Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

khá bất ngờ khi minkyung trở lại thành phố để làm một vài thủ tục với cảnh sát vì họ đang chuẩn bị khép lại vụ án nên họ cần thẩm vấn lần cuối để đảm bảo từng chi tiết nhỏ đều phải chính xác. thế nhưng họ không hề báo trước với cô việc này, nói đúng hơn, họ hoàn toàn quên bảo cô rằng người yêu cũ của cô cũng sẽ có mặt.

điều đầu tiên chị ấy làm sau khi hạ cánh là bắt xe đến thẳng nhà cô, khi ấy đã hai giờ sáng nhưng dường như đấy không phải vấn đề tế nhị đối với minkyung. thành thật thì, việc bị chị ấy đánh thức giữa giấc ngủ là điều tuyệt vời nhất xảy ra với cô trong suốt bao nhiêu tuần vừa qua. cô đoán chị ấy đã phải cãi nhau một trận long trời lở đất với mẹ của mình, nhưng, sự thật là cho dù thế, bà ấy vẫn không thể ngăn cản minkyung đến đây.

cô bần thần đứng hình — ngay sau khi mở cửa trong lúc dụi đôi mắt ngáy ngủ — và suýt thì ngất đi vì nhận ra người trước mặt. chị ấy chưa bao giờ báo trước với cô về sự trở lại này, dù nó chỉ kéo dài vài ngày. cô đã gần như quên được chị ấy cùng những kỉ niệm giữa họ, chúng có lẽ chỉ còn là một buổi sớm đầy sương mù bao vây tâm trí cô từ rất lâu về trước. nhưng rồi người phụ nữ này lại lần nữa xuất hiện như một bóng ma. bóng ma xinh đẹp nhất trên đời, nếu muốn nói cho đúng.

chị ấy ôm vội lấy cô, họ đứng như thế năm phút liền trong im lặng. cảm giác được chạm vào người minkyung lần nữa không thực chút nào, và cả việc được ngửi hương thơm dịu nhẹ trên cổ chị ấy. nhưng tất cả đều là thật — mất vài giây để cô có thể định hình và sắp xếp lại não bộ. cuối cùng cô cũng được về nhà. minkyung giữ chặt người cô, như thể muốn nói chị ấy đã nhớ cô nhiều đến nhường nào. cô không làm gì cả, ngoại trừ đứng yên cảm nhận vòng tay của minkyung và đấu tranh với chính bản thân về việc có nên đáp lại cái ôm hay không.

giờ thì cô, trong bộ pijama, chỉ biết nhìn chằm chằm vào minkyung đang đi vòng vòng phòng khách bằng chân trần. giống như lúc này cô là eunwoo, còn minkyung chính là cô — vào khoảnh khắc họ gặp lại nhau sau nhiều tháng và cô không biết những gì mình nhìn thấy liệu có phải thật không. minkyung đưa ánh mắt tò mò lướt qua mọi ngóc ngách của căn nhà, để đảm bảo nó chưa từng thay đổi. trở về những ngày đầu họ được rời khỏi địa ngục, chị ấy đã ở nơi này gần một tuần. đôi lúc vì cảm thấy cô đơn, cô vẫn hay nhớ về khoảng thời gian ấy.

bố mẹ cô đã đi nghỉ mát vài hôm để kỉ niệm ngày cưới nên eunwoo tình nguyện đến ở cùng. nàng đang nằm ngủ ngon lành trên giường cô. đồ ngốc ấy sẽ không bao giờ chịu tỉnh dậy kể cả khi có bom phát nổ ngay bên cạnh. thật sự thì cô đã thử nhiều trò khốn nạn để đánh thức nàng rồi nhưng chẳng khi nào có tác dụng cả.

"em mua giày mới à?" chị ấy hỏi, chỉ tay vào tủ giày để bắt chuyện.

thật ra minkyung khá hứng thú với giày. đôi duy nhất chị ấy mang ngày xưa là do han mua về. nhưng ngay khi chị ấy nhìn thấy bộ sưu tập bắt mắt cô có ở nhà, minkyung liền quyết định chị ấy ít nhất phải sở hữu được một nửa số đó.

cô lắc đầu, "của eunwoo đấy."

"em ấy bỏ quên giày ở đây sao?"

chị nghĩ ai đó dễ bỏ quên giày ở nhà người khác thế à?

"không. cậu ấy đang ngủ," cô cười trêu tức.

câu trả lời khiến minkyung bối rối đôi chút. chị ấy chưa từng thật sự gặp mặt eunwoo, minkyung chỉ được nghe cô kể về nàng mà thôi. và những câu chuyện của cô không hề bao gồm việc nàng sẽ ngủ cùng cô.

"ngủ? ở đâu?"

cô càng cười lớn hơn và nhún vai, "giường em. chứ còn đâu?"

phản ứng của minkyung rất không thoải mái — và với cô, chị ấy trông như đang ghen vậy, "thế còn em... ừm... em ngủ ở đâu?"

nụ cười nửa miệng tô điểm cho gương mặt đầy thích thú của cô. yebin khoanh tay trước ngực ra vẻ chống đối, nhưng vẫn không quên giữ nét mặt cợt nhả trước thái độ của minkyung.

"thì giường em. làm sao nào?"

chị ấy cố hành xử như thể không có gì. nhưng chắc chắn là có, cô hiểu chị gái này quá rõ mà. minkyung đang ghen điên lên được, và điều đó càng khiến chị ấy trông đáng yêu lẫn quyến rũ cùng một lúc. có chết cô không chứ?

"không- không sao. chỉ là... chị cứ tưởng..."

nhưng cô sẽ không để minkyung thắng vòng này. chị ấy có quyền gì mà đòi phán đoán cô? chị ấy thậm chí chẳng có quyền hỏi về người yêu mới của cô (nếu có) nữa kia.

"à bạn trai chị thế nào rồi?" cô mỉm cười đầy ác cảm, lấy lại cân bằng cho cuộc trò chuyện.

câu hỏi vừa được thốt ra liền khiến minkyung hiểu ý cô muốn gì.

"rowoon không phải là..." chị ấy lập tức trả lời, nhưng rồi lại lấp bấp và thở dài, "anh ấy vẫn ổn."

cô gật đầu. đúng vậy, ngay tức khắc cô biết mình thật sự không nên nói về vấn đề này. đến lúc ngừng lại để đi ngủ rồi, tốt nhất là thế. cô không thể trò chuyện bình thường với chị ấy kể từ khi chị ấy bước vào đây được, bởi vì bây giờ tất cả những gì cô muốn làm là hôn minkyung. và đấy không phải ý hay.

"chị còn cần gì nữa không?" cô hỏi, vô thức ngáp dài.

trông có vẻ như cô đang muốn đuổi khách. nhưng không hề. chỉ là cô rất mệt thôi, và choáng nữa. cô vẫn cần thời gian để tiêu hoá cuộc gặp gỡ bất ngờ này.

"không hẳn," chị ấy dịu dàng thở ra cùng một ánh mắt lấp lánh nước, "chị chỉ cần được nhìn thấy em cười vào lúc hai giờ sáng thôi."

trong tích tắc, minkyung khiến cô bỏ xuống tất cả vũ khí và lần lượt từng lớp phòng vệ. con tim cô lại một lần nữa tan chảy, mềm nhũn dưới chân chị ấy. cô bước đến gần hơn để choàng đôi tay quanh người minkyung và ôm chặt chị ấy như thể đây là việc làm hằng ngày giữa họ. yebin nặng nhọc hít vào, lồng ngực không khỏi phập phồng trong lo lắng giây phút họ quấn lấy nhau, cô rất muốn nói cho minkyung biết cô đã nhớ chị ấy nhiều thế nào.

thế nhưng họ không hề hé môi. cả hai chỉ đứng đấy một lúc lâu, tận hưởng sự hiện diện của đối phương. chị ấy xoa tấm lưng cô bằng những ngón tay đặc biệt xinh đẹp thon dài, và cô thích cảm giác ấy.

---

khi nghĩ kĩ về tất cả mọi thứ đã xảy ra thì thế này đây: họ từng bị giam giữ một thời gian dài. minkyung phải ở đấy hơn 10 năm, còn cô chỉ mới trải nghiệm chừng 20 tháng thôi, trong ngôi nhà mà họ chưa bao giờ có thể rời khỏi. họ đã nhớ những con đường và cây cỏ, họ đã nhớ mọi người và vòng quay ngựa gỗ được gói gọn bằng hai chữ 'cuộc sống'. họ đã nhớ khoảng thời gian trôi qua quá nhanh mà không kịp nhận ra vì mải mê vui đùa — giờ đây họ không còn có thể sống như thế nữa khi những gì người ta làm với họ là nhốt họ lại bởi vì người ta lo lắng, bởi vì người ta muốn giữ cho họ an toàn. thật mỉa mai làm sao. thậm chí ngay cả khi đã tự do, họ vẫn không thể tự do. cô cần phải thoát ra khỏi đây. cả hai người họ đều thế.

sáng hôm sau, cô đến sở cảnh sát chỉ để chờ minkyung kết thúc cuộc thẩm vấn. mẹ chị ấy cũng có mặt, nhưng cô chọn cách phớt lờ đi. cô không thích bà ấy và ngược lại, vậy nên không cần thảo mai làm gì. mẹ của minkyung chẳng phiền lắm về việc cô tránh tiếp xúc với bà ấy, kể từ khi gia đình họ rời thành phố, cô đã không còn là trở ngại, và giờ thì bà ấy chả bận tâm đến cô nữa. đôi lúc yebin thật sự nghĩ, loại bỏ cô có phải mục tiêu duy nhất trong cuộc đời bà ấy không? nhưng dù sao cũng đã thành công rồi đấy.

không để người mẹ xấu xa của chị ấy có cơ hội mở miệng ra nói trước, cô nhanh chóng bước đến bên cạnh minkyung ngay khi minkyung rời căn phòng nhỏ mà chị ấy vừa dành 2 giờ đồng hồ trả lời hàng tá câu hỏi. cô nắm lấy tay chị ấy, khiến tình yêu và sự ấm áp lập tức đong đầy ánh mắt minkyung.

chúa ơi, cảm giác này quen thuộc như thể chị chưa bao giờ rời đi vậy.

"hôm nay đi với em nhé, em muốn cho chị xem thứ này."

chị ấy tránh nhìn qua vai cô — về phía mẹ mình — và nhanh chóng gật đầu. minkyung thật sự rất nhớ cô, cuối cùng cô cũng đã nhận ra điều đó.

"tất nhiên rồi," chị ấy thì thầm.

minkyung nở nụ cười.

nụ cười khiến cô yêu chị ấy lại từ đầu, một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro