13.
"áo mới à?" mẹ cô tựa người vào thành cửa và hỏi.
yebin đang ngồi ở sân sau, thơ thẩn nhìn những cành cây trước mặt. kì lạ là chúng không khiến cô nhớ về căn nhà của han một chút nào, chúng mang lại cảm giác tươi mới và mát mẻ. những cành cây xung quanh chốn địa ngục kia trông thô thiển như một sợi dây vô hình siết lấy cổ cô, tượng trưng cho chiếc lồng mà cô bị nhốt lại, hàng rào mà cô không thể vượt qua.
cô ngước lên và mỉm cười với mẹ trước khi chú ý thấy ánh mắt bà đang nhìn chiếc áo hoodie cô mặc trên người.
"là áo của minkyung, con lấy từ chỗ chị ấy hai ngày trước," màu xanh và ấm áp, có mùi của minkyung.
mẹ bước đến gần và ngồi xuống bên cạnh cô trên nền cỏ. vẫn còn là mùa đông, nhưng thời tiết đang thay đổi dần, xuân sẽ đến sớm thôi, cô có thể cảm nhận được.
"con nhớ con bé lắm đúng không?"
yebin hạ thấp đầu, vùi mũi vào lớp áo, cô chẳng hề chú tâm đến lời của mẹ chút nào. tay trái bà đưa lên chầm chậm xoa đầu cô và yêu thương nhìn cô như một sinh vật quá đỗi kì diệu.
"con không biết mẹ đã nhớ con nhiều thế nào đâu, yebin."
trong chớp mắt, mẹ lại chiếm toàn bộ sự chú ý của cô. yebin ngẩng đầu để đối mặt với người phụ nữ mà cô từng hay nổi giận vô cớ với bà vì những lí do ngớ ngẩn. cô đúng là ngốc. sau khi trở về từ địa ngục, yebin luôn tự nhủ phải làm một đứa con ngoan.
"bố con đã ngừng làm việc trong nhiều tháng, ông ấy không nhận bất kì bệnh nhân nào. phải mất rất lâu để ông ấy lấy lại tinh thần chữa trị và cứu người."
cô thở dài và nở một nụ cười khổ sở. yebin không biết mình nên hạnh phúc hay buồn bã đây.
"còn mẹ..."
bà mím môi và chớp mắt một vài lần như đang giấu đi giọt nước mắt. thật khó khăn cho họ, về tất cả những kí ức không hay ấy. cô đã nghĩ cô là người duy nhất phải trải qua khoảng thời gian tồi tệ, nhưng không, cô sai rồi. ít nhất cô vẫn biết bản thân còn ổn, còn sống, còn thở, dù trên người có nhiều vết thương. nhưng họ thì không.
"mẹ đã không ngủ được vài tuần liền, bởi vì cả ngày lẫn đêm mẹ đều ra ngoài tìm con. mẹ bảo bố chở mẹ đến những nơi con từng kể, mẹ bám víu vào hi vọng nhỏ nhoi và vô lí rằng con chỉ bỏ nhà đi mà thôi, rằng con không bị người xấu hãm hại. họ tìm thấy xe đạp của con, mẹ vẫn không muốn tin, chỉ cần có cơ hội, dù là nhỏ nhất, mẹ vẫn sẽ tìm con. con là con gái nhỏ của mẹ. mẹ đã nghĩ nhất định phải tìm được con."
những lời của bà khiến tim cô vỡ vụn. chúng lay động tâm trí cô. cảm giác khi biết mọi người vẫn nhớ đến mình chính là hạnh phúc lẫn đau lòng. suốt nhiều tháng qua, hắn đã khiến cô nghi ngờ về sự tồn tại của mình trong lòng họ.
cô nghĩ mình cần xin lỗi mẹ, như thể cô đã làm sai và khiến bà khổ sở. nhưng yebin mau chóng nhận ra, đây không phải lỗi của cô, nạn nhân chưa bao giờ có lỗi cả. chính người đàn ông tên han sungsoo ấy mới phải chịu trách nhiệm cho nỗi đau mà hắn gây ra với tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi sự việc này.
"mẹ không thể tưởng tượng được gia đình minkyung đã phải mệt mỏi đến nhường nào."
hôm nay yebin học được rằng cô không phải người duy nhất, và thế giới này không chỉ xoay quanh mình cô. quả là một bước tiến lớn cho loại người ích kỉ như yebin.
"con đến nhà chị ấy được không? con rất muốn gặp minkyung," cô cần phải xin phép mỗi khi đi đâu. bố mẹ vẫn còn khá lo lắng cho yebin.
mẹ đồng ý gật đầu và xoa lấy gò má cô, cái chạm nhẹ của bà khiến cô muốn được oà khóc như trẻ con, tựa một giấc mơ cuối cùng cũng trở thành sự thật mà sau quá lâu cô mới có cơ hội cảm nhận lại lần nữa.
"tất nhiên rồi, yaeb," mẹ cô thì thầm một cách đáng yêu.
yebin tựa đầu lên vai bà, cô thường xuyên làm thế khi còn là một đứa trẻ vô tư. ánh mắt cô vẫn hướng về phía bầu trời sâu chót vót. yebin nghe thấy nhịp tim của bà và chúa ơi, đây chính là cảm giác dễ chịu nhất trên đời.
"brittany và santana sao rồi mẹ nhỉ?" cô ngẫu nhiên hỏi, hoàn toàn phá hỏng không khí hoàn hảo của khoảnh khắc hạnh phúc này.
glee. bộ phim yêu thích của cô.
mẹ cô phá lên cười, thậm chí phải ngừng lại để lấy hơi trước khi trả lời.
"đã lấy nhau, đám cưới được tổ chức cùng với blaine và kurt," mẹ hào hứng thông báo.
một nụ cười nhẹ nhõm hiện trên gương mặt cô.
"con biết ngay mà. nhưng không ngờ mẹ vẫn còn tâm trí xem phim khi con đi mất đấy."
mẹ lại ngã ra cười lần nữa.
---
"chả hiểu sao em lại có cảm giác mẹ chị không thích em lắm. ý em là, mẹ chị đâu cần phải cắt ngang khi em đang nói chuyện? này thật sự thì em chỉ vừa mới thoát khỏi một tên tâm thần hai tuần thôi đấy, bất kì hành động xấu tính nào dù là nhỏ nhất từ người khác cũng sẽ khiến em tổn thương, chính miệng bác sĩ nói thế nhé. mẹ chị không thể nhẹ nhàng hơn sao?" cô liếc mắt về phía minkyung.
chị ấy mỉm cười, không quan tâm lời nói thô lỗ của cô và chỉ tay vào đống quần áo mới nằm đầy trên giường.
"eunkyung mua cho chị đấy. chị ấy làm ra, kiểu, một số tiền lớn kinh khủng luôn."
10,000 won đã được xem là lớn đối với minkyung rồi, chị ấy nghĩ thế cũng không có gì ngạc nhiên. nhưng cô vẫn cảm thấy minkyung dường như phải xử lí lại thông tin mình có chị gái mỗi khi nhắc đến eunkyung. có lẽ tất cả những thứ liên quan đến gia đình vẫn chưa thật sự thân thuộc với chị ấy.
"và ba ngày rồi chị không được gặp em," minkyung bĩu môi, hai tay xoa lớp quần jeans mới.
cô gật đầu, đứng phía sau chị ấy, thu vào tầm mắt từng hành động của minkyung. chị ấy tăng thêm vài cân và bây giờ trông minkyung vô cùng hoàn hảo, không còn dáng vẻ gầy nhom và xanh xao như trước. cô cứ tưởng minkyung đã đẹp đến mức sẽ không thể đẹp hơn được nữa. nhưng giây phút này, yebin nhanh chóng nhận ra cô lầm to rồi.
"em biết mà, em nhớ chị lắm."
giọng cô dịu dàng và thành thật. minkyung thích nó. chị ấy xoay người lại, để lộ nụ cười sáng bừng cả căn phòng. minkyung bước đến gần và choàng hai tay ra sau cổ cô. cảm giác như được trở về nhà. mái tóc chị ấy rất thơm, có mùi vani. và nhịp tim minkyung đang đập nhanh, chạm vào lồng ngực cô. họ cứ đứng nhìn nhau như thế, ít nhất cũng phải mất 10 phút.
"có đôi khi-"
yebin lập tức ngừng lại khi nhận ra mình sắp nói một thứ rất sai trái. minkyung rời khỏi người cô và nhíu mày trong chờ đợi.
"sao thế? cứ nói đi."
cô bối rối thở dài. bàn tay chị ấy níu vào chiếc áo cô đang mặc, mà chính xác là hoodie của minkyung.
"đôi khi em ước chúng ta có thể quay lại đó. chỉ một ngày thôi. hoặc một đêm cũng được. em sẽ không quan tâm han có xung quanh hay không," cô thừa nhận, sợ rằng minkyung sẽ nghĩ những gì cô vừa nói nghe thật sự điên rồ.
chị ấy không đáp ngay, nhưng rõ ràng là minkyung hiểu ý cô, chị ấy cũng như cô vậy. được ở cạnh nhau trong căn nhà mà họ đã biết quá rõ, bị nhốt bằng nhiều ổ khoá nhưng lại cảm thấy an toàn một khi đã quen với chúng. sống ở đó, họ luôn dự đoán được rồi điều gì sẽ đến và thật tốt — theo cách khó chịu nhất — khi biết rằng không còn gì khác đủ khả năng doạ họ ngoài nấm đấm của han. nhưng với thế giới mới này, cô sợ hãi những thứ cô không thể chuẩn bị tinh thần để chống đỡ.
"em từng ghét mỗi một giây bị nhốt trong căn nhà ấy. và giờ tất cả những gì em muốn là được quay lại," cô tiếp tục, "nhưng em không thể nói ra, bởi vì sẽ chẳng ai hiểu cả, ngoại trừ chị."
thế giới rộng lớn và vô thường mà họ đang sống rất đáng sợ. có hơn một nghìn han sungsoo khác quanh quẩn đâu đây. chúng có thể là ai đó bạn gặp trên đường — và bạn sẽ không bao giờ biết được những gì nạn nhân đang phải chịu đựng trong ngôi nhà của bọn quái vật như chúng.
nhưng đấy lại chưa phải điều khiến cô mệt mỏi nhất. cả hai người họ luôn bị một đám lạ mặt bám theo đòi phỏng vấn. cô vừa nhận được một lời mời xuất bản sách, nhưng yebin không chắc cô muốn kể lại tất cả những gì đã xảy ra trong ngôi nhà ấy. và minkyung, chị ấy có một gia đình cho riêng mình. những mối quan hệ thiêng liêng mà trước đây chị ấy chưa từng biết đến. đó là điều đáng sợ nhất. thế nên, đúng vậy, sống trong địa ngục với han có lẽ vẫn còn dễ dàng chán.
"em đang mặc áo của chị đấy à?" minkyung tự hào hỏi, hoàn toàn rời khỏi chủ đề.
họ không cần phải nói quá nhiều về chuyện đó. chị ấy hiểu và cũng cảm thấy như cô là đủ.
cô cúi xuống nhìn chiếc áo màu xanh vốn dĩ luôn được mặc trên người minkyung. ngón trỏ của chị ấy đang khoái chí vẽ những vòng tròn nhỏ lên lớp vải.
"ừ, em mặc nó mỗi khi nhớ chị. sẽ có cảm giác như chị đang ôm lấy em từ đằng xa."
tiếng cười khúc khích đáng yêu vang lên và yebin biết cô vừa nói mấy lời sến súa thế nào, nhưng chị ấy vui là được. minkyung kéo cô đến gần và đặt lên môi cô một nụ hôn, món quà bất ngờ khiến yebin hạnh phúc mỉm cười. họ hôn nhau với tần suất ngày càng dày đặc kể từ khi được tìm thấy. những ngày không được ở cạnh đối phương khiến yebin cùng minkyung nhận ra họ nhớ nhau nhiều thế nào. và rồi mỗi khi gặp lại, màn hôn hít chắc chắn sẽ xảy ra, như lúc này đây. yebin không phàn nàn gì đâu, cảm giác tuyệt diệu nhất trên thế gian là khi chị ấy đặt môi mình lên môi cô.
thế nhưng lần này tình huống ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát, không chỉ dừng lại ở ôm và hôn nữa. cả hai người họ đều muốn, nên cô sẽ không chần chừ. bàn tay chẳng chịu yên vị của yebin tìm đường đến cúc quần người đối diện và nhanh gọn tháo ra.
"bố mẹ chị đang ở dưới lầu đó. họ sẽ nghe thấy mất," minkyung có chút không yên tâm.
"vậy thì con gái ngoan minkyungie của họ phải cực kì im lặng rồi," cô trêu chọc đưa ra lời khuyên.
chị ấy là một cô gái khá vâng lời, may mắn cho cô. trong chớp mắt yebin đã thành công đẩy minkyung không còn lớp áo nào vào tường. lưỡi cô trôi chảy khám phá khắp từ vùng cổ, đến ngực, rồi đến bụng minkyung. cô thích vị của chị ấy, ngọt đến mức gợi cho cô về kẹo bông gòn yebin hay ăn ngày nhỏ. minkyung thở gấp, hai tay luồn vào tóc cô và giữ chặt lấy như thể mạng sống chị ấy phụ thuộc vào nó.
"yebin à..." minkyung đứt quãng gọi.
cô ngước đầu lên từ dưới quần minkyung. khoảnh khắc ấy yebin nhìn thấy một thứ thật đặc biệt chỉ có trong ánh mắt chị ấy mà thôi — chút lấp lánh không tên. cô nghĩ đấy chính là tình yêu. chắc chắn là tình yêu. chị ấy toả ra ánh hào quang nhàn nhạt vừa mê hoặc vừa khiến tâm trí cô chao đảo.
"chị yêu em," minkyung chân thành thổ lộ, "chị chưa hiểu cách thế giới này hoạt động cho lắm. nhưng chị biết mình yêu em."
cô đứng dậy, ghé sát mặt đến gần chị ấy.
"em cũng yêu chị," cô tự hào khẳng định cảm xúc trong lòng và nói vào môi minkyung.
chị ấy xấu hổ cúi gầm mặt, trông minkyung lúc này thật sự vô cùng đáng yêu.
"giờ thì im lặng, và hôn em đi," yebin ra lệnh, sau đó ngu ngốc cười khúc khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro