Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

(mừng ngày của bố. ❣️ dù có hơi muộn huhu.)

---

những buổi điều trị tâm lý ngày càng nặng nề hơn. chúng chôn vùi cô bằng cảm giác thiếu an toàn, ngạt thở và buồn nôn. phải nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra dường như mang đến quá nhiều tác động tiêu cực, cô thà không nhắc về chúng, hoặc chỉ nói cho minkyung nghe thôi. nhưng mọi người cứ khăng khăng rằng cô phải được điều trị, cô phải đối mặt với hiện thực. yebin lại không cho là cần thiết lắm.

một tháng đã trôi qua và cuộc sống của cô vẫn chưa đi về đâu cả. yebin đang cố gắng học thật chăm để lấy bằng dành cho những ai bỏ dở trung học phổ thông, đơn giản vì một người không thể làm gì khi không có tấm bằng trên tay. nhưng ngoài việc đó ra, cô không hề biết mục tiêu của đời mình là gì — hoàn toàn mất phương hướng. yebin rời khỏi địa ngục, mang theo một đống chấn thương tâm lý và người bạn gái bí mật. nhiều tuần sau, đấy vẫn là tất cả những gì mà cô có.

mẹ đã kể cho cô nghe về jung eunwoo, vài tháng trước nàng ấy rời thành phố của họ để đi học đại học, khoa thanh nhạc. giờ thì jung eunwoo chắc đang vui chơi khắp các ngõ ngách ở seoul rồi ấy nhỉ. vào năm cô biến mất, đội cổ vũ đạt giải nhất cấp tỉnh rồi đến quốc gia, nhưng eunwoo không góp phần vào chiến thắng ấy. nàng bỏ đội cổ vũ một tuần sau khi yebin bị bắt cóc, bởi vì lịch luyện tập chiếm hết thời gian nàng có thể dùng cho việc tìm kiếm cô. jung eunwoo đã đúng nghĩa lục tung cả cái thành phố này lên. cô vừa giận vừa tự hào, cổ vũ là cả niềm đam mê của eunwoo.

con khốn ngu ngốc này.

cô chưa từng nghĩ jung eunwoo lại là một người bạn chân thành đến thế, bởi vì tình bạn của họ hầu như chỉ gồm đâm lén và nói xấu lẫn nhau thôi. giờ thì cô không biết phải cảm ơn nàng ấy sao cho đủ.

mẹ còn nói eunwoo dành rất nhiều thời gian ở nhà của cô vài tuần đầu, để đảm bảo bố mẹ cô đều ổn. trước khi yebin mất tích, nàng ấy vẫn ghé nhà cô mỗi ngày, để tâm sự, để phô trương động tác cổ vũ vừa nghĩ ra, để giành bạn trai.

yebin cũng đã trò chuyện với bác sĩ tâm lý về eunwoo suốt buổi điều trị ngày hôm nay. cô thường phải nói rất nhiều thứ, ba lần mỗi tuần — vào thứ 3, 5, 7. cô vô cùng mệt mỏi với chúng, nhất là khi minkyung không có ở đó. cả hai phải được điều trị riêng, bởi vì chị ấy đã trải qua nhiều điều thậm chí còn tồi tệ hơn cô. minkyung phải vật lộn mỗi ngày — vật lộn với cảm xúc phức tạp giữa phẫn nộ và thương nhớ hắn, vật lộn với suy nghĩ muốn để tang cho người đàn ông đã cướp đi cuộc đời bình thường của mình, vật lộn tìm cách để vẫn có thể xem hắn như một người bố mà không phải bận lòng.

yebin đang ở trong nhà vệ sinh, nôn hết cả tim gan ra ngoài khi bố cô bước vào. ông hỏi cô có ổn không, nhưng với một bác sĩ như bố, nếu cô chưa nôn ra máu hoặc cầu vồng thì với ông vẫn gọi là ổn.

"con đoán đây chỉ là... một phần của liệu pháp tâm lý thôi," cô vừa nói vừa nôn vào bệ toilet.

có liệu pháp nào khiến bệnh nhân khổ thế này không?

ông lấy khăn giấy đưa cho cô, yebin hít thở một chút trước khi lau miệng sạch sẽ. bố đỡ cô đứng dậy, tay ông vỗ vào lưng giúp cô dễ chịu hơn. ông có ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn vào yebin, hệt như mẹ vậy.

"con không muốn điều trị nữa," cô thừa nhận, "con không muốn phải liên tục nói về những gì đã xảy ra, điều đó không giúp con thay đổi được sự thật là từng phút từng giây trôi qua con đều bị ám ảnh bởi ngôi nhà... và han."

hai người họ chưa từng thẳng thắn tâm sự về quá khứ ấy. bố biết nó tồi tệ, tồi tệ đến mức cô chẳng đủ dũng khí để nhắc lại. bố chọn cách im lặng và không cần được biết về những gì một kẻ lạ mặt đã làm với con gái mình. nhưng đấy không có nghĩa là hình ảnh một ông bố vô tâm như trong trí nhớ cô ngày xưa vẫn còn tồn tại. bố luôn ở bên cạnh yebin kể từ khi cô thoát khỏi đó. ông đắp chăn cho cô vào mỗi tối và đánh thức cô bằng mùi thơm của những bữa sáng ngon lành. cô yêu sự thay đổi này của bố. nhưng như thế vẫn chưa đủ để chữa vết thương không kín miệng trong lòng yebin.

"nhưng con đang tốt lên từng ngày, không phải sao?" ông hỏi, "con đã đến nhà bạn dự tiệc hai lần trong tháng rồi đấy."

đó là cách bố an ủi rằng cô sẽ dần ổn thôi. có một số thứ không bao giờ chán đối với yebin, tiệc tùng luôn là sở thích của cô. cô yêu âm nhạc, cũng như eunwoo vậy — cô đã bỏ lỡ quá nhiều trong khoảng thời gian ở với han. và nhảy nhót, chúa ơi, nhảy nhót là tuyệt nhất. nó giúp cô giải phóng cơ thể và thư giãn, không cho phép đầu óc cô nghĩ lung tung. đấy chính xác là thứ yebin cần.

bố mẹ không thích để cô đi đến những nơi đông đúc. họ muốn cô ở yên trong phòng hơn, nhưng không phải như thế là quá khắt khe sao? thế nên yebin cũng chỉ tụ tập với nhóm nhỏ, và hứa nhắn tin cho họ mỗi 60 phút. những người bạn cũ chào đón cô về, eunwoo không bao giờ có mặt, chẳng ai nghe ngóng được tin tức gì của eunwoo kể từ khi nàng ấy rời thành phố. chúng nó có chút không thoải mái bên cạnh cô, không phải theo kiểu xa lánh, mà là cố gắng không đùa quá trớn hoặc hành động vô tư lự như lúc xưa. bạn cô không hiểu cô cần gì, cô hi vọng mọi người đừng lo lắng cho mình nữa, cô không thích cảm giác bị xem như con búp bê sứ. yebin chỉ muốn một cuộc sống bình thường mà thôi.

một vài phút sau, ánh mắt bố lướt qua gương mặt tái nhợt của cô và dừng lại ở toilet. bệnh nghề nghiệp lại trỗi dậy, dù cô đã không gặp ông ấy 20 tháng nhưng yebin biết ông quá rõ để có thể đoán được ngay những gì ông sắp hỏi.

"con không có thai đấy chứ, yaeb?"

cô ngã lăn ra cười trước khi đặt tay lên vai bố.

"tất nhiên là không rồi ạ," yebin khịt mũi.

ánh mắt ông vẫn còn rất do dự, bố cô thật sự nghiêm túc về chuyện này.

"con có thể nói ra mà, bố không trách đâu."

ồ, hiểu rồi, cách lo lắng của những ông bố.

cuộc đối thoại khiến cô lúng túng, ông ấy nghĩ cô bị han làm chuyện đó sao?

"không có gì đâu ạ," cô ấp úng.

yebin cố gắng tránh ánh nhìn trực diện của bố mình, nhưng ông ấy lại nắm lấy bàn tay cô, cẩn trọng đến mức khiến cô giật thót.

"yebin này, bố muốn con biết rằng... nếu con có gặp và hẹn hò với một cậu con trai nào đó... và chuyện gì đến cũng phải đến... thì con luôn có thể tâm sự với bố. hoặc hỏi bố cách- con biết đấy... ngừa... thai."

cô chưa bao giờ thấy ông ấy thành thật và lúng túng đến thế. đừng nói với cô rằng bố đang muốn bù đắp cho những mất mát trong quá khứ theo cách này nhé?

gương mặt trắng bệch của yebin càng nhợt nhạt. sau buổi điều trị tâm lý ngày hôm nay, điều này thậm chí còn tệ hơn cơ, cô bắt đầu muốn quay lại bệ toilet rồi đây.

"bố à!" cô lên tiếng trước khi ông ấy làm quá thêm.

yebin toát cả mồ hôi lạnh. mỗi tấc cơ thể run lên vì ngượng, cô che hai tai mình lại. nhưng ông ấy đang đóng vai một người bố tận tình, hẳn là ông đã phải quyết tâm thay đổi lắm. bố sẽ không ngừng lại dễ dàng thế, cô biết mà.

"đừng xấu hổ. đó là chuyện bình thường thôi," ông cố gắng hết mình.

bố thậm chí còn hồi hộp hơn cả cô.

"bố, con không thể có thai được đâu. tin con đi," cô ngăn lại trước khi cụm từ 'quan hệ tình dục' có thể thoát ra khỏi môi ông ấy.

"không thể?" bố hỏi.

chúa ơi, lại nữa. ông ấy sẽ thắc mắc liệu cô đã bị ép đặt vòng tránh thai hoặc gì đó đại loại thế. yebin hoảng hồn nhắm chặt mắt trước toàn bộ tình huống ngượng ngùng này.

"con không thể," từng chữ rời khỏi môi cô thật chậm rãi, "bởi vì..."

ánh mắt và cử chỉ dịu dàng của ông ấy thuyết phục cô nói ra sự thật. cô nghĩ bố đã tự hứa với chính mình rằng ông sẽ không để những điều tồi tệ xảy ra với con gái ông lần nữa. bố nhìn chằm chằm vào yebin, nôn nóng muốn biết cô sẽ nói gì tiếp theo.

"con không làm tình với đàn ông."

sự im lặng phá vỡ không khí hồi hộp như tiếng động lớn và tan tành của hai chiếc xe tải tông nhau. cô hít một hơi thật sâu, cúi gầm mặt trong lo lắng.

"vì con yêu minkyung."

không thể tin được cô vừa come out với bố mình. câu nói rơi vào không trung một khoảng thời gian dài mà không nhận được hồi đáp, yebin lấy hết can đảm ngước lên nhìn bố, vẫn không dám hé môi.

đủ ngượng cho một ngày rồi đấy.

ông nuốt nước bọt, như có như không gật đầu trong khi suy nghĩ. đây chính xác là khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết. câu nói của cô đủ khả năng thay đổi tất cả tình thương bấy lâu của ông dành cho cô. ông có thể sẽ ghét cô từ lúc này.

bỗng dưng bố đưa tay lên xoa đầu yebin, như cách ông thường làm với cô ngày nhỏ — sau khi yebin hoàn thành một việc gì đó thật hoàn hảo.

"ừ, tốt lắm," ông nói, "bố mừng vì con đã về với gia đình mình, yaeb ạ. và bố mừng vì con không có thai."

yebin nở một nụ cười tươi đáp lại. ngạc nhiên thật đấy, come out có vẻ dễ dàng hơn những gì cô đọc được trên mạng.

"giờ con nên làm gì đây?" cô hỏi, có chút mờ mịt.

"chúng ta sẽ nói với mẹ, sau đó ăn tối cùng nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro