Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

cửa sắt mở ra cùng một tiếng rít đáng sợ. cơ thể không còn sức lực của yebin lập tức lùi về bức tường phía sau với hi vọng có thể biến mất hoặc tàng hình trong phút chốc. có lẽ cô bị nhốt ở đây được vài giờ rồi, cô không nhớ đã nhìn đồng hồ lần nào kể từ khi tỉnh dậy chưa, mọi thứ quá mơ hồ và kinh hãi đến mức cô không thể nghĩ đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. có cảm giác cô đã ngất xỉu được một lúc vào vài phút trước, nhưng cô không chắc. tất cả những gì yebin nhớ được, chính là cô đã thử — một nghìn, hay hai nghìn lần gì đấy — để trả tự do cho bản thân, và chúng đều kết thúc bằng những vết trầy xung quanh cổ tay, cùng hai bàn tay đau nhói.

trong vài khoảnh khắc đầu óc cô tỉnh táo hơn một chút, yebin cố gắng lắng nghe những âm thanh quen thuộc nhất, như tiếng xe chạy, tiếng chó sủa, thậm chí là tiếng xe lửa ở đằng xa. nhưng không thể. không một âm thanh nào có thể nghe thấy từ nơi này, ngoại trừ hơi thở rối loạn của bản thân cô.

và giờ thì cánh cửa ấy đang được mở ra, còn cô quá sợ hãi đến nỗi hai mắt không thể làm gì hơn ngoài khép chặt. trong trí tưởng tượng của mình, yebin thấy cô tan biến đi, rồi thì bất kì ai bước vào đây cũng đều sẽ đối diện với một bức tường vô tri vô giác. cô phải im lặng, đủ để thuyết phục hắn rằng cô đã biến mất.

hơi thở cô ngừng lại, có thể là cả trái tim nữa. yebin đang khóc. dường như không thể nào ngừng khóc.

bỗng dưng, có tiếng động từ những bước chân nhẹ nhàng tiến về phía cô, thay đổi không khí của cả căn phòng. hắn dừng lại. mọi thứ tồi tệ về cảnh tượng kinh dị nhất chạy qua đầu yebin. hẳn là một gã đàn ông cầm rìu. chắc chắn rồi. hoặc một gã tội phạm vừa ra tù sẵn sàng làm sống lại giấc mơ được giết người. hay là một tên psychopath, chuẩn bị chế biến món ăn thứ mười trong tuần nhỉ? hoặc thậm chí cô đang đối mặt với một kẻ hiếp dâm.

khi những ý nghĩ ấy thoáng qua, cô chợt nhận ra thời gian đang dần trôi, và chưa thấy ai tóm lấy cô làm thịt cả. đúng là yebin hãi muốn chết, nhưng sau vài lần dằn vặt nội tâm với nửa kia não bộ, cô cũng quyết định chậm rãi mở mắt trong sợ sệt. đây xem như là điều kinh khủng nhất cô từng làm đi, khiến cô quên mất cả thở.

nhưng người đối diện hoàn toàn đẩy cô vào một tình huống đầy kinh ngạc. không có gã tội phạm hay tên trùm mafia với chiếc nhẫn vàng trên ngón giữa và tình yêu thầm kín dành cho chúa nào cả. trước mặt cô chỉ là một chị gái xinh đẹp, cao và gầy. chị ấy trông khá giống jung eunwoo phiên bản tóc nâu cao ráo với đôi mắt xếch và mái tóc dài được buộc gọn phía sau. chị ấy chắc chắn lớn hơn cô, yebin rất tự tin về khoảng nhìn người đoán tuổi của mình. chị gái lạ mặt đứng đấy, mỉm cười dịu dàng và hơi lo lắng, hai tay chắp sau lưng, kiên nhẫn chờ cô bình tĩnh hơn. nhìn thấy chị ấy khiến mọi thứ nhẹ nhõm đi rất nhiều, vì có vẻ như cô vẫn đủ khả năng chống trả nếu chị ấy dám làm gì cô.

cả hai mắt yebin bây giờ đều đang mở to và hơi thở bắt đầu đều đặn trở lại.

"chào," người lạ nhẹ nhàng nói.

cô bối rối đứng hình. thế đ- nào..?

giọng nói khá là trầm, nhưng hợp với chị ấy. ngay lúc này cô không thể tin được vào mắt mình nữa. cô gái lạ mặt này chắc chắn không phải người đã bắt cô đi. chị ấy quá mong manh, quá yếu đuối.

chị ấy tiến thêm một bước đến trước mặt cô, và mặc dù giữa cơ thể yebin với bức tường chẳng còn cách nhau một cm nào, cô vẫn không khống chế được lùi về sau. sợi dây quấn quanh cổ tay lại khiến cô đau hơn. người lạ nhận ra sự sợ hãi trong ánh mắt cô, chị ấy cầm lấy tay cô và bảo cô hãy bình tĩnh — bằng chất giọng êm ái nhất.

"chị sẽ không tổn thương em," chị ấy hứa, "chị ở đây để gặp em."

"gặp tôi?" yebin run lẩy bẩy.

người lạ ngây thơ gật đầu và ngay trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra mình đã không hề lường trước đến tình huống này. cô thề, như kiểu cô đang nói chuyện với bạn mới vậy, và việc cô bị trói vào tường chả là gì.

"chị là minkyung," minkyung giới thiệu, "chị đoán mình lớn tuổi hơn em."

những giọt nước mắt vẫn đang chảy xuống gò má yebin, nhưng lại không hẳn là khóc. yebin từ chối trả lời. cái quái gì đây? cô nhìn xung quanh và cắn môi bất hợp tác. cô gái này thật kì lạ. kì lạ một cách thú vị, thế đấy.

"chị thả tôi ra có được không?" cuối cùng yebin cũng phải thì thào cầu xin khi chị ấy vẫn đang giữ lấy đôi tay đau nhói của cô. dây trói rất chặt, cắt cả vào da thịt. máu chảy khắp mọi nơi.

minkyung xót xa lắc đầu, "chị rất tiếc, ông ấy không cho phép chị làm thế. nhưng ông ấy có bảo chị sắp xếp chỗ cho em."

"sắp xếp chỗ cho tôi?"

"ừ. và nói cho em biết những ngày sau em phải làm gì."

từng câu từng chữ minkyung thốt ra nghe có vẻ dễ dàng.

cô bối rối gật đầu, "sẽ phải làm gì.."

cuộc đối thoại dường như chỉ có một người tham gia. tất cả những gì yebin làm là lặp lại mọi thứ minkyung bảo. nhưng lời nói của chị ta chẳng nghĩa lí gì cả. chẳng có gì ở cái nơi quái quỉ này là có lí cả.

"vài qui định em cần phải nhớ. ví dụ như, em không được ồn ào khi ở đây. ông ấy không thích tiếng động cho lắm."

"ông ấy?"

"han. tên ông ấy là han. người đã tìm thấy em."

cô cảm thấy vô cùng bị xúc phạm khi nghe vế sau của câu nói ấy, "thằng chó ấy mà tìm thấy tôi? hắn bắt cóc tôi thì có."

minkyung lo lắng lắc đầu và đặt ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng, "xin em đấy. đừng bao giờ lặp lại từ ấy. han không thích đâu."

có vẻ như tên khốn này không thích nhiều thứ lắm nhỉ. mà tại sao lại là han? chắc chắn không phải tên thật.

"hắn thích gì?" cô hỏi một cách bí bách.

việc nói chuyện với minkyung trở nên dễ dàng hơn, cô không còn sợ hãi như trước nữa.

"im lặng. phục tùng. và metal," minkyung cho biết, như thể chị ấy đã rút ra được những điều ấy hàng nghìn lần trước đây.

lưng cô thả lỏng được một chút khỏi bức tường phía sau, lần đầu trong vài giờ liền.

"metal?" yebin cười khẩy, nhớ đến một đống kim loại trong căn phòng này, như những cây đinh ghim sợi dây đang trói cô vào tường và cánh cửa ngăn cách cô với thế giới bên ngoài.

"thể loại nhạc," chị ấy gật đầu.

cô thở hắt ra, "à."

sự im lặng lại kéo đến. cô phải thoát ra khỏi đây. cô phải về nhà. cô chỉ nghĩ được bấy nhiêu thôi.

hiện đã là sáng sớm, 6 giờ, cuối cùng cô cũng có thể nhìn qua đồng hồ trên tay. bố cô hẳn đã đi làm rồi. nhưng còn chị gái lạ mặt tại sao lại thức dậy giờ này? dù sao thì bộ quần áo quá cỡ khoác trên cơ thể mỏng manh của minkyung vốn không hợp với chị ấy chút nào. trông nó như đồ bỏ tìm thấy trong thùng rác vậy. chị ấy còn chẳng mang giày cơ, ngón chân trông hết sức là buồn cười. tâm hồn của một con khốn lại quay về với yebin rồi.

đôi tay cô nắm chặt vào nhau. mọi thứ toát ra từ sự lo lắng của cô khiến chị ấy không thoải mái, cô có thể cảm nhận được. đúng là không phải lỗi của minkyung khi cô ở đây, không phải lỗi của minkyung khi cô bị bắt cóc. nhưng chị ấy giữ vai trò thế nào trong tất cả những việc này?

"tại sao chị lại có mặt ở đây?" cô lấy can đảm hỏi, sự tò mò lúc này gần như đã chiếm chỗ của sợ hãi.

chị ấy đặt chân phải lên phía trước để lau đi vết bẩn trên sàn gạch và nhún vai giống một cô gái ngây ngô mà dường như tính cách của chị ấy đúng là như thế, "từ nhỏ rồi, han đã nuôi chị lớn."

"chị là con gái hắn?" cô lại lần nữa bối rối.

một nụ cười nhẹ lướt qua gương mặt minkyung. nhẹ đến nỗi yebin không xác định được đấy có giống như đang hạnh phúc hay không.

"không, han tìm thấy chị năm 7 tuổi. gia đình không muốn nuôi chị nữa, nên ông ấy thu nhận chị. để trả ơn, chị sẽ phải chào đón những cô gái đến đây."

"những? còn nhiều người khác nữa à? những người giống tôi, bị trói vào tường?"

câu nói ấy thật khó nuốt trôi. cơ thể cô lại bắt đầu run rẩy, tim cô như muốn vỡ tung ra. đâu đó trong thâm tâm, cô cầu mong họ vẫn còn sống, nếu không thì mạng cô thật sự khó giữ rồi.

chị ấy gật đầu như thể đây là điều bình thường vậy.

"5 hay 6 gì đấy. họ không ở lại đây được lâu," minkyung không mấy bình tĩnh đáp bằng biểu cảm rầu rĩ.

ngay khi sự bối rối xuất hiện trong ánh mắt chị ấy, cho thấy chị ấy cũng không biết những cô gái kia bị đưa đi đâu, yebin liền hiểu rằng minkyung chưa bao giờ dám hỏi.

cô chớp mắt. rồi lại chớp mắt lần nữa, để đảm bảo rằng cô đã chớp mắt trước đó. một tiếng thở dài buộc cô phải thả lỏng. vậy ra thằng khốn này bắt cóc con gái nhà lành- rồi sao nữa, giết họ khi thấy chán à? ôi. chúa ơi. làm ơn giúp con thoát khỏi cơn buồn nôn này đi.

yebin đặt một cánh tay ngang bụng và nhắm mắt vài giây để trấn định bản thân. vào khoảnh khắc chị ấy bước gần hơn đến cô, yebin sợ chết khiếp đi, cô tránh sang một bên nhưng dây trói ngăn cơ thể cô di chuyển theo ý muốn. chị ấy cảm thấy thương xót cho cô, cô đoán thế. nhìn cô xem, y hệt một loài thú hoang bị giam cầm, đang giao tiếp với con người lần đầu trong đời.

"chị rất tiếc vì tất cả. han.. đây là con người của ông ấy. chưa bao giờ khác đi. em sẽ được cởi trói sớm thôi, khi em quen dần."

yebin đoán chắc minkyung cũng bị bắt cóc, nhưng thằng khốn ấy lại truyền đạt những điều lệch lạc như thể hắn đã cưu mang chị ấy vậy.

"em rất sợ," cô thừa nhận.

đây là lần đầu cô nói ra những lời thật lòng. nỗi tuyệt vọng đang nuốt chửng lấy cô. cô không thể chịu đựng được những việc này, không thể chịu đựng việc bị giết một cách dã man, hoặc bị nhốt ở đây cả đời. cô đã đọc và xem vài chuyện có thật trên báo đài, con người có khả năng làm ra rất nhiều điều kinh khủng.

cô bắt đầu khóc lớn hơn, thút thít như một đứa trẻ. chị ấy nắm lấy tay cô thật chặt, thật tử tế và dịu dàng đến mức cô không muốn phản kháng. mà phản kháng kiểu gì chứ? cô đang bị trói cơ mà. những đầu ngón tay minkyung chuyển sang vuốt ve mái tóc rối, tối màu của cô. cô không nhận ra rằng mình hạnh phúc thế nào khi tìm thấy những cử chỉ cảm thông ở một người chỉ mới gặp lần đầu.

"em tên gì?" chị ấy lại hỏi, êm ái như một lời thì thầm.

đó là tất cả những quan tâm nhỏ nhoi cuối cùng để đánh gục cái tôi trong cô, yebin vỡ vụn, ngã khuỵ xuống. cơ thể minkyung cũng xuôi theo, để cả hai có thể mặt đối mặt. cô nhìn sợi dây xung quanh cổ tay mình và chớp mắt hàng nghìn lần, cầu xin rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. cô chỉ muốn được về nhà, sà vào lồng ngực ấm và vòng tay đầy thương yêu của mẹ. còn có bố nữa, dù ông ấy vắng mặt gần như suốt cả mười mấy năm cuộc đời cô — vì ông rất bận — nhưng mỗi khi họ có thời gian bên nhau, khoảnh khắc ấy vẫn vô cùng quí giá và hạnh phúc. chúa ơi, và cả jung eunwoo. cô chưa bao giờ nhớ con khốn tham vọng ấy như lúc này.

nhưng thực tế vẫn cứ phũ phàng như vậy: chẳng có ai khác ngoài cô ở đây.

"yebin," cô nấc lên, "là kang yebin."

cơ thể cô run bần bật, đầu gối vẫn tiếp tục rát buốt.

"chào em, yebin," ít ra vẫn còn minkyung đối xử tốt với cô, cô nên cảm thấy biết ơn.

yebin ngước lên nhìn chị ấy. chính vào khoảnh khắc đó cô nhận ra minkyung có đôi mắt màu nâu sáng và sống mũi rất cao. có lẽ chị ấy không thích những giọt nước mắt đang rơi trên đôi mi cô, ngón tay minkyung chạm vào làn da cô lạnh ngắt và gạt chúng đi. đôi gò má cô nằm gọn trong lòng bàn tay minkyung, một cách ấm áp và thoải mái. chị ấy, là ai chứ?

"giờ thì sao?" cô cần được biết. bởi vì nếu không, cô sợ rằng mình sẽ sụp đổ mất.

"giờ thì, chị sẽ không để ông ấy tổn thương em."

tuy minkyung khẳng định như thế, nhưng tình huống hiện tại nói với cô khác đi.

một tiếng thở dài xoa dịu cơn hoảng loạn trong lòng cô, "hứa nhé?"

đôi mắt chị ấy dán chặt vào mắt cô. ngay khi minkyung định mở miệng trả lời, tiếng bước chân của một kẻ khác đang tiến đến ngày càng lớn dần. dù cô đã bình tĩnh hơn được bao nhiêu đi nữa, tất cả những điều ấy thay đổi theo hướng tiêu cực nhất vào khoảnh khắc cô đối mặt với tên đàn ông cô chưa từng thấy trước đây, nhưng lại quen thuộc đến kinh hãi.

"xin đừng giết tôi!" cô lập tức cầu xin hắn trong tư thế quì gối phục tùng.

chắc chắn là hắn.

tay minkyung lại lần nữa nắm lấy tay cô, nhưng chị ấy cũng lo lắng không kém. dù trong tình huống tồi tệ như lúc này, minkyung vẫn cố gắng xoa dịu cô. người đàn ông sau lưng minkyung trông bình thường và gầy đến bất ngờ. quần áo của hắn rất tươm tất. có một vết sẹo nhỏ từ mắt xuống má trái, như thể ai đó đã cố móc mắt hắn ra vậy, cô sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu đó là một trong những cô gái đã từng bị hắn bắt cóc.

"thức rồi à?"

giọng hắn thô thiển và gắt gỏng. tên đàn ông gầy guộc này, là hắn bắt cóc cô sao? yebin không hề trả lời, cô chỉ ngồi im đấy, đếm từng nhịp tim và thời gian chậm rãi trôi. mắt cô tập trung vào những đầu ngón tay tê dại đang nằm trong tay minkyung, chúng thậm chí không còn sức để run nữa. cô rất sợ — sợ hắn sẽ làm hại đến mình. han vẫn đứng đó, không chuyển động một chút cơ bắp nào và ra lệnh cho minkyung đứng dậy. đáng nói ở chỗ minkyung làm theo ngay lập tức. chị ấy đã được 'huấn luyện' hàng năm trời, nhìn vào là thấy. minkyung không phải con gái han, chị ấy là nô lệ của hắn. minkyung cúi đầu, có vẻ như không quen nhìn trực tiếp vào mắt hắn. là yebin thì cô cũng chả dám nhìn, hắn mang nét đáng sợ chết chóc sẽ chạm đến từng tấc da thịt người đối diện.

"lên lầu chuẩn bị bữa trưa. ta sẽ ăn vào 11h."

điềm tĩnh và nghiêm khắc là cách nói chuyện của hắn.

minkyung gật đầu, đó là tất cả những gì chị ấy làm trước khi rời khỏi đây. và chính việc ấy khiến cô sợ chết được. nếu một thứ gì đó có thể giúp cô bình ổn hơn chút ít, sẽ là sự hiện diện của minkyung. giờ thì chị ấy rời đi rồi. cô đang bị bỏ lại đây với một kẻ tâm thần.

"ông định làm gì tôi?" không phải cô cần câu trả lời, cô chỉ muốn hỏi thôi. bởi vì không biết được chút gì thật sự rất khủng khiếp. hắn có thể làm nhiều điều còn tồi tệ hơn với cô.

"lát nữa minkyung sẽ mang thức ăn đến. và một cái xô. mày ở đây cho tới khi tao chắc chắn mày sẽ không làm những thứ khiến tao muốn giết mày," câu nói của hắn đầy kiểm soát và trôi chảy như thể đã được lặp lại hàng nghìn lần tại căn phòng này.

"tôi chỉ muốn được về nhà thôi," cô thì thầm những khổ sở lấp kín từng hơi thở.

ngay khi vừa dứt lời, cô bắt đầu nấc như một đứa trẻ. nhà. ôi, cô ước gì cô được về nhà.

"tao e là không thể. mày phải ở đây một thời gian."

"một thời gian?" cô lặp lại.

lời hắn doạ cô chết khiếp. hắn định giết cô sau một vài tuần nữa à?

"một khi đã đến đây, mày không thể trở lại đâu, con gái. tao có kế hoạch cho mày rồi."

cô lo lắng thở hắt, "bố tôi có tiền, ông ấy có thể-"

"không," hắn đột ngột ngăn cô lại.

"ông định giết tôi sao?" yebin cay đắng hỏi.

hắn nhếch môi, lắc đầu. đôi mắt hắn đang kiểm tra từng tấc da thịt trên người cô. yebin ước hắn ngừng làm thế với mình.

"mày chết không có lợi cho tao. tên mày là gì?"

cô từ chối trả lời.

"được. không có tên. không sao. mày chả ở đây lâu đến mức tao cần phải gọi tên," tông giọng điềm tĩnh của hắn thông báo cho cô biết.

giọt nước mắt mất mát lăn dài xuống. cô nhìn thẳng vào mắt hắn và cố gắng gạt đi tất cả những bối rối, để hắn biết rằng cô đang tức giận. rằng hắn nên cút khỏi đây. hắn quay lưng về phía cô, bước ra ngoài và đóng sầm cánh sửa sắt. tiếng động đinh tai khiến đầu cô nhức lên đôi chút. cô nghe được âm thanh khoá cửa, hắn đang nhốt cô lại.

và rồi mọi thứ quay về như cũ: cô bị bỏ lại một mình. cả cơ thể yebin ngã nhào xuống mặt đất để tìm kiếm chút thoải mái ít ỏi. sàn gạch cứng, lạnh ngắt và bốc mùi. nhưng cô còn quan tâm được sao? cô không quan tâm bất cứ chuyện gì sẽ xảy đến với mình nữa. cô chỉ muốn được thoát khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro