebin vẫn còn chấn động vì những gì đã xảy ra ở nhà han nên giờ đây cô lại trở nên xấu tính như một cách để bảo vệ chính mình.

chị ấy nắm chặt lấy tay cô thêm vài giây. minkyung biết cô đang không ổn. chị ấy chẳng hề thấy cô khóc ngày hôm qua vì cô không để những giọt nước mắt xuất hiện trước mặt minkyung. nhưng cô lại không thể lừa chị ấy được. không thể, dù có cố đến mấy.

"nói đi, yebin. là chị đang ở đây, không phải bất kì một bác sĩ tâm lý nào."

minkyung sở hữu giọng nói dịu dàng và săn sóc nhất mà cô từng được nghe trên đời này. giọng nói chưa bao giờ thất bại trong việc khiến cô thành thật về vấn đề của mình.

"đây là sai lầm, minkyung ạ. em lại biến thành một mớ hỗn độn rồi. trở về nơi ấy... em nhìn thấy chiếc giường ngày đó của chúng ta. tầng hầm. cuộc sống mình có với nhau. và giờ chị biết em đang nghĩ gì không? em nghĩ rằng sẽ thật tốt biết mấy nếu chúng ta được quay ngược thời gian và chị đừng yêu em khi ấy. sẽ thật tốt biết mấy nếu chị đã không hôn lên những vết thương và làm tình với em. bởi vì như thế, em có thể không yêu chị đến điên dại và tất cả mọi thứ đã không còn đau đớn như lúc này."

hơi thở của cô trở nên lo lắng và vụn vỡ. những cảm xúc ngột ngạt đang giết chết cô.

"tất cả chấm hết, bởi vì chúng ta đã không còn là chúng ta ngày ấy ở căn nhà đó. cuộc sống bên ngoài thật sự quá phức tạp. và nếu buổi tối nơi chiếc giường xưa cũ chị không khiến em cảm thấy hạnh phúc thì hiện tại, mỗi hơi thở không có chị bên cạnh mà em hít vào đã chẳng đau như cắt da cắt thịt. kẻ ngu ngốc đáng khinh là em, kẻ si tình đau khổ từng bị bắt cóc sẽ mãi không thể quên được chị là em, kẻ luôn khóc trong những giấc mơ vì nghĩ đến chị là em. kẻ thuộc đám người thua cuộc mà em từng xem thường giờ đây lại chính là em. và nghe em nói đây, em chưa từng là một kẻ thua cuộc trước lúc gặp chị. kể cả khi ở trong tầng hầm ấy, em vẫn chọn cách chiến đấu đến cùng và..."

phải nhớ về con người mạnh mẽ trước đây của bản thân khiến cô nghẹn ngào đôi ba giây. cô cố bắt lấy một nhịp thở ổn định và nhắm mắt. giọng nói thầm thì, lại giống như đang khẩn cầu của cô vang lên. cô không dám nhìn chị ấy. đôi mắt vẫn khăng khăng khép lại trong nỗi sợ rằng cô sẽ ngã khuỵ mất.

"em mong chị hạnh phúc. nhưng em chẳng thể chấp nhận được sự thật rằng em không phải lí do cho sự hạnh phúc ấy. và giờ tất cả những gì em làm là ước gì em có thể quên đi chị. em ước em có thể thay đổi cảm giác của bản thân khi đối diện với chị."

mặc dù cô không nhìn thấy minkyung, nhưng trong tưởng tượng cô biết chị ấy đang phản ứng như thế nào trước lời nói của cô. minkyung hẳn sẽ đứng đấy, nhìn chằm chằm vào cô và hi vọng cô đủ dũng khí để đối mặt với chị ấy. nhưng cô không. bên ngoài này đáng sợ hơn bất kì giây phút nào trong căn nhà ấy.

"em mong tất cả chưa từng xảy ra sao? thật không?" minkyung hỏi, mang theo nỗi đau trong giọng nói.

hơi thở dài và phiền não rời khỏi môi khiến cô đầu hàng. cô từ từ mở mắt để khoá chặt ánh nhìn của họ lại với nhau. tim cô hẫng một nhịp. đó là khi yebin nhận ra.

"không," cô cắn môi.

---

chiều hôm ấy, họ nói tạm biệt trước nhà cô. chị ấy sẽ sớm lên máy bay để trở về với gia đình mới của mình — rời bỏ cô một lần nữa. cô không biết khi nào minkyung sẽ quay lại. cô không dám hỏi. mà có lẽ minkyung cũng chẳng rõ đâu.

mẹ chị ấy gọi điện cả buổi tối, thêm cả buổi sáng và thậm chí là lúc này điện thoại minkyung vẫn rung inh ỏi. thật mới mẻ làm sao khi chứng kiến một minkyung không mấy bận tâm đến nỗ lực thu hút sự chú ý của chị ấy từ mẹ mình. như thể ở bên cạnh cô quan trọng hơn vậy. có lẽ đây là thứ duy nhất cô muốn nhìn thấy sau tất thảy.

cô không chắc liệu cô có thể đối phó với việc nhớ chị ấy một lần nữa không. cô đã tìm được cách quên đi minkyung, thế rồi chị ấy từ đâu rơi xuống lại đâm sầm vào cuộc sống của cô và mặc kệ hậu quả, minkyung ngang nhiên lấy đi bất cứ thứ gì chị ấy muốn: yebin.

lần cuối cùng, chị ấy ôm lấy gương mặt cô bằng đôi bàn tay ấm áp, nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn. yebin nhâm nhi sự hiện hữu, tình yêu và nỗi đau của minkyung. chị ấy biết ơn vì những gì đã xảy ra giữa họ trong hai tư giờ vừa qua. và cô cũng thế. nhưng nó không giúp cô bớt đau đi chút nào.

khi chị ấy rời ra, nói tạm biệt và xoay người lại, bỗng dưng họ phát hiện jung eunwoo đang tiêu khiển bằng việc đứng xem cùng đôi mày nhướn cao. nàng ấy vừa trở về sau khi đi siêu thị mua vài thứ lặt vặt. minkyung ngại ngùng chào hỏi — chị ấy nhận ra nàng qua những bức ảnh — và bước khỏi cô. gò má minkyung đỏ lên vì ngại.

"chị là minkyung, rất vui được gặp em."

eunwoo nhếch môi và thân thiện gật đầu, song cục súc đáp, "eunwoo. chào."

"bọn chị chỉ đang... ừm, tạm biệt nhau thôi," minkyung cố gắng đưa ra lí do.

yebin lập tức khúc khích vì câu nói ấy, nhưng cô nhanh chóng đưa tay lên che miệng để không bật cười thành tiếng.

eunwoo hoàn toàn không bị thuyết phục, nàng ấy khoanh hai tay trước ngực và ra vẻ phân tích, "ồ, chắc chị phải đi lâuuuuu lắm nhỉ, tạm biệt thắm thiết thế cơ mà."

cô khoá chặt đầu eunwoo lại bằng cả cánh tay để bắt eunwoo im lặng khi nàng ấy đến gần cô. minkyung cố phớt lờ lời eunwoo cùng gò má đỏ ửng. thế rồi ngay khi minkyung chuẩn bị bước vào taxi, chị ấy quay lại nhìn cô lần cuối. yebin mỉm cười, nói rằng cô sẽ ổn thôi và thì thầm lời tạm biệt. minkyung vẫy tay với cô cùng đôi mắt cún con buồn bã rồi biến mất. đó là khi sức nặng của cả thế giới xuất hiện trên vai cô. cô cảm nhận được một loạt những nhịp đập dồn dập của con tim và hiểu thế nào là trái tim vụn vỡ mà người ta thường hay nhắc đến khi nói về tình yêu. eunwoo cật lực tháo tay cô ra khỏi cổ nàng, cố giấu đi nụ cười phán xét lẫn thích thú.

"câm mồm nhé," cô nói, trước khi bất kì từ ngữ khốn nạn nào rời khỏi môi eunwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro