Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

vẫn là một ngày bình thường như bao ngày: trường học tồi tệ, buổi tập không mấy suôn sẻ (dường như chưa bao giờ suôn sẻ), và bạn thân thì siêu chậm chạp.

"nhanh lên được không? mình phải có mặt ở nhà trong 5 phút nữa," nghe cực kì bực dọc và mất kiên nhẫn. cũng như con người cô.

nàng kia vội nhìn lên và cộc cằn nhíu mày, tay vẫn ung dung lau mái tóc vàng rập khuôn của bọn gái ngốc cổ động viên. (yebin tự hỏi sao cái trường này không cấm mẹ nó nhuộm tóc đi, jung eunwoo lúc nào cũng khiến cô nhức đầu vì quả tóc vàng choé ấy.) buổi tập hôm nay đã rất tốn thời gian rồi — yebin khẳng định là hoàn toàn không phải vì cô lớn tiếng cãi nhau với huấn luyện viên đâu nhé — và chờ đợi jung eunwoo thậm chí còn lâu hơn 1000 lần.

họ luôn cùng nhau đạp xe đi đi về về sau mỗi buổi tập. đã luôn như thế kể từ ngày đầu yebin tham gia đội cổ động vào 2 năm trước. truyền thống đó chưa từng thay đổi, bất kể là một lần nào. khi làn gió thổi qua mái tóc hai cô gái trẻ trên đường về, họ cùng nhau tổng kết lại một ngày đã qua. yebin nhìn đồng hồ, mất 10 phút để tới nhà, nghĩa là cô sẽ không bao giờ về kịp.

"họ jung, để tóc thế được rồi, ướt hay khô đều như nhau thôi," giọng cô thật sự khó chịu. không, cô chính xác là đang khó chịu. lúc nào cũng thế, cô chẳng bao giờ đảm bảo được giờ giấc với ai. jung eunwoo thở dài đứng dậy, không mặc gì ngoài quần lót và áo ngực. nàng này có thân hình đẹp, rất phù hợp làm cổ động viên, nhỏ người nhưng khoẻ khoắn và đáng yêu. à, đấy là ấn tượng đầu thôi, cho tới khi nàng ta mở cái miệng đầy khốn nạn kia ra. yebin chợt chột dạ, cô có quyền gì để nói jung eunwoo đây, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đó là lí do vì sao họ thân thiết đến vậy. ngoại trừ những lần đâm lén và nói xấu sau lưng nhau (xảy ra khá thường xuyên) thì cuối cùng họ vẫn quay về một xuất phát điểm: bên cạnh nhau. hẳn là kiểu tình bạn kinh điển của mấy con khốn ấy nhỉ.

"mình còn chưa mặc đồ, kang yebin," eunwoo nhấn mạnh, "và mình có thể bị ốm nếu để tóc ướt đạp xe dưới trời gió thế này. mà ai cũng biết là mình không thể ngã bệnh được. cậu muốn thua giải tỉnh đúng không?"

ừ, họ jung nói gì chả đúng, với cái lí do cũ rích ấy. eunwoo là một người ích kỉ, lúc nào cũng thế.

"nói như kiểu để thắng chỉ cần một mình cậu?" yebin khinh khỉnh nhếch môi.

jung eunwoo bỏ khăn xuống, bước về phía cô, vẫn chưa mặc thêm gì ngoài quần lót hồng và áo ngực cùng màu. yebin lén liếc xuống, đúng là cơ bụng giết người mà.

"bởi vì mình là đội trưởng đội cổ vũ, cậu thì không," yebin mệt mỏi với kiểu khoe khoang của eunwoo hơn bất cứ thứ gì. nàng ấy thích lặp lại cái danh này bảy ngày trên tuần, một trăm lần mỗi giờ. eunwoo muốn nhắc nhở cô rằng cậu ấy mới là người đứng trên đỉnh tháp.

"rồi, biết rồi. còn mình là đứa khốn nạn nhất trường. bây giờ nhanh lên chưa?", cô bắt đầu mất bình tĩnh, câu hỏi còn mang hàm ý đe doạ.

yebin nhìn đồng hồ thêm lần nữa, "hầy, mẹ giết mình mất."

gia đình cô không được dễ chịu cho lắm, đấy là vấn đề lớn nhất trong tính cách của mỗi người từ lớn đến bé, khi gộp chung lại thì cãi vả xảy ra gần như mỗi ngày. hơn nữa, hôm nay là tiệc mừng sinh nhật bố cô. thật ra, muộn một tuần, vì ông ấy là một người bận rộn. dù sao tối nay cũng sẽ hứa hẹn một bữa to và vui như hội, và.. có tất cả mọi người. thế mà cô lại trễ, cô phải sớm biết. yebin thường về nhà muộn nhưng có lẽ lần này mẹ cô sẽ không bỏ qua vì một câu xin lỗi dễ dàng thế nữa.

"thôi, đi trước đi, mình không sao," jung eunwoo bỗng dưng nhẹ giọng xuống. yebin chưa từng kể với ai về đời tư của cô, tất nhiên, đã là riêng tư rồi mà. nhưng họ jung ấy biết, trong thâm tâm yebin không muốn để gia đình mình thất vọng. kia có phải sự cảm thông nhỏ bé, ẩn đâu đó sâu thật sâu bên trong vài chục lớp khốn nạn dày cộp của jung eunwoo không nhỉ?

"cậu chắc không? về trễ cũng được. mình.. vẫn có thể bịa ra lí do gì đó," bởi vì họ chưa bao giờ về nhà thiếu nhau, chưa bao giờ.

phòng thay đồ chẳng còn ai ngoại trừ hai cô gái xinh đẹp nhất đội cổ vũ. mọi người đều về cả rồi. hai nàng này thì cứ nhất định phải ngâm mình mãi cho đến khi nước không còn nóng mới thôi. chúa ơi, điều gì có thể tệ hơn hai con khốn không biết tiết kiệm đây?

jung eunwoo thoải mái lắc đầu, "đừng lo. điều tồi tệ nào có thể xảy ra chứ?"

là xe cậu bị vấp cục đá và cậu ngã dập mũi và mình sẽ được đứng trên đỉnh tháp của đội. à khoan, thế thì hơi tàn nhẫn. thật may yebin không tuỳ tiện thốt thành lời. eunwoo mỉm cười dịu dàng và thề luôn, trông nó vô cùng kì quặc. nhưng yebin biết nàng ấy sẽ ổn cả thôi. cô vội đeo ba lô và gấp gáp trở về nhà, không quên ném cho eunwoo ánh mắt 'hẹn gặp lại'.

---

trước mặt cô, một ngã ba đường quen thuộc xuất hiện. đèn đang xanh, nhưng nó đổi màu vừa đúng lúc cô chuẩn bị vượt. yebin khó chịu thở dài và phanh gấp. chắc hẳn ai đó sẽ đánh giá cô là kiểu người thiếu kiên nhẫn và khá manh động, nhưng cô thích tự cho mình là nhanh nhẹn và tập trung cao độ vào những việc mình làm.

đây là nơi jung eunwoo và cô tạm biệt nhau. nàng ấy đi thẳng, cô rẽ trái.

sự thiếu nhẫn nại xâm chiếm toàn bộ đầu óc cô, yebin lại thở dài, lại chửi thầm trong bụng và nhìn đèn giao thông thêm lần nữa. vẫn đỏ. vẫn chưa được rẽ. mất bao lâu nữa đây? nhưng may mắn thay lúc này cô không còn là người duy nhất chờ ở đây như vừa nãy.

một vài giây trôi qua và cuối cùng đèn cũng chuyển sang xanh. tim yebin hụt mất một nhịp trong sung sướng, môi cô vô thức nở một nụ cười ngây ngô. nhưng ngay sau đó, thực tế chợt đâm sầm vào cô: mẹ cô sẽ cực kì giận dữ. cô phải chuẩn bị tinh thần cho tương lai mờ mịt phía trước thôi. cả phòng ăn bây giờ hẳn đang tấp nập họ hàng. và mẹ cô sẽ nói 'đấy không phải lí do, lẽ ra con nên về sớm hơn' hoặc là một lời chửi rủa nào đó, nhưng tất nhiên là mẹ mắng không sai. rồi cô sẽ bị người ta dòm ngó (vẫn là người nhà nhưng cô không thân với họ lắm). tuy nhiên, yebin chắc chắn sẽ không để yên nếu bị mắng. kang yebin chưa bao giờ để yên cho ai khi bị mắng.

cô đặt một chân lên bàn đạp và chuẩn bị rẽ trái. cô quyết tâm lập kỉ lục thời gian về nhà ngắn nhất từ trước đến giờ. nhưng ngay khi yebin định tăng tốc, xe đạp của cô lại không di chuyển được thêm chút nào. sự vô lí này tặng cho cơ thể yebin một chút choáng váng. cô đứng hình, vô cùng lúng túng và hoảng hốt. yebin thậm chí không thể ngã được. cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình — như thể xe của cô bị dính chặt vào mặt đường vậy. mắt cô vội nhìn xuống và bắt gặp chiếc bóng do đèn đường hắt lên của người vừa đứng cạnh cô một phút trước. không thể sai được. cô chắc chắn đó là hình dáng con người.

mọi thứ xảy ra chỉ trong thời gian một giây, nhưng cùng lúc đó, sự rối bời dường như kéo dài mãi mãi. khi cô cố nhìn ra phía sau, một cánh tay tìm đến vai trái của cô. nó thô bạo giữ chặt lấy phía trên người cô, tay còn lại bịt lên mũi cô một miếng vải cực kì bốc mùi. đầu cô gần như không thể di chuyển được.

sự tấn công bất thình lình khiến cô chết lặng đi. đây là lần đầu trong đời yebin cảm thấy sợ hãi đến mức này — dù cô thậm chí không có manh mối về chuyện đang xảy ra với mình. tim cô đập liên hồi một cách mất kiểm soát và từng cơ bắp trên người cô run rẩy trong sợ hãi. cô hét lên thật to, ít nhất theo cô nghĩ. cơ thể yebin bị kéo ra khỏi yên xe, cô còn chưa kịp nhìn rõ mặt kẻ đang cố bắt cô đi thì một trận chóng mặt đã vội đến bao trùm tâm trí. hai chân cô vùng vẫy trong không trung, mỗi một tấc cơ thể yebin đều dữ dội gào thét và ra lệnh cho cô phải thoát khỏi đây ngay. nhưng cô không thể. hắn ta đang mạnh bạo giữ lấy cô.

cô cần chống trả. cô cần đứng lên đánh lại hắn. tuy vị trí không được thuận lợi nhưng yebin vẫn có thể dùng chân đá hắn càng mạnh càng tốt — và chẳng có gì xảy ra cả; hắn không buông tha cho cô. cô cố gắng tát hắn, nhưng cô đang bị tóm trong một tư thế vô cùng thông minh đến mức không thể lách đi đâu được. khuỷu tay cô cứ thúc vào người hắn cho đến khi hắn đau, nhưng chỉ một vài giây sau, động tác của cô bắt đầu trở nên chệnh choạng. cô cảm thấy rất lạ, rất, rất ngột ngạt như muốn lả đi. chính là miếng vải bốc mùi đang bịt lấy mũi cô. chắc chắn nó đã được tẩm gì đó. gì đó để...

hơi thở cô chậm dần. cả người yebin như tê liệt và không thể bước nổi, có cảm giác hắn đã không thèm đỡ cô nữa mà bắt đầu lôi xềnh xệch đi. cô không cách nào chống trả được hơn, không chút sức lực còn sót. thậm chí dù cô muốn, đôi chân cũng vô lực giúp cô đứng lên, như thể chúng không còn thuộc về cô nữa. yebin bây giờ chỉ muốn ngủ. biết đâu nếu cô ngủ đi, nếu cô nhắm mắt trong giây lát.. những chuyện này sẽ qua nhanh thôi.

---

khi cô tỉnh dần, cơn đau đầu vây lấy toàn bộ khả năng suy nghĩ. tâm trí cô hoàn toàn bị lu mờ và từng thớ thịt đều vô vọng trong việc di chuyển. những lát gạch cô đang ngồi cho cô cảm giác lạnh ngắt và bốc mùi. cô không biết mình đang ở đâu. cô thậm chí không nhớ được chuyện gì đã xảy ra. yebin chỉ cảm thấy rất buồn nôn.

cô đưa mắt quan sát xung quanh trong kiệt sức và choáng váng. ngay khi cô muốn đưa tay lên xoa thái dương, có gì đó ngay lập tức ngăn cô lại. yebin nhìn theo hướng cánh tay của mình, sự mờ mịt biến mất sau vài lần chớp mắt, nhường chỗ cho một hình ảnh kinh khủng hơn. sợi dây. sợ dây dày cộp, màu nâu đang trói cô vào bức tường sau lưng. ai đó đã cố tình làm điều này.

cái đ- gì.. mình đang trên đường về nhà. đèn giao thông. màu đỏ.

thực tại đâm sầm vào người cô một lần nữa. mắt cô mở to hết cỡ và cơn hoảng loạn vừa rồi quay trở lại. cái gì đang xảy ra vậy? cô đang ở đâu? ai đã nhẫn tâm làm điều này với cô?

cả cơ thể rã rời ngã khuỵ trên đôi đầu gối. đó là điều duy nhất cô có thể làm lúc này.

yebin bắt đầu hoang mang như dại khi nhận ra mình thật sự bị bắt cóc, đơn giản là không thể giải thích theo cách nào khác được. ý nghĩ ấy khiến cô sợ hãi khủng khiếp, ngay lập tức cô không khống chế được những giọt nước mắt của mình nữa. sao lại có người muốn làm vậy với cô chứ?

cô cố gắng tìm cho mình phương hướng, tình trạng tồi tệ của căn phòng như nhấn chìm cô. đây hẳn là phòng chứa bỏ hoang bị ám dưới tầng hầm mà cô thường thấy trên phim kinh dị rồi. những bức tường trắng vây xung quanh, không hề có cửa sổ. nơi này không to hơn phòng ngủ của cô là bao, nhưng mùi thì kinh khủng hơn, như kiểu ai đó đã tiểu tiện ở đây hàng năm trời mà chẳng ma nào dọn. những góc phòng đầy bụi và mạng nhện khắp mọi nơi là đồ trang trí của cái ổ chuột ngu ngốc này.

bao tử cô cuộn lên một tràn khiến cô càng buồn nôn hơn. mẹ nó, đầu óc cô vẫn còn mơ hồ lắm. với ý định trốn thoát nhỏ nhoi, cô yếu ớt giật sợi dây, nhưng không có gì xảy ra cả, mãi mãi, kể cả khi cô phục hồi sức lực đi nữa. chắc chắn tên nào làm ra điều này đã dự tính hết rồi. cô không chỉ bị trói bởi vô số cái đinh sắt ghim sợi dây vào tường trong một căn phòng bỏ hoang. mà nơi đây dường như được thiết kế để ngăn cản những kẻ muốn bỏ trốn. cô cố đứng dậy trên đôi chân rã rời và nhíu mày với hi vọng cơn đau đầu sẽ qua đi. những gì cô có thể làm là đau khổ thở dài. tóc cô rối rắm rơi xuống — dù cô đã gội sạch sau buổi tập. yebin kiểm tra căn phòng thêm lần nữa. chỉ một cửa ra vào. làm bằng sắt và có một lỗ nhỏ ngang tầm mắt để nhìn vào. tuy nhiên từ trong này lại không thể nhìn ra ngoài. có thể do cô chưa thử, hoặc sợi dây trói quá chặt không cho phép cô làm điều đó. dây ngắn đến mức cô không thể đứng dậy mà không cúi gập người. cô tự trấn an mình. sợ hãi chẳng giúp ích được gì. nhưng cảm giác hoang mang lại choáng hết cả chỗ. trời ơi, đừng thế chứ. đúng là không công bằng chút nào.

yebin biết cô không kém không hơn một con khốn ở trường, tạm xem là vậy đi, cô chưa từng cố phủ nhận sự thật này. dù sao trong tương lai cô cũng sẽ phải trả đủ, nhưng dường như lần này karma lại sớm tặng cho cô một món quà quá to rồi, tài hèn sức mọn như cô thật không nhận nổi.

mồ hôi cứ chảy xuống, đầu gối cô đau buốt, như thể cô vừa bị xốc qua vài vũng bùn nhơ nhuốc.

thời gian vĩnh viễn không chịu trôi chậm lại, cô cố gắng cởi trói cho mình vô số lần, nhưng hết lần này đến lần khác, cô được nhắc nhở rằng hiện giờ cơ thể mình quá yếu ớt. những lần thử thất bại luân phiên thế chỗ những lần suýt thành công. cô bắt đầu khóc lớn hơn, bởi vì mỗi giây trôi qua đồng nghĩa với việc kẻ đã bắt cô sẽ xuất hiện sớm thôi. nhưng cô không thích bỏ cuộc, chỉ cần làm lại và làm lại là được. cô lượm lặt từng mảnh kiên định và hi vọng còn sót. cô phải thoát khỏi đây. cô phải về nhà.

nhà.

yebin há miệng ngây ngốc: tiệc sinh nhật bố. cô nhớ rồi.

mẹ cô. mẹ cô sẽ vô cùng giận dữ nếu cô không về. cô đã hứa sẽ về nhà đúng giờ rồi.

cô đã hứa rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro