Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

(sinh nhật vui vẻ, jung nunu bé con của chị. 💘)

---

minkyung đang đứng trước cửa khu vườn nhà cô, trong lòng đầy những lời tạm biệt không thể thốt ra. cô hít vào cả bầu trời, có cảm giác như hàng nghìn mũi dao vừa cắt qua cuống họng. cô không nói được, cũng không đủ khả năng khóc ngay lúc này. chẳng một từ ngữ nào trượt ra khỏi môi cô nửa giờ vừa rồi, họ chỉ có thể ngồi hai bên giường và nhìn chằm chằm vào nhau.

cô bước đến gần để đặt lên môi minkyung một nụ hôn dịu dàng. chị ấy nhắm chặt mắt lại trong đau đớn. minkyung có vị của cầu vồng và những que kẹo mút, cô sẽ cố gắng ghi nhớ từng chút một. sau cùng, cũng đã đến lúc. đến lúc để từ bỏ. cô không dám tin minkyung sẽ rời đi. cô không thể đương đầu với ý nghĩ ấy.

"đừng quên em nhé," cô cầu xin.

đó là điều duy nhất cô đề nghị ở chị ấy. tất cả những yêu cầu khác sẽ biến cô thành một con khốn ích kỉ mất. minkyung bắt đầu khóc thiếu kiểm soát, nhưng cô nghĩ cô không thể làm gì để giúp chị ấy cảm thấy ổn hơn cả. đôi môi chị ấy mấp máy trong cái ôm của yebin, cô lấy hết những dũng khí cuối cùng và hôn lên dòng nước mắt nóng hổi cô chưa từng muốn phải nhìn thấy ấy. chiếc taxi đang ở bên ngoài, chờ đợi để đưa minkyung rời xa cô, có lẽ là mãi mãi.

cơ thể cô vô thức quay đi và bỏ mặc người con gái cô yêu nhất trên đời. những bước chân đưa cô ngày càng xa khỏi chị ấy. và trước khi yebin kịp lấy lại ý thức, cô đã không còn cảm nhận được mùi hương của chị ấy bên cạnh mình nữa. có tiếng khóc lớn, gần như là gào thét và tiếng vỡ tan tành của trái tim. sau đó, tiếng cửa rào được đóng lại, và cuối cùng là tiếng gầm gừ của chiếc xe đang khởi động.

cô đã quen việc sống như một con người ích kỉ — cô chính là thế. nhưng đối với minkyung thì không. vì vấn đề sức khoẻ và tình trạng tâm lý ổn định của chị ấy, cô có thể hi sinh cả tấm thân mình. đấy chính xác là những gì cô đang làm lúc này.

cô bước vào nhà và tìm kiếm chỗ dựa từ thành cửa bằng gỗ. sự đau đớn cuối cùng cũng xuất hiện và phá hỏng tất cả mọi nỗ lực chịu đựng suốt cả buổi tối của cô. yebin bị bỏ lại cùng một cơ thể có vẻ như đã mất khả năng rơi nước mắt. nhưng bỗng đâu, những bước chân chậm rãi từ bên ngoài khu vườn truyền đến tai cô. trái tim yebin — mà cô thề đã ngừng hoạt động vào giây phút chị ấy nói sẽ rời đi — đột nhiên đập loạn xạ trong một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng có lẽ chị ấy đã thay đổi quyết định. có lẽ chị ấy...

nhưng khi yebin xoay người lại, cô thậm chí còn sốc hơn một giây trước đó và cơ thể cô không thể làm gì ngoài đóng băng tại chỗ. đứng đấy, ngay trước mặt cô, là con khốn ấy, con khốn tóc vàng đã ám ảnh cả một thời phổ thông của cô. nàng đang lo lắng nắm chặt lấy chiếc ví trong tay. hàm cô như muốn rơi xuống đất, và mặc dù tia hi vọng ban nãy đã bốc hơi, sự vui mừng đến lạ lẫm mau chóng thế chỗ cảm giác đau lòng.

"eunwoo," cô khó khăn mở miệng.

khi tên của nàng rời khỏi môi, một vài kí ức trong những đêm tồi tệ nhất ở chốn ngục tù kia lại quay về, khoảng thời gian ấy, nàng là tất cả những gì cô có thể nghĩ đến. giờ đây nàng đã xuất hiện trước mặt cô. thật sự là nàng. eunwoo chẳng thay đổi nhiều, vẫn hình ảnh quen thuộc của người con gái tóc vàng thân thiết nhất đời cô.

nàng trở lại rồi. trong tất cả những ngày cô rời khỏi địa ngục, nàng chọn đúng tối hôm nay để quay về.

đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào cô đầy sững sốt. có thể nói eunwoo không hề nghĩ sẽ gặp lại cô, chưa bao giờ. với khuôn miệng vẫn đang há hốc, sự ngạc nhiên đã ngăn nàng đến gần và khoảng cách giữa họ vẫn là 10 bước chân. nàng mặc một chiếc váy xanh xinh xắn cùng đôi giày búp bê đen và ví lông cầm tay — vẫn luôn là vậy. eunwoo cố gắng nói gì đó nhưng thất bại hoàn toàn. cô hiểu cảm giác ấy.

yebin là người can đảm hơn, cô rút ngắn dần khoảng cách giữa cả hai. cô càng đến gần, nàng lại càng hồi hộp. đôi mắt nàng mở to và quên mất phải chớp trong một khoảng thời gian đặc biệt dài.

và rồi chúng cũng đến — những từ ngữ đầu tiên của nàng, cùng tông giọng không thể rối bời và xúc động hơn, "con khốn ngu ngốc này."

nàng khiến một cơ thể tưởng như không còn khả năng rơi nước mắt của cô phải vừa khóc vừa cười rộ lên. cô lập tức nhào vào vòng tay của eunwoo.

yebin cảm thấy mình thật may mắn. bởi tất cả những hi vọng vừa bị lấy đi mất bỗng nhiên lại một lần nữa có ý nghĩa.

---

yebin và eunwoo trò chuyện cả đêm dài. họ không hề ngủ, cũng chẳng ăn gì. họ chỉ cùng nhau tâm sự thôi. nàng hỏi dạo này cô thế nào và cô phải thành thật với nàng: cô không biết. cô chỉ vừa cảm thấy ổn hơn chút ít thì sự ra đi của minkyung lại một lần nữa đưa cô vào tình trạng bất lực.

và sau khi yebin kể về những gì đã xảy ra tối hôm nay, nàng bỏ qua tính hướng của cô để đi vào một câu hỏi đầy dĩ nhiên, "sao cậu không ngăn chị ấy?"

vì lý trí đã có quyết định của riêng nó và cô thà chấp nhận quyết định ấy. việc cô ở bên cạnh minkyung không thể giúp ích cho sự phát triển về mặt tâm lý của chị ấy trong thế giới to lớn và đầy đáng sợ này. cô chỉ làm ngáng đường chị ấy mà thôi. hơn nữa, nếu cô giữ minkyung lại, cô tin chắc chị ấy sẽ đồng ý ngay lập tức. chị ấy sẽ chọn ở đây cùng cô và vì cô — mặc kệ tất cả những khát khao được sống cuộc đời bình thường mà chị ấy vừa thổ lộ với cô một phút trước. yebin đủ khả năng khiến minkyung thay đổi quyết định, nhưng cô không thể ích kỉ làm thế.

"mình không muốn cầu xin chị ấy ở lại. mình không muốn trở thành một người như thế," cô đáp.

eunwoo nhíu mày, nàng không hiểu.

"han đã luôn bảo chị ấy phải làm thế này thế kia. còn mình thì không. như thế không đúng. mình muốn chị ấy có một cuộc sống độc lập của riêng bản thân."

eunwoo bối rối suy nghĩ về câu nói ấy. chốc chốc nàng lại đặt tay mình lên tay cô để chắc chắn cô thật sự, thật sự đang ở bên cạnh nàng. yebin nhìn vào mắt nàng, như một lời hứa rằng cô sẽ không biến mất lần nữa.

"nhưng cậu yêu chị ấy, không phải sao?"

cô ngốc nghếch mỉm cười và gật đầu, không ngần ngại nói thật với eunwoo, "đó là lí do vì sao mình để chị ấy đi. và nếu minkyung thật sự yêu mình, một ngày nào đó chị ấy sẽ trở về," yebin ngừng lại đôi ba giây, cô khúc khích, "như cậu vậy."

"hâm à? mình yêu cậu bao giờ?"

người bạn cũ ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện trong phòng khách. chiếc váy xanh nàng mặc là một lựa chọn hoàn hảo. nhưng đã gần hai tháng kể từ khi cô thoát khỏi căn nhà của han, người mà cô mong mỏi được gặp nhất ngoài gia đình ngay sau khi trở về chính là nàng, thế mà nàng đã không ở đấy.

"tại sao cậu không đến gặp mình sớm hơn, eunwoo? tại sao giờ phút này cậu mới đến, mà không phải từ những ngày đầu?" cô lấy hết can đảm hỏi.

nàng nợ cô một lời giải thích. chắc chắn không phải vì việc học đại học. chắc chắn không phải vì vấn đề tiền bạc để đặt một chiếc vé máy bay quay về nhà. nàng không phải loại người sẽ bận tâm đến những thứ ấy.

"mình sợ," nàng thừa nhận, nhìn chằm chằm vào bàn tay họ thay vì mắt cô, "vì mình đã sống cuộc đời mà cậu sẽ không bao giờ lấy lại được."

cô bật cười, không hề ngạc nhiên, "không phải cậu sợ. cậu cảm thấy có lỗi."

yebin nhớ về vài tháng đầu khi cô bị bắt cóc, những lời cuối cùng mà eunwoo nói với cô lướt qua tâm trí cô hàng nghìn lần. chúng xuất hiện không ngừng nghỉ, kể cả trong những giấc mơ.

điều tồi tệ nào có thể xảy ra chứ?

nàng đã nói ngay trước khi cô bước đi, ở buổi tập cuối cùng của họ với nhau. nghe thật ngốc nghếch và ngây ngô.

giọng eunwoo vỡ ra khi nàng cố gắng suy nghĩ một lời xin lỗi hợp lý. cô vừa đúng lúc ngăn nàng lại, nắm chặt lấy hai tay eunwoo.

"cậu không biết chuyện đấy sẽ xảy ra, eunwoo ạ. không phải lỗi của cậu."

nàng không đồng ý và lắc đầu kịch liệt.

"nhưng mình đã để cậu đi một mình vì bận lau khô mái tóc ngu ngốc của mình."

yebin buộc eunwoo phải nhìn thẳng vào mắt cô và mỉm cười nhẹ nhàng, "nghe này. nghe thật kĩ. mình chưa bao giờ trách cậu. mình trách hắn, người đã bắt cóc mình."

nàng vẫn chưa hoàn toàn yên lòng với câu trả lời của cô, "nhưng nếu mình có ở đó-"

"hắn có thể sẽ bắt cả cậu," cô chen ngang.

eunwoo nặng nhọc thở hắt ra và gật đầu. đôi mắt xinh đẹp hút hồn bị nuốt chửng bởi những giọt nước mắt chôn sâu. có điều gì đó nói với cô: nàng đang tự thuyết phục bản thân rằng mọi thứ đã qua chỉ là một cơn ác mộng và giờ đây, tất cả mọi người đều có thể tỉnh giấc.

"nhưng cậu lại yêu chị ấy mà không phải mình?" nàng đột nhiên lên tiếng.

cô nhướn mày, "ghen à?"

"tôi chả thèm. chỉ là, cậu biết đấy, mình xinh đẹp như thế, lại là đội trưởng đội cổ vũ-"

"mà cậu cướp từ mình," cô thêm vào.

"đúng, nhưng vẫn thế thôi," nàng đảo mắt rồi tiếp lời, "và cậu đã ở bên cạnh mình nhiều năm liền. chưa kể mình còn qua lại với phụ nữ. cậu không có cảm giác gì với mình sao?"

"mình không biết. chỉ khi bị nhốt lại cùng minkyung, mình mới nhận ra mình đã dần yêu một người, và tất cả những mối tình trước đó chỉ là thoáng qua," cô mờ mịt đáp.

"đấy, vấn đề mình muốn nói nằm ở đấy. bởi vì khi đó bên cạnh cậu chỉ có minkyung, cậu nghĩ cậu yêu chị ấy nhưng thực chất có thể không phải thế. giống như cách chị ấy vẫn tin rằng han là bố của mình vậy, cho đến khi chị ấy nhận ra tất cả chỉ là dối trá," eunwoo — nghiêm túc hơn bao giờ hết — nhìn thẳng vào mắt cô và nói.

trong phút chốc cô đã bị những lời của eunwoo làm lung lay. yebin cố cứu vớt chính mình khỏi thứ tình cảm bi luỵ cô dành cho minkyung bằng những lí do mà eunwoo đưa ra nhằm thuyết phục cô không nên quá đau lòng vì sự ra đi của chị ấy.

"nhưng không có nghĩa là cậu đang ghen đấy chứ?" cô thật lòng hỏi.

"đồ điên," eunwoo khinh bỉ nhếch môi.

yebin đứng lên, bước đến bên cạnh nàng và ngồi xuống. cô vòng đôi tay quanh người eunwoo rồi thoải mái ôm lấy nàng. hiện giờ cô rất cần một người bạn, và jung eunwoo chính là người bạn tốt nhất cô có được suốt cuộc đời này.

"cậu không biết mình nhớ những lời mạt sát của cậu nhiều thế nào đâu, jung eunwoo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro