Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Giam cầm

Hạo Thạc nhăn mày, mở miệng hỏi Chí Mẫn:
- "Jay, hay là tôi...."

- "Cậu an phận chăm sóc cho Tol đi. Việc này Van sẽ lo"
Chí Mẫn gõ gõ năm đầu ngón tay lên bàn, mặt lạnh lẽo nhìn màn hình.

Van? Trợ thủ của Jay? Jay... càng ngày càng tin tưởng hắn... liệu... ổn không?
Hạo Thạc mặt vẫn lạnh như tiền, nhưng lòng thì đang cực lo lắng cho Tại Hưởng lẫn Chí Mẫn.

- "Đừng trưng bộ dạng ngốc nghếch đó ra. Van... mạng cậu ta là của tôi. Hắn sẽ không dám phản bội như tên đàn em Tuấn Chung Lăng của cậu đâu"
Hắn quay người nhìn Hạo Thạc, đứng dậy bỏ đi.

- "Jay, còn em của hắn thì sao?"
Hạo Thạc nhớ tới cậu nhóc đó lại thấy tội nghiệp. Với thú tính của Chí Mẫn thì liệu cậu bé yếu ớt đó chống đỡ được bao lâu?

- "Giam cầm đến khi hắn xuất hiện"
Chí Mẫn bỏ đi cùng lời nói lạnh lẽo đó.

Hạo Thạc chôn chân nhìn theo...
Chí Mẫn.... cậu... nên dừng lại...

Bước ra khỏi nhà Tại Hưởng, hắn căn dặn đám đàn em:
- " Giám sát cẩn thận. Sơ suất một chút, mạng các cậu biến mất".

- "Rõ"

Hắn bước lên xe, mở điện thoại gọi cho Van:
- "Nhanh chóng tóm Tuấn Chung Lăng cho tôi".

Không đợi Van trả lời, hắn đã tắt máy.

Bên này, Tuấn Chung Quốc đang tìm cách bỏ chạy thông qua ban công lầu ba của biệt thự này.
Chung Quốc nhíu mày:
- "Cao như vầy... mình... có gãy tay chân không nhỉ?"

- "Sẽ gãy đấy" một tiếng nói lạnh lẽo nhưng pha lẫn chút gì đó châm biếm phát ra sau lưng cậu.

- "Biết mà. Nhưng nếu không trốn tên cầm thú sẽ hành tôi chết bán nam bán nữ mất"
Chung Quốc lấy tay đỡ cằm, vẻ mặt hơi giận xen lẫn sợ hãi, môi mỏng phối hợp chu ra.

- "Cầm thú?" giọng nói đó lại vang lên, áp suất căn phòng bỗng giảm đi.

Nhưng có người không hề phát hiện vẫn thao thao bất tiệt.

- "Cầm thú là ít đó. Còn biến thái nữa. Dục vọng thì cao sao không tìm đàn bà đó, phục vụ hắn, lại đè một thằng con trai như tôi ra mà hành, ôi cái mông tôi tới giờ vẫn còn đau đây. Nói chung hắn là đại cầm thú, đại biến............." Cậu quay lại vẻ mặt đang hào hứng vạch tội lại bỗng chốc đỏ rồi lại xanh rồi lại trắng, chũ cuối cùng cũng nói ra "....thái".

Phác Chí Mẫn nãy giờ dựa lưng vào tường, nhìn cậu bằng ánh mắt thú vị thì bây giờ lại dùng mắt sắc lạnh nhìn cậu:
- "Đại cầm thú? Đại biến thái?".

Tuấn Chung Quốc lùi về sau, vẻ mặt sợ hãi:
- "Tôi... không... phải... ý.. đó".

- "Không phải? Chẳng phải lúc nãy hào hứng vạch tội tôi lắm mà, sao giờ câm rồi? Hả?"
Phác Chí Mẫn tiến tới ban công, bóp chặt miệng cậu lại ra lệnh cho cậu nói.

Cậu quay mặt đi, trong lòng thì rớt phịch: xong rồi.

Hắn lôi cậu lại giường rồi thẳng tay ném cậu mạnh mẽ lên giường khiến cậu đau đến mức mất thở.

-" Anh.. lại lên cơn gì thế?"
Chung Quốc xoa xoa thắt lưng, mặt nhăn nhó.

-"Lên cơn CẦM THÚ BIẾN THÁI" Hắn nhếch mép xé toạc cái áo sơ mi mỏng manh của cậu khiến toàn thân trắng trẻo của cậu hiện ra.

-"Anh... anh... định... làm gì?"
Chung Quốc sợ hãi lùi về sau, kí ức đáng sợ đêm qua ùa về khiến tay chân cậu run rẫy.

-"Làm gì? Tôi muốn làm gì THÚ CƯNG của tôi cũng cần báo cáo sao?"
Chí Mẫn cười điểu giả, tay nắm lấy chân cậu kéo lại.

-"Thú cưng? Anh xem tôi là thú cưng? Tôi không thèm. Bỏ ra"
Nghe hắn bảo cậu là thú cưng, nỗi nhục nhã nó chèn ép lên não khiến cậu hổ thẹn, đùng đẩy hắn.

-"Cậu có quyền đó sao? Sau này cậu sẽ là thú cưng, là nô lệ, là..... công cụ tình dục của tôi"
Nói đoạn, hắn cố ý nói nhỏ vào tai cậu với giọng điệu đểu cáng khiến cậu uất ức đến mức khó thở.

-"Tại sao? Tôi đã làm gì anh? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"
Cậu không biết rốt cuộc cậu đã làm sai gì mà ông trời lại để cậu rơi vào địa ngục hơn cả địa ngục này.

-"Cậu không làm sai nhưng chính người anh yêu dấu của cậu đã khiến tôi làm như thế với cậu"
Hắn hà hơi vào mặt cậu, môi vẫn nhếch lên mang theo sự khinh bỉ, xoa xoa mặt cậu.

- "Anh...tôi? Rốt cuộc anh ấy đã làm gì?"
Cậu run sợ ngước mắt nhìn hắn. Anh cậu lại làm điều gì nữa mà khiến hắn trở nên tàn nhẫn như vậy?

Chí Mẫn di chuyển ngón tay trên từng mảnh da của cậu, miệng vẫn giữ y nụ cười khinh bỉ nói:
-"Anh cậu.... đã ám sát lão tam của bang Hắc Mậu tôi. Hắn đã ám sát cánh tay trái đắc lực của tôi, cậu nghĩ tôi có nên đem hắn phanh thành trăm mảnh rồi cho sói ăn không? Hay ném hắn vào chuồng sói, để chúng tự xử hắn?".

Chung Quốc mở to cặp mắt đen láy nhìn hắn. Hắn... ác độc đến mức đó sao?.

Cậu hốt hoảng sợ hãi, cơ thể không tự chủ run lên:
-"Anh... tàn nhẫn đến thế sao?"

Tàn nhẫn? Hắn đã trải qua rất nhiều thứ còn tàn nhẫn hơn nữa nhưng có ai lo cho hắn không?

Hắn nắm cằm cậu, lôi gương mặt non nớt của cậu lại gần:
-"Tàn nhẫn? Tôi còn chưa đem hắn lóc thịt từng miếng ném cho sói ăn, quay video trực tiếp gửi cho bố mẹ hắn để bố mẹ hắn khóc đến chết. Còn bảo tôi tàn nhẫn?".

Cậu... giờ phút nãy đã hoàn toàn lâm vào sợ hãi. Cậu quỳ gối lên trên chiếc niệm êm ái,  tay chắp lại, nước mắt nặng hạt rơi cầu xin hắn:
-"Xin anh hãy tha cho anh ấy. Anh... đánh anh ấy gãy tay gãy chân hay gì cũng được nhưng xin chừa mạng anh ấy lại. Anh ấy là niềm tự hào của bố mẹ, là chỗ dựa của Tiểu Kiều, là người anh đáng kính của tôi. Xin anh hãy tha cho anh ấy một mạng".

Bộ dạng của cậu? Là đang cầu xin? Hắn hành hạ cậu cả đêm cũng không thấy cậu cầu xin, khóc lóc nhưng chỉ vì cứu anh trai mà cậu lại hạ mình như thế? Anh trai quan trọng hơn danh dự sao?
Hắn tự hỏi lòng và cảm thấy khó chịu nhưng hắn cũng không hiểu và không cần hiểu sự khó chịu đó là gì?

-"Cậu....lấy gì đổi mạng chó của hắn?"

-"Lấy gì? Tôi... tôi không có gì cả. Tôi còn là sinh viên".
Chung Quốc lắp bắp trả lời.

-"Lấy thân"
Hắn phun ra một chữ một cách nhẹ nhàng.

-"Lấy thân?Chẳng phải... tôi..."
Cậu định bảo thân thể cậu chẳng phải bị hắn làm đến bán nam bán nữ rồi hay sao?.

-"Từ nay cậu sẽ là nô lệ tình dục kiêm thú cưng của tôi. Không có lệnh của tôi cậu không được ra khỏi biệt thự này. Nếu dám ra khỏi đây, mạng anh cậu tôi không bảo đảm. Còn nếu cậu có ý định giết tôi thì cậu... trở thành thứ thỏa mãn cho đám đàn em tôi".
Hắn hôn lên cổ cậu, rồi nói lời đe dọa. Thấy cơ thể cậu run lên liền bỏ ra.

-"Tôi... tôi sẽ... không"
Nghĩ đến anh trai và hơn là ánh mắt thèm thuồng đến khinh bỉ của đám đàn em hắn, cậu thật sự không dám.

-"Tốt"
Hắn nói ra bỏ đi. Vừa ra cửa liền nghe giọng cậu:
-"Tôi...có thể... gọi điện cho bố mẹ không? Tôi....sợ họ lo cho tôi".

-"Nên nói và không nên nói gì, cậu ắt biết"
Hắn đóng cửa 'Rầm' rồi bỏ đi một mạch.

Đây là...đồng ý? Cậu hớn hở chạy đi gọi cho bố mẹ:
-"Mẹ... con A Quốc đây. Con.. qua nhà bạn thời gian nga? Tại con sắp tốt nghiệp rồi. Cũng nên tự lập. Vâng, con sẽ tự chăm sóc mình. Vâng, mẹ đừng lo. Vâng, tạm biệt mẹ".
Gác máy, cậu thở phào. Mở tủ đồ kiếm một cái áo sơ mi cùng cái quần cọc của hắn mà mặc. Đứng trước gương nhìn, cậu cười đau khổ: y như con gái.

Phác Chí Mẫn bước vào thư phòng, Van cung kính cúi đầu.

-"Nói xem. Tuấn Chung Lăng hiện đang ở đâu?"
Chí Mẫn dựa lưng vào ghế, tay gỡ hai nút áo trên cùng ra.

Van nhẹ nhàng thông báo:
-"Ở chỗ Mẫn Doãn Kỳ".

Hắn cười to đập bàn:
-"Cư nhiên là con chó sai vặt của Mẫn Doãn Kỳ. Được lắm, kêu Hiz hẹn tên Mẫn Doãn Kỳ đó ra, ta cần ôn lại kỷ niệm với hắn".

-"Lão đại, ổn hay không? Dù gì hắn cùng lão nhị cũng là bạn bè lâu năm, nếu... lôi lão nhị vào thì...."
Van mặc dù mặt không biến sắc nhưng giọng nói vẫn lộ vẻ khó xử.

Phác Chí Mẫn xoa xoa chiếc nhẫn trên tay:
-"Yên tâm. Hiz biết đâu là công đâu là tư".

Van gật đầu. Sau đó lại khó xử hỏi:
-"Còn... em trai Tuấn Chung Lăng? Ngài định giam cầm cậu ta ở biệt thự này sao?".

Hắn nhếch mép đầy ý vị:
-"Cậu ta? Cứ để cậu ta sống như trước. Đi học, làm thêm nhưng phải có người giám sát. Và cậu ta sau khi làm hết việc phải quay về đây và tiếp tục phục vụ ta".

-"Ngài... định làm gì?"
Van thật sự không hiểu lão đại rốt cuộc định làm gì?

-"Dụ rắn khỏi hang"
Phác Chí Mẫn cười đầy tà ác.

___________♡♡____________

Xin lỗi các bấy bề nha! Do ta mới thi xong nên giờ mới update được. Sorry nhe!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro