24. (M)
(lần này mình tặng các cậu một chap siêu dài và hot ;) vì mình sắp rời việt nam khoảng 2 tuần nên trong thời gian đó sẽ không thể update được. mình cũng muốn xin lỗi trước nếu cảnh nóng ở chap này chưa làm hài lòng các cậu, mình chỉ viết được đến đấy thôi huhu. và truyện còn khoảng hơn 5 chap nữa là hết rồi, hi vọng các cậu vẫn sẽ chờ đợi và ủng hộ mình. cảm ơn các cậu nhiều lắm. 💞)
---
họ quyết định đặt phòng khách sạn vì trời đã tối. chị ấy không chịu đến nơi mẹ mình đang ở mặc dù nó chỉ cách chỗ họ 15 phút chạy xe. minkyung bảo chị ấy muốn được ngủ cạnh cô tối nay, muốn được cảm nhận hơi ấm của cô gần bên mình, phòng trường hợp minkyung bật dậy giữa khuya và tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay chỉ là một giấc mộng.
cô nghĩ làm thế không đúng lắm vì cô đã cướp con gái của bà ấy cả ngày rồi, nhưng cô tôn trọng ý minkyung. trong suốt quãng đường quay về thành phố trên chiếc vespa, họ không nói với nhau câu nào cả. chị ấy chỉ ôm chặt lấy eo cô, đặt cằm lên vai cô và họ thậm chí không thèm đội mũ bảo hiểm luôn cơ. cho đến khi cả hai đã quá mệt, họ ghé vào một khách sạn cũng khá nổi tiếng bên đường.
"thẻ đây thưa cô, thang máy nằm cuối hành lang. phòng của cô ở lầu hai, phía bên phải, số 203."
nhân viên lễ tân mỉm cười với cô, ông ấy hẳn đã 50 tuổi rồi. cô thân thiện nhận lấy thẻ chìa khoá và nói cảm ơn trước khi phát hiện ông ấy đang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
"ở đây có quầy bar không bác nhỉ?" cô mệt mỏi lên tiếng, giả vờ nở nụ cười tự tin gượng gạo, bởi vì bất kì lúc nào ông ấy cũng có thể hỏi tuổi của cô và thế là tiêu tùng ngay.
vài giây trôi qua, ông ấy vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô. thế rồi bỗng dưng yebin chợt hiểu, có lẽ ông ấy biết họ. chứ còn gì nữa, họ chính là tin tức nóng hổi nhất cái thành phố này sau khi được cảnh sát cứu ra ngoài, người dân ở đây đều thấy mặt họ trên báo cả rồi. nhân viên già rốt cuộc bỏ qua vấn đề tuổi tác và chỉ vào khu vực trông vô cùng hiện đại phía sau tiền sảnh, như kiểu ông ấy đang thương hại họ vậy. có một cánh cửa tráng lệ mở ra dẫn vào đấy và khi cô thử lướt mắt qua, chiếc piano to tướng được đặt ở giữa đang đàn những đoạn nhạc du dương. yebin đưa ánh nhìn trở lại đôi mắt ông ấy, ngay lập tức cô nhận ra: ông ấy xót cho họ — họ xứng đáng có được một chút đãi ngộ.
"chỗ này có hơi sang quá không em?" minkyung thì thầm khi họ bước về phía quầy bar.
cô nhún vai, "thì sao?"
chị ấy đảo mắt và kéo tay áo cô, "thì sẽ đắt lắm, không à?"
cô cười rộ lên vì câu nói đáng yêu của minkyung. tất nhiên là đắt, nhưng không quan trọng. cô muốn tối hôm nay được vui vẻ một chút. bố đã cấp cho cô thẻ tín dụng trước khi đi nghỉ mát rồi, kiểu bù đắp của những ông bố ấy mà.
"con có muốn mua ô tô luôn không?"
bố nói vào một buổi tối nọ, khi họ đang cùng nhau xem phim. yebin liền hiểu ý ông, năm cô tròn 16, cô từng nài nỉ ông mua cho mình một chiếc ô tô để có thể lên mặt với jung eunwoo. nhưng ông chưa bao giờ cho phép, ông bảo xe đạp cô đang dùng là đủ rồi — chỉ tốn thời gian hơn một tí thôi. cô đã giận ông cả tuần lễ, và thêm một tuần nữa vì nhận ra ông thậm chí cảm thấy việc cô từ chối nói chuyện với ông khá là giải trí cơ.
trong thâm tâm bố, nếu ông thật sự mua xe cho cô vào lần đầu tiên cô hỏi ý thì tất cả mọi chuyện đã không xảy ra, cô đã không bị bắt cóc. cô cũng từng nghĩ vậy khi còn ở nhà của han. thế nhưng, giống như những người khác đã và đang bị kéo vào vấn đề này, bố nên ngừng cảm thấy có lỗi với cô. yebin học được rằng, dù quá khứ khác đi chút nào chăng nữa, cô đều không chắc sẽ thay đổi được số kiếp của mình. ví như nếu eunwoo không bận lau khô tóc và đi cùng cô, ví như nếu bố đã mua ô tô cho cô, yebin vẫn có thể bị bắt cóc vì vốn dĩ đó là cả kế hoạch mà han lập ra chứ không phải hắn chỉ vơ bất kì đứa con gái nào trên đường. một số chuyện ở đời là không thể tránh khỏi. và chẳng ai đoán trước được tương lai cả.
"đôi lúc con tự trách mình," cô đáp khi ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình tv, "nếu con về sớm hơn một chút vào ngày hôm đó, con đã không va phải hắn."
cô thở dài, cố xua đi những trải nghiệm kinh hoàng khi cô bị kéo ra khỏi chiếc xe đạp. yebin nghiêng đầu để nhìn vào đôi mắt bố. chúng luôn lấp lánh nước.
yebin nói tiếp, "nhưng con không thể thay đổi được sự thật. con không về sớm. bố không mua xe cho con. mẹ không rước con. và eunwoo để con đi một mình. và han bắt cóc con. và bầu trời có màu xanh. và bánh cá ăn rất ngon."
ông vẫn chưa hiểu ý cô lắm.
"mọi thứ đã được định sẵn và sẽ luôn là như thế, bố ạ," cô giải thích.
bố cô gật đầu nhẹ đến mức rất khó phát hiện.
"bố chưa từng nghĩ chuyện xấu sẽ xảy ra với con gái mình, con thấy đấy," ông thở dài, "bố lẽ ra phải bảo vệ con khỏi tất cả những điều tồi tệ trên đời. bố hứa từ nay về sau sẽ làm thế."
bố cô mỉm cười và ngày hôm sau, yebin nhận được một chiếc thẻ tín dụng.
"đừng lo, em đãi mà haha," cô tự hào nói, nắm lấy bàn tay minkyung.
---
không ngạc nhiên lắm khi lúc này họ đang hôn nhau thật mãnh liệt và sờ soạng cơ thể đối phương trong phòng khách sạn. minkyung đã bắt đầu xoa làn da cô từ lúc ở quầy bar — sau ly rượu thứ hai rồi và chị ấy còn đưa tay vào trong để vẽ theo viền áo ngực của cô nữa cơ. yebin rạo rực ngay lập tức, hai chân cô phải khép chặt lại để ngăn bản thân phát hoả tại đấy. họ nhanh chóng rời khỏi đó, nhưng chưa kịp chờ cô làm gì khác, chị ấy đã mạnh bạo đẩy cô vào tường ở hành lang nhà vệ sinh và hôn tới tấp. cơ thể minkyung ngứa ngáy điên lên được, mặc kệ ai đó có thể nhìn thấy họ. may mà cô không làm mất thẻ chìa khoá trên đường về phòng, thậm chí còn thành công thó thêm một chai rượu của khách sạn.
khi minkyung rời khỏi người cô để thuận tiện kéo áo ra khỏi đầu, cơ thể khá say của cô tự động rót thêm hai ly rượu nữa và cười khúc khích. cô đặt chai xuống, nhấp thử một ngụm trong lúc minkyung vẫn đang loay hoay cởi quần cho cô.
"đến đây nào, yebin," chị ấy ra lệnh.
yebin bị đẩy xuống giường và minkyung lập tức ngồi lên người cô. đôi mắt chị ấy khiến cô lo lắng, mặc dù cô đang ở trong trạng thái không hoàn toàn minh mẫn để đánh giá sự việc, nhưng cô hiểu minkyung. chị ấy mệt mỏi vì ngày hôm nay và tất cả những cảm xúc đã phải trải qua khi quay về nơi đó. cô cũng thế. một phần trong cô muốn ngăn chị ấy, không cho minkyung tiếp tục tấn công cô một cách vừa mạnh bạo mà lại vừa thoải mái như thế. nhưng cô không làm được. cô luôn nhớ cảm giác này, cô đã chờ đợi quá lâu để có thể hôn minkyung thật sâu một lần nữa, đã mơ mộng quá lâu để có thể làm tình với minkyung một lần nữa.
và rồi điều gì đến cũng phải đến: yebin cho phép minkyung tuỳ ý chơi đùa với cơ thể cô, vì cuối cùng cô đã lại được nằm dưới vòng tay của minkyung, nhận lấy tình yêu cùng sự rạo rực mà chị ấy trao cho đến mức phát điên. và nhìn thấy bản thân mình đang sống dậy, sau tất cả.
---
một giờ sau, họ khoả thân dưới lớp chăn và thở hổn hển. sự mãnh liệt vừa rồi mau chóng qua đi, để lại họ ngay lúc này trong khoảng không gian ngượng ngùng sau khi làm tình vì chẳng ai biết nên nói gì cả. cô chỉ còn cách im lặng vuốt ve mái tóc minkyung.
"yebin à, em ổn không?" cuối cùng chị ấy cũng lên tiếng.
minkyung không hề viện cớ cho những gì vừa xảy ra giữa họ. mặt khác, chị ấy rướn người đến gần cô hơn và đặt đầu lên vai cô. yebin không nhịn được mà nở nụ cười như một tên khốn hạnh phúc.
"lúc này em chỉ ước có thể nhắm mắt lại và hôn mê 1000 năm. nhưng trước hết em vẫn phải uống hết ly rượu của mình đã."
chị ấy khúc khích cười và ngắt vào hông cô, khiến cô la lên vì đau.
"đôi lúc chị thật sự ghét sự thông minh của em đấy," minkyung nói.
cô vui vẻ gật đầu rồi nhắm mắt lại trong mệt mỏi, "em biết, vì nó cũng khiến em thấy phiền mà."
nhưng ngay sau đấy, thực tại lại đến gõ cửa khi điện thoại cô rung lên mấy tiếng. cô rời khỏi người minkyung và với tay lấy nó trên tủ đầu giường.
"ai đấy? eunwoo à?" minkyung tò mò hỏi, nằm nghiêng lên cánh tay mình.
cô yêu cách minkyung ghen với bạn cô, nhất là khi jung eunwoo cũng thích phụ nữ. nhưng có chết cô cũng không nói với minkyung chuyện đấy đâu.
"đúng rồi, cậu ấy hỏi hôm nay có tốt không. em không chắc nên giải thích tình huống này thế nào đây," cô nhìn cơ thể trần truồng của mình rồi lại nhìn sang minkyung.
tuy nhiên chị ấy không hưởng ứng trò đùa của cô. minkyung chỉ giữ im lặng, nên cô nhanh chóng gửi tin nhắn rồi quay lại bên cạnh chị ấy.
"ngày mai chúng ta phải trở về cuộc sống bình thường rồi nhỉ," minkyung buồn bã thông báo.
chị ấy nhìn nhằm nhằm vào tấm chăn thay vì cô. yebin gật đầu, nghĩ đến ý nghĩa đằng sau câu nói ấy.
"tức là về với bạn trai và gia đình chị ấy hả?"
minkyung đột ngột nhìn cô, mang theo sự chân thành trong đáy mắt mà sáng hôm nay đã khiến cô gục ngã hoàn toàn một lần nữa.
"em chính là nhà của chị, yebin ạ."
cô vòng tay qua người minkyung và ôm chặt lấy chị ấy. một nụ hôn nhẹ được đặt lên trán minkyung, rồi cô thở dài. minkyung nhìn sâu vào mắt cô rất rất lâu, nếu họ không gắn kết với nhau chặt chẽ đến mức này, trông nó sẽ vô cùng gượng gạo. nhưng sự thật là không hề. cô có cảm giác được về nhà, như minkyung vừa nói. một giọt nước mắt lảng vảng nơi gò má chị ấy, cô nhanh chóng gạt nó đi. minkyung bám vào người cô, chị ấy muốn được nghe từng nhịp đập trong tim cô, và cô mỉm cười, họ không khác những kẻ ngốc say tình là mấy. minkyung rút ngắn khoảng cách giữa hai đôi môi và đưa họ vào một nụ hôn nồng nhiệt hơn bao giờ hết. đó là khi họ bắt đầu làm tình lần nữa. thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi, và hoàn toàn khác trước đấy, tưởng như minkyung sợ cô sẽ tan biến bất kì lúc nào vậy. cô thưởng thức làn da trắng mềm của minkyung, không quên để lại những vết bầm trên người chị ấy, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để lựa chọn vị trí dễ che khuất nhất. cô cảm nhận được sự động chạm ngọt ngào và thoải mái từ minkyung, để cơ thể mình thu vào tất cả tình yêu trong ánh mắt chị ấy.
minkyung là của cô, là món quà quý báu duy nhất mà han mang đến cho cô.
---
yebin tỉnh dậy khoảng 3 giờ sáng, cô quyết định bước vào phòng tắm để thả lòng người dưới vòi sen. không gì giúp cô xoá nhoà những nỗi lo và sắp xếp lại đầu óc tốt hơn dòng nước ấm. cô nhắm mắt, hai khuỷu tay chống lên bức tường trắng và cúi gầm mặt. hơi thở cô trở nên tập trung và nhẹ nhõm hơn. chuyến đi đến nhà han đã phá hỏng giấc ngủ của cô hôm nay. cô không thể quên được từng chi tiết một: không gian, mùi hôi, kí ức, gương mặt hắn,...
bỗng dưng, cô nhận ra sự hiện diện của một người khác đang ở đây. mặc dù dòng nước vẫn chảy, ngăn cô nghe thấy bất cứ âm thanh gì khác và mắt cô lại còn nhắm chặt nhưng cô lập tức biết đấy là minkyung. chị ấy mở cửa bước vào và đứng ngay sau lưng cô. yebin xoay người lại đối diện với minkyung, phát hiện chị ấy vẫn còn mặc chiếc áo từ ban tối. nó đã bị thấm đẫm nước trước khi cô kịp lên tiếng. và tất cả những gì cô nhìn thấy ngay lúc này chính là khuôn ngực của chị ấy lộ ra qua lớp vải ướt mỏng manh. không thèm nói lấy một câu nào, minkyung dùng hai ngón cái kéo quần lót xuống theo cách dụ hoặc nhất. đôi mắt hút hồn vẫn nhìn sâu vào mắt cô. chị ấy bước từng bước ra khỏi quần lót đang nằm trên mặt sàn và đá nó đi. cô nuốt nước bọt một tiếng ực rõ to, đặt ngón tay mình lên môi minkyung, chị ấy lập tức run người dưới cử động của cô và điều đó khiến yebin thích thú cười khúc khích. không mất nhiều thời gian để minkyung dịu dàng hôn lấy cô. mãnh liệt và thiết tha. và ấm áp.
"minkyung," cô thì thầm, dù không chắc mình nên nói gì lúc này.
chị ấy ra hiệu cho cô im lặng, đưa cả hai bàn tay áp vào gò má cô. sau vài phút hôn nhau, cơ thể chị ấy đẩy cô về sau, khiến tấm lưng trần của cô chạm đến bức tường lạnh ngắt. cô hít sâu lấy không khí, sự thay đổi nhiệt độ làm cho yebin run lên — nhưng minkyung lại cười thật vui vẻ như kẻ gian vào môi cô khi nhìn thấy cô như thế. chị ấy hôn cô lần nữa, lâu hơn và sâu hơn trước. cảm giác lành lạnh sau lưng đã từ bao giờ tan biến mất; tất cả những gì yebin trải nghiệm lúc này là hơi ấm không thể lý giải mà minkyung kích hoạt từ trong người cô. đôi tay chị ấy khám phá không chừa một ngõ ngách nào trên cơ thể cô. minkyung rất yêu thích mỗi khi cô không mặc quần áo, vì nó trao cho chị ấy cơ hội tự do làm những gì chị ấy muốn và chẳng cần phải lo bị cản trở. cô hiểu mà: cô cũng yêu minkyung hơn khi chị ấy khoả thân.
nước vẫn cứ chảy xuống và cô thích khung cảnh này quá đi mất. yebin giúp minkyung cởi chiếc áo ướt đẫm ra và quẳng nó xuống ngay bên cạnh quần lót của chị ấy. giờ thì cả hai đều không còn gì trên người, dễ vỡ hơn bao giờ hết. chị ấy dùng đầu gối tách đôi chân cô ra và hành động ấy khiến yebin rạo rực ngay lập tức. chúa ơi, họ vừa mới làm tình hai lần trong vài giờ trước và thế quái nào họ vẫn chưa cảm thấy đủ đây? nhưng khi yebin mở mắt để nhìn minkyung, cô chợt cảm nhận được câu trả lời đang tát thẳng vào mặt mình: hãy nhìn chị ấy mà xem. nhìn cơ thể nóng bỏng ấy. nhìn ánh mắt khát khao đầy điên dại ấy. nhìn mái tóc nâu sáng bết lại làm nổi bật sự tinh tế trong từng đường nét ướt át ấy. kể cả lý trí hay con tim đều đang ra lệnh cho cô phải chạm vào minkyung ở những vị trí hoàn hảo nhất. đôi môi chị ấy phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng và gợi cảm khiến cơ thể cô ngứa ngáy không chịu được. minkyung vẫn ma sát đầu gối giữa hai chân cô, đẩy người cô liên tục chạm vào tường. những cử động nhịp nhàng chị ấy tặng cho cô quá đỗi dễ chịu, và nụ hôn thì vô cùng đáng yêu theo một cách đầy lãng mạn chứ không hề dồn dập. như thể đã rất lâu kể từ lần cuối họ hôn đối phương, nên họ muốn thật cẩn trọng nếm lấy hương vị đầu môi của nhau vậy. ngón tay minkyung chơi đùa cùng đầu ngực cô một lúc lâu và để đáp trả, yebin sờ soạng tấm lưng to lớn của chị ấy trong khi nặng dọc thở dốc.
sau vài phút, chị ấy cúi xuống nhặt chiếc áo đẫm nước quyến rũ mà cô vừa mới cứu cơ thể đầy ham muốn của chị ấy ra khỏi đó. yebin khó chịu cắn môi.
"chị làm gì đấy?" cô hỏi một cách bực dọc.
cô muốn minkyung tiếp tục chạm vào người mình và họ sẽ có một trận làm tình để đời dưới vòi sen chứ không phải tự dưng chị ấy lại ngừng thế này đâu. nhưng để giải đáp thắc mắc của cô, minkyung dùng chiếc áo vòng qua cổ tay cô. yebin nhướn mày đầy tò mò lẫn thích thú. sau đó, nhờ khoảng cách chiều cao rõ rệt mà chị ấy dễ dàng đưa hai tay cô qua khỏi đầu và cột chúng vào giá treo vòi sen. theo như quá khứ kinh hoàng cô từng trải qua, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ cô không thích hành động gợi tình này chút nào. nhưng xin lỗi vì phải khiến mọi người thất vọng rồi. chị ấy vừa mới trói cô lại để có thể làm tất cả mọi thứ trên đời mà chị ấy muốn với cơ thể cô. và cô hoàn toàn hài lòng chấp nhận.
minkyung bắt đầu rải những nụ hôn lên cổ yebin, đầu minkyung ngày càng thấp xuống và lưỡi chị ấy lướt qua xương quai xanh của cô — yebin thề đấy chính là điểm nhạy cảm đáng ghét mà trước khi quen minkyung cô chưa từng nghĩ mình có. chuyến tham quan cơ thể cô dẫn chị ấy đến vùng bụng và hông, minkyung chơi đùa với chúng trước khi di chuyển xuống thêm một chút nữa và chạm vào nơi tư mật được sinh ra dành cho những cuộc vui của nhân loại. hai tay cô cố gắng cử động như muốn làm dịu đi lửa tình đang hừng hực cháy trong người, nhưng tiếc là chúng không cách nào di chuyển được. chiếc áo trói chặt không cho phép cô làm gì cả.
thế nên giờ đây cô chỉ có thể đứng yên đấy, tận hưởng những kiệt tác mà minkyung đủ khả năng mang đến cho cơ thể mình và cầu trời chúng không khiến đôi chân cô rã rời đến mức ngã khuỵ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro