Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

minkminkmink8

 CHAP 1 :


Sân bay quốc tế Seoul , 8.00 am


Hình như tất cả những cô gái có mặt trên sân bay đang ngừng mọi hoạt động của mình lại , mắt chăm chăm nhìn vào một đối tượng : 1 con người đang bình thản kéo lê chiếc vali hành lí nặng nề của mình , phớt lờ những anh nhìn (toàn hình trái tim ) hướng tới mình. Họ rơi vào trạng thái đơ toàn tập như vậy cũng là dễ hiểu thôi . Người đang được nói đến là 1 thanh niên trạc 17 tuổi , cực kì đẹp trai , 1 vẻ đẹp rất nam tính . Anh cao, làn da hơi ngăm , mũi cao , đôi mắt sâu như xoáy vào tận tâm can con người ta . Anh ta mặc 1 bộ vest đen đối chọi hoàn toàn với mái tóc màu bạch kim làm nó thêm nổi bật. Vâng , thưa quý vị và các bạn , anh ta chính là Cho Kyu Hyun , nhị công tử của tập đoàn WK - một trong những tập đoàn địa ốc lớn nhất nhì Hàn Quốc , vừa mới trở về sau 5 năm học tại Mĩ .


Dường như đức Chúa nhân từ không muốn hành hạ thêm những trái tim thiếu nữ vô tội nên chỉ sau khi người đó xuống máy bay được 15 phút ( 15' mà cũng ối kẻ chết vì oppa đấy ) thì có một người mặc vest đen tiến lại gần Kyu , cúi đầu chào kính cẩn 


- Cậu chủ , chào mừng cậu trở về


Kyu mỉn cười với người quản gia , ông ta đã làm việc cho nhà anh ngót nghét bốn chục năm trời , đã chứng kiến hai anh em cậu sinh ra , lớn lên và trưởng thành, anh gật đâu : 


- Chào bác , đã lâu không gặp bác .


người quản gia đáp :


- Vâng , đã 5 năm rồi còn gì . Mà thôi , cậu chủ , cậu lên xe đi , ông chủ đang đợi cậu .


Kyu gật đầu rồi đi ra phía cổng sân bay , lên xe , đóng xập cửa lại và cùng chiếc limo màu đen sang trọng hoà vào dòng xe cộ đông đúc trên đường. Đã 5 năm rồi , 5 năm rồi anh rời xa mảnh đất này , 5 năm rồi anh không gặp "người đó " , 5 năm rồi anh không có tin tức gì của người ấy , của người mà ngay trong mơ anh cũng mong được gặp , mong được có trong vòng tay , người mà anh đã không thể quên từ khi anh mới chỉ là một cậu nhóc 12 tuổi


___________________Flash back___________________
Kyu Hyun , 12 tuổi , đang ở trong bữa tiệc mừng sinh nhật con 1 người bạn là ăn của ba anh ở Kangwondo . Bản thân Kyu chẳng hứng thú gì với bữa tiệc , anh chỉ đi vì muốn làm vui lòng bố . Vì vậy , chỉ chưa đầy 15' sau , anh rời bữa tiệc , đi ra hoa viên đằng sau nhà .Đảo mắt 1 vòng , anh chợt khựng lại khi thấy 1 cậu bé vô cùng xinh xắn đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ giữa vườn , Nhẹ nhàng tiến tới , Kyu hỏi : 


- Mình ngồi đây được không ?


Cậu bé hơi giật mình , nói :


- Ừk ... , được , cậu ngồi đi 


Cậu bé ngồi trước mặt anh quả thật vô cùng dễ thương ( anh thì lớn hơn người ta được là bao mà cứ gọi người ta là cậu bé chứ ). Cậu sở hữu 1 gương mặt bầu bĩnh , nước da trắng như trứng gà bóc , cặp lông mày thanh tú , đôi mắt to , trong , cái miệng xinh xinh , mái tóc vàng ôm sát khuôn mặt . Trông cậu không khác gì một tiểu thần tiên lạc xuống nhân gian .Nhưng sao khuôn mặt thiên thần ấy lại bị bao phủ bởi 1 nỗi buồn khó nói . Kyu lên tiếng :


- Sao cậu không ở trong kia ? Ra ngoài này làm gì ?


Cậu bé nhìn Kyu , mỉn cười . Kyu sững người lại trong vài phút " cậu ta cười đẹp quá , thực sự đẹp , nhưng sao nó buồn vậy " . Cậu ta nhẹ nhàng đáp :
-

Trong đó ồn quá , mình không thích .Àh mình tên là Lee Sungmin , còn cậu ?


- Mình là Cho Kyu Hyun , rất vui được làm quen .


2 cậu bé ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ như họ đã quen biết nha từ lâu . Đang nói chuyện , bỗng Kyu nhìn chằm chằm Sungmin làm cậu bé đỏ cả mặt 


- Sao cậu lại nhìn mình vậy chứ ?


- Sungmin , có ai nói với cậu là cậu rất dễ thương không ?


Mặt Sungmin lại càng đỏ lừ lên , nhìn đáng yêu hết sức . Kyu lại hỏi tiếp :


- Nhưng sao lúc nãy trông cậu buồn vậy?

- Àh , mình vừa biết kết quả kiêm tra sức khoẻ

Kyu đột nhiên thấy lo lắng :


- Sao ?

- Ừh thì .. bác sĩ bảo sức đề kháng của mình không được như người bình thường .Mình dễ mắc bệnh hơn và mắc bệnh rồi cũng nặng hơn người bình thường , mình...


Sungmin không thẻ hoàn thành nốt câu nói của mình thì nhưng giọt nượ mắt đã lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp . Vội đến bên Sungmin , lau nước mắt cho cậu , Kyu nói :

- Sungmin , đừng lo , mình sẽ bảo vệ cậu , sẽ chăm sóc cậu , sẽ không để cậu phải đau 
Sungmin ngẩng khuôn mặt tèm lem nước mắt lên nhìn Kyu : 


- Cậu hứa nhé 

- Ừh , mình hứa 

- Nhưng cậu sẽ chăm sóc mình bằng cách nào

Kyu lưỡng lự trong vài giây rồi quả quyết nói 

- Mình sẽ lấy cậu

- Cậu hứa nhé 

- Ừh , Choi Kyu Hyun này hứa sau này sẽ lấy Lee Sungmin và chăm sóc cho Sunnmin suốt đời...

___________________End Flash back______________________


Phải rồi , Sungmin , anh hứa sẽ chăm sóc cho cậu suốt đời và bây giờ anh về đây để thực hiện lời hứa đó. Anh chưa bao giờ quên . Anh biết , cả đời này anh sẽ không quên được cậu , biết rằng năm đó anh đi mà trái tim đã để lại bên cậu . Giờ đây , anh trở về để tìm lại trái tim . Sungmin àh , nhất định anh sẽ làm được điều đã hứa với em

CHAP 2


" Hey ,girl , girl , girl , girl , girl .."

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của Kyu . Liếc nhìn màn hình , anh mỉn cười nhấc máy :
- Heechul hyung ?
- Ừh , hyung đây , xuỗng máy bay rồi hả , khi nào đến đây vậy :
- Em chào ba rồi đến luôn , mọi người đang ở nhà hyung hả?
- Ừh , ở đây cả nè 
- bum về đến nơi chưa hyung 
- nó và Min xuống máy bay từ hôm qua , sao , có chuyện gì àh ?
- Em nhờ cậu ấy làm chút việc , không biết cậu ấy đã làm xong chưa?
- Ừh , hyung sẽ hỏi dùm .Thôi bye nha silverhead
- Bya hyung . 

Kyu nhét chiếc điện thoại vào túi quần . Trước khi cả 3 lên máy bay về nước , anh đã nhờ Bum và Changmin tìm dùm thông tin về "người đó"- người mà anh yêu . Sau cái ngày hôm đó , anh chưa từng nhận được tin gì về cậu .Kyu thật sự rất lo lắng nhưng việc học tập cứ cuốn cậu đi , mãi đến hôm bum hỏi , cậu mới sực nhớ ra là mình không có 1 chút tin tức gì của cậu. Kyu rứt khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ , gọi người quản gia 
- Bác Kim 
- Vâng thưa cậu chủ 
- Chiếc xe ba tặng cháu năm ngoái vẫn còn tốt chứ ạh
- Vâng thưa cậu , nó còn mới nguyên 
- Siwon hyung không dùng sao 
- Dạ , cậu Siwon có xe riêng của cậu ấy
- Vậy lát nữa bác mang hành lí ra xe cho cháu và đánh xe ra cổng , chào ba xong là cháu đi luôn
Người quản gia lúng tung 
- Sao... sao lại vậy ạh ? Cậu không ở nhà sao?
- Không ạh , cháu sẽ ở nhà bạn cháu

______________________________________________________________

30' sau , tại biệt thự nhà họ Kim
Chiếc xe mui trần đen bóng đang phi như bay thì dừng két lại trước cánh cổng sắt màu trắng tinh khiết.Người đang ngồi trên xe rút điện thoại ra ấn số . Nhưng trước khi anh ta kịp thực hiện cuộc gọi thì cánh cổng bật mở . Kyu bước xuống xe .Anh chỉ kịp nghe thấy 1 tiếng ré và 1 cái đầu đỏ trước khi bị Chul ôm cứng :
- Silverheadddddddddddddddd
Kyu cũng buông vali xuống , ôm lấy Chul .Đã 2 năm rồi 2 anh em cậu không gặp nhau . Chul hỏi :
- Hành lí đâu rồi ?
- Trong xe cả đó hyung 
- Được rồi b, vào nhà đi , hành lí để đó . Lát có người mang lên phòng cho em.
Kyu cùng Chul đi vào nhà . Vừa vặn nắm tay của cửa , chưa kịp ló mặt vô nhà thì " hoàng tử tóc bạch kim " đã bị ai đó trong nhóm "Thập lục quái" lôi tọt vào trong .
Đấm

Xoa đầu

Bắt tay 

Đá mông

Ôm ấp 

.....

Thôi thì bao nhiêu cách chào hỏi cả bình thường lẫn không bình thường đều được những con người phi thuờng về khuôn mặt nhưng bất thường về tính cách áp dụng đủ cả. Tận 15' sau màn chào hỏi bất thường ấy mới chấm dứt (hay buộc phải chấm dứt ) khi tiếng thét chói lói của Heechul lại vang lên :
- Ya ! Mấy người có định để cho nó thở hay không hả ? Ôm gì mà ôm lắm thế .
Eunhyuk - người vừa bị Chul cốc cho một cái đau điếng vô đầu , ấm ức nói:
- Huyng àh , sao hyung phản ứng mạnh vậy , tụi này mới chỉ ôm Kyu có vài cái thôi mà . Hay là hyung ghen hả ?
Leeteuk hùa theo :
- Đúng rồi , Heechul ghen , Heechul yêu Kyu . hahahaha .Han ơi , cậu mất người yêu rồi, hahahaha
Heechul đang trong cơn tức giận khi đứa em cưng bị " bắt nạt " ( oppa ơi , chỉ là chào hỏi nhau thôi mà ) lại thêm bị hai tên quỷ kia chọc nên càng tức hơn , anh lừ mắt nhìn Eun và Teuk . Chả hiểu sao chỉ 1 cái lườm thôi mà cả Khỉ lẫn Thiên thần đều lạnh hết cả xương sống . Chul gằn giọng : 
- 2 người chết với tôi
Vậy là nữ ma đầu tóc đỏ chộp luôn chiếc gậy đánh bóng chày của Chồn , rượt thiên thần và Khỉ chạy té khói . Kyu ngồi nhìn các vị hyung " đáng kính mất sắc " của mình lùa nhau chạy rầm rập trong nhà mà không để ý đến có 1 người đang ngồi chăm chú nhìn mình . Phải mất 1 lúc sau anh mới nhận ra ánh mắt của Kibum . Vì quá hiểu người bạn này nên anh hỏi luôn :
- Kibum , có chuyện gì bất thường liên quan đến mình phải không ?
Changmin - người đang đứng trong vòng tau của Kibum ( vâng , là đứng trong vòng tay đấy ạh , không phải lỗi type , ai hỉu dc thì pm lại cho au ) , vội nói "
- Không có đâu Kyu àh , làm gì...
Changmin chư a kịp nói nốt thì ngón tay giữa và ngón trỏ của Kibum đã ngăn cậu lại . Kibum không thích giấu giếm điều gì cả , đó không phải là phomh cách của anh .Huống hồ đây là chuyện vô cùng quan trọng đối với Kyu , và bum hok muốn giấu anh :
- Kyu àh , cậu nhớ chuyện cậu nhờ mình lần trước chứ ?
Kyu nôn nóng nói :
- Tất nhiên là nhớ .Có kết quả rồi sao ? Cho mình xem nào 
Bum giơ tay lên , ngăn lời Kyu lại :
- Mình sẽ đưa cho cậu xem . Tất nhiên .Nhưng trước khi cậu xem và trước khi cậu thực hiên lời hưa của cậu , mình muốn báo cho cậu 1 chuyện
Kyu cảm nhận được có điều gì đó bất thường đang xảy ra cho 2 người bạn của mình . Và đó là 1 điều không tốt , nếu không muốn nói là xấu. Anh nuốt nước bọt , hỏi : 
- Chuyện gì ?
Bum nhìn thẳng vào mắt Kyu , nói :
- Lee Sungmin , người mà cậu nhờ mình tìm hiểu , sau 1 vụ tai nạn ô tô , đã mất hết toàn bộ trí nhớ. Mình e rằng trong định nghĩa của từ " trí nhớ " đó có cả hồi ức về cậu và lời hứa của cậu.
Kyu sững sờ , những lời nói của Bum vang lên như 1 tiếng sét làm tê liệt toàn bộ trí óc anh . 

Sungmin , người mà anh yêu 

người mà anh luôn nhớ

người mà anh luôn monh được gặp 

người duy nhất trên đời anh muốn sống trọn đời cùng

..... đã quên anh

Dẫu biết đó là điếu cậu không hề muốn 

dẫu biết đó chỉ là tai nạn 

nhưng sao... anh vẫn đau, đau lắm

Anh phải làm sao bây giờ 

người đó đã quên anh , quên đi lời hứa của anh

nhưng còn anh... anh không thể 

Vì vậy , anh vẫn sẽ tìm cậu

vẫn sẽ yêu cậu 

vẫn sẽ thực hiện lời hứa năm nào

Mặc dù .... anh biết.... nó sẽ không dễ dàng ..


End chap 2

CHAP 3

PAST 1

- Cô thực sự không biết cậu ấy chuyển đi đâu ư?
Người chủ nhà đáp lại Kyu 1 cách nóng nảy
- Làm sao mà tôi biết được ! Hình như cậu ta chuyển đến sống với người anh họ tại một ngôi biệt thự nào đó thì phải ?
- Vâng , cảm ơn cô .

Kyu cúi chào người phụ nữ rồi bước thẳng ra xe. Vậy là anh lại đến muộn . Một lần nữa. Suốt cả năm nay anh cứ như chơi trò đuổi bắt với Sungmin. Anh cứ có được địa chỉ nhà mới của cậu , tìm đến nơi thì cậu lại chuyển đi mất. 1 năm qua , anh đã hi vọng bao nhiêu lần thì anh cũng thất vọng bấy nhiêu lần .Tạo hoá dường như đang đùa giỡn anh vậy : cho anh hi vọng rồi vùi dập nó 1 cách không thương tiếc.


Đóng mạnh cửa xe , anh rồ ga chiếc mui trần lên hơn 100km/h ( Kyu oppa , oppa tính đua xe hả?) .Mặc kệ 2 chiếc xe cảnh sát đang rít còi eo éo đằng sau , anh không hề giảm tốc độ.Dừng xe trước cổng vũ trường DON'T DON , anh bước thẳng đến quầy ba , gọi một chai wishki rồi tu ừng ực .Anh uống , uống cho quên đi cảm giác tuyệt vọng đang len lỏi trong anh như 1 con rắn độc, uống cho quên đi cái gì đó gọi là đau đớn trong lòng anh . Anh hết hi vọng thật rồi , hết thật rồi . Suốt cả năm qua , bao nhiêu lần anh tưởng anh tìm được cậu , anh có được cậu nhưng tất cả dường như chỉ là ngộ nhận của riêng anh . Lee Sungmin như 1 ảo giác đẹp của Cho Kyu Hyun , mỗi lần anh muốn nắm bắt nó lại tan biến vào hư không. Đặt chai rượu thứ 5 xuống , anh mở ví , di nhẹ tay lên tấm hình cậu . Sungmin của anh ( từ khi nào vậy ta ) đẹp quá , đẹp như 1 thiên thần vậy . Khuôn mặt bầu bĩnh , đôi môi nhỏ xinh , nước da trắng ngần , đôi mắt long lanh , mái tóc vàng ôm sát gương mặt làm tăng thêm vẻ đẹp vốn có của nó . Cậu dường như không thay đổi gì so với lần đầu anh gặp cậu .


" Hey , girl , girl , girl , girl , girl ...."
Tiếng điện thoại vang lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ của anh , rứt mình khỏi tấm hình của Sungmin , anh nghe máy 
- Hyung?
- ...
- Lát nữa em về ?
- ... 
- Vâng
Kyu cúp máy rồi bước đến bàn thanh toán . Rồ máy xe , anh phi thẳng về biệt thự nhà họ Kim . Nhẹ nhàng vặn nắm tay cửa , dù gì cũng muộn rồi . Một người vẫn đang còn ngồi trên ghế , chờ đợi . Kyu bước lại gần :
- Sao cậu vẫn chưa ngủ 
Kibum mỉn cười , đáp 
- Chờ cậu 
- Chờ thì một mình cậu là được rồi , còn bắt hoàng tử bé của Jae hyung chờ làm gì 
Kyu nói hất đầu về phía Min đang ngủ ngon lành trong lòng Bum . Bum cũng nhìn Min , cười :
- Cậu ấy đòi chờ chứ mình đâu có ép . Mà bỏ qua chuyện của bọn mình đi , chuyện của cậu thế nào rồi?
Kyu chán nản lắc đầu . Bum hiểu . Cậu vỗ nhẹ vai của Kyu , ngước đầu lên đồng hồ rồi quyết định rằng cả cậu và Kyu đều cần đi ngủ vì mai là ngày tựu trường . Kyu nhìn Changmin , hỏi :
- Có cần đánh thức cậu ấy dậy không 
Bum lắc đầu nói :
- Cậu thử coi có làm được không ? Mình bồng cậu ấy lên phòng là được rồi . Ngủ ngon nha
- Cậu cũng vậy

6h30 am , tại biệt thự nhà họ Kim 
Có một tên ngóc đang ngồi ăn sáng , không ngừng thắc mắc tại sao hôm qua mình ngủ trên ghế ( thật không anh , hay trong lòng ai đó ) mà sáng hôm nay dậy lại đang ngủ trên giường , trong vòng tay của " ai kia " ( đúng là ngốc mà ) .Bên cạnh tên ngốc ấy có 2 đại thiên tài đang lẳng lặng thực hiện công việc cao cả chẳng nói chẳng rằng . Kim Heechul bước ra , giục 3 nhok em :
- Thôi mấy đưá nhanh lên , sắp muộn học rồi , hôm nay khai giảng đấy. 
Sau câu nói của Chul , cả 3 thằng chẳng nói gì lẳng lặng đứng dậy , đi ra làm Chul có vẻ hơi bị sok . Chiếc xe mui trần lăn bánh từ từ tiến ra khỏi cổng biệt thự rồi hướng thẳng về phía học viện SM


Tại học viện SM , nơi đào tạo những thiên tài .
Trong lớp SA , lớp đặc biệ dành cho những người đc gọi là thiên tài của thiên tài
Kyu đang gục mặt xuống bàn ngủ gật , tối qua anh uống hơi nhiều nên thấy buồn ngủ .Ở bàn bên cạnh , Bum đang chúi mặt vào cái laptop với Changmin ngủ ngon lành bên vai trái ( gớm ông này là sâu ngủ hả ) .Tất cả mọi hành động kia sẽ không được coi là đáng chú ý nếu cô giáo không ở trong lớp. ĐẰng này , cô giáo đã bước vào rồi mà 3 người này còn ... Haizzzz ( của cô giáo )
- Các em , hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới , em bước vào tự giới thiệu đi
Chẳng hiểu nhân vật mới kia là ai mà vừa mới bước vào lớp đã gây nên 1 trận ầm ĩ mới 
" Chao ôi xinh quá đi"
" Nhìn da kìa "
" Con trai hay con gái vậy ta "
...
Chỉ có 3 người là không tham gia vào vụ xôn xao này , vẫn điền nhiên thực hiện nhưnghx cong việc cao cả của mình . Học sinh mới bước vào , cất tiếng nói , giọng nói trong và vang như tiếng chuông:
- Xin chào tất cả các bạn , Mìn tên là Lee Sungmin .Từ hôm nay mìn sẽ học tại lớp này , mong được chỉ giáo thêm
End past 1 

past 2 nè 

- Xin chào các bạn , mình tên là Lee Sungmin. Từ hôm nay mình sẽ học tại lớp này , mong được chỉ giáo thêm.
Cậu học sinh mới cúi đầu chào các bậc " trưởng bối " mội cách " lễ phép " rồi ngẩng đầu lên , mỉn cười , một nụ cười đẹp như nắng mùa thu . Tất cả mọi học sinh trong lớp , trừ ba người , vâng , lại là ba người , đều bị nụ cười ấy hút hồn . Sở dĩ ba người kia có thể thoát khỏi nụ cười đầy ma lực ấy là vì 1 người còn đang say sưa ngủ , 1 người thì khi nghe thấy ba chữ " Lee Sungmin " thì gần như đã mất đi tri giác , người còn lại thì nhìn Sungmin mỉn cười một cách thú vị mà không biết rằng bao nhiêu kẻ quanh anh đang chết lần thứ 2 vì nụ cười thiên thần ấy .


Kyu dường như không tin vào bất cứ giác quan nào của mình nữa. Cái tên Lee Sungmin dường như tác động mạnh mẽ đến anh . Anh ngây người ra nhìn con người đang đứng trước mặt mình , người mà anh yêu , người mà anh luôn nhớ , người mà trong mơ anh luôn gặp . Khuôn mặt đó , ánh mắt đó , tất cả mới thân thuộc làm sao . Anh đã vất vả tìm cậu suốt một năm qua , bao lần hi vọng để rồi thất vọng , vậy mà giờ đây , cậu xuất hiện trước mắt anh , đẹp đến loá mắt . Anh tự hỏi mình đây liệu có phải là 1 giấc mơ hay không , 1 giấc mơ đẹp như mọi giấc mơ khác về Sungmin . Nhưng không , cậu là thật . Tạo hoá một lần nữa lại trêu đùa anh rồi , mặc dù lần này , anh thực sự biết ơn nó.


Cô giáo dường như đang phân vân về chỗ ngồi mới của học sinh . Lớp này không có nhiều học sinh ( dĩ nhiên rồi , lớp của thiên tài của thiên tài mà ) nhưng để các học sinh có thể thoải mái ngồi cùng nhau là điều không hề dễ . Những con người này đều là thiên tài , vì vậy tính cách của họ cũng rất " thiên tài". Đắn đo 1 lúc , cô giáo quyết định : 
- Cậu Cho 
Nhân vật được cô giáo nhắc đến dường như không có 1 dấu hiệu nào có vẻ sẽ đáp lại tiếng gọi đó . Cũng dễ điều dễ hiểu khi mà bây giờ anh ta đang thả đầu óc phiêu du đến chốn nào không ai rõ ( đùa hả , au bít đó ). Cô giáo gằn giọng :
- Cho Kyu Hyun 
Kyu giật mình , cau có nhìn người vừa lớn gan dám to tiếng với anh . Từ đến giờ ngoài Chul hyung ra không ai dám gắt với anh . Anh cau có :
- Có chuyện gì vậy ạh ?
Cô giáo dường như hơi đứng tim khi cái nhìn bực tức của Kyu chiếu thẳng vào mình nên khi nghe thấy câu nói " lễ phép " đó :
- Bạn Sungmin sẽ ngồi chỗ em , được chứ ?
Kyu rơi vào trạng thái đơ tập 2 , ngẩn người ra hết nhìn cô giáo lại nhìn Sungmin. Kibum thấy tình hình có vẻ không ổn , bèn hích hích Kyu rồi nói vs cô giáo :
- Tất nhiên là được rồi , phải không Kyu .
Kyu lúc này mới giật mình bừng tỉnh , gật gật đầu rồi nhanh chóng xịch ra cho Sungmin ngồi . Bên cạnh , Bum đã kịp kể mọi chuyện cho Changmin nghe , 2 người đang ngồi nhìn Kyu rúch rích cười . Kyu hiển nhiên nhận thấy điều đó , anh không ngừng quay sang ném cho 2 người kia những cái nhìn mang thương hiệu " Kim Heechul " mà không để ý bên cạnh anh , Sungmin đang có những cảm giác lạ hết sức .

_______________________ Sungmin POV_____________________________
Rôt cuộc mình có quen con người này không
Sao bên cạnh anh ta mình có cảm giác lạ hết sức
Sao mình thấy anh ấy quen thuộc quá 
Rốt cuộc chuyện này là sao 
Mình đau đầu quá 
________________________End Sungmin POV _________________________


Sungmin lấy hai ngón tay di di thái dương , bỗng nhiên cậu thấy đau đầu quá . Kyu thấy thế lao lắng hỏi :
- Cậu sao vậy , thấy khó chịu ở chỗ nào àh?
Sungmin ngẩng đầu lên , con người này sau lại dịu dàng vậy chứ . Kyu bắt gặp cái nhìn của Sungmin , mỉn cười . Sungmin cảm nhận được 1 cách rõ ràng trái timn cậu vừa đập lỡ 1 nhịp . Đỏ mặt , cậu nói : 
- Không sao , mình chỉ hơi chóng mặt thôi . Mà cậu cứ gọi mình là Min là được rồi
Kyu lại mỉn cười , tim Sungmin lại đập trệch một nhịp :
- Gọi mình là Kyu .
- Ưhm , Ok . Vậy chút nữa cậu giới thiệu mình với 1 số bạn học được không ?

Cái điệp khúc mỉn cười - trệch nhịp lại diễn ra 1 lần nữa . Và lần này thì Sungmin không chụi nổi nữa , cậu phải xin cô ra khỏi lớp 1 chút. Lang thang ngoài sân trường , cậu không ngừng gạt bỏ hình ảnh Kyu ra khỏi đầu như cậu không làm được . Đây là lần đầu tiên cậu gặp anh nhưng sao cậu thấy anh thân thuộc quá . Mải suy nghĩ , cậu không biết rằng có người đang đuổi theo mình đằng sau . Chỉ đến khi Kyu bắt kịp cậu thì cậu mới biết . Kyu vừa thở hổn hển vừa nói :

- Rốt cuộc cậu đi đâu vậy hả . Mình tìm mãi mới thấy . Cậu làm mình lo quá . Trời đang lạnh mà , cậu lại phong phanh thế này , lỡ ốm thì sao ?


Kyu nói rồi nhanh chóng cởi chiếc áo khoác của mình ra , khoác vào người Sungmin rồi nắm tay , dẫn cậu đi một mạch . Sungmin nhìn xuống bàn tay mũn mĩn của mình giờ đang nằm gọn trong bàn tay mảnh khảnh của Kyu mà lòng chợt thấy dâng lên một niềm hạnh phúc khó nói len đâu đó trong sự ngượng ngập . Cậu đỏ mặt , nửa muốn rút tay cậu ra, nưả muốn tận hưởng sự ấm áp ấy thêm nữa . Hậu quả của sự lưỡng lự ấy là Kyu đã nắm tay cậu dắt đi khắp sân trường. 2 con người ấy cứ mải mê chìm đắm trong thế giới riêng của họ mà không hề biết rằng có 2 con người đang lẳng lặng theo dõi họ .
- Bum ơi , liệu họ có đến được với nhau không ?
Changmin đang đứng trong vòng tay mạnh mẽ của Bum , khẽ hỏi . Bum nhìn người mình yêu , mỉn cười : 
- Tất nhiên là có chứ , họ sẽ hạnh phúc nữa kia.
- Nhin' họ Min cảm thấy ghen tị quá .
Bum ngạc nhiên hỏi , giọng có chút bực mình : 
- Min ghen tị vì cái gì chứ ?
- Họ hạnh phúc quá đi cơ 
- Vậy Min không hạnh phúc sao 
Bum ngây thơ hỏi mà không biết mình đã vướng vào cái bẫy mà Changmin răng ra . Changmin nhìn Bum với ánh mắt rất chi là ba chấm , nói 1 cách đầy ẩn í : 
- Không phải là không , mà là chưa đủ .
Bum nhìn Changmin , mỉn cười một cách cũng ... ba chấm không kém . Rồi không báo trước , Bum xoay người trong vòng tay mình lại , giữ người đó thật chặt , nhìn thẳng vào mắt người đó và nhẹ nhàng ... môi gắn chặt môi . Nụ hôn đến làm Changmin như lịm đi trong hạnh phúc. Mùi hoa hồng của Bum nhẹ nhàng mơn trớn trên đầu môi cậu , đưa cậu tiến sâu vào sự ngọt ngào không sao tả nổi.Đôi môi anh như đang vuốt ve , dỗ dành cậu . Hai tay Bum đỡ lấy eo Changmin , ghì thật chặt . Changmin từ từ nhắm mắt lại , đôi tay vòng lên cổ Bum , níu lấy, vô thức . Không biết bao lâu sau 2 người mới tách nhau ra , thở 1 cách khó nhọc , Bum ôm Changmin vào lòng , nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu , hỏi : 
- Bây giờ Min cảm thấy hạnh phúc chưa , hết ghen tị với Min kia rồi chứ ?
Changmin vòng tay ôm lấy người yêu , nói :
- Bây giờ thì Sungmin mới chính là người phải ghen tị
2 người lại kéo nhau vào nụ hôn mà không hề biết mình từ vị thế của kẻ theo dõi đã chuyển thành người bị theo dõi bởi 2 con người khác . Trong đó , 1 người đang nhìn họ với ánh mắt chán nản còn người còn lại thì nhìn họ bằng ánh mắt đúng là ... ghen tị thật
End Chap 2

CHAP 3 


6.00 pm 
Chiếc mui trần đen bóng phi thẳng vào biệt thự nhà họ Kim . Cửa xe bật mở , Kyu , Kibum , Changmin lần lượt xuống xe . Nhìn mặt 3 người này bây giờ ai cũng có thể đoán được là buổi tối hôm nay sẽ không yên bình. Quả không ngoài dự đoán , bữa cơm tối vừa đi được nữa chặng đường thì đã có chiến tranh . Người bắn phát đạn đầu tiên không ai khác ngoài Shim Changmin - con người ngây thơ vô số tội :

- Các hyung , hôm nay ở trường em thấy 1 cảnh vô cùng lãng mạn , các hyung muốn nghe không?


Đám người còn lại vội vã gật đầu còn Kyu thì đang lườm Changmin nhưng cậu ta phớt lờ cái nhìn đó . Anh có cảm giác rằng cái chuyện cậu ta đang nói có liên qua đến mình. Và 1 lần nữa anh lại đoán khong sai , Changmin bắt đầu nói :

- Hôm nay , trên sân trường em , có một người tóc bạch kim đang đãn 1 người mái tóc vàng óng lượn khắp sân trường . Tay của người tóc bạch kim nắm chặt tay của người tóc vàng mặc cho người kia mặt đỏ còn hơn ông mặt trời nữa .


Changmin kết thúc phát súng của mình bằng 1 nụ cười cộp mác Shim Changmin . Kyu lần này đã phải ném cho Changmin một cái nhìn dành cho kẻ thù khi mà các vị hyung đáng kính sau khi nge xong đều nhất loạt quay sang nhìn anh rồi cười ha hả . Cái nhìn đó lập tức phát huy tác dụng , Changmin sợ mất mật . Nhưng anh đâu có ngờ rằng đụng đến Changmin là anh đã vô tình châm ngòi cho quả bom chưa nổ còn lại .

Kibum sau khi chứng kiến cảnh Changmin sợ xanh mặt lập tức phát ra những ánh nhìn nguy hiểm về phía Kyu , mỉn cười một cách đểu giả :

- Ngoài ra em còn nói cho các hyung biết việc này nữa kia . Người tóc bạch kim ấy dường như không biết đến định nghĩa của từ lạnh khi mà anh ta đẫn người kia đi dạo giữa trời tuyết rơi , trên người chỉ có một chiếc áo len mỏng vì chiếc áo khoác dày đã được nhường cho người kia mất rồi 



Kibum kết thúc phát súng của mình bằng một nụ cười thiên thần . 15 người kia lại càng cười rống lên . Lần này thì có vẻ Kyu chịu hết nổi rồi , anh ném cho 2 on người đang ngồi duơng dương tự đắc kia một cái nhìn mang ý nghĩa tại - 2 - người - ép - mình - nha , nói:

- Em cũng thấy 1 cảnh tượng vui không kém , tại hành lang tầng 2 , có 2 kẻ đứng theo dõi người khác đang hôn nhau 1 cách cực kì tình cảm . 



Lúcnày đây ai đứng ngoài biệt thự sẽ tưởng rằng bên trong nhà đang có động đất khi mà những nhân vật không liên quan đến câu chuyện được kể vừa ôm bụng cười vừa đập bàn rầm rầm . Changmin bây giờ đang chưng ra 1 ông mặt trời đỏ lựng , còn Kibum , anh ta không những không có phản ứng gì của việc ngượng ngùng mà còn đang cười rất tươi , anh nhìn Kyu , nói :

- Cậu có muốn xem lại cảnh đó không ? 

Kyu giật mình , hỏi :

- Ý cậu là gì ?

- Ý mình là mình sẽ cho cậu xem cận cảnh chuyện cậu mới kể



Bum quaymặt Changmin lại đối diện với mặt mình và đặt lên đôi môi mỏng đó một nụ hôn , vâng , một nụ hôn , ngay trước mặt mọi người . Sau khi buông Changmin ra , Bum quay lại nhìn Kyu đang sững sờ một cách đắc thắng , bỏ mặc Changmin đang ngày càng có nguy cơ vào bệnh viện do máu dồn lên mặt và đám người " phi thường " kia đang cười gần chết . Và chiến tranh chỉ kết thúc khi Kyu chịu thua , bỏ lên phòng

_______________________________________________________________

3 tháng sau , tại học viện SM 

Room vào cận cảnh special class , 2 bàn cuối 

Có 2 con người đang ngủ ngon lành , chỉ trưng ra 1 bộ mặt dễ thương hết sức .

Và bên cạnh 2 con người đó là 2 con người khác cực kì đẹp trai đang làm những việc không ăn khớp gì với những lời giảng cửa cô giáo , thỉng thoảng liếc sang người cạnh mình mỉn cười .

Vâng , đó chính là 4 nhân vật chính của chúng ta còn ai là ai thì bạn tự đoán nha

Cô giáođã kết thúc bài giảng của mình và bắt đầu một vấn đề được quan tâm hơn, đó là buổi dạ hội sắp tới của trường . Đang bàn tán thì cả lớp bỗng nhận ra là lớp ... không có con gái . Và hệ quả thì chắc là các bạn cũng đã đoán ra . 2 bạn Min sau khi bị cô gioá kéo ra ngoài thì trở vào trong với một bộ mặt khó coi hết sức , còn bên cạnh thì cô giáo trưng ra bộ mặt hoàn toàn ngược lại . Cô thông báo to với cả lớp đang hồi hộp :

- Shim Changmin và Lee Sungmin sẽ là công chúa của lớp ta mặc dù 2 bạn ấy là con trai , có ai ý kiến gì không ?

- Dạ , vậy ai sẽ là hoàng tử hộ tống hai công chúa đây ạh?

Đây mới thực sự là cuộc chiến cam go giữa các thiên tài còn lại trong lớp . Ai cũng muốn được làm " hoàng tử " cả trong khi chỉcó hai công chúa . Cuối cùng , trận chiến được ngã ngũ bằng cách để cho 2 công chúa tự chọn:

-Shim Changmin , em chọn ai ?

- Dạ . Kim Kibum ạh ?

Côgiaos lại quay xuống nhìn Kibum nhưng trước khi cô giáo hỏi được điều gì và Kibum trả lời điều gì thì Changmin đã nói : 

- Cô không phải hỏi đâu , chắc chắn bạn ấy sẽ đòng ý , phải không Bum ? 

Changmin nhìn bum bằng ánh mắt long lanh , và dĩ nhiên , Bum không thể không gật đầu .

Vậy là đã xong cặp thứ nhất 

Đến cặp thứ 2 

- Lee Sungmin , còn em ?

Sungmin không nói , cậu chỉ nhìn Kyu như có ý muốn dò hỏi chuyện gì đó . Kyu hiểu , anh đón lấy ánh mắt của Sungmin và khẽ gật đầu . Vậy là đã xong cặp thứ 2 .


Cô giáo mỉn cười hạnh phúc như vừa trúng độc đắc , nói :

- Quyết định vậy đi , vũ hội sẽ diễn ra trong 2 tuần nữa , các em liệu mà chuẩn bị 

Tiếng chuông tan học vanh lên cùng lúc với khi cô giáo nói xong từ cuối . Kyu bước rakhỏi lớp mà miệng không giấu nỗi nụ cười . Ông trời đúng là biết chiều lòng người mà . Nhìn Sungmin lần cuối , anh bước ra khỏi lớp mà không hề biết có người tim đập trệch nhịp vì cái nhìn ấm áp ấy của anh
END CHAP 3 

CHAP 4

1 ngày trước vũ hội giáng sinh trường SM
Special class 



Không khí tiết học cuối cùng trước ngày nghỉ lễ đang hiện rõ hơn bao giờ hết trong lớp học toàn thiên tài này . Ai cũng biết là họ học vào loại siêu đỉnh nhưng không phải ai cũng biết họ nghịch cũng vào hàng siêu đỉnh. Bằng chứng là đến giờ phút này đây có 2 cái bàn đã " mặt ơi ở lại chân đi nhé " , bảng thì đầy những dòng chữ thông thái nhưng chẳng liên quan đến giờ học và cô giáo thì đang ngồi nhìn lũ học trò với một vẻ bất mãn hết sức . 



Tuy nhiên , cái gì thì cũng phải có ngoại lệ của nó , và trong trường hợp này là 2 con người " xấu số " sắp phải ra mắt bàn dân thiên hạ với tư cách là " công chúa " mặc dù họ là con trai . Là ai chắc hẳn mọi người đoán được rồi.



Sumgmin và Changmin lúc này đang ngồi đần thối mặt ra . Hai người vốn biết là mình sẽ phải đóng giả con gái trước toàn trường nhưng điều mà họ không ngờ tới chính là cái cuộc thi khỉ gió đó. Bây giờ biết phải làm sao bây giờ . Ăn mặc bình thường như con gái thì còn có thể xoay xở được chứ ... ăn mặc như 1 công chúa thật thì họ chịu . Ôi , biết làm sao bây giờ . Chúa ơi , giúp chúng con với .



Tại bàn bên cạnh , Bum và Kyu đang ngẩn mặt ra nhìn hai tên ngốc kia tự vấn rồi qyau lại nhìn nhau , tự hỏi không biết hôm nay mình có làm gì sai không mà 1 kẻ bị đuổi ra khỏi bàn , 1 kẻ bị bỏ lại ngồi 1 mình. 



Reng...reng...reng...
Tiếng chuông vang lên cùng lúc với những tiếng gầm điếc cả màng nhĩ . Cả Kyu , Kibum , Changmin và Sungmin đều đã đứng dậy , nhưng họ chưa kịp bước ra khỏi cửa lớp thì đã biọ cô giáo gọi giật lại :

- Kibum , KyuHyun , Sungmin , Changmin , 4 em nhớ mình phải làm gì rồi chứ . Nhất là Changmin với Sungmin . Dù 2 em là con trai nhưng cô cũng không muốn lớp ta thua vào ngày mai đâu.

Kyu và Kibum tròn mắt nhìn nhau rồi cùng một lúc , cả 2 định mở mồm hỏi cô giáo điều gì đó nhưng cũng cùng 1 lúc , cả 2 bạn Min xinh đã đá cho mỗi người 1 phát vào chân rõ đau rồi kéo vội 2 người đó đi . Trướ khi đi , Changmin vẫn kịp nói vói lại 1 câu :

- Cô yên tâm đi . bọn em nhớ rồi mà.


Ra đến chỗ để xe , Kibum mới hỏi Changmin :

- Min , có chuyện gì vậy em ? ( em cơ đá , chịu 2 bố này thật)

Sungmin trố mắt ra nhìn Bum và Changmin , còn Kyu thì lắc đầu một cách ngán ngẩm , nói :

- Thôi cho tôi xin , bỏ ngay cái màn anh anh em em đi . 2 cậu bằng tuổi nhau đấy . Gọi như thế nghe chướng tai lắm .


Changmin ném cho Kyu 1 cái nhìn sắc đứt cổ họng còn Kibum chỉ cười :

- Trước sau gì thì cũng phải gọi nyhuw vậy thôi , thực hành dần cho nó quen . Mà sau này kiểu gì cậu với ...

Kibum chưa kịp nói hết câu thì Kyu đã kịp ném cho anh một cái nhìn đe doạ .Kyu liếc nhìn Sungmin bên cạnh đang chẳng hiểu mô tê gì hết , nói :

- Min đừng để ý đến điều Bum nói nha . Mà thôi , quay lại vấn đề chính , lúc nãy cô giáo hình như nói đến cuộc thi nào đó , cuộc thi gì vậy ?


Chẳng hiểu sao 2 Min lại đột nhiên lúng túng , Changmin nói :

- Không ... không có gì đâu ... mai hai cậu sẽ biết .

Kibum định hỏi gì đó nhưng bị Changmin ném cho 1 cái nhìn sắc lẻm bèn thôi. Changmin quay sang nói với Sungmin :

- Mai 3h chiều mình sẽ đón cậu ở trường nha , có nhiều thứ cần chuẩn bị lắm , 1 mình cậu chắc lo không xuể . Mình sẽ tìm người giúp . OK?

- ỌK. Mai 3 giờ nha . Còn 2 cậu * quay sang Kibum và Kyu * liệu mà chọn đồ đẹp đẹp vào nha. Không là mệt đó

- Ừh , thôi về sớm đi , mai còn nhiều việc mà . Bọn mình cũng về đây , mai gặp lại nha 

- Ừh , mai gặp ,bye 

Sungmin tiến về phía chiếc xe mui trần ( trời , lại mui trần , mí ông này giàu ghê ta) , trước khi nổ máy , cậu không quên gửi cho lại 1 một nụ cười đẹp như toả nắng mùa thu khiến cho ai đó bay bổng lên tận chín tầng mây.


________________________________________

Cùng lúc đó , tại sân bay Seoul 

1 cô gái vừa xuống máy bay . Có vẻ cô ta đang tìm kiếm gì đó , đảo mắt một hồi , cô ta nhìn thấy thứ mà mình đang muốn tìm . Nhanh chóng bước đến nơi cô em gái đang đứng , cô tươi cười vẫy tay . 1 cô gái khác trông hao hao giống cô chạy ùa ra , ôm lấy cô hỏi tíu tít :

- Onnie , sao lâu vậy onnie mới về đến nơi ? Em tưởng onnie bay chuyến trước nên đến rõ sớm , đợi lâu ơi là lâu . Mà sao onnie lại đột nhiên về nước vậy , em tưởng onnie ở bên đó với appa luôn rồi chứ 

Đợi cho cô em gái hỏi xong , cô ta mới tươi cười , trả lời :

- cái con bé này , mày có định cho onnie thở không ? hỏi gì mà hỏi lắm thế . Lần này onnie về theo lời appa , để tìm một người 

- Ai vậy ạh .

- Cái đó rồi em sẽ biết . Còn bây giờ mình về nhà thôi , chắc umma đang đợi.

______________________________________

Sáng ngày hôm sau , tại biệt thự nhà họ Kim 

Changmin bước lại gần người đang lúi húi trong bếp rồi nhẹ nhàng ôm người đó từ phía đằng sau . Một giọng nói cao , trong vang lên :

- Minmin àh , có chuyện gì vậy ? Sao tự dưng lại ôm hyng 

Changmin phụng phịu , nói :

- Không có chuyện gì thì em không ôm hyung được sao hả Jae hyung yêu quý 

Jae phì cười , đáp :

- Thôi cho tôi xin , tôi không muốn bị Kibum ghen đâu ! Thế rốt cuộc là có chuyện gì?

- Trường tụi em sắp tổ chức lễ hội và cô giáo lớp em muốn em và một người bạn nữa đến đó với tư cách ... là ... là ... một cô gái 

Jaejoong và Changmin giật mình khi một giọng nói chua không kém giọng nói của Jae phát ra ngay sau lưng họ :

- Vậy thì có gì khó khăn chứ , 2 hyung sẽ giúp em ?

Heechul thủng thẳng bước vào nhà bếp , nhìn Changmin , hỏi :

- Mà em đi với Bummie hả ?

- Vâng ạh 

- Thảo nào hyung thấy nó và Kyu ra ngoài từ sáng sớm . Vậy Kyu đi với ai ?

- Dạ . một người bạn cùng lớp ạh

- Cũng là con trai sao ?

- Vâng , là con trai ạh , nhưng cậu ấy chẳng khác 2 hyung là mấy đâu 

- Thôi được rồi . Jae , em vẫn còn giữ những thứ đồ của chúng ta chứ

Chul hất cằm , hỏi Jae 

- Dĩ nhiên rồi hyung . Em biết là có ngày chúng ta phải dùng lại nó mà

- Vậy thì tốt ! Minmin , mấy giờ thì bạn em đến ?

- 3 giờ ạh 

-Vậy mấy giờ vũ hội bắt đầu ?

- 7 giờ tối ạh 

- Chúng ta có đủ thời gian đó Jae .Thôi dọn cơm đi 

- Vâng , Chul hyung , em dọn ngay đây


___________________________________

4.00 pm , tại biệt thự nhà họ Kim 
Cụ thể hơn là trong phòng của Jae và Chul

Sau màn giới thiệu và chào hỏi giữa 3 người con trai đầy " nữ tính" thì công việc chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay đã được chuẩn bị.

Trên giường của Jae , Changmin đang được vị hyung yêu quý của mình thực hiện cái công việc mà chúng ta vẫn gọi bằng 1 cái tên mĩ miều là " trang điểm" . Nhưng với Changmin thì công việc ấy đơ giản chỉ là xoa 1 tí phấn hồng lên 2 má và lựa chọn 1 bộ tóc giả phù hợp 

Phía bàn trang điểm của Chul , vâng , bàn trang điển cho dù chúng ta đang ở trong phòng của 1 người con trai , công việc của Heechul còn đơn giản hơn nhiều . Anh không cần phải dùng đến phấn hay son mà chỉ đang chọn tóc vì bởi lẽ , Sungmin không cần phải trang điểm cũng đã quá xinh xắn rồi . Đôi mắt to long lanh , nướ da trắng mịn , đôi môi đỏ hồng , chúm chím. Heechul thở dài : 

- Hyung chẳng biết phải làm gì cho em nữa Minnie ạh . Em vốn đã quá dễ thương rồi .

Sungmin đỏ mặt , nói : 

- Hyung nói gì kì vậy ? Dù sao thì em vẫn là con trai mà . Sao lại nói em dễ thương chứ ?

- Con trai thì sao chứ ? Con trai thì không được pháp dễ thương àh. Thế em thấy Hyung này , Jae này , cả Minmin nữa , có dễ thương không ? 

- Có ạh 

- Vậy chả lẽ bọn hyung không phải là con trai sao ? Thôi , em thử bộ tóc này thử xem .

Heechul nói rồi đưa cho Sungmin 1 bộ tóc giả dài , hơi xoăn , màu vàng như tóc cậu vậy . Cậu giẫy nãy lên :

- Sao em phải đội nó chứ hyung ? Không thể không đội nó sao chứ ?

- Không được , chẳng có đứa con gái nào tóc ngắn như tóc em cả . Đừng nhiều lời , đội vào ngay 

Sungmin miễn cưỡng đội bộ tóc đó lên . Chul nhìn cậu , mỉn cười hài lòng . Anh nhìn Sungmin một lúc như đang thẩm định cái gì đó rồi búng tay cái tách , nói với cậu bé đang ngồi đần người ra trước mặt mình :

- Em ngồi đây , hyung sang phòng Jae chút . 

Nọi rồi anh lật đật chạy ra , bỏ mặc Sungmin lại chưng ra bộ mặt ngố lần nữa . Và khi Heechul trở về , anh cầm theo một bộ váy màu hồng nhạt . Sungmin lại chuẩn bị giãy nảy lên thì Chul đã nhanh chóng nói :

- Đừng phản đối , mau vào thay đò đi , sắp đến giờ rồi đó .

Sungmin bất lực để Chul đẩy vào phòng thay đồ . 1 lúc sau , cậu bước ra trong ánh mắt sững sờ của Chul , lắp bắp :

- Nhìn thế nào hả hyung ?

- Còn xinh hơn cả con gái nữa . Em nhìn đi .

Vừa nói Chul vừa quay Cậu lại đối diện với tấm gương lớ trong phòng . Sungmin há hốc mồn , người trong gương thực sự là cậu sao . Trong bộ váy màu hồng nhạt , trông Sungmin chẳng khác gì một nàng công chúa , mái tóc dài ngang lưng màu vàng . da trắng mịn . môi đỏ hồng . Trông cậu lúc này , nói như thế nào nhỉ , chính cậu cũng không biết nữa. Chul nói vọng ra ngoài , làm gián đoạn giây phút bàng hoàng của Sungmin :

- Jae àh , bên em xong chua ?

- Rồi ạh , còn hyung thì sao ?

- Xong , thôi cho chúng nó ra đi . 

- Nhưng Minmin...

Giọng của Changmin vang lên :

- Jae hyung ., Chul hyung , hay là em mặc lại quần áo nha?

Chul gắt lên : 

- Không được , có biết hyung chọn đồ mất bao lâu không ? Ra đây mau lên không là hyung vào tận nơi lôi ra đó . 

- Dạ 

Cánh cửa mở ra một cách từ từ . Jae bước ra trước , mặt phởn hết chỗ. Đằng sau anh , Changmin bước ra , mặt cúi gằm . Và khi Cậu ngẩng mặt lên thì cả Chul và Sungmin đều ... chết sững
END CHAP 4 

CHAP 5



[align=center]Cánh cửa mở ra một cách từ từ . Jae bước ra trước , mặt phởn hết chỗ. Đằng sau anh , Changmin bước ra , mặt cúi gằm . Và khi Cậu ngẩng mặt lên thì cả Chul và Sungmin đều ... chết sững , mắt chữ O mồm chữ A nhìn về phía người vừa bước ra . 


Người đó thực sự không giống Shim Changmin một chút nào , người đó , giống như Sungmin , nhìn như một công chúa . Mái tóc dài màu đen được buông xuống một cách tự nhiên, phần trên được làm rối lên một chút , quấn một cái băng đô màu trắng . Bộ đầm vai trần màu trắng , vâng, lại trắng làm nổi bật lên làn da trắng mịn màng của Changmin . Đôi giày trệt đơn giản mà nhỏ xinh vừa vặn cũng trắng nốt. Changmin hôm nay cũng như Sungmin , đẹp một cách lạ lùng . Minmin thấy hai người kia cứ nhìn mình như vật thể lạ ngoài hành tinh thì bực mình lắm , gắt :

- Hai người có thôi đi không hả , Chul hyung , Sungmin . Chul hyung , hyung kiếm đâu ra cái váy này vậy ?

- Hồi trước nó là của Jae nhưng đã lâu rồi nó không mặc lại . Cái váy này Jae mới mặc có một lần.


- Thảo nào em thấy nó còn gần như mới nguyên àh ? Mà sao 2 hyung lắm váy thế ? Lúc đầu nhìn thấy em còn tưởng là mình bị mộng du kia ? Khiếp , con trai gì mà tủ quần áo toàn váy là váy ! Kinh hai hyung quá đi .

Jae nghe thấy vậy liền gắt :

- Nếu không có thì em làm gì được như thế này . Không thích thì chả đây cho hyung . 

Sungmin thấy tình hình có vẻ không ổn lắm nên cậu vội hich hich Chul . Ai chứ Minmin thì cứng đầu lắm , 3 tháng học chung với cậu ấy đã đủ cho cậu biết điều đó . Cứ để thế này kẻo cãi nhau to , muộn giờ thì chết . Kyu và Bum lại đang đợi . Chul nhìn Sungmin vẻ khó hiểu . 

- Hyung mau can hai người đó lại đi . Sắp muộn giờ rồi . Bọn em còn phải đi . Bum và Kyu đang chờ. 

Heechul gật đầu ngay , chuyện gì mà làm ảnh hưởng đến Bum - đứa em cưng của anh , đều không thể tha thứ . Nghĩ vậy , anh hắng giọng :

- Này

Không có tác dụng , giọng Chul bắt đầu có dấu hiệu nguy hiểm:

- N...à...y

2 kẻ điếc không sợ súng kia vẫn típ tục đâu khẩu , bỏ mặc lời Chul .Máu nóng của Chul đã bắt đầu dâng cao . Có lẽ một vụ nổ lớn sắp xảy ra . Báo động! Tất cả nằm xuống !!!

- NÀYYYYYYYY ( đây , nói có sai đâu mà . Ai không nghe lời Au thì bi h lĩnh đủ nha)

Thé là đã có tác dụng . 2 kẻ sắp gây lộn kia ngỡ ngàng 1 lúc rồi đứng im hẳn . * Bà chằn * Heechul ắt đầu xông gia , 1 tay chống nạnh , 1 tay vung vẩy , chỉ chỏ lung tung , miệng thì liên tục bắn tằng tằng 2 kẻ kia * thực ra là chỉ nói một người thôi . ai thì mọi người cứ nghe đi là biết *

- Tôi nói cho cậu biết nhá Jae ! Minmin nó mà đến trễ làm Bum phải đợi thì tôi giết cậu nha , cậu có hiểu không , một người đẹp trai , tài năng như Bum thì không thể chưng mặt ra ngoài đường đứng chờ được . Mất mặt lắm. Cậu làm anh mà ích kỉ thế àh . Làm anh là phải...bla...bla ...bla


Sau một tràng dài , Chul trở lại với gương mặt hiền hậu * bà chằn thì có , hiền gì mà hiền * , nhẹ nhàng bảo với Changmin :

- Thôi đến giờ rồi đấy ! Minmin đi nhanh lên kẻo Bum nó đợi , em !

Changmin dường như vẫn đang còn quá bất ngờ về vụ giảng đao của Chul nên vẫn đứng ngây ra đó . Trong lúc này đây , cậu càng thấy yêu Bum hơn vì cậu biết cậu chưa bao giờ bị Chul hyung la mắng là vì cậu là người yêu Bum , chứ không thì ...

May sao lúc đó Sungmin đã kịp đẩy Changmin ra ngoài cửa . Trước lúc đi cậu không quên chào 2 vị hyung đang còn trong tình trạng * vs * với nhau bằng một nụ cười . Rồi Changmin rồ máy xe , phóng vụt đến trường.

_________________________

Tại biệt thự nhà họ Cho 

Có 2 con người đẹp trai vừa bước xuống xe . Một người là cục cưng của Heechul , tam thiếu gia nhà họ Kim - Kim Kibum , người còn lại đương nhiên là nhị thiếu gia nhà họ Cho - Cho Kyu Hyun . 2 người nước vào nhà , gật đầu chào ông Cho và định đi lên lầu nhưng ông Cho đã kịp ngăn lại :

- Khoan đã Kyu , con cần gặp một người 

- Thưa ba , để sau được không ạh . Con đang vội . 

Ông Cho nghiêm mặt , nói :

- Không được . Bận gì thì bận cũng phải gặp . Mà người đó đến rồi kìa . 

Ông cho nói và nhìn về phía sân , một chiếc xe ôtô mới cóng đậu xịch lại . Trên xe , một cô gái từ từ bước xuống và đi vào nhà ( muốn biết cô gái này xuất hiện từ lúic nào thì đọc lại chap trước nha ). Cô ta gật đầu lễ phep chào ông Cho rồi nhìn thẳng vào mặt Kyu , nói :

- Kyu oppa , oppa còn nhớ em chứ .

Kyu sững người lain trong vài giây . Trí nhớ quay về với anh một cách chậm chạp . Phải rồi , cô ta là Jessica , con của bạn mẹ anh lúc bà còn sống . Hồi anh còn học ở bên Mĩ , cô ta theo anh như một cái đuôi . Tưởng rằng về Mĩ sẽ cắt được cái đuôi khó chịu này , vậy mà ... Mà cô ta về đây làm gì chứ , không phải là về để thự hiện cái hôn ước điên rồ mà mẹ anh đã \hứa đấy chứ ?


Nghĩ vậy thôi chứ Kyu vẫn mỉn cười :

- Chào Jess . Em về nước làm gì vậy ?

Ông Cho xen vào:

- Cô Jess về nước là để thực hiện hôn ước giữa gia đình ta với gia đình cô ấy . Hai gia đình ta mà liên kết với nhau thì sẽ kiếm được ối lợi nhuận , phải không Jess ?

- Vâng thưa bác 

Jessica nói mà vẫn nhìn Kyu . Anh đang cau mày lại * lúc nào cũng là tiền * , anh ngán ngẩm trả lời :

- Xin lỗi Jess , anh không thể tiếp chuyện em bây giờ được . Giờ này anh phải đi có việc ...* quay sang bố * Con xin phép lên phòng ạh .

- Khoan đã , hôm nay ở trường con có vũ hội phải không ? Dẫn Jess đi với , coi như là để giới thiệu với bạn bè con 

- Nhưng... bố 

- Không nhưng nhị gì cả ? Con mau chuẩn bị đi . Yoona , giúp cô Jess chuẩn bị 

Ông Cho nói rồi bước về phòng . Kyu cũng tức giận đi lên lầu , theo anh là tiếng bịch ... bịch... bịch đầy tức giận và tiếng sập cửa nghe chát chúa . Bum đứng dựa lưng vào tường hỏi :

- Sao cậu phải tức giận vậy chứ ?

Cậu bảo mình không bực mình sao được ! Tự nhiên lại lòi ra cái đuôi - vị hôn thê mà mình chẳng có chút cảm tình nào , dù chỉ là bình thường . Lại còn dẫn cô ta đến vũ hội nữa chứ, Sungmin có khi cạch mặt mình luôn ấy chứ 

Bum nở một nụ cười đầy ẩn ý :


- Trông cô ta cũng được đấy chứ !

- Thôi cậu đừng có trêu mình nữa ! Mình đang chết dở đây . Nếu không phải là ba mình thì mình đã đá bay cô ta đi cho khuất mắt rồi 

- Có thế mà đã bó tay . Cậu làm mình thất vọng đó . Để cô ta đó mình giải quyết cho .Chẳng phải ba cậu đi nghỉ rồi sao

Bum liền kề vào tai Kyu nói thầm chuyện gì đó rồi cả 2 cùng cười tinh quái đến lạ

3 người Bum , Kyu , Jess cùng bước ra xe của Kyu . Anh nổ máy nhưng tiếng động cơ chỉ xè xè 1 lúc rồi tắt hẳn. Bum ra khỏi xe , mở ra xem :

- Hỏng rồi , lúc nãy đang đi được mà . Nhưng không nặng lắm , để mình sửa cho . Jess vào lấy hộ anh cái thùng đồ nghề, để Kyu ở đây thử xe 

Bum nói với Jess kèm theo một nụ cười sáng chói . Cô gái le te le te chạy vào nhà hỏi tìm thùng đồ nghề . Trong khi đó ở ngoài kia , có 2 con người nhảy lên xe như phim hành động và ...nổ máy êm ru phóng đi . Trước lúc đi còn để lại một tràng cười sằng sặc và 1 phát đập tay cái chát. Điệp vụ bất khả thi đã hoàn thành

CHAP 6

[align=center]7.00 pm , tại học viện SM

Hôm nay hội trường của học viện SM thật lộng lẫy. Những ánh đèn ngũ sắc chiếu rọi đan xen vào nhau như 1 chiếc cầu vồng . 2 chàng trai bước ra từ chiếc mui trần , miệng vẫn còn cười do dư âm của cú lừa ngoạn mục ban nãy . Họ cứ đi cạnh nhau cười mãi mà không biết rằng có bao nhiêu cô gái đang có nguy cơ phải nhập viện vì chảy máu mũi quá nhiều . Bum và Kyu đi về phía phòng học nơi họ hẹn hai người bạn nhảy . Nhưng quái lạ , tới giờ rồi mà còn chưa thấy bóng dáng Changmin và Sungmin đâu . Kyu lật tay áo lên , liếc cái đòng hồ rồi nói :

- Đén fgiowf rồi mà không thấy bóng dáng 2 cậu ấy đâu cả . Mà 2 cvais người này lạ thật , đã hẹn rồi m,à lại còn ...

Kibum cũng liếc cái màn hình điện thoại , nói :

- Có khi họ đến không thấy chúng ta rồi chạy đi tìm cũng nên . Đừng quên là lúc nãy mình với cậu tốn hơi nhiều thời gian cho cái cô Jess kia 

Kyu gật đầu nói cấm cẳn 

- Tất cả là tại cái đuôi đáng ghét ấy . Thôi mình với cậu chia nhau đi tìm họ đi . Hết buổi găqpj nhau ở nhà xe nha

- Ok

Nói rồi 2 chàng mỗi chàng chạy một hướng , tìm nàng công chúa của riêng mình . Bum nhìn ngó khắp nơi tìm Changmin mà chẳng thấy đâu cả . Đa thế cái kính lại còn mờ mờ , chắc vừa nãy đi đường bụi . Mà cũng tại Minmin kia , tự dưng lại bắt anh đeo kính vì cái lí do lãng xẹt " nhìn anh đeo kính đẹp trai hơn " , cứ để cho người ta đeo kính áp tròng như mọi khi có phải là đỡ phiền phức hơn không . Kibum bèn ra cạnh cửa đứng lau kính , vừa lau vừa lẩm bẩm " Hừ ! Không biết đi đâu mất tiêu "
( Trông oppa luc này giống thằng tự kỉ quá đi )


Từ xa Changmin đã thấy Kibum , cậu vội vàng chạy lại . khoác lấy cánh tay người yêu :

- Anh 

Kibum hơi giật mình . Giọng nói này quen quá đi . Anh vội đeo kính lên . Và chợt , anh tròn xoe mắt , bàn tay nắm chặt lấy cái gọng kính ( đồ dễ gẫy oppa ơi ) , miệng anh lắp bắp khi nhận ra người đang khoác tay mình là ai :

- Em... em

Changmin thấy người yêu rơi vào tình trạng cấm khẩu , đơ toàn tập thì nhịn cười không nổi . Cậu cười phá lên , nói :

- Gì mà anh ngạc nhiên giữ vậy chứ . Nói đi , trông em thế nào hả ?

Vừa nói cậu vừa hích hích Bum . Kibum hơi giật mình nhwu thể anh vừa thoát khỏi một cơn chấn đọng sâu sắc . Anh nhẹ nhàng kéo Minmin về phía mình , ôm gọn lấy cái eo thon nhỏ vừa vặn kia , đặt lên mái tóc đen dài một nụ hôn nhẹ như gió thoảng ròi nói :

- Em đẹp như một thiên thần vậy , công chúa của tôi ạh 

Dứt lời Kibum liền đặt ngay lên đôi môi hồng kia một nụ hôn thật sâu


Trong khi đó Kyu vẫn đang một mình tìm kiếm Sungmin . Đang ngơ ngác thì anh chơtkj thấy một bóng hồng quen thuộc . Giật mình đến thót tim , Kyu bặm môi tự hỏi mình xem liệu đó có phải là sự thật . Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng con người kia vẫn làm anh bất ngờ quá...


Sungmin đứng đó , mái tóc vàng áp nhè nhẹ vào khuôn mặt bầu bĩnh . Chiếc váy quây màu hồng phớt đơn giản mà lại lộng lẫy hơn bất kì chiếc váy nào trong buổi vũ hội . Cái khuôn mặt bầu bĩnh ấy cũng đang quay đi tim anh nhưng có lẽ không thấy . Anh vội vàng chạy lại nhưng có ai đó đã nắm lấy tay anh , kéo lại . Quay mặt sang kẻ phá bĩnh , Kyu nhận ra đó không phải ai khác mà chính là Jessica. Cô ta cười mà nhìn điệu cười đó thì ai cũng biết đó là vẻ gượng cười của 1 cơn tức giận :

- Em muốn nói chuyện với anh1

Kyu vẫn lạnh lùng :

- Xin lỗi tôi đang bận . Để khi khác 

- Không , chỉ có thể là lúc này thôi . Chúng ta sẽ nói thật rõ ràng mọi chuyện . Em chỉ xin 5 phút thôi . 


" Thôi , cắt nhanh cái đuôi này để còn đến chỗ Sungmin , 5 phút cũng ngắn thôi , nhân dịp này mình sẽ huỷ hôn luôn " . Nghĩ vậy Kyu liền nói :

- Được ! Cô nói đi !

- Kyu , thực sự em rât yêu anh , anh cũng biết điều đó mà . Tại sao anh lại lạnh lùng với em như thế . Giữa chúng ta có hôn ước từ trước , sao anh lại phủ nhận ?

- Nhưng tôi chưa bao giờ yêu cô . Trước đây không , bây giờ không và saou này cũng không . Cả đời tôi sẽ chỉ yêu và lấy một người tên là Lee Sungmin mà thôi . 

- Em sẽ dành lại trái tim anh từ tay người đó , em nhất định sẽ lấy đượcanh .

- Sẽ không bao giờ sảy ra chuyện đó đâu!

- Không ! Điều đó nhất định sẽ xảy ra ! Emn thề đấy , em chua từng thất bại đâu

- Tuỳ cô ...

Anh chưa kịp nói hết câu thì " chụt " , đôi môi của cô gái kia đã chiếm lấy môi anh 

Ở phía xa kia , Sungmin cũng quay lại ngay khoảnh khắc đó . Bàng hoàng và tức giận , cậu quay mặt , bỏ chạy . Cậu khóc rồi , nước mắt đã rơi trên khuôn mặt thiên thần

Sau vài giây bất ngờ ban đầu , Kyu vối vàng đẩy Jessica ra . Anh vội vàng đuổi theo bóng hồng vừa chạy ra khói hội trường . Kyu kêu lên " Sungmin " nhưng cậu không trả lời . Chỉ trong một khoánh khắc , cậu đã biến mất , anh không còn nhìn thấy cái bóng hình làm người ta lo lắng kia đâu nữa[/align]


END CHAP 6 

CHAP 7

[align=center]Sungmin dừng lại ở góc sân trường quen thuộc nơi cậu và Kyu hay đến . Nước mắt vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt thiên thần . Đưa tay lau hai hàng nước mắt đang chảy dài , cậu tự hỏi không biết tại sao mình lại khóc khi nhìn thấy Kyu và cô gái kia ... Cậu chỉ biết , khoảnh khắc ấy cậu đau , cậu đau lắm . Trái tim cậu hình như đã vỡ vụn rồi . Cậu không ghét anh , cậu cũng chẳng hận anh vì kì thực anh với cậu có là gì đâu mà cậu có quyền ghét với giận . Cậu chỉ đau , chỉ đau mà thôi. 

Giây phút đó , giây phút mà môi cô gái kia chạm vào môi anh , cậu mới biết là cậu yêu anh mất rồi . Bao lâu nay cậu luôn trốn tránh thứ tình cảm đó , cậu không dám đối đầu với nó , cậu phủ nhận nó . Giờ đây , khi cậu sẵn sàng đón nhận nó thì muộn mất rồi . Kyu đã có người yêu , một người yêu đích thực , một cô gái xinh đẹp. Nghĩ đến đây nước mắt cậu lại rơi , rơi , rơi mãi


Kyu điên cuồng chạy đi khắp nơi nhưng vẫn không thấy cậu đâu . Anh chắc chắn đã thấy cậu bỏ về hướng này nhưng sao anh lại không thấy . Vừa chạy anh vừa lẩm bẩm : " Tất cả là tại cái đuôi chết tiệt ấy . Minnie mà có làm sao tôi nhất định không tha cho cô đâu " 

Anh đang thật sự lo lắng . Hệ miễn dịch của Minie không tốt , điều đó chưa bao giờ anh quên . Vậy mà giờ đây cậu đang lang thang giữa trời đông lạnh giá , vì anh . Thế này thì sao anh không lo lắng cho được. Anh dừng chân , suy nghĩ . Cậu có thể đi đâu nhỉ . 

1s

2s

3s

Đúng rồi , chỉ có chỗ đó thôi , cái góc sân trường mà anh với cậu vẫn hay đến . Nghĩ vậy , anh vội vàng chạy đi .

Cậu kia rồi , đang ngồi trên thảm cỏ xanh mượt , vai run lên từng hồi . Vì lạnh ư ? Hay vì cậu đang khóc ? Anh vội bước lại , kêu :

- Sungmin

Cậu quay ngoắt lại , khuôn mặt đẫm nước mắt . Đấy , anh đoán không sai mà . Nhưng sao cậu lại khóc mới được chứ , cậu yêu anh sao ? Anh tiến lại gần cậu nhưng cậu đã bỏ chạy , trước đó còn ném lại câu nói của anh bằng một cái nhìn đau khổ . Không khó khăn gì để anh bắt kịp cậu . Nắm lấy khỷu tay cậu , anh gật lại , xoay cậu đối diện với mình , hỏi :

- Tại sao Min lại chạy ra ngoài này , có biết là lạnh lắm không hả đồ ngốc ?


Kyu vừa nói vừa xoa xoa hai tay mình vào đôi bàn tay bụ bẫm đã lạnh cóng của Sungmin . Cậu nhìn anh , con người này , sao lại hành động như thế chứ , chẳng phải anh có người yêu rồi sao , anh phải lo lắng cho người đó chứ , sao lại lo lắng cho cậu . Nghĩ vậy , cậu liền rút tay ra khỏi tay anh mặc cho sự ấm áp ấy cậu vẫn còn muốn tận hưởng. Anh nhìn cậu khó hiểu . Cậu nói trong tiếng nấc :

- Cậu ... nên về ...chỗ ... chỗ bạn gái cậu đi . 

- Bạn gái hả ? Bạn gái nào cơ ?

- Thì ... thì ... cô gái lúc nãy đó .

Kyu nhìn Min bằng ánh mắt tinh nghịch :

- Min ghen hả ?

Mawtj Sungmin đỏ lừ lên ngay lập tức :

- Ghen ... ghen gì chứ ?

- Min ghen mà 

- Không có mà 

- Có 

- Không c...

Sungmin chưa kịp nói hết câu thì môi của Kyu đã nuốt trọn lấy đôi môi của cậu . Cậu tròn mắt nhìn anh . Anh đang làm gì vậy chứ . Cố dùng sức vùng vẫy để đẩy anh ra nhưng cậu không thể , bởi lẽ cậu yếu hơn anh nhiều . Và ... con tim cậu , nó không cho cậu làm thế . Nó đang gào thét trong lồng ngực cậu , đòi cậu cho nó được hưởng thứ cảm giác ngọt ngào khi môi chạm môi . Vị bạc hà từ anh chuyển sang đầu lưỡi cậu khiến cậu ngây ngất . Cậu thua thật rồi . Vô thức , cậu đưa tay quàng qua người anh , ôm anh .


Cả hai chỉ buông nhau ra khi phổi họ đã cạn kiệt nguồn dưỡng khí . Sungmin dường nư vẫn chưa tin những gì vừa sảy ra . Cậu tròn mắt nhìn anh , lắp bắp :

- Kyu... vừa ... làm gì vậy 

- Hôn Min 

- Nhưng ... tại ... sao ?

- Vì Kyu yêu Min 

- Nhưng tại ... sao ?

- Vì Kyu thực sự rất yêu Min 

-...

- Sao ? Không tin Kyu hả ?

- ...

- Đi theo Kyu , Kyu sẽ chứng minh cho Min thấy 

Nắm tay Sungmin , Kyu kéo cậu đi về phía vũ trường . Sungmin dường như vẫn chưa hoàn hồn sau vụ tỏ tình ban nãy của Kyu nên vẫn đơ ra để mặc Kyu kéo đi đâu thì kéo . Chọn cho Sungmin một chỗ thuận tiện nhất rồi Kyu bước lên phía chỗ ban nhạc , nói với người chơi ghita điều gì đấy rồi cầm lấy cây ghita mà anh chàng đó chìa ra , tiến về phía micro , nhìn thẳng vào mắt Sungmin nói:

- Xin lỗi đã làm gián đoạn buổi tiệc của các bạn , Nhưng tôi thực sự muốn chứng minh cho một người thấy tình yêu của tôi đối với người đó . Vậy mong mọi người thông cảm nha

Dứt lời anh bắt đầu đàn . Tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng cùng với giọng hát trấm ấm của anh . Bài You are the one nhẹ nhàng , nhẹ nhàng ngân lên những nốt làm xao xuyến lòng người , nhất là "ai đó"

You are the one...


you are the sun...


you are my love ...



Ngân những nốt cuối cùng , anh buông cây ghita ra , bỏ mặc những cái vỗ tay , những tiếng reo hò , mắt anh chỉ nhìn một người duy nhất , người mà giờ này đang trong tình trạng đơ toàn tập . Anh nói :

- Thế nào Sungmin , đủ để hiểu tình cảm của Kyu rồi chứ ?

Sungmin không biết nói gì nữa . Cậu quá hạnh phúc . Anh yêu cậu , anb cũng yêu cậu như cậu yêu anh vậy . Sungmin chạy ùa lên sân khấu , ôm chầm lấy Kyu mà khóc . Kyu mỉn cười ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy cậu , lau đi những giọt nước mắt đáng ghét kia đi . Phía dưới mọi người lại vỗ tay rào rào . 

Kyu đỡ Sungmin xuống rồi cầm tay cậu dắt đi . Trước lúc ra khỏi của còn ra dấu thành công về phía Kibum - người lúc này đang cười rõ tươi và ôm Changmin trong lòng .

Những con người đó cứ chìn đắm trong hạnh phúc của mỗi người mà không biết rằng , phía xa kia , có một người đang nhìn họ bằng ánh mắt mang hình đầu tên lữa , tay nắm chặt cái váy , môi mím chặt :

- Cho KyuHyun , anh được lắm . Rồi các người sẽ phải trả giá . Anh sẽ không thoát được tôi đâu . Hãy đợi đấy . Jessica này không phải là người dễ dàng đối phó đâu . Cứ chờ đi .

Rồi cô ta quay bước trở ra nhà xe . Trước lúc đi còn ném lại cho KyuMin một cái nhìn nguy hiểm mà cũng nham hiểm không kém . " Các người cứ đợi đấy "[/align]

END CHAP 7 

CHAP 8

[align=center]Tại nhà xe học viện SM , 9.00 pm 

Bốn con người tài hoa tuyệt đỉnh , ai ai cũng biết đang lần lượt tiến về xe của mình . Trên môi mỗi người vẫn còn ánh lên nụ cười . Kyu tiến đến chiếc xe của mình , tay vẫn nắm chặt tay Sungmin , quay lại nói với Bum :

- Bum àh , cậu và Changmin về trước nha , mình đưa Min về rồi về sau 

- Không vấn đề. Àh mà này...

Kibum ngừng nói , hết nhìn KyuMin rồi nhìn Changmin đầy ẩn ý rồi cả hai phá lên cười làm cho Kyu bực mình hết sức , gắt lên :

- Có chuyện gì thế hả hai cái người này ?

Kibum nín cười , nói :

- Cậu ... có ... cần phải nắm tay Sungmin chặt thế không hả Kyu ? Nhìn buồn cười quá đi ... ha ... ha ... ha

Mặt Sungmin đỏ lừ , cố gắng rút tay mình ra khỏi bàn tay gầy gầy xương xương nhưng vô cùng mạnh mẽ của Kyu . Nhưng Kyu đâu có dễ dàng để Minnie dễ thương thoát như vậy . Nhận thấy sự "chống cự" từ Min , Kyu càng siết chặt tay mình hơn , cười với Kibum :

- Không phải là cần thiết mà là rất cần thiết . Thiên thần có thể biến mất bất cứ lúc nào mà . Thôi hai người biến đi cho mình nhờ . Sungmin , mình đi đi . 

Nói rồi Kyu kéo tay người bên cạnh lúc này mặt đỏ không khác gì một ông mặt trời lên xe , rồ máy phóng thẳng.

Chiếc xe mui trần vẫn vù vù phóng đi trên đường quốc lộ . Bỗng Kyu hỏi Min :

- Min àh , nhà Min ở đâu vậy .

- Khu biệt thự Reset , chắc Kyu biết :

Kyu gật đầu rồi mỉn cười nhìn Min , tay 2 người lại càng đan chặt vào với nhau . Gió thổi vù vù , mát lạnh . Kyu nhìn Min lúc này đang thả hồn theo gió , khẽ mỉm cười . Cuối cùng thì anh cũng đã có được cậu . Lúc này đây anh đang thực sự rất hạnh phúc . Vậy là anh có cơ hội thực hiện lời hứa của mình rồi. Mặc dù... Min không còn nhớ đến nó nữa . Bỗng Sungmin cất tiếng hỏi làm Kyu giật mình :

- Kyu àh ?

- Gì vậy Min ?

- Trước đây Min và Kyu đã từng gặp nhau chưa 

Kyu sững người , lắp bắp hỏi :

- Sao... sao ... Min lại hỏi vậy ?

- Vi... khi ở cạnh Kyu Min cảm thấy có cái gì đó thân thuộc lắm , như thể là Min đang ở cạnh ... ở cạnh...

- Ở cạnh ai ?

- Cạnh... người quan trọng nhất với Min vậy .

Sungmin nói xong thì liền cúi đầu xuống để dấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Kyu lại mỉm cười hạnh phúc . Thì ra là vậy . Anh nói :

- Cái đó tự Min phải biết chứ 

- Nhưng...

- Nhưng gì ?

- Thôi , đến nhà Min rồi , Kyu dừng lại đi . 

Kyu dừng xe lại trước một khu biệt thự sang trọng . Sungmin mở cửa xe , bước xuống , toan bước vào nhà thì bị Kyu giữ lại . Anh xoay cậu lại đối diện với mình , nói :

- Min không chúc Kyu ngủ ngon àh ?

Min phì cười :

- Kyu đúng là ... Chúc Kyu ngủ ngon , được chưa ?

- Chỉ có vậy thôi sao ?

Min bắt đầu lúng túng :

- Còn... còn gì nữa .

- Phải chúc như thế này mới đúng 

Dứt lời , Kyu cúi xuống , dịu dàng đặt lên đôi môi chúm chím của Sungmin một nụ hôn thật sâu nhưng nhẹ nhàng . Mặt Sungmin đỏ lừ lên , dù gì cậu cũng đang trong bộ dạng một đứa con trai mà , sao anh lại làm như vậy chứ , xấu hổ chết đi được . Nghĩ vậy thôi chứ Sungmin vẫn để mặc cho mình chìm đắm trong cái khoảnh khắc hạnh phúc ấy. Vị bạc hà từ anh truyền qua đầu lưỡi cậu hơi cay cay , nhưng... cậu thực sự rất thích nó , thích cái mùi hương của anh . 

Kyu buông Sungmin ra khi cậu có vẻ hơi lả đi trong tay anh . Nhìn khuôn mặt đang đỏ mừng trước mặt mình , anh cười . Dễ thương quá đi , thế này thì làm sao mà kìm chế nổi đây . Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng , anh đặt lên mái tóc vàng mượt của cậu một nụ hôn nhẹ như gió thoảng :

- Ngủ ngon nhá , tình yêu của tôi 

Ở một góc khuất chố hai người đang đứng , một người quan sát từ nãy đến giờ vội rút điện thoại ra , báo cho chủ của mình :

- Thưa cô chủ , xong rồi ạh .

- Có chụp ảnh không 

- Dạ thưa , có 

- Tốt , mang về đây cho tôi 

Ở đầu dây phía bên kia , Một cô gái gấp máy điện thoại lai , nhếch mép cười :

- Cho KyuHyun , chúng ta bắt đầu chơi . Đây là do anh ép tôi thôi

_____________________________

10.30 pm , tại biệt thự nhà họ Kim 

Kyu phóng thẳng về phía biệt thự , phi qua cánh cổng đang mở rộng . Bước xuống xe , anh mỉn cười . Trong nhà đèn vẫn sáng , chắc là cả nhà chưa ngủ . Mà lí do khiến những con người bất phàm kia chịu ngồi chờ thì chỉ có thể là chuyện của anh mà thôi . Mà chuyện của anh làm sao mà đến tai họ được thì chỉ có thể là đo hai con người ngây thơ vô số tội kia kể lại mà thồi . 

Vặn nhẹ nắm tay cửa , anh bước vào nhà . Trái với dự đoán của anh , trong phòng khách chỉ còn Kibum và Changmin ngồi đó chờ anh. Nhìn hai người này nghiêm túc đến phát sợ 

Kyu ngồi xuống đối diện với hai người bạn , hỏi :

- Có chuyện gì mà lại ngồi chờ mình về ? Sao không đi ngủ 

Changmin có vẻ định nói gì đó nhưng Kibum đã ngăn lại , không có thời gian để mà mào đầu đâu !

- Chúng mình ngồi đây thứ nhất là để chúc mừng chuyện của cậu và Sungmin cuối cùng cũng thành ...

- Chỉ vậy thôi sao ?

- Thứ hai , mình muốn hỏi cậu sẽ giả quyết sao với Jessica đây . Cậu thấy cô ta trơ trẽn đến mức nào rồi chứ 

Kyu gật đầu , đây cũng là vấn đề mà anh đang suy nghĩ 
Changmin nói :

- Kyu àh , Sungmin là con trai nhưng cậu ấy rất dễ xúc động . Điều đó chắc cậu rõ hơn mình . Và mình thì không muyoons thấy cậu ấy tổn thương chút nào cả 

Kyu hết nhìn Bum rồi nhìn Changmin . Họ lo lắng cho anh và Sungmin còn hơn chính họ nữa , chẳng phải Kibum vẫn còn hôn ước đó sao . Anh nói bằng giọng cảm kích :

- Hai cậu yên tâm đi , mình sẽ không để Sungmin bị tổn thương dù chỉ là một chút đâu . Hai cậu đừng lo cho mình , lo cho hai người đi kìa . Kibum , chẳng phải cậu vẫn còn hôn ước ưh ?

Kibum phẩy tay :

- Chuyện đó mình không lo . Có Chul hyung lo hết rồi . Ba mình rất cứng đầu và người duy nhất thuyết phục được ông chỉ có Chul hyung thôi .

- Nhỡ may lại thêm 1 trường hợp Jessica thứ hai thì sao ?

- Thì cô ta sẽ biết thế nào là Shim Changmin - Changmin nói chen vào , giọng hằn học .

Kibum nhìn Kyu với ánh mắt " cậu đã thấy chưa " rồi kéo Changmin về phòng . Kyu ngồi nhìn bóng Changmin , khẽ mỉn cười lắc đầu . Sống với Chul hyung và Jea hyung lâu quá hình như cậu ta bị nhiễm tính của họ thì phải . Nghĩ vậy thôi chứ anh vẫn thầm chúc phúc cho 2 người đó rồi bước về phòng mình với nỗi lo đang bay bay trong đầu[/align]
END CHAP 8 

CHAP 9

[align=center]7.30 am , taị biệt thự nhà họ Kim

Kibum và Changmin nhìn Kyu giải quyết bữa sáng của mình nhanh một cách đáng nể bằng ánh mắt ngạc nhiên. Chưa bao giờ họ thấy anh như vậy . Kyu nhanh chóng tu nốt cốc sữa mà sáng nào Teukie cũng bắt anh uống rồi phi ra khỏi nhà , chỉ kịp bỏ lại cho 2 người bạn thân ba chữ :

- Mình đi trước 

Kyu leo lên xe , rồ máy , phóng thẳng đến nhà Sungmin. Dừng xe trước công của ngôi biệt thự sang trọng , anh tắt máy . Rút điện thoại ra , anh bấm số của cậu , chờ đợi

"Noongamgo geudael geuryuhyo mamsok geudael chajajjyo nareul balkhyuhjooneun bichi boyuh yuhngwuhnhan

Haengbogeul nohchil soon uhbjyo geudae na boinayo nareul boolluhjwuhyo geudaegyuhte"


Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu giật mình . Nếu là bài khác chắc chắn có 10 cái cùng reo cậu cũng chẳng buồn cựa mình . Đằng này lại là bài " Happiness " - nhạc cậu chỉ cài cho riêng Kyu của cậu mà thôi ( Của anh cơ àh , nhanh gớm nhỉ ) . Cậu bắt máy , giọng ngái ngủ :

- Kyu àh , có chuyện gì mà gọi Min sớm vậy 

- Giờ còn sớm hả , Min coi coi mấy giờ rồi ?

Sungmin đưa mắt sang tìm cái đồng hồ nhưng chẳng thấy đâu . Liếc xuống đất , cậu mới thấy cái vật mà đã từng được goị là đồng hồ đó . Cậu cười trừ , nói :

- Vậy bây giờ là mấy giờ rồi hả Kyu ?

- 7.30 rồi con sâu ngủ ạh . Xuống nhanh đi , Kyu đang ở trước cửa nhà Min này . 

- Từ từ , Kyu vừa nói là mấy giờ ?

- 7.30

- WHAT?????????????????????????????????

Sungmin thét lên , cậu lại muộn rồi . Nhanh chóng lao vào phòng tắm , làm vệ sinh cá nhân mà không thèm để í đến thảm hoạ mình vừa gây ra . 

Đầu tiên phải nói đến bạn Kyu đẹp trai , hoà hoa , phong nhã của chúng ta . Sau khi rứt lời , anh liền nghe thấy một tiếng thét kinh dị còn hơn cả tiếng của Changmin và Jea hyung cộng lại . Không kịp bịp tai lại , anh đành phải hứng trọn hậu quả của tiếng hét kia rồi để cho 3 hồn 7 vía của mình phiêu dạt đi nơi đâu không rõ

Thứ hai , những chú chim vô tội đang đậu trên cành cây cao cao kia chỉ kịp quác lên 1 tiếng bi thương rồi hồn lìa về với Chúa trời nhân từ 

Thứ ba , toàn bộ cửa kính + cốc chén + đĩa bát trong biệt thự đều vỡ tam tành thành từng mảnh . Ngay cả cái chén trà ông Lee đang cầm trên tay cũng không tránh khỏi tai hoạ . Ông Lee vớ lấy chiếc khăn giấy lau những vết trà trên bộ vest sang trọng , lắc đầu thở dài . Phen này lại tốn ối tiền đây .

Sungminnie sau khi xong phần cá nhân bèn chạy hộc tốc xuông nhà , mở cửa rôiif chạy vụt đi . Chỉ kịp vứt lại cho ông Lee 3 tiếng :

- Con đi học 

Vừa mở cổng , cậu đã thấy anh đang đợi trên chiếc xe mui trần quen thuộc . Cậu đứng lại , điều chỉnh hơi thở cho đều rồi từ từ bước lại , lên xe . Kyu vẫn còn trong tình trạng " hồn ở đâu mày về với tao đi " nên không nhận ra . Chỉ khi Sungmin tát nhẹ vô mặt anh mấy phát thì anh mới sực tỉnh , nổ máy xe , phóng thẳng đến trường .

________________________________

Tại học viện SM 

Sau khi cho em mui trần yêu quý yên vị trong nhà xe , Kyu và Min cùng nhau dung dăng dung dẻ tiến về phía phòng học . Nhưng chưa đi được nửa đường thì họ đã phải dừng lại bởi một vật cản mang tên JESSICA . Cô ta đang đứng chờ sẵn ở dầu cầu thang . Kyu cau mày , kéo Sungmin về phía cô ta . Sungmin hoảng hồn , vội giật lại . Kyu quay lại nhìn cậu , khó hiểu . Sungmin cười , nói :

- Mình cậu giải quyết với cô ây thì tốt hơn

- Không , mình muốn chấm dứt ngay việc này . Đi với mình .

Nói rồi Kyu nắm tay Sungmin kéo thẳng về phía Jess . Anh không thèm nhìn cô ta cái thứ hai , hỏi :

- Cô đến đay có việc gì ? Chẳng phải tôi với cô dã nói rõ với nhau rồi sao ? Tôi không yêu cô và sẽ không bao giờ yêu cô . Vì vậy cô đừng mong tôi sẽ lấy cô 

Jess nói , mắt rơm rớm nước ( gớm , nước mắt cá sấu thì có ) :

- Nhưng Kyu oppa , tại sao ? Tại sao hả oppa ? 

- Vì tôi đã yêu người khác rồi . Cả đời này tôi sẽ chỉ yêu và lấy người đó thôi . Cho nên tôi mong cô đừng bám theo tôi nữa .

Jess nhìn xuống tay của Kyu và Sungmin lúc này đang đan chặt vào với nhau rồi nhìn lên mặt Sungmin , hằn học hỏi :

- Là cô ta phải không ?

Vừa nói , Jess vừa chỉ Sungmin ( cái con bé này bơm Silicon nhiều quá hoá mù àh , người ta là con trai mà lại bảo là cô ta , hết thuốc chữa rồi ) . Cả Kyu và Sungmin đều trố mắt nhìn Jess . Kyu bật cười , anh nói :

- Đúng là " cô " ấy đấy , thì sao nào ?

Jess nhìn hai người bằng một ánh mắt sắc như dao . Cô ta nói :

- Hai người được lắm . Rồi hai người sẽ phải trả giá ? - rồi quay lưng bỏ đi 


Đợi cho bóng Jess khuất đi , Kyu và Sungmin ới ôm bụng cười sặc sụa . Sungmin thì vừa cười vừa đưa tay ôm bụng . Kyu thì ... khỏi phải nói , anh bò lăn ra cầu thang mà cười . Dứt cơn , Sungmin mới lau nước mắt , nói :

- Cô ta có vấn đề về mắt không vậy ? Nhìn mình như thế này mà cô ta bảo mình là con gái mới sợ chứ 

Kyu cũng đứng dây phủi quần áo , nhìn Sungmin cười , nói :

- Cô ta nhầm vậy cũng đâu có gì là quá đáng .

- Ý Kyu là gì ?

- Thì đó , trông Min còn xinh hơn cả con gái , có khi còn xinh hơn cả cô ta ấy chứ . Không nhầm mới là lạ đó 

Nói rồi anh lại ôm bụng cười sặc sựa nhìn mặt Sungmin đang đỏ lựng lên .Sungmin quát :

- Cho KyuHyun , cậu nói gì vậy hả ? Muốn chết phải không ?

- Nhìn cái mặt kìa , giống con thỏ con quá đi mất . Bleu , thỏ hồng dễ thương ,giỏi lại đây mà bắt mình nè 

Sungmin tức đến nỗi không nói được gì nữa . Chỉ cắm mặt đuổi theo tên đầu bạc đáng ghét kia , vừa đuổi vừa hét . Sau khi đã hoàn thành một vòng sân trương , hai người mới dừng lại , thở hổn hển :

- Min nhìn vậy mà khoẻ thật đấy 

Sungmin chỉ hứ lên một tiếng rồi tiếp tục thở . Kyu tiến gần đến bên câu , khẽ nâng cằm cậu lên . Sungmin đỏ mặt . Kyu định làm gì vậy ? Không phải là định... dấy chứ ? Đang ở giữa sân trường mà ?

Mặt Sungmin lúc này không khác gì một ông mặt trời lamf cho Kyu phì cười . Anh nhẹ nhàng rút trong túi ra chiếc khăn tay , khẽ lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên khuôn mặt thiên thần kia . Sungmin lại càng đỏ mặt thêm . Cậu đẩy tay Kyu ra nhưng không được . Đã thế lại còn bị anh ta ôm chặt vào lòng nữa chứ ( OGM . hai người này , đang ở giữa sân trường mà lại... Haizzzzzzzzzzzzz )

Sau một hồi chống cự bất thành , Sungmin đành xụi lơ , để mặc cho Kyu muốn ôm gì thì ôm . Giây phút này thật quá đỗi êm đềm , quá đỗi hạnh phúc đối với cả hai người . Bỗng Sungmin hỏi :

- Chuyện cô gái vừa rồi Kyu định tính sao ? Có vẻ cô ta sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu 

- Không bỏ qua thì cô ta định làm gì chứ . Dù cô ta có làm thì cũng chẳng thay đổi được gì . Kyu yêu Min và chỉ yêu Min mà thôi 

- Nhưng ...

- Khong nhưng gì hết ? Min lo cái gì chứ ?

- Nhưng m...

Sungmin chưa kịp nói hết câu thì Kyu đã ngăn những lời nói cử cậu bằng một nụ hôn . Cậu như lịm đi trong hạnh phúc . Mọi lo lắng đều tan biến hết . Chúng được bờ mơi mạnh mẽ của Kyu vuốt ve cho nhỏ dần , nhỏ dần rồi tam biến.

Kyu nhìn thẳng vào mắt cậu nói :

- Min không phải lo lắng gì hết , có Kyu ở đây . Sẽ không ai dám làm hại Min đâu . Kyu sẽ bảo vệ Min , chăm sóc Min suốt đời . Tin Kyu nha

Sungmin ngoan ngoãn gật đầu rồi lại chìm vào vòng tay mạnh mẽ của Kyu . Phải rồi , có anh ở đây , dù trời có sập xuống cậu cũng không lo lắng nữa[/align]

END CHAP 9 

CHAP 10 

[align=center]1 tháng trôi qua êm ả và đầy ngọt ngào với những con người đang yêu

Nắng len lỏi qua từng tán lá , từng cành cây , chiếu thẳng vô lớp học . Mà cụ thể hơn là dọi thẳng vô mặt một cậu bé vô cùng dễ thương với mái tóc màu vàng óng đang ngủ gục ngon lành trên bàn . Sungmin dụi mắt , ngồi thẳng dậy , khẽ lắc lắc đầu rồi ngáp 1 phát dài cả cây số . Cậu lầm bầm : " Đang ngủ ngon ! Bực quá đi mất ! Biết thế này mình mè nheo Kyu đổi bàn với Changmin cho nuột " . Cậu quay sang nhìn Changmin đang ngủ ngon lành với vè thèm thuồng ( ối oppa ơi là oppa , Changmin oppa là người chứ có phải món ăn đâu mà oppa thèm ) , hạ quyết tâm phải đổi chỗ bằng được .


Quay sang Kyu , định mở lời mè nheo thì đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh Kyu đang ngồi trầm tư suy nghĩ . Cậu lắc lắc đầu , nhéo má để chắc chắn mình không nằm mơ . Cũng bởi lẽ diều này không phải là chuyện hiếm thấy mà là chuyện cực kì hiếm thấy . Thường thì trong giờ học anh không đọc sách thì chúi mũi vào cái laptop chơi game chứ ngồi suy nghĩ về bài học thì chưa bao giờ ( sao oppa bít oppa ấy nghĩ về bài học ) . Li do rất đơn giản , anh là thiên tài trong special class - một lớp học toàn thiên tài . Gì chứ cái chương trình học này anh dư sức hoàn thành xuất sắc mà chẳng cần học hành nhiều cho mệt đầu . 


Nghĩ vậy , Sungmin khẽ gọi :

- Kyu ... Kyu àh 

Kyu khẽ giật mình . Anh quay sang nhìn sungmin , mỉn cười :

- Có chuyện gì vậy Min ?

- Kyu đang nghĩ gì mà chăm chú thế ?

- Àh , Kyu đang nghĩ cách giải quyết dứt điểm với cái con bạch tuộc kia 

- Bạch tuộc ?

- Thì cô gái mình gặp hôm trước đó. 

- Àh ... Thế Kyu định làm gì ?- Sungmin hỏi , tạm thời quên cái lí do vì sao mình gọi Kyu

- Ừh thì ... Mà Min này , Kyu nhờ Min một chuyện được không ?

- Chuyện gì vậy ? - Sungmin có vẻ hơi lo lắng khi Kyu đột nhiên nghiêm túc đến lạ 

- Lát nữa Min về nhà gặp ba Kyu cùng Kyu nha

Sungmin đơ người ra . Về nhà ... gặp ba ... nhưng :

- Để làm gì ?

- Kyu muốn dứt khoát vấn đề này . Kyu không muốn dây dưa thêm với cô ta nữa . Kyu phải nói cho ba biết là trên đời này Kyu chỉ yêu có mình Min và cũng sẽ chỉ lấy mình Min làm vợ thôi . Vì vậy ...

Kyu ngừng lại , nhìn thẳng vào mắt cậu . Đôi mắt anh mới sâu làm sao , nó như không có đáy vậy , nó hút chặt lấy mắt cậu , không cho nó rời đi . Rồi anh nói chậm rãi , từng từ một :

- Em về nhà cùng anh nha 

Anh ... em ... Từ khi nào anh bắt đầu gọi cậu như vậy . ( vài giây trước đó oppa ) Sungmin đỏ mặt , gật gật đầu , cúi xuống , không dám nhìn anh . 

Kyu sau một hồi căng thẳng chờ đợi thì nhẹ nhõm mỉn cười sau cái gật đầu của Sungmin . Anh còn vui hơn nữa khi mà cậu không phản đối cách xưng hô mới . Anh khẽ nâng cằm cậu lên rồi đặt lên đôi môi ngọt ngào kia một nụ hôn nhẹ . Bà con chú ý , 2 người này đang ngồi giữa lớp học ạh .

- E hèm...

Tiếng cô giáo vang lên làm cho cả 2 giật mình , rời nhau . Sungmin ngượng chín mặt trong khi đó Kyu vẫn tihr bơ như thường.

____________________________________

chieecs xe mui trần đen bóng phóng thẳng về biệt thự nhà họ Cho . Kyu mở cửa xe , bước xuống , quay sang nhìn Sungmin . Cậu bé có vẻ đang rất căng thẳng. Anh tiến lại gần cậu , nắm nhẹ lấy bàn tay mũm mĩm kia , xoa nhẹ lên đó . Sungmin nhìn anh , mỉn cười .Rồi họ cùng nhau đi vào nhà

Trong nhà , ông Cho đã đợi sẵn ở đó từ bao giờ . Kyu bước vào , cúi chào ông , Sungmin cũng răm rắp làm theo. Ông Cho đưa mắt , ra hiệu cho Kyu ngồi xuống . Ông nói , mắt nhìn Sungmin :

- Vậy ra đây là li do con từ chối Jess hả ?

- Vâng .

- Con suy nghĩ kĩ rồi chứ 

Đáp lại ông vẫn là câu nói dứt khoát cửa cậu con trai hôm qua :

- Suốt đời này con chỉ yêu em ấy và chỉ lấy em ấy làm vợ mà thôi 

- Nếu ta không đồng ý ?

- Con vẫn sẽ lấy em ấy . Ba đừng mong con sẽ lấy một người nào khác . Vấn đề người thừa kế đã có Siwon huyng lo rồi nên ba đừng viện lí do đó để cản con 

Ông Cho thở dài . Đến lúc này thì ông không còn gì để nói nữa . Ông hiểu tính của Kyu , cái gì nó đã quyết thì không ai có thể thay đổi được . Vợ ông trước lúc mất cũng chỉ có 1 tâm nguyện là sau này nó được hạnh phúc . Nhìn bàn tay hai đứa trẻ đang đan chặt vào với nhau , ông biết cậu bé đó là người duy nhất trên đời có thể mang lại hạnh phúc cho con ông . Với lại , ông cũng rất quý cậu bé đó , cho dù đây chỉ là lần đầu tiên ông gặp Sungmin - theo như con ông gọi .

- Nào , vậy con dâu tương lai của ta giới thiệu cho ta biết một chút chứ nhỉ ?

Sungmin há hốc mồn ra . Có phải cậu vừa nghe nhầm không . Ông Cho đã chấp nhận chuyện cậu và Kyu rồi kìa . Vậy mà cậu cứ sợ ... cứ sợ ... Cậu đưa mắt nhìn Kyu . Anh mỉn cười , gật đầu . Sungmin nói 1 cách cung kính :

- Thưa bác , con tên là Lee Sungmin . Rất vui vì được gặp bác ạh 

Ông Cho mỉn cười hài lòng . Không biết vì sao nhưng cậu bé này gợi ông nhớ đến người vợ quá cố của mình . Ông đứng dậy , tiến về phía 2 đứa , cầm tay Kyu rồi đặt vào tay Sungmin , ông nói :

- Sungmin àh , ta giao hạnh phúc của Kyu vào tay con . Hãy giúp ta thực hiện tâm nguyện của mẹ nó trước khi mất giùm ta . Ta tin con ( sao giống lời bố vợ nói với con rể vậy ta )

Sungmin gật đầu , mắt rơm rớm nước . Ông Cho khẽ đập đập lên vai Kyu và nói :

- Hôm nay hai đứa ở đây ăn cơm với ba nha 

Kyu vội nói :

- Để bữa khác nha ba . Con và Sungmin hẹn qua chỗ các hyung bên kia rồi .

- Ồh , vậy thì mau đi đi ?

- Vâng , con chào ba . Mình đi thôi em 

- Con chào bác ạh 

Hai người nhanh chóng đi ra xe , nổ máy và phóng vọt đi . Trên môi vẫn đọng lại một nụ cười hạnh phúc . Ra khỏi biêt thự , Kyu bỗng đi chậm lại . Anh cảm nhận được có người đang bám đuôi mình . Bẻ tay lái , anh đi vào trong một ngõ tối . Sungmin nhìn anh khó hiểu nhưng anh chỉ lắc đầu . Quả nhiên là ó kẻ bám theo anh . Mất dấu , hắn dừng lại , xuống xe . Kyu xông ra , ghì chặt cổ hắn vào tường bẳng môyj cánh tay , tay kia thu thành một nắm đấm , giơ lên trước mặt kẻ đó . Anh gằn giọng :

- Nói , tại sao đi theo chúng tôi ?

- Tôi ... tôi ... đâu có đi theo mấy người ?

- Vậy hả ? Đã vậy ...

Bốp ... 1 tiếng động khô khóc vang lên . Máu từ miệng tên kia đã trào ra sau cú đấm như trời giáng của Kyu . Anh gằn giọng , hỏi lại :

- Có nói không , hay là muốn thêm vài cái nữa ?

- Tôi ... nói ... là cô Jessica sai tôi theo dõi hai người .

- Từ lúc nào ?

- Gần 1 tháng rồi 

- Chết tiệt ! Anh về bảo với cô ta thôi ngay trò đó đi . Đừng để tôi phải mạnh tay .

Anh nói rồi quay người bước đi . Người kia sau khi gượng đứng dậy , liền rút điện thoại ra :

- Cô chủ àh , lộ rồi 

Đầu dây bên kia , tiếng con gái the thé vang lên :

- MO???????? Anh làm ăn kiểu gì vậy ?

- Sau khi báo tin cho cô thì tôi bị lộ . Xin cô tha lỗi 

- Thôi được rồi , anh về đi 

- Cám ơn cô chủ . Mà cô chủ này ,anh ta nói ...

- Nói gì ?

- Anh ta bảo cô thôi ngay những trò này đi , đừng để anh ta phải dunggf biện pháp mạnh ?

- Được rồi , tôi biết rồi . 

Jessica dập máy . Cô ta nhéch mép cười . Mạnh tay ưh ? Để xem ai mạnh tay với ai ? . Cô
ta bấm số , hoir bằng một giọng hách dịch :

- Làm theo lời tôi chưa ?

- Rồi thư cô chủ 

- Tốt 

Cạch . Chiếc điện thoại bị ném xuống bàn . Đưa cốc rượu lên miệng , cô ta khẽ nói :

- Lee Sungmin , rồi mày sẽ phải trả giá 

_______________________________________________

"Don't! Don! Modeun ge don sesang Won ane gadhin nuh What is your mind
You outta control What is your mind"

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Sungmin giật mình . Là ba cậu . Có chuyện gì nữa không biết . Cậu bắt máy :

- Ba àh ?

Giọng ba cậu đầy giận dữ vang lên :

- MÀY VỀ NHÀ NGAY CHO TAO

- Có chuyện gì vậy ạh ?

- TAO BẢO VỀ NGAY 

- Nhưng con ...

- VỀ NHÀ NGAY

Sungmin cúp máy , mặt tái mét . Chưa bao giờ ba cậu quát cậu như vậy . Rốt cuộc là có chuyện gì sảy ra . Quay sang Kyu , cậu nói : 

- Kyu , đưa em về nhà 

- Có chuyện gì vậy ? - Giọng Kyu vang lên đầy lo lắng khi thấy sắc mặt của Sungmin 

- Ba em gọi , hình như ba đang giận lắm 

- Được rồi . 

Bẻ tay lái , Kyu tiến thẳng về phía biệt thự Reset . Anh dừng trước cổng biệt thự , xuống xe . Bỗng 1 thứ cảm giác lo lắng không biết từ đâu thổi vào tâm trí anh như một cơn gió đầu mùa . Kyu nắm tay Sungmin , nói :

-Anh vào cùng em .

Vừa ló mặt vào phòng khách , chưa kịp nhìn thấy gì cũng chưa kịp nói gì thì ... CHAT ... Một cái tát vừa mạnh vừa chuẩn của ông Lee dành cho Sungmin . Cậu loạng choạng , một phần vì đau , một phần vì quá bất ngờ . Kyu vội vàng đỡ lấy cậu . Ông Lee lại vung tay lên lần nữa nhưng lần này Kyu đã nhanh tay hơn ... "phặp " , anh giữ chặt lấy cổ tay ông Lee :

- Bác , có chuyện gì từ từ nói .

Ông Lee vung tay thoát khỏi sự kiềm toả của Kyu , quát lên :

- Việc gì tao phải từ từ , mày xem đi ?

Nói rồi ông tiến về phía chiếc bàn , cầm lên một sấp ảnh và ném về phía Kyu và Sungmin . Họ cúi xuống , nhặt lên xem , sững sờ . Một sấp là những tấm hình chụp cảnh hai người nắm tay nhau , ôm nhau , thậm chí là hôn nhau nữa. Sungmin ngước mắt lên nhìn ba , nói :

- Sao ba có được những thứ này ?

- Có người vừa mới gửi đến cách đây nữa giờ đồng hồ . Sao ? Mày có giải thích gì đây . Cả hai chúng mày là con trai mà không biết xấu hổ . thees này mà là việc con trai hay làm àh .

Sungmin cũng gào lên :

- Con trai thì làm sao chứ , con trai không phải là người sao ? Là người thì làm sao mà kiểm soát được tình cảm của mình 

- Thứ này mà mày gọi là tình cảm sao . Chẳng phải đó cũng là thứ mà tụi mày chỉ thử cho biết thôi sao ?

Kyu im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng , giọng đầy phẫn nộ :

- Bác có thể chửi mắng bọn cháu nhưng không có quyền xúc phạm tình yêu cháu dành cho em ấy . Tình cảm đó là thật . Con trai thì sao chứ , cháu mặc kệ . Cháu chỉ biết cháu yêu Min và Min yêu cháu , thế là đủ 

- Nhưng trong nhà này không chấp nhận thứ tình cảm đó 

- Vậy thì con sẽ đi - Sungmin cất lời - Không có Kyu , coi như cuộc đời con chẳng còn gì . Vì vậy nên nếu ba định chia cắt bọn con thì con sẽ đi 

- Đi - Ông Lee cười khẩy - Đi thì mày sống bằng gì , chẳng lẽ nó nuôi nổi mày sao 

- Bác coi thường cháu quá đấy - Kyu nhếch mép , anh quay sang Sungmin - Min tin Kyu chứ .

Gật gật 

- Vậy đi cùng Kyu nhé 

Gật gật

Kyu chìa tay ra :

- Vậy mình cùng đi 

Hai người quay người , bước ra cửa . Ông Lee lạnh lùng nói :

- Nếu mày bước ra khỏi cánh của đó thì coi như tao không có đứa con như mày 

Sungmin quay ngoắt lại , nhìn ông Lee rồi nhìn Kyu .Cậu quỳ xuống trước mặt ông Lee , nói :

- Con xin lỗi ba . Con không muốn làm 1 đứa con bất hiếu nhưng ba lại ép con phải lựa chọn . Con thự sự xin ba tha lỗi 

Nói rồi cậu đứng dậy , cùng Kyu bước ra cửa . Nhìn ông Lee lúc này đang hoá đá bằng con mắt đau khổ . Cậu thương ba lắm chứ , nhưng nếu phải xa rời Kyu thì thà cậu chết đi còn hơn . Có vẻ như Kyu hiểu nỗi đau cậu đang phải chịu . Anh không biết nói gì lúc này , chỉ biết siết chặt tay cậu , thầm nhủ : " Jessica , cô sẽ phải hối hận về những gì mình đã làm "[/align]

END CHAP 10 

CHAP 11


[align=center]Kyu dừng xe lại ở bãi biển . Sungmin không nói gì , chỉ nhìn anh khó hiểu bằng đôi mắt đang còn mọng nước . Anh xót xa quá . Siết nhẹ bàn tay mũm mĩm của Sungmin ,anh nói :

- Mình đi dạo một chút nha em .

Cậu khễ gật đầu và bước xuống xe cùng anh . Biển đêm đẹp quá . Từng ngọn sóng nhẹ thi nhau vỗ vào bờ tạo nên những tiếng oạp... oạp , bãi cát trắng trải dài tưởng như bất tận dường như đang phát sáng lên trong đêm . Hai con người đó không làm gì , chỉ lặng lẽ đi bên nhau .

Bỗng Kyu dừng lại , anh xoay người Sungmin đối diện với mình , buộc cậu đối mặt với anh rồi hỏi :

- Lee Sungmin , anh hỏi em một câu , em phải trả lời thật lòng nha 

Sungmin có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu ngoan ngoãn . Kyu mỉn cười , thơm nhẹ lên má cậu và hỏi :

- Trả lời anh . Em có hối hận không ?

Sungmin ném cjo anh một cái nhìn mang hình viên đạn . Ánh mắt đó còn sắc hơn cả ánh mắt của Chul hyung nhìn anh khi anh lỡ tay làm vỡ cái bình pha lê mà Kibum tặng cho hyung ấy . Ánh mắt làm anh thấy hơi lạnh gáy . Sungmin bất chợt rướn người lên , cắn mạnh vào mép môi của Kyu làm Kyu kêu lên :

- Áh , Min , em làm gì vậy . Chảy máu rồi này . 

Kyu định đưa tay lên lau vết máu vừa chảy ra do bị thiên thần đáng yêu của anh cắn đi thì bàn tay mĩm mĩm đã lau nó đi dùm anh . Cậu khẽ nói :

- Cái đó là để phạt anh thôi . Ai bảo ăn nói lung tung . Em đã từ bỏ tất cả vì anh thì em sẽ không hối hận . em nghĩ đã đến lúc em phải tự biết dành lấy hạnh phúc cho riêng mình . Hơn nữa , em nợ ba anh một lời hứa . Cho nên , Kyu , từ nay đừng hỏi em những câu vớ vẩn vậy nữa nghe chưa .

- Tuân lệnh * bà xã *

- Này , ai là bà xã của anh hử 

- Em chứ còn ai vào đây nữa .

- Lại ăn nói lung tung * đỏ mặt * Lại muốn bị phạt phải không .

Kyu lắc đầu , nâng cằm Sungmin lên , mặt trông 35 hết chỗ nói :

- Không , muốn cái này cơ 

Dứt lời , anh cúi xuống , đặt lên môi cậu một nụ hôn . Sự ngọt ngào từ làn môi anh như hút chặt lấy môi cậu … ấm nóng,vị bạc hà quen thuộc ... Sungmin như say đi trong nụ hôn của anh . Đẩy anh ra để tìm lại một chút dưỡng khí cho phổi mình , cậu khẽ mỉn cười . Cậu đã từ bỏ tất cả vì anh nên từ bây giờ cậu sẽ không dễ dàng buông tay đâu . Anh là của cậu , chỉ là của riêng cậu thôi . Sẽ không ai cướp được Cho KyuHyun từ tay Lee Sungmin này được ? Chắc chắn đó .

Anh khẽ nói làm cậu giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ :

- Mình về nhà thôi em .

- Nhà ...nhà nào cơ ... nhà anh áh . Em ngại bác trai lắm .

- Đúng là về nhà anh nhưng không phải là nhà đó . 

- Vậy là ...

- Đúng , về nhà Kibum ,anh hiện nay đang ở đó .

- Thôi em ngại lắm . Em sang nhà vú nuôi em ngủ tạm một đêm cũng được . Mai em sẽ tìm thuê nhà 

Nghe đến đây , Kyu giãy nảy lên :

- Không được , anh không an tâm . Sức khoẻ em không tốt . Nhỡ ốm thì làm thế nào . Nhất định không được , từ nay anh ở đâu em phải ở đó , nghe không ? 

- Nhưng ...

- Không nhưng gì hết . Với lại anh đã nói với ba em laf sẽ chăm sóc em tử tế . booj em muốn anh mất mặt hả .

Đến lúc này thì Sungmin biết rằng mình không thể chối được nên đành tuân theo sự sắp xếp của anh . Vậy là hai người lên xe , phi thẳng về phía biệt thự nhà họ Kim 

__________________________________

Tại biệt thự nhà họ Kim , 7.00 pm .

Kim Heechul điểm danh lần lượt ở bàn ăn . Đém đi đếm lại , đếm tái đếm hồi , anh mới nhận ra là thiếu Kyu . Bực ghê cơ , đã bảo giờ ăn tối không có lí do đặc biệt thì không được vắng mặt . Mà đã vắng thì phải báo cáo . ĐẰng này lặn mất tăm . Anh hỏi trổng :

- Kyu đi đâu rồi mà giờ này vẫn chưa về ăn cơm ?

Changmin vừa nhồm nhoàm , vừa nói :

- Cậu ta áh . Đưa người yêu về nhà ra mắt bố mẹ rồi .

13 cái miệng cộng 26 con mắt mở tròn hết cỡ . Cả nhà dường như hơi bị sock vì cái tim động trời :" Kyu lạnh lùng có người yêu " . Một lúc sau , Chul và Jae mới đồng thanh hỏi :

- Ai vậy ?

- Thì Sungmin chứ ai .Hai huyng còn nhớ chứ hả ?

Gật gật 
Bum chen vào :

- Hôm nay hai người họ còn hôn nhau trước mặt cả lớp nữa kia 

- Ồ .............

Chul chép miệng :

- Là Sungmin thì tốt . Hyung cứ tưởng là cái cô JessJess gì đấy cơ . Cô ta thì hyung nhất định không chấp nhận . Người gì mà nhìn đâu cũng thấy silicon

Jae tán đòng :

- Đúng đấy . Con gái con nứa gì mà trơ trẽn . Nhớ cái hồi bên mĩ không hyung . Cô ta theo Kyu như là cái đuôi ấy .

- Rồi còn...bla bla 

- Đúng rồi ... bla bla

Cả nhà bỏ qua hai con người xuất chúng ấy muốn chê gì thì chê , quay sang tra hỏi KiMin về con người đã nung chảy được trái tim sắt đá kia của Kyu . Bum buông một câu :

- Tí nữa cậu ta và Sungmin về đây đấy . Các hyung tự mình xem đi .

- HẢ??????????????

hai người đang say sưa chê và móc kia cùng quay đầu sang hỏi làm Kibum bự mình hết sức . Cậu gắt :

- Em nói tí Sungmin về đây cùng kyu . 2 người có vấn đề về màng nhĩ hả ??? Em lên phòng đây . Luc nào họ về thì gọi em xuống . Đi không Changmin . 

Changmin nhanh chóng dứt điển xong đĩa cơm chiên của mình và bước theo Kibum . Hai người vừa khuất bóng trên cầu thang thì một đợt sóng bàn tán lại ùa ra . Tất cr chỉ tạm thời dừng lại khi chuông điện thoại reo . Heechul bắt máy :

- Tôi Kim Heechul xinh đẹp xin nghe 

đầu dây bên kia giọng Kyu vang lên :

- Em xin hyung , bỏ ngay kiểu ấy đi cho em nhờ .

- Kyu àh 

- Không em thì là ai , hyung hỏi thừa . Mà hyung này , nhờ Han hyung chiên cho em thêm một phần cơm nữa nhé . Nhiều vào . Nhiều nư đĩa của Changmin ấy .

- Ưh ... lúc nào về .

- Lát nữa 

- Cos Sungmin về cùng không . 

Không những về cùng mà em ấy sẽ ở cùng chúng ta luôn . Huyng cho phép chứ 

- Hỏi thừa . Ai chứ Minnie thì OK . Về nhanh nha . hyung đợi 

Kyu cúp máy , khẽ lắc đầu cười .Sungmin khẽ hỏi :

- Là Chul hyung hả ? Lâu lắm rồi em không gặp hyung ấy .

- Ừh , hyung ấy mong gặp em lắm đấy .

- Mong rằng em không làm phiền mọi người . 

- Không có chuyện đó đâu . Hyung và các hyung khác còn rất mừng nữa . Mà thôi đến nơi rồi , mình xuống thôi em .

Sungmin và Kyu xuống xe rồi cùng nhau bước vào nhà. Vừa ló mặt vào đến cửa thì 

rào rào...

bốp bốp...

Một tràng pháo tay vang lên chào mừng người mới . Kyu mỉn cười , cầm tay Sungmin , nói :

- Xin giới thiệu với mọi người đây là Lee Sungmin * nháy mắt * vợ sắp cưới của em 

- Ho Ho

- Kyu * đỏ mặt * Em chào các hyung , em là Lee Sungmin ạh . Monh rằng sẽ không làm phiền các hyung .

- Không có gì đâu - Teuk trưng ra nụ cười thiên thần của mình , nói - Anh là Lee Teuk 

- Anh là ..

- Anh la...

Màn chào hỏi nhanh chóng diễn ra . Chỉ một lúc sau , Sungmin đã hoà nhập với mọi người . Cậu cảm thấy đây như gia đình thực sự của mình vậy . Cậu hạnh phúc vì giờ đây cậu sẽ được sống bên người cậu yêu . Nhưng trong lòng cậu nỗi buồn vẫn còn phảng phất đâu đó . Nhưqng nó nhanh chóng bị khoả lấp đi bởi Kyu và những người hyung chỉ mới quen đã như người ruột thịt 

Vui chơi đến khi mệt lử mọi người mới dừng lại và quyết định mình cần phải đi ngủ . Lúc này một vấn đề tưởng chừng quan trọng mới được đặt ra , đó là : " Sungmin ngủ phòng nào " . Kyu lên tiếng chấm dứt cuộc cãi và giữa Chul và Teuk lúc này đang diễn gia quyết liệt :

- Em ấy sẽ ngủ phòng em 

Tất cả mọi người trong nhà , kể cả Sungmin , đều hả hốc mồn ra rồi :

- MO??????????????????????????

Sungmin lắp bắp :

- Nhưng... nhưng 

- Không nhưng gì hết . Nhà này chia phòng theo nguyên lí couple . Em không ngủ với anh thì ngủ với Dong hyung chắc . 

- Nhưng...

- Đúng rồi đó , Minnie ngủ với Kyu đi . Nó không làm gì em đâu mà sợ - Lần này là Chul 

- Đúng đó ...

Vậy là mọi chuyện coi như đã an bài . Kyu định hộ tống Minnie về phòng thì bbij chul và Jae túm lain :

- Minmin , em đưa Minnie về phòng đí . Hyung muốn nhờ Kyu chút việc 

Hai min gật đầu . Đợi cho bóng Sungmin đi khuất , hai người mới hỏi :

- Có chuyện gì không hay xảy ra phải không . Hyung thấy mặt Minnie lúc nãy có vẻ hơi buồn .

- Thì là ...

Kyu nhanh chóng kể những chuyện đã xảy ra cho 2 hyung lớn của mình nghe . Nghe xong , hai người có vẻ phẫn nộ lắm , đập bàn cái rầm một cái rồi hỏi Kyu :

- Em có cần tụi hyung giải quyết hộ không ?

Kyu xua tay :

- Không sao đâu hyung , em tự giải quyết được . Tin em đí .

JaeChul nhìn nhau thở dài . Jae nói :

- Vậy được . Hai hyung tin ở em . sungmin là một cậu bé tốt , đừng để nó bị tổn thương nha . 

- Em biết .

Hai người vỗ nhẹ vào vai Kyu rồi về phòng . Một mình ở trong phòng khách , Kyu trầm tư suy nghĩ . anh tự nhủ ngày mai mình phải đi gặp Jessica để dứt điểm mọi việc và bắt cô ta trả giá về những gì mà cô ta đã gây ra cho Sungmin yêu của anh . Rồi anh nhẹ nhàng về phòng , mở cửa . Nằm lên giường , anh khẽ hôn Sungmin , nói :

- Ngủ ngon , thiên thần của tôi 

Rồi anh cùng chìm vào giấc ngủ với cậu trong vòng tay [/align]
END CHAP 11 

CHAP 12 


[align=center]7.00 am , tại biệt thự nhà họ Kim 

Kyu , Sungmin , Kibum , Changmin đang ngồi ăn sáng ngon lành trong phòng ăn . Hôm nay là chủ nhật , đồng nghĩa với việc được nghỉ học nhưng không hiểu vì sao cả 4 người này đều dậy sớm như vậy . Kibum với Kyu thì không có gì để nói nhưng đến cả Changmin và Sungmin đều tình nguyện dậy sớm như vậy thì quả thật là chuyện lạ . 

Chính vì vậy mà khi Teuk và Jae bước xuống phòng ăn với khuôn mặt ngái ngủ thì họ vô cùng ngạc nhiên vì sự kiện lớn này . Đến mức mà Jae còn á khẩu không nói được gì kia mà .Chỉ có en- giồ Lee Teuk là còn thốt ra được câu hỏi :

- Changminmin , sao hôm nay em dậy sớm vậy ?

Changmin ngẩng đầu lên , nói :

- Hôm nay Kibum và Kyu sẽ đưa em và Sungmin đi chơi công viên.

- HẢ??????CÔNG VIÊN???????????

Lần này không phải là mình Teuk lên tiềng mà là tất ce những người còn lại , àh nhần , trừ Heechul và Jae . Hai người anyf có vẻ biết chuyện gì sảy ra nên thản nhiên đi vào nhà bếp , bỏ mặc đám người đang há hốc mồn kia tiếp tục công việc . Kibum nói : 

- Có gì mà các hyung ngạc nhiên giữ vậy ? Chỉ là đi công viên thôi mà ?

- Nhưng ...

- Thôi đi được không . Mai nó sang Mĩ rồi . Để cho nó đi chơi đi .-Lần này là Chul nói 

- Sang Mĩ ??? Để làm gì ???

- Giải quyết dứt điểm cuộc hôn nhân ông già sắp đặt - Jae nói mà không thèm nhìn ai

________ flash back________
Kibum và Changmin vừa bước vào nhà thì thấy Jae và Chul đang ngồi đần thối mặt ra bên cái điện thoại . Mắt nhìn nhau rồi nhìn KiMin , lắc đầu. Kibum thấy lạ , bèn hỏi :

- 2 hyung , có chuyện gì không ổn phải không ?

Minmin nói :

- Nhìn sắc mặt hai hyung lạ lắm . Có chuyện gì vậy ạh .

2 người thở dài , Jae nói với Chul : 

- Hyung nói đi 

Chul gật đầu , quay sang hai đứa em của mình , nói :

- Appa vừa gọi điện , bữa kia em phải về Mĩ ngay 

- VỀ MĨ ????

Cả Bum và Min thốt lên cùng một lúc . Bum tái mặt , chắc chắn là do chuyện đó rồi . Lần trược Jae và Chul hyung nói là không thuyết phục được ba . Chẳng lẽ ... ba anh lại nhanh tay đến mức đó ưh 

- Nhưng sao gấp vậy ạh ?

- Nhà bên kia đang giục . Họ đòi có câu trả từ em .

Bum nắm tay lại , mín môi , nói : 

- Nếu em không về thì sao ?

- Ba nói , nếu em không về thì ba coi như là em đã đồng ý và lễ cưới sẽ diễn ra trong vòng 2 tháng nữa 

Kibum lặng đi . Bên cạnh anh , Changmin đã bắt đầu khóc . Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má cậu . Bum nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đo s , nhìn vào mắt Min , gật đầu . Anh nói với 2 hyung của mình :

- Được , hai hyung mua vé cho em . Ngày kia em bay 
_____________End flash back_____________

Changmin lặng im , không nói gì , chỉ cắm cúi ăn . Nước mắt lại sắp trào ra . Cả tối qua cậu đã phải kìm chế để không làm mọi người mất vui . Vậy mà giờ đây , nghe những lời đó , tim cậu lại thấy đau ... Không được rồi , cứ thế này thì cậu khóc mất . Buông nĩa , cậu đứng dậy , nói :

- Em vào nhà vệ sinh - rồi chạy biến đi . Bum cũng vội vàng chạy theo. Không khí trong nhà bỗng nhiên trùing xuống , không ai nói được gì nữa. Mọi người chỉ lẳng lặng kéo nhau về bàn ăn . Cá ngố lên tiéng hỏi :

- Chul hyung , hyung không làm được gì sao ?

- Làm được gì hyung làm hết rồi .Nhưng ông già lần này cứng đầu lắm . Cả Hyung và Jae nói mà ông ấy cũng không chịu nghe.

- Lần này đành phải trông cậy vào Kibum thôi 

___________________________________

Changmin chạy nhanh lên tầng , mở cửa phòng rồi sà xuống giường , vùi mặt vào gối mà khóc . Cậu lo lắm , lo ngày mai nếu anh đi thì ba anh sẽ không cho anh về nữa . Lo rằng anh sẽ phải lấy cô gái đó . Lo rằng cậu sẽ mất anh . Giờ đây , Kibum là tất cả những gì quý giá nhất của cuộc đời cậu . Nếu mất anh , thực sự cậu sẽ không sống nổi nữa . Và thế là cậu khóc , khóc cho chính mình và cho tình yêu đang có nguy cơ tan vỡ của mình.

Bỗng một bàn tay dịu dàng và ấm áp vuốt nhẹ lên mái tóc cậu . Là anh . Cậu khẽ lật mình , nhìn thẳng vào mắt anh . Kibum kéo Changmin dạy và ôm cậu vào trong lòng . Anh dùng môi mình lau đi những giọt nước mắt trên gò má người yêu . Dịu dàng , anh nói :

- Em đừng lo . Anh đi rồi anh về mà .

- Nhưng nhỡ mai ba anh không cho anh về thì sao ?Nếu ba anh bắt anh lấy cô ta thì sao ?

- Thì ông sẽ không bao giờ được nhìn thấy mặt con trai mình nữa . Bởi vì Kim Kibum chỉ yêu có một mình Shim Changmin thôi . Nếu không được sống cùng em thì anh thà không sống nữa còn hơn .


Changmin vội đưa tay lên ngăn những lời nói của Kibum :

- Anh đừng nói thế . Dù gì thì anh cũng phải sống , vì em , nghe không ?

Kibum khẽ hôn lên bàn tay đó , nói :

- Nhưng sống mà không có em thì anh sống làm gì . Thà anh tự huỷ hoại bản thân mình còn hơn là để mất em .

Changmin hoảng hốt , cậu lắc đầu quầy quậy . Cái ý nghĩa anh tự làm tổn thương mình , ngay cả khi lúc đó anh không còn là của cậu , cũng làm cậu đau đớn . Changmin nói :

- Em cấm anh đó . Anh mà dám làm vậy thì em sẽ không tha cho anh đâu . Còn về chuyện cô gái kia , nếu ba anh ép anh lấy cô ta thì ... 

Changmin chưa kịp nói cái kế hoạch của mình thì Kibum đã chiếm lấy môi cậu . Anh hôn cậu thật sâu , thật nồng nàn . Bao nhiêu lo lắng trong đầu cậu tan biến dần theo nụ hôn đó . Rời khỏi môi cậu , anh khẽ hỏi :

- Thì em định làm gì nào ?

- Em sẽ phá tan cái đám cưới ấy .

Anh nhìn cậu , mỉn cười .

- Thôi đi nào em . Kyu và Sungmin đang chờ 

Cậu khẽ gật đầu , lau nước mắt rồi đi theo anh xuốnh nhà 

____________________________________________

Hai chiếc xe mui trần dừng lại trước cổng công viên giải trí Way for love

Ngay lập tức , 2 bạn Min dễ thương nhãy xuống xe và bắt đầu cuộc vui chơi 

- Kibum ,tàu lượn đi 

- Kyu , em muốn đi nhà mà 

- Ah , kem bông kìa , mua đi anh

- Bắn súng ,Kyu ,em mốn con gấu đó 

-...

-...

Hai người đó chỉ chịu dừng lại khi công viên đóng cửa , tức là 9h tối . Lê cái xác mệt mỏi về nhà , Kibum tự nhủ là mình phải đi ngủ sớm để mai còn bay . Nhưng khi bước ra cửa phòng tắm , anh lại thấy Changminmin yêu của mình có vẻ muốn khóc . Anh bước lại gần , vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau :

- Em vẫn lo àh ?

Gật gật 

- Yêm tâm đi . Anh sẽ về mà 

- Em không lo cái đó 

Kibum ngạc nhiên :

- Vậy em lo cái gì ?

- Em lo ngày mai nhỡ mai anh gặp cô gái đó rồi yêu cô ta thì sao 

- Làm gì có chuyện đó 

- Ai đảm bảo cho em chứ .

Kibum nhìn Changmin bằng ánh mắt cực kì 35 , nói :

- Để anh cho em một cái tem đảm bảo nha 

Minmin ngớ người ra :

- Là sao ???

- Là thế này này 

Kibum nói vào bế thốc Changmin lên , đi thẳng về phía chiếc giường thân yêu . Đến khi Changmin đã nằm cố định trên giường rồi cậu mới hiểu ra ý của Kibum . Vội vùng ra khỏi gọng kìm của Kibum nhưng không kịp nữa rồi . Môi Kibum đã khoá chặt môi cậu , đưa cậu vào cái bẫy ngọt ngào chết người :

- Em có muốn lấy phiếu đảm bảo từ anh không Minmin ?

Đỏ mặt . Gật gật .

Kibum mỉn cười và tiếp tục công việc đang dang dở . Lần lượt , lần lượt , từng cái một , từ quần đến áo của Changmin đều yên vị trên cái sàn nhà . Kibum cúi xuống thấp hơn . Anh phả từng hơi thở nóng hổi lên cốr Changmin , thì thầm :

- Vậy anh cho em nhá .

Phụt ... ánh sáng từ cái đèn ngủ tắt phụt 

Một đêm dài đây 

Changmin àh , ai bảo anh đòi có sự đảm bảo chứ 

Lỡ miệng làm hại tới mình , tự anh trách anh thôi 

Nhưng dù sao cũng chúc mừng anh đã có đc sự đảm bảo chắc chắn nhất từ Kibum[/align]

END CHAP 12 

CHAP 13 

[align=center]Sân bay quốc tế Seoul , 6.00 am 

Chuyến bay từ Seoul về Mĩ chuẩn bị cất cánh , Kibum vẫy tay tạm biệt với Kyu và Min , hoon Changmin lần cuối và kéo chiếc va li về phía phòng ngăn cách . 5 phút sau , máy bay cất cánh . Changmin không khoc nữa , cậu chỉ nhìn theo bóng chiếc máy bay mỉn cười . Sungmin ngạc nhiên :

- Changmin àh , vậy mà mình cứ tưởng cậu sẽ khóc ghê lắm cơ . Mình còn đem theo cả đống khăn giấy này .

Kyu gật đầu , hùa theo :

- Ngạc nhiên thật đó 

Changmin tỉnh bơ , nói :

- Có gì mà ngạc nhiên . Bum chắc chắn sẽ về mà , việc gì mình phải khóc cho tốn nước mắt . Với lại anh ấy dặn là mình không được khóc .

- Sao cậu dám chắc chắn là Kibum sẽ không yêu cô gái đó chứ . Cậu tự tin quá vào bản thân mình rồi đó .

- Kyu chết tiệt , dám ăn nói lung tung . Cậu muốn chết hả ? Tôi nói cho cậu biết nha , Kibum sẽ không yêu ai khac ngoài tôi đâu - Changmin sạc cho Kyu một hồi rồi ngúng nguẩy bỏ ra xe . Mặc cho Kyu vẫn đang trong trạng thái hoài nghi tột độ . Rồi bỗng anh àh một tiếng như vừa phát hiện ra một chân lí gì đó " Chắn chắn đã có tem đảm bảo từ Kibum rồi , 2 tên này gớm thật ." và cũng mau chóng đi ra xe . Anh nói với Changmin :

- Cậu đưa Sungmin về nhà hộ mình , mình đi có chút việc .

- Việc gì vậy ? - Cả hai bạn Min đều bật lên câu hỏi như nhau 

- Không có gì quan trọng đâu , mà không phải hai người định đi mua đồ àh . Vậy thì đi đi , mình đi chút rồi về .

Changmin và Sungmin gật đầu rồi lên xe phóng đi . Còn lại một mình Kyu ở sân bay , anh tự nhủ :

- Jessica , đến lúc tôi và cô phải dứt điểm mọi chuyện rồi .

Rồi anh phóng xe thẳng đến tập đoàn TJ . 

_______________________________

Tại tập đoàn TJ 

Kyu bước vào đại sảnh rộng lớn của tập đoàn . Thật không hổ danh là một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc . Đang không biết phải đi đường nào để tìm được cái đuôi khó cắt thì một tiếng kêu vang lên làm cho Kyu giật mình :

- Kyu oppa 

Anh quay lại . Thì ra là Jess . Cô ta bước về phía anh , mỉm một nụ cười dịu dàng mà làm anh sởn cả gai ốc :

- Oppa đến đây tìm em hả 

Gật đầu 

- Có chuyện gì không oppa .

- Có , nhưng nói ở đây thì có vẻ không tiện .

- Lên phòng làm việc của em đi . Tiffanni , pha cho onnie 2 tách cà phê nha

Trong phòng làm việc của Jess 

- Chắc ba tôi đã nói chuyện với cô rồi chứ 

- Đúng vậy 

- Tôi mong cô hiểu cho 

- Em không hiểu . Tại sao oppa lại chọn cậu ta chứ không phải là em . Em có điểm gì thua cậu ta chứ ? - Jess đã bắt đầu mất bình tĩnh 

Kyu nhếch mép cười , nói :

- Bình tĩnh lại đi . Đây vốn đâu phải là tác phong của cô 

- Được rồi , vậy oppa nói đi . Em có điểm gì thua cậu ta chứ .

Kyu lại nhếch mép lần nữa :

- Cô thua Sungminnie ở nhiều điểm lắm . Điển quan trọng nhất là Sungmin có trái tim của tôi còn cô thì không . Sungmin xinh đẹp hơn cô , dịu dàng hơn cô , thông minh hơn cô ...

- Thôi đi . 

Đến lúc này thì Jessica thật sự đã nổi điên , Cô ta bật khóc . Những lời nói của Kyu đã chạm tới cái mà cô ta gọi là lòng tự tôn cá nhân . Jess gào lên như một con điên mặc dù đang ở giữa côg ti của chính ba cô ta :

- Thằng nhóc đó chẳng có gì tốt đẹp cả .

Mặt Kyu biến sắc , ánh mắt của anh sầm lại , nguy hiểm . Anh gằn giọng :

- Cô có thôi ngay đi không ?

Bất kì một người bình thường nào trong hoàn cành nguy hiểm đang đến với mình và sẽ im lặng . Nhưng thưa quý vị và các bạn , cô gái "sinh đẹp" toàn trước mắt mọi người bây giờ là một con điên . Và việc cô ta không ý thức được là phải ngậm cái mồn silicon của cô ta lạilaf chuyện hoàn toàn dễ hiểu :

- Sao tôi phải thôi chứ . Nó chỉ là một con đỉa không biết liêm sỉ . Cả ngày bám theo người khác ( thưa quý cô , cô ngẫm lại mình hộ tôi cái )

Bốp ... 1 cái tát vừa mạnh vừa chuẩn hạ cánh ngay trên mặt cô ta . Jess ôm má , nhìn Kyu bằng một ánh mắt vừa căm phẫn , vừa tức giận lại hơi pha chút ngạc nhiên . Anh gằn giọng :

- Tôi đã cảnh cáo cô rồi mà cô không nghe . Cô có thể nhưng sỉ nhục tôi như thế nào cũng được nhưng Sungmin thì đừng bao giờ . Em ấy thanh cao hơn đồ nham hiểm như cô gấp nghìn lần . Tôi chưa bao giờ đánh con gái nhưng cô đã buộc tôi phải ra tay . Hôm nay tôi đến đây chỉ muôbs cảnh báo cô . Dừng ngay những trò bẩn thỉu mà cô đã làm , đang làm hay có ý định làm lại . Nếu không thì kẻ tổn thương chính là cô đó .

Kyu nói xong thì quay lưng ra cửa , bước ra. Trước lúc về anh còn đóng mạnh của làm nó kêu lên một cái "rầm"
Jessica vẫn đang trong tình trạng không có phản ứng gì . Rồi dần dần , cô ta lấy lại được tư thế , mắt long lên những ánh nhìn nguy hiểm . Anh ta dám tát cô - điều mà cả ba cô cũng chưa bao giờ làm . Nhưng điều quan trọng nhất là anh ta dám sỉ nhục cô . Cho KyuHyun ! Anh phải trả giá . Trong tim cô ta bây giờ không còn gì khác ngoài ngọn lửa hận đang ngùn ngụt bốc lên . Rút điện thoại ra , cô ta nói :

- Jungbok , sử lí dùm tôi 1 người 

- ...

- Cho KyuHyun

-...

- Không phải là giết , mà là bắt anh ta lại cho tôi 

- ...

- Phải , dùng bất cứ cách nào . Kể cả gây ra vết thương nặng cho anh ta . Nhưng anh ta phải sống . Rõ không ?

- ...

- Tốt , tôi đợi tin vui từ anh 

Jessica ngắt máy . Hắn ta là một trong những đàn em trung thành của anh trai cô - một trùm mafia nổi danh đã chết . Từ khi anh trai cô chết , những tên đàn em trung thành của anh đều coi cô như thủ lĩnh . Nhưng cô chưa bao giờ dùng đế họ . HGoj là những con người giết người không ghê tay . Lần này thì cô nhất định bắt cả Cho KyuHyun và Lee Sungmin phải nếm đủ .

____________________________________________

Quay trở lại với Kyu . Sau khi bước ra khỏi tập đoàn TJ , anh bèn phi ngay đến ... đến đâu mọi người có đoán ra không ạh ... đến cửa hàng bán nhẫn . Bước ra khỏi cửa hàng với một nụ cười trên môi , tay anh không ngừng tung hứng cái mà mình đang cầm trong tay . Đó là một cặp nhẫn , một cặp nhẫn Kim cương cực kì đẹp với 2 chữ KM lồng vào nhau một cách tinh xảo . " Chắc chắn Minnie sẽ rất thích " - Anh tự nhủ như vậy . Cặp nhẫn này anh đã đặt người ta làm riêng cho mình , cũng tốn ... e hèm... khá nhiều tiền nhưng anh thực sự rất hài lòng . Mân mê sợi dây chuyền hình chữ SM trên cổ , anh bấm điện thoại , gọi cho thỏ con của mình :

- Yongseyo - Giongj Sungmin vang lên 

- Anh đây 

- Ừh , biết mà . Có chuyện gì vậy anh ?

- Gặp anh ở chỗ cũ nha 

- Ngay bây giờ ạh 

- Ừh 

- OK , em đến liền .

- Anh đợi nha . Mà này ...

- Gì thế ?

- Anh yêu em 

- Biết mà . Em cũng vậy . Bye

- Bye 

Kyu gập máy lại , mỉn cười . Hôm nay anh sẽ chính thức cầu hôn Sungmin . Anh đã chờ đợi cậu hơn năm năm trời rồi . Giờ đây , mọi trở ngại đã được dẹp bỏ , anh phải chính thức khiến cậu là của anh , mãi mãi . Mải chìm đắm trong hạnh phúc riêng tư mà anh không để ý có người đã bám theo mình từ nãy đến giờ . 

Dừng xe trước cổng trường , anh tiến về chỗ hẹn hò quen thuộc của 2 người . ( là cái góc chỗ Kyu kiss Min lần đầu đó ) . Chắc mẩn rằng lát nữa thôi thiên thần của anh sẽ tới nên anh tựa lưng vào bờ tường xám lạnh , nhắm mắt , đứng chờ .

- Mày là Cho KyuHyun 

Một giọng nói khó nghe vang lên làm Kyu mở mắt . Trước mặt anh bây giờ là hơn chục tên đô con . Anh lại nhếch mép cười điệu cười quen thuộc :

- Phải , có chuyện gì không ?

- Chúng tao được một người cử dến mời mày đến một nơi . Khôn hồn thì đi theo tao ngay , tao không muốn có đổ máu .

- Thẳng thắn lăm . Nhưng tao e không làm theo ý mày được vì tao đang có chuyện quan trọng . Lần khác nha .

- Mày nhất định không chịu đi 

- Đúng vậy 

- Vậy thì đừng trách tao nha

Hắn vẫy tay cho bọn đệ tử . Ngay lập tức , hơn chục tên tản ra , bao vây xung quanh anh . Kyu nhếch mép cười . Tưởng lại có trò gì mới mẻ cơ . Rốt cuộc chỉ làm được như thế này " Nấy chứ nữa tao chấp tuốt " . Nói rồi anh vung chân , một cái đá cực kì chuẩn vào bụng tên đối diện với mình . Tiệp đó , anh xoay mình , gót giày của Kyu đập vào mặt 4 tên đang đứng sau . 1 tên khác xông lên nhưng Kyu đã nhanh tay túm lấy tóc hắn rồi lên gối ... thằng bé tội nghiệp đã tiệt đường con cháu . Bị thương thế nhưng bọn này cũng không phải là hạng tầm thường , chúng tiếp tục đứng dậy và tiến về phía anh . Anh cũng chẳng ngán , nhếch mép tạo nụ cười made in Kim Heechul , anh cũng đi về phía trước thì bỗng " Bốp " ... Anh thấy có cái gì đó nong nóng , âm ấm , tanh tanh đang nhỏ từng giọt từ trên đỉnh đầu anh xuống dưới lớp tuyết trắng . Tuyết đỏ au . Kyu thấy đầu óc mình váng lên , xây xẩm , rồi anh mơ màng , ngã gục xuống 

Tên Jungbok đá đá vào cái xác người bất tỉnh nằm dưới đất , mỉn cười hài lòng . Thường ngay hắn không hay làm những cái trò lén lút như vậy , nhưng tên này đánh hăng quá . Hắn đành phải dùng đến hạ sach đó . Quẳng cái gậy trong tay sang một bên , hắn ra lệnh cho bọn đàn em :

- Trói nó lại , đưa lên xe 

___________________________________

Lại nói về phần Sungmin ,sau khi nhận được điện thoại của Kyu , liền vội vàng chuẩn bị . Changmin nhìn bạn mình , mỉn cười :

- Có cần mình đưa đi không 

- Có lẽ mình tự đi được rồi . Đỡ phiền cậu .

- Thôi , để mình đưa cậu đi 

Hai người nhanh chóng đến trường . Dững xe trước công , Changmin nhìn thấy ngay cái mui trần đen bóng của Kyu . Cậu khẽ cười , giục Sungmin :

- Cậu nhanh vào đi . Có lẽ Kyu đang chờ 

- Ừh , cảm ơn cậu nha 

- Không có gì - Changmin mỉn cười mà sao Au cứ cảm giác như là gió ở đâu tự dưng thổi , lạnh hết cả sống lưng . Chỉ có con người đang quá chìm đắm trong hạnh phúc kia là không thấy có gì bất thường thôi . Đợi cho bóng của Sungmin khuất , changmin mới lặng lẽ xuống xe và đi theo " Kịch hay khoong xem thì phí "

Nhưng chưa đi hết nửa đường thì Changmin nghe thấy tiếng thét của Sungmin . Cậu vội vàng chạy đến . Đập vào mắt cậu là cảnh Sungmin đang ngồi bệt xuống nến tuyết lạnh , trước vũng máu đã đông thành một màu đỏ xậm , tay nắmchawtj sợi dây truyền có hai chữ SM lồng vào nhau . Là cuả Kyu . Rốt cuộc là có chuyện gì . Changmin tiến lại gần Sungmin , định hỏi nhưng bất chợt Sungmin ngất xỉu . Có vẻ cậu bé đã quá đâu đớn và lo lắng . Đến lúc này thì Changmin đã cuống lên . Cậu chỉ biết gọi điện cho Chul hyung :

- Hyung àh . Có chuyện rồi .

- - chuyện gì ?

Changmin kể lại mọi chuyện cho Heechul nghe . 

- Changmin , còn nghe hyung nói không ??

- Có ... ạh 

- Bây giờ em đưa Sungmin về nhà ngay . Về nhà rồi mình giải quyết . Nghe hyung nói không ?

- Vâng . 

- Tốt . Về ngay nha

Heechul dập máy . Giờ này không có ai ở nhà . Anh thực sự rất lo lắng . Không biết chuyện gì đã xay ra cho đứa em của mình nữa . Định điện cho Kibum nhưng nghĩ sao anh lại thôi . Việc này tự anh lo cũng được . Kyu àh , em nhất định không được có chuyện gì đâu nha[/align]


END CHAP 13
 

Chap 14

[align=center]Tại biệt thự nhà họ Kim

Heechul và Jae vần đang còn trong phòng của Sungmin . Cậu bé giờ này mà vẫn chưa tỉnh , 3 tiếng rồi còn gì . Mọi người còn lại trong nhà đang tụ tập ngoài phòng khách , chờ đợi . Cánh cử phòng bật mở , Sungmin cùng 2 hyung lớn của mình bước ra . Khuôn mặt cậu ánh lên lo lắng mặc dù đang còn vẻ mệt mỏi lẩn khuất đâu đây . Cậu hỏi :

- Có tin tức gì của Kyu chưa các Hyung 

Lắc đầu 

Sungmin ngồi bệt xuống . Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với anh chứ ? Nhìn vũng máu cậu biết đó là chuyện chẳng lành , nhưng có chuyện gì mới được chứ . Cậu đang rất lo lắng . Nhỡ anh mà có chuyện gì thì...

____________________________________

Quay về khoảng trước đó 2h đồng hồ .

Trong một nhà kho bỏ hoang ở khu đông Seoul 
Kyu khẽ mở mắt , đầu anh đau như búa bổ . Định đưa tay lên xoa xoa đầu thì anh chợ nhận ra mình đang bị trói theo đúng tư thế của Chúa Jesu trên cây thánh giá . Tuy đầu vẫn còn đau nhưng anh đã đủ tỉnh táo để phán đoán mọi việc . Dường như đây là nơi anh được đưa đến ngay sau khi bất tỉnh , có lẽ đó là một nhà kho cũ . Nhưng có 1 việc anh vẫn thắc mắc là không biết ai đã bắt anh đến đây và người đó có mục đich gì .

Cánh cửa nhà kho từ từ hé mở . Ánh sáng bất ngờ làm cho Kyu chói mắt . Một giọng nói quen thuộc vang lên :

- Anh tỉnh rồi sao ? Nhanh gớm .

" Thì ra là cô ta " - Kyu tự nhủ . Anh thực sự ngạc nhiên . Vẫn biết Jess là loại người không hiền dịu gì nhưng anh không ngờ cô ta lại độc ác đến như thế này .

Jess bước lại gần Kyu , nhẹ mỉn cười :

- Chắc anh ngạc nhiên lắm hả ?

- Tại sao cô lại làm như vậy ?

- Vì anh dám sỉ nhục tôi . Anh dám đánh tôi . Ngay cả ba tôi cũng chưa dám tát tôi . Vậy mà anh dám...

- Thì ra là thế . Nếu chỉ là vậy thì tôi không có gì phải hối hận . Tôi tát cô vì cô dám nhục mà Sungmin . Với tôi đó là điều không thể tha thứ .

Bốp ... một cái tát khá mạnh đáp thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của Kyu . Anh chưa kịp hết ngạc nhiên thì ... Bốp ... 1 cái tát mạnh chẳng kém gì cái lúc nãy tiếp tục nhắm thẳng mặt anh mà đáp . Jess hằn học nói :

- Cái đầu tiên là trả thù cho cái tá sánh nay . Còn cái thứ 2 là vì anh dám nhắc đến thằng nhóc đó trước mặt tôi

Kyu khẽ nhếch mép , cười :

- Cô chỉ làm được thế thôi àh ? Tôi cứ tưởng cô phải có trò gì mới chứ . Chỉ thế này thì quá tầm thường . Chả lẽ ba cô không dạy cô là nỗi đau thể xác là nỗi đau tầm thường nhất sao ?

Jess cũng nhếch mép cười :

- Anh lại quá coi thường tôi rồi 

Nói ròi cô ta móc tay vào túi áo vest của Kyu , lôi chiếc điện thoại của anh ra và bấm số 

_____________________________________

Tại biệt thự nhà họ Kim 

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Sungmin giật mình . Vội vàng mở máy - đó là Kyu . Sungmin vội vàng bắt máy :

- Kyu àh ! Anh đang ở đâu thế ? Có chuyện gì xảy ra vậy ? Kyu ... Kyu àh 

Nhưng trái với mong muốn của cậu , bên kia là giọng một cô gái vang lên :

- Lee Sungmin , bình tĩnh đi ! Đừng cuống lên thế 

- Cô là ai ???- Sungmin vừa nói vừa bật loa ngoài lên cho tất cả mọi người đều nghe thấy 

- Tình địch của cô 

- Jessica !

- Phải ?

- Sao cô lại có máy của Kyu ?

- Vì tôi đang giữ anh ta trong tay , đồ ngốc ạh 

- Tôi không hiểu ???

- Tôi đã sai người bắt anh ta về đây . Hiểu chưa đó ngốc ?

- Cô đã làm gì anh ấy ? Anh ấy bị thương phải không ? 

- Anh thông minh hơn tôi nghĩ ! Phải , anh ta bị thương . Nhẹ thôi . 

- Tôi muốn nói chuyện với anh ấy 

- Được rồi . Này ! Thỏ con của anh muốn nói chuyện với anh

Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát rồi ...

- Sungmin àh 

Sungmin ré lên :

- Kyu , anh không sao chứ ? Anh bị thương ở đâu ? Có đau lắm không ?

- Anh không sao ? Sungmin , nói với Changmin là máy anh có cài GPS nha

- Kyu àh ?

- Thôi ! Tán dóc thế đủ rồi . - Giọng Jess lại vang lên - Nhân tiện , Lee Sungmin , anh tắt loa ngoài đi .

- Sao cô biết tôi để loa ngoài 

- Tiếng con chim lợn nào lanh lảnh lanh lảnh chửi tôi đó .

Sungmin giật mình quay lại . Đúng là Heechul đang trong tình trạng tức giận hơn bao giờ hết . Nếu không phải là Han hyung đang ôm chặt lấy hyung ấy thì hyung ấy sẽ xông vào cướp cái điện thoại trên tay cậu ngay bây giờ , mồm không ngừng chửi bới .

- Với lại - Jess tiếp tục - Tôi đủ thông minh để phân biệt được tiếng của tôi vang vang đâu đó trong máy anh . Tắt ngay đi nếu anh không muốn cuộc trò chuyện này kết thúc không có lợi cho Kyu Hyun 

- Thôi được - Sungmin đành tắt loa ngoài - Cô muốn gì ở tôi ?

- Anh hãy đến công viên trung tâm ngay khi có thể . ở đó sẽ có người đón anh . Và nên nhớ , đi một mình và đừng nói với ai . Tôi cảnh cáo là bây giờ tôi không ngại gì việc làm tổn thương bạn trai anh đâu . Với lại , anh ta đang bị thương đó . Bye 

Jess cụp máy , quay lại nhìn Kyu đắc thắng . Mặt Kyu lúc này đang có sự đan xen giữa lo lắng và tự giận . Anh gằn giọng :

- Cô định làm gì ?

- Làm cho anh đau khổ cả đời . Bù lại những gì anh đã đối xử với tôi . 

- Nếu cô dám đụng đến Sungmin , tôi sẽ không tha cho cô 

Jess cười to , môyj điệu cười man rợn .

- Hahahaha , không tha cho tôi ! Nói hay quá nhỉ . Anh nhìn lại bản thân mình đi . Đến la cho mình còn không được nữa là ...

- Cô đúng là đó trơ trẽn .

- Anh nói gì - Jess sầm mặt 

- Tôi nói cô là đồ con gái trơ trẽn . Sao ? Cô điếc àh .

Jess tức giận , hét lên :

- Jungbuk ! Dậy dỗ anh ta cho tôi ! Làm cho cái mồn anh ta biết điều một chút.

Jungbuk bước lại gần , trên tay lăm lăm chiếc roi da. Rồi hắn ta quật liên tiếp những đón vừa mạnh vừa chuẩn vào người anh . Khốn nạn ! Nếu anh không đang bị trói chặt và bị thương thì nhất định chúng sẽ biết tay anh . Anh bắt đầu cảm thấy máu minhf chảy ra , hào cũng mồ hôi làm những chỗ roi vừa quật qua rát ghê gớm . Nhưng anh không kêu lên một tiếng , lòng tự trọng không cho anh làm như vậy . Và anh tiếp tục cắn răng chịu đựng 

________________________________

Quay lại chỗ Sungmin 

Sau khi Jess cúp máy , anh vội quay lại phía những người còn lại . Heechul vẫn tiếp tục buông lời chửi mắng Jess thậm tệ . Nào là : Con quỷ cái xấu xa , đồ trơ trẽn , đồ mặt dầy , đồ nhìn đâu cũng thấy silicon , bla bla... Sungmin tiến về phía Changmikn , nói :

- Cậu nghe thấy rồi chứ ?

Gật gật :

- Mình đang cố nghĩ xem cậu ấy đang muốn nhắn gì ?

- Ừh ! Tiếp tục suy nghĩ đi . Mình đi đây chút . 

- Uả , em đi đâu ? - Teuk cất tiếng hỏi 

Sungmin mỉn cười :

- Em đến nhà Kyu chút . Em có chuyện muốn nói với ba của Kyu - Chính cậu cũng không hiểu sao những lời nói dối lại phát ra dễ dàng như vậy .-Changmin , mình mượn xe cậu nha

Changmin gật đầu :

- Ừh , lấy mà đi 

Yunho cũng gật đầu trong khi vẫn cố dỗ dành Jae nín khóc :

- Ừh . Có lẽ em nên nhờ bác ấy giúp , thế tốt hơn 

Sungmin gật đầu , chào những hyung của mình rồi đi ra khỏi nhà . Cậu biết việc mjnhf làm bây giờ là ngu ngốc nhưng vì Kyu , cậu không thể không nghe theo lời cô ta . Nghe giọng Kyu thì hình như anh đang bị thương nặng rồi , cậu không thể không đến . Mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm , nhất định Kyu phải được an toàn . Cậu thầm nghĩ : " Cùng lắm thì cô ta đòi lấy mạng mình là cùng " . Chết , cậu cũng sợ lắm chứ . Nhưng vì Kyu , cậu chấp nhận hết . Chỉ cần anh được bình an thì bảo cậu làm gì câu cũng làm . Nghĩ vậy , cậu lái xe ra đường cái , tiến thẳng về phía công viên trung tâm [/align]


END CHAP 14 

CHAP 15

[align=center]Tại công viên trung tâm thủ đô Seoul 

Sungmin mới đợi được tầm khoảng 1 , 2 phút gì đó thì có một người đàn ông tiến đến chỗ cậu hỏi :

- Cậu là Lee Sungmin 

Sungmin gật đầu 

- Mời cậu đi theo chúng tôi 

- Thế còn cái xe thì sao ?

- Chúng tôi sẽ cho người đưa về . 

- Được rồi , phiến anh dẫn đường . 

Người đàn ông kia cúi đầu , lui ra , mời cậu đi trước . Khi cả hai đã yên ví trên chiếc limo đen , người kia mới nói :

- Phiền cậu bịp mắt lại được không ? Tôi không muốn chút nào nhưng cô chủ đã dặn rồi .

- Đuợc thôi ! Cứ làm những gì ông phải làm .

Người đó vẫy tay , lập tức người đang ngồi gần Sungmin nhất xịch lại gần cậu , rút ra trong túi áo một rải băng màu đen và bịt mắt cậu lại . Trước khi bị bịt mắt , cậu thoáng thấy người ban nãy rút điện thoại ra , bấm số và chờ đợi 

_____________________________________

Jessica bắt máy ngay hồi chuông đầu tiên :

- Xong rồi chứ ?

Bên phía đầu dây bên kia , một giọng nói kính cẩn đáp :

- Vâng ạh . Chúng tôi đang trên đường về đó .

- Tốt ! Làm đúng như lời tôi dặn chứ ?

- Vâng . 

Jess cúp máy , mỉm cười hài lòng . Ả quay về hướng Kyu , nói :

- Không ngờ Lee Sungmin yêu anh đến vậy . Mới nghe thấy tôi nói anh ta đã lập tực chạy đến đây . Rồi anh chờ xem tôi sẽ xử lí thằng nhóc đó thế nào .

Kyu bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng . Chả lẽ Changmin không hiểu những gì cậu nói sao ? Còn Sungmin nữa , sao lại ngốc vậy nhỉ ? Các hyung chả lẽ không cản cậu ấy lại sao ? Nghĩ vậy thôi chứ anh vẫn nhếch mép cười :

- Cô thì có thể làm được gì chứ ?

- Còn chưa biết . Có thể là cho anh ta đau đớn một chút . Vài vết dao chẳng hạn .

Kyu gằn giọng :

- Nếu cô dám làm Sungmin đau thì tôi ...

Jess phẩy tay , ngăn câu nói của Kyu lại :

- Anh chẳng làm gì được tôi đâu . Lạ thật đó , chẳng phải trước giờ anh luôn là một người rất bình tĩnh sao ? Sao cứ đụng đến Lee Sungmin là anh mất hết bình tĩnh vậy ?

Kyu không nói gì , anh chỉ im lặng . Thực sự lúc này đây anh đang lo lắng . Anh cũng không thể lường được cô ta sẽ làm gì . Bỗng tuếng Jess sang sảng vang lên làm cho Kyu hơi giật mình :

- Thay dây thừng bằng dây xich đi . Tôi không muốn có chuyện gì bất trắc xảy ra . Dùng khoá nha . 

- Vâng thưa cô chủ .

Rồi cô ta tiến gần lại phía Kyu :

- Anh sẽ phải cảm ơn tôi đó . Bởi ít nhất lúc thằng bé đó còn lành lặn tôi còn cho hai người gặp nhau 

- Cô ...

- Thôi bỏ đi . Làm theo đúng lời tôi . Tôi đi đây chút . Nhớ làm theo lời tôi bảo .

- Vâng , thưa cô 

____________________________________________

Tai biệt thự nhà họ Kim 

Changmin đang ngồi trầm tư suy nghĩ . Rốt cuộc là Kyu muốn nhắn gì chứ . Có GPS . GPS ... GPS ... GPS ... Ba chữ đó cứ quay mòng mònh trong đầu cậu . Hệ thống này là do Kibum cải tiến từ hệ thống GPS của cảnh sát Mĩ sau khi anh ấy đột nhập lấy về chơi cho vui . Kibum nói gì nhỉ ? Cái hệ thống này có thể định vị được vị trí của người đang sử dụng . Phải rồi . Cải hệ thống định vị . Sao cậu không nghĩ ra nó sớm hơn chứ .

Changmin đứng bật dậy làm cho Jea giật cả mình . Anh hỏi :

- Em làm sao vậy Minmin ?

- Em nghĩ ra cách tìm được Kyu rồi .

Cậu chạy biến lên phòng trong con mắt kinh ngạc của mọi người . Chưa đầy ba giây sau , cậu lao xuống nhà với cái laptop trên tay . Vừa thực hiện những thao thác đã thuần thục từ lâu , cậu vừa giải thích về cái hệ thống kia . Những người còn lại vừa nghe vừa mở to cả mắt lẫn mồm mà thán phục Kibum về cả đọ thông minh lẫn đọ quậy . Cậu ta đã đột nhập vào hệ thống an ninh Mĩ mà không bị làm sao . Lại còn cải tạo ra cái hệ thống siêu việt này chỉ để ... chơi cho vui .

Sau 5 phút đồng hồ , Changmin đã lần ra nơi Kyu đang bị giữ . Cậu chỉ lên chấm đỏ nơi màn hình và nói :

- Cậu ta ở đó . Một nhà Kho cũ ở phía đông Seuol . Hơi khó tìm 

Heechul bèn nói :

- Vậy còn ngồi đây làm gì . Mau đi thôi .

Dưt câu nói của Chul thì tất cả mọi người đề lao ra xe của mình và phóng vọt đi . Ngồi trên xe mà Heechul vừa nghiến răng vừa rủa thầm làm Han ngồi bên cạnh cảm thấy lạnh gáy :

- Jessica , cô mà dám làm gì Kyu thì cô sẽ phải hối hận vì mình được sinh ra trên đời đấy , đồ Silicon ạh

_________________________________________

Quay trở lại với cái nhà kho cũ 

Sungmin cảm nhận được là mình đã đến nơi bởi chiếc xe bắt đầu đi chậm lại rồi dừng hẳn . Có một người lôi cậu ra khỏi xe rồi đẩy cậu đi vào một cái hình như là nhà kho bởi cậu bị va vào cái cửa lúc đi . Người đó tháo cái khăn bịp mắt ra rồi đẩy Sungmin vào sâu hơn , nói :

- Trông đó có người chờ mày

Sungmin vội chạy vào trong . Cậu cảm nhận được rằng đó là anh , cảm nhận được anh rất gần cậu .Và quả thật là anh đang ở đây , đang bị trói . Cậu vội chạy lại , gào lên :

- Kyu 

Kyu giật mình ngẩng đầu lên . Là thiên thần của anh . Đúng , là Sungmin . Vậy là điều anh lo sợ đã trở thành sự thực . 

Sungmin chạy lại và ôm ghì lấy Kyu . Cậu buông anh ra , đưa tay sờ lên vết thương đã được băng lạimootj cách vụng về của anh , hỏi :

- Kyu , anh sao rồi ? Anh ổn chứ ?

- Anh ổn , anh không sao mà . Sungmin , tại sao em lại đến đây chứ . Ngốc quá đi .

- Người ta lo cho anh người ta mới đến . Thế mà anh còn trách . Anh đúng là đồ đáng ghét mà . 

Kyu thấy Sungmin có vẻ như sắp khóc thì bao nhiêu suy tính trong đầu đều bay đi đây hết . Anh vội vàng nói :

- Minnie , anh xin lỗi mà . Đừng khóc . 

- Em lo cho anh lắm , anh biết không ?

- Anh biết , anh xin lỗi .

- Còn cái này nữa - Sungmin vừa nói vừa lấy sơpij dây truyền ra giơ trước mặt Kyu - Anh làm rớt nó nè . May mà em thấy 

- Vậy mà anh tưởng anh mất rồi chứ . Sungmin àh , đeo nó vào dùm anh được không ? 

Cậu gật đầu và đoe nó vào cho anh . Kyu nói khi Sungmin nhìn thẳng vào mắt anh :

- Sungmin àh , hôn anh được không . Anh nhớ em quá 

Sungmin lại gật đầu . Cậu khẽ nhón chân lên , ấn môi mình vào môi anh . Ngọt ngào quá . Cái vị bạc hà quen thuộc lại làm cậu đê mê . Bỗng :

- Hai người thôi đi được rồi đó , nhìn ngứa mắt quá . 

Sungmin và Kyu buông nhau ra , nhìn về phía kẻ phá bĩnh . Là Jessica . Cô ta tiến lại gần . Khoát tay cho một tên đàn em kéo Sungmin ra xa Kyu rồi hỏi cậu :

- Bây giờ anh đi cùng tôi đến một nơi . Sau khi chúng ta nói chuyện xong , tôi sẽ thả KyuHyun ra . OK???

Kyu hét lên . Lần này thì anh thực sự mất bình tĩnh .

- Sungmin , em không được đi theo cô ta . Jess , rốt cuộc cô muốn gì hả đồ trơ trẽn .

Jessica lạnh lùng nói :

- Dạy dỗ hắn ta cho tôi . 

Tên lúc trước lại tiến gần đến chỗ Kyu , vung cây roi da và quật liên tiếp vào người anh những roi mạnh ... chat... chat ... chat . Đến lúc này thì Sungmin không chịu nổi nữa . Cậu nói trong nước mắt , cô thoát khỏi gọng kìm của tên đo con đằng sau mình :

- Được rồi , tôi đi theo cô là được chứ gì . Dừng lại ngay đi .

Jessica mỉm cười đêyr giả , khoát tay . Lập tức tên đàn em dừng lại . Cô ta nói :

- Thế có phải hơn không ? Đi thôi .

Nói rồi cô ta cùng Sungmin bước đi . Trước lúc cánh cửa khép lại , Sungmin đã nhìn thấy ánh mắt hụt hẫng của Kyu . "Anh àh , em xin lỗi . Em biết anh lo . Nhưng vì anh , em không thể không đi . Thà rằng em chết chứ em không muốn anh phải chịu đau đớn . Kyu của em , nhất định anh phải kiên trì . Mọi người sẽ nghĩ ra cách cứu chúng ta thôi . Chờ em nha anh " . Rồi cậu bước lên chiếc limo cùng Jessica .

Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến

Nếu là phúc thì sẽ không phải là hoạ 

Nếu đã là hoạ thì có tránh cũng không được 

Đành chờ ông trời thôi
 [/align]

END CHAP 15 

CHAP 16


[align=center]Trên đường đến nhà kho bị bỏ hoang ở khu đông Seoul 

Bảy chiếc xe , đủ mọi loại , đủ mọi kiểu dáng nhưng nói chung là toàn xe xịn ( con nhà giàu cả mà ) . KET... Cả 7 chiếc dừng lại trước cổng cái nhà kho cũ đang được nói đến .

- Cũng đáng nể thật- Kang In lẩm bẩm làm cả lũ quay lại nhìn , khó hiểu . Kang In hất đầu về phía của nhà kho . Nơi đó đang được canh gác bởi hơn hai chục tên côn đồ . Kang In tiếp lời :

- Mình biết bọn này . Chúng là một trong những băng đảng khét tiếng ở Seoul này .

Heechul nhếch mép cười , điệu cười anh đã đào tạo cho hai thằng em mình là Kibum và Kyu rất điêu luyện . Và phải nói , đó là điệu cười hết sức đểu , nhìn là muốn đấm :

- Cậu đừng bảo với mình là cả cậu , Hannie , Sunggie , Hyukie mà không chống nổi bọn chúng nha .

Kang In phẩy tay :

- Làm gì có chuyện đó . Mà thôi chém gió thế đủ rồi . Chứ mấy người có định cứu Kyu không ?

Cả lũ gật đầu . Kang khoát tay và cùng với Han , Eun , Sung tiến về phía mấy tên gác cổng . Trước lúc đi mấy người đó còn gọi vói lại :

- Trò này con nít xem không tiện nha .

Cả lũ nhìn bốn người tiến về phía bọn canh gác . Sau vài câu qua lại , cuộc ẩu đả được bắt đầu . Dĩ nhiên là những đứa" vô danh tiểu tốt" kia có thể chống lại được những người mà chúng ta quen gọi là " cao thủ võ lâm " nên chỉ sau năm phút , Sung đã hạ đòn quyết định đưa tên cuối cùng còn trụ được đi vào cõi mộng và khoát tay gọi cả lũ . 

RẦM ... 

Tiếng cánh cửa bị đạp vang lên chát chúa . Kyu giật mình , ngẩng đầu lên . Anh nghe thấy tiếng gọi hết sức quen thuộc của Jea hyung :

- Kyu , Kyu àh . Em ở đâu vậy ?

Vậy là những hyung của anh đến rồi . Họ đến cứu anh . Kyu kê u to :

- Các hyung , em ở đây .

Tất cả mọi người đều chạy tới . Heechul ngay sau khi nhìn thấy hoàn cảnh của Kyu lúc này thì rít lên và bắt đầu chửi rủa Jess . Changmin nhanh chóng lôi trong túi áo ra chiếc chìa khoá đa năng và cởi bỏ dây xich cho Kyu . Khi những sợi dây xích tuột xuống thì Kyu vươn vai , bẻ khớp tay rôm rốp . Han nhìn anh bằng con mắt ngạc nhiên pha chút thám phục , hỏi :

- Bị đánh thế mà có vẻ như em không hề hấn gì mấy Kyu nhỉ . 

Kyu phẩy tay :

- Mấy thứ này thì nhắm nhò gì . Mà thôi , nhanh lên Changmin , đưa mình cái laptop , mình phải tìm Sungmin .

Cả lũ ngớ người ra :

- Chả phải Sungmin đi tìm ba em sao ?

- Tất cả mọi người đều bị em ấy lừa rồi . Em ấy đến đây theo lời con mụ độc ác đó . Và em ấy đi theo cô ta rồi .

Teuk vội hét lên :

- Vậy thì ra xe thôi , đứng đây làm gì 

Kyu kêu to :

- Em ấy đây rồi . Ơ trung tâm thành phố . Ở tập đoàn TJ . Đi thôi . 

15 con người phi thường ấy lại lao ra xe và phóng vọt đi , chỉ để lại đằng sao một làm khói mù mịt . 

___________________________________________

Tại sân thượng của tập đoàn TJ 

Sungmin hiện tại đang bị kiềm giữ bởi một tên cực kì đô con:

- Nào , cô muốn nói chuyện gì với tôi . Hay cô muốn làm gì tôi thì làm đi . Rồi mau thả Kyu ra .

Jess nhếch mép :

- Sao anh lại yêu cái tên phụ bạc ấy đến thế nhỉ ( Thưa cô , Kyu oppa chưa bao giờ yêu cô thì làm sao phụ bạc cô được )

- Cô có thể nói gì tôi cũng được nhưng đừng xúc phạm Kyu . 

- Anh ta cũng nói một giọng điệu i như anh khi tôi nói về anh . 2 người đúng là một đôi mà . 

- Bây giờ cô mới nhận ra hả ? Mà thôi giả quyết nhanh lên đi . Tôi không muốn dây dưa với cô 

- OK . Bây giờ tôi với anh trao đổi . Anh làm người yêu tôi , tôi sẽ tha cho Cho KyuHyun .

Sungmin sững người . Cậu không hiểu sao trên đời lại có loại người trơ trẽn đến mức ấy . Cô ta nói tiếp :

- Sao , đồng ý không honey ?

- Cô thật là trơ trẽn .- Sungmin nói 

Mặt Jess bắt đầu biến sắc , cô ta rất ghét bị chửi bằng câu ấy . Cô ta nhìn Sungmin bằng ánh mắt thù hằn , nói :

- Đem anh ta đến đây . 

Tên đang kiềm Sungmin lập tức vâng lời 

BỐP...

BỐP...

2 cái tát liên tiếp nhằm thẳng khuôn mắt bầu bĩnh của Sungmin mà hạ cánh . Máu từ miệng cậu bắt đầu rỉ ra ." Khốn nạn thật . Cô ta có phải là người không vậy . Sao tát mạnh giữ vậy . Từ trước đến giờ chưa ai dám đánh nhẹ mình một cái chứ đừng nói là tát mình . Vậy mà cái con bạch tuộc này nó dám... grừ... tức chết mất ." - Sungmin rủa thầm . Cậu bắt đầu chửi :

- Cái con bạch tuộc làm bằng silicon kia . Sao cô dám tát tôi chứ ? 

- Mày vừa gọi tao là gì ? ( Đúng là loại người vô văn hoá mà )

- Là con bạch tuộc làm bằng silicon đấy , thì sao nào . Ai bảo cô dám tát tôi . Đáng ghét .

- Vậy hả ??

Măt Jess long lên nguy hiểm . Cô ta từ từ rút con dao nhỏ từ trong túi xách ra . Đó là con dao mà anh trai cô ta để lại cho cô ta . Nó chỉ dùng để lấy mạng người mà chủ nhân nó căm ghét nhất . Chỉ cần có máu chảy ra thôi nhất định người đó sẽ chết vì bởi lẽ ... con dao ấy tẩm đầy thuốc độc . Cô ta tiến gần về phía Sungmin lúc này đang bị trói cả hai tay . Cậu lùi lại , cố kéo dài khoảng cách giữa cậu và con người độc ác đang đứng trước mặt cậu . Nhưng vô ích bởi bức thường bao ngoài cái cầu thang bộ lên xuống đang chuẩn bị ngăn bước cậu lại ...

________________________________________

Kyu và những người khác vội vàng chạy vào TJ . Nhưng một toán bảo vệ phải đến 50 tên đã xông ra ngăn họ lại . Lại một lần nữa , họ phải làm việc họ không biết chút nào : Đua những nguwoif đó vào bệnh viện đăng kí thường trú . Tóm cổ một tên vừa bị ăn một cú đấm đích đáng , Kyu gằn giọng , hỏi :

- Cô chủ của các người dẫn một cậu bé về đây phải không ?

Gật gật 

- Họ đang ở đâu 

- Trên sân thượng ạh .

Đấm cho tên đó một cái nữa cho nó khỏi tỉnh luôn rồi Kyu nhanh chóng giải quyết những tên còn lại . Donghae kêu to :

- Kyu àh . Em đi tìm Sungmin đi . Để ở đây các hyung lo cũng được 

Kuy gật đầu rồi phi nhanh vào cái thang máy đang trống ...

___________________________________

Quay về phía sân thượng 

Sungmin vẫn đang lùi dần , lùi dần . Jessica mỉm cười thoả mãn , tiến gần hơn về phía Sungmin . Bỗng Sungmin vấp phải cái ống dẫn nước đằng sau cậu và ...

BỘP ...

Sungmin ngã , đầu cậu va vào bức tường phía sau . Cậu thấy mọi thứ trước mắt mình nhoà đi , nhoà đi rồi mờ dần . Cậu dần lịm đi . Trước lúc ngất , cậu nghe thấy loáng thoáng có hét tên mình .

- SUNGMIN ...

Là anh . Là Kyu . Cậu cố mở mắt . Tóc bạc . Đúng là anh rồi . Cậu cố mở mắt nhưng không được . Đầu cậu đau lắm . Cậu lịm đi , lịm đi rồi ngất hẳn trong vòng tay của Kyu .

- SUNGMIN - Lần này là tiếng hét của những người còn lại . 

- Kyu , mau đưa nó đến bệnh viện , mau - Jea giục 

Chưa đợi Jea nói đến lần thứ hai , Kyu bế Min chạy thẳng ." Min àh , em nhất định không được có chuyện gì đâu nghe chưa . Em phải cố lên " 

Còn lại một mình Jess và mấy người còn lại vì tên đô con khi nãy kiềm Sungmin đã bị Kyu cho hai cước , bất tỉnh nhân sự . Chul nói với những người còn lại :

- Mọi người xuống hết đi . Để mình tôi với con nhỏ này giải quyết với nhau . 

Tất cả mọi người đều làm theo lời Chul . Vì căn bản , lúc này trông Chul rất đáng sợ . Có vẻ như anh đang không kiềm chế nổi nữa rồi . Và anh bùng nổ :

- Tôi không hiểu sao trên đời lại có loại người trơ trẽn như cô . Người ta đã không yêu lại còn ứ sấn lậy . Thưa cô silicon , cô có biết liêm sỉ là gì không ? Cái loại người như cô thì đến thằng đần độn nó cũng chẳng thèm yêu . Cô hiểu không ? 

Chul ngừng lại nhìn Jess đang đần thối mặt ra . Đay là lần đầu tiên có người dám chửi cô ta như thế . Nhưng cái giây phút bắt ngờ ấy cũng nhanh chóng qua đi . Cô ta lại vung tay lên nhưng ...

PHẶP

Bàn tay cô ta bị Chul tóm gọn . Anh nhếch mép cười 

- Cô định tát tôi áh . Cô quá coi thường Kim Heechul này rồi đấy . Cô đã từng tát Kyu và Sungmin ?

Gật gật . 

- Mỗi người hai cái 

Gật gật .

Nét mặt Chul lại bắt đầu thay đổi . Nó bắt đầu trở nên nguy hiểm . Và ...

Bốp...

Bốp...

Bốp...

Bốp...

Bốp...

Bốp...

Bốp...

Bốp...

Một tràng liên hoàn tát của Chul nhắm thẳng cái mặt toàn silicon của Jess mà hạ cánh . Cô te ôm mặt , nhìn Chul đầy uất ức . Chul nói :

- Sao ? Cô tát em tôi 4 cái , tôi tát cô 8 cái là còn nhẹ đó . Châm ngôn sống của tôi là " người ta đánh tôi một , tôi đánh lại người ta mười " . Conf không mau biến đi . Muốn ăn cho đủ bộ hả ???

Jess không nói gì . coo ta nhận tháy đây không phải người dễ đối phó . Cô ta chạy biến đi . Trước lúc đi cô ta còn ném cho Chul một cái nhìn đầy thù hận . Chul nhếch mép :

- Nhìn cái gì hả silicon ! Cô không làm gì được Kim Heechul này đâu . Mà chuyện này tôi cũng chưa cho qua dễ dàng vậy đâu . Cô đợi đấy 

Anh bước về phía cánh cửa , nơi mấy người còn lại đang trố mắt ra nhìn anh với vẻ ngạc nhiên .anh quát :

- Mấy người nhìn gì mà nhìn , mau đến bệnh viện thôi - rồi bước đi thẳng . Đám người còn lại nhìn nhau lắc đầu . Đúng là không nên động vào Kim Heechul , nếu không thì ... người đó sẽ phải hối hận rằng mình được sinh ra trên đời [/align]


END CHAP 16 

CHAP 17 

[align=center]Tại bệnh viện Seoul

Tất cả mọi người vẫn đang chờ đợi ngoài cửa phòng cấp cứu . Bác sĩ vẫn còn ở trong đó . , chưa có động tĩnh gì cả . Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua rôi . Thần kinh tất cả mọi người đều căng như dây đàn . Không ai nói gì cả . Bởi lẽ họ không muốn đả động đến chuyện gì khác . Mà cũng có thể , họ đã quá lo lắng , không thể nói được gì

____________Flash bach____________

Kyu bế Sungmin lao thẳng vào bệnh viện , miệng liên tục kêu bác sĩ . Anh đang không kiểm soát nổi mình nữa . Anh đang thực sự mất bình tĩnh . Phải rồi ! Bình tĩnh làm sao được khi mà người anh yêu nhất trên đời , người anh yêu hơn chính bản thân mình đang hôn mê trong vòng tay anh . Từ trong phòng cấp cứu , một vị bác sĩ già đáng kính buớc vội ra . Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại . Kyu ngồi phục xuống . Lo lắng . Bất an . Và cả sợ hãi nữa . Những cảm xúc ấy cứ tranh giành nhau ngự trị trong tâm trạng anh lúc này . Một bàn tay mạnh mẽ nhưng không kém phần dịu dàng đặt lên vai anh rồi kéo anh dậy . Là Han hyung . Chul hyung hỏi gấp :

- Sungmin sao rồi ? Nó sao rồi Kyu ?

Kyu không nói gì , chỉ đưa tay chỉ về hướng cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng im ỉm . Tất cả mọi người đều ngồi xuống ghế , chờ đợi .

_________End Flash bach__________

Cánh của phòng cấp cứu bật mở , vị bác sĩ đáng kính bước ra . Cả 15 người đều vây lấy bác sĩ cùng một lúc . Vị bác sĩ thở dài , lắc đầu rồi nói :

- Cú va không quá mạnh nhưng lại vào đúng phần nhạy cảm nhất của não… Hơn nữa đó cũng là vùng đã từng bị tổn thương rất nặng… Lần này vết thương lại chèn lên vết thương cũ. Có máu tụ ở đó, không thể phẫu thuật được. Nếu phẫu thuật, cậu ấy sẽ chết… máu tụ đã đè lên một số dây thần kinh vô cùng quan trọng… Việc cậu ấy có tỉnh lại hay không…. Có lẽ chỉ còn hi vọng vào kỳ tích, chỉ còn trông chờ máu tụ tự động tan, cậu ấy sẽ tự động tỉnh lại…uhm,… Người nhà… nên chuẩn bị tâm lý… tôi rất tiếc… Chúng tôi đã cố gắng hết sức… Nhưng…

Jea , Chul nghe đến đó thì bắt đầu khóc . Không chỉ có hai người họ mà Teuk , Hae , Su , Wook và cả Changmin nữa cũng bắt đầu nức nở . Những người còn lại chỉ biết lắc đầu . Kyu vẫn yên lặng . Anh không nói gì , cũng không khóc . anh biết , lúc này không phải lúc để anh yếu đuối . Lúc này là lúc mà anh cần cứng rắn , vì mọi người , vì Sungmin , anh phải cứng rắn . Anh tiến lạ phía những người anh lớn của mình , nói :

- Mọi người yên tâm đi . Em ấy nhất định sẽ tỉnh lại . Bây giờ mọi người về nhà nghỉ ngơi đi . Đã mệt cả ngày rồi còn gì . Để lại em ở đây trông Minnie cũng được .

Kang nói n:

- Nhưng em cũng bị thươngb rồi mà . Em về nhà nghỉ đi . hyung sẽ ở đây .

Kyu lắc đầu :

- Không , những cái này lát nữa em sẽ nhờ bacs sĩ băng bó hộ . Với lại bây giờ hyung nghĩ em còn tâm trí để mà nghỉ ngơi sao ?

Biết không thể thay đổi quyết định của đứa em ngang bướng nên các hyung lớn đành phải ngậm ngùi ra về .

Chỉ còn lại mình Kyu ở lại cùng Sungmin . Anh ngồi xuống bên cạnh giường và nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu . Anh đưa tay lên , vuốt nhẹ mái tóc vàng óng rồi đến cái mà bầu bĩnh . Nhìn cậu bây giờ anh xót xa quá . Nếu không phải vì anh bất cẩn thì cậu đã không ra nông nỗi này . Anh khẽ nói :

- Sungmin àh , em mau tỉnh dậy đi .

____________________________________

Đã 1 tuần trôi qua . Sungmin vẫn chẳng có động tĩnh gì . Cậu vẫn cứ nằm đó , ngủ ngon lành , không phiền muộn , mặc cho những giọt nước mắt của Jea hyung cứ rơi đều đều . Đã một tuần rồi , cậu không cựa quậy , cũng chẳng nnhucs nhích . Hàng ngày mọi việc từ chăm sõc thuốc thang , bác sĩ , truyền , tiêm , đều một mình Kyu lo cho cậu . Anh không để cho bất kì ai lo cho cậu cả . 

Thứ 2 , một tuần mới lại đến . Như thường lệ , Kyu lại lên đường tới bệnh viện . Dừng xe trước cửa hàng hoa , anh mua một loạt hao oải hương , loại hoa mà cậu thích . Anh đưa bó hoa lên mũi , hít hà hương thơm của nó . Chắc chắn cậu bé của anh sẽ rất thích . Sau đó , anh lên xe và phi thẳng đến bệnh viện 

Mở cửa phòng bệnh , anh bước vào . Đóng cánh cửa một cái " RẦM" . Đã một tuần nay rồi , hễ không ra khỏi phòng thì thôi , cuw chứ ra khỏi phòng là thể nào lúc trở về cái của phòng bệnh cũng bị anh hành hạ đến thê thảm luôn . Nhìn cái cửa bây giờ mới thấy tội nghiệp nó : bản lề thì sắp bung ra khỏi tường , nắm tay thì rơi từ lâu . Anh bảo làm thế để cho Sungmin của anh thấy ồn ào , sẽ tỉnh dậy . Kyu quay lưng về phía giường bệnh , bắt đầu thay hoa cho cái lọ ở góc bàn . Rồi anh ngồi xuống bên cạnh cậu , vuốt ve mái tóc màu vàng óng của cậu , nói :

- Sao em không tỉnh dậy hả , hư quá đi . Nằm nhiều như vậy là mập lên đấy .

____________________________________

Heechul cùng những người còn lại lên xe và phi thẳng đến bệnh viện thăm Sungmin . Đã hơn một tuần mà cậu bé vẫn chưa tỉnh . Đến nơi , họ nhẹ nhàng mở cửa phòng bện và ngồi tụ tập quanh giường của Sungmin . Chul và Jae cầm tay Sungmin , hỏi :

- Minnie àh , khi nào em mới chịu dậy đây . 

Changmin đứng tựa lưng vào tường , nhìn Sungmin khó hiểu . Hình như cậu vừa thấy cậu ta mỉm cười thì phải . Nhưng khoảnh khắc đó trôi qua quá nhanh khiến cậu không dám chắc chắn đó là sự thật hay chỉ là cậu tưởng tượng ra . Cánh cửa phòng bật mở , Kyu bước vào , nhìn quanh các hyung của mình , nhìn hai người đang nắm tay Minnie của anh mà như sắp khóc , còn Minnie của anh thì vẫn nằm bất động thì anh không ến nổi nữa mà phì cười . Cả đám quay ra nhìn anh như sinh vật lạ ngoài hành tinh . Han Kyung ngờ vực hỏi :

- Kyu àh , không phải em đau lòng đến mức hoá điên đó chứ .

Kyu vẫn lăn lộn ra cười , tay không ngừng chỉ về phía chiếc giường , nơi Chul và Jae đang vừa khóc vừa cố lay Sungmin như làm vậy cậu sẽ tỉnh . Tất cả mọi người đều không hiểu gì . Họ trố mắt ra nhìn Kyu , cả chul và Jae cũng vậy . Bỗng một giọng nói vang như tiếng chuông ngân lên làm tất cả mọi người giật mình :

- Kyu àh , chán anh quá đi , đang chơi vui mà . Anh mà còn cười nữa là lộ hết đó 

Tất cả mọi người đều quay về hướng phát ra tiếng nói . Và họ trợn tròn mắt lên . Sungmin đang ngồi giữa giường , nhìn Kyu một cách chán nản . Trông cậu hoàn toàn tỉnh táo như chưa hề bị hôn mê một tuần . Kyu xoa bụng , đứng dậy nói :

- Anh cũng muốn lắm chứ Minnie , nhưng nhìn mặt mấy hyung ấy anh không chịu nổi .

Kyu tiến thẳng về phía giường , vòng tay ôm lấy Sungmin rồi nhìn những hyung của mình vẫn đang còn trố mắt ra . Cuối cùng , Teuk mới lắp bắp được vái từ :

- Em... em... tỉnh từ ... lúc nào vậy 

- 3 tiếng trước - Cả Kyu và Min cùng đồng thanh 

_________Flash back __________

Kyu xao đầu Sungmin , nói : 

- Sao em không tỉnh dậy hả , hư quá đi . Nằm nhiều như vậy là mập lên đấy 

Anh tiến về phía biếu đồ sõng não của cậu , nhưng chưa đi được ba bước thì :

- Kyu , sao anh ồn ào quá vậy 

Kyu quay phắt lại , sững sờ . Đay không phải là mơ chứ . Sungmin của cậu đang ngồi tyển giường , vươn vai và nhìn anh . Anh không còn biết làm gì ngoài viếc đứng sững lại nhìn cậu . Sungmin hỏi :

- Sao anh nhìn em như vậy . 

- SUNGMINNNNNNNNN

Kyu hét lớn và nhào vào ôm lấy Sungmin và đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng .

- Lát nữa các hyung ấy sẽ đến thăm em - Kyu nói sau khi hai người buông nhau ra 

- Vậy mình hãy làm cho các hyung ấy bất ngờ nha

_______ End Flash Back ___________

Tất cả mọi người đều mỉn cười hạnh phúc . Rốt cuộc thì Sungmin cũng đã tỉnh . Nhưng có hai người không ở trong tâm trạng ấy . Họ thực sự đang rất tức giận . Vâng , đó chính là 2 con người lúc nãy đang còn nắm tay Sungmin khóc lóc thảm thương : Heechul và Jaejoong . Bây giờ thì có vẻ như họ sắp làm thịt cả Kyu lẫn Sungmin đến nơi :

- YA , Lee Sungmin , Cho KyuHyun , sao hai đứa dám lừa hyung hả ? 

Rồi 2 người đó rượt Kyu chạy toé khói trong phòng bệnh viện . Tất cả mọi người còn lại đều bò ra mà cười . Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã ổn [/align]

END CHAP 17 

CHAP 18

[align=center]Sungmin vẫn đang còn phải nằm lại trong bệnh viện điều trị . Tuy cậu đã tỉnh nhưng sóng não vẫn đang còn rất bất thường . Lẽ ra cậu đã được về nhưng chẳng hiểu sao hôm sắp xếp hành lí tự dưng cậu lại lăn ra ngất xỉu làm Kyu lo lắng muốn chết luôn . Và khi cậu tỉnh dậy , anh nhất quyết bắt cậu ở lại trong bệnh viện cho đến khi nào não bộ của cậu ổn hẳn mới được về . Sungmin đã làm đủ cách nhưng không thể nào thay đổi quyết định của Kyu . Nào thì dỗi , hết dỗi rồi khóc nhè , hết khóc nhè thì nhịn ăn , đủ mọi cách nhưng chẳng ăn thua gì . Kyu lần này quyết bắt cậu ở lại . 

7.00 pm

Kyu vừa về nhà mang cơm đến cho cậu . Cơm bệnh viện cậu ăn không quen , với lại Jae hyung và Chul hyung chẳng bao giờ để cho cậu ăn cái thứ cơm đó . Vậy là ngày ngày đều đều ba bữa Kyu đều phải lái xe về nhà lấy cơm rồi mang lên cho cậu . Cũng tại trò đừa của hai người hôm trước mà hai hyung ấy không thèm mang giúp cơm vào nữa , cấm luôn nhưng người khác , để Kyu tự làm , bảo rằng đó là hình phạt cho trò đùa hôm trước . 

Đang giải quyết ngon lành những thứ mà Kyu mang vào thì Sungmin bỗng thấy đầu mình hơi đau đau . Cậu bỏ cái thìa xuống . Kyu lập tức rời mắt khỏi chiếc laptop , hỏi :

- Min , em sao vậy , sao không ăn nữa ?

- Em không sao mà . Anh cứ làm tiếp đi . 

Kyu vẫn nhìn cậu bằng con mắt không một chút tin tưởng nhưng rồi cũng quay lại cái laptop . Nhưng chưa đầy 1 phút sau thì :

- AAAAAAAAAAAAAA

Sungmin thét lên . Cơn đau làm đầu câụ như muốn nổ tung . Cậu nằm vật xuống giường , hai tay ôm đầu . Kyu vội gạt cái laptop qua một bên , chạy đến bên giường , giữ chặt lấy hai tay cậu , miệng luôn miệng gọi bác sĩ :

- Sungmin , Sungmin , em sao vậy ??? Bác sĩ , bác sĩ đâu ???

Sungmin ngất lịm đi . Cơn đau làm cậu kiệt sức . Bác sĩ vội bước vào và làm một loạt những thao thác chuyện môn . Kyu không biết làm gì hơn là chờ đợi . Đây là lần thứ ba trong 4 ngày cậu bị những cơn đau như thế này . Ngay cả bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân .

2 tiếng sau 

- Người nhà của bệnh nhân Lee Sungmin đâu nhỉ ?

- Tôi đây - Anh nói và bước về phía bác sĩ - Em ấy sao rồi ạh ?

- Tôi nghĩ là tôi đã tìm ra nguyên nhân khiến cậu ấy hay bị những cơn đau như vậy .

- Vì sao thế ạh thư bác sĩ - Kyu nôn nóng hỏi 

- Cái đó thì có lẽ cậu tự biết sẽ tốt hơn . Cậu ấy nói là muốn làm cho cậu bất ngờ . Bây giờ cậu vào với cậu ấy đi . Cậu ấy chỉ vừa mới ngủ thôi . Đừng đánh thức cậu ấy nha . Có vẻ như cậu ấy kiệt sức rồi . 

Kyu gật đầu với bác sĩ rồi bước vào phòng . Sungmin đang nằm ngủ ngon lành . Ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần ấy , Kyu tự hỏi mình rằng không biết tại sao Minnie của cậu lại không cho bác sĩ nói về bệnh tình của mình với anh . Chả lẽ ... Không , không có chuyện đó đâu . Chắc chắn một người như Sungmin không thẻ gặp những căn bệnh quái các được . Nghĩ vậy , anh trèo lên giường , vòng tay qua ôm Sungmin để cậu nằm gọn trong vòng tay mình . Đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn nhẹ , anh cũng chìm vào giấc ngủ với bao nhiêu thắc mắc còn vương vấn trong đầu .

________________________________________

10.00 pm , tại biệt thự nhà họ Kim 

Trong phòng , Changmin vẫn chưa ngủ . Cậu đang đợi điện thoại của Kibum . Mọi chuyện có vẻ căng lắm . Qua những cuộc trò chuyện trước giữa hai người , cậu nhận ra vẻ mệt mỏi của người yêu . Anh đi đã ba tuần rồi . Ba tuần mà với cậu nó dài như ba thé kỉ vậy . 3 tuần lo lắng . 3 tuần nhớ nhung . 3 tuần hi vọng . Cả cậu và ang đều hi vọng ba anh sẽ đồng ý chuyện của hai người . Dù anh có ngang bướng đến đâu thì đó cũng là cha anh , người mà trước lúc mất mẹ anh đã căn dặn rằng phải nghe lời tuyệt đối . 

Đã quá mười giờ rồi mà anh vẫn chưa điện cho cậu . Lẽ ra giờ này là phải có từ lâu rồi chứ . Suy nghĩ một hồi , cậu quyết định gọi cho anh , nhưng cậu dùng sim mới :

- Kim Kibum xin nghe . 

- ...

- Ai ở đầu dây thế ạh 

-...

- Tôi cúp máy đây 

- Em thách anh đấy 

- MINMIN , sao em lại dùng số này .

- Anh nhìn lại đi coi đó là số mấy 

Kibum nhìn lại màn hình . 0909 218 182 . Ngày sinh của cả anh và cậu . Anh mỉm cười , cậu bé của anh sao lại dễ thương đến thế này cơ chứ .

- Em kiếm đâu ra cái sim đẹp thế .

- Một đống tiền của em đấy anh yêu ạh . Mà thôi , sao anh không gọi điện cho em ?

- Anh bận mà .

- Bận gì ? Bận ở bên cô ta hả ? Anh quên em rồi chứ gì ? - Changmin nói , bĩu môi ra .

- Anh đâu có . Anh bạn cái khác cơ .

- Bận cái gì ?

- Quà của em ấy mà .

- Quà gì thế ? Có to không ? Có đẹp không ? Có ăn được không ? 

- Này , rốt cuộc là em quan tâm đến anh hơn hay đến món quà của em hơn chứ ?

- Quà của em .

- Trời đất , người yêu em mà không đang quan tâm bằng một món quà sao . 

- Ứh phải , nhưng mà nếu anh mà không về thì anh đúng thật là không đáng giá bằng món quà đó .

- Thôi được rồi . Bây giờ em cụp máy , đi ngủ ngay cho anh . Không phải bây giờ ở Hàn đã hơn mười giờ đêm rồi sao ? 

- Vâng , được rồi . Em ngủ . Mà lúc nào anh về vậy .

- Cái đó em phải đợi thôi . Ngủ ngon nha . Bye honey 

- Bye Slappy 

- Này , anh nói em bao nhiêu lần là không được gọi anh bằng cái tên đó rồi hả ?

- Nhưng dễ thương mà .

- anh không thích . Thôi ngủ đi .

Changmin cúp máy . Cậu nhanh chóng quăng cái điện thoại qua một bên rồi leo lên giường . Nói chuyện được với anh rồi nên bây giờ đi ngủ cái đã . Đang mơ màng thì cậu nhận ra có cái gì đó mềm mềm , thơm thơm mùi sữa đặt nhẹ lên trán mình . Cậu từ từ mở mắt ra , nhìn thấy một người đang đứng cạnh giường mình và nhìn mình với con mắt thich thú . Cậu mở to mắt ra nhìn người đó . Cậu không thể tim rằng anh lại ở đây , ngay bên cậu . Cậu hét lên :

- Bummie - và bật dậy , lao ngay vào vòng tay đang mở rộng của Kibum .

- Sao anh lại ở đây . Chẳng phải giờ này anh phải đang bên Mĩ sao ?

- Anh là món quà của em mà . Gửi đi rồi thì nó phải về đây chứ .

- Anh ...

- Sao ? Không thích món quà này àh ? Vậy đẻ anh gửi trả nó về Mĩ nha ?

- Không ! - Cậu hét lên và ôm anh chật cứng . Kibum cười rồi cũng vòng tay ôm lấy cậu . Hai người cứ đứng như vậy , chỉ ôm nhau , cảm nhận nhịp tim của nhau mà không nói câu gì . Một lúc sau . changmin ngẩng đầu lên nhìn Anh nói :

- Em nhớ anh lắm , anh biết không ?

- anh cũng vậy , Minmin của anh ạh .- Kibum đáp lời người yêu và đặt lên đôi môi của cậu một nụ hôn . Hai tay anh luồn sâu vào trong áo cậu , vuốt ve làn da mịn màng của cậu đầy ham muốn . Changmin cũng đưa tay vuốt nhẹ sống lưng anh . Kibum buông Changmin ra ,đẩy cậu xuống giường . Mắt anh ánh lên những tia lửa thém muốn . Anh cúi xuống hôn cậu , không phải một nụ hôn nhẹ nhàng như khi nãy mà là một nụ hôn mãnh liệt . Nụ hôn của anh làm Changmin như say đi trong men hạnh phúc . 

- Anh nhớ em đến phát điên .- anh khẽ thì thầm bằng một chất giọng trầm ấm ngọt ngào chết người của mình trong cởi bộ pijama trên người cậu ra . Cậu rướn người lên , đặt môi mình vào môi anh , mỉn cười 

- Đêm nay hãy là của anh nhé 

- Em là của anh từ lâu rồi mà Bummie..... Bum..... Unnghhhh!

Một đêm vất vả với Shim Changmin [/align]
END CHAP 18 

CHAP 19 

Kyu đang ngủ ngon lành thì nhận thấy ai đó đang ra sức thọc vào người mình . Cộng theo đó là tiếng gọi nho nhỏ nhưng vẫn vang như tiếng chuông :

- Kyu ... Kyu ... dậy 

Kyu ngáp dài , nói bằng giọng điệu ngái ngủ . Anh hình như tạm thời quên đi cái lí do khiến anh trắn trọc khi nãy :

- Anh vừa mới ngủ mà Minnie . Em cũng ngủ đi . Mai mình nói chuyện mà . Được không bé yêu .

Sungmin gắt lên :

- Không . Em muốn ngay bây giờ . Em chỉ hỏi anh một câu thôi .

- Thôi được rồi . Thỏ con , em hỏi đi .

- Khi nào thì chúng mình cưới 

Kyu đáp trong cơn buồn ngủ :

- Sao chúng mình lại phải nằm dưới . Nằm trên giườnh không sướng hơn àh . ( bó tay lun)

Sungmin vẫn bình tĩnh , nhấn từng chữ một đồng thời kéo mặt Kyu đối diện với mình :

- EM HỎI KHI NÀO THÌ CHÚNG MÌNH CƯỚI 

RẦM... Một tiếng động không lấy gì làm nhẹ nhàng vang lên làm tất thảy mọi người ở những phòng xung quanh hơi giật mình . Kyu lồm cồm bò dậy . Anh vừa rơi từ trên giường xuống đất sau khi đã nghe rõ những gì Sungmin nói . Anh lắp bắp :

- Sung...Sungmin ... em có bị làm sao không vậy . Bộ em có vấn đề gì về đầu óc hả ?

Sungmin nhăn mặt , trèo xuống giường để xem Kyu có sao không :

- Có vấn đề cái đầu anh . Chả phải năm 12 tuổi anh hứa với em vậy sao ? Hay là...- Sungmin nheo mắt lại , nhìn Kyu hoài nghi - anh quên nó rồi hả ? Đúng không ? Anh quên nó rồi . Anh quên em rồi . Hức ... hức 

Mắt Sungmin ngân ngấn nước , báo hiệu có lũ lụt kèm sấm chớp sắp xảy ra . Kyu thấy vậy liền gạt bỏ ngay sự ngạc nhiên của mình , nhẩy vội lại chỗ Minie bé nhỏ của anh , ôm cậu vào lòng và dỗ dàng :

- Anh không quên mà . Anh nhớ mà Minnie . Đừng có khóc mà . Chỉ có em quên thôi chứ anh không quên . Nếu anh quên thì anh còn lặn lội từ Mĩ về đây làm gì chứ . Ngoan , nín đi nào . 

- Anh ... hức ... anh không quên thật chứ ... hức 

- Thật mà , anh đâu có quên .Lúc nào anh cũng nhớ mà . Thôi ngủ đi cưng .

- ... * gật gật *

Kyu cùng Sungmin trèo lên giường rồi anh vòng tay qua người cậu , ủ ấm cậu bằng chính hơi ấm của anh . Anh hôn nhẹ vào tóc Sungmin , thì thầm :

- Em biết anh mong chờ khoảnh khăc này đến thế nào không ? Anh cứ ngỡ rằng em sẽ mãi mãi quên đi lời hứa đó . Mãi mãi quên đi kí ức tốt đẹp nhất của chúng mình .

Sungmin ngẩng lên , nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh . Đôi mắt ấy giờ đây đang tràn đầy hạnh phúc . Cậu khẽ thì thầm :

- Em xin lỗi mà . Em xin lỗi đã làm anh buồn .

- Không chỉ là buồn . Anh đã đau khổ như thế nào khi biết em bị mất trí nhớ , em biết không ?

- Em biết mà . Thôi để em đền cho anh nha . 

- Đền thế nào ?

- Thì thế này này ...

Sungmin dứt lời thì rướn người lên , chạm nhẹ môi mình vào môi Kyu nhưng không hiểu sao cái hôn nhẹ ấy lại bị Kyu đẩy thành một nụ hôn vừa sâu vừa nồng nàn . Kyu chỉ tha cho đôi môi của cậu khi cả hai đã cạn sạch không khí trong buồng phổi . Anh vừ thở hổn hển vừa hỏi :

- Chỉ có vậy thôi àh ? Vậy thì hớ cho em quá . 

- Vậy anh còn muốn gì nữa - Sungmin hỏi một cách đề phòng khi ánh mắt Kyu bắt đầu trở nên tinh quái 

- Anh muốn ...- Kyu bỏ lửng cậu nói của mình . Và chỉ bằng một cú lật người , anh đã nằm ngay trên Sungmin . Cậu bé đỏ ửng mặt lên , ra sức đẩy anh nhưng không thể :

- Anh làm cái gì vậy ?

- Chẳng phải em hỏi khi nào chúng mình cưới sao ? Bây giờ động phòng trước , hôm sau cưới . 

- KHÔNG . Kyu gian manh . Em không muốn cưới anh nữa . Uhm...

Sau tiếng uhm là hàng loạt những tiếng động mà không ai có thể định hình được tại sao nó sảy ra và nó sảy ra như thế nào . Chỉ biết bậy giờ trong phòng kia đang có hai con người hạnh phúc bên nhau mặc dù một trong hai người đó vẫn còn hơi ấm ức .

- Sungmin 

- ...

- Minnie àh 

-...

- Thỏ con 

-...

- Thôi mà , nằm gần lại đây đi . Nằm xa thé không thấy lạnh sao?

Lắc lắc 

- Nhưng anh lạnh , cho anh chăn đi mà 

- Kệ anh . Ai bảo anh tự dưng lại ... Đau chết đi được . Anh đúng là đồ đáng ghét .

- Ghét thật không ?

- ... 

- Thôi lại đây đi mà .

vẫn lắc lắc 

- Không lại thì anh làm lại lần nữa này . Lúc đó đừng có kêu nha.

Ngay lập tức lời đe doạ đó phát ra hiệu quả . Sungmin lăn ngay vào lòng anh , mặt đỏ tưng bừng . Anh bật cười ." Sungmin ơi là Sungmin thế này thì làm sao anh kiềm chế nổi đây " . Anh khẽ vuốt má cậu , thì thầm nói :

- Bây giờ em là của anh rồi nhé . 

- Em là của anh từ lâu rùi mà - Sungmin thẽ thọt nói 

- Không ! Bây guờ mới phải . Cái gì cũng phải có tem bảo đảm của nó chứ . 

- Anh này !

- Thôi ngủ đi . Ngày mai ra viện nha . Còn nhiều việc phải lo lắm . 

- Em yêu anh - Sungmin nói và khẽ nhướn mình lên để " chúc ngủ ngon" Kyu .

- Anh cũng vậy - Kyu nói khẽ và " chúc ngủ ngon " lại cậu . Rồi hai người ấy chìm váo giấc ngủ trong vòng tay ngọt ngào và ấm áp của nhau .

_____________________________

Sáng hôm sau tại biệt thự nhà họ Kim 

Tất cả mọi người trong nhà đều há hốc mồn ra khi thấy Kibum bước xuống cùng Changmin . Chul và Jae thì ré lên , xô đổ cái ghế và chạy lại ôm chầm lấy em trai mình , miệng liên mồm hỏi này hỏi nọ :

- Về lúc nào vậy ?

- Sao không báo với hyung 

- Mọi chuyện thế nào rồi ?

Kibum đưa tay ra ngăn dòng thác câu hỏi đang ào ào đổ vào mặt anh rồi từ từ trả lời từng cậu một :

- Hyung àh ! Để cho em thở với . Em mới về tối hôm qua ...

Eun àh lên một tiếng làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên quay lại . Cậu ta tỉnh bơ nói :

- Thảo nào tối qua em thấy ở phòng Changminmin phát ra những tiếng động rất lạ . Thì ra là ...

Eun bỏ lửng câu nói rồi quay ra cười hô hố hô hố với các thành viên còn lại . Mặt Changmin đỏ ửng lên . Cậu bé đang cực kì xấu hổ . Kibum phản pháo :

- Đêm qua em cũng nghe thấy những tiếng động rất lạ từ phòng hyung đó . Hình như có cả tiếng rên của Hae hyung thì phải . Hyung có làm gì thì cũng nhẹ nhàng thôi chứ .

Lần này thì không phải là một mà là tận ba ông mặt trời xuất hiện . Eun nhìn Bum bằng ánh mắt mang hình viên đạn trong khi những người còn lại lại ré lên cười . Đúng là không nên động đến Kim Kibum và những gì cậu ta sở hữu . Nếu không thì ... 

Kibum tiếp tục :

- Em về lần này là muốn mọi người giúp . Em đã đánh cược với ba rằng sẽ đánh sập chi nhánh của công ti TJ tại Hàn Quốc trong vòng 1 tháng . Nếu em làm được , ba sẽ chấp nhận chuyện của chúng em .

Heechul hỏi :

- TJ hả ? Nghe quen quen 

- Là chi nhánh mà Jessica đang quản lí đó . - Giọng Kyu vang lên làm cho tất mọi người giật mình . Chul và Jae lại một lần nữa ré lên và nhào đến ôm Sungmin . Một loạt câu hỏi lại phun ra làm cho Sungmin tối tăm cả mặt mũi . Kyu vội nói :

- 2 hyung àh . Em ấy vừa mới ra viện đó . Tha cho em ấy đi .

- Ra viện ? Sungmin làm sao mà phải vào viện - Kibum thắc mắc 

- Thì là tại Jessica chứ còn làm sao nữa .

- Mình chẳng hiểu gì cả ?

- Changmin chưa kể gì cho cậu àh ?

Lắc lắc 

- Mọi chuyện là thế này 

...

- Thì ra là vậy - Kibum nói khi Kyu kết thúc câu chuyện 

- Là vậy đó - Chul lên tiếng - Nên lần này chúng ta nhất định phải đánh sập cái chi nhánh đó . 

- Em biết rồi , hyung . Mọi người sẽ giúp em chứ ?

- Hỏi thừa . Vậy bây giờ bọn hyung phải làm gì? - Han lên tiếng hỏi 

- Em sẽ nghiên cứu kế hoạch . Giờ để em ăn cái đã 

Kibum ngồi vào bàn ăn và bắt đầu đánh chén ngon lành . Jessica àh , là tự cô chuốc lấy thôi . Đừng trách người khác



END CHAP 19 

CHAP 20

[align=center]Sau khi tất cả mọi người đã ăn uống xong xuôi , Kibum mới bắt đầu lên tiếng :

- Các hyung , bây giờ chúng ta bắt đầu được chưa ?

Tất cả mọi người trong nhà đều đồng loạt gật đầu , chăm chú nhìn Kibum :

- Sau khi đột nhập vào hệ thống những thông tin mật của TJ , em thấy có cái này .

Kibum nói và đưa cho mỗi hyung của cậu một tập hồ sơ , ném cho KyuMin 1 tập rồi anh cùng Changmin xem chung một tập . Lee Teuk vừa lật từng trang hồ sơ vừa há hốc mồm ra . Mà không chỉ có mỗi mình cậu mà cả Han , Kang , Ye , Ho , Chun , Su , Eun , Hae đều há hốc mồn ra . Những gì họ đang đọc là những thông tin có thể nói là vào loại tuyệt mật nhất của TJ. Đó là danh sách những người đã đang và sẽ được TJ mua chuộc để thuận lợi cho vụ đấu giá sắp tới mà trong đó SuperJunior - công ti liên doanh giữa năm tập đoàn danh tiếng bậc nhất của Hàn Quốc hiện nay cũng tham gia đấu thầu .

5 tập đoàn này liên doanh với nhau do người thừa kế của mỗi tập đoàn đều chơi thân với nhau , vâng , là những người kể trên đó ạh .Những thông tin này không biết bao nhiêu lần nhưng chuyên gia hàng đầu của SUJU đột nhập vào với những thiết bị hiện đại nhất mà không thể lấy được . Vậy mà giờ đây nó lại phơi bầy trước mắt họ , hỏi sao không sock cho được . Không chỉ có vậy trong tập hồ sơ đó còn có những mức giá mà TJ dự định sẽ đưa ra trong cuộc đấu giá . Có thể nói , nắm được cái này thì phần thắng nhất định sẽ thuộc về SUJU . Teuk hỏi sau khi buông tập hồ sơ xuống :

- Bummie , làm sao em có được cái này .

- Bằng một vài thao thác đơn giản thôi ạh . Hệ thống của họ chẳng là gì so với cái hệ thông an ninh Mĩ mà em từng đột nhập lấy về chơi . 

Mọi người lại trố mắt ra lần nữa khi nghe thấy xuất sứ tập hồ sơ họ đang cầm trên tay còn Chul và Jae thì được thể vênh mặt lên " thấy em tôi chưa " . Vẫn biết là Kibum rất giỏi nhưng dến mức này thì thực sự họ không nghĩ đến . Kang lầm bầm :

- Lần này mình sẽ sa thải hết cái đám chuyên gia vô dụng đó .

Cả nhóm phá lên cười . Han nói :

- Vậy em tính làm gì hả Bummie ?

- Các hyung cứ làm như các hyung đã dự tính . Đến dự thầu bình thường . Bỏ thầu cao hơn những mức này đến mức có thể . Em đã điều tra rồi . Nếu Jessica quyết định liều thì công ti cô ta sẽ phá sản vì mức cao nhất trong này là khoản tiền cao nhất mà cô ta có thể bỏ ra . Còn nếu cô ta bỏ cuộc thì tôn thất cũng không phải là nhỏ .

- Nhưng còn những vị chủ thầu mà cô ta mua chuộc thì sao ? 

- Cái đó để em lo . Cô ta có tiền , em cũng có . Để coi cô ta làm ăn được gì khi các ô dù của mình phản ngược lại mình . 

- Ông già đồng ý chi tiền hả ?- Chul hỏi , có vẻ ngạc nhiên . 

- Công ti của bố cô ta bên đó đang là đấu thủ trực tiếp vơi công ti nhà mình . Mà vốn của họ chủ yếu ở chi nhánh này nên appa mới hào phóng thế - Kibum đáp lời hyung của mình .- Các hyung thấy kế hoạch của em thế nào ?

- Bọn hyung không phản đối gì . Vốn thì SUJU không thiếu . Nếu em cần , bọn hyung sẽ hỗ trợ khi em thực hiện kế hoạch đó . - Chun nói một cách chắc chắn , những vị hyung còn lại cũng đồng tình theo . 

Kibum mỉm cười , điệu cười thiên thần mà bất cứ ai nhìn thấy cũng có thể chảy nước dãi , phụt máu mũi tùm lum . Anh thật sự thấy hạnh phúc khi có những người hyung tuyệt vời như vậy . Anh cúi thấp ngườ xuống - một việc anh chưa từng làm bao giờ :

- Cảm ơn tất cả mọi người . 

- Có gì mà phải cảm ơn chứ - Hae nói - Chúng ta là anh em mà . Thôi , bây giờ em đi lo công việc đi . Cũng sắp đến ngày đấu thầu rồi còn gì .

- Mà hyung nói trước là hyung không muốn thua cái đồ silicon ấy đâu nha - Heechul chen vào nói 

Sungmin lên tiếng , lần đầu tiên kể từ khi cậu xuất viện :

- Hyung , hyung có thể đừng gọi người ta như vậy được không . Dù gì cô ta cũng là 

Jae ngắt lời cậu :

- Là gì ? Cô ta chẳng là cái quái gì cả . Minnie àh , cô ta khiến em như thế anyf mà em còn bênh cô ta hả ?

- Em không bênh cô ta . Nhưng dù gì cô ta cũng chỉ là vì người mình yêu thôi mà . Như vậy cũng đâu có đáng trách 

Chul và Jae lắc đầu nhìn nhau . Đứa em của họ quá lương thiện . Cậu bé giống như một thiên thần vậy . Một thiên thần không cánh mà thượng đế ban cho họ , ban cho Kyu . "Kyu àh , hãy cố mà giữ lấy thiên thần nhé . Hãy bảo vệ nó . Nó là người duy nhất trên đời xứng đáng với em "

__________________________________

Jessica dường như đang nổi điên lên trong chính văn phòng của cô ta. Không hiểu sao liên tiếp trong ba ngày qua , rất nhiều người mà cô ta mua chuộc đều nói là không giúp cô ta nữa . Họ trả lại tiền và nhất quyết không chịu nói rõ lí do tại sao lại làm vậy . Họ từ chối cả những khoản tiền lớn hơn gấp hai lần . Mất đi những sự trợ giúp này , cơ hội chiến thắng trong cuộc bỏ thầu này của công ti cô ta chỉ còn có 70 % . Thật là điên đầu .

Cô vẫn không thể tìm ra kẻ nào đang phá đám mình . Chắc chắn hắn là kẻ đã đột nhập vào hệ thống hồ sơ mật của công ti cô lần trước vì chỉ kẻ nào lấy được những thông tin đó mới có thể làm được như vậy . Cô ta nhấp một ngụm rượu cho tỉnh táo . Cô ta không thể thua được. Dù những người kia không giúp cô nữa thì cô vẫn có thể làm được bởi những mức giá cô ta đề ra vẫn còn trong vòng bảo mật ( cô mơ àh , Bum oppa nhà tôi đánh cắp nó từ lâu rùi )

________________________________

Trở lại với tập đoàn SUJU . Trong phòng họp , mười mấy con người đang nâng cấp chúic mừng Kibum và Kyu cùng hai trợ thủ đắc lực của họ ( là ai thì mọi người tự hiểu ) . Không hiểu bốn người này làm cách nào mà tất cả những người từng nhận lời giúp đỡ TJ đều quay sang giúp đỡ công ti họ . Han hỏi :

- Em làm thế này liệu cô ta có thay đổi mức thầu không ? 

Kibum lắc lắc li rượu trong tay , mỉn cười nói :

- Em nghĩ là bây giờ những chuyện viên của cô ta chỉ mới phát hiện ra là mất cái danh sách thôi . Hyung tin em đi .

- Thôi được rồi - Lee Teuk lên tiếng - Tất cả mọi người về đi nghỉ đi , mai là vụ đấu thầu diễn ra rồi . Mai Kyu và Sungmin vẫn đến đó chứ . 

- Tất nhiên rồi ạh - Kyu đáp - Bọn em cần đến đó để điều khiển hệ thống vi tính của tập đoàn ta chứ . Lần đấu thầu lần này diễn ra theo phương thức mới - đấu trực tiếp trên vi tính , sẽ rất nguy hiếm nếu đối phương đột nhập vào lấy được thông tin của ta . Nếu Kibum đi được luôn thì tốt quá . Kibum , cậu suy nghĩ kĩ chưa , nhất định cậu không lộ dạng hả ? - Kyu nói và quay sang Kibum 

Bum bỏ li rượu trên tay xuống :

- Không phải là không mà là chưa phải lúc . Tin mình đi , mình biết mình phải làm gì mà . Bậy giờ mọi người để em yên tĩnh một lúc được không ? 

Tất cả mọi người gật đầu , đứng dậy đi ra ngoài . Để lại một mình Kibum ở lại trong phòng họp rộng lớn .

Kibum mở chiếc laptop của anh ra , làm hàng loạt thao thác phức tạp . Để chắc chắn đánh một lần thắng luôn . Anh cần phải làm thế này . Tính anh vốn không thích dây dưa , anh muốn giải quyết xong mọi việc trong một lần hành sự . " Complete " . Nếu không có trục trặc gì thì ngày mai chính là ngày phá sản của chi nhánh TJ .

" Jessica , tôi và cô sẽ đấu với nhau xem ai hơn ai "[/align]


END CHAP 20 

CHAP 21

[align=center]Tại sàn đấu giá U 

Jessica bước vào , theo sau cô ta là hơn chục chuyên gia máy tính hàng đầu của TJ . Vụ thầu lần này được cô ta chuẩn bị rất kĩ . Dù bị một số rắc rối nhỏ nhưng cô vẫn tự tin rằng mình sẽ thắng . Nhưng vừa bước vào đến khu vực đấu giá , cô ta gặp ngay phải những người mà cô ta không muốn gặp chút nào . 

Vừa trông thấy cô ta , Chul đã bắt đầu mất bĩnh tĩnh . Nếu không phải Han ngăn cản thì anh đã chửi cho cô ta một trận rồi . Người đâu mà trơ trẽn . Teuk rít lên :

- Nếu cậu không bình tĩnh tôi sẽ tống cậu về nhà đấy Chulie . Nhớ cho là chúng ta đang ở cuộc đấu .

Kyu cũng nói :

- Hyung bình tĩnh đi . Chúng ta còn nhiều cơ hội mà . Lát nữa mới là cuộc chiến thực sự .

Heechul hình như vẫn còn hậm hực lắm . Trước khi vào trong khu thông tin - nơi diễn ra cuộc đấu giá , anh còn ném cho Jess một cái nhìn còn sắc hơn cả dao . 

7.30 pm , phiên đấu giá chính thức bắt đầu 

Kyu , Sungmin cùng ba chuyên gia vi tính hàng đầu của SUJU ngồi vào máy . Trong lần đấu giá này mỗi công ti sẽ điều hành năm máy tính để đưa ra những mức thầu hợp lí . Những người được trọn vào ngồí máy phải là những người cực kì tài giỏi vì họ không những phải tính toán mức thầu mà còn phải ngăn cho đối phương thâm nhập lấy những tính toán của mình . 

Mọi việc đã bắt đầu . TJ và SUJU đang đấu súng với nhau , không bên nào chịu nhường bên nào . Cos vẻ như chiến thuật mà Kibum bày ra đang phát huy hiệu quả rất tốt . jess có vẻ như tức gần chết vì những mức giá mà SJ đưa ra chỉ trên lệch với mức giá mà cô ta đã tính toán rất ít . Nếu tiếp tục tình trạng này , TJ sẽ thua mất . Những chuyên gia của cô ta dường như hết cách rồi . Nguồn dữ liệu của họ không ngừng bị người của SJ đột nhập ( đố biết là ai ) . "Thật là điên đầu" - Jess vừa vò đầu bứt tai vừa rủa thầm 

Bên kia chiến tuyến , Kyu và Sungmin vẫn đang bình tĩnh thực hiện những thoa thác , những tính toán của họ . Nếu tiếp tục giữ được mức chênh lệch thế này thì SJ sẽ thắng vụ thầu . Kyu liên tục nhếch mép cười thì bên kia vẫn chứ tìm được cách ngăn cản anh và Sungmin . Jessica , lần này cô chết chắc rồi . 

Hết lượt đấu giá thứ nhất , SJ vẫn đang là người nắm giữ ngôi đâu 

Trong phòng của công ti TJ 

Jess tức giận ném tập tài liệu xuống bàn . Cô ta ngỗi phịch xuống ghế . Mới chỉ lượt đấu giá thứ nhất thôi mà công ti đã thua đau thế này . Jess thật không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế . Cô ta như nổi điên thật sự . Gạt hết tất cả những thứ trên bàn xuống , tạo nên một tiếng động chát chúa , cô ta mín môi lại , vẫn còn một lượt đấu nữa , lần này , cô ta phải làm liều vậy .

Bên phía SUJU cũng đang căng thẳng không kém . Mặc dù đã thắng trong phiên đấu đầu tiên nhưng chưa có gì là chắc chắn cả . Rủi do có thể xảy ra bất cứ lúc nào . Bây giờ mới chính là lúc họ cần tỉnh táo cho phiên đấu tiếp tục 

Phiên đấu thứ hai bắt đầu
Phân nửa thời gian đầu của phiên đấu , mọi chuyện vẫn diễn ra theo chiều hướng có lợi cho SJ. Nhưng bỗng Tj nâng mức giá đấu lên cao hơn mức họ dự kiến tận 50 tỉ won . Kyu và tất cả mọi người đều giật mình khi thấy mức giá đó . Nó là mức giá cao nhất mà Jess dự kiến . Chẻ lẽ cô ta muốn làm liều . Nhưng tung ra mức giá đó bây giờ là quá nguy hiểm . Rõ ràng nếu muốn thắng thì công ti cô ta không có đủ lực . Vậy rốt cuộc cô ta muốn làm gì .

* Sao , thấy bất ngờ không , tôi nói trước đây không phải mức giá cuối cùng đâu * - Một tin nhắn lạ vừa chuyển đến máy của Kyu . Mọi người nhìn tin nhắn đó rồi nhìn nhau . Rốt cuộc cô ta lấy tiền ở đâu chứ ?

- Kyu , liên lạc với kibum ngay , mọi chuyện có vẻ không ổn rồi - Teuk lo lắng nói .

Kyu rút máy ra , bấm số nhưng Kibum không trả lời . Thử lại lần nữa , vẫn không có tin tức gì . Kyu nói :

- Hyung , không liên lạc được . Bây giờ chúng ta sẽ làm gì ?

Han thở dài , nói :

- Thôi đành đua đên mức có thể vậy 

Tất cả mọi người gật đầu rồi nhanh chóng trở lại cuộc đấu .

450 tỉ won 

500 tỉ won 

510 tỉ won 

530 tỉ won

550 tỉ won 

600 tỉ won 

Kyu quay ra nhìn các vị hyung của mình chán nản . Đã nâng lên đến mức này thì thực sự không thể đua thêm được nữa . Nếu tiếp tục , có thể những dự án mà SJ đang triển khai sẽ bị sụp đỏ . Làm như vậy quả thực không đáng . Teuk lắc đầu rồi ra hiệu cho tất cả mọi người dừng lại . Thôi , đành để thua lần này vậy . 

- Tôi xin công bố - Giọng ông chủ tịch hội đồng đấu thầu vang lên - Công ti thắng trong vụ thầu ngày hôm nay là TJ với mức giá thầu là 600 tỉ won 

Mọi người vỗ tay tán thưởng . Những người của TJ , nhất là Jess , đang cực kì hí hửng . Trước khi bước lên kí vào bản hợp đồng , cô ta còn ném cho Kyu cùng những người còn lại một nụ cười vênh váo . Chul lại bắt đầu lồng lên trong gọng kìm của Han . Không biết giờ này Kibum và Changmin biến đi đâu nữa . Jess dã bắt đầu đặt bút , đang định kí thì bỗng :

- Khoan đã ... 

Một tiếng nói trầm khoẻ vang lên cùng lúc với khi cánh cửa phòng đấu giá mở ra .ibum bước vào cùng với Changmin . moij người trong công ti SJ há hốc mồn ra nhìn còn Jess thì có vẻ đang hêt sức bất mãn . Ra dấu cho những Hyung của mình hãy yên tâm , Kibum bước đến phía chiếc micro , nói :

- Trước khi mọi người kí vào bản hợp đồng , tôi có một số chuyện muốn nói .

Jess hằn học :

- KimKibum , anh lại muốn gì đây . 

Nghe giọng cô ta thì hình như ả vẫn chưa quên cú lừa lần trước của Kibum với ả . Kibum lại trưng ra cái nụ cười đúng bản chất đểu dã man của mình :

- Tôi muốn hỏi , khoản tiền cô bỏ ra trong cuộc đấu này cô lấy ở đâu ra trong khi nó vượt qua vốn của công ti cô rất nhiều 

Jess lạnh lùng :

- Điều đó không phải chuyện của anh .

- Không muốn nói hả ? Vậy để tôi nói hộ nhé . Thưa quý vị , vốn mà cô Jess đây bỏ ra là có từ một tài khoản đen không nằm trong tài khoản của công ti cô ấy 

Jess bật cười man rợn :

- Kim Kibum , anh quên rằng cuộc đấu giá này không quan tâm đến nguồn vốn hả ?

- Tôi chưa nói hết mà . Nhưng hiện tại cái tài khoản đó trống rỗng . 

Jess nhăn mặt :

- Anh đang nói cái quái gì vậy . 

- Không tin thì cô và các vị đây kiểm tra lại coi . Changmin , mang lên đây em 

Ngân hàng quốc tế Seuol 

Tên tài khoản : Jessica Jang 

Tình trạng tài khoản : bí mật 

Số tiền còn lại trong tài khoản : 0 won 


Jessica trợn tròn mắt , sững người . Không thể như vậy được . Tài khoản đen mà cô cùng ba cô lập ra đã mất hết . Làm sao lại như vậy được chứ . Cô ta quay đầu bỏ chạy thẳng về phía nhà xe , rồ máy phi thẳng ra đường quốc lộ .

Trở về với cuộc đấu thầu 

Sau khi Jess bỏ đi , tất cả những vị chức sắc mà kibum cùng kyu đã mua chuộc đều lần lượt bỏ phiếu quyết định quyền thắng thầu cho SJ . Teuk và Jae sao khi nghe thấy vậy thì liến bật khóc còn những người còn lại thì dô lên muốn thủng cả màng nhĩ . Họ ôm nhau , cười hạnh phúc . Cứ tưởng mọi việc vậy là đã hết hi vọng vậy mà chỉ trong có vào phút họ lại ở vị thế của kẻ thắng cuộc . 

Kang hét lên :

- Tất cả mọi người đến khách sạn Bolero , chúng ta sẽ ăn mừng .


...........................

Sau khi tất cả mọi người đã cạn hết li rượu đầu tiên , Su mới bắt đầu hỏi :

- Tại sao em lại phát hiện ra vậy ?

Changmin đáp : 

- Thì em đột nhập lại một lần nữa thì tóm được cái thông tin đó . Phần việc còn lại chỉ là của Kibum thôi 

Chun thắc mắc :

- Vậy số tiền đó đâu ?

- Àh - kibum bỏ li rượu xuống - Nó đã được em chuyện vào quỹ ủng hộ trẻ em khó khăn của châu Phi

Một tràng cười bùng lên , Không ngờ kibum lại ranh ma đến vậy 

____________________________________

Trở lại với Jess . Cô ta phóng như điên trên đường quốc lộ . Dường như Jess vẫn không tin được chuyện vừa xảy ra . Cô đã thua , thua đau là đằng khác . Nếu lần này bị phạt , công ti sẽ phá sản . Đó là điều không thể không xảy ra . Đây là chi nhánh quan trọng nhất của công ti , nếu nó sụp đổ thì cô còn mặt mũi nào mà gặp ba cô nữa . Lần này thì cô thua thật rồi 

Mải suy nghĩ mà Jess không để ý rằng có một chiếc xe tải đang lao với tốc độ nhanh kinh hồn về phía cô 

ẦM ... 

Một âm thanh khô khốc vang lên .Tai nạn đã sảy ra . Trước ki Jessica kịp định hình được điều gì sảy ra thì cô ta thấy trên đầu mình có gì đó nong nống , toàn thân rũ rượi . Rồi cô ta lịm đi , lịm đi vào cõi hư vô [/align]

END CHAP 21 

CHAP 22

[align=center]Trong bệnh viện trung tâm Seoul 

Tất cả mọi bác sĩ ưu tú nhất của bệnh viện đều đang tụ tập quanh giường của Jess . Ca phẫu thuật đang được diễn ra hết sức khẩn trương . Bên ngoài phòng mổ , ba của Jess đang đi lại một cánh nôn nóng . Ông đang trên đường bay về Hàn giải quyết vụ công ti thì hay tin con gái mình bị tai nạn . Đã ba tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà ca phẫu thuật vẫn chưa hoàn thành . Ông thật sự đang rất lo lắng . Jess tuy không phải là đứa con duy nhất của ông nhưng nó lại là đứa mà ông hi vọng nhiều nhất . Vả lại ông đã từng một lần mất đi đứa con trai yêu quý của mình , ông không muốn mất thêm một đứa nữa . 

Cánh phòng cấp cứu bật mở , vị bác sĩ già khả kính bước ra , trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi . Ông Jang chạy lại :

- Bác sĩ , tình trạng con gái tôi thế nào rồi 

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng e rằng tiếu thư sẽ bị bại liệt suốt đời 

Ông Jang lặng người đi . Đứa con gái của ông , đứa con gái mà ông rất mực yêu thương , sẽ bị liệt suốt đời . Ông tự giận chính bản thân mình . Nếu ông không gây cho con bé quá nhiều áp lực thì nó đã không sock như thế . Bây giờ , ông chỉ còn cách đưa nó về Mĩ . Dù sao thì điều kiện chăm sóc bên này cũng không thể bằng bên đó được .

Jessica tỉnh giậy sau hai ngày mê man . Điều đầu tiên cô ta làm là đưa tay lên vuốt lại mái tóc nhưng ... cánh tay cô nhất định không chịu nghe lời . nos cứ ì ra mặc cho những dây thần kinh vận động của cô hết sức ra lệnh . 

- Taij sao vậy chứ - Cô ta gào to lên trong tuyệt vọng . Không chỉ tay mà toàn bộ cơ thể cô cũng đông cứng lại như một con bup bê đứt cót . 

Từ ngoài cửa , ông Jang nghe thấy tiếng thét của con gái liền chạy vụt vào . Trên giường bệnh , con gái ông đang vừa nằm vừa khóc . Nhẹ nhàng đến bên con gái , ông hỏi :

- Cưng của ba , con sao vậy 

- Ba...ơi...con không ...cử động được ?

- Ừh , ba biết , ba biết mà . 

- Ba ơi con phải làm sao bây giờ , con thành phế nhân rồi 

- Không sao đâu cưng của ba . Ba sẽ đưa con về Mĩ . Rồi con sẽ lấy được một người tốt chăm sóc con suốt đời .

Jessica gật đầu đầy cam chịu . Bây giờ cô ta còn bíết làm gì nữa chứ . Đành phải nghe theo lời an bài của ba cô vậy ?

Ngay ngày hôm sau , một chuyến máy bay từ Saoul về NewYok đã khởi hành , mang theo Jessica rời xa khỏi mảnh đất mà cô phải chịu đựng quá nhiều sự sỉ nhục và đau đơn . 

________________________________________

Quay về với những con người đang chìm đắm trong niềm vui chiến thắng . Ba ngày sau vụ đấu thầu , Kibum tuyên bố một tin làm tất cả mọi người đều bất ngờ : đám cưới của cậu và Changmin sẽ được tổ chứ trong vòng hai tuần nữa , và cậu ta ngỏ lời muốn được mọi người giúp đỡ . Chul nói sau khi đã khép được cái mồn há hốc của cậu lại . Vẫn biết trước là hai đứa sẽ lấy nhau , nhưng mà :

- Có cần vội vậy không chứ Bummie ?

- Sao lại không ạh ? - Kibum đáp lời - Hyung biết tính em rồi đấy , việc gì cũng phải giải quyết cho nhanh gọn . 

- Nhưng mà...- Lần này là Jae 

- Không nhưng gì hết - Bum ngắt lời anh mình - hyung àh , hyung đồng ý đi mà . Hyung thương em đúng không , hyung thương cả Minmin nữa đúng không , vậy hyung đồng ý đi . Cả Chul hyung nữa , Chullie xinh đẹp của em , Chullie thương Bummie nhất mà , Chullie đồng ý nha - Anh quay đi quay lại giữa hai vị hyung của mình , trưng ra bộ mặt cún con mà anh chỉ dùng khi phải mè neo ai đó . Nhìn bộ mặt đó bây giờ của Bum thì có Chúa cũng chẳng từ chối nổi chứ đừng nói là Chul vơi Jae . Rốt cuộc , cả hai người đều phải đồng ý . Dù sao thì đó cũng là đứa em trai mà hai người thương yêu , chiều chuộng hết mực . Với lại :

- Cứ làm như hai hyung ngăn cấm thì em không làm nữa vậy ?

- Dù sao cũng phải hỏi cho phải phép chứ - Kibum nháy mắt - Với lại em không muốn vì cái đám cưới mà em với Minmin không được đi chơi . Cho nên ...

- Mấy hyung giúp tụi em nha - Changminmin xem vào , lại trưng ra một cái mặt còn dễ thương hơn cả Kibum lúc nãy . Lần này thì không ai có thể từ chối được nữa. Teuk nói :

- Chỉ là lần sau hai đứa tụi bây đừng cùng một lúc trưng ra cái bộ mặt đó nữa , hyung không chịu nổi đâu 

Cả đám cười ầm lên . Bỗng Ho hỏi:

- Mà lạ thật đó , không biết Kyu với Sungmin đi đâu từ sớm nhỉ ?

- Cái đó thì ... - Kibum tủm tỉm - có lẽ cấc hyung sắp sock tập hai đó 

- em nói vậy là có ý gì hả Bummie - Su nhìn Bum đầy nghi ngờ 

- Cái đó tối mọi người sẽ biết thôi - Lần này là Changmin 

Nói rồi cậu ta cùng Kibum dắt tay nhau đi về phía cửa :

- Tụi em đi đây chút - Kibum nói vọng lại rồi nổ máy xe , phóng thẳng 

______________________________________________

Kyu vẫn bình tĩnh cho xe chạy trên đường quốc lộ , mặc cho Sungmin kì kèo , ỉ ôi , năn nỉ bên cạnh :

- Kyu àh , mình đi đâu vậy anh , nói cho em biết đi mà 

Thấy Kyu vẫn tiếp tục ăn bánh bơ , đội mũ phớt với mình , Sungmin bắt đầu thấy bực . Đành pahir giở chiêu bài cuối cùng ra vậy :

- Kyu àh - Giọng Sungmin run run như sắp khóc , Kyu vội vã quay lại 

- Em sao vậy Minnie , sao lại khóc 

- Mình đi đâu vậy anh , nói cho em biết đi mà 

" Biết ngay là giả vờ mà " - Kyu tự nhủ :

- Anh không nói đâu , đợi tí em biết liền ha . Mà đừng có giả vờ , anh biết thừa rằng em sẽ không khóc 

Biết không thể cạy mồm Kyu mà moi được tí thông tin nào nên Sungmin đành ngậm tăm , lẩm bẩm " Kyu đáng ghet , Kyu mắc toi "

- Đến nơi rồi - Chợt Kyu dừng xe lại và kêu lên . Hai người bước xuống xe , trước mặt họ là ngôi biệt thự vô cùng rộng lớn . Sungmin có cảm giác gì đó thân thuộc lắm . Tuy nói trí nhớ của cậu đã hồi phục nhưng không phải là tất cả . Có một số chuyện cậu vẫn không thể nhớ . Cậu hỏi :

- Kyu àh , trước đây chúng ta từng đến đây chưa ?

- Em nhớ ra rồi hả ? - Kyu hồi hộp hỏi 

- Không phải vậy ? Mà là em thấy nơi này cực kì quen thuộc .

- Em cứ vào đi 

Kyu nói và dắt tay Sungmin tiến vào trong khu biệt thự . Hẳn các bạn đã biết được đây là đâu rồi phải không . Đó chính là ngôi biệt thự mà hai người đã gặp nhau . Kyu đã tìm và hỏi mua bằng được ngôi nhà này . Anh muốn nơi này thuộc về riêng hai người , chỉ hai người mà thôi . Anh dắt cậu đi về phía hoa viên , đặt cậu ngỗi xuống chiếc ghế năm nào . Rồi anh bắt đầu nói :

- Nơi này anh đã từng đến năm anh mười ba tuổi . Chính tại khu vừơn này , anh đã gặp người nắm giữ trái tim anh . Anh đã trao cho người đó lời hứa quan trọng nhất đời mình . Lúc đó , chỉ có một mong muốn tồn tại nơi anh , đó là anh muốn làm cho người đó hạnh phúc cả đời . anh sẽ yêu thương , chăm sóc , che trở cho người đó . Năm năm anh sang Mĩ , năm năm với bao nhiêu bộn bề lo toan , điều duy nhất giúp anh không ngã gục chính là nụ cười của người đó . Anh biết , năm đó anh ra đi mà trái tim đã để lại bên người đó mất rồi .

- Kyu àh ... - Giọng Sungmin nghèn nghẹn , cậu chuẩn bị khóc thật rồi . Những lời nói của anh như kéo dòng kí ức trở lại bên cậu . Đúng , nơi này là nơi cậu gặp anh đầu tiên , nơi mà cậu quyết định giao hạnh phúc cả đời mình cho anh mặc dù lúc đó cả hai chỉ là những đứa trẻ , nơi mà cậu có được lời hứa của anh . Suốt những năm tháng trước khi vụ tai nạn sảy ra , cậu ôm cái lời hứa ấy như mục đich sống của đời mình . Giờ đây , cậu đã là của anh ( cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng àh nha ) , mãi mãi . 

Kyu đưa tay lên lau những dòng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt thiên thần :

- Người đó là em đó , em biết không ?

- ... * gật gật *

- Vậy em cho anh cơ hội thực hiện lời hứa của mình nha 

- ... * ngơ ngác không hiểu gì * 
( Min ơi là Min , anh có bị đụt không vậy 

Min : áh àh , giám chửi ta , muốn chết phải không ? Kyu ơi , Au bảo em bị đụt 

Kyu : Ai , ai giám chửi Min nhà ta 

Em lỡ mồn mà , hai oppa đại xá )

Kyu tiến lại dối mặt với Sungmin . Rồi anh bất chợt quỳ xuống . Lấy trong túi áo ra cặp nhẫn đã chuẩn biọ trước ,anh dõng dạc nói :

- Cho KyuHyun này thề sẽ chăm sóc và yêu thương em - Lee Sungmin suốt đời . Sungmin àh , mình lấy nhau nhé

Sungmin bật khóc to hơn rồi gật đầu lia lịa . Từ lâu cậu luôn mặc định là sẽ lấy Kyu , lời cầu hôn này thực ra chỉ mang tính thủ tục mà thôi . Kyu bật cười trước bộ dạng đáng yêu của cậu . Anh cầm một chiến nhẫn rồi nhẹ nhàng đeo vào ngón tay cậu . Chiến còn lại anh đeo vào tay anh . Rồi anh nắm chặt lấy bàn tay Sungmin , làm cho hai chiếc nhẫn như cuốn vào nhau , nói :

- Vậy là từ nay Lee Sungmin đã chính thức trở thành bà xã của anh rồi nha . Hai tuần nữa chúng mình cưới . 

Sungmin giật mình :

- Sao vội vậy anh ?

- Thì làm cùng với Kibum và Changmin cho vui . Đám cưới đôi . 

- Nhưng em chưa ...

- Em không cần lo gì hết , các hyung sẽ lo cho mình . Em chỉ cần chuẩn bị thật xinh đẹp để làm cô dâu của anh mà thôi .

Sungmin gật đầu rồi khẽ rúc sâu vào lòng Kyu , cảm nhận mùi bạc hà thơm mát từ anh . Kyu khẽ nâng cằm Sungmin lên , nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cậu rồi đặt lên đôi môi hồng đang chúm chím kia một nụ hôn thật nhẹ nhưng cũng thật sâu . Ngày mai bầu trời sẽ chỉ còn nắng ấm[/align]

END CHAP 22 

Chap 23 

[align=center]3 tuần trước đám cưới 

Lúc này đây tất cả mọi người trong biệt thự nhà họ Kim đều tất bật chuẩn bị cho cái đám cưới đôi hoành sờ tráng chuẩn bị diễn ra . Nhưng điều kì lạ là 4 nhân vật chính lúc này đều đang lo lắng những việc khác nhau chứ không dành 1 milimet lo lắng nào cho cái đám cưới của chính họ . 2 bạn Min siêu dễ thương thì cả ngày lượn lờ hết siêu thị này đến khu giải trí nọ . Hết ăn rồi đến chơi . 2 người này tỏ ra có khả năng đặc biệt trong chuyện này . Thôi thì từ siêu thị lớn đến nhỏ , họ mà đã đi qua thì cầm bằng hôm đó khu thực phẩm giảm đi nữa số hàng vốn có . Còn khu vui chơi thì khỏi nói , đủ trò . Trò nào mà con người có thể phát minh ra được thì họ đã chơi đủ cả rồi . Chỉ tội cho ông Shim và ông Lee , cứ vài ba ngày là phải gửi thêm tiền vào thẻ của hai cậu quý tử . 



Kibum thì cả ngày chúi đầu vào cái máy tính , type lia lịa . Anh đang thực hiện dự án của mình để gửi đi dự thi tại hội thi tin học toàn thế giới mà trong đó anh là đại diện cho cả hai nước Hàn Quốc lẫn Mĩ . Lẽ ra nếu mà Kyu chịu tham gia thì anh cũng chẳng đến nỗi mệt thế này nhưng Kyu lại đang bận việc khác , một việc mà theo cả hai người là cực kì quan trọng 



1 tuần nữa là đến sinh nhật Sungmin nhưng Kyu vẫn chưa biết phải tặng người yêu cái gì . Anh đã phải cắp cháp theo học Kibum để hỏi cậu ta về kinh nghiệm tặng quà cho người yêu nhưng vẫn chẳng nên cơm cháo gì . Kibum bảo đưa Sungmin đi chơi biển bằng du thuyền - không ổn , vì Sungmin bị say sóng . Rồi đến đi chơi bằng máy bay , cũng không ổn luôn vì Sungmin của anh sợ độ cao . Có mỗi cái nhà cao 12 tầng mà đứng trên tầng thượng cậu đã sợ thì đi máy bay cậu chịu sao nổi . Sau một hồi bàn qua tính lại thì tất cả những đề nghị mà Kibum đưa ra đều bị Kyu gạt bỏ một cách phũ phàng . Chịu thua , Kibum bèn đứng dậy lắc đầu nói :

- Chuyện của cậu , cậu tự lo lấy đi . Giúp cậu kiểu này thà tự mình đi thi cho cả hai nước còn đỡ đau đầu hơn 



Rồi anh bỏ đi một cách phũ phàng , bỏ lại đằng sau một Kyu đang vò đầu bứt tai mà vẫn nghĩ không ra . Lúc này thì ngay cả cái bộ óc 180 IQ của anh cũng đành bất lực .Kể cũng lạ , một người như anh , chưa bao giờ biết đến hai chữ bó tay trong bất kì việc gì , nay lại không tìm ra nổi một món quà có ý nghĩa cho người yêu . Anh không cam tâm .Anh nhất định phải tìm được món quà mà anh cũng như thiên thần nhỏ của anh hài lòng ( gớm , tìm quà cho người yêu mà cứ như đi đánh nhau không bằng ấy )



Sau một hồi vò đầu bứt tai mà vẫn không thể nghĩ ra quà cho Sungmin , Kyu lại phải đi cầu cứu các vị hyung của mình . Nhưng kết quả từ sự trợ giúp tưởng - chừng - sẽ - hữu - hiệu - ấy chỉ làm anh thêm nản . Sau đây là tổng hợp những gì mà anh nhận được từ các hyung đáng kính của mình :

- Nước hoa ( Chul )

- Cơm chiên ( của ai tự hiểu )

- Quần áo ( Jae )

- Chuối ( Cá )

- Cá ( còn ai vào đây nữa , tui sắp điên vì mấy lão này rồi )



Chán nản , Kyu lê cái xác về phòng . Anh nằm phịch xuống giường .Loáng thoáng có tiếng Chul hyung gọi anh ra ăn cơm nhưng anh mặc kệ .Anh chẳng muốn ăn uống gì cả . Từ nhỏ đến bây giờ Sungmin hình như chưa bao giờ có một sinh nhật đúng nghĩa . Anh biết điều này sau khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu với Changmin .Với cậu , mong ước có được một sinh nhật vui vẻ hình như quá xa vời . Cậu không nói nhưng anh biết cậu buồn , vì thế nên anh mới phải đau đầu tìm quà sinh nhật cho Sungmin . Phải là một thứ gì đó ý nghĩa , thể hiện được tình cảm của anh . Và quan trọng nhất , nó phải làm cho thiên thần nhỏ bé của anh hạnh phúc . Vớ tay lấy quyển lịch để bàn , chỉ còn có 5 ngày nữa thôi , anh phải làm gì bây giờ . 



Cốc ... cốc ... Tiếng gõ cửa vang lên làm Kyu giật mình . Giọng nói của LeeTeuk vang lên đằng sau cánh cửa :



- Kyu àh , hyung vào được không ?



Kyu mệt mỏi đáp :



- Hyung vào đi ạh . 



- Sao em bỏ cơm hả Huynnie ?



Kyu tròn mắt , dã 4 năm rồi Teuk lại mới dùng cách xưng hô ấy với anh . Teuk bảo rằng , anh muốn Hyunnie bé nhỏ của anh sẽ khôn lớn , sẽ cứng rắn nên chuyển cách gọi anh là Kyu .



- Hyung àh , em không thể ăn được ?



- Hyunnie , nói cho hyung biết , em lo lắng chuyện gì ? - Teuk hỏi trong khi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Kyu . Hôm nay , vừa từ Đài Loan về sau chuyến công tác dài , anh đã nghe ngay cái tin Cho Kyu Hyun - đứa em cưng của anh , đã bỏ bữa tận hai ngày . Cái thằng bé này chẳng bao giờ làm anh hết lo lắng . Chả lẽ nó quên đợt ngất xỉu giữa trường sau khi dại dột chấp nhận lời thách đấu của một đứa bạn là bỏ cơm 1 tuần sao ? Tưởng rằng sau khi có Sungmin rồi thì phải bỏ ngay cái kiểu ấy đi , ai dè ... 



- Hyung , hyung biết không ? Sungmin , em ấy ... em ấy ...



- Sungmin nó làm sao hả ? Em mau nói đi ... - Teukie dường như thét lên ngay sau câu nói đàu lo lắng của Kyu . Tuy chỉ mới ở với nhau được ít lâu nhưng anh thực sự rất thương Sungmin , gần như bằng Kyu vậy . Với anh , hai đứa nhỏ chẳng khác gì ruột thị của anh cả . Anh yêu chúng có khi còn hơn cả bản thân mình ấy chứ .



Kyu thấy hyung của mình có vẻ lo lắng thái quá thì vội vàng đính chính ngay lập tức :



- Hyung , Sungmin em ấy không sao cả , chỉ là ...



- Em học đâu ra cái kiểu ăn nói lấp lửng thế hả Cho Kyu Hyun . Em đang làm hyung lo chết đi được đấy , em biết không ? - Teuk lại dùng đến chất giọng cao đến nửa quảng 8 của mình 



- Rồi rồi , hyung đừng rít lên nữa , điếc tai em bây giờ . Hyung . khi hyung mới về đây , có phải tất cả mọi người đều nhận ra em ấy luôn có vẻ gì đó buồn rầu phải không 



Teuk gật đầu , Kyu tiếp tục nói :



- Từ nhỏ đến giờ em ấy chưa bao giờ có một sinh nhật đúng nghĩ . Vì vậy em muốn tổ chức cho Sungmin một sinh nhật đúng nghĩa cũng như tặng cho em ấy một món quà . Hi vọng có thể làm cho em ấy vui 



Teukie thở dài :



- Chỉ có vậy thôi àh , nếu chỉ có vậy thì các hyung có thể giúp em . Phần tiệc sinh nhật thì để các hyung lo cho . Còn về quà , em hãy chọn một món quà nào mà cả em lẫn Sungmin đều thấy vui . Tin hyung đi , sungmin sẽ vui khi em cũng vui . Còn bây giờ , ra ăn cơm mau lên , không thì đừng trách hyung vô tình 



Teukie kết lại vấn đề bằng một ánh mắt mà Kyu biết nếu anh không làm theo thì chắc chắn kết quả sẽ chẳng tốt đẹp gì . Nghĩ vậy nên anh đứng dậy , tiến về phía bàn ăn . 



Vừa ăn , anh vừa vắt óc lên suy nghĩ . Ngày trước có lần Sungmin đã nói gì với anh nhỉ ? Phải rồi , em ấy thích màu hồng , nhưng đồ màu hồng của em ấy bây giờ dã quá nhiều . Em ấy còn thích gì nữa nhỉ ? Đúng rồi , sao anh không nghĩ ngay ra nó từ đầu nhỉ ? Đơn giản vậy mà anh cũng không nghĩ ra .



Vội giải quyết nhanh chén cơm , anh ra hiệu cho Kibum , người lúc này đang chíu đầu vào cái laptop , đi theo mình . Kibum không hiểu chuyện gì nhưng cũng đi theo Kyu . Hai người này bàn bạc với nhau có vẻ gì đó bí mật lắm , rồi sau đó vội chạy về hướng gara . Cùng lúc đó , Sungmin và Changmin cũng vừa vào đến cổng , trên miệng nở hai nụ cười tươi roi rói . Thấy hai ông chồng tương lai đang hối hả đi về hướng cái xe , hai người cũng hỏi :



- Anh đi đâu vậy ???



Kibum đang định mở mồm nói thì bị Kyu thúc cho một cái rõ đau . Anh nói :



- Không có gì cả , tụi anh đi đây một chút . 2 người mau vào nhà ăn cơm đi , các hyung ấy đang chờ đó .



Nói rồi anh kéo Kibum đi trong ánh nhìn ngờ vực của hai bạn Min yêu quý . Rồ ga , hai người phi thẳng ra khỏi cổng của khu biệt thự rồi mất hút sau hai hàng cây xanh rợp bóng 



...



Sau khi nghe Kyu trình bày , người thợ cả lắc đầu , nói :



- Cái cậu cần chúng tôi có thể làm được , nhưng gấp thế thì thực sự chúng tôi không thể 



Kyu hỏi :



- Sao lại không chứ . Mùng một này là sinh nhật người yêu tôi rồi , tôi thật sự cần nó trước ngày hôm đó để còn chuẩn bị



- Nhưng chúng tôi đang bận làm một đơn đặt hàng có giá trị lớn . Nếu chúng tôi không làm kịp thì bên kia sẽ bắt chúng tôi bồi thường gấp đôi . Xin hai cậu thông cảm . 



Người thợ cả cúi đầu chào hai người rồi bước đi . Bỗng Kibum lên tiếng , lần đầu tiên từ khi anh bước vào cái xưởng này :



- Từ từ đã ...



Kyu nhìn anh khó hiểu . Anh nói :



- Đến nước này thì đành phải giở chiêu cuối cùng ra vậy . Đơn đặt hàng của các ông trị giá bao nhiêu ?



- Hai triệu won .- Người thợ nói trong sự ngờ vực . 



- Tôi trả ông gấp đôi chỗ đó . Đồng ý không ?



- Xin lỗi cậu , nhưng chúng tôi không thể làm mất chữ tín được . Cậu thông cảm cho . 



- Thôi được rồi - Kibum thở dài - Gấp 4 lần chỗ đó , được chưa ?



Mắt người thợ cả sáng lên . Cái thứ mà hai cậu trai trẻ kia cần không khó làm lắm , vậy mà ... vậy mà ... công lại cao như vậy . Cuối cùng , ông thợ gật đầu :



- OK , 30 tháng này hàng sẽ được giao về chỗ các cậu . 



- Thỏa thuận vậy đi - Kyu nói , chìa tay ra , miệng cười rạng rỡ ( làm em chói hết cả mắt rồi oppa ) 



- Thỏa thuận - Người thợ nắm lấy bàn tay anh . Mọi chuyện đã ổn được 50% 

_________________________________________________



Cuối cùng thì ngày trọng đại cũng đã đến .



Sáng ngày mùng một , tất cả mọi người đều dạy sớm để chuẩn bị cho cuộc đi chơi đột xuất . Sungmin và chang có vẻ rất bất ngờ trước cuộc đi chơi này , họ gặng hỏi hết người này đến người khác thì chỉ nhận được một câu trả lời :



- Teuk hyung muốn 



Nhưng rồi sự bị ẩn của mọi người cũng không làm giảm bớt được sự nhiệt thành của hai cậu chàng khi được đi chơi xa . Lần này mọi người quyết định đi chơi ở khu nghỉ mát nhà Kang hyung ở trên núi Chơnchu . Chuyến xe dài lầm tất cả mọi người đều mệt mọi , trừ hai kẻ- mà -ai- cũng - biết - là - ai - đấy . Hai bạn Min dường như không biết đến định nghĩa của từ " mệt " khi mà hai cái mồm vẫn tiếp tục hoạt động hết công xuất , vừa để nói , vừa để ăn . Chỉ tội cho Kyu và Kibum , muốn nghỉ ngơi và tập trung vào làm việc cũng không được . 



Cuói cùng thì cũng đã đến nơi . Changmin và Sungmin lao ngay ra khỏi xe , la hét om xòm ngay khi chiếc xe vừa dừng lại . Khung cảnh ở đây quả thực rất đep. Những rặng thông xanh mướt rung rinh nhưng ngón tay màu bạc trong màn sương dày đặc . Mây nhiều khi như xà xuống thấp , bao bọc , vây quanh con người . 



Sau khi tất cả mọi ngừoi dã nô đùa mệt lữ , Teukie mơi bắt đầu nói :



- Hôm nay , mọi người có biết vì sao chúng ta lên đây không 



Lắc lắc ( giả vờ dó , chỉ có hai ngừoi không biết thôi )



- Hôm nay , chúng ta đến đây không đơn thuần chỉ là vui chơi , mà là để chúc mừng sinh nhật một người



Sungmin buột miệng hỏi :



- Ai vậy ạh hyung ? 



Heechul mỉm cười bí hiểm rồi khoát tay gọi mọi người đi theo . Anh đãn mọi người vòng ra đăng sau khu biệt thự , đến chỗ một bãi đất trống có thảm cỏ xanh dày dưới chân . Teukie vỗ tay ba cái , lập tức đến xung quanh bãi đất trống ấy bật lên sáng choang . Giữa bãi đất , là một cái bánh sinh nhật ta bự chảng và rất nhiều , rất nhiều những hộp quà được đặt xung quanh . Rồi bất ngờ , mói người hét to :



- Chúc mừng sinh nhật Sungmin 



Sungmin sững người , mồm cậu há hốc ra . Cậu không thể ngờ rằng tất cả mọi thứ mọi ngưồ chuẩn bị hôm nay đều là cho cậu , để mừng sinh nhật cậu . mọi người biết , mọi người nhớ trong khi cậu thực sự đã quên nó , quên đi cái ngày mà cậu sinh ra trên đời . Sungmin vui lắm . Cậu không hiểu tại sao tự nhiên mình lại khóc . Nhưng giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu . Cậu đã từng nghĩ ông trời thật iu ai cậu khi cho cậu có được Kyu - người cực kì , cực kì yêu cậu và cũng là người cậu cực kì , cực kì yêu . Giờ đây , cậu còn thấy ông trời đã thật sự yêu quý cậu khio cho cậu những người hyung như thế này . Cậu vẫn khóc , khóc vì hạnh phúc , khóc vì vui mừng . Có lẽ cậu sẽ khóc suốt như thế nếu không có một vòng tay mạnh mẽ nhưng cũng thật ấm áp kéo cậu vào lòng , nhẹ nhàng lau đi nhưng hàng nước mắt đang chảy dài . Là Kyu . Anh nói :





- Sungmin àh , cái này là tất cả các hyung tặng em , tặng em để em có một sinh nhật đúng nghĩa , tặng em để em có một kí ức hạnh phúc . Em có vui không 





- Em ... vui ...hức ... vui...hức ... lắm - Sungmin nói trong những tiếng nấc dài . Kyu ôm cậu chặt hơn vào lòng - Anh biết ... hức ... không ..Kyu , đây là ... hức ... sinh ... hức nhật vui nhất của ...hức ... đấy 





- anh biết , anh biết mà . Nín đi nào , ai lại khóc trong ngày sinh nhật của mình thế này , xấu lắm . Nín đi , nín chưa nào . 



Sungmin gật đầu rồi buông vòng tay đang ôm Kyu ra , lau nước mắt rồi mỉm cười rạng rỡ . Nụ cười của cậu như làm cả buổi đêm bừng sáng . Bỗng cậu quay đi quay lại , tìm kiếm rồi hỏi :



- Các hyung ấy đi hết đâu rồi 



- Các hyung ấy tránh mặt rồi . Họ muốn chúng ta được thoải mái . 



- Họ tốt quá . Thế quà của anh tặng em đâu Kyu ?



- Quà hả ? Nhắm mắt lại đi .



Sungmin háo hức nhắm mắt lại 

Rồi cậu cảm nhận thấy bờ môi ấm áp của Kyu đang ở ngay trên môi mình . Anh đang hôn cậu . Cái vị bạc hà thơm mát nơi đầu lười anh làm cho cậu thấy sảng khoái . Cậu từ từ đáp trả lại anh . Hai chiếc lưỡi ấm nòng vuốt ve , quấn lấy nhau trong cơn me sai của tình yêu . Hai người chỉ buông nhau ra khi buồng phổi đã la hét đòi không khí . Sungmin vừa thở hổn hển , vừa nói :



- Chỉ ... có vậy thôi àh ?



- Tất nhiên là không . Nhưng quà thứ hai phải đợi . Anh xem nào - Kyu vừa nói vừa giơ chiếc đồng hồ lên - Bây giờ là 8 giờ kém 3 , đợi thêm ba phút nữa . Tròn 8 giờ , đúng khi em sinh ra , anh sẽ tặng em móm quà thứ hai . 



- Kyu àh ... - Sungmin xúc động đến mức không nói nên lời . Anh đang làm tất cả là vì cậu . Sao cậu lại may mắn đến vậy nhỉ ? Gặp được anh , được anh yêu , được anh chăm sóc . Cậu thực sự rất may mắn mà . 



- Sungmin , em đang nghĩ gì vậy - Câu nói của anh kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ bâng quơ . Cậu nói :



- Không , em không có nghĩ gì cả . 



- Vậy hả ? Thôi , cũng sắp đến giờ rồi . Sungmin , quay lại đây nào .- Anh nói ròi quay người cậu lại phía khoảng đất trống trước mặt - 5 , 4 , 3 , 2 , 1 . Chúc mừng sinh nhật em 



Câu chúc mừng của anh phát ra cùng lúc với một tiếng nổ lớn . Bầu trời sáng rực lên . Là pháo hoa . nhưng đó không phải là loại pháo hoa bình thường mà là một loại pháo hoa mà cậu chưa bao giờ thấy . Mỗi khi một chùm pháo bắn lên trời là những chùm sáng lại kết thành một hình trái tim tuyệt đẹp và dòng chữ " Lee Sungmin , saranghae yo " . Đây chính là móm quà đặc biệt mà Kyu đã chuẩn bị rất kì công để tặng cho cậu . Sungmin lại lặng người đi một lần nữa . Cậu đang chìm đắm trong cảm giác bay bổng của tình yêu . Đứng trong lòng người đàn ông của cậu , nhìn thấy , nghe thấy những lời yêu thương của anh với cậu , còn gì hạnh phúc hơn thế nữa . Đây là sinh nhật vui nhất của cậu , hạnh phúc nhất của cậu từ trước đến nay . 



Màn pháo hoa hoành tráng đã kết thúc từ lâu mà Sungmin vẫn chưa thoát khỏi trạng thái " đơ toàn tập " . Kyu nhìn thấy phản ứng đáng yêu của cậu thì liền phá ra cười . Anh cười vì công sức của anh không đổ xuống sông xuống biển . Mừng vì người anh yêu đang hạnh phúc trong vòng tay anh . Buông cậu ra , anh tiến về chiếc bàn , cầm lấy bỏ hoa hồng ( màu hồng nhá ) tiến đến bên cậu rồi trao nó cho Sungmin trong cái nhìn ngạc nhiên của nười đối diện . Anh hỏi :



- Em biết vì sao anh lại tặng em 11 bông hoa không ?



Lắc lắc 



- Em có biết tại sao lại là số 11 chứ không phải số khác không ?



Vẫn lắc 



- Là bới vì , 11 bông hoa có nghĩa là một đời , một kiếp , chỉ yêu mình em . Đó cũng chính là điều anh muốn nói với em đấy . Cho Kyu Hyun này một đời một kiếp chỉ yêu một mình Lee Sungmin mà thôi . Từ nay , em mãi mãi là của anh , là của riêng mình anh mà thôi .



Sungmin lại bật khóc ức nở như một đứ con nít rồi sà vào lòng anh . Cậu nói trong tiếng nấc :



- Sungmin này cũng vậu , một đời , một kiếp chỉ yêu mình Cho Kyu Hyun mà thôi



Nói rồi cậu náp sâu vào trong lồng ngực của Kyu hơn . Phải rồi , cả đời này ,cậu chỉ cần có anh mà thôi . Một đời , một kiếp , Lee Sungmin mãi mãi là của Cho Kyu Kyun , chỉ là của Cho Kyu Hyun , cũng như Cho Kyu Hyun mãi mãi là của riêng Sungmin này , chỉ là của riêng cậu thôi [/align] 



_____END FIC LỜI HỨA ______ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #super