Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YÊU EM


  Tháng 7, tháng của của những trận mưa dài từ ngày này sang ngày khác, không khí ngày càng trở nên ẩm ướt, mọi vật quanh thành phố trở nên thật ảm đạm.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Jimin nâng tách cà phê Blue Moutain nhấp một ngụm nhẹ, phóng tầm mắt ra ô cửa kính trong căn hộ nhỏ của mình. Anh ở tầng 18, khá cao , nơi có thể nhìn ngắm toàn bộ thành phố về đêm, đặc biệt là những ngày mưa , từng giọt nước chảy dọc theo tấm kính trong suốt xua tan mọi cảm giác bộn bề của cuộc sống. Đưa tay vẽ lên tấm kính vài đường không ý thức , anh chợt giật mình, anh lại viết JK- tên người suốt một năm nay anh luôn muốn quên đi.

JM: " anh đã hứa sẽ quên e, anh sẽ quên e JK à"

JM ngả đầu ra sau ghế , nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên họ gặp nhau. anh gặp cậu ở một quán cà phê trước cửa công ty, cậu là nhân viên phục vụ tại đó. Cậu hoạt bát, vui tính hơn hết là sự trẻ trung của cậu làm anh không thể rời mắt. Cậu cũng giống Bourbon Coffee vậy luôn có sự hấp dẫn và quyến rũ đến lạ thường. tất nhiên điều gì đến cũng sẽ đến. Anh và cậu thành một đôi và cậu là người thổ lộ với anh trước. cứ thế cậu bước vào thế giới ảm đạm của anh, làm mọi thứ có màu sắc thạt hạnh phúc, Cậu luôn bên anh, nở nụ cười tươi như loài hoa mặt trời, cậu không ngại thể hiện tình cảm với anh ở bất kì nơi nào cậu muốn. Từng cái ôm hay chỉ là ánh mắt , nó đều khiến anh rung động. Nhưng chẳng có gì là hoàn hảo cả, chắc có lẽ tình yêu cũng vậy. chính vì cậu quá nhiệt tình còn anh- anh luôn im lặng. Lần nào cũng là cậu chủ động. Anh luôn sợ hãi điều gì đó mà đến chính anh cũng ko rõ.

 Mỗi sáng thức dậy, anh luôn nằm lại ngắm ngía khuân mặt ấy, cảm nhân từng hơi thở của cậu, đan tay hai người lại với nhau, ôm cậu vào lòng lắng nghe từng nhịp đập của con tim.Hay có lẽ anh sợ mất cậu, thứ làm thay đổi cuộc đời anh, cho anh thêm sức mạnh hơn hết là cho anh hơi ấm của tình thương.Tình thương???? đúng, trước khi có cậu anh từng rất cô đơn, Cuộc sống gia đinhg luôn có những quy tắc đến khó chịu,luôn luôn đè nén làm anh cũng chai lì với cảm xúc và mong ước của chính mình, anh đã quên mất từ bao giwof anh chẳng còn ước mơ nữa , nếu có, cũng chỉ là những ước mơ mà gia đình đặt sẵn anh chỉ cần nhắm mắt mfa đi cũng chẳng sao.cuộc sống của anh cũng chẳng phải màu đen xám xịt, vì anh chấp nhận mọi thứ có sẵn và nó cũng chẳng mang lại điều gì tệ hại cả. Màu trắng có lẽ đúng với anh hơn, màu không có sự sợ hãi nhưng lại mịt mờ đến kì lạ. Thật may mắn khi cậu xuất hiện , cậu sẽ ở bên anh mãi chứ???JK;, Anh sao lại phải lừa dối họ, học là gđ anh, và anh yêu em đúng chứ??

JM; Anh yêu em......

JK; vậy chúng ta đi gặp mẹ anh, công khai với học mối quan hệ này.

JM:........................anh......................

JK: JM anh có thể vì em một lần không? vì em hãy nói ra tất cả đi.

JM: ..................

JK: xin anh, anh đừng im lặng nữa

JM.............

Lần đầu anh thấy cậu khóc, giọt nước mắt lăn dài xuống má cậu, người con trai kiên cường luôn nở nụ cười , bây giờ lại đang khóc vì anh, khóc vì một kẻ hèn nhát. Khi yêu lại để tâm đến quá nhều thứ, luôn sợ sệt ánh mắt củ gia đình đến vậy.

Mẹ JM: hãy chia tay đi, gia đih mình ko thể chấp nhận cậu ta, cậu ta là trẻ mồ côi, ko có gì và cũng chả là gì...

Bố JM: ĐỪNG ĐỂ TA THẤT VỌNG VÌ CON JM .

Từng cấu nói của bố mẹ hiện lên trong đầu và cả khuân mặt họ.ánh mắt lạnh nhạt của bố luôn làm anh sợ, ông luôn áp đặt với nhữn đứa con của mình những thứ xa xỉ, bằng cấp, tư duy hay cả môn đăng hộ đối. Anh chưa bao giờ làm ba thất vọng, anh không phải con trai trưởng nhưng sự áp đặt ấy quá mãnh liệt, anh trở thành con rối từ khi nào không hay.

JK: em sẽ không ép anh, chỉ cần anh nói có thể hay không thôi, một lần thôi

JM: ...................Anh ....xin lỗi

JK:................................................Giaay phút anh cất lên lời xin lỗi , anh biết anh đã tự tay bóp nát thứ tình yêu cậu dành cho anh, thứ hơi ấm mà anh mong muốn thậm chí là khao khát.

 JM - mày đúng là quá hèn nhát rồi. Nhìn cậu thu dọn đồ trong căn phòng của hai người , tứng thứ từng thứ mất đi, trong lòng anh càng ngày càng nặng trĩu. Muốn đưa tay níu cậu lại, nhưng anh có tư cách j chứ, một kẻ hèn nhát thì không xứng đáng có được tình yêu. Nhất là tình yêu đến từ JK.Trước khi cánh cửa đóng lại

JM:Anh xin lỗi....

JK: ..................

JM: Xin lỗi em ............JK

JK: vậy hãy quên em đi........ quên JK này đi và cả cái tình yêu hèn nhát của anh nữa.

Cánh cửa căn hộ đóng lại, cậu đi thật rồi . Bây giờ cuộc sống sẽ quay về như lúc ban đầu chứ??? Ko, Ko thể nữa, màu đen bây giờ mới là màu của anh -JM. ****************************************

Anh phải trả giá cho sự hèn nhát của bản thân.Trả giá vì đã làm người anh yêu phải khóc.Trả giá vì tự tay phá nát thứ tình yêu đẹp đẽ ấy.Bằng gì đây??? cái giá nào có thể trả đủ chúng???Anh đã cố gắng để quên cậu, quên ánh nắng, quên sắc màu trong cuộc sống, quên kỉ niệm ngọt ngào.........Nhưng anh không thể............nhưng anh lại bị sự hèn nhát trói buộc không tìm cách nào thoát khỏi.Anh muốn được giải thoát, thoát khỏi mọi thứ, giữ lại những kỉ niệm đẹp đẽ mà thôi.

JK - ANH XIN LỖI

Đứng trước lan can tầng 18, đón nhận những cơn gió mát lạnh của buổi đêm, JK thích nơi cao, vì có thể nhìn được mọi thứ , cảm giác tự do mà không bị ai nhòm ngó, đúng vậy, rất thoải mái. Đêm nay trăng rất sáng, nổi bật giữa màn đêm tối tăm. Như cậu chiếu sáng lên cuộc sống của anh vậy. Với lên ánh sáng của ánh trăng, anh đưa người về phía trước, hòa mình vào cơn gió , hình ảnh cuối cùng sót lại trong tâm trí anh là ánh trăng ấy- ánh trăng mang tên JK 

JM: JK anh xin lỗi...............ANH YÊU EM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro