Chap 2: Là bắt nạt hay yêu thương?
Đến giờ ăn trưa, cậu và Yoongi cùng nhau xuống canteen. Đúng như cậu nghĩ. Hiện giờ Seyoung đang làm loạn ở đó. Từ cầu thang đã nghe giọng cô ta chửi bới, tuông ra những lời nói khó nghe.
~Flashback
Seyoung sau khi hết tiết học thì nhanh chóng chạy qua lớp Jimin, không quên kéo theo một đám bạn để cho chúng nó thấy tình cảm của cả hai. Nào ngờ lại bị anh từ chối một cách thẳng thừng.
"Jiminie...chúng ta đi ăn đi" Cô ta tới chỗ của Jimin, đưa vẻ mặt nũng nịu ra để thuyết phục anh nhưng ánh mắt anh lại không một chút cảm xúc.
"Anh buồn ngủ...đi ăn mình em đi." Anh hất tay cô ra rồi một mình bước đi. Seyoung bị anh làm cho mất mặc, hậm hực đi xuống nhà ăn. Cô ta đi không nhìn đường và nhanh chóng đâm phải một nữ sinh khác, kết quả là toàn bộ đồ ăn bay thẳng vào người Seyoung..
~End Flashback
Jungkook và Yoongi đến chỗ đó xem thử thì thấy Seyoung đang đánh cô nữ sinh không thương tiếc. Một số ả khác thì người chụp hình, quay phim. Người bị đánh chỉ biết ôm đầu mà khóc lóc.
"Cô kia, có cần phải làm vậy không?" Jungkook thấy bất bình, lập tức chạy tới, xô Seyoung ngã xuống nền đất, rồi tới đỡ cô nữ sinh đó đứng dậy.
"Mày là thằng nào? Sao mày dám?" Đồng bọn của cô ta nhanh chân đến đỡ cô ta dậy.
"Tôi là người lúc sáng đấy!" Jungkook quay người lại, nhìn cô ta với ánh mắt có chút man rợ.
"À..là mày! Không ngờ thằng ngốc hồi sáng bây giờ lại dám làm vậy với tao?" Cô ta bước từ từ đến chỗ Jungkook, tay cầm ly nước đổ hết lên đầu cậu. Mọi người trong canteen "Ồ" lên.
"C..cô!" Jungkook cũng không vừa, lập tức cho cô ta ăn tát. Nhận được cú tát trời giáng của Jungkook, cô ta té rầm xuống nền đất. Nhưng lại nhanh chóng đứng dậy, túm lấy tóc của Jungkook, vừa giật vừa tát "bốp bốp" vào gò má của cậu.
"Buông ra.." Yoongi chạy tới ngăn cô ta nhưng lại bị lũ đồng bọn hất ra xa. Cậu chỉ biết đứng đó la lớn, cầu xin sự trợ giúp.
"DỪNG TAY!!" Từ xa, một giọng nói trầm vang lên, rất có uy lực. Seyoung hiểu được giọng nói của ai thì nhanh chóng buông Jungkook ra. Vẻ mặt cô ta xanh mét.
Jimin cùng hai tên khác, bước đến canteen. Các học sinh khác nhanh chóng ai về chỗ nấy trước khi rước hoạ vào thân. Còn Yoongi thì bò nhanh đến chỗ Jungkook.
"J..Jungkook? Có sao không? M..máu kìa..." Yoongi không ngừng lo lắng, môi Jungkook chảy máu rất nhiều, chỗ bầm hồi nãy cũng to hơn, lan rộng gần hết gò má ửng hồng của cậu.
"Cô làm gì vậy?" Jimin khoanh tay nhìn Jungkook rồi hướng ánh mắt hung dữ nhìn cô ta khiến cô ta run cầm cập.
"E..em..e..em..là nó gây sự trước.." Seyoung chỉ tay vào Jungkook rồi ra sức chối cãi nhưng cũng chẳng có tác dụng gì vì bây giờ, đôi tay săn chắc của Jimin đã tóm gọn cái cầm nhọn hoắc của cô ta.
"Cô liệu hồn mà làm loạn...tôi sẽ chấm dứt với cô...." Jimin thả cô ta ra rồi bước đến chỗ Jungkook đang nằm. Anh cúi xuống, đỡ cậu dậy, rồi bế cậu lên bằng tay mình.
"Thả cậu ấy ra." Yoongi níu lấy gấu áo của Jimin, vẻ mặt đau khổ nhìn anh.
"Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy." Anh gạt tay Yoongi ra rồi tiếp tục bế Jungkook đi trước sự kinh ngạc của mọi người.
Jimin bế Jungkook đến phòng y tế nhưng lại muốn tự mình chăm sóc cậu. Đặt cậu xuống giường, anh đi lấy thuốc sát trùng rồi ngồi xuống bên cậu.
"Đừng...đau...t..tôi.." Jungkook nhìn thấy lọ thuốc sát trùng lập tức lùi lại nhưng anh vẫn tiếp tục nắm lấy tay cậu rồi đổ một lượng thuốc vừa đủ.
Jungkook bị Jimin làm cho hồn bay phách lạc. Tên BadBoy nóng tình lúc nãy ở nhà ăn bây giờ lại đang khử trùng vết thương cho cậu. Mọi hành động của anh ta rất vụng về. Thuốc sát trùng cứ rớt xuống ga giường.
"Cậu khoẻ chưa?" Anh ta lại nhìn cậu bằng cặp mắt khiêu khích như muốn lôi tim cậu ra ngoài. "Mau trả nợ cho tôi đi."
"Hả?" Jungkook ngạc nhiên. "Sao tôi phải trả nợ?"
"Chẳng phải tôi đã giúp cậu sao?" Anh khẽ cười
"Nhưng..tôi không có tiền..." Cậu buồn rầu nói
"Không cần. Chỉ cần cậu luôn theo tôi là được!"
Nói xong, anh bỏ ra ngoài, để lại một mình Jungkook ngây người ra. Rốt cuộc tên Park Jimin đó muốn gì ở cậu. Cứu cậu rồi bắt cậu trả nợ. Ngày đầu tiên đi học mà đau khổ thế này á?
Jeon Jungkook, tôi thích cậu rồi đấy.
~Chap này ngắn đê tiện :P Mong mọi người đừng chê ^^ Au không hành Kook mãi đâu ** Comment :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro