Chương 2 - Park Jimin
Park Jimin, 18 tuổi, học sinh trung học năm ba. Gia đình hắn có thể nói là khá giả khi cha mẹ đều là giám cho một công ty nào đó mà hắn không biết...thực chất là hắn không quan tâm.
Hai con người mê công việc kia chưa bao giờ xem hắn có tồn tại hay không. Mỗi tháng đều là âm báo tin nhắn về những khoản chuyển tiền khô khốc như một kiểu công việc mà họ phải làm. Nực cười.
Park Jimin hắn từ nhỏ đã biết mang nụ cười mà đổi lại những thứ hắn muốn. Bạn bè, niềm tin,...những thứ hắn muốn hắn nhất định sẽ có, cho dù là bất cứ thủ đoạn nào đi nữa.
Bạn thân của hắn, Kim Taehyung, những đàn anh trong trường tỷ như Min YoonGi hay Kim Namjoon, thường xuyên mang hắn vào những cuộc chơi...cuộc sống của hắn cũng không đến mức quá chán đến khi hắn tìm thấy con người đó.
Em, đứa trẻ đã đi theo hắn trên từng con đường, cách hắn đúng 7 bước chân, cuối thấp đầu mà đi theo hắn,...hắn tò mò liệu con người kia đang muốn điều gì từ hắn.
Và cái ngày hôm đó xảy ra, chính hắn cũng đã hạ quyết tâm, em phải là của hắn.
Hắn tìm thấy em trong cái thư viện mục nát kia, hắn không bao giờ muốn đặt chân vào cái thư viện này chỉ trừ khi Namjoon nhờ hắn cái gì đó,...cái cuốn sách quỷ quái.
Em ngồi đó, trên cái ghế cao mà mọi người thường dùng để lấy những cuốn sách. Đầu em dựa vào kệ sách kia mà ngủ thiếp đi. Ánh nắng chiều tà từ cái cửa sổ đằng sau ấy như ôm trọn lấy em, em tỏa sáng trong mắt hắn.
Hắn tiến lại nơi em đang ngủ, hắn nhìn kĩ từng đường nét trên mặt em như thể hắn sợ sẽ quên đi con người trước mặt này. Em nói gì đó thật nhỏ, hắn phải ghé tai mình thật sát.
"Jimin,...". Em rên như một con mèo nhỏ
Jimin thật cảm thấy choáng. Hơi nóng của em trên khuôn mặt hắn, em gọi tên hắn, hắn thực có nghe lầm không?
Và lần đầu tiên trong đời hắn kiềm chế bản thân để không lao vào con người trước mặt mình mà điên cuồng chiếm lấy. Hắn thật sự nhịn xuống.
Từ sau đó, hắn biết đến sự hiện diện của em. Hắn tìm hiểu tất cả về em. Jeon Jungkook, em nhỏ hơn hắn hai tuổi, có thể hắn có chút may mắn hơn em vì em không có một người bạn nào cả,...điều đó với hắn lại càng hay.
Rồi hắn dọn vào căn nhà sát bên nhà em. Ngày hôm đó, hắn đã dùng cái nụ cười ấy. Hắn muốn tạo ấn tượng tốt về hắn.
Hắn không hề biết bản thân mình là gay, hắn đơn giản là yêu em thôi. Hắn biết nếu cha mẹ em biết việc này liệu sẽ...hắn thật sự có mưu tính.
"Này, cậu Jeon, tôi có chuyện muốn nói". Vị thủ thư kia thu hút sự chú ý của JungKook
JungKook chỉ im lặng nhìn vị kia. Rồi gã kia cười ngượng ngùng mà đưa JungKook hai vé xem phim
"À, bộ phim này tôi thấy review có vẻ rất hay, vì đi xem một mình có chút ngượng nên liệu, cậu có thể đi xem với tôi không?". Tên kia lấy hết can đảm mà nói.
Đổi lại, chỉ là cái nhìn vô cùng lạnh lùng của người kia. JungKook không hề nói gì, chỉ im lặng rời khỏi thư viện mà để lại một vị đang hết sức bàng hoàng....à còn nữa, một con người đang vô cùng bình tĩnh đã ở đây từ trước với cái đống sách bị nhàu nát hết cả kia
"Này tôi giúp cậu nhé". Jimin cười nhìn vị thủ thư kia. Hắn lấy hai tấm vé trên tay gã.
"Thật có thể sao?". Vị kia thật đang mừng còn hắn thì có chút...ngứa mắt.
"Cậu đến cầu thang tầng ba rồi tôi sẽ nói cho cậu kết quả". Hắn xoay người bỏ đi.
*Tách*. Tiếng bật lửa vang lên khô khốc, ngọn lửa kia đang đốt cái thứ mà hắn gọi là rác tới khi tro tàn cũng biến mất. Hắn đanh mắt lại nhìn, bước chân hắn đang từ từ đi đến cầu thang tầng ba kia.
"Người của tôi, có thể tơ tưởng sao". Hắn nhếch môi.
Và ngày hôm đó, vị thủ thư kia đang yên vị tại băng ca mà được đưa đến bệnh viện. Vai trái và chân đều bị gãy, thận cũng đã dập. Người ta nói rằng vì sơ ý mà té cầu thang nhưng vị thủ thư vẫn không nói gì cả,...chỉ đơn giản là gã đang sợ một ai đó.
JungKook thật sự sau khi nghe thấy việc này liền không chút quan tâm. Bầu trời ngoài kia đều là mây đen, cậu không mang theo ô vào sáng nay liền có chút hối hận.
Mưa rất lớn, Jimin vẫn như thế mà đi về nhà dù hắn có mang ô theo. Hắn thấy em, cậu bé của hắn đang lay hoay trước cửa nhà trong cái bộ đồng phục sủng nước mưa kia. Có lẽ, cơ hội của hẳn,...
"Này nhóc, hồi nãy anh đi vội liền không mang theo chìa khóa, nhóc cho anh trú tạm đến khi cha mẹ anh về nhé"
Hắn chờ đợi. Em liệu có biết rằng hắn luôn mang theo chìa khóa và tệ hơn rằng,...hắn sống một mình trong căn nhà kia. Cậu bé của tôi, tôi đã nói dối vì em đấy.
Em quay lại, gật đầu thật khẽ rồi cuối gầm mặt. Ánh nhìn của hắn như dính chặt vào cái thân thể dưới cái lớp đồng phục đang bết hết và người em, môi hắn có chút khô. Thật may rằng em cuối đầu. Nếu không ánh mắt của hắn liệu có dọa em không?
Em mở cửa mời hắn vào nhà, cậu bé của hắn liền nhanh chóng mang khăn đến. Nếu em biết rằng em chỉ cần lượn lờ trước hắn thêm một khắc nữa hắn sẽ mang em ra mà làm tại đây đến khi ngất đi mất. Thật may,...em đã đi.
Cánh cửa phòng vệ sinh vừa đóng lại cũng là lúc hắn tiến đến căn phòng đầu tiên trong dãy phòng kia. Hắn xoay tay nắm, hắn mở cánh cửa kia, đó...là phòng của em, nhưng tất cả đều là hình của hắn.
Hắn thấy mình như có cả thế giới trong tay. Hắn như sắp nhảy cẩn lên vì vui sướng. Cậu bé của hắn, cậu bé của hắn thật sự thích hắn.
Hắn không kịp nhìn hết những tấm hình kia, nhưng hắn rời đi khi để lại một vật dụng nho nhỏ, một cái máy nghe lén,...và hắn hy vọng em không tìm ra nó.
Em cũng quay trở lại trong bộ đồ thoải mái hơn. Ngồi đối diện mà cứ né tránh ánh mắt hắn. Hắn biết mình nên làm gì đó. Rồi hắn nói chuyện với em.
Rồi như một sự kì lạ, hắn đứng lên và tiến lại căn phòng hồi nãy. Hắn muốn biết em sẽ phản ứng thế nào. Khi hắn thấy em liều mình chặn cửa, tâm hắn có chút phì cười. Hắn không muốn ép cậu bé hắn bây giờ đâu, hắn chỉ trêu em thôi.
Rồi mọi chuyện cũng đã xong, hắn về nhà hắn. Mở máy vi tính lên, hắn kích hoạt máy nghe lén trong phòng em. Hắn nghe thấy giọng em nói, hắn nghe thấy tiếng thở dốc của em, tên hắn phát ra từ cái môi đỏ mọng mà hắn thầm mơ ước sẽ hôn lên. Hắn tưởng tượng tới cái ngày em nằm dưới thân hắn mà rên rỉ, sẽ van xin hắn mà dừng lại. Hắn muốn em, hắn muốn JungKook.
Và ông trời cũng đã giúp hắn rồi chăng. Hắn thấy em lẻn vào phòng thay đồ của đội bóng sau khi bọn hắn rời đi vì buổi liên hoan. Lấy tạm cái lý do hắn thật mệt mà quay trở lại, và hắn nhìn thấy,...em thủ dâm với áo của hắn qua cái khe nứt trên cánh cửa cũ kia.
Hơi thở hắn có chút ồ ạt, hắn muốn xông vào đấy mà đè em ra mà đâm vào cái miệng nhỏ xinh phía dưới kia. Bộ vị hắn liền căng cứng trong lớp quần Jean, đau đến dọa người. Vị nữ quản lý mà hắn không hề biết liền trở lại. Hắn biết cơ hội đã tới
*Cạch*. Hắn mở cửa ra, em không ở đây, hắn biết em đang ở trong tủ đựng đồ của hắn, em đang xem hắn lúc này. Vị quản lý kia đổ nước lên người hắn, rồi rối rít lau đi trong khi tay cô ta cố gắng ôm lấy hắn
"Cô thôi đi được rồi". Jimin lạnh lùng gạt cánh tay đang ôm hắn ra.
"Tại sao anh lại từ chối em? Biết bao người theo đuổi em đều không được, giờ anh lại từ chối em? Cô ta gắt lên.
"Tôi không hứng thú với cô". Jimin vừa cởi cái áo sơ mi dính nước kia vừa lạnh lùng trả lời cô ả.
Đúng như hắn nghĩ, cô ả bỏ đi trong cái bực tức. Hắn cởi cái áo sơ mi dính nước kia ra mà tiến lại gần cái tủ kia, đến lúc rồi JungKook à.
Em ngồi đó, đôi mắt kia mở to nhìn hắn, đôi môi mấp máy cái gì đó hắn không quan tâm lắm
"Hóa ra cậu là gay và cậu thích tôi sao? Chuyện này sẽ ra sao nếu tôi nói ra ngoài chứ? Cha, mẹ cậu..." . – Cậu bé của tôi, tôi thực sự phải làm thế này.
"Xin anh,...làm ơn đừng. Chuyện này không thể, tôi...tôi...xin anh xem như chuyện này chưa từng xảy ra...". Em đang sợ hãi sao?
"Sao lại có thể chưa từng xảy ra? Tôi đã thấy mọi thứ ở đây, cậu thật sự là gay và cậu thích tôi. Thật...có chút kinh tởm".
Hắn thấy ánh mắt kia của em. Ánh mắt như thể một con cừu non bị lạc giữa cái cánh đồng mênh mông mà không ai nhận làm chủ nó. Điều hắn muốn cũng đã đến, hắn muốn em chỉ cần biết tới duy nhất một mình hắn.
"Tôi có thể bỏ qua chuyện này, với điều kiện...". Hắn vuốt mái tóc kia và cười. Nụ cười của kẻ thành công.
Hắn và em, trong cái căn phòng đó. Hắn bắt em nhìn ảnh của hắn mà thủ dâm như điều mà hắn thường nghe em làm mỗi đêm. Em gọi tên hắn, âm thanh mà hắn nghe qua bộ đàm vẫn không thể khiến hắn điên lên như bây giờ. Hắn bắt em liếm tất cả số tinh dịch vương vãi trên những tấm hình kia.
Và hắn đẩy em lên tường, trước mặt và sau lưng em đều là Park Jimin. Hắn làm tình với em, cậu bé của hắn như điều hắn vẫn hay tưởng tượng.
"Này Jimin, sao dạo này mày thường hay từ chối những cuộc đi chơi vậy chứ? Anh YoonGi đang định sẽ tìm mày và đập một trận đấy". TaeHyung nhìn thằng bạn thân oán trách.
"À, dạo này tao không có hứng thú đi chơi nữa. Xin lỗi anh ấy hộ tao". Jimin cười
"Hay là,...dạo này quen với đứa nào,...con bé quản lý đúng không?. Taehyung cười đểu
Park Jimin chỉ cười với Taehyung một cái liền đứng dậy rời khỏi lớp.Hắn muốn trở về nhà, JungKook đang đợi hắn ở nhà.
———————————————————————————————————
"Jimin anh về rồi".
Em đang đợi hắn, trong cái áo sơ mi dài rộng của hắn như muốn giết hắn rồi. Hắn đóng cánh cửa phía sau lưng rồi bước vào nhà. Đây là nhà của hắn, và em đang ở đây.
Em dắt tay hắn đến sofa. Hắn ngồi trên ghế khi em đang quỳ trước mặt hắn, đôi chân thon dài lộ ra dưới lớp áo sơ mi mỏng manh kia, và điều hắn biết là chẳng có gì dưới lớp áo kia cả.
"Em muốn, Jimin, cho em đi". Em rên rỉ.
"Em tự đến mà lấy đi". Jimin ngã người ra sofa mà hưởng thụ cái cảm giác người kia mang đến
Đến khi em ngất đi, em có nghe được điều hắn thì thầm không?
"JungKook, em là của anh, chỉ của riêng một mình Park Jimin anh mà thôi".
Và,...cảnh sát tìm thấy hai cái xác đang trong quá trình phân hủy trong căn nhà sát bên nhà hắn.Một vết thương chí mạng vào đầu, thật sự có quá kinh khủng hay không?
Jeon JungKook, tôi sẽ hủy đi tất cả mọi thứ cố gắng mang em đi khỏi tôi. Em chỉ là của riêng một mình Park Jimin tôi thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro