15.
một tiếng thở dài cực kì bực bội rời khỏi cơ thể nóng nực của cô, yebin cảm thấy vô cùng muốn đấm vào mặt ai đó ngay bây giờ. da thịt cô còn chẳng được bao bọc bởi áo quần chỉnh tề, ngoại trừ quần lót cùng áo ngực. vừa lạnh lẽo, vừa khó chịu, vừa cáu.
nếu cô có thể nhìn thấy bản thân lúc này, cô sẽ cật lực lắc đầu phủ nhận sự tồn tại của chính mình. nhưng may mắn (hay xui xẻo?) thay, cô không thấy được, bởi vì kang yebin đang phải trốn trong tủ quần áo tối hù và ngột ngạt. mẹ minkyung đi chợ về sớm, lại đột ngột gõ cửa phòng nên bạn gái cô đã bắt cô chui vào một cái tủ chết tiệt. cuộc trò chuyện của họ từ phía ngoài truyền đến tai cô.
yebin nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói minkyung, nhưng may mà mẹ chị ấy thì không. cô đoán giờ đây tất cả những gì cần làm là cố gắng nhẫn nhịn, chờ bà ấy rời khỏi phòng. lúc nãy, ngay khi mẹ mình gõ cửa, minkyung đã lập tức mặc quần áo vào và không thương tiếc đá văng đồ của cô xuống dưới gầm giường rồi nhẹ nhàng quay sang cười lấy lòng, cầu xin cô chui vào trong tủ — yebin cảm thấy dường như mình đặc biệt với minkyung lắm.
họ đang tâm sự về buổi điều trị siêu căng thẳng sáng nay mà chị ấy phải trải qua. sau khi làm việc với bác sĩ xong, minkyung lập tức hoang mang gọi cô đến nhà — thay vì kể lại những gì đã xảy ra, chị ấy doạ cô sợ chết khiếp bằng cách đè cô xuống và bắt đầu cởi hết quần áo của cô. không phải yebin cảm thấy phiền, nhưng gần đây minkyung 'muốn' rất thường xuyên, và điều đó không lành mạnh chút nào. cho đến khi mẹ chị ấy về sớm... giờ thì trốn trong tủ có lẽ là kết quả hợp lí. sự buồn chán chiếm lấy tâm trí yebin, da gà da vịt nổi hết cả lên vì hơi lạnh len lỏi qua cửa tủ chạm vào cơ thể thiếu vải của cô. bỗng dưng, một chủ đề gây phản cảm (ít nhất là với yebin) xuất hiện trong cuộc trò chuyện giữa họ — về chàng trai trẻ mà mẹ minkyung rất mến. cậu ấy cùng minkyung đã từng là bạn thân thuở nhỏ và cậu ấy muốn đến thăm minkyung vài ngày tới. tên cậu ấy là rowoon, một người bạn của gia đình họ, thậm chí đã cùng họ chuyển đi thành phố khác để bỏ mặc tất cả sau lưng và làm lại từ đầu khi minkyung bị bắt cóc.
nghe cứ như thanh mai trúc mã ấy nhỉ.
rowoon có vẻ tốt bụng, lịch thiệp, và cậu ấy cứ thử đến gần minkyung nếu không sợ bị cô đâm mù mắt. mẹ chị ấy muốn hai người thân thiết như trước, hoặc hơn càng tốt. minkyung ngây thơ không hiểu tại sao bỗng dưng lại thế, nhưng yebin hiểu, rất rõ là đằng khác. dạo này cô luôn có cảm giác mẹ chị ấy rất ác cảm với mình, lần gần đây nhất họ nói chuyện, bà ấy lại cắt ngang lời cô như hôm nọ và thậm chí có ý muốn đuổi cô về mặc cho minkyung đã hẹn cô cùng ăn tối với gia đình họ, tất nhiên yebin không mặt dày đến thế, cô bước thẳng ra khỏi cửa mà chẳng thèm thưa thốt. còn minkyung, chị ấy không nghe ra thành kiến trong câu nói của mẹ mình và chỉ nghĩ đơn giản rằng yebin thật sự bị nhức đầu cần phải về nhà, chị ấy sống trên thế giới này chưa đủ lâu để hiểu những điều xấu xa giữa người với người.
"con gái, mẹ biết con không thích trải nghiệm mới — đó là một phần của quá trình điều trị. nhưng mẹ mong con sẽ cho rowoon cơ hội. con có thể thử hẹn hò để xem nó mang lại kết quả thế nào," mẹ minkyung gợi ý.
hay nhỉ. giờ thì bà ấy không còn cắt lời hoặc đuổi cô về hoặc phớt lờ cô nữa. mà là cố gắng thay thế cô trong cuộc đời minkyung bằng một ứng cử viên sáng giá khác.
khốn nạn.
một phần trong cô muốn đứng dậy và đá phăng cửa tủ đang ngăn cách mình với hai kẻ bên ngoài. nhưng cô quyết định ngồi lại giây lát để lắng nghe xem minkyung sẽ nói gì. như cô từng bảo, cô không muốn phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp giữa minkyung với gia đình, dù mẹ chị ấy đang thử thách sức chịu đựng của cô.
"mẹ, yebin chính là trải nghiệm mới đối với con. con thật sự thích em ấy... và con không thích những gì mẹ vừa nói," bạn gái cô bình tĩnh đáp.
một nụ cười tự hào xuất hiện trên gương mặt cô, nhưng chẳng có ai ở đây để nhìn thấy cả.
"thôi nào con, cho rowoon cơ hội đi," bà ấy vẫn tiếp tục, "thằng bé đang học bác sĩ và là một người thông minh. nó luôn giúp đỡ gia đình ta."
yebin đảo mắt. đối thủ của cô không thể là một nhóc bùi kiệm nào đó sao?
phụ huynh châu á điển hình. tất nhiên rồi, phải là bác sĩ mới được cơ.
"mẹ à, con sẽ không thích cậu ấy lắm đâu," minkyung cố gắng giải thích lần nữa.
cô nghe thấy tiếng thở dài não nề. mẹ minkyung hi vọng con gái mình sẽ có một cuộc sống 'bình thường' — nghĩa là có chồng, có con, có nhà, có cún. chứ chắc chắn không có một người tình đồng tính đã ở với con mình suốt những năm tháng bị bắt cóc.
"xem như là vì mẹ nhé? xin con?" người đàn bà van nài, "chỉ là thử thôi. không tiến triển cũng không sao. hãy thử đi, biết đâu sẽ tốt cho con."
tốt cho con khi bỏ kang yebin thay vì lén lút yêu đương với nó, chắc ý bà là thế nhỉ.
cô đảo mắt lần nữa và cắn môi. không thể tin được những gì đang xảy ra. và không thể tin được cô vẫn còn ngồi trong một cái tủ chết tiệt.
"chỉ khi mẹ cho phép con gặp yebin ngày mai," minkyung ra điều kiện.
nụ cười đầy tự hào lại xuất hiện trên gương mặt. nhưng chỉ giây tiếp theo, cô nhanh chóng nhận ra: chẳng lẽ minkyung đồng ý hẹn hò thật à? chị ấy có biết mình vừa nói gì không?
cảm giác đau nhói chạm đến tim cô, yebin rướn người đến gần hơn và đặt tai sát lên cánh cửa.
biết đâu chị ấy chỉ muốn làm mẹ mình dịu xuống thôi.
"sao cơ?" bà ấy thắc mắc hỏi.
"mẹ nghe rồi mà, con muốn ra khỏi nhà để gặp yebin, vào ngày mai."
vài giây trôi qua và cô không thể nhìn thấy được những gì đang xảy ra qua khe cửa nhỏ xíu này. lọt vào tai cô chỉ có những tiếng thở dài không đồng tình.
"ngày mai chúng ta có thể ra ngoài cùng nhau, mẹ biết bắt con ở nhà cả ngày không tốt chút nào. chỉ là, quên con bé kia đi, minkyung à," bà ấy nói, lại giống một lời cầu xin hơn.
yebin khó khăn nhắm chặt mắt. người đàn bà này sẽ chẳng bao giờ thích cô. đối với bà ấy, cô không đủ tốt dành cho minkyung.
"con không thể," giọng nói mong manh của minkyung — cùng lúc lại rất kiên định — thừa nhận, "và con sẽ không quên em ấy."
một lần nữa, sự im lặng chiếm lấy căn phòng. những cảm xúc hỗn độn giữa lo lắng, run sợ và bối rối chạm đến tâm can yebin. cô vừa buồn bã lại vừa hạnh phúc — tất cả cùng một lúc. nhưng tình huống này thật sự khó xử. chị ấy xứng đáng có được cuộc sống 'bình thường', những gì bao gồm lét lút và trốn tránh không nên trở thành một phần trong đó. cô phải nép vào bóng tối để minkyung được ra ánh sáng, tiếc là chị ấy lại chọn ở đây với cô, cùng những cảm xúc, những suy nghĩ thầm kín của riêng mình. giọng minkyung lại vang lên, lần này xúc động hơn.
"mẹ không hiểu chúng con đã phải trải qua những gì đâu. ngôi nhà ấy, năm tháng ấy, những gì han đã làm với con và nhất là với... với yebin. mẹ sẽ không bao giờ hiểu dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa. con chỉ cần được gặp em ấy, duy nhất một mình em ấy."
không phản đối được nữa chứ gì?
"nhưng con phải thử hẹn hò với rowoon nhé?"
đây chính là nguyên tắc làm người cơ bản nhất, dù đối phương có phải thân nhân của bạn hay không. minkyung chưa hiểu trên đời không chỉ có rẽ trái hoặc phải, còn một con đường khác gọi là đường lui cho chính mình. và khi bạn yêu cầu điều gì đó, bạn phải trả lại thứ khác tương xứng.
sâu trong thâm tâm, cô không muốn chị ấy chấp nhận. minkyung cần khẳng định rõ ràng rằng cô mới là lựa chọn đầu tiên của chị ấy, rằng cô chính là người chị ấy yêu. và yebin chắc chắn minkyung hiểu điều này, chị ấy sẽ không để mẹ mình chia cắt họ. yebin nở một nụ cười tự tin và rực rỡ, cố gắng lắng nghe thật kĩ từng lời chị ấy nói tiếp theo.
"vâng," minkyung thở dài.
yebin ngạc nhiên chớp mắt hẳn 5 lần. cô không muốn tin vào tai mình nữa.
---
"ơ thế bây giờ chị định qua lại với đàn ông à?"
câu hỏi đầy mỉa mai của cô bắt được ánh mắt đang lẩn tránh của minkyung. chị ấy nghiến răng và liếm môi dưới, sau đó làm ra vẻ ngây thơ nhún vai.
"yebin à, không phải vậy đâu. không có hẹn hò gì hết. chị chỉ... chị không biết nên giải thích thế nào nữa," minkyung thiếu chắc chắn nói.
"đm! chị chỉ cần từ chối thôi mà?!"
cô mất bình tĩnh hét lên, không, chính xác là cô đang vô cùng phẫn nộ. chị ấy vẫn còn nằm trên giường, cẩn thận quan sát cô mặc quần áo vào. hay thật, giờ yebin phải trèo ra khỏi cửa sổ để tránh mặt người đàn bà ngu ngốc kia cơ đấy.
ngày hôm nay sao mà hãm thế nhỉ?
chúa ơi, không thể tin được minkyung đồng ý hẹn hò với thằng nhãi nào đó. mà.không.phải.cô!
cô quẳng đôi giày ra khỏi cửa sổ và chửi thề khá to tiếng. minkyung hoảng hốt, năn nỉ cô nhỏ giọng xuống vì mẹ chị ấy sẽ nghe thấy.
kệ mẹ chị chứ!
cô xoay người lại và chỉ thẳng vào mặt minkyung khiến chị ấy sợ hãi ngay lập tức.
"chị nghĩ chị đáng yêu sao?! chị nghĩ chị đáng cmn yêu đến mức có thể thoát khỏi mọi chuyện và em sẽ sẵn lòng tha thứ cho chị sao?!"
minkyung không đáp. tất cả những gì chị ấy có thể làm là hé môi, thở mạnh và sâu. cô chợt nhận ra hành động của mình đang khiến cả hai phát hoảng, yebin lùi lại, quay lưng về phía minkyung. chị ấy không cần và không nên mở miệng ra nữa, chẳng một lời nào từ minkyung đủ khả năng giúp cô cảm thấy ổn hơn — chị ấy hiểu điều đó. thật điên rồ. điên rồ đến mức buồn cười. nhưng cô không cười nổi, cô chỉ biết doạ chị ấy sợ chết khiếp, như cách han đã từng.
cảm giác có lỗi ngập đầy ánh mắt minkyung khi cô xoay người lại để đối diện với chị ấy một lần nữa.
chúa ơi, minkyung.
người con gái này sắp khiến tâm trí cô nổ tung rồi.
"thế thì chị đúng rồi đấy," yebin thở dài, đành phải đầu hàng với trái tim mình.
đôi mắt lo lắng giãn ra, minkyung lập tức rời khỏi giường và ôm chầm lấy cô, hai tay choàng qua cơ thể giờ phút này đã trở nên vô cùng yếu đuối của yebin. chị ấy đặt lên cổ cô nụ hôn dịu dàng nhất, như một cách để cảm ơn vì sự tha thứ.
"đừng lo. chỉ lần này thôi, chị hứa," minkyung thì thầm và ngậm lấy vành tai cô.
yebin không nhịn được cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro