22.
cô chẳng hề cảm thấy ngại khi ở bên cạnh chị ấy dù họ đã không gặp nhau nhiều tháng liền. yebin như được sống lại lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài vậy. bang inguk quan sát họ suốt lúc ở sở cảnh sát cùng nụ cười hiền hậu, ông ấy cũng nhìn thấy niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt cô. có trách thì trách minkyung ấy.
yebin đã chuẩn bị sẵn một chiếc vespa cổ, một giỏ đầy đủ đồ dùng picnic và vài bộ quần áo ấm. thời tiết bên ngoài rất tuyệt nên cô quyết định đưa chị ấy đi đây đó. nhiều tháng trôi qua kể từ khi họ thoát khỏi han nhưng minkyung vẫn chưa hiểu rõ về thành phố mình sinh ra cho lắm, chị ấy chỉ được đến sở cảnh sát hoặc siêu thị gần nhà thôi. minkyung biết nơi gia đình chị ấy sống ngày xưa, thực tế là minkyung đã ở đó vài hôm cho đến khi cảnh sát mời họ về vùng ngoại ô để tránh phiền phức, nhưng cũng chỉ có thế. những gì được xem như thân thuộc nhất đối với minkyung chính là ngôi nhà của han và tất cả mọi thứ có trong đó.
minkyung ngồi phía sau, hai đầu gối khép chặt vào người cô khi cô chở chị ấy đi khắp thành phố. mặt trời toả ánh nắng nhàn nhạt, con đường không quá tấp nập người và xung quanh họ, những bông hoa cùng cấy cối đang nở rộ thật đáng yêu. đáng yêu theo cách hoàn hảo nhất. mỗi khi cô cố tình nhìn lén chị ấy qua gương, minkyung đều mỉm cười — mãnh liệt thu vào tất cả cảnh đẹp hai bên đường dù chỉ là một chú chim đang bay lượn hay một chiếc lá rơi xuống theo ngọn gió. những lần như thế, cô tưởng như bản thân luôn sẵn sàng dừng xe lại và hôn nhẹ vào môi minkyung ấy.
minkyung chưa bao giờ được đi đâu mà không có gia đình, đáng buồn thay. họ ngăn chị ấy khám phá thế giới này, bởi vì — như cô đã nói — mọi người muốn giữ an toàn cho minkyung, giữ chị ấy thật xa khỏi bất kì tên han nào khác trên đời. cô đã năn nỉ bố mẹ mình đừng hành xử như thế, cô hiểu họ từng trải qua khoảng thời gian tồi tệ nhất khi cô bị bắt cóc và họ tự hứa với bản thân sẽ chăm sóc cô thật tốt nếu cô có cơ hội trở về, nhưng cô không phải con búp bê sứ hay thú nuôi để mọi người đặt xích quanh cổ và kéo đi bất kì đâu họ thích. cô là một người phụ nữ trẻ đã phải dè dặt quá lâu, cô muốn ra ngoài, cô muốn khám phá thế giới.
và giờ đây, cuối cùng họ cũng đã có một chuyến đi cho riêng mình dù nó khá thiếu chính đáng. hai kẻ ngốc vội vã bỏ lại mọi thứ phía sau. họ vượt qua những cánh đồng, những con sông. họ đến những bãi cỏ xanh có vài chú ngựa. minkyung bảo cô ngừng xe vì chị ấy tha thiết muốn được sờ vào chúng lần đầu trong đời. cô thậm chí đã chụp lại khoảnh khắc ấy bằng điện thoại. nhưng quan trọng nhất, họ tận hưởng sự tĩnh lặng và không gian yên bình mà chẳng cần nói với nhau câu nào.
buổi trưa nhanh chóng ghé đến, cô đỗ chiếc vespa cặp vào một con đường vắng. họ trải chăn giữa bãi cỏ rồi mở giỏ thức ăn ra, có sandwich cùng trái cây và hai hộp nước ép. minkyung dường như vô cùng cảm động vì tất cả mọi thứ.
"em đã bỏ nhiều tâm huyết cho chuyến đi này, yebin ạ. chị thích lắm. chị rất thích ngày hôm nay."
suýt nữa chị ấy khiến mặt cô đỏ bừng lên rồi. yebin đưa mắt nhìn xung quanh và chợt nhận ra vạn vật trong tự nhiên đều quá đỗi xinh đẹp nếu chúng ta thật sự để tâm đến chúng. cô bật điện thoại lên và chụp một chú bướm đang đậu ngay phía trên bông hoa màu hồng bên cạnh họ. minkyung quan sát cô thật cẩn thận. cô hít sâu vào cả nhịp đập của đất trời đang diễn ra trước mắt mình. cảm giác thật sảng khoái khi được ở đây, cùng minkyung.
"cảm ơn em, yebin," chị ấy nhấn mạnh.
những đầu ngón tay của minkyung trượt qua tay cô và đan chúng vào nhau, cô chỉ có thể nhìn chằm chằm hành động ấy mà không khỏi cảm thấy tim mình như đang nhảy cẫng lên vì sự lạ lẫm đến thân thuộc này. cô mỉm cười dịu dàng.
"có gì đâu chứ," yebin nói, cố gắng hít thở đều đặn.
nhanh chóng, cô bỏ chiếc sandwich vào miệng trước khi lỡ mồm nói thêm gì đó ngu ngốc. minkyung bắt đầu tâm sự về những biến chuyển tâm lý và những buổi điều trị căng thẳng kể từ khi phải đến sinh sống ở thành phố khác. nhưng may thay, bác sĩ mới là một người phụ nữ rất giỏi, sáng tạo và thấu hiểu. minkyung nói rằng bản thân đã tiến triển khá ổn, khác xa với cô. như thế tốt thôi, đúng như những gì cô hằng mong ước, cô mừng vì chị ấy cảm thấy hạnh phúc. minkyung quả thực không giống khi xưa, thành thật mà nói, chị ấy trưởng thành và dễ chịu hơn đối với bản thân cũng như mọi người xung quanh rất nhiều.
bỗng dưng minkyung hỏi về cô, rằng cô có còn điều trị tâm lý không. yebin gật đầu. vẫn ba lần mỗi tuần. nhưng giờ đây chúng dần trở nên giúp ích hơn bao giờ hết.
họ càng ở cạnh nhau, cô lại càng cảm thấy mình đang mơ màng nhìn chằm chằm vào minkyung. chị ấy biết, nhưng minkyung không phiền chút nào. thay vào đó, chị ấy chộp lấy điện thoại của cô.
"chụp với chị một tấm đi," minkyung ngỏ ý.
cô cười gượng, cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh nhất có thể, "hả?"
chị ấy đưa điện thoại cho cô, "hả cái gì? em tưởng chị không thấy mỗi ngày em đăng vài chục tấm hình lên instagram à?"
lời thú nhận của minkyung khiến cô kinh ngạc. đôi lúc cô vẫn thường tự hỏi chị ấy liệu có đang theo dõi mình hay không, và bây giờ minkyung chẳng ngần ngại khẳng định luôn. chị ấy chuyển đến ngồi gần cô hơn và quyết định vòng cánh tay qua eo cô, mà — trời đất quỷ thần ơi — khiến cô bồn chồn nuốt nước bọt, cố giữ điện thoại không bị run trên không trung, ngay trước mặt họ. những tấm ảnh đầu tiên chỉ đơn giản là hai gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười bên cạnh nhau. tấm tiếp theo, chị ấy nghiêng đầu sang, đưa môi chạm vào má cô và yebin hốt hoảng khủng khiếp đến nỗi không thể bấm được nút chụp. cuối cùng — xảy ra vô cùng tự nhiên, ngay cả cô cũng không hiểu nổi tại sao mình lại có can đảm làm thế — là tấm ảnh cô đang nhìn sâu vào mắt minkyung như thể vô cùng sẵn sàng để nuốt chửng lấy đôi môi chị ấy vậy. có ảnh làm chứng, yebin không cách nào chối cãi được. ngượng ghê.
nhưng cô ngăn bản thân hôn thật. những buổi điều trị không chỉ dạy cô cách đối mặt với cảm xúc trong lòng, mà chúng còn dạy cô phải biết giữ kiên nhẫn.
"chị thích bãi cỏ và cây xanh," chị ấy lên tiếng trong lúc ăn vài quả nho, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, "khiến chị nhớ đến..."
minkyung nhanh chóng phát hiện mình định nói những thứ vốn không nên nhắc đến, ít nhất là với người khác. cả cơ thể chị ấy nằm dài xuống tấm chăn, minkyung nhẹ nhàng gối đầu lên đùi cô. yebin thích thú đùa nghịch cùng mái tóc nâu có vẻ như sáng màu hơn lúc xưa của chị ấy trước cả khi cô kịp nhận thức được mình đang làm gì.
"nhà của han?" cô cẩn trọng hoàn thành câu nói.
yebin cúi xuống nhìn vào mắt minkyung, cô là người duy nhất hiểu chính xác suy nghĩ của chị ấy vì hình ảnh bãi cỏ trống trải quanh họ lúc này khá giống với nơi hoang vu mà họ từng bị nhốt lại, và chỉ vừa nãy thôi, cô cũng có suy nghĩ hệt như minkyung vậy. bỗng dưng, cô muốn hỏi chị ấy một điều đã canh cánh trong lòng bấy lâu nay.
"chị nhớ hắn, đúng không?"
minkyung tránh ánh mắt cô, ra vẻ ngây thơ và lắc đầu nguầy nguậy. hành động ấy khiến cô phá lên cười.
chị định gạt ai chứ?
"chị luôn có thể thành thật với em, minkyung ạ."
có lẽ cô không hiểu tại sao minkyung lại nhớ hắn, nhưng bằng cách nào đó, cô vẫn sẽ thông cảm cho chị ấy sau khi đã nghĩ thật thông suốt về vấn đề này. đôi mắt minkyung nhắm chặt vì hổ thẹn với cảm giác trong lòng. chị ấy hạ thấp đầu, vùi mặt vào đùi cô. cuối cùng, minkyung đầu hàng.
"thật tệ khi đôi lúc chị lại nhớ hắn. nhưng mọi người không hiểu sao? hắn đã từng là bố của chị. một người bố tệ hại nhưng đối với đứa trẻ đang cần sự nuôi dưỡng như chị thì điều đó không quan trọng. hắn cho chị nơi ở, hắn đọc truyện cổ tích để ru chị ngủ vào những ngày tâm tình hắn vui vẻ, hắn làm bữa sáng cho chị, dịp giáng sinh nọ hắn thậm chí đã tặng quà cho chị. và sau cùng, hắn đưa em đến bên cạnh chị."
ngón tay cô vuốt ve gò má minkyung và trong một giây ngắn ngủi, cô nhắm mắt mình lại. chị ấy vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc vì gặp được cô suốt khoảng thời gian khủng khiếp trước đây; giống như cô chính là ánh sáng duy nhất trong đêm đen, là vị cứu tinh của chị ấy vậy. cô không bao giờ có thể diễn tả hết sự biết ơn của mình đối với suy nghĩ này từ minkyung, vì nếu chị ấy xem cô bình thường như những người con gái khác han bắt về, có lẽ lúc này cô đã trở thành nô lệ gì đó cho mấy tên đàn ông bụng phệ giàu có rồi.
nghĩ thôi đã thấy tởm.
"hắn từng là gia đình của chị trong một thời gian dài. hắn chết và chị không được quyền nhớ hắn," chị ấy thì thầm nhỏ xíu, giống như đang tự nhủ với chính mình.
"ai bảo thế?" cô tức giận hỏi. nếu một ai đó đủ quyền làm những gì minkyung muốn, thì người đấy chỉ có thể là bản thân minkyung mà thôi.
chị ấy nhún vai trong khi nhìn vô định lên bầu trời, "ai cũng bảo thế. trừ em."
cô hiểu tại sao minkyung không thể tâm sự chuyện này với gia đình: chị ấy đã từng tôn trọng người bắt cóc mình, đơn giản vì lúc ấy minkyung chẳng nhận ra điều đó là sai trái, và chị ấy được dạy phải yêu thương hắn. giờ hắn chết đi, người chị ấy từng yêu thương chết đi, cảm giác nhớ nhung của cô suốt thời gian minkyung rời thành phố chẳng là gì khi đặt lên bàn cân so sánh với sự mất mát trong tim chị ấy về hắn cả. cô thấy đau lòng thay cho minkyung — theo kiểu thấu hiểu chứ không phải thương hại như những vị bác sĩ tâm lý trước đây của chị ấy.
"em rất tiếc, minkyung. em biết chị đã phải chật vật thế nào mà."
chị ấy gật đầu và hướng ánh mắt mơ màng về phía cô một lần nữa. trong phút chốc, cả thế giới xung quanh như muốn rời khỏi tâm trí cô vậy.
"em cũng đã phải rất chật vật."
một sự so sánh thiếu cân bằng.
"người ta chôn cất hắn ở đâu em biết không?" chị ấy bình tĩnh hỏi.
thành thật thì cô biết nhiều thứ về han sau cái chết của hắn hơn minkyung, đơn giản vì chị ấy chưa bao giờ hỏi cảnh sát. còn cô lại muốn biết từng chi tiết một, để chắc chắn rằng mình sẽ không vô tình va phải hắn trên đường về nhà lần nữa — tức là, để hoàn toàn đảm bảo hắn đã chết.
câu hỏi ấy chắc hẳn đã đeo bám tâm trí minkyung nhiều tháng liền. và đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn chết, chị ấy dám thốt nó ra.
"cảnh sát trưởng bảo rằng họ đã hoả thiêu thi thể hắn, tro cốt được rải trên một cánh đồng hoang nào đó," cô cố gắng giải thích từ tốn nhất có thể.
"nghĩa là hắn sẽ ở bất cứ đâu," chị ấy kết luận, "và chúng ta không có một nơi chính xác để đến... ừm, thăm hắn?"
cô ước gì mình được phép dạy minkyung những từ ngữ nhục mạ nặng nề nhất dành cho hắn và khiến chị ấy mặc kệ tình yêu lẫn lòng thương còn sót lại kia. nhưng cô không thể làm thế. cô chỉ biết ở bên cạnh để minkyung không cảm thấy cô đơn mà thôi.
"không," cô thở dài, "nhưng em có ý này. em nghĩ chúng ta nên đến đó."
yebin lập tức hối hận ngay sau khi nói ra nơi họ nên đến, nhưng nếu điều này giúp ích cho minkyung, cô sẽ không ngần ngại thử. chị ấy nhìn cô bằng ánh mắt ngấn nước, yebin vuốt mái tóc minkyung sang một bên, mất vài giây lưỡng lự để chị ấy chấp nhận lời đề nghị và nở nụ cười đầy cảm kích.
cô biết đây không phải ý hay mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro