18.
7 giờ tối, tiếng chuông cửa vang lên khiến yebin thoáng giật mình. không thể là bố mẹ được vì họ vừa ra ngoài để hưởng thụ buổi tối vui vẻ bên cạnh nhau rồi và cô chắc chắn đã nhìn thấy mẹ nhét chìa khoá vào túi áo khoác của bố. nếu phải nói về một điều cô học được trong căn nhà ấy thì chính là kĩ năng sống còn — chẳng có gì thoát được khỏi đôi mắt tinh tường của cô.
cô đã đảm bảo với họ rằng chỉ vài tiếng ở nhà một mình cũng không tệ đến thế và cô sẽ ổn thôi. thật ra yebin rất thích được bao vây bởi sự yên tĩnh — thứ từng gặm nhắm tâm trí cô khi bị nhốt dưới tầng hầm, thế nhưng giờ đây cô có thể tịnh tâm ngửi mùi bánh mẹ nướng và rượu vang trong tủ kính của bố.
cánh cửa vừa mở liền tiết lộ vị khách đến thăm nhà. là minkyung, trong một bộ dạng đầy phân tâm cùng sốt sắng. tóc chị ấy rối tung cả lên và cơn sợ hãi mãnh liệt phát ra từ đáy mắt. 10 giây sau minkyung mới có thể bước vào trong, ngay lập tức chị ấy run lên bần bật như có làn gió lạnh nào đó lướt qua, nhưng sự thật là thời tiết dạo này rất ấm áp và thoải mái — báo hiệu một mùa xuân nữa sắp đến.
"sao thế?" cô lo lắng hỏi.
chị ấy đang rơi vào cơn hoảng loạn, cô nhanh chóng nhận ra. đôi lúc minkyung sẽ bị như thế, hầu hết chúng chỉ xảy ra trong vài phút, những khi ấy minkyung luôn gọi hoặc nhắn tin cho cô và cô sẽ chạy vội đến nhà chị ấy để an ủi, đồng thời ôm chị ấy vào lòng.
"ngày mai là tuần sau rồi," minkyung thở dốc nói.
câu trả lời khá khó hiểu, nhưng cô mau chóng nắm bắt được ý chị ấy. họ sẽ rời khỏi căn nhà mà cảnh sát đã sắp xếp và trở về cuộc sống thường nhật, có chút sớm hơn so với mong đợi của cô. nên đúng vậy, 'tuần sau' sẽ đến vào ngày mai. bố mẹ minkyung muốn đưa chị ấy về thành phố mới mà cả gia đình đang sinh sống. cũng đúng thôi. nhưng còn cô và minkyung thì sao? chị ấy thật sự không biết nên làm gì cả. cô tất nhiên sẽ ở lại đây với bố mẹ mình. cô không muốn phải rời xa họ lần nữa.
cô không có cơ hội đáp lời, bởi vì minkyung ngay lập tức nhào vào người cô và chiếm lấy môi cô một cách mạnh bạo. yebin cố đẩy chị ấy ra, nhưng chị ấy khăng khăng ghì chặt cô lại. móng tay minkyung khiến da cô đau nhói. minkyung đang phát tiết lên người cô và đấy là cách mà chị ấy đối mặt với cơn hoảng loạn. chị ấy đè cô vào tường, khi đó động tác của minkyung mới nhẹ nhàng hơn một chút.
"chị đã bảo với mẹ là chị đi tập thể dục. nên chúng ta cần phải giảm chút calo trong một giờ tới," chị ấy thì thầm vào môi cô.
"đấy là chuyện của chị, liên quan gì tới em?"
dù không nên nhưng chất giọng trầm khàn của minkyung vẫn đủ khả năng kích thích cơ thể cô. chị ấy nắm tay cô dẫn vào phòng và để cô đứng đối mặt với cánh cửa, đưa lưng về phía minkyung. đầu óc cô mau chóng lấy lại tỉnh táo. những gì họ đang làm vô cùng thiếu lành mạnh. tình dục không giải quyết được vấn đề. thế nhưng những ngón tay thon dài của minkyung đã từ lúc nào khám phá mọi ngóc ngách trên làn da cô, và đôi môi chị ấy dịu dàng đặt lên vai cô một nụ hôn.
"đừng..." yebin nói trong hơi thở đứt quãng, nhưng minkyung đơn giản là không chịu nghe.
chị ấy lại hôn cô, lần này những nụ hôn được rải dài lên cổ từ phía sau, cô nhắm mắt khi cảm giác râm ran bắt đầu rộn rạo khắp cơ thể. không đời nào cô chống lại được nó.
yebin để mặc minkyung làm những gì chị ấy muốn với cô. sau khi dùng lưỡi nếm vùng cổ chán chê, chị ấy liền cởi quần áo của cả hai. đôi mắt minkyung phát ra lửa, chăm chú nhìn hình dáng cơ thể cô như quan sát một điều gì đó thật kì diệu. từng cử động chậm rãi và cẩn trọng đến mức cô có cảm giác mình chính là tuyệt tác sống mà minkyung yêu hết mực. và rồi, họ làm tình. một cách ngọt ngào và say đắm.
sau khi xong việc, chị ấy đặt đầu cô xuống gối. yebin thấy mình bây giờ chẳng hơn gì một đống thịt nhão nhoẹt cùng tập hợp những cơ bắp kiệt quệ. thế nhưng sự hoảng loạn lẫn hoang mang vẫn còn trong mắt minkyung, chúng chưa hề vơi đi chút nào. ngay khi cô định đứng lên lấy nước cho cả hai, chị ấy lại trèo lên người cô và bắt đầu hôn tới tấp. yebin không kịp xử lý tình huống trước mắt, nhưng bằng cách nào đó nó gợi lại cho cô lần đầu tiên của họ, ở chốn địa ngục kia. lần đầu tiên chị ấy đè cô xuống và họ đã ngủ với nhau, mọi thứ cũng thật khát khao, thật mãnh liệt như lúc này. thật ngây dại và tuyệt vọng. cô cố rời khỏi người minkyung, nhưng chị ấy vẫn cứng đầu giữ chặt lấy cô.
"xin em, đừng đẩy chị ra nữa," minkyung van nài bằng chất giọng run rẩy.
cô lo lắng đứng hình và nhìn chằm chằm vào gương mặt sợ hãi của chị ấy. nó chứa đầy rối bời lẫn quyết tâm cùng một lúc.
từ lúc nào, thói quen trên giường chậm rãi của họ đã thay đổi và khoảng thời gian nóng bỏng nhất trở thành một chuyến tàu lượn siêu tốc đầy những cảm xúc nặng nề. chị ấy liên tục đẩy đưa cơ thể cô đập vào thành giường mạnh đến nỗi chúng sẽ để lại những vết bầm trên lưng vào sáng hôm sau. nhưng cô cho phép, vì nó thoải mái một cách khó chịu. thành thật thì, sau cùng cô vẫn phải thừa nhận rằng đây là một trong những trải nghiệm lên đỉnh tuyệt vời nhất. và suốt khoảng thời gian ấy, minkyung không hề nhắm mắt. chị ấy tập trung vào cô, vào những tiếng rên gấp gáp của cô, vào gương mặt nhăn lại đầy hài lòng của cô, vào cơ thể gần như đạt ngưỡng đau đớn của cô. cả giờ đồng hồ sau, minkyung như một chiếc máy được lập trình sẵn, còn cô chẳng khác nào đồ chơi dành riêng cho chị ấy cả. chúa ơi, đúng là một buổi tối mệt đừ người. nhưng cô không than phiền gì đâu.
"ổn rồi chứ?" cô thở hổn hển hỏi.
chị ấy thậm chí chẳng hề phủ nhận rằng có điều gì đó không ổn đang diễn ra. ngón tay cô âu yếm luồn vào tóc minkyung, để chị ấy nằm lên ngực mình và lắng nghe từng nhịp tim vồn vã của cô. giờ đây chúng đã có thể đập chậm lại một chút.
"chị cần phải nói với em một chuyện," minkyung thông báo.
giọng chị ấy đầy lo sợ và buồn bã. cô không thích thế tí nào. mặt khác, ngón tay cô vẫn chơi đùa cùng mái tóc nâu sậm của minkyung, giúp chị ấy cảm thấy thoải mái hơn. còn minkyung đang vẽ những vòng tròn nhỏ lên da cô, chạm vào cơ thể cô cẩn thận và nhẹ nhàng đến mức cô hầu như chẳng cảm thấy gì. trước khi tiếp lời, chị ấy bất ngờ buông cô ra để ngồi thẳng dậy, với lấy áo ngực cùng quần lót. minkyung mặc chúng vào trước khi nhặt chiếc áo phông trắng trên mặt đất, cô nhớ rõ mình đã nghe thấy tiếng thở dài đầy đau khổ vào khoảnh khắc chị ấy cúi xuống.
yebin dùng khuỷu tay để chống lấy đầu mình và ngước lên, cô đưa ngón trỏ vẽ dọc theo sống lưng minkyung. chị ấy đột nhiên lên tiếng.
"sau tối nay, chị sẽ không làm việc này với em nữa," minkyung thì thầm mà không nhìn vào cô.
cô biết việc mà minkyung nhắc đến là gì. câu nói ấy khiến cô cười thành tiếng, "em không chịu đâu nhé."
nhưng cô mau chóng nhận ra đây không phải trò đùa. chị ấy úp mặt vào hai bàn tay và nặng nhọc hít lấy một lượng lớn không khí.
"ngày mai chị sẽ rời khỏi đây, yebin à. chị đã quyết định phải ở bên cạnh gia đình mình."
từng câu từng chữ ngay tức khắc đấm thật mạnh vào lồng ngực cô. một phần trong cô hiểu rằng đây là điều hiển nhiên, nhưng phần khác — lớn hơn và mãnh liệt hơn — đã hi vọng, đã chờ mong chị ấy chọn cô thay vì họ. chọn lấy tình yêu của mình. minkyung mất nhiều tuần nay để chật vật với những quyết định, và giờ chị ấy có rồi — chỉ là nó không bao gồm cô. tất cả như một cú tát thẳng vào mặt yebin, đau đớn đến từng tế bào dù là nhỏ nhất.
"và rowoon sẽ đi cùng chị," cô vừa mới nhận ra.
"yebin à... vấn đề không nằm ở đó."
tất nhiên, cô biết chứ, nhưng cách minkyung lập tức quay người lại khi cô nhắc đến cậu ta chỉ khiến cô càng tức giận hơn thôi. thế rồi cô bỗng phát hiện những giọt lệ đang đua nhau chảy dài trên gương mặt minkyung, thành thật mà nói, chúng khiến cô quá đau lòng để có thể nổi cáu với chị ấy. cô không cảm nhận được chút gì nữa. các giác quan như dại đi. đôi chân đưa cô ra khỏi giường và mặc vào quần áo thoải mái. trong khi cơn ác mộng đang mơ hồ diễn ra, cô cứ như một con rô bốt chỉ biết bước qua bước lại khắp căn phòng. minkyung vẫn ngồi đấy, nhìn chằm chằm vào cô.
"chị có yêu cậu ta không?" cuối cùng cô cũng có thể lên tiếng.
minkyung cảm thấy bị xúc phạm, chị ấy nhếch môi, "em nói gì cơ?"
"tiếng hàn đấy minkyung ạ. chị có yêu cậu ta không?!" yebin gằn từng chữ một, phản ứng của minkyung khiến cô nổi điên.
chị ấy cũng đứng lên ngang tầm với cô và lắc đầu trong kích động.
"không quan trọng," minkyung nói.
một nụ cười khó tin và đầy khinh khỉnh xuất hiện trên gương mặt cô.
"chị đùa em à? đấy là tất cả những gì quan con mẹ nó trọng nhất đấy minkyung ạ," câu nói xuất phát từ trong thâm tâm yebin.
giọng cô nghe như một kẻ điên tình, nhưng phản ứng như thế đã là bình tĩnh lắm rồi, trái ngược hoàn toàn với thái độ của minkyung lúc này.
"ừ đấy, em biết không, yebin. han đã từng khiến tôi tin vào rất nhiều thứ. và tất cả hoá ra đều là dối trá. thế nên em... câm mồm đi, được không?! tôi cần phải tự tìm cho mình một cuộc sống mới."
chị ấy chưa bao giờ thô lỗ với cô như thế, minkyung cũng nhận ra điều đó. chị ấy hít vào một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. tình huống này thật sự quá sức chịu đựng cho cả hai người họ. minkyung mặc quần áo vào và khoanh tay trước ngực, đôi mắt chị ấy nhắm chặt, cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ rối tung trong đầu. còn cô, cảm thấy vô cùng sẵn sàng để nhảy xuống cửa sổ.
"em phải hiểu, yebin ạ. rằng chị rất muốn có một cuộc sống bình thường. chị đã bị con quái vật là han nuôi lớn, hắn đối xử với chị ra sao thì chị chỉ biết có thế và ngỡ rằng như vậy là đúng. chị nghĩ về tình yêu như một thứ gì đó thật xa xỉ trong trí tưởng tượng của con người — thứ mà người ta phát minh ra để làm phim ảnh thêm sinh động. chị chưa bao giờ thật sự nhìn thấy, nên chị đã quá quen với ý nghĩ tình yêu chỉ là một thứ viễn vông. suốt khoảng thời gian sống trong căn nhà ấy, han nói với chị rằng gia đình ghét chị nhiều như thế nào, họ đã bán chị đi như thế nào, họ không muốn gặp lại chị như thế nào. và chị may mắn ra sao khi hắn đã thu nhận chị, trong khi tất cả những người khác thì không."
cô biết câu chuyện này, minkyung đã kể với cô hàng nghìn lần trong phòng ngủ của họ ngày ấy. lúc đấy chị ấy trông có vẻ ổn với những suy nghĩ như thế, bởi vì chị ấy không biết gì cả. nhưng giờ thì khác.
"chị đã khóc, đúng 100 ngày, cố gắng chấp nhận sự thật mà hắn nói. nhưng rồi, bỗng nhiên, giữa một đống đổ nát chị lại gặp được em. và đúng vậy, em khiến cuộc đời chị trở nên hạnh phúc. đúng vậy, em khiến chị cảm thấy rất, rất được trân quý. em xua tan đi ý nghĩ rằng tình yêu là thứ gì đó viễn vông. và chị chưa bao giờ, thật sự chưa bao giờ dám mơ về một nụ cười của em có thể khiến trái tim chị trật nhịp. về cảm giác mong manh mà lại thoải mái đến lạ thường của chị bên cạnh em."
đây là lời tỏ tình đẹp đẽ nhất cô từng nghe. nhưng chẳng đúng gì cả. bởi vì nếu chị ấy yêu cô nhiều đến thế, sao lại còn muốn bỏ đi?
"em trao cho chị tình yêu, yebin ạ. em dạy chị tình yêu là gì, và cảm giác của nó là như thế nào. sự thuần khiết, sự ngọt ngào và vô cùng hoàn thiện, đồng thời lại không thể xác định rõ đối với một người. chẳng ai có thể tước đi tình yêu giữa chúng ta cả. nhưng cuối cùng — cuối cùng thì — chị cũng đã trở về với gia đình mình. những người mà chị thất lạc hơn một thập kỉ qua. và hoá ra họ không hề ghét chị. họ không hề muốn bán chị đi. họ đã tìm kiếm chị rất nhiều năm mà chị không cách nào hay biết. sau tất cả những điều tồi tệ chị đã trải qua, họ chỉ muốn cuộc sống của chị bình thường trở lại thôi, muốn chị trở thành một phần của gia đình. và chị sợ phải mất họ lần nữa, yebin à."
minkyung ôm chầm lấy cô, trong một giây ngắn ngủi cô đã nhìn thấy sự sợ hãi tột độ trong ánh mắt chị ấy và niềm đau khó chối bỏ.
"chị sợ lại phải khóc 100 ngày liền. chị không thể mạo hiểm. chị không thể mạo hiểm làm họ thất vọng. biết đâu một ngày nào đó họ sẽ ghét chị, như những gì han dự đoán. bởi vì chị chọn ở lại đây. bởi vì chúng ta. bởi vì mỗi khi nhắm mắt và cố quên đi, tất cả những gì chị nhìn thấy vẫn là em. nhưng em biết mẹ chị mà, bà sẽ không bao giờ đồng ý."
câu nói của chị ấy càng về sau càng chậm dần đều. cô ước gì mình có thể mở lời và ngăn minkyung lại, nhưng những gì thoát ra khỏi môi chị ấy như đang giết chết cô, chúng cắt sâu vào tận xương tuỷ. chẳng chút cảm xúc nào chạy qua tâm trí giúp cô trông như một kẻ không tồi tệ cả, vì cô muốn giữ chị ấy lại bên mình. cô muốn cầu xin, muốn bỏ cả tự trọng để quỳ xuống dưới chân chị ấy mà cầu xin.
minkyung đặt những đầu ngón tay run rẩy của mình lên gương mặt cô và để trán họ chạm vào nhau.
"nên, em thấy đấy... em phải thấy... chị cần được sống bình thường. chị muốn sống bình thường một lần trong đời. chỉ một khoảnh khắc, hoặc một lúc thôi. không chỉ vì họ mà còn vì chính bản thân mình. chị muốn biết cảm giác đó như thế nào. chị phải chứng minh han đã sai."
cô chưa từng thấy minkyung dễ vụn vỡ đến mức này, kể cả trong những tháng ngày ở ngôi nhà ấy mà họ bên cạnh nhau. đôi mắt chị ấy toát ra nỗi sợ đã cất công chôn chặt nơi đáy tim. rồi bỗng đâu, cô chợt hiểu. cô hiểu rằng chị ấy không biết bình thường là thế nào — chị ấy không có chút manh mối gì về cách một cuộc sống bình thường hoạt động. đó là điều vẫn luôn canh cánh trong lòng cô bấy lâu nay. và cô đã đúng.
chị ấy cần phải làm thế, để có thể hít thở như một con người lần nữa. minkyung còn cả cuộc đời mới ở phía trước — cuộc đời mà cô từng nhớ da diết nhưng rồi suýt thì quên trong khoảng thời gian ở chốn ngục tù kia vì những lời nói dối của han. yebin nghĩ đến cảm giác đáng sợ nếu giờ phút này cô lại phải rời xa bố mẹ một lần nữa. chắc chắn cô sẽ chết mất thôi.
cô cảm nhận được hơi thở của minkyung chạm vào cổ mình. một giọt nước mắt mất mát và đau đớn đọng lại trên má người đối diện, yebin dùng tay lau nó đi, ngón cái vuốt ve làn da mềm mại của chị ấy. và rồi cô nhận ra, có lẽ minkyung đã đúng: có lẽ cô không phải lựa chọn thích hợp dành cho chị ấy ngay lúc này. tất cả những gì cô làm là khiến chị ấy nhớ về cuộc đời cũ của mình, không hơn không kém.
cô tin rằng những ai đã được định sẵn sẽ dành cho nhau, đôi khi lại phải gặp nhau vào khoảnh khắc sai lầm của cuộc sống. có lẽ đây chính là một trong những tình huống ấy. có lẽ minkyung cần phải tự trưởng thành và khám phá con người thật của mình, trước khi chị ấy hiểu rằng họ sinh ra để đi cùng nhau đến hết đời. có lẽ, cô nên lùi về sau và chấp nhận sự thật: chị ấy chưa sẵn sàng ở bên cạnh cô và trao cho cô một trái tim chỉ chứa đựng tình yêu mà không lẫn bất kì tạp nham nào khác.
cuộc đời của minkyung ở hiện tại, còn quá nhiều thứ quan trọng hơn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro