Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

minkyung thật sự gặp mặt cậu chàng kia theo lời mẹ mình. sau lần đó, chị ấy lại tiếp tục đồng ý buổi hẹn thứ hai. chị ấy nói với cô rằng rowoon không tồi chút nào, cậu ấy sở hữu mái tóc đen cùng thân hình vận động viên cứng cáp, rowoon thích chơi tennis và một lần nọ đã dẫn minkyung theo. yebin bất ngờ vì chị ấy làm tất cả mọi thứ mà không cần cô nữa. kể từ khi có rowoon bên cạnh, minkyung bắt đầu thích chơi tennis với cậu ấy. cô sợ cảm giác bồn chồn và lo lắng trong lòng về việc sẽ mất minkyung bất kì lúc nào, dù chị ấy đã hứa sẽ yêu duy nhất mỗi mình cô. có vẻ như cậu chàng kia mang đến cho minkyung sự an toàn, vì trước giờ chị ấy không dễ dàng tin tưởng người khác như thế. cậu ấy rất ấm áp, là người có thể dạy cho minkyung những điều mới mẻ trong cuộc sống. yebin biết trên đời có rất nhiều sự thật đau lòng mà cô phải chấp nhận, và sự thật rằng rowoon vô cùng phù hợp dành cho minkyung là một trong số đó. người con gái tội nghiệp, bị bắt cóc bởi một tên sociopath giờ đây đã được lo lắng và chăm sóc bởi một chàng trai sẽ không bao giờ làm hại nàng như han. rowoon xuất hiện, thay đổi hoàn toàn thế giới quan của chị ấy về đàn ông. và cô sẽ là một đứa quá đỗi tệ hại nếu rắp tâm tước đi những nhận thức mới mẻ và đẹp đẽ ấy.

mẹ chị ấy quý cậu chàng, bố chị ấy không bận lòng lắm đến sự có mặt của rowoon. còn eunkyung tất nhiên không quan tâm, thành thật thì chị của minkyung rất thích cô, có vẻ như là người duy nhất thích cô.

rowoon đến ăn tối cùng gia đình họ khá thường xuyên, thậm chí còn ở lại xem bóng đá với bố minkyung, trong khi những ý định ghé thăm của cô luôn bị mẹ chị ấy từ chối. trước khi cô kịp nhận ra, chị ấy đã bắt đầu thích cậu chàng rồi, còn cô vẫn là một bí mật nhỏ bé và đáng khinh. nói ra sự thật với cả gia đình khiến chị ấy sợ hãi, nhất là sau khi minkyung được nghe kể về phản ứng của bà cô. minkyung chưa sẵn sàng mất đi những mối quan hệ thiêng liêng chị ấy vừa tìm lại được. yebin cũng không thể nào ép buộc minkyung làm thế.

tất cả xảy ra quá nhanh chóng và cô dần dần bị bỏ lại phía sau. yebin không hề có đủ thời gian chuẩn bị tinh thần để chống đỡ khi cả bầu trời dường như đang sập xuống. cô không thể bắt chị ấy ngừng gặp cậu ta vì minkyung cần phải khám phá và tạo ra thế giới cho riêng mình. chị ấy có quyền được chọn lựa giữa cô và rowoon. bao nhiêu năm nay han đã luôn quyết định thay minkyung, giờ đây cô không muốn giống như hắn. dù đau đớn vạn lần, cô vẫn phải để chị ấy tự mình chắc chắn về những cảm giác trong lòng.

---

vào một chiều thứ năm, còn khoảng 7 ngày trước khi họ rời khỏi ngôi nhà cảnh sát sắp xếp cho hai gia đình để tránh mặt truyền thông. sau buổi điều trị, bằng cách nào đó mà giờ cô lại đang ở trong phòng tắm của minkyung. chị ấy bận rửa mặt còn cô chỉ đứng tựa lưng vào cửa và quan sát. cô hỏi minkyung cuộc hẹn gần đây nhất với rowoon diễn ra thế nào nhưng chị ấy không thích nhắc về nó, minkyung bảo nó rất ngượng — mà không hẳn, rất tệ thì đúng hơn.

"còn buổi điều trị của em?" chị ấy chuyển chủ đề vì đấy là cách tốt nhất.

cô nhếch môi, "như cũ. những câu chuyện đầy nước mắt, đầy cảm xúc,... có thể dựng thành phim."

minkyung nhẹ nhàng cười với cô qua gương, chị ấy hiểu chính xác ý cô là gì vì tất nhiên chị ấy đã phải ngồi trên chiếc ghế sofa ở nhà bác sĩ tâm lý nhiều hơn cô.

"ông ấy bắt em nói về lúc mà han gần như đánh em đến chết ở sân sau. em cứ tưởng em quên mất rồi. quên cảm giác ấy tồi tệ thế nào," cô ngừng lại đôi chút và nuốt nước bọt, "nhưng em đã lầm."

ngón tay cô vô thức chạm vào bên trái mạn sườn, nơi này đã mất rất nhiều tuần để có thể ngừng âm ỉ đau. minkyung hất nước lên mặt lần cuối trước khi lau sạch và quay người về phía cô.

"em ổn chứ?"

cô không thích đóng vai nạn nhân, nhất là khi ở bên cạnh chị ấy. người con gái này đã phải chịu đựng đống rác của hắn tận hơn 10 năm.

"gần đây chị thường làm gì?" cô hỏi sau khi nhún vai thiếu chắc chắn.

chị ấy hiểu ý, liền để cuộc trò chuyện vừa rồi lắng xuống.

"không gì nhiều. chị đang hứng thú với việc nghiên cứu cách bảo vệ tài nguyên thiên nhiên không tái sinh đang dần cạn kiệt để cứu trái đất."

câu trả lời dông dài của minkyung khiến cô chẳng hiểu chị ấy đang nói gì. chị ấy có những thú vui rất kì lạ. mới tuần trước thôi, minkyung bảo muốn tìm hiểu về khảo cổ học.

"chị làm gì cơ?" đây là điều có nghĩa duy nhất rời khỏi môi cô.

minkyung đưa hai tay ra để kéo cô lại gần và đặt lên cổ cô một nụ hôn phớt, cách này lúc nào cũng hiệu quả.

"thì đấy, hôm qua chị đọc được trên mạng và chị thấy rất thú vị. theo lý thì lần tới nếu em muốn đi tắm, em nên gọi chị đến."

đối với cô câu nói này có chút khiêu khích, nhưng trong trường hợp minkyung đang thật sự nghiêm túc, yebin cố nhịn cười.

"sao em phải làm thế?" cô tò mò hỏi.

"để chị tắm cùng. em biết đấy, tiết kiệm nước ấy mà," minkyung nhếch môi, hài lòng với trò đùa của mình.

chị ấy vừa mới trêu cô đấy à?

đôi tay minkyung không yên phận trượt xuống dưới thắt lưng để ôm chặt lấy cô một cách kích thích hơn. yebin cảm thấy mình như bị thôi miên mỗi khi nhìn vào mắt chị ấy. và nụ cười của minkyung — ôi, chúa ơi, đây chính là nụ cười xinh đẹp nhất trên thế gian này. chị ấy cúi đầu, vừa liếm vừa gặm nhắm vùng cổ trắng mềm của cô như mút một cây kẹo. yebin ngứa ngáy phát điên lên được. người con gái này lúc nào cũng có thể chơi đùa với cô, như thể sinh mạng cô chỉ gói gọn trong lòng bàn tay chị ấy thôi vậy. đúng một giây sau họ lại đối mặt nhau, đó là khi yebin thở dài đầy lo lắng lẫn sửng sốt.

"chúng ta rồi sẽ đi về đâu đây, minkyung?" cô hỏi, tuyệt vọng khẩn cầu một câu trả lời.

tương lai của họ đầy bất định hiện lên trong tâm trí cô. yebin cứ nghĩ thoát ra khỏi chốn địa ngục ấy đã là thử thách to lớn nhất đối với họ. nhưng giờ thì họ lại mắc kẹt ở đây, không chắc chắn về tất cả mọi thứ đang diễn ra. 7 ngày nữa sẽ đến sớm thôi, rất sớm.

minkyung vẫn không trả lời, chị ấy chỉ có thể nhìn sâu vào mắt cô. rồi bỗng dưng, minkyung chiếm lấy môi cô thật mãnh liệt và đầy yêu thương. cô cảm nhận được mùi vị của tình yêu chị ấy luôn trao mỗi khi cô sợ hãi về một điều gì đó.

"chị chỉ đi những nơi nào có em thôi," minkyung đáp.

---

chị ấy không biết, đơn giản vì cô không kể, nhưng cô đã nói về minkyung trong suốt buổi điều trị hôm nay. họ càng rời khỏi ngôi nhà của han bao lâu, chị ấy càng cảm thấy bấp bênh bấy nhiêu. mỗi khi không có cô bên cạnh, minkyung liền nhắn tin hoặc gọi cho cô, và thật đáng yêu làm sao vì chị ấy luôn nghĩ đến cô. nhưng cô biết tất cả không chỉ vì tình yêu, mà xen vào là sợ hãi cùng âu lo, cảm giác chính mình thật vô dụng và luôn trong trạng thái hoảng loạn. ngoại lệ duy nhất có lẽ là đối với rowoon. urgh.

những tuần đầu khi hoà nhập với cộng đồng là một sự thay đổi đáng mừng. chị ấy tìm lại được máu mủ ruột thịt thất lạc bấy lâu, chị ấy có cơ hội khám phá thế giới mà chị ấy luôn tò mò về, vì trước đây minkyung chỉ được thấy chúng qua sách báo.

thế nhưng chúng chẳng hơn gì những sao nhãng mong manh khỏi một sự thật đang diễn ra: chính là chị ấy đã bị tước đi cuộc đời trước đây của mình — cuộc đời mà han áp đặt lên người chị ấy. minkyung đã quá quen với việc bị nhốt trong căn nhà kia, cùng những người bạn tưởng tượng và người bố có sở thích ngược đãi. chưa một ai từng hỏi minkyung rằng liệu chị ấy có muốn đánh đổi cuộc đời ấy với điều gì khác được cho là bình thường hay không. đối với minkyung, cuộc đời có han, đã từng hoàn toàn bình thường. và mặc dù yebin có thể ngay lập tức nhận ra hắn khốn nạn đến mức nào chỉ sau một ngày sống ở đó, minkyung vẫn không hề hay biết gì cho đến khi cô lần lượt chỉ cho chị ấy thấy. chị ấy đã luôn tin rằng hắn là một người bố tận tâm và đầy lòng trắc ẩn, tuy trong vài giây phút ngắn ngủi thì đúng là như thế. người duy nhất chị ấy biết là hắn, thế nên chẳng còn ai khác để chị ấy so sánh với hắn cả. và chốn địa ngục ấy, nơi đó từng là nhà của minkyung, chị ấy đã chăm sóc nó bằng tất cả chân thành.

minkyung chưa từng thừa nhận với ai ngoài cô, nhưng chị ấy thật sự nhớ nơi đó. chị ấy nhớ khu vườn họ cùng nhau trồng. chị ấy nhớ chiếc giường họ cùng nhau ngủ nhiều tháng trời. chị ấy nhớ han, bởi vì, dù hắn đối xử tệ với cô thì hắn vẫn là người đã nuôi nấng minkyung và lo lắng cho chị ấy — như khi minkyung bị bỏng chẳng hạn, hắn đã ngồi bên giường cho đến khi chị ấy ngủ hẳn mới thôi — cô ở đó và cô chứng kiến tất cả. minkyung không thể nói với ai, người ta sẽ nghĩ chị ấy bị điên mất. thế nên cô mới phải đứng sau lưng minkyung và để mắt đến chị ấy. cô chính là mối liên kết duy nhất với han và ngôi nhà — với cuộc đời mà chị ấy từng có. và những ngón tay của minkyung đang bám chặt vào sự tồn tại của cô thật mãnh liệt đến mức chúng để lại sẹo trên người cô. tất cả chỉ đơn giản vì chị ấy sợ phải từ bỏ cuộc đời ấy.

cô đã nói với bác sĩ tâm lý nỗi lo của mình về vấn đề này. cô không thích trở thành người mà minkyung nghĩ rằng chị ấy yêu. đó là lí do vì sao cô đồng ý để minkyung hẹn hò với rowoon. cô không và sẽ không cấm. nhưng thật ra, cô lại rất muốn. nhỡ đâu một ngày nào đó, minkyung hôn cậu ta? hay cậu ta hôn minkyung? nhỡ đâu chị ấy thích nụ hôn thì sao?

yebin muốn minkyung phát điên vì cô mỗi khi cô ở bên cạnh chị ấy, chứ chẳng phải mỗi khi cô không có ở đó. cô muốn minkyung nhắn tin cho cô mỗi khi chị ấy nhớ cô, chứ chẳng phải vì nhớ cuộc đời cũ của mình. cô muốn minkyung yêu cô vì con người cô, chứ chẳng phải vì thời gian tồi tệ mà cô vô tình là người xuất hiện trong ngôi nhà kia.

bác sĩ hỏi rằng, cô nghĩ tất cả những mối bận tâm này có nghĩa là gì. ban đầu, không một câu trả lời nào có thể hình thành được trong đầu cô.

điều buồn cười là dù bạn đang nói chuyện với người có khả năng tư vấn thì sự thật là bạn chỉ đang nói với chính bản thân mà thôi. còn họ ngồi đối diện, giữ khoảng cách và quan sát. về cơ bản, bạn trả cho họ một khoảng tiền lớn để luyên thuyên về những suy nghĩ phức tạp trong đầu bạn. thế nên sau nửa giờ đồng hồ tự nói chuyện với chính mình, thêm vào đó là sự hiện diện của một người đàn ông cầm bút và một quyển sổ tay màu xanh, yebin nhận ra cô đang sợ hãi. cô sợ mình sẽ dần huỷ hoại chị ấy, từng chút một. người duy nhất gợi cho minkyung về ngôi nhà là cô. và chị ấy không chịu buông tha cho cuộc đời cũ của mình, vì còn có cô.

khi nhắc đến minkyung, cô không thể phân định rõ đúng sai nữa. cả trái tim đang đập trong lồng ngực nói cho cô biết cô yêu chị ấy nhiều đến nhường nào. nó nổ tung cùng những sắc màu của cầu vồng và thứ thanh âm dịu êm, nó chế ngự tất cả lý trí còn sót trong con người cô.

thật sự thì cô rất muốn nói ra những lo lắng này với minkyung, thế nhưng cô hãi chết được.

bởi vì nhỡ đâu cô đúng thì sao?

khỉ thật, han. kể cả khi ông đã chết, ông vẫn đủ khả năng phá nát mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro