Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Lạc

Sáng hôm sau, Jimin dậy rất sớm mặc dù là chủ nhật. Anh sang phòng Jungkook để tìm cậu nhưng không có ai cả. Căn phòng trống trơn, mền gối đã được xếp dọn gọn gàng và vẫn còn vươn lại mùi hương  quen thuộc của Jungkook. Jimin bước đến bên giường nơi cậu nằm tối hôm qua, tất cả chẳng có gì thay đổi. Ở phía đầu giường, có một tờ note nhỏ được ai đính cẩn thận, là nét chữ của con trai. Anh tò mò mở nó ra...

Park Jimin à, cảm ơn anh mấy ngày qua đã bảo vệ tôi. Tôi chưa bao giờ được đối xử như vậy cả. Tôi đi rồi anh phải sống tốt đấy. Seyoung....cô ta...à không. Tạm biệt anh nha.

Jimin đọc xong bức thư, tim có chút đau nhói. Trong tim anh, len lỏi một cảm xúc gì đó giống như mất đi một thứ rất quan trọng. Anh nhìn vào từng dòng chữ, có một số chữu bị nhoà đi vì nước mắt của người viết. Jimin trầm ngâm một lúc rồi cũng cho qua, ngày mai gặp cậu ở trường sẽ rõ thôi mà.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau tại trường học~

Jimin hôm nay đi học với một tâm trạng không được tốt cho lắm. Anh đi cùng với hai tên đàn em của mình, dáng vẻ rất khó coi. Quần áo trong ngoài lẫn lộn, mái tóc rối bời và ánh mắt viên đạn liếc nhìn xung quanh khiến mọi người khiếp sợ. Jung Seyoung, cô ta chỉ có thể đứng ở xa để nhìn anh, sự cố những hôm trước đối với Jungkook còn ám ảnh cô. Cô ta sợ Jimin sẽ không kìm được mà làm gì đó cô mất.

"Jung Seyoung, kêu cô ta ra gặp tôi."

Jimin ngồi phịch xuống ghế đá, ra lệnh cho đàn em đi tìm cô ta. Seyoung nghe thấy thì lập tức bỏ chạy nhưng làm sao kịp được họ. Cô ta trốn vào một bụi cây gần đó, lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó.

"Anh Kim Taehyung àh~cứu em với, Jimin, anh ta muốn giết em. Anh..."

Seyoung chưa kịp dứt cuộc điện thoại thì có người đã giật lấy điện thoại của cô ta. Cô ngẩng đầu lên, tim bắt đầu đập mạnh hơn khi biết người đó là Park Jimin. Anh cầm điện thoại của cô ta, nhìn vào màn hình. "Anh yêu!" Cái tên mà cô ta đặt trong danh bạ cho người con trai đó nghe thật buồn cười. Jimin liếc nhìn cô rồi quăng chiếc Iphone của Seyoung xuống mỏm đá gần đó.

"Anh..."

"Jung Seyoung, cô là người hại Jungkook có đúng không?"

"Không...không phải...em..."

Jimin không đợi ã ta trả lời, dùng tay bóp mạnh chiếc cằm nhọn hoắt của ã, ánh mắt hung tợn nhìn cô ta đang cố vùng vẫy trong vòng tay cứng rắn của anh. Seyoung liều lĩnh, phun nước bọt bẩn thỉu vào khuôn mặt của anh. Anh nhanh chóng thả ã ra, vung tay lên tát ã...

"Dừng lại!!"

Một giọng nói đàn ông khác vang lên cắt đứt giây phút căng thẳng của hai người. Kim Taehyung, tên côn đồ của trường đối diện ngang nhiên bước thẳng vào khoảng sân của trường SOPA, hai bên là một dám học sinh ăn mặt chẳng ra gì. Jimin buông ã ta, hất ã ngã xuống bãi cỏ.

"Mày là ai?"

"Tao là ai có đ** gì liên quan đến mày."

"Hãy tránh xa chỗ này ra."

"Cô ta là bạn gái tôi."

Haizz, Kim Taehyung, anh hại em rồi. Park Jimin sẽ giết em mất. Tài sản Park gia nữa!! Anh ngu quá, Tae à~~

Jimin bật cười khi Taehyung nói như vậy, anh chẳng nói gì, cứ thế bước ra. Seyoung lúc này mới đứng lên, tức tối đấm vào ngực Taehyung vài cái.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jimin rời khỏi nơi đó rồi nhanh chóng lên lớp. Hôm nay, cả lớp cũng chẳng có gì khác, nhưng...ở phía cuối lớp, bóng dáng nhỏ bé mà anh muốn nhìn thấy lại không có. Anh bước đến chỗ của Yoongi, đập tay mạnh vào bàn cậu khiến cậu giật phắn người.

"Mwo??"

"Jeon Jungkook đâu?"

"Wae? Cậu ấy không đi học á?"

Yoongi tỏ vẻ ngạc nhiên khi Jimin hỏi vậy. Đáng lẽ ra mấy ngày này Yoongi sẽ có dịp tỏ tình với Jungkook nhưng vì Jimin mà cậu mất hẳn cơ hội. Hôm nay Jungkook lại biến mất không rõ lí do, cậu muốn giết hắn chết mất thôi.

"Park Jimin, có người gởi thư nè."

Một nam sinh khác đưa cho anh một bức thư trắng.

-----------To be continue ^^

Au có tật lười bẩm sinh nên fic ngắn quá :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro