Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

yebin và minkyung dành cả buổi sáng hôm sau để hì hục lau nhà với mấy chiếc khăn cũ nhàu, bong bóng từ xà phòng bay lên khắp nơi.

lọ lem thế thôi chứ.

tay minkyung được băng cẩn thận bằng gạc khử trùng, yebin không tìm thấy thuốc mỡ cho da bỏng nên cô chỉ có thể bôi một ít kem dưỡng ẩm của han lên vết thương cho chị ấy. minkyung không nói gì nhiều sau sự việc tối qua. ngay khi chị ấy ngừng khóc và han không còn sốc nữa, hắn đã đỡ minkyung về phòng, âu yếm hôn lên trán chị ấy rồi nhắm mắt lại một lúc lâu. cô đứng ngoài cửa, ngạc nhiên chết khiếp với những gì đang diễn ra vì người đàn ông ấy dường như không phải han mà họ biết.

hắn ngồi bên cạnh minkyung đến tận khi chị ấy đã chìm vào giấc ngủ. sau đấy hắn vẫn tiếp tục chờ đợi minkyung thôi mê man rên rỉ đau mới bắt đầu đứng lên, nhìn chị ấy thêm vài giây trước khi bước đến gần cô, nâng cằm ra hiệu về phía giường.

"đến giờ ngủ rồi, yebin," hắn bảo, một cách tử tế đến nỗi trong bất kì tình huống nào, cô vẫn rất thích cách nói chuyện này của hắn — tông giọng không còn đe doạ như thường lệ, yebin đoán những gì đã xảy ra thật sự ảnh hưởng lớn đến hắn.

sáng nay khi họ thức dậy, cửa phòng đã được mở và han không có nhà. minkyung cùng cô chẳng hiểu tại sao. có thể hắn ra ngoài làm việc từ sớm. có thể hắn không muốn phiền minkyung nghỉ ngơi. nhưng hắn đã đi mất — và điều này khiến chị ấy lo lắng. trực giác nói cho minkyung biết đã có chuyện không hay xảy ra. hắn là người bố duy nhất mà chị ấy nhớ được, vì thế giữa họ có một sợi dây liên kết đặc biệt.

thay vì nghĩ đơn giản rằng bản thân chỉ đang lo lắng thái quá, minkyung lại đề nghị họ nên bắt đầu làm việc nhà để hắn hài lòng khi trở về. yebin thuận theo ý chị ấy vì cô cảm thấy buồn cho minkyung.

và giờ thì thế này đây, họ cứ ngồi đấy, đếm số bong bóng đang thay phiên nhau bay lên, cố gắng tránh nhìn về phía đối phương.

"minkyung," cô thở dài, mệt mỏi vì phải chơi trò trẻ con với minkyung.

chị ấy vờ không nghe thấy và tiếp tục lau chỗ sàn nhà đã sạch sẽ được 10 phút hơn.

"ít ra cũng nhìn em một chút đi, năn nỉ?"

minkyung lập tức lắc đầu, "không nhìn!"

đồ to xác cứng đầu!

yebin ngồi phịch xuống sàn, đứng hình vài giây.

chị nghĩ tôi đùa chắc.

"được thôi, em sẽ nói mà không cần phải nhìn vào mắt chị. dễ dàng hơn nhiều đấy," cô nhún vai, cố tình trêu tức minkyung.

tiếng thở dài phiền não rời khỏi môi chị ấy, cô không hiểu tại sao minkyung lại hành xử thế này nữa.

"em nghĩ chị đang giận em, nhưng em lại không rõ lí do. thật sự ấy, có phải.. vì những gì em đã nói không? chị giận em vì em yêu chị à?"

minkyung nhắm mắt vài giây và ngừng tất cả mọi hành động, ngón tay xoa lấy vết thương đã được băng bó cẩn thận.

"không có," chị ấy bảo đảm.

nhẹ nhõm là một cảm giác tuyệt vời, nó sưởi ấm và chữa lành trái tim bạn. nhưng đôi mắt minkyung lại không hạnh phúc giống như cô.

"thế thì tại sao?"

chị ấy ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay lành lặn còn lại của minkyung nắm lấy tay cô và ngón cái vuốt ve làn da cô trắng mềm. chị ấy chỉ dám nhìn chằm chằm vào sự tương tác giữa hai người họ, minkyung vẫn rất ngại đối diện với ánh mắt cô gái nhỏ hơn.

"minkyung," cô muốn xua đi những rối bời trong lòng chị ấy, yebin chỉ mong minkyung sẽ luôn thành thật với mình.

môi cô đặt lên bàn tay người bên cạnh một nụ hôn, giúp minkyung cuối cùng cũng có thể mở lời.

"nếu tiếp tục thế này, sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả yebin ạ. tại sao em không chạy đi? tại sao em không-"

cô vuốt ve gò má minkyung thật chậm rãi và rút ngắn dần khoảng cách giữa họ cho đến khi cả hai đều cảm nhận được hương vị đầu môi của nhau.

"nhưng em thà sống trong chốn địa ngục này, còn hơn ở bất kì đâu mà không bao giờ gặp được chị; nhớ chứ?" yebin dịu dàng nhắc lại, để rồi nhìn thấy một minkyung đang gật đầu kịch liệt như thể chẳng có ngày mai, hành động ấy không khỏi khiến cô mỉm cười.

"xin lỗi, yebin à," chị ấy thì thầm.

cô phát hiện chút tuyệt vọng trong giọng nói minkyung và bắt đầu lo lắng chết được — nhất là khi chị ấy buông tay cô ra rồi nhanh chóng tìm đến cơ thể cô để ôm chầm lấy.

"xin lỗi vì đã van nài ông ấy giữ em lại, chị biết, han làm thế là vì chị. ông ấy luôn tổn thương em và đối xử tệ bạc với em và em bị nhốt ở đây và em mất đi cơ hội trốn thoát. tất cả là vì chị."

trước khi cô có thể nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi và giải thích cho minkyung hiểu rằng tất cả những điều tồi tệ ấy không chút nào liên quan đến sự tốt đẹp và đáng trân trọng của minkyung cả, một tiếng động lớn đột ngột vang lên phá vỡ không khí xung quanh. có rất nhiều bước chân đang tiến về phía cửa chính.

cô xoay người lại trong sợ hãi, không quên che chở cho minkyung sau lưng mình.

"han à?" chị ấy hỏi nhỏ.

nhưng cô biết đấy không phải hắn, rõ ràng quá còn gì. han có chìa khoá, và những tên ngoài kia, bất kể là ai đi nữa, đều đang cố gắng xông vào đây. bọn họ tạo ra những tiếng phá cửa inh ỏi khiến cơ thể cô run lẩy bẩy một cách thiếu kiểm soát. lẽ nào đây là người mà han thường nhắc tới — người sẽ bắt cô đi khỏi đây? lẽ nào đã đến rồi sao? sau những gì cô làm với han tối qua, hắn hẳn đã thay đổi quyết định, không muốn cô ở lại với hai bố con hắn nữa.

một sức nặng vô hình đè bẹp trái tim cô, nhưng trước hết vẫn cần phải trốn đi đã. đôi chân dẫn họ về phía nhà bếp, yebin và minkyung cố gắng nép mình sau tủ đựng bát, nhưng họ lừa được ai chứ, thậm chí là buổi tối thì hai người vẫn sẽ bị phát hiện thôi.

ngay khi ấy, cánh cửa gỗ phòng khách dường như đã bị mở toang ra, cô biết âm thanh này. vô số những bước chân vội vã bắt đầu chạy dọc hành lang.

yebin và minkyung không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. yebin chỉ biết hiện giờ mặt cô tái không còn giọt máu nào. cô chính xác là sợ hãi thế đấy.

"yebin!" minkyung mất bình tĩnh hét lên ngay khi nghe thấy những tiếng động dồn dập.

nhưng cô nhanh chóng che miệng chị ấy lại, để minkyung đứng an toàn sau lưng mình và hi vọng mọi thứ sẽ sớm kết thúc trong giây lát. dù ai đi nữa, mục đích của họ là đến để tìm yebin cùng minkyung.

có rất nhiều giọng nói ồn ào chất chồng lên nhau, nhưng cô không nhận ra giọng han. chúa ơi, cô ước gì hắn ở đây.

những ngón tay minkyung đang bấu chặt vào da thịt cô. yebin nên đau mới phải, nhưng không, cô hiểu cảm giác lo sợ đang chạy qua từng mạch máu trong người chị ấy vì cô không khác gì minkyung cả.

"chị cũng yêu em," minkyung thì thầm nhẹ nhàng nhất có thể vào tai cô.

mỗi một chữ thoát ra thật chậm rãi, cứ như đây là tất cả những gì chị ấy cần phải nói với cô, là hơi thở cuối cùng của minkyung. cô đưa tay ngược về sau để giữ chặt cơ thể chị ấy đang run lên, yebin nhắm mắt, chờ đợi những bước chân kẻ lạ dần tiến về phía cửa bếp.

thế rồi, một tiếng thở hắt vang vọng và nhẹ nhõm phát ra. cô không nhịn được tò mò nên quyết định hé mắt, yebin đã học cách gan dạ hơn khi sống trong căn nhà này. những gì xuất hiện trước mặt khiến cô hoảng hốt. yebin kinh ngạc há hốc miệng.

"là cảnh sát!" cô nói, hoàn toàn nghĩ rằng mình đang mơ.

sức nặng của cả thế giới như vỡ tan trên đôi vai cô. sau khi hai người dần bình tĩnh hơn khỏi nỗi sợ chết chóc, minkyung cũng nới lỏng cơ thể cô ra một chút.

"c-cái gì?!" chị ấy lắp bắp.

vài người đàn ông mặc quân phục chầm chậm tiến đến gần trong khi tự nhận mình là cảnh sát, họ cất súng và đưa những bàn tay không vũ khí về phía cô nhằm tìm kiếm sự tin cậy từ yebin. cô không thể không lần lượt nhìn qua từng người một, tất cả đều được trang bị mũ bảo hiểm cùng áo chống đạn, cứ như họ sắp tham gia chiến tranh ấy.

"hai đứa không sao chứ?" ai đó lên tiếng.

yebin không thể trả lời ngay được. cô không dám mở miệng nói một câu nào vì những gì cơ thể có đủ khả năng làm lúc này là bối rối đứng hình.

chắc chắn là mơ chắc chắn là mơ chắc chắn là mơ...

"còn ai sống ở đây nữa không? đàn ông? phụ nữ?"

minkyung vẫn trốn sau lưng cô, vùi đầu sâu vào giữa cổ và xương vai của cô. yebin cảm nhận được trái tim chị ấy đang đập loạn, từng nhịp từng nhịp chạm vào cơ thể cô.

"han không có nhà. hắn đã rời đi sáng sớm hôm nay rồi," cuối cùng cô cũng có thể mở miệng đôi chút, yebin vẫn cố gắng giữ khoảng cách nhất định với bọn họ.

một trong số họ tiến thêm vài bước nhưng cô ra hiệu cho ông ấy lùi lại. minkyung không quen với người lạ, chị ấy đang rất sợ.

viên cảnh sát nọ ra lệnh hạ vũ khí xuống. cô quên mất phải chớp mắt suốt khoảng thời gian mọi thứ diễn ra. bọn họ đang muốn có được lòng tin của yebin và minkyung, chắc chắn là thế. nhưng chị ấy không tin ai ngoài cô cả, còn cô đã bị chốn ngục tù này làm cho tin tưởng bất kì ai trừ han.

"chú là cảnh sát trưởng bang inguk. từ giờ các cháu an toàn rồi," ông ấy điềm đạm nói.

mũ bảo hiểm rời khỏi đầu cảnh sát bang và trông gương mặt ông ấy không khác gì một tên cớm điển hình: nghiêm nghị, mệt mỏi, kiên quyết. đôi mắt nâu an tĩnh của bang inguk giúp cô bình tâm hơn, cũng như mái tóc ông ấy — đen và gọn gàng nhưng điểm vài cọng bạc — gợi cho cô về bố mình. một nụ cười mừng rỡ rời khỏi môi viên cảnh sát trưởng — niềm hạnh phúc thành thật đến xúc động của ông ấy khi tìm thấy họ.

tim cô ngừng đập giây lát, tâm trí cô quay cuồng như điên dại. nhưng rồi tất cả các giác quan cùng nhau tập hợp lại để thông báo cho cô rằng:

có người đã tìm thấy cô và minkyung.

họ sẽ rời khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro