Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

tất cả mọi thứ sau khoảnh khắc ấy ngỡ như kí ức không hề thuộc về cô. cả hai được đưa ra khỏi ngôi nhà chỉ trong vài phút, suốt khoảng thời gian những viên cảnh sát cao kều chở họ về phía thành phố — rời khỏi chốn ngục tù mà cả hai bị giam giữ hàng tháng trời, thậm chí được tính theo năm đối với minkyung — chị ấy cứ mãi rúc sâu vào vòng tay cô.

"cuối cùng..." cảnh sát trưởng vừa giới thiệu tên mình là bang inguk nhẹ nhõm thở ra.

cô nhìn thấy những giọt nước mắt ông ấy cố kiềm lại khi hướng về phía cô, không muốn để chúng chảy xuống. hai tay bang inguk nắm chặt vào nhau và đặt trước mặt, khuỷu tay gối lên đùi. chiếc xe vẫn chạy thật nhanh vượt qua khu rừng lạnh lẽo, còi báo động vang lên inh ỏi cùng những sự vật lạ lẫm trên đường khiến cô rùng mình. chưa kể trong lòng cô vẫn đang ôm lấy một minkyung sợ hãi run rẩy, hai tay chị ấy bám chặt vào người cô, nhưng yebin không cảm thấy đau chút nào. xung quanh hai người toàn là cảnh sát mặc áo chống đạn màu đen, cầm nón bảo hiểm trên tay hoặc đặt bên cạnh chỗ ngồi như thể sắp tham gia chiến đấu. minkyung nhắm mắt để không phải nhìn thấy họ.

"chú cũng đã tìm được cháu," người đàn ông hoàn thành câu nói trong xúc động.

ông ấy cứ chăm chăm nhìn vào cô như một khái niệm xa vời nào đó, nhưng cô không nhớ đã gặp bang inguk ở đâu, ngay cả cái tên cũng không mang lại chút cảm giác thân quen nào.

vậy nên cô phớt lờ ông ấy. tất cả những tiếng động, những con người dần xuất hiện trong tầm mắt thu hút sự chú ý của cô hơn. yebin chưa từng nhìn thấy nhiều hơn hai người suốt một năm qua. như thế này thật sự quá sống động. nhất là đối với minkyung, chị ấy đang lo lắng điên lên với cuộc sống bên ngoài căn nhà ấy.

bỗng dưng viên cảnh sát trưởng đặt hai tay lên vai cô, yebin giật thót, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và phóng ánh mắt phát ra lửa về phía ông ấy — như thể bang inguk là một tên khốn nào đó khiến cô căm phẫn và chán ghét đến cùng cực. viên cảnh sát xin lỗi ngay lập tức.

cô biết người đàn ông này rất đáng tin, và cô nên tin ông ấy. nhưng han đã huỷ hoại cô. hắn bắt cô phải nhìn thấy sự nguy hiểm tiềm ẩn trong mỗi con người.

"cháu thật sự là kang yebin," ông ấy lại bắt chuyện, lần này có cố gắng và giữ khoảng cách hơn.

đôi mắt cảnh sát bang nhìn trực tiếp vào cô. đây là lần đầu tiên yebin nghe thấy họ của mình trong nhiều tháng liền, không hiểu sao điều này lại khiến cô khóc nấc lên. ai đó đã nhớ tới cô.

"thật tốt vì gặp được cháu, xinh đẹp ạ. chú đã phụ trách tìm kiếm cháu...kể từ khi cháu mất tích."

sự chân thành của bang inguk khiến cô không khỏi cảm động. tim cô đứng yên đúng nghĩa trong vài giây. han đã sai — họ chưa bao giờ ngừng tìm cô. sau những tháng ngày bị tẩy não ấy, người đàn ông này đã chứng minh cho cô thấy lời han nói là bịa đặt.

rồi thì, mọi thứ lại lần nữa trở nên rõ ràng như một cái lay đầy thức tỉnh: cô đã rời khỏi chốn địa ngục kia. cơn ác mộng đã kết thúc. cô nhẹ nhàng xoa lấy làn da lạnh ngắt của minkyung. thật lâu sau chị ấy mới có thể bình tĩnh mở mắt.

"còn cháu, ừm...chú xin lỗi nhưng cháu tên là gì?" cảnh sát trưởng ngay lập tức hỏi.

ánh mắt hoà nhã của ông ấy giúp minkyung không còn căng thẳng như trước. chị ấy ngước lên nhìn bang inguk trước khi quay sang hỏi ý cô về việc tiết lộ tên của mình, yebin nhẹ gật đầu.

"minkyung, thưa ngài cảnh sát. tên cháu là minkyung."

"thế còn họ của cháu?"

chị ấy nhún vai. minkyung thật sự không biết, cả cô cũng thế. han chưa bao giờ nói cho họ.

người đàn ông nhanh chóng lấy ra quyển ghi chú trong túi quần sau và dò theo hàng nghìn con chữ nguệch ngoạc do viết vội. cái nhíu mày đáng ngại của ông ấy khiến cô lo lắng.

sau vài khoảnh khắc im lặng đến ngộp thở và một cuộc nói chuyện gần như không thể nghe thấy của bang inguk với viên cảnh sát bên cạnh, yebin lấy can đảm lên tiếng hỏi thăm. cùng lúc ấy, minkyung đã tìm được vị trí thoải mái để tựa đầu vào vai cô. yebin chỉ biết nhủ thầm rằng không còn chuyện gì xấu hơn có thể xảy ra đâu.

"ngài cảnh sát, sao rồi ạ? và làm ơn đừng bảo với cháu rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, vì cháu biết không có gì là ổn ở đây cả."

cảnh sát bang do dự giây lát, nhưng cô lập tức chen ngang sự ấp úng ấy, "chú bảo chú đã tìm kiếm cháu bấy lâu nay, vậy thì làm ơn, đừng nói dối cháu."

tính cách thẳng thắn của cô khiến ông ấy bối rối. bang inguk thở dài như thể sức nặng của cả thế giới đang đặt lên vai và rồi nặng nề lắc đầu, "bọn chú không biết con bé là ai cả."

minkyung thất vọng ngước lên nhìn cô, vài giây sau lại cúi đầu nhắm chặt mắt. trái tim cô gần như vỡ tung vì đau lòng.

thật sự không hay rồi.

---

mười phút sau, xe của họ cuối cùng cũng đã đến sở cảnh sát — cô nhớ từng đi qua nơi này rất nhiều lần trước đây, nó ở ngoài rìa thành phố, một toà nhà cũ để giam giữ bọn cướp bóc và giết người sau những thanh sắt.

minkyung vẫn chưa nói thêm gì kể từ lúc tiết lộ tên mình. chỉ khi nhận được sự cho phép của cô chị ấy mới dám theo một nữ cảnh sát đầy thân thiện vào nhà vệ sinh. minkyung trở nên tò mò với tất cả mọi thứ trên lối đi, chị ấy không biết thế giới bên ngoài căn nhà ấy hoạt động thế nào cả, và cô chính là người sẽ chỉ dẫn cho minkyung.

"han đâu rồi ạ?" cô hỏi viên cảnh sát mà không chần chừ thêm một giây nào nữa.

từ lúc vào đây đến giờ cô không dám hỏi vì có minkyung đứng bên cạnh, nắm chặt lấy tay cô. nhưng bây giờ, nhìn thấy mỗi bước chân chị ấy rời xa chỗ của họ và bận rộn choáng ngợp với mọi thứ xung quanh, cô biết đây là cơ hội duy nhất.

bang inguk tháo găng tay ra trước khi ngập ngừng liếm môi dưới.

"han... hắn không phải han. đấy là họ của hắn. tên hắn là sungsoo... han sungsoo."

cô thầm hài lòng với linh cảm của mình, cô đã luôn biết hắn nói dối về danh tính mà. viên cảnh sát bối rối nhìn 4 đồng nghiệp còn lại.

đúng là có gì đó không ổn.

"ngài cứ nói đi ạ. sau những điều tồi tệ ở căn nhà ấy thì chẳng còn gì có thể doạ cháu nữa đâu," cô gan dạ khẳng định.

viên cảnh sát ngạc nhiên nhướn mày, vừa thương vừa bất ngờ. ông ấy không hiểu, ý cô là, cô còn những vết bầm dễ phát hiện trên người, nhưng chúng vẫn chưa đủ để thể hiện một phần nhỏ những gì đã xảy ra.

"hắn tự tử sáng nay," ông ấy vào thẳng vấn đề, "han sungsoo nhảy xuống đường ray và xe lửa cán ngang người hắn, nhưng trước khi chết hắn đã để lại một tờ giấy với địa chỉ. chú biết cháu ở đó, chú có linh cảm ấy, và suốt trên đường đi vẫn luôn cầu nguyện sẽ tìm được cháu."

thông tin này khiến cô sặc bởi nước bọt của chính mình.

han chết?

thằng khốn đã bắt cóc và nhốt cô lại nhiều tháng liền chết rồi sao?

hắn chịu buông tha cho họ dễ dàng thế sao?

viên cảnh sát nhìn thấy sự lúng túng trên gương mặt cô, đó là khi ông ấy đặt một tay lên vai yebin để an ủi. nhưng có lẽ cô không phải người cần được nhận sự chia buồn này. tiếng ồn từ radio ở khắp nơi, yebin chẳng mảy may quan tâm nữa, cô chỉ có thể nghĩ đến minkyung mà thôi — chị ấy sẽ vỡ vụn mất. và trong tất cả những ai có mặt ở đây, cô là người duy nhất nợ chị ấy một sự thật.

---

minkyung vừa nhìn thấy cô sau khi bước ra từ nhà vệ sinh đã nhào ngay vào vòng tay cô. yebin không nhịn được mỉm cười toét cả miệng. cô hạnh phúc vì có chị ấy bên cạnh, chỉ đi vệ sinh thôi mà yebin cảm giác như cả thế kỉ rồi vậy. cơ thể minkyung vẫn còn run lắm, thế giới này quá mới lạ đối với chị ấy, những kí ức về nó từ thuở nhỏ đã bị han cướp đi mất rồi.

"có em ở đây," cô hứa, "không sao cả."

"còn han thì sao?" chị ấy lo lắng hỏi.

tất nhiên minkyung sớm muộn cũng sẽ thắc mắc thôi. mặt cô tái nhợt với ý nghĩ phải nói cho minkyung rằng hắn đã chết. giữa hai người này có một mối quan hệ rất kì lạ, vừa xa cách vừa thân cận, mối quan hệ ấy thậm chí đã doạ cô nhiều lần trong vài tháng đầu. cô không muốn khiến minkyung sụp đổ vào giây phút này, ngay tại nơi đây. nhưng cô buộc phải làm.

"có chuyện xấu xảy ra," cô nín thở, "hắn...ừm..."

"chết rồi sao?" chị ấy hỏi, thẳng thừng đến mức gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.

yebin ngạc nhiên vì tốc độ nắm bắt tình huống của minkyung, một vài giây trôi qua để cô có thể lấy hết can đảm đáp lại.

"đúng vậy," cô lầm bầm.

minkyung chỉ gật đầu một cách thấu hiểu. cô hoàn toàn không nghĩ chị ấy sẽ có phản ứng này.

"em rất tiếc, minkyung ạ," cô nói khi đôi tay đang yêu thương xoa lấy hai má chị ấy.

cô thật sự có ý đó. mặc dù sau những gì ông ấy đã làm với cô, cô vẫn biết sự quan trọng của han trong lòng minkyung.

"không sao," chị ấy khịt mũi để giấu đi dòng lệ nóng hổi, "han từng nói, ông ấy ghét cảm giác thua cuộc, đó là lí do vì sao chị chưa bao giờ đồng ý cho em chống trả, điều đó chỉ khiến ông ấy sung sức hơn mà thôi. nhưng trên hết, han không muốn tham gia một cuộc đua mà chỉ duy nhất ông ấy là người cố gắng, đó sẽ là cảm giác bất lực nhất trên đời. han đã thề thốt rằng nếu phải nhận lấy cảm giác ấy thì thà chết đi còn hơn. vào khoảnh khắc mà em từ chối bỏ trốn, khi cánh cửa đã được mở sẵn, chị biết sớm muộn điều này cũng sẽ đến thôi."

bang inguk vô cùng ngạc nhiên vì sự điềm tĩnh của minkyung. cô cũng thế. thật mỉa mai làm sao khi chị ấy cố tỏ ra mạnh mẽ từng giây từng phút thế này, mặc dù những âm thanh chỉ là nhỏ nhất trong căn phòng cũng đủ để quật ngã minkyung.

cô từng kể cho chị ấy nghe hàng nghìn lần về những viên cảnh sát chính trực và một ngày nào đó, họ sẽ đến để cứu minkyung. cô thuyết phục chị ấy bằng sự nhàm chán một cách kì diệu của thế giới bên ngoài khi cô từng là một thiếu nữ tự do. dần dần, minkyung bắt đầu tin rằng trên đời còn rất nhiều người tốt hơn han. chị ấy chỉ chưa được gặp họ mà thôi. cho đến lúc này.

vì có quá nhiều cặp mắt nhìn chăm chăm vào họ nên cảnh sát bang đã đưa yebin và minkyung vào một căn phòng yên ắng phía bên kia hành lang. ông ấy ngồi lại để trò chuyện với họ thêm vài phút. nơi này có mùi café và chocolate, ba chiếc ghế sofa ở giữa cùng một chiếc bàn nhỏ, cửa sổ lớn được tấm màn thêu hoa che lại.

"yebin, minkyung, nghe này," cảnh sát bang mời cô và minkyung hai cốc chocolate nóng.

cô cảm nhận hơi ấm từ chiếc cốc truyền đến tay và nhẹ nhõm thở ra. sẽ không còn chuyện gì xấu xảy ra nữa, mọi thứ chỉ có thể trở nên thật tốt đẹp từ bây giờ mà thôi, cô tin chắc là thế. nhưng có lẽ vẫn quá sớm để đưa ra kết luận ấy.

"vài phút nữa bọn chú sẽ đưa hai đứa đến bệnh viện. bác sĩ phải kiểm tra mới có thể chắc chắn là hai đứa đã ổn được. còn giờ thì chú rất muốn hỏi, bởi vì chú không yên tâm lắm. hai đứa có thật sự không sao không?"

minkyung nhìn cô, chị ấy không biết có nên trả lời hay không. cô bảo minkyung hãy cứ nói những gì chị ấy muốn kể từ lúc này và mỉm cười.

"cháu không sao," minkyung ngại ngùng thì thầm, giữ chặt tay cô.

có vẻ như vết bỏng không còn khiến chị ấy bận tâm nữa. nhưng bang inguk nhanh chóng phát hiện bàn tay đang băng bó ấy.

"chị ấy bị bỏng ạ," cô vội giải thích, "còn những vết bầm này-"

cô chỉ vào cánh tay và cổ mình, chúng đã đen ngắt lại — màu da thứ hai của cô.

"là do bị đánh. nhưng giờ thì cháu ổn rồi."

viên cảnh sát đau lòng gật đầu. ông ấy ngạc nhiên vì dũng khí và quyết tâm không khóc của cô khi phải nhắc lại những chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro