Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

yebin trở về sau một buổi sáng không vui ở chỗ của minkyung, bà cô đang trò chuyện với mẹ trong bếp, có vẻ rất sôi nổi về một chủ đề gì đó cô không nghe rõ, trong tích tắc họ khiến cô nhớ lại vài kí ức xưa cũ. mẹ suýt rơi nước mắt mỗi khi cô bước vào nhà, đấy giống như một lời nhắc mẹ nhớ rằng cô đã thật sự trở về với gia đình. yebin cảm thấy an lòng vì ngày ngày đều được nhìn thấy mẹ, tất cả vẫn mờ mịt như một giấc mơ vậy. thế nhưng bà cô, người bà thường diện quần áo màu đen của cô đã không còn vui vẻ với cô như vài tuần đầu. yebin nhận ra điều này mỗi lúc bà giữ khoảng cách và chê trách mình. yebin ước bà có thể nói cho cô biết lí do tại sao bà hành xử như thế, bởi vì yebin chẳng nhớ nổi cô đã làm gì hoặc nói gì trái ý bà để bà giận đến mức không cảm thấy mừng rỡ khi gặp lại cô nữa.

"minkyung sao rồi con?" mẹ cô hào hứng hỏi.

cô hạnh phúc vì mẹ chấp nhận xu hướng tính dục của mình. bố đã nói cho mẹ nghe vào tối hôm ấy, yebin đứng ngay bên cạnh, đôi mắt chăm chú nhìn xuống sàn trong lo lắng. bất ngờ thay, mẹ cô không lấy làm ngạc nhiên hay kích động gì cả, thì ra mẹ đã biết ngay từ giây phút đầu tiên trong sở cảnh sát. mẹ rất vui khi cô thành thật với họ và tìm được hạnh phúc sau tất cả những gì cô đã phải trải qua.

bước về phía tủ lạnh, yebin lấy ra một cốc nước lớn.

"chị ấy ổn cả rồi, nhưng còn mẹ của minkyung khiến con thấy khó chịu quá chừng," cô thở dài sau khi uống nước ừng ực, "bà ấy không thích con quanh quẩn bên cạnh minkyung. thật khó hiểu. con là một ứng cử viên sáng giá thế cơ mà. hứ, đồ kì thị."

mẹ cắn môi dưới đầy thất vọng, dù cô đã cố chen chút hài hước vào câu nói để giúp mẹ thấy nhẹ nhõm hơn. mẹ cô ghét khi cô bị người ngoài đối xử như thế này và cho rằng mọi thứ trong cuộc đời cô hiện tại cần phải thật hoàn hảo để bù đắp cho những gì cô đã trải qua. nhưng không, cuộc đời chưa bao giờ là dễ dàng cả.

quầy bếp mời gọi cô bằng mùi thơm của chiếc bánh vừa được lấy ra khỏi lò nướng mà cô đã đánh hơi từ giây đầu tiên đặt chân vào nhà. ngay khi yebin định dùng ngón tay quẹt lấy một lớp chocolate phía trên, mẹ bước vội đến gần để đánh nhẹ vào tay cô, phải thừa nhận là hành động vừa rồi khiến yebin hơi giật mình một chút vì nó gợi lại trong tâm trí cô hình ảnh của han. nhưng yebin mau chóng bỏ qua suy nghĩ ấy và hùa vào khoảnh khắc vui vẻ giữa hai mẹ con, đã lâu rồi mẹ không có được những cảm giác này. cô đặt cốc nước xuống quầy, cố tình mở to mắt trong kinh ngạc.

"đừng con! lát nữa mới được dùng," mẹ ra lệnh.

cô giơ hai tay lên như ăn trộm đang bị cảnh sát chỉa súng vào mặt và cười xin lỗi, "thì thôi con không ăn nữa, hì hì."

mẹ rõ ràng không tin lời cô, nhướn mày nghi ngờ.

"con hứa mà!" yebin dở khóc dở cười.

đó là khi cô nghiêng người để đặt lên má mẹ một nụ hôn. mối quan hệ của họ đã cởi mở và ấm áp hơn kể từ khi cô trở về từ địa ngục. cô thích như thế. họ nhận ra cuộc đời này ngắn ngủi và quan trọng đến nhường nào. chúng ta chỉ được sống một lần, bạn phải biết trân quí từng giây phút và những người thân bên cạnh. nhưng bà cô chỉ ngồi ở bàn ăn, nhìn chằm chằm bàn tay mình, không hứng thú với cuộc trò chuyện vui vẻ giữa hai mẹ con cô. vấn đề là, cô từng thường không quan tâm lắm đến những thứ như thế. nếu bị ai đó giận dỗi, yebin sẽ mặc kệ cho đến khi người này tìm đến tâm sự với cô. nhưng yebin đã trải qua quá nhiều điều tồi tệ để hiểu rằng cô có quyền được cảm thấy thoải mái trong chính ngôi nhà thân thương của mình.

"vậy, ừm... sao dạo này bà hành xử kì lạ với cháu thế?" cô không ngần ngại vào thẳng vấn đề.

bà ngay lập tức hiểu cô muốn ám chỉ điều gì. đôi mắt bà ngạc nhiên nhìn cô.

"có gì kì lạ đâu cháu," bà đáp.

bà nối dối.

mọi người trong nhà đều có thể cảm nhận được. ngay cả mẹ cũng không lấy làm bất ngờ với câu hỏi của cô — chứng tỏ rằng có gì đó theo lý đang xảy ra.

"bà nghe cháu nói này, cháu hiểu mà, việc có cháu bên cạnh rất khó làm quen. ý cháu là cháu đã rời khỏi nhà quá lâu, nhưng cháu đang vô cùng, vô cùng cố gắng để trở lại làm một phần trong gia đình và hoà nhập với mọi người lần nữa."

mẹ cô thở dài đầy lo lắng, bước đến ngồi đối diện với bà trên bàn ăn. mẹ quay lưng lại với cô, yebin không nhìn thấy biểu cảm của mẹ nhưng dựa vào thái độ từ nãy đến giờ, cô đoán mẹ đang cầu xin bà đừng nói gì đó quá đáng.

"bà biết. chỉ là... bà đã tìm kiếm cháu quá nhiều tháng rồi, yebin ạ," người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng bằng giọng nói mong manh nhất mà cô từng nghe thấy từ bà.

yebin thề là cô không thể xử lí tình huống với những người già đang xúc động được. căn bếp trở nên căng thẳng đến mức nước đá trong tủ lạnh có thể vỡ ra và tất cả họ đều sẽ nghe thấy. bà vẫn tránh nhìn vào mắt cô.

kí ức của vài năm trở lại đây đã lừa cô rất nhiều. não bộ được lập trình lại, đưa những phần hạnh phúc và vui vẻ vào trong quá khứ, cho đến khi han xuất hiện, hắn đã hoàn hảo biến tất cả mọi thứ ở hiện tại trở thành một cơn ác mộng. nhưng ngay khi cô có thể đoàn tụ với bố mẹ và bà, yebin biết — cô biết rất rõ — sự khác nhau to lớn giữa thực tế và ảo giác. cô nhớ lại những đối nghịch trong tâm trí mình giữa kí ức xa vời mà chi tiết về gia đình cô với bức tranh — hay vết nhơ — han đã tiêm nhiễm vào đầu cô nhiều tháng liền. và điều đó nói cho cô biết rằng bà mình chưa bao giờ như thế này, bà đã từng rất yêu thương, quan tâm và sẵn sàng làm mọi thứ vì cháu gái quí giá của bà. bà sẽ hạnh phúc khi thấy cô, nhưng giờ đây những vết chân chim nơi khoé mắt khiến bà trông đầy mệt mỏi cùng thất vọng với cuộc đời — hoặc với cô. bà thở dài, đưa tay lên xoa trán nhằm gợi lại một vài kí ức xưa cũ.

"thề có chúa rằng bà đã dùng cơ thể già nua này đi khắp các con đường ở thành phố. bà ghim ảnh cháu vào từng thân cây một, bà xuất hiện trên bất kì trang thông tin nào tìm đến nhà vì bà nghĩ như thế sẽ giúp chúng ta đưa cháu trở về. đó là tất cả những gì một người bà phải làm, đúng không cháu?"

cô tin lời ngay từ giây đầu tiên khi bà mở miệng. từng câu từng chữ mang đến cho cô những giọt nước mắt đau đớn. bà vẫn nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình, chúng đang lo lắng nắm chặt lấy nhau. cô không biết có nên tiếp cận bà hay không — ôm lấy bà hoặc an ủi bà. cô chỉ biết thực tại lại một lần nữa vả vào mặt cô, không chút nào giống với những gì cô tưởng tượng. 

"một hôm nọ, bà nhìn thấy bố cháu đang khóc khi lật lại quyển album ảnh của cháu ngày nhỏ, bố cháu nói với bà rằng có lẽ việc cháu đã mất cũng không còn quá điên rồ nữa. bà rất giận vì nó dám nghĩ về cháu như thế. bà biết cháu vẫn còn sống dù rằng chúng ta chưa thể tìm được cháu. sâu trong thâm tâm bà luôn tin rằng cháu còn sống. nhưng nhiều tháng trôi qua và cảnh sát không hề có chút manh mối nào, cháu như bốc hơi khỏi thế gian này vậy. rồi thì bà, trong một buổi sáng chợt tỉnh giấc, nhận ra có lẽ bố cháu đã đúng. vài tuần sau, ý niệm ấy bám rễ vào trong tâm trí bà, dù cho trước đấy trái tim bà đã hi vọng nhiều thế nào đi nữa. mỗi tối trước khi ngủ bà cầu nguyện rằng ngày mai cháu sẽ xuất hiện, nhưng chúng đều không thành sự thật, bà đã sống một cuộc đời thiếu đi cháu gái mình, nhưng bất kể bà gặp ai, bà đều ước họ chính là yebin của bà."

tim cô như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực sau khi nghe từng lời bà thốt ra. suốt khoảng thời gian ấy, han đã dốc sức thuyết phục cô rằng chẳng có ai bỏ công kiếm tìm cô cả. và sau nhiều tháng cô lại bắt đầu tin vào những lời nói dối của hắn, bởi vì người cứu cô chưa bao giờ đến. nhưng giờ bà cô đang ở đây, với đôi mắt đầy nước và cố gắng ngăn chúng chảy xuống. cô không biết nên diễn tả cảm giác này thế nào. cô chỉ biết mình đang mở to mắt và hơi thở trở nên nặng nề sau mỗi phút đồng hồ. bà đã nhớ cô. bà đã thật sự rất nhớ cô. thế mà cô lại quên mất.

mẹ không hề cử động chút cơ bắp nào. mẹ biết chính xác cảm giác ấy, đặc biệt là khi nghe bà kể lại tất cả. nhưng rồi, bà đột nhiên thở dài.

"và ngày đó đã đến, ngày mà cháu cuối cùng cũng xuất hiện. cảnh sát tìm được cháu và họ mang cháu trở về với bà. cơ thể mà bà đã sợ rằng sẽ không thể — không bao giờ có thể — cảm nhận được nữa lại đang chạm vào bà và ôm chặt lấy bà. nhưng thay vì nhẹ nhõm hay hạnh phúc, bà lại rất sợ hãi. bởi vì bà không biết nên nói gì để cháu cảm thấy khá hơn, sau tất cả mà thằng khốn ấy đã làm với cháu..."

bà cô bắt đầu khóc, mẹ đặt một tay lên tay bà qua chiếc bàn.

"cháu xin lỗi. đã ổn cả rồi bà ơi," cô thở dài an ủi, cố nuốt xuống vài giọt lệ. yebin hiểu rõ rằng cô chẳng làm gì để phải xin lỗi, nhưng giờ phút này lời xin lỗi là thứ duy nhất giúp cô không cảm thấy mình giống như một đứa cháu tệ hại.

cô cúi xuống lau nước mắt cho bà, thế nhưng trái với hành động hiếu thảo của cô, bà bất ngờ lùi người lại.

"không có gì là ổn cả," bà phủ định lời cô ngay lập tức và tỏ vẻ giận dữ.

yebin điếng người. sao lại không ổn chứ? đôi mắt dịu dàng, quan tâm và đầy yêu thương vừa rồi của bà bỗng trở nên buồn rầu cùng phẫn nộ. chúng đủ đáng sợ để doạ cô phải bước về sau.

"bà ước cháu có thể quay về, từng đêm từng đêm khi cháu không ở đây. bà chỉ mong đứa cháu gái nhỏ nhắn, trẻ đẹp và bất cần đời mà bà đã giúp mẹ cháu dưỡng dục quay về thôi. nhưng rồi bà đành chấp nhận rằng cháu có thể đã bị giết."

hơi thở của bà trở nên điên tiết dần và cô không thể hiểu nổi lí do.

"trong tâm trí bà, cháu đã mất. và giờ như một phép màu, cháu trở lại bên cạnh bà. bà nên cảm thấy sung sướng lẫn hạnh phúc về điều đó. nhưng bà... không còn cảm giác cháu chính là cháu gái của bà nữa."

bà cứa vào tim cô một nhát thật đau, tất cả những gì cô đủ khả năng làm lúc này là lắng nghe, bởi vì cô đã quá ngạc nhiên đến nỗi không thể mở miệng ra nói một lời nào. cô vẫn là cháu của bà, bà phải hiểu điều đó. mẹ cô rút tay lại và che mặt trong thất vọng, có lẽ hai người họ đã bàn với nhau về việc này khi không có cô, và bây giờ bà đang làm trái với thoả thuận. ngay khi yebin chuẩn bị ấp a ấp úng vài câu không đầu đuôi, cố gắng thể hiện cảm xúc của mình thì rõ ràng bà vẫn chưa nói xong.

"những gì hắn làm với cháu, loại người mà cháu bị biến đổi thành, cảm xúc bất bình thường mà cháu đang trải qua. tất cả đã khiến cháu trở nên xa lạ với bà. bà không biết cháu là ai nữa rồi. bà không thoải mái bên cạnh cháu... có lẽ sẽ dễ dàng cho bà hơn nếu tên đàn ông ấy thật sự giết cháu."

kể từ khi rời khỏi căn nhà ám ảnh của han, hoặc thậm chí kể cả khi ở đấy, cô chưa bao giờ cảm thấy tâm can mình bị đâm mạnh như lúc này. những nấm đấm của hắn có khi còn nhẹ nhàng hơn so với từng câu từng chữ bà vừa nói. mẹ cô đứng bật dậy, đề nghị bà im lặng trong phẫn nộ. mẹ không thể tin bà vừa nói bà muốn cô chết đi. và cô cũng thế.

"sao mẹ dám?!" mẹ cô hét lên, "sao mẹ dám nói những lời đó với con gái con? mẹ làm ơn rời khỏi đây ngay!"

mẹ cô tức điên người, nhưng yebin nhanh chóng ngăn mẹ lại, lý trí cô đang cố gắng sắp xếp từng chút từng chút lời bà nói. chúng là những mảnh ghép trong một bức tranh lớn — thái độ của bà, tuyên bố của bà và phản ứng cự tuyệt bà dành cho cô. nụ cười trào phúng hiện rõ trên gương mặt yebin khi cô bước đến gần bà hơn, cúi người xuống để có thể đối diện với bà và ngao ngán lắc đầu.

"đừng nói bà nghĩ những gì xảy ra đã khiến cháu đồng tính đấy nhé?"

cô biết bố mẹ đã nói với bà về chuyện đó. nhưng cô không nghĩ nó lại là một vấn đề lớn đối với bà đến thế. tất nhiên, bà rất sùng đạo, và tất nhiên, xu hướng tính dục của cô sẽ có chút trái quy cũ trong một gia đình truyền thống kiểu châu á. nhưng cô chưa từng, chưa bao giờ nghĩ rằng đây lại là điều tồi tệ nhất cô làm với bà để bà phải ước gì han đã giết chết cô.

"bà chưa bao giờ dạy cháu đồng tính cả, yebin ạ," bà phân trần, "bà dạy cháu phải biết tôn kính chúa, ngẩng cao đầu và sống... bình thường. nhưng tên khốn han sungsoo ấy, hắn đã huỷ hoại cháu. và cả minkyung."

cô phá lên cười nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã, yebin không còn dám tin vào tai mình nữa. ngày hôm nay, những gì cô đã nghe được, từ minkyung cho đến người thân của cô, tất cả đều khiến cô như muốn ngã khuỵ ra mặt đất. mẹ cô phát điên trong giận dữ và đấm mạnh xuống bàn.

"con mong mẹ im cho," mẹ cô lặp lại, trước khi xúc động tự chỉ vào ngực mình, "con mới là người đã nuôi dạy con gái mình. con dạy nó phải biết sống đúng và chân thành với chính bản thân, và tự hào về con người của nó. con vui mừng biết bao khi yebin đã thật sự sống như thế. sau tất cả những gì nó phải trải qua, nó vẫn có thể mặc kệ định kiến và chuẩn mực dốt nát của cái xã hội này để sống vì chính mình. mẹ nói đúng, yebin không bình thường. thế nhưng cảm xúc của nó cũng không hề bất bình thường, mà chính là vô cùng phi thường. con gái của con là một người phi thường! giờ thì xin mẹ, hãy ra khỏi nhà con ngay."

mẹ đã ngăn bà lại trước khi lời nói của bà quá đáng đến mức không thể chấp nhận được. mẹ không — và sẽ không — để bất kì điều tồi tệ nào xảy ra với cô nữa. bà thở dài thườn thượt và đứng lên.

"đừng quên hai vợ chồng cô mới là người muốn tôi đến ở cùng. tôi vốn vẫn có thể tự lo cho mình khi không có cái nhà này."

đó là lúc bà bước thẳng ra khỏi cửa mà không hề ngoái nhìn lại, đến cuối cùng vẫn cứng đầu như thế. hành động của bà ngày hôm nay khiến hai người họ chôn chân trong sững sờ.

quả là một ngày đầy kì thị.

yebin điên mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro