12.
có thể nói giờ đây cô đang dần quay trở lại với cuộc sống bình thường, nhưng cô vẫn nhớ như in khoảnh khắc bang inguk đưa bố mẹ đến gặp cô trong căn phòng đối diện hành lang ở sở cảnh sát vào ngày đầu tiên cô trở lại thành phố. từng cử động dù là nhỏ nhất của cơ thể đều ngừng lại ngay giây phút ấy. cô nhớ mẹ đã gầy hơn trước rất nhiều, cô nhớ tóc bố ngày càng bạc đi, cô nhớ họ trông mệt mỏi nhưng hạnh phúc nhường nào khi gặp lại cô. họ nhìn cô thật lâu bằng ánh mắt của những người truy tìm kho báu vừa gặp được bảo vật mà họ đã mất nhiều năm trời lùng sục khắp nơi. suốt mấy phút liền, cả ba người không ai có thể nói với ai câu nào.
sau khi định thần lại, cô bật dậy thật nhanh khỏi ghế và khóc lớn cùng những nhịp tim đập mạnh.
"bố! mẹ!" cô hét lên như đứa trẻ 5 tuổi.
lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, cô đã có thể khóc vì hạnh phúc. cảm giác như đang mơ vậy, giấc mơ mờ mịt mang họ đến bên cô.
bố nói ông không bao giờ ngưng tìm kiếm. mẹ nói bà chưa hề thay đổi bất cứ thứ gì dù là nhỏ nhất trong phòng của cô. yebin hỏi về bà mình và những người họ hàng khó ưa, tất cả đều ổn và rất nhớ cô. thành thật thì yebin cũng nhớ họ.
đôi mắt bố và mẹ dừng lại trên người minkyung đang im lặng chứng kiến cuộc hội ngộ của gia đình cô. yebin lau đi nước mắt và bước đến nơi minkyung ngồi để dắt chị ấy về phía họ.
"đây là minkyung. chị ấy đã chăm sóc con vô cùng tốt suốt thời gian con biến mất."
minkyung trông rất hài lòng về lời giới thiệu.
"minkyung?" mẹ cô thắc mắc lặp lại cái tên.
"chị ấy cũng bị bắt cóc."
"chào cô chú, cháu là minkyung. cháu đã ở với han từ năm 7 tuổi."
minkyung lịch sự giải thích, làm theo những gì chị ấy đọc được trong sách. bố mẹ cô khó tin đưa tay lên che miệng, sau đó họ thở dài thườn thượt. yebin biết chính xác họ đang nghĩ gì: cô bé này đã phải ở đó quá lâu, hơn 10 năm, con gái họ chỉ biến mất 20 tháng thôi mà họ giống như chết rồi vậy.
"cháu là một cô gái dũng cảm, minkyung ạ. rất vui được gặp cháu."
---
đúng 6 ngày sau, cảnh sát đã làm việc rất hiệu quả và tìm ra danh tính chị gái xinh đẹp của cô. tên họ chị ấy là kim minkyung, minkyung lớn hơn cô một tuổi. nhiều năm sau khi chị ấy bị han bắt cóc và cảnh sát bỏ cuộc trong việc tìm kiếm, gia đình minkyung đã rời đi nơi khác sinh sống, tất cả mọi người đều nghĩ chị ấy chết rồi. yebin không biết nếu cô ở nơi đó thêm vài năm nữa thì liệu có 'được' tin rằng đã chết như minkyung không. chẳng còn manh mối nào để cảnh sát tiếp tục điều tra và vụ việc bị lãng quên dần, thế nên không có bất kì ghi chép gì về minkyung trong quyển sổ của bang inguk.
vào ngày thứ bảy, gia đình minkyung vội bay về quê hương để đoàn tụ với đứa con gái mất tích của họ.
cô đã không có mặt ở đó. bác sĩ điều trị tâm lí bảo rằng như thế không tốt. minkyung cần một cuộc hội ngộ của riêng chị ấy mà không có cô bên cạnh làm khán giả, ông ấy nói. bởi vì chị ấy đã quá dựa dẫm vào cô kể từ khi ra khỏi căn nhà kia, về cả thể chất lẫn tinh thần. cô phải chừa cho chị ấy không gian riêng, yebin hiểu điều này.
tối đó minkyung đến nhà cô, chị ấy luôn ở đây từ khi trở lại thành phố. nhưng sau hôm ấy minkyung sẽ quay về căn nhà xưa cũ của gia đình mình, dù minkyung không nhớ được họ và vẫn cảm thấy rất ngại. chị ấy vừa khóc vừa kể cho cô về cuộc gặp gỡ và thời gian họ dành cho nhau suốt cả ngày. một lúc sau minkyung ngủ thiếp đi trong vòng tay cô. bố mẹ chị ấy là công nhân viên chức, họ đang làm việc ở thành phố khác. và thật bất ngờ khi minkyung còn có cả chị gái tên eunkyung — người phụ nữ 23 tuổi này khi bé luôn ở bên cạnh minkyung trên đường đi học về, cho đến một buổi chiều nọ, han đã khiến eunkyung ngất đi trước khi đẩy minkyung vào trong một chiếc xe tải nhỏ và chạy mất. eunkyung lớn lên, trở thành một luật sư để đấu tranh vì công lí.
minkyung muốn cô đến gặp gia đình chị ấy vào ngày tiếp theo. họ khá ngạc nhiên khi cô ghé thăm, nhưng tính tình của tất cả mọi người đều ổn. eunkyung xinh đẹp một cách thu hút, hệt như minkyung vậy. thật không thể chối cãi rằng hai người này có quan hệ máu mủ. chị ấy vẫn còn rất lúng túng với mẹ ruột của mình — người mẹ mà minkyung không thể nào nhớ nổi. tất nhiên kí ức của một con người được hình thành rất lâu trước năm 7 tuổi, nhưng han khiến chị ấy quên sạch đi chúng. 12 năm là khoảng thời gian dư dả để tẩy não ai đó về những con người và quá khứ từng tồn tại.
bỗng nhiên, một cuộc sống bình thường quay về với họ. dù họ không kịp nhận ra, nhưng nó vẫn thực sự trở lại. cuối cùng thì yebin cũng được tận hưởng giây phút cô mong chờ bấy lâu — ngồi vào chiếc ghế êm ái ở tiệm làm tóc. yebin muốn cắt ngắn ngang vai và uốn nhẹ. tiếng động mà chiếc kéo trên tay người thợ tạo ra khiến cô khóc trong sung sướng, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh — vì khoảnh khắc ấy cô biết mình đã thật sự tự do, đây chẳng còn là mơ nữa.
nhưng không phải tất cả mọi thứ đều vui và mới mẻ. những buổi điều trị tâm lý, những cuộc thẩm vấn của cảnh sát khiến cô khá sợ hãi. họ không bao giờ biết điểm dừng. cô và minkyung phải dành nhiều giờ ở sở cảnh sát để cho họ đào bới đống kí ức không lành lặn.
thế mà vẫn chẳng tệ bằng bọn nhà báo. từ khi biết chuyện của yebin cùng minkyung, họ không ngừng viết những tiêu đề dài thượt và chi tiết với bằng chứng được cung cấp bởi cảnh sát — qua những cuộc thẩm vấn hàng giờ liền. cô và minkyung có mặt trên trang bìa trong nhiều ngày. vài tờ báo không chính thống thậm chí còn bịa chuyện về hai người họ. vì han đã chết, chỉ có cô và minkyung là nhân chứng sống duy nhất, thế nên người lạ cứ liên tục kéo nhau đến trước cửa nhà cô xin được phỏng vấn, bố cô rất tức giận. cảnh sát đành phải suy nghĩ biện pháp, họ đưa gia đình cô đến một ngôi nhà ngoại ô an toàn và yên ắng, cô cần ở đó cho tới khi cơn bão đi qua, chỉ vài tuần thôi, cảnh sát nói thế. cô đoán gia đình minkyung cũng nhận được đề nghị tương tự.
nhưng mọi thứ vẫn thật lạ lẫm.
mẹ đánh thức cô dậy vào mỗi sáng, thay vì những tiếng quát mắng khó chịu của han — yêu cầu họ dọn dẹp nhà cửa.
bố làm thức ăn sáng cho cô — đúng món mà cô thích, thay vì phải nhét những mẩu bánh mì còn lại từ bữa sáng của han vào bụng.
bà ghé vào phòng cô mỗi ngày để đưa cupcake. cô không thích cupcake, thế nhưng yebin vẫn ăn ngon lành, vì chúng được làm bằng tình yêu.
quan trọng nhất: không còn han. không còn những tiếng hét, ra lệnh hay thoá mạ. cô đã phải mất một khoảng thời gian khá khó khăn để quen dần với điều đó và quay trở lại cuộc sống bình thường.
giống như một giấc mơ — tưởng như sẽ chẳng bao giờ thành sự thật — đã thành sự thật. nhưng có rắc rối thế này: cô nhớ minkyung trong từng khoảnh khắc của quá trình khám phá lại sự giản đơn đẹp đẽ và thuần tuý trên thế gian. nhưng cô hiểu chị ấy cần thời gian riêng cho gia đình, và cho những trải nghiệm phải tự mình cảm nhận lấy.
mỗi tối khi cô đi ngủ, minkyung không có ở đó. mà chị ấy đã ngủ cùng cô cả 20 tháng trời rồi. mọi người trông chờ yebin có thể ngủ ngon không cần tới minkyung hay sao? ngày nào cũng thế, trong căn phòng tối đèn, cô luôn nằm nép vào một bên và với tay để xoa lấy phía bên kia giường, nhưng tất cả vẫn không thể mang chị ấy đến đây.
cả hai người họ đều có điện thoại mới nên họ dùng chúng để thở cho nhau nghe vào mỗi đêm. đúng thế, chỉ thở thôi. khoảng 10h tối minkyung sẽ gọi đến và thì thầm tên cô, thật khẽ để không ai khác có thể nghe thấy. cô mỉm cười, chúc chị ấy ngủ ngon như hàng nghìn lần trước đây. thế rồi, tất cả chỉ còn lại những hơi thở đều đặn như vòng tay yebin cùng minkyung đang ôm lấy cơ thể nhau. và trước khi cô bước vào mộng đẹp, nơi mà họ lại được ngủ cùng một giường, yebin ngắt điện thoại — không quên đảm bảo rằng minkyung đã hoàn toàn chìm trong giấc ngủ bình yên. cô muốn chăm sóc cho chị ấy, ngay cả khi họ ở xa nhau.
yebin biết chị ấy sợ hãi. minkyung không quen với thế giới rộng lớn và mới lạ này. han cấm chị ấy tiếp xúc cùng những điều thú vị của cuộc sống để chắc chắn minkyung sẽ không bỏ đi, để minkyung trở nên chống đối xã hội giống như hắn. nhưng chị ấy là tất cả những gì đáng yêu và tốt đẹp nhất, chị ấy sẽ không bao giờ biến thành một con quái vật, dù hắn có cố gắng bao nhiêu đi nữa. ngay lúc này minkyung sẽ rất dựa dẫm vào cô, nhưng cô không ngại. cô sẽ ở bên cạnh minkyung bất cứ khi nào chị ấy cần, như những gì minkyung đã làm cho cô khi họ bị nhốt trong chốn ngục tù tối tăm kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro