Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

(không tệ đến mức đấy, nhưng mọi người vẫn chuẩn bị tâm lý khi đọc nhá.)

---

tim cô đập nhanh như thể nó chưa từng được đập trước đây, sự hoảng sợ chạy dọc sống lưng, cảm giác hoang mang lẫn lo lắng lấp đầy cơ thể. bằng cách nào đó, yebin tưởng như mình đang bị nhốt một lần nữa và tất cả mọi thứ quay về điểm xuất phát, như thể việc thoát khỏi nơi này chỉ là một giấc mơ viễn vông và giờ đây cô phải tỉnh dậy để nhìn thấy thực tại đâm sầm vào lồng ngực, rằng cô không còn được ở cạnh gia đình và bạn bè nữa.

căn nhà.

chốn địa ngục ấy hiện lên trong ánh hào quang của chính nó.

cô chưa từng nhìn nó lấy một lần kể từ khi được thoát ra ngoài, trong lúc họ ngồi trên xe và rời khỏi khu rừng, cô vẫn không hề ngoái đầu lại. khi ấy yebin chỉ muốn chạy thật nhanh và bảo vệ minkyung đang run rẩy trong vòng tay mình mà thôi.

vẫn còn những dải băng vàng vắt vẻo xung quanh để bảo vệ hiện trường, tránh tai mắt của bọn khán giả tò mò. nhưng chẳng có khán giả nào đến được đây cả, không một ai biết chính xác vị trí ngôi nhà của han sungsoo ngoại trừ cảnh sát và hai người họ.

cô quyết định không màng đến việc họ được phép xuất hiện ở đây hay không. cảnh sát chẳng có quyền gì mà ngăn họ, bởi vì họ đã từng sống trong địa ngục, chính họ mới là người được lựa chọn.

thế rồi cô bước xuống xe, không quên kiểm tra người sau lưng. trời đã sập tối và chuyến đi dài khiến minkyung khá uể oải, nhưng giờ họ đang ở đây, chị ấy đã mau chóng lấy lại tỉnh táo từ lúc nào. đôi tay minkyung run lên, không phải vì sợ, chị ấy lo lắng thì đúng hơn. và rối bời một cách xúc động. cô đến gần, đan tay mình vào bàn tay của minkyung.

"chị ổn không? chắc chắn chưa?"

chị ấy đợi ba giây rồi mới gật đầu.

không, minkyung không hề sợ hãi, chị ấy đang tiếc thương cho cái nơi quái quỉ này.

họ bước về phía cửa chính và run bật lên vào giây phút nghe thấy những âm thanh quen thuộc từ mặt sàn gỗ dưới chân. ánh mắt của han lại lướt qua đầu cô, yebin thở dài. tay trái cô đưa về trước để gạt đi những dải băng chắn lối, tay kia vẫn giữ chặt lấy tay minkyung. căn nhà không hề khoá, cô chỉ cần vặn nắm cửa thì tất cả mọi thứ phía trong đều đập ngay vào tầm mắt. mỉa mai làm sao khi nghĩ lại, chính cánh cửa ấy đã khoá chặt họ bao nhiêu lâu, chính cánh cửa ấy đã là vật ngăn cách duy nhất giữa họ với thế giới bên ngoài — chỉ cần một cái đẩy nhẹ, họ có thể rời khỏi địa ngục ngay. cô từng làm thế rồi, thậm chí đã đặt chân hẳn ra phía ngoài nhưng cuối cùng vẫn quyết định ở lại để chăm sóc chị ấy, và cô chưa bao giờ hối hận. khoảnh khắc ấy vẫn hằn sâu vào tâm trí cô. cô nhớ rõ cách cô đối mặt với lối thoát duy nhất của mình. và vì sao cô chọn ở lại đây.

cổ họng yebin khô khốc, cô từ chối rơi nước mắt ngay lúc này. nhưng cô không thể phủ nhận sự ớn lạnh đang chạy lên xuống sống lưng.

chị ấy dùng cả hai bàn tay để nắm lấy tay phải của cô khi cô đang lo lắng đi về trước. họ chầm chậm bước quanh căn nhà, qua khỏi phòng khách. chiếc playstation đã không được sử dụng quá lâu đến mức đóng bụi.

trong bếp, đồ dùng nấu ăn khi ấy minkyung chưa kịp động đến thì cảnh sát đã ồ ạt xông vào nhà vẫn còn nằm trên quầy. vài vật dụng nhỏ của cảnh sát ở khắp mọi nơi, chắc hẳn là để tìm bằng chứng hoặc mấy thứ tương tự thế.

yebin đặt bàn tay còn lại lên cổ họng, cố gắng khiến bản thân dịu xuống nhưng không có tác dụng. cô cảm nhận được sự hiện diện của tên khốn ấy, cả cơ thể cô run bần bật vì những kí ức bị hắn bạo hành. chúng ngăn cô nhìn vào minkyung ngay lúc này. chỉ cần một ánh mắt của chị ấy thôi, cô chắc chắn sẽ khóc lên mất. chị ấy vẫn ở phía sau, theo sát cô trong từng bước chân.

trên lầu, họ đi qua phòng của han. vì tôn trọng luật lệ mà hắn đưa ra khi họ sống ở đây, hiện tại cô không dám bước vào đó. có lẽ do cô vẫn còn sợ. sợ hãi một bóng ma.

đôi mắt cô khám xét căn phòng, mọi thứ vẫn yên vị như lúc xưa. nhỡ đâu một lát nữa yebin chớp mắt và cô lại trở về căn nhà này, bị giam giữ? có khi nào việc thoát được ra ngoài rốt cuộc chỉ là một cơn mộng? nỗi lo lắng ăn sâu lấy từng nhịp đập trong tim cô, cho đến khi minkyung kéo tay cô vào nơi đã từng là phòng của họ. khi chị ấy đẩy nhẹ cửa, chiếc giường quen thuộc xuất hiện, minkyung cuối cùng cũng bỏ tay cô ra và chậm rãi bước về phía ấy. những đầu ngón tay minkyung cẩn thận chạm vào thành giường bằng gỗ — như thể nó sẽ làm đau chị ấy bất kì lúc nào — và bỗng dưng, nhịp thở của minkyung trở nên gấp gáp hơn, chị ấy bắt đầu thút thít. yebin không biết phải làm gì cả, cô chỉ có thể đặt một tay lên che miệng và cắn môi đến mức bật máu. trong do dự, cô đã ở ngay bên cạnh chị ấy từ bao giờ. yebin choàng cánh tay qua eo minkyung, tạo điều kiện cho chị ấy gục đầu vào vai cô và khóc nấc lên. cô cố ngăn lại cơn lũ sắp trào ra khỏi đôi mắt vì muốn mạnh mẽ hơn để bảo vệ chị ấy những lúc như thế này. vài giây trôi qua, minkyung quay sang ôm chầm lấy cô, tim yebin đập dữ dội như muốn nhảy khỏi lồng ngực và cô có thể ngửi được hương nước hoa dịu nhẹ trên cổ chị ấy.

đó là khi yebin nhận ra sự thật, rằng cô không phải người mạnh mẽ hơn. cô cũng dễ vỡ và yếu đuối hệt như minkyung vậy.

họ đều là những tâm hồn bị hư hại.

---

cô để minkyung một mình xem lại đồ đạc của han. yebin không quá thương cảm cho hắn nên cô cố hết sức tránh sự tiếc nuối nhỏ nhoi trong lòng. nếu có ai đó hỏi, cô sẽ không do dự trả lời rằng hắn đã thoát khỏi lỗi lầm của mình một cách quá dễ dàng. thay vì đối mặt với nó, hắn chọn cách tự tử. hắn chết, bỏ họ lại cùng quá khứ tệ hại và những nỗ lực để quên đi tất cả. hắn thậm chí không cho cô cơ hội cười vào mặt hắn khi hắn phải ngồi sau song sắt, hoặc cơ hội được chính tay giết hắn. han sungsoo trốn thoát khỏi mọi kí ức dai dẳng, còn cô thì không thể.

đôi chân vô định đưa yebin đến một nơi cô chưa từng nghĩ sẽ muốn nhìn thấy lần nữa: tầng hầm. chiếc nệm cũ kĩ và bẩn thỉu vẫn còn đó, cô đã từng ngủ trên đấy vô số lần trước đây. khu vực này dùng để trừng phạt, và cô lại là một người rất dễ khiến kẻ khác muốn trừng phạt.

mùi hôi hệt như lúc ấy. đôi khi trong những giấc mơ ở hiện tại, cô vẫn có thể ngửi được nó — cách nó xâm nhập vào mũi và làm tắc nghẽn cổ họng, khiến cô giật mình tỉnh dậy vào nửa đêm vì khó thở. ánh mắt cô hướng xuống sàn nhà, phát hiện vài giọt máu khô. máu của cô. trong vô thức, những ngón tay cô chạm vào cả hai bên mạn sườn để chắc chắn chúng không còn âm ỉ đau. đúng vậy, chúng đã phải hứng chịu hết những gì tồi tệ nhất ở đây. chúng nhận hàng nghìn cú đá mạnh và cứng từ đôi giày hắn mang quá nhiều lần đến nỗi cô nhớ rõ từng chi tiết một của quá trình hành hạ. bỗng dưng, yebin hoảng hốt hít thở dồn dập, cố gắng phớt lờ mùi hôi đang xộc vào từng ngõ ngách trong tâm trí.

mặc dù cô đang mặc quần áo sạch sẽ, cô vẫn không nhịn được mà ngồi xuống tấm nệm. phía bên trái, vẫn là những chiếc đinh đính chặt sợi dây thô cứng vào tường. cổ tay cô bỗng nhói lên, yebin không chắc đấy có phải ảo giác hay không nữa. ở góc phòng là chiếc xô đã được rửa mà minkyung từng mang đến, chị ấy luôn dọn sạch nó.

chốn địa ngục này, ôi chúa ơi...

tầng hầm nơi cô và minkyung gặp gỡ.

căn bếp nơi họ phát sinh cảm giác mới mẻ mà mãi sau cô mới biết đấy chính là tình yêu.

phòng ngủ nơi cuộc sống của họ trở nên bình thường nhất trong những đêm trăng yên tĩnh.

khu vườn nơi cô nhìn thấy minkyung khóc nức nở khi chứng kiến han khám phá sức chịu đựng của một con người ở cô.

ngôi nhà nơi một kẻ lạ mặt đã cướp đi gia đình và sự thơ ngây mà cô có.

tất cả mọi thứ đều trói chặt vào chốn địa ngục này. và họ — trói chặt vào mối quan hệ của họ.

yebin vẫn còn khá bình tĩnh nửa giờ trước. nhưng lúc này đây, cô cảm nhận được từng mạch cảm xúc mãnh liệt nhất đang ngấm vào người, xâm chiếm lấy cơ thể. mỗi khi cô nhắm mắt, kí ức liền hiện về. những gì tồi tệ nhất, kinh hãi nhất. nơi này đã khơi dậy tất cả cảm xúc tiêu cực nhất mà mỗi chúng ta luôn cố chôn chặt. nó khiến cô muốn làm điều cô chưa từng dám nghĩ tới, nó khiến cô muốn giết người để tự cứu lấy mình, nó khiến cô muốn bỏ trốn và sẽ tự tử nếu hắn tìm thấy cô. hơn thảy, nó khiến cô muốn trở nên vô hình mãi mãi, nó khiến cô không cần được làm người nữa vì sợ hắn phát hiện ra sự tồn tại của mình. nhưng dù là trước đây hay sau này, cô vẫn có thể nhìn thấy minkyung. gương mặt xinh đẹp của chị ấy, bàn tay ấm áp đang truyền hơi ấm cho đôi chân cô giữa trời đông giá rét, những động chạm nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau sau mỗi trận đòn. trái tim cô nhói lên khi phải nhớ lại tất cả, cô nhắm chặt mắt để xua tan chúng đi nhưng không thể. chúng đã hằn sâu trong tâm trí cô, chúng đã được khắc vào tiềm thức: vĩnh viễn và không bao giờ có thể xoá nhoà.

cô thở hắt ra và lau đi những giọt nước mắt. minkyung không thể nhìn thấy cô yếu đuối như vậy được.

kang yebin chưa từng ở trong trạng thái tồi tệ nhất cho dù khốn đốn đến mức nào, nên vì cớ gì lúc này cô lại phải thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro