Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Kẻ phản diện

Anh nắm tay cậu đi xuống gara của Jeon gia. Khi ngồi vào trong xe, anh cài dây an toàn vào giúp cậu. Lúc này khuôn mặt của anh rất gần có thể thấy rõ được vẻ đẹp của anh. Cậu bất giác đỏ mặt.
- Anh đẹp lắm sao. - Anh cười khi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình. 
Cậu thì nghe xong câu nói của anh mặt liền đỏ hơn mà gật đầu.
- Em muốn ăn thêm gì nữa không? -Anh ôn nhu xoa đầu cậu hỏi.
Cậu thì suy nghĩ một lúc sau đó mới cười thật tươi nhìn anh trả lời.
- Bánh ngọt! Em muốn ăn bánh ngọt! - Cậu chu môi ra nhõng nhẽo với anh.  Khiến anh không kiềm được lòng mà vươn người tới hôn vào môi cậu một cái.
- Được rồi- Anh bắt đầu khởi động xe ra khỏi Jeon gia.
.
Còn cậu sau khi nhận được nụ hôn của anh thì khuôn mặt ngại ngùng nóng lên như muốn bốc khói.
.
.
.
.
.
.
Trên đường đi cậu ngoan ngoãn ngồi im để anh có thể tập trung lái xe. Rồi anh dừng ngay tại một tiệm bánh lớn. Xuống xe cậu như đứa con nít được quà lon ton chạy vào tiệm bánh. Nhìn những chiếc bánh thơm ngon làm mắt cậu sáng lên.
- Em ăn gì nào? - Anh bật cười trước vẻ trẻ con này của cậu. Nhẹ nhàng đi đằng sau đứng bên cậu ôn nhu hỏi.
- Em muốn ăn cái đó! - Cậu chỉ vào miếng bánh tiramisu được phủ bột socola và hai tầng kem đẹp mắt. Anh theo hướng tay cậu chỉ mà nhìn theo.
"Con thỏ này cũng biết chọn đồ ăn đó chứ"
Đầu tiên khi anh vào anh tưởng cậu sẽ chọn những món ăn có hình những con thú kỳ dị nhưng thật không ngờ cậu lại chọn chiếc bánh tiramisu socola làm anh cũng hơi bất ngờ về độ rành ăn của con thỏ này.
- Gói lại cho tôi- Anh quay sang cô nhân viên đang nhìn anh nãy giờ. Anh biết mình đẹp rồi nhưng có cần nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng như vậy không.
Sau khi gói xong chiếc bánh anh chở cậu đến công ty.
.
.
Khi đến công ty, anh quay sang thì cậu đã ôm hộp bánh trong tay mà ngủ. Môi anh khẽ cong lên.
"Khi nào em mới hết đáng yêu hả thỏ con? "
Anh nhẹ nhàng lấy hộp bánh từ trong tay cậu ra. Mở cửa xe rồi đưa cho người thanh niên đã đứng chờ sẵn.
"Kim Taehyung mang vào để ra dĩa rồi mang vào phòng tao đem theo một ly sữa luôn."- Anh nói với Taehuyng người bạn thân của anh và cũng là trợ lý của anh.
"Mày thích uống sữa hồi nào vậy Jimin?"- Taehyung thắc mắc vì đứa bạn của mình mọi hôm men như vậy mà hôm nay đòi uống sữa sao.
-"Nói nhiều quá."- Bước sang bên kia mở cửa nhẹ nhàng bế cậu lên rồi bước vào trong công ty trước sự ngỡ ngàng của đứa bạn thân và tất cả nhân viên trong công ty.
Sau một hồi hồn phách đã trở về thì Taehyung mới ngỡ ngàng.
- CÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY TRỜI!!!!  NÓ BẾ CÁI GÌ VÔ VẬY ! CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY NÈ! PARK JIMIN GIẢI THÍCH CHO TAO.!- Taehyung chạy theo bạn mình vào phòng của tổng giám đốc. Không quên đi ngang qua cô nhân viên và ném cho cô ấy hộp bánh lúc nãy. Lạnh lùng nói:
- Để ra dĩa và cầm thêm một cốc sữa lên phòng tổng giám đốc cho tôi- Sau đó anh lại chạy theo đứa bạn của mình.
.
Bước vào thì chẳng thấy người đâu. Đang tìm kiếm thì thấy Jimin bước ra từ phòng nghỉ của tổng giám đốc.
- Sao cái miệng của mày lúc nào cũng to thế. Vặn bớt lại dùm cái đi nhức cả đầu. - Anh nhẹ nhàng đóng cửa rồi ngồi lên vị trí của mình.
- Vặn cái đầu mày thì có. Mày đưa ai vào công ty vậy hả. Bộ không sợ ông già biết sao? - Taehyung ngồi đối diện anh tỏ vẻ lo lắng cho đứa bạn của mình nói.
Anh nghe tới đây thì bật cười:
-Ông già chưa nói với mày à?
- Chuyện gì?
- Mày sắp được đi đám cưới đó.  Nên chuẩn bị đi là vừa. Ung dung gác chân lên bàn nhìn người trước mắt anh cười.
- HẢ???
-Jimin....! - Cuộc nói chuyện bị cắt đứt bởi cậu đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon.
Anh nhìn thấy cậu khẽ cười
- Jungkook. Lại đây.
Cậu nghe anh gọi thì ngoan ngoãn đi đến chỗ anh quên luôn cái con người đang ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm mình.
Bước đến chỗ anh ôm anh rồi vùi mặt vào lòng anh. Cậu như một chú thỏ đang được vuốt ve và âu yếm từ chủ.
- Ai vậy? - Taehyung lên tiếng với giọng nói đầy hoang mang.
- Vợ tao! Jeon Jungkook. - Anh bình thản đáp. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Cô nhân viên lúc nãy đã mang bánh và sữa lên. Cung kính nói.
- Sữa và bánh ạ.
Nhận được cái gật đầu từ anh mới dám bước ra ngoài. Khi quay đầu không quên liếc nhìn con người đang sung sướng nằm trong vòng tay của anh mà nhếch mép rồi ra ngoài.
------------------------------------------
Hơi xàm😥 lần sau sẽ cố gắng😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro