20.
minkyung rời thành phố và thêm nhiều tuần lại trôi qua, như thể chị ấy chưa từng xuất hiện trong đời cô vậy. cuộc sống của cô đang dần yên ổn khởi sắc — trái với tất cả những dự tính trước đây. tất nhiên, cô nhớ chị ấy trong từng giây phút, nhưng cô cố gắng để bản thân bận rộn bằng việc học thật chăm chỉ cho bài thi lấy bằng tốt nghiệp... và cô đã đỗ. ngoài ra, yebin đồng ý với hợp đồng xuất bản sách và bắt đầu viết về những trải nghiệm trong ngôi nhà ấy — để làm hài lòng bác sĩ tâm lý của cô, ông ấy nói rằng việc viết ra những cảm xúc và kí ức lên trang giấy là một phương pháp chữa trị hiệu quả. nhưng không. nó chỉ khiến cô bật dậy vào nửa đêm cùng cơ thể ướt đẫm mồ hôi, nó hồi sinh trong tâm trí cô tất cả những gì từng xảy ra. những gì han đã làm.
tuy nhiên, cô vẫn thích được viết. nếu phải nói về một điều thú vị của bản thân mà cô khám phá ra suốt khoảng thời gian bị bắt cóc — ngoại trừ tính hướng — thì đấy sẽ là tình yêu to lớn cô dành cho những quyển sách.
may mắn thay, eunwoo luôn có mặt bên cạnh cô. họ thân thiết đến một mức độ hoàn toàn khác trước đây. cuối cùng nàng cũng đã tìm được cách đối mặt với sự tội lỗi trong lòng và quyết định dành thời gian ở lại thành phố càng lâu càng tốt để giúp cô giải quyết những điều không hay trong cuộc sống. đại học có thể chờ. dù sao ca hát cũng không phải vấn đề quá lớn mà eunwoo phải học, đấy là tài năng bẩm sinh rồi. thế nên nàng có dư dả thời gian để phung phí, cùng lúc đó chăm sóc cho cô.
họ đi mua sắm cùng nhau, họ tâm sự về những kế hoạch, về tương lai. mọi thứ bắt đầu tốt dần lên. thậm chí ngay cả minkyung cũng đã biến mất khỏi tâm trí cô ngày qua ngày. đây chính là một sự cải thiện vượt bậc. mỗi giây phút trôi qua đều có cảm giác thật nhẹ nhõm. niềm tin hình thành trong lòng cô, một cách chậm rãi, rằng cô sẽ mau chóng có thể bỏ lại quá khứ phía sau và tiến về trước.
nhưng ngay khi cô vừa quyết tâm từ bỏ những buổi điều trị, chấn thương vô hình lại một lần nữa trở thành sợi dây cứng cáp siết chặt lấy cổ cô vào đêm nọ ở quán bar. yebin đang vui vẻ nhảy nhót bên cạnh eunwoo thì sự xuất hiện của một người đàn ông ngay trước mặt khiến đầu óc cô choáng váng. hắn không hề bất thường, nhưng hắn sở hữu mái tóc đen chải gọn về sau. mái tóc quen thuộc đến đáng sợ. cơ thể hắn gầy, chân mày xỏ khuyên. hắn có ngoại hình đã ám ảnh cô hàng nghìn lần trước đây. ngoại hình gợi cho cô về han, trong một giây ngắn ngủi. và chỉ cần một giây đấy thôi, yebin hét lên cả trong thâm tâm lẫn ra ngoài, cô cố gắng lách mình khỏi đám đông để tìm lối thoát. eunwoo — không hiểu chuyện gì vừa xảy ra — hoảng hốt chạy theo cô. nàng ôm chặt cô vào lòng và để cô khóc trong vòng tay nàng suốt một giờ đồng hồ bên vệ đường của con hẻm nhỏ phía sau quán bar nổi tiếng nhất thành phố. eunwoo nằng nặc đòi chở cô về nhà vì nàng không yên tâm để cô đi taxi một mình. ngày hôm sau, cô lại quay trở về chiếc ghế sofa trong phòng làm việc của bác sĩ tâm lý.
---
mùa xuân nhanh chóng qua đi và hạ ghé đến, còn cô đang bắt đầu đếm xem đã bao nhiêu ngày kể từ lần cuối cô gặp minkyung. cô bị mất phương hướng. yebin chưa từng nghĩ điều này sẽ xảy ra với mình một lần nữa.
có rất nhiều người quanh quẩn bên cạnh cô mỗi ngày, họ giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn và hoà nhập với tình trạng cuộc sống mới. yebin có thể làm bạn cùng những người hàng xóm cũ khi gia đình cô được rời khỏi nơi mà cảnh sát sắp xếp để quay về nhà. nhưng chẳng có ai giống chị ấy cả. không một ai.
cô tự hỏi giờ đây minkyung sống thế nào, minkyung đang làm gì, minkyung yêu ai rồi. họ không hề gọi điện hay nhắn tin nữa vì cô quyết định cho chị ấy không gian riêng. eunwoo cũng đồng ý, nàng bảo đấy là một quyết định sáng suốt, đầy kiên cường và dũng cảm. nhưng chỉ mình cô hiểu nó chính xác là như thế nào: cô độc. những ngày đầu, cả cô và minkyung đều không làm được. họ vẫn giữ liên lạc, lo lắng níu lấy tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ nhất. nhưng cô đề nghị chị ấy hãy quên cô đi, bởi vì họ đang làm một điều vô cùng không đúng, sẽ không giúp ích được gì cho quá trình điều trị. để có thể chữa lành chính mình, họ nên rời xa nhau theo đúng nghĩa một thời gian. họ cần phải tự khám phá bản thân — về cuộc sống của họ, về những khát vọng và dự định của họ. chị ấy ngoan ngoãn làm theo lời cô.
và giờ thì những gì cô làm mỗi tối là nhìn chằm chằm ảnh của minkyung trong điện thoại. ánh mắt cô loé lên để thu vào sự hoàn hảo đến nao lòng từ gương mặt xinh đẹp ấy, và cách mà cơn gió chơi đùa cùng mái tóc minkyung xoăn dài uốn lượn khi bức hình được chụp. nó giúp cô bình ổn hơn, kể cả trong những ngày tệ hại nhất.
hôm nay cũng không hẳn là tồi. eunwoo, mẹ và cô ra ngoài ăn trưa, đến tối thì cô dùng bữa cùng bố tại một nhà hàng. đấy là điều duy nhất cô làm trong ngày. phần còn lại chỉ dành cho việc viết sách. viết, rồi đọc lại, rồi viết lại. rồi làm sống dậy tất cả những kí ức.
cô mang theo laptop đi mọi nơi. mỗi khi có cảm hứng, cô sẽ ngồi xuống bất kì đâu và những đầu ngón tay bắt đầu liến thoắng trên bàn phím. yebin đã viết được gần 50 trang rồi. 50 trang đầy kí ức tồi tệ và bừa bãi. những từ ngữ diễn tả nỗi đau cùng vết thương han để lại trên người cô. cách bàn chân hắn đạp thẳng vào bụng cô, mỗi lúc một nhiều. cách hắn khoá chặt mắt cô bằng ánh nhìn đe doạ mỗi khi cô dám hé môi. nhưng cô vẫn chưa thể ghép nối những tình tiết lại với nhau, không một chất kết dính nào đủ tốt để đảm bảo được độ mạch lạc của câu truyện. yebin cần nhanh chóng tìm giải pháp thôi.
tuy nhiên, cô mừng vì ngày hôm nay đã kết thúc. cô đang vô cùng sẵn sàng đặt đầu xuống chiếc gối xanh to tướng và rơi vào giấc ngủ ngay lập tức. nhưng điều đó luôn không xảy ra. cô nằm lên giường, tỉnh như sáo và nhìn chằm chằm vào trần nhà. đã bao nhiêu tuần trôi qua, thế mà cô vẫn cảm thấy cơ thể mình đôi lúc như chết lặng đi. chết lặng, nhưng vẫn đủ khả năng nhớ chị ấy da diết. yebin không thể ngủ, cô chỉ biết đếm từng giây nặng nề trôi qua. cứ mỗi khi cô đặt lưng xuống giường đều như thế. có lẽ nó đã trở thành thói quen.
sau một lúc, âm thanh điện thoại rung trên tủ đầu giường khiến cô giật bắn người. cô bực dọc mở mắt vì có kẻ đã nhẫn tâm lấp lại con đường dẫn đến giấc ngủ của mình. yebin dùng khuỷu tay đẩy người ngồi lên và vén mái tóc phủ loà xoà trước mặt qua một bên tai.
số lạ. hay thật.
cô chần chừ một lúc mới dám bắt máy và hỏi danh tính người ở đầu dây. vài giây trôi qua nhưng không một tiếng động nào lọt vào tai cô cả. những gì cô nhận được là hơi thở nhẹ nhàng đã khắc sâu vào tiềm thức như hương vị của mật ngọt. cô ngạc nhiên ngồi thẳng dậy và với tay bật đèn, hai chân chạm xuống mặt đất lạnh ngắt.
"minkyung," cô nhỏ giọng, tràn đầy hi vọng. cô muốn chị ấy biết cô nhận ra chị ấy qua từng hơi thở.
yebin đứng lên hoàn toàn, cô bước về phía cửa sổ. chị ấy thở dài bên kia điện thoại và thì thầm tên cô như lời đáp. chất giọng thân thương khiến cơ thể cô run lên trong một khoảnh khắc. đã rất lâu rồi cô mới lại được nghe nó. cô đã suýt quên mất rằng chỉ cần một hơi thở của minkyung cũng đủ khiến tim cô ngưng đập.
"chị không thích bác sĩ mới," chị ấy nói với cô, như thể đó là điều sẽ xuất hiện trong một cuộc đối thoại thông thường.
"thế thì tìm bác sĩ khác đi," cô khuyên.
minkyung cười qua điện thoại, "người thứ ba rồi."
một lần nữa, sự im lặng đến chói tai bao trùm lấy họ. có hàng nghìn điều cô muốn nói ngay bây giờ, nhưng chúng không đủ quan trọng để cô phá hỏng giây phút thân mật hiếm hoi này. đôi lúc yebin định mở miệng, rồi cô lại lập tức khép môi.
"chị nhớ em," minkyung thừa nhận bằng tông giọng lí nhí.
yebin vô cùng hạnh phúc sau khi nghe câu nói ấy, cô vẫn luôn mong mỏi điều đó.
"em cũng thế," lời đáp thành thật, lại đầy run rẩy, "nhưng em mong chị được chữa lành."
minkyung hiểu cô đang muốn nói gì. chị ấy biết cô cảm thấy trách nhiệm để cho minkyung có một cuộc sống bình thường là hoàn toàn thuộc về cô, và mặc dù chị ấy khăng khăng phản đối ý nghĩ ấy, cô đoán hiện tại chị ấy cũng đã nhận ra sự thật rồi.
thay vì trả lời, minkyung lại đưa họ vào một khoảng không gian ngột ngạt đến căng thẳng.
"chị không nên gọi, chị biết đấy," cô thở dài, cố gắng thêm vào một câu nói hài hước, "thử nghĩ xem mẹ chị sẽ điên tiết đến mức nào."
chị ấy ngay lập tức đáp lại mà không hề suy nghĩ lấy một giây, "chị không quan tâm. chị muốn được nghe giọng em."
từng câu từng chữ sưởi ấm trái tim cô, chỉ cần như thế cũng đã đủ để cô cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. yebin muốn thì thầm rằng cô yêu minkyung, nhưng không thích hợp. không giúp ích gì cả.
đôi mắt cô vẽ theo ánh trăng xám ngắt từ tít trên cao đậu vào rèm cửa. dù minkyung đang ở đâu đi nữa, ánh trăng vẫn sẽ đến bên cạnh chị ấy. điều đó khiến cô cảm thấy họ lại càng gần nhau hơn, như thể giữa họ luôn tồn tại một mối liên kết chặt chẽ nào đó.
"ngủ ngon nhé."
giọng nói dịu dàng nhưng đầy mệt mỏi của cô khiến chị ấy thở dài. minkyung hít vào chút dũng khí cuối ngày và có thể đang gật đầu ở bên kia.
"ngủ ngon, yebin."
cô cúp máy nhưng vẫn còn hướng mắt về phía mặt trăng thêm một lúc lâu. đó là khi cô nhận ra, tất cả những cố gắng quên đi minkyung vô nghĩa đến nhường nào.
chị ấy xứng đáng để cô tiếp tục yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro